~ Part 6 ~ Đi Tìm Quá Khứ (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Gần 12 giờ trưa. Mặt trời đã đứng bóng.

Chiếc xe Lexus màu đen đã dựng sẵn trước cổng bệnh viện. Bà Jung chậm rãi dìu Jessica xuống từng bậc tam cấp. Nếu nói đúng thì bà đang lo lắng thái quá về bệnh tình của con gái, nhưng đối với bà, Jessica dù chỉ bị trầy xước một chút cũng khiến bà đau lòng. Bởi bà đã hai lần trải qua cảm giác tưởng chừng như đã mất đứa con gái này mãi mãi...

Cô đưa tay mở cửa xe và bước vào. Đầu vẫn còn hơi choáng sau cơn ngất vừa rồi.

"Con cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"..."

"Con nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"..."

"Hôm nay là sinh nhật tròn 17 tuổi của con. Và... cũng là ngày mọi ẩn số được giải bày."

Bà vừa dứt lời cũng là lúc Jessica quay sang nhìn Umma của mình. Vẫn với ánh mắt treo veo nhưng sáo rỗng vô hồn, không chút cảm xúc ấy.

"Ta biết con chờ ngày này đã rất lâu rồi. Nhưng ta chỉ được nói cho con biết sự thật về lời thề của họ Jung khi con tròn 17 tuổi."

Cô gái tóc vàng gật nhẹ đầu. Không trả lời nhưng cô bé đã tiếp thu toàn bộ lời nói của Umma mình.

"Nằm nghỉ một chút đi con gái. Sinh nhật vui vẻ."-Bà cười hiền vuốt nhẹ mái tóc mềm rồi quay mặt đi, từ khóe môi vô thức buông ra một tiếng thở dài.

Bà không biết là mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng xấu hay tốt khi Jessica nhớ ra quá khứ của mình. Nhưng điều chắc chắn nhất là, bà sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá, vì đơn giản, cô chính là mạng sống của bà.

...

Jessica lê từng bước chân mệt mỏi trên con đường ngập nắng. Nhân lúc bà Jung xuống xe mua đồ, cô đã trốn đi. Không khí trong xe quá ngột ngạt khiến cô bé cảm thấy khó chịu.

Vẫn với từng bước chân chậm rãi, không màng đến cái bất cần của thời gian. Bất giác, cô khép đôi mắt màu nâu đồng lại và tiếp tục cất bước. Chỉ đơn giản là muốn cảm nhận cái nơi mà mình chưa từng được đi trong suốt 7 năm qua.

Bỗng cô đâm sầm phải thứ-gì-đó. Chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra thì đã nghe tiếng thét chói tai bất lịch sự cất lên đầy hung dữ:

"Con nhóc, mày đi đứng kiểu gì vậy?"

Jessica mở mắt ra nhìn. Đôi mắt lạnh lùng bướng bỉnh nhìn thẳng vào người đối diện, không chút e dè hay sợ hãi, mọi cảm xúc đều được che giấu một cách hoàn hảo sau lớp băng lạnh từ tận sâu trong đáy mắt.

Đó là một người cao hơn Jessica chừng một cái đầu, nhưng lại to lớn hơn cô gấp ba lần. Trông có vẻ hung bạo và có lẽ là một tay giang hồ khét tiếng nào đó.

"Mày câm à? Không biết mở miệng ra xin lỗi hay sao?"

"Xin lỗi."

Suy cho cùng người cô là người đụng trúng hắn, lên tiếng xin lỗi cũng là chuyện đương nhiên. Cô nghĩ mình không còn việc gì để day dưa với hắn nữa, chậm rãi lướt qua người hắn và bước đi. Nhưng hắn đã nhanh chân chặn đường cô lại, nhếch môi cười khẩy:

"Mày tưởng xin lỗi là xong sao? Nếu vậy thì cái nước Hàn Quốc này đâu cần có luật pháp làm gì."

Đáp lại cơn thịnh nộ ấy, cô gái nhỏ bé vẫn chẳng có phản ứng gì.

"Bây giờ nhóc tính sao với tụi anh đây? Nếu bỏ ra một ít tiền thì nhóc sẽ được toàn mạng, thế nào? Chúng ta đều có lợi."

"..."-Trái ngược với những gì hắn nghĩ, Jessica vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ranh con. Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không?"- Hắn gầm lên, mặt tối sầm lại:"Tụi bây, xử nó."

Lần lượt từ phía sau tên côn đồ, bước ra chừng mười đến mười lăm tên khác. Chúng tiến nhanh về phía cô, khiến cô bé phải lùi lại vài bước. Một tên tay cầm gậy đưa lên cao và rồi...

Jessica mở to mắt chờ một đòn giáng xuống đầu mình. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên cô bé cảm thấy lo sợ thật sự. Nước mắt chỉ chờ rớt xuống khóe mi. Tim đập mạnh và cảm thấy khó thở.

Cây sắt xé không khí lao đi nhanh hơn.

Jessica nhắm chặt mắt lại, chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ cướp đi mạng sống của cô.

Trong khoảnh khắc Tử Thần đang đứng chờ đợi, một cánh tay đưa ra níu chặt lấy tay cô bé kéo đi và chạy. Thật nhanh như không còn thời gian để suy nghĩ. Jessica vô thức chạy theo người đó, chẳng cần biết người đó là ai và cô cũng chẳng muốn biết. Giữa không khí đang căng như dây đàn, bàn tay ấy đã cho cô cảm giác an toàn vô hạn khiến cô bé cứ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ bị tổn thương lần nữa. Hơi ấm này, hình như cô bé đã từng được trải qua dù là rất lâu rồi. Jessica bất giác siết chặt đôi bàn tay kia hơn, chặt hơn nữa, phía sau tiếng bước chân đuổi theo đang rất gần nhưng cảm giác sợ hãi từ lâu đã không còn.

Người đó kéo cô chạy vào một con hẻm nhỏ, nhanh chân rẽ sang một con hẻm khác để đánh lạc hướng bọn chúng. Đôi chân đi trước chậm dần, chậm dần rồi dừng lại hẳn. Tiếng thở đứt quãng cất lên đều đều. Cô nhóc đi trước khom người, tay chống gối cúi gục đầu xuống thở hì hục. Vài phút sau, cô quay đầu lại nhìn người đối diện vẻ trách móc:

"Bạn không biết... chạy hay sao mà... đứng như... trời trồng vậy hả?"

Jessica thở nhè nhẹ. Im lặng nhìn Kwon Yuri một cách bất ngờ.

"Sắp chết mà cứ như không. Đồ ngớ ngẩn."

" ..."

"Ôi trời! Phát điên với bạn mất thôi!"

"Cảm ơn."-Tiếng nói cất lên nhẹ như sương sớm. Mỏng manh và dịu dàng làm mọi khó chịu trong lòng Yuri gần như tan biến hết.

Jessica nghĩ mình đã làm điều cần phải làm. Cô bé quay lưng chậm rãi bước đi. Nhưng chưa được quá ba bước, một cánh tay đã kéo cô bé lại. Không mất một giây suy nghĩ, Yuri vòng tay ôm chầm lấy Jessica. Hai má cô bỗng dưng đỏ ửng.

Vài giây định thần, Jessica cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm lan tỏa khắp người mình. Một chút bối rối nhưng rồi tất cả lại trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô bé định hất người đó ra thì đã nghe tiếng nói thì thầm bên tai:

"Đứng yên nếu bạn muốn còn nguyên vẹn để trở về nhà."

Yuri kín đáo liếc nhìn về phía con đường lớn, mấy tên côn đồ có dừng chân lại nhìn hai người họ nhưng cuối cùng cũng chịu bỏ đi. Tiếng bước chân rầm rập chạy qua và rồi im lặng hẳn. Cô vẫn giữ chặt vòng tay mình không muốn rời khỏi, nhịp tim ngày càng nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Mùi hương từ mái tóc vàng xộc vào cánh mũi khiến cô như ngây dại, không biết trời trăng gì nữa.

Jessica đột nhiên hất mạnh Yuri ra khỏi người mình và quay lưng bước đi. Ánh mắt sắc lạnh khiến người đối diện sởn gai ốc. Ngay khoảnh khắc Jessica quay đi, Yuri tưởng chừng như mình vừa lạc mất thứ gì quan trọng lắm. Đôi tay vô thức buông thõng, trên khóe môi nở một nụ cười nhạt:

"Làm ơn mắc oán."

***

Cánh cửa sắt tự động mở ra khi có người bước vào. Đằng sau cánh cửa rộng lớn đó là cả một khu vườn xanh mướt và một ngôi nhà khang trang không khác gì nơi ở của một vị vua sa hoa.

"Sica, con làm mẹ lo lắng chết đi được. Con vừa đi đâu vậy hả? Ai đã đưa con về?"-Bà Jung hỏi gấp gáp khi vừa nhìn thấy con gái mình. Bà đã cho người đi tìm cô khắp nơi, thiếu điều muốn lật tung cả thành phố này lên.

"Tự về."

"Không thể được. Hôm nay là ngày đầu con ra khỏi nhà mà?"

"..."

"Con lên phòng thay đồ rồi trang điểm lại đi. 6 giờ chiều khách sẽ đến. Còn hơn ba tiếng nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu."-Biết chẳng thể hỏi thêm được gì bà cũng đành đổi chủ đề:"Khách khứa về hết cũng là lúc con biết được sự thật."

Như chỉ chờ có thế, cô bé quay lưng.

***

Yuri gối hai tay lên đầu và nhắm mắt lại. Hình ảnh lúc tnãy không ngừng hiện lên trong đầu. Cảm giác bối rối lúc đó vẫn còn hiện diện rõ ràng như vừa mới đây.

Cô bất ngờ ngồi bật dậy, lôi quyển sổ trong hộc bàn ra rồi nắn nót từng nét chữ. Quyển sổ mang một màu đen u ám, trông đã khá cũ nhưng có lẽ vẫn còn dùng được.

“Jessica Jung cho tôi cảm giác chỉ có từ YoonA”

Tay khẽ khàng khép quyển sổ lại rồi buông tiếng thở dài. Cô nhóc dựa lưng vào ghế, mắt ngước lên nhìn chùm đèn treo trên trần nhà, không chớp, không có phản ứng gì khác. Trong vẫn đầu đang sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn.

"Jessica Jung, rốt cuộc tôi phải làm sao để hiểu được bạn?

.

.

.

Gần 6 giờ chiều, biệt thự nhà họ Jung khách khứa đã đến khá đầy đủ. Đa phần đều là những gia đình có máu mặt trong xã hội. Họ diện lên mình những bộ váy áo đắt tiền và gợi cảm. Tiếng nhạc piano du dương tăng thêm không khí cho buổi tiệc, ánh đèn mờ mờ ảo ảo hắt ra mọi phía trong gian phòng rộng hơn 1500m2.

Jessica vẫn chẳng chú tâm. Cô bé yên vị trên chiếc giường quen thuộc. Ngay từ đầu, cô cũng chưa bao giờ có ý định sẽ tham dự buổi tiệc vô nghĩa này. Sinh nhật? Chỉ là một ngày giống như những ngày khác. Chẳng có gì đáng để chú ý đến cả. Đã từ rất lâu rồi, cô không còn quan tâm đến ngày sinh nhật của mình nữa.

"Sica, con đã chuẩn bị xong chưa?"

Bà Jung đẩy cửa bước vào. Bà mặc chiếc váy đen dài, có điểm thêm một sợi dây chuyền bằng bạc. Trông quý phái và rất sang trọng. Bà vẫn đẹp, mặc dù vài nếp nhăn đã in hằn trên khóe mắt.

"Khách đến đông đủ rồi. Con nên chuẩn bị đi chứ? Đừng quên hôm nay con là nhân vật chính của buổi tiệc này."

"..."

"Nếu... con không tham dự thì ta xin lỗi... mọi chuyện liên quan đến lời thề của nhà họ Jung không thể nào nói cho con biết được."

Bà vừa quay đi cũng là lúc Jessica đứng dậy rời khỏi giường. Cô bé với tay lấy bộ váy dài treo trên giá, không quan tâm lắm về những việc này, chỉ là làm cho đúng bổn phận của mình thôi.

Buổi tiệc vẫn nhộn nhịp với những tiếng nói cười của mọi người. Họ bắt đầu buổi khiêu vũ của mình với vợ hoặc người tình. Tất cả đều là đối tác làm ăn của ông Jung. Từng nốt nhạc nhẹ nhàng tựa hồ chạm đến tận sâu nơi trái tim người nghe. Không gian chìm đắm trong ánh đèn và thanh âm dịu nhẹ, như tách rời căn biệt thự ra khỏi thế giới bên ngoài.

"Mọi người"-Tiếng MC cất lên đầy phấn khởi:"Chắc ai cũng biết mục đích của buổi tiệc này phải không?"

"Hôm nay chính là sinh nhật tròn 17 tuổi của cô Jessica Jung, con gái cưng của chủ tịch Jung."

"Không làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa..."-MC vẫn không ngừng hét to vào micro:"Và bây giờ... là nhân vật chính của ngày hôm nay."

Nhạc dừng lại hẳn. Cả gian phòng lại rơi vào im lặng.

Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn đến bậc tam cấp. Không một tiếng nói phát ra. Hàng trăm đôi mắt chăm chú nhìn một thiên thần đang chậm rãi bước xuống.

Jessica khoác lên mình bộ váy màu hồng nhạt dài đến gót chân, chiết eo, yên vị trên chiếc cổ trắng ngần là một sợi dây chuyền bằng bạc. Mái tóc vàng óng xõa tự nhiên trên đôi vai gầy. Một nàng công chúa với khuôn mặt mộc đẹp đến say lòng người. Nổi bật lên đôi mắt màu nâu đồng trong veo nhưng lạnh lẽo.

Sự xuất hiện của Jessica khiến các thiếu gia có mặt trong buổi tiệc sững sờ như không dám tin vào mắt mình. Họ cứ ngỡ rằng mình đang trên thiên đường. Cảm giác lâng lâng như đang bay. Jessica chỉ im lặng không nói một lời nào. Cô bé có mặt ở đây chỉ vì muốn được biết về quá khứ của mình. Chỉ vậy, không gì khác.

"Jung tiểu thư, cô có lời nào muốn nói với mọi người ở đây không?"

Tiếng nói từ micro không làm cô bận tâm. Cô bé xem mọi thứ xung quanh như không khí, lẽ đương nhiên phải tồn tại. Bước chân chậm rãi tiến về phía trước, không nghe lọt tai một lời nào từ những người xung quanh.

"Sica, con muốn làm mất mặt gia đình ta phải không?"-Bà Jung bước đến cản đường con gái, giọng nói có phần khó chịu nhưng không lớn tiếng.

Mất một vài giây sau, cô bé lắc nhẹ đầu.

"Vậy thì dừng lại ngay đi. Ở lại đây chung vui với mọi người một chút."

Jessica quay đầu, không buông ra dù chỉ một lời phản đối.

Bài nhạc Happy Birthday quen thuộc lại vang lên. Cô bé bước lại phía bàn ở góc khuất và ngồi xuống. Đợi lúc Umma của mình đi giao tiếp mới một số đối tác làm ăn của nhà họ Jung thì cô đã vội rời khỏi đây và ra khuôn viên. Cô bé chưa bao giờ ngừng căm ghét những nơi ồn ào.

Đúng như cô bé đoán, vài vị thiếu gia đã bắt đầu bước về phía chiếc bàn cô đang ngồi. Ngày một nhiều nếu không muốn nói là gần một phần ba số khách mời ngày hôm nay.

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro