~ Part 7 ~ Đi Tìm Quá Khứ (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Jessica im lặng quan sát xem bọn họ sẽ làm gì tiếp theo. Một tên con trai cao chừng mét bảy tiến gần lại cô bé. Tay không quên mang theo một ly Cherry màu đỏ hồng, thoảng trên môi anh ta là một nụ cười đểu giả.

Tên con trai đó không ai khác ngoài Lee DongHae - Nhị thiếu gia của tập đoàn HS, con trai cưng của Lee DongWon - Đối tác làm ăn người Hàn Quốc của ông Jung. Vừa thấy DongHae những người đang có ý định lại gần làm quen với nàng công chúa xinh đẹp ấy cũng phải tiếc nuối mà rút lui. Trong số họ, không một ai ngu ngốc đến nỗi tranh giành với cậu ta. Nhà họ Lee có thế lực rất lớn, suy cho cùng những cậu thiếu gia này cũng chỉ là con kiến dưới trướng của Lee DongHae mà thôi.

"Xin chào"-Lee DongHae cúi người lịch sự, nụ cười vẫn chưa tắt:"Tôi có thể mời tiểu thư một ly chứ?"-Hắn đưa ly Cherry trước mặt Jessica mời mộc.

Cô gái tóc vàng không một giây ngước nhìn. Đôi mắt lạnh băng vẫn dán chặt vào ánh trăng đêm đang lấp lánh trên mặt nước.

"Em không nể mặt tôi sao?"

Cô bé vẫn im lặng một cách bướng bỉnh. Có lẽ ánh trăng đêm ngoài kia thu hút hơn Lee DongHae nhiều.

"Em làm tôi khó chịu đấy."

DongHae không những không khó chịu mà lại còn rất hứng thú với cô gái này. Từ trước đến giờ, hắn đã quá quen với việc được cung phụng như một vị vua, vậy mà bây giờ lại bây phớt lờ bởi một đứa con gái. Điều này khiến hắn hơi bất mãn nhưng cảm thấy thú vị thì nhiều hơn. Đôi mắt màu nâu đồng sâu và trong veo ấy đã hút hồn hắn ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

"Nói coi, phải làm sao để có được sự chú ý của em? Em không biết tôi là ai hay không quan tâm tôi?"

"..."

"Em biết không? Em đẹp như thiên thần vậy. Nếu tôi nói tôi muốn em làm người con gái của tôi thì sao nhỉ?"

"Muốn là được sao?"-Nét mặt Jessica vẫn vậy, không bộc lộ chút cảm xúc để người ta có thể đoán được cô bé đang nghĩ gì.

"Tất nhiên. Trước giờ những thứ Lee DongHae này muốn chưa bao giờ là không có được. Nếu không thể tôi sẽ làm cho nó có thể."

DongHae nở một nụ cười nửa miệng rồi hắn nắm lấy tay Jessica kéo cô bé đứng dậy một cách thô bạo. Đôi môi hồng cánh sen ấy đã làm người hắn nóng lên. Không chần chừ thêm một giây một phút nào nữa, DongHae vội vàng tìm lấy môi của cô gái đối diện mà hôn tới tấp kiểu chiếm đoạt. Ngày càng hung bạo mất dần cái vẻ lịch lãm ban đầu. Chiếc lưỡi gớm ghiết ấy miết dọc quanh môi Jessica, buộc cô bé phải hé miệng ra. Jessica vùng vẫy trong vô vọng trong khi môi vẫn đang cố khép lại. Đang vào thế bị động, cô bé không thể kêu cứu vì môi đã bị khóa chặt, những cậu thiếu gia ban nãy biết mình không thể chạm vào được viên ngọc quý này cũng lẳng lặng bỏ đi. Không khí xung quanh như đang dần cạn kiệt hết, Jessica bắt đầu cảm thấy khó thở, không hiểu sao hắn ta có thể không cần không khí trong thời gian lâu đến vậy. Cô bé lắc đầu nguầy nguậy để thoát khỏi môi DongHae. Jessica càng chống cự hắn lại càng thích thú.

Cuối cùng, có lẽ vì biết bản thân mình cũng cần không khí, DongHae cũng chịu thả môi cô bé ra. Nhưng ai cũng biết hắn sẽ không dừng lại nếu chưa đạt được điều hắn muốn.

"Thế nào? Em có tin là tôi sẽ làm được điều mình muốn chưa?"

Jessica không trả lời. Cô bé định chạy thật nhanh để thoát khỏi con người ghê tởm đó. Chiếc váy dạ hội dài đến gót chân đã khiến cô khó khăn hơn trong việc chạy trốn này. Chưa quá ba bước cô bé đã bị kéo lại. DongHae chống hai tay lên tường, thân hình to lớn của hắn gần như đã ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Đừng bỏ chạy vô ích. Em sẽ không thoát khỏi tôi đâu, cô bé à!"

Hắn ta tiếp tục cúi xuống nuốt trọn bờ môi mềm, mặc cho cô gái kia có phản đối như thế nào. Hắn chắc chắn sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích cuối cùng của mình. Trừ khi...

"Sica, con có ở đây không?"

"Mẹ kiếp"-Lee DongHae khẽ rít lên trong cuống họng, tay đấm mạnh vào tường:"Tiếc nhỉ? Tôi không muốn mất hình tưởng vì em đâu. Hi vọng sẽ gặp lại."

Nói rồi, hắn vội vàng quay đi trước khi bị phát hiện là mình vừa làm trò gì. Nếu không cả gia đình họ Lee sẽ khó mà tồn tại được trên thương trường.

Jessica dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống đất. Đầu óc vẫn chưa thể bình tĩnh lại được sau chuyện kinh khủng vừa rồi, cô bé cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình. Khuôn mặt vô hồn, không biểu cảm nhưng có ai biết được cô bé đã sợ hãi đến mức nào. Vào lúc tuyệt vọng nhất, hình ảnh người con gái ấy, người con gái đã cứu cô thoát khỏi bọn côn đồ đó, lại hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết. Cho dù cô chưa từng nói chuyện với người đó, cũng chưa một lần quan tâm đến nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác người đó sẽ bảo vệ cô, sẽ không để cô bị tổn thương một lần nào nữa.

"Sica, sao con lại ngồi đây? Có chuyện gì xảy ra với con vậy?"

Cô bé khẽ lắc đầu.

"Bây giờ con vào trong với ta được chứ? Cũng gần 9 giờ rồi."

Jessica đứng dậy bước theo sau mẹ của mình. Cảm giác sợ hãi vẫn chưa nguôi trong lòng cô bé.

Khách khứa đã về gần hết chỉ còn lác đác vài người nên bà Jung cho quản gia tiếp họ rồi kéo đứa con gái nhỏ vào một căn phòng cài mã JPA cấp cao. Sau vài động tác xoay đơn giản, cánh cửa đã được mở ra. Bên trong là một căn phòng lớn, đèn bật sáng trưng theo bước chân người đến, trên trần nhà là hình con phượng hoàng được chạm khắc vô cùng tinh xảo và khéo léo. Ở chính giữa là chiếc bàn gỗ hình chữ U cùng với một vài cái ghế được sắp xếp ngay ngắn. Trông có vẻ trang trọng và bí ẩn.

"Ngồi xuống đây đi, con gái"-Bà ấy mỉm cười nhẹ nhàng:"Vì ba con vẫn còn bận công tác ở nước ngoài nên trong căn phòng này chỉ có hai chúng ta thôi."

Một thoáng im lặng, khi cả hai đã yên vị vào vị trí của mình, bà Jung mới bắt đầu lên tiếng, không khí trong căn phòng rộng lớn khá căng thẳng. Jessica nghe tim mình đập mạnh mà chẳng rõ lý do.

"Vào khoảng 20 năm trước, chú con bị không may bị tai nạn giao thông và đã không qua khỏi. Con biết không? Bà nội đã khóc rất nhiều..."

"..."

"Sau đó không lâu, đôi mắt bà đã không còn giữ lại được nữa. Bà sống cuộc sống đau đớn vì thiếu đi ánh sáng và mất đi đứa con trai thân yêu nhất. Cũng kể từ hôm đó, bà không muốn bất cứ ai trong gia đình ta phải rơi nước mắt nữa."

"..."

"Bà đã thề rằng bất cứ ai trong họ Jung rơi nước mắt thì sẽ không thể giữ được tính mạng. Con có thấy chiếc nhẫn hình giọt nước mà con đang mang trên tay không?"

Jessica cúi đầu nhìn vào tay mình. Đúng là trên tay cô có mang chiếc nhẫn ấy. Cô bé không nhớ mình đã mang nó trên tay từ lúc nào chỉ nhớ rằng mình đã đeo nó từ rất lâu rồi.

"Năm con lên 6 tuổi, chính tay bà đã đeo nó cho con. Bà đã từng nói, khi con rơi nước mắt, lập tức chiếc nhẫn sẽ phát ra một nguồn năng lượng đủ lớn để thiêu chết con người."

"..."

"Ta biết con đang nghĩ gì mà. Đương nhiên đối với một chiếc nhẫn bình thường thì không thể nhưng đối với chiếc nhẫn này thì hoàn toàn có thể. Nó có một bộ phận cảm ứng cực kỳ nhạy, chỉ cần cài đặt một số chức năng thì nó có thể hoạt động theo ý định ban đầu của người cài đặt nó."-Bà hơi ngưng lại một chút trước khi tiếp tục:"Con sẽ không thể lấy nó ra khỏi tay mình trừ khi bộ phận cảm ứng được vô hiệu hóa."

Jessica sững người khi những lời mẹ mình nói. Lời nguyền ấy đáng sợ như vậy sao? Một con người mà không thể có nước mắt? Như thế chẳng khác nào là kẻ vô cảm, chỉ là đang tồn tại chứ không phải là đang sống?

"Tại sao?"

"Vì bà con không muốn bất cứ ai phải chịu đau khổ giống bà cả."

"..."

"Cũng chính vì thế ta mới không muốn con quá thân thiết với bất kì ai. Ta sợ tình cảm của con sẽ đi quá giới hạn và trở thành tình yêu, khi đó con có thể tránh khỏi đau khổ hay sao? Nước mắt của con có kìm nén được hay không?"

"Người con gái tóc đen là ai?"

"Một người con đã từng rất thân."

"Cụ thể?"

"Ta không thể. Xin lỗi con. Nhưng ta có thể nói rằng người bạn đó của con không phải là người ta lo sợ con sẽ yêu nó mà là một người khác, một người đã từng cho con mạng sống."

"Một nhà tiên tri đã nói như thế..."

"Vào năm con 17 tuổi, sẽ có không ít những chuyện làm con hạnh phúc nhưng cũng không thể tránh khỏi đau khổ, ta sợ con sẽ rời bỏ ta mà đi. Ta đã trải qua cảm giác mất con hai lần rồi. Ta không thể chấp nhận cảm giác đó một lần nữa đâu. Con chính là mạng sống của ta, con hiểu điều đó mà."

"Thôi được rồi. Ta đã nói cho con nghe tất cả mọi chuyện. Ta hi vọng con sẽ biết giới hạn của mình là ở đâu. Ta xin con, đừng để ta phải lo lắng thêm nữa."

***

Yuri lê bước chân trên con phố thưa người. Cô khoác chiếc khăn choàng lên cổ. Nhiệt độ bây giờ cũng không dưới tám độ. Con đường vắng thỉnh thoảng chỉ có một vài người qua lại. Cô đang muốn được yên tĩnh, không muốn bị những âm thanh ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Nhớ unnie quá à!"

"Em lại làm nũng rồi."

"Không có đâu, em nói thật mà. Unnie biết không? Hồi sáng mới có tên bạn cùng lớp tỏ tình với em đấy."

"Em đã trả lời thế nào?"

"Tất nhiên là không đồng ý rồi. Em có giá lắm chứ bộ."

"Ừ."

"Unnie sao thế? Unnie lạnh lùng như thế làm em khó chịu đấy."

"Ừ."

"Kwon Yuri. Unnie muốn đùa em có phải không?"

Cô im lặng không trả lời nữa. Một cô bé đáng yêu như Yoona có người thích là chuyện đương nhiên nhưng tại sao cô nhóc lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô chỉ muốn Yoona là của một mình mình thôi! Không muốn phải san sẻ cho bất cứ ai cả. Có thể là ích kỷ nhưng đó thật sự là điều cô mong muốn.

Cô bé ấy sau một hồi đợi chờ mà không có câu trả lời đã đùng đùng nổi giận rồi bỏ về. Nét mặt cau có nhưng vẫn rất đáng yêu. Yuri không đuổi theo, cũng không có ý định đuổi theo. Chỉ biết buông ra một tiếng thở dài.

"Yoona, bây giờ em đang ở đâu? Sống có tốt không? Ngày em đi, em đã hứa sẽ về tìm unnie mà? Hay em đã quên mất anh rồi? Em có thể còn unnie thì không..."

Cảm xúc trong lòng Yuri bây giờ đang rất lẫn lộn. Vừa nhớ Yoona, vừa muốn nhìn thấy Jessica. Cô ngước mặt lên trời hứng trọn từng cơn gió đêm, nhờ gió cuốn đi hết những cảm xúc nhớ nhung trong tim mình bấy lâu nay.

"Unnie sẽ chờ em trở về, dù là bao lâu đi chăng nữa."

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro