~ Part 4 ~ Bí Mật Có Được Bật Mí?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Cô cảm nhận được có ai đó đang bế xốc mình lên, bàn tay ấy thật rắn chắc và cho cảm giác an toàn vô hạn. Hình như người đó đang chạy. Gió, gió tạt mạnh vào khuôn mặt hoàn mĩ làm nó đẹp đến khó tả. Jessica dần trở nên chìm trong vô thức. Đã từ rất lâu rồi cô mới cảm thấy mình đang được bảo vệ, một cảm giác thật khó nói thành lời.

Gần 11 giờ trưa. Yuri vừa kết thúc bữa ăn trưa của mình tại trường. Cô nhóc lặng lẽ đi đến một nơi ngập nắng, cây xanh trải dài khắp mọi nơi. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, nhắm mắt lại và thả hồn mình theo cơn gió vô tình lướt qua. Tất cả sẽ chỉ có thế nếu như cô không bị một thằng nhóc lạ mặt nào đó hất mạnh vào vai.

"Chỗ này là của tụi tao. Tránh ra."-Thằng nhóc lớn tiếng.

"Mày làm cái gì vậy? Ai cho mày quyền sỡ hữu chỗ này?"

"Tụi tao đông tụi tao có quyền. Biến đi"-Thằng nhóc nghênh mặt:"Cái thứ không cha không mẹ như mày thì chẳng ai bảo vệ đâu."

"Mày... Mày nghĩ ba mẹ mày bằng được ba mẹ tao chắc?"

"Mày làm gì có ba mẹ mà bằng với không bằng. Hahha..."-Nó phá lên cười trước vẻ mặt như sắp khóc của người đối diện.

"Mốt ba mẹ tao trở về thì mày sẽ phải hối hận."-Yuri tức tối quay đi. Cố gắng che giấu giọt nước mắt sắp rơi ra từ khóe mắt.

"Ừ. Tao chờ. Hahaha.”

Từ nhỏ Yuri đã bị bạn bè xa lánh với một lý do đơn giản mà cũng vô cùng phức tạp là bởi vì cô không có ba mẹ bên cạnh. Năm cô 9 tuổi, Appa Umma của cô nhóc đã để cho quản gia của căn biệt thự chăm sóc cho cô, họ phải đi công tác dài hạn ở 10 nước khác nhau nên không thể ở bên cạnh con gái của mình. Yuri sống thiếu tình thương của ba mẹ trong suốt 6 năm trời, phải chấp nhận không biết bao nhiêu tổn thương từ sự xa lánh của mỗi người.

Một tuổi thơ không nụ cười. Chỉ có sự ngự trị của nước mắt và những nỗi đau đớn.

Lớn lên, cô luôn cố gắng tươi cười với mọi người xung quanh, luôn cố gắng để bản thân trở thành một đứa trẻ, hồn nhiên và dễ cười đùa. Nhưng đâu một ai hay biết Yuri hay khóc một mình, nhất là khi trời về đêm. Chỉ khi về đêm, những dòng cảm xúc mới được thể hiện rõ ràng nhất.

Nỗi đau đớn đã vô tình hóa thành lớp băng lạnh bao quanh trái tim nhỏ bé. Khiến cô chẳng dám tin một ai nữa, nhưng ngoại trừ một người. Người đã cho Yuri niềm tin khi cô nhóc tưởng chừng như mình đã ngã xuống vực sâu không thể nào đứng dậy được. Người đã không xa lánh cô như những kẻ khác. Một con người đặc biệt.

Yuri giật mình ngồi bật dậy. Những nỗi đau tưởng chừng đã chôn sâu dưới mặt băng lạnh lẽo bây giờ lại khẽ cựa mình. Trong suốt những năm qua, chưa bao giờ cô lãng quên quá khứ của mình, vì đơn giản, điều đó giúp cô nhớ về người con gái ấy. Người con gái đã sống trong tim cô cho đến tận bây giờ. Đưa mắt nhìn qua cô bạn mới quen, cô ấy vẫn đang chìm trong giấc ngủ say.

Yuri chỉ im lặng và nhìn ngắm cô ấy. Hàng mi dày cong vút che gần hết khóe mắt. Nét đẹp trong sáng như thiên thần nhưng cũng có cái gì đó thật lạnh lùng và thật bí ẩn. Chính cái nét bí ẩn ấy đã thôi thúc cô phải tìm hiểu về Jessica . Nhưng chắc chắn là không phải chuyện dễ dàng. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô nhóc bị xem như không khí trước một đứa con gái.

Bất ngờ, có một cánh tay ôm chầm lấy Yuri. Chưa kịp định thần để hiểu được chuyện gì xảy ra thì cô nhóc đã nghe một giọng nói thì thầm bên tai khiến toàn thân cô gần như bất động.

"Đừng... Đừng đi... Tôi sợ lắm, đừng đi mà."

Giọng nói mềm mại, nhẹ như sương sớm, treo trẻo và dịu dàng lại có cảm giác yếu đuối, mong manh rất cần được bảo vệ. Yuri chẳng thể nói được lời nào nữa. Trong lòng cô nhóc đang nóng ran, muốn thời gian ngừng lại để vòng tay ấy không rời khỏi mình. Nhưng đời đâu như mơ, chưa quá một giây sau đó, Jessica đã nới lỏng tay mình rồi buông xuống một cách hờ hững. Cô bé lại vừa mơ thấy ác mộng. Không phải là mơ về người con gái tóc đen ấy mà là một phần trong mảnh kí ức vỡ vụn. Nó khủng khiếp và vô cùng đáng sợ, ít ra là đối với cô.

"Bạn vừa... nói gì vậy?"-Đến lúc này Yuri mới có thể lắp bắp lên tiếng.

"…"

"Giọng nói của bạn hay thật đấy, nhưng tại sao bạn lại không chịu mở lời nhỉ?"

Jessica cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình, cô vẫn chưa hết hoảng sợ với giấc mơ mình vừa trải qua. Rốt cuộc, trong quá khứ cô đã trải qua những chuyện gì? Tại sao tất cả cứ mơ hồ, không rõ ràng, cứ như một tấm gương vô tình có một vết nhơ, chẳng thể nào nhìn rõ được.

"Bây giờ nếu về lớp thì cũng không kịp. Thôi thì bạn cứ nằm nghỉ đi, coi như buổi học đầu tiên của tôi tan tành. Appa mà biết coi như tiêu luôn."

Cô không quan tâm lắm, thả cơ thể xuống giường thêm một lần nữa. Cô bé chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác. Ai nghĩ gì thì nghĩ, ai muốn làm gì thì làm. Đơn giản, quan tâm quá nhiều đến phút cuối chính mình lại là người bị tổn thương nhiều nhất. Thôi thà cứ hờ hững với nhau để những cảm xúc dần trở nên chai sạn.

Jessica luôn cố ghép những mảnh kí ức không hình dạng làm một, nhưng hình như là không thể. Tất cả cuối cùng vẫn chỉ là những mảnh vỡ riêng lẻ, nhỏ nhoi vô tri vô giác. Những lúc ấy, cô thường cảm thấy đau đầu, và đương nhiên, tất cả cố gắng đều quay trở về điểm xuất phát khi chưa kịp nhớ ra thêm điều gì.

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro