~ Part 5 ~ Khởi Đầu Của Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Thêm một lúc lâu sau. Cánh cửa màu bạc mở ra he hé, nhưng chẳng làm Jessica bận tâm.

"Tôi có mua cháo cho bạn đây. Ăn đi cho khỏe."-Yuri đặt cái cà mên lên bàn rồi quay sang nhìn người đối diện:"Kể ra tôi cũng quá tốt bụng rồi. Bỏ một buổi học đầu tiên để đưa bạn tới đây, mua cháo cho bạn ăn nữa! Không lẽ bạn tính không ngó ngàng gì đến tôi sao?"

"..."

"Bạn thật là một con người kì lạ. Thôi, Không làm phiền bạn nữa. Tôi đi ra ngoài đây."-Cô nhóc thở dài ngán ngẩm, lắc nhẹ đầu như đang rơi vào trạng thái bất lực toàn tập:"Tôi để cháo ở đây, khi nào đói thì nhớ ăn nhé! Nhưng tốt nhất là nên ăn ngay khi còn nóng."

Cánh cửa khép lại. Jessica nghiên đầu nhìn tô cháo đang để trên bàn. Trong lòng cô bé cảm thấy có chút dao động, nhưng không quá một giây sau sau đã tan vào không khí. Có lẽ, muốn một trái tim đã bị chai sạn cảm xúc có nhịp đập trở lại không phải là một chuyện dễ dàng.

***

"Umma à, con về rồi đây."-Yuri tháo đôi giày bata để lên kệ, mắt nhìn dáo dác khắp căn nhà.

"Sao về sớm vậy con gái?"

"Hôm nay lớp con có bạn ngất xỉu nên cô nhờ con đưa bạn ấy đến bệnh viện, xong con về nhà luôn"

"Ừ. Umma làm cơn trưa sắp xong rồi. Con chờ Umma một chút"-Bà Kwon nói vọng lên từ nhà bếp:"Trong tủ còn ít bánh, con lấy ăn đi."

"Vâng ạ. Appa vẫn chưa về nhà hả Umma?"

"Hôm nay Appa con không về ăn cơm đâu. Công ty có chút việc."-Bà ấy bước ra từ nhà bếp, tay đang cởi cái tạp dề ra khỏi người:"Yul à!"

"Umma, có chuyện gì vậy ạ?"-Yuri không ngước mặt lên, cô nhóc vẫn chăm chăm vào cái tủ lạnh.

"Hồi nãy Umma dọn phòng con, ta thấy cái này nằm dưới chân giường."-Bà đặt chiếc hộp màu đỏ lên bàn gần chỗ con gái mình đang đứng.

"Cái gì vậy?"-Cô hỏi cho có lệ, mắt vẫn không rời tủ lạnh. Sau khi đã tìm cho mình được một chai sữa tươi, cô nhóc mới lười biếng ngẩng mặt lên nhìn.

"Nhìn sơ qua nó có vẻ giống sợi dây chuyền của con. Nhưng mặt dây chuyền thì lại khác hẳn."

"À, con mua hai sợi!"

"Nhưng trông nó có vẻ mới hơn? Con không sử dụng đến à?"

"Là chưa có dịp sử dụng thôi Umma."-Cô nhóc cười trừ:"Con đói rồi, Umma dọn cơm cho con ăn nhé?"

"Ừ. Con đi thay đồ đi."

***

Yuri lững thững bước lên phòng rồi khóa trái cửa lại. Cô nhóc buông nhanh một tiếng thở dài, dựa lưng vào cửa, đôi môi khẽ run lên nhè nhẹ. Giọt nước trong suốt vô thức khẽ lăn dài xuống gò má.

Tay cô chậm rãi mở chiếc hộp ra. Bên trong là sợi dây chuyền có mặt trái tim màu bạc. Cô cầm sợi dây lên, im lặng ngắm nhìn, ánh mắt bình lặng không gợn chút cảm xúc.

"Con bé ngốc, lại làm unnie nhớ em nữa rồi."

Yuri chợt cười nhẹ. Chân bước đến chiếc tủ kính đặt trong góc phòng, mở ra và cẩn thận để chiếc hộp vào bên trong. Trong khoảnh khắc, cô nhóc như bất động, đôi mắt long lanh nhìn chăm chú vào bên trong chiếc tủ màu sẫm.

"Nếu unnie có thể gặp lại em thì đó là định mệnh, còn không thì hãy để nó mãi mãi là kỉ niệm đẹp giữa hai chúng ta. TaeYeon và Tiffany đã có một tình yêu đẹp, còn chúng ta thì sao?"

"Nỗi nhớ về em cứ mờ mờ ảo ảo, muốn nhớ cũng không được, muốn quên cũng không xong. Rốt cục, em đã làm unnie đau bao nhiêu lần rồi?"

"Hôm nay unnie vừa gặp một người. Đẹp lắm. Nhưng lại lạnh lùng và bướng bỉnh, như em vậy. Unnie chắc chắn sẽ chờ em, cho dù là trong bao lâu đi chăng nữa, Yoona à...

"Unnie thật ngốc phải không?"

"Yul à, Con làm gì trên đây mà lâu quá vậy? Làm Umma gọi muốn rát cổ"-Tiếng bà Kwon cằn nhằn phía bên ngoài cửa phòng đã kéo cô nhóc khỏi cuộc độc thoại. Cô bước vội ra ngoài, tay bật chốt cửa cho nó mở ra, nét mặt có chút bất ổn.

"Không... không có gì đâu Umma"

"Con đang làm gì vậy?"

"Mình xuống ăn đi Umma, con đói lắm rồi."-Yuri cố nặn lên môi một nụ cười gượng, quay lưng ôm chặt lấy tay Umma của mình kéo bà bước đi. Trước khi khép cửa phòng lại, cô nhóc không quên nhìn vào phía bên trong, bỏ lại một tiếng thở dài.

***

“Bạn lại bị bọn nó ăn hiếp hả?"

"Tránh ra đi, các người đáng ghét như nhau cả thôi. Đừng có làm trò mèo khóc chuột, giả tạo lắm!"

"Mình đâu có ý đó"-Cô bé mắt nâu lùi lại vài bước vì cái đẩy mạnh của Yuri:"Mình cũng chỉ muốn nói chuyện với bạn thôi mà."

"Giả tạo."

"Từ lúc chuyển trường vào đây chẳng có ai chịu chơi với mình cả... nên..."

"Bạn cảm thấy cô đơn, giống tôi?"

"Ừ."

"Bạn thật lòng?"

"Sao lại không?"

Yuri khẽ gật nhẹ đầu rồi không gian lại chìm trong im lặng, vòng tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt buồn xoáy sâu vào một khoảng không vô định.

"Bạn bao nhiêu tuổi rồi?"-Yuri chợt mở lời sau một vài phút im lặng.

"Bằng bạn."

"Bạn biết tôi?"

"Rất rõ."-Cô bé mỉm cười rồi quay sang nhìn người bên cạnh mình:"Mình đã chú ý đến bạn ngay từ lần đầu gặp mặt."

"Bạn thật... đặc biệt."

"Đặc biệt?"

"Không biết nữa, chỉ đơn giản là không giống với những người tôi từng gặp. Bạn tên gì?"

"Yoona, Im Yoona. Mình sẽ gọi bạn bằng unnie, được chứ?"

"Lý do?"

"Đơn giản vì mình không có chị gái."

"Tùy bạn."

"Unnie tên gì?"

"Kwon Yuri”

***

"Jessica, con vẫn ổn chứ?"-Bà Jung đẩy vội cửa phòng bệnh bước vào:"Umma xin lỗi, lúc nhà trường gọi tới Umma đang bận chút công việc nên đến muộn."

"Có chuyện gì đã xảy ra với con vậy?"

"..."

"Sica, đừng im lặng nữa. Con có biết là Umma lo lắng cho con lắm không?"

"Con ổn"-Cuối cùng, Jessica cũng chịu mở lời, cho dù đó là một tiếng nói không đầu, không đuôi.

"Ai đã đưa con đến đây?"

"..."

"Cháo này là ai mua cho con vậy?"- Bà biết rõ rằng cho dù mình có hỏi nhiều như thế nào thì Jessica cũng sẽ không trả lời, cuối cùng bà cũng chỉ biết bất lực mà buông ra một tiếng thở dài:"Bây giờ con cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Về nhà được không?"

"Nếu con thật sự cảm thấy ổn?"

Jessica gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, ánh mắt mơ hồ không đọng lại chút cảm xúc, dù chỉ là thứ cảm xúc nhỏ nhất.

"Thôi được. Con nằm nghỉ đã, chờ Umma đi làm thủ tục xuất viện."

Ở một nơi ngột ngạt và nồng nặc mùi thuốc sát trùng này khiến Jessica thật sự khó chịu. Cô tranh thủ chợp mắt một vài phút trước khi xuất viện, hi vọng sẽ không có một cơn ác mộng nào quấy rối giấc ngủ yên bình của cô nữa...

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro