~ Part 8 ~ Cảm Xúc Mong Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

"Cái gì? Ôm rồi á?"-TaeYeon hét lên đầy phấn khởi. Hàng trăm ánh mắt có trong căn teen quay sang nhìn cô như nhìn sinh vật lạ.

"Đồ lùn này, nhỏ tiếng thôi"-Cô gái mắt cười giơ tay thành nấm đấm dí sát vào mặt ngồi bên cạnh mình.

"Rồi, rồi chỉ là lỡ lời thôi mà."-TaeYeon cười  trừ rồi vội đánh trống lãng sang chuyện khác:"Yul, vậy bây giờ cậu tính sao?"

"Sao là sao?"

"Thì người ta là gái nhà lành mà cậu lợi dụng như vậy không sợ người ta dị nghị à?"

"Dị nghị cái con khỉ mốc. Tớ làm vậy là để cứu cô ta mà."

"Nhưng người ngoài nhìn vào thì không phải. Vả lại, thiếu gì cách cứu người mà cậu lại dùng cách đó?"-Cô nhóc thấp hơn bĩu môi một hai cãi lại.

"Cậu đã đặt mình vào vị trí của tớ chưa? Lúc đó tớ muốn chạy cũng không được, muốn đứng lại cũng không xong nên đành dùng hạ sách thôi!"

"Phải chi tớ được như cậu thì hay biết mấy."

"Cậu nói cái gì?"-Tiếng nói của Tiffany không lớn nhưng đủ làm TaeYeon sởn gai ốc.

"Tớ... tớ nói... Yuri... Yul cậu... cậu ấy lợi dụng... người ta... không... không..."-TaeYeon lắp bắp mãi không thành lời:"Fany à... bình tĩnh lại..."

"Hai người im lặng cho tôi nhờ."

"Về lớp cậu sẽ biết tay tớ."

Yuri không trả lời nữa. Cô nhóc buông nhanh một tiếng thở dài rồi dựa lưng vào ghế. Tay cầm cái muỗng khuấy khuấy ly cà phê ít sữa trước mặt mình.

"Hình như cậu yêu cô bạn ấy rồi?"-Tiffany chợt mở lời.

"Không. Nhưng cảm giác khi ở gần bạn ấy lạ lắm!"

"Vậy còn Yoona thì sao? Chẳng phải cậu đã hứa sẽ chờ em ấy?"

"Thì tớ vẫn chờ đấy thôi!"

"Vậy còn bạn ấy?"

"Tớ không biết. Tớ đã bảo là không phải tình yêu mà. Cậu thôi cái cách hỏi như tra khảo đó đi."

"Fany, tớ nghĩ cậu ấy cũng nên có tình yêu mới"-TaeYeon nãy giờ chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người họ bây giờ cũng xen vào. Cô nghĩ mình cũng cần nói lên suy nghĩ của mình.

"Ý cậu là phản bội Yoona?"-Tiffany bất bình lên tiếng.

"Không phải thế. Nhưng cậu có chắc chắn Yoona sẽ trở về không? Hay đó chỉ là lời hứa của một đứa trẻ, dễ đến dễ đi? Em ấy đã bỏ đi hai năm rồi đó, một khoảng thời gian không hẳn là dài nhưng cũng không có nghĩa là ngắn đâu."

"Nhưng biết đâu em ấy sẽ trở về?"

"Có thể, nhưng là bao lâu? Cậu có chắc khi Yoona trở về Yuri vẫn yêu em ấy hay không?"

"Gặp nhau ngày đầu tiên, cậu nghĩ Yul sẽ yêu bạn ấy ngay sao?"

"Biết đâu..."

"Đủ rồi. Tớ cảm ơn vì các cậu đã lo lắng cho tớ nhưng chuyện của tớ cứ để tớ tự giải quyết. Đến lúc nào đó, tớ sẽ có câu trả lời cuối cùng của mình.

Yuri mệt mỏi đứng dậy. Cô nhóc cảm thấy chán nản với cảm xúc của mình. Cô vẫn chưa thể có câu trả lời. Đối với Jessica là một thứ cảm xúc gì đó chưa thể gọi tên, nhưng chắc chắn đó không thể nào là tình yêu. Cô vẫn đang đợi chờ Yoona và cô biết rõ rằng cô ấy sẽ quay về bên cô.

TaeYeon và Tiffany lặng lẽ nhìn theo dáng lưng ấy khẽ thở dài.

***

Ôm quyển sách dày cộm trên tay, Jessica chậm rãi lật từng trang, đôi mắt chăm chú lướt nhanh qua từng con chữ. Cô bé hơi nheo mắt lại vì ánh nắng mặt trời đang hắt thẳng vào khuôn mặt mình. Giờ ra chơi vẫn chưa kết thúc, cô bé còn rất nhiều thời gian để xem hết quyển sách này.

"Quyển sách đó có gì hay mà bạn lại chăm chú đến thế nhỉ?"

"Tiếng nói cất lên khiến Jessica phải quay sang nhìn. Nhưng không quá một giây sau, cô bé đã trở lại với công việc còn đang dang dở.

"Đi chơi với tôi được chứ? Thứ bảy tuần này"-Yuri hơi ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại tiếp tục:"Ngày mai đấy."

Vẫn là thói quen cũ, Jessica vẫn im lặng không mấy quan tâm tới lời nói của con người bên cạnh.

"Xem như là lời cảm ơn tôi vì hôm trước đã cứu bạn. Đừng nói với tôi bạn là loại người vong ơn nhé!"

"..."

"Không trả lời coi như là đồng ý. Khoảng 6 giờ chiều ngày mai tôi sẽ đến nhà đón bạn, Jessica Jung."

"..."

"Đừng thắc mắc vì sao tôi biết nhà bạn, việc đó với tôi nằm trong lòng bàn tay thôi!"

Cô gái tóc vàng thong thả xem sách. Cô bé không ngạc nhiên vì người bên cạnh biết họ tên mình lại càng không thắc mắc tại sao mới gặp lần một lần hai mà người đó lại nói cứ như là biết rành về cô lắm không bằng. Công việc duy nhất cô bé quan tâm bây giờ là quyển sách này thật sự rất thú vị.

"Tiểu thư của một gia đình có tiếng tăm chắc cũng không khó gần như bạn đâu nhỉ?"

"..."

"Họ Jung là một đối tác lớn, với một đứa con gái như thế này chắc không thiếu người muốn làm thông gia? Nhưng tôi nói cho bạn biết nhé, ít nói quá cũng không phải ý hay đâu."

Yuri cuối cùng cũng chỉ biết thở dài với thái độ bướng bỉnh của người đối diện. Thật chất, cô cũng chỉ là tò mò về tính cách thật sự ẩn sau lớp vỏ bọc lạnh lùng của cô bé ấy, nên mới muốn tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn. Biết đâu đi chơi cùng nhau cô sẽ phát hiện thêm nhiều điều thú vị, đúng là một ý kiến không tồi. Yuri vốn là một người hay tò mò, thứ gì càng khó cô càng muốn tìm hiểu cho đến cùng, Jessica cũng là một trong số đó.

***

Gần 8 giờ tối. Jessica yên vị trên giường với chiếc gối ôm màu hồng, đôi mắt lạnh nhìn xoáy vào một khoảng không vô định. Đầu óc cô bé trống rỗng, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì cả. Tất cả chỉ là một khoảng tối mịt mờ.

"Unnie à, nếu SooYeon phải đi thì sao?"

"Có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

"Unnie trả lời em đi."

"Unnie sẽ không để cho em đi đâu. Em là của unnie mà."

"Nhưng mà em vừa mơ một giấc mơ kì lạ lắm! Em thấy phải đến một nơi nào đó, rất xa lạ. Không có unnie chỉ có mình em và Appa Umma thôi! Em không thích điều đó chút nào, em muốn được ở bên cạnh unnie."

"Chỉ là mơ thôi mà. Em ngốc thật."

"Em có cảm giác nó sắp trở thành sự thật. Em sợ lắm!"

"Unnie sẽ luôn bên cạnh em cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, unnie cũng sẽ không bỏ em. Được chưa?"

"Nhưng mà..."

"Em không tin unnie phải không?"

"Unnie hứa với em đi."

"Ừ. Unnie hứa, con bé ngốc này."

"Em thương unnie nhất, Tae unnie."

Tiếng nấc cất lên đều đều trong không gian vắng. Jessica yếu đuối gục mặt vào vai cô nhóc tóc đen ấy. Cảm giác của cô bé luôn đúng...

Jessica không ngủ. Đó cũng không phải là một giấc mơ. Chỉ đơn giản cuộc nói chuyện ấy đã tua chậm lại như một cuốn phim trong đầu cô bé.

"Giấc mơ? Cảm giác? Tai nạn?"

Tất cả đều liên kết với nhau rất rõ ràng. Một cái tên, trong cuộc nói chuyện vừa rồi. Tae, đúng là Tae, không thể nào sai được.

"Kim TaeYeon"-Jessica lẩm bẩm. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, cô bé bước vội xuống giường. Cô nghĩ mình cần xác định lại mọi chuyện ngây bây giờ.

***

"Sica, con cần gì sao?"

"Là Kim TaeYeon có đúng không?"

"Con đang nói gì vậy? Ta thật sự không hiểu."

"Người con gái tóc đen... Kim TaeYeon"

Bà Jung không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn con gái. Một lúc lâu sau, bà mới lên tiếng:

"Con nhớ ra rồi sao?

"Người đó hiện giờ đang ở đâu?"

"Ta không biết"

"Nói dối"

"Ta xin lỗi, thật sự ta chỉ biết nó hiện giờ đang ở Hàn Quốc. Những chuyện còn lại thì đã 7 năm ta không có tin tức gì của nó cả."

"Còn người đã cứu con?"

"Như ta đã nói, ta sẽ không nói gì về quá khứ của con cả. Nếu con có thể nhớ lại thì hãy xem đó là do số phận đã sắp đặt còn nếu không nhớ thì con hãy quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới."-Bà Jung dừng công việc mình đang làm, chăm chú nhìn người đối diện.

"Ta không muốn con bị tổn thương lại càng không muốn tính mạng con bị đe dọa. Vì thế, nếu con không quay đầu nhìn lại quá khứ thì có lẽ sẽ tốt cho tất cả mọi người."

"Con muốn biết."

"Không thể."

"Có thể."

"Sẽ có lúc con nhớ ra. Ta không thể nhúng tay vào chuyện này."

"Trong mơ, con đã khóc. Vậy tại sao chiếc nhẫn ấy không lấy đi tính mạng của con?"

"Vì theo như lời bà nội, thì khi con tròn mười tuổi chiếc nhẫn ấy mới có thể phát huy tác dụng."

Jessica cúi nhẹ đầu rồi quay lưng đi. Cô bé thật sự cảm thấy không dễ chịu gì.

Bà im lặng nhìn theo dáng lưng nhỏ nhắn ấy. Bà đã từng mong Jessica sẽ nói chuyện nhiều với bà như lúc trước nhưng không phải là trong hoàn cảnh này. Nếu nói cho Jessica biết, bà sẽ lo lắng không yên, nếu không nói, lại cảm thấy có lỗi với cô bé. Cho dù có nói hay không thì đều khiến bà cảm thấy khó xử.

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro