~ Part 3 ~ Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Chiếc Lexus màu đen chạy vội trên con đường thẳng tắp. Lướt qua mọi cảnh vật. Jessica chăm chú nhìn, đã 7 năm, 7 năm qua cô chưa được nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Một chút bỡ ngỡ, một chút ngạc nhiên và một chút tò mò. 7 năm qua, Jessica đã tồn tại chứ không phải là sống, như đang bị cầm tù cảm xúc và đương nhiên là không thể nào có lối thoát. Từng hàng cây trải dài theo hai bên đường đi, ánh nắng nhạt nhàn như rót mật xuống mặt đường mang đến một cảm giác ấm áp từ tận sau tâm hồn vốn đã lạnh lẽo. Đôi mắt trong veo dõi theo từng nơi mà mình chưa từng đi qua, say mê như một đứa trẻ bắt gặp thứ đồ chơi mà mình thích.

"Tiểu thư, cô đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chưa ạ?"-Tay tài xế lên tiếng hỏi mặc dù hắn biết rõ rằng cô sẽ không bao giờ trả lời.

"..."

"Bà chủ có nói nếu tiểu thư cảm thấy đói thì có thể uống sữa mà bà đã chuẩn bị sẵn."

"..."

Không khí trong xe trở về sự im lặng vốn có. Cô gái tóc vàng vẫn đang say mê với những thứ mới lạ. Chiếc xe dừng ngay bên đường. Jessica bước ra khỏi chiếc xế hộp ngột ngạt đó, trước mắt cô là một ngôi trường rộng lớn. Cánh cổng mở toang, hàng nghìn học sinh chen chúc nhau bước vào, tiếng nói cười vang vọng cả một vùng trời. Đương nhiên, cô cực kì ghét điều đó, cô vẫn thích ở một mình, chơi piano và ngắm mưa hơn. Một cô gái kì lạ đến khó hiểu.

.

.

.

"Bác cho cháu xuống đi."

"Không được đâu cô chủ, ông bà chủ nói tôi phải đưa cô đến trường mới được quay về."

"Nhưng cháu không muốn bị người ta nhìn ngó đâu, khó chịu lắm!"

"Nhà chúng ta có xe thì không có lý do gì để khó chịu hết."

"Dừng xe lại. Mệnh lệnh."-Yuri đã thật sự phát bực, cô rất ghét những người nhiều lời.

"Nhưng..."

"Hoặc dừng xe, hoặc ngày mai mất việc."

Biết mình chẳng thể nói được gì nữa, người tài xế già đành vâng lời. Chiếc xe tấp vào lề rồi dừng lại hẳn. Là phận làm công, nghe lời người này thì đắt tội với người kia và người lại, thật chẳng biết nên làm thế nào cho đúng nữa. Cô nhóc vui vẻ bước xuống xe, vác cặp một bên vai rồi đi thẳng vào trong, chẳng buồn quay đầu nhìn lại. Kwon Yuri - Một con người không lạnh lùng nhưng vô cùng nguy hiểm.

***

Cuối cùng Jessica cũng có thể vào lớp sau một hồi chen chúc đến vã mồ hôi. Lớp 11S9.

Căn phòng khá to, có trang bị đầy đủ các thiết bị dạy và học mà không khí lại rất thoáng đãng. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, cô đã chọn bàn cuối làm chỗ "định cư" của mình. Bàn kế cửa sổ lại nằm ngay góc khuất của lớp, vừa yên tĩnh lại không sợ bị làm phiền, ít ra đó cũng là ưu điểm lớn nhất của vị trí này. Jessica im lặng gục mặt xuống bàn mặc cho thời gian trôi đi, trôi mãi, cố gắng tìm cho mình một khoảng lặng, cô thật sự không quen với môi trường mới này. Nhưng rồi lại bị phá vỡ bởi tiếng nói trầm ấm vang lên bất ngờ:

"Bạn gì ơi, tôi có thể ngồi đây không?"

Cảm thấy bị làm phiền, cô ngước mặt lên. Trong khoảnh khắc, hai ánh mắt chạm vào nhau rồi vội vàng quay đi, như để tránh né dòng cảm xúc mà đối phương đã vô tình mang lại.

"Được chứ?"-Người đó lập lại một lần nữa khi vẫn không nhận được câu trả lời.

"..."

"Không trả lời có nghĩa là đồng ý."

Con người tự nhiên đó, không ai khác ngoài Kwon Yuri. Vừa dứt lời cô đã ngồi ngay vào bên cạnh cô bạn kì lạ, cũng chẳng cần biết thái độ của người ta như thế nào, có đồng ý hay không, cô tự nhiên cứ như là đang ở nhà mình vậy.

"..."

"Bạn không biết nói chuyện à?"

"..."

"Hình như không. Lớp này không nhận học sinh khuyết tật. Vậy bạn không thích nói chuyện với tôi sao?"-Cô nhóc nghiêng đầu nhìn cô bé khó hiểu trước mặt mình, gần hơn, gần hơn một chút nữa, để rồi phải sững sờ trước những gì mình nhìn thấy...

Mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, khẽ rơi trên đôi vai gầy, làn da trắng không chút tì vết, đôi mắt to tròn, trong veo nhưng cảm giác rất lạnh, khóe môi màu hồng cánh sen làm say kẻ khác. Tất cả hòa hợp với nhau tạo ra một khuôn mặt hoàn hảo.

"Bạn... đẹp thật."

Cô nhóc chợt ngẩn ngơ, say mê nhìn người đối diện, ánh mắt hiện lên cả mười phần thích thú. Lần đầu tiên cô thấy một cô gái có nét đẹp hoàn hảo như thế này. Có chăng cô ấy là một thiên thần mất đi đôi cánh để rồi lưu lạc xuống trần gian? Yuri chợt bật cười, càng ngày trí tưởng tượng của cô càng phong phú.

"Thôi được rồi, nói chuyện với bạn thôi thà không nói còn hơn. Tôi đi ra ngoài đây."

Jessica vẫn chẳng một chút bận tâm tới con người bên cạnh. Từ trước đến giờ không ít người cảm thấy khó chịu với cô nhưng biết sao được, cô thật sự rất ngại nói nhiều. Đôi mắt trong veo chăm chú nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, từng cơn gió vô tình thổi tung mái tóc dài. Mọi thứ ở đây dường như luôn lạ lẫm đối với cô.

.

.

.

"Đẹp thế nào?"

"Hoàn hảo."

"Kwon Yuri à Kwon Yuri, cậu có nói quá sự thật không vậy? Tớ chẳng tin trên đời này có người đẹp đến hoàn hảo đâu."

"Tùy cậu."-Cô nhóc đưa tay cầm cái muỗng khuấy khuấy tách cà phê ít sữa đang dần loãng ra, ánh mắt đăm chiêu nhìn đi đâu đó.

"Thế là cậu thích người ta rồi à?"

"Hoàn toàn không. Cậu biết tớ sẽ không bao giờ vướng vào tiếng sét ái tình mà, vả lại tớ cũng không nghĩ là mình sẽ yêu thêm một người nữa."

"Ok, ok, cứ cho là vậy đi. Nhưng tại sao lại khen người ta điên dại như vậy hả?"

"Tò mò thôi. Con người lạnh lùng và khó hiểu."

"Để gây sự chú ý ấy mà."

"Không đâu, Tae. Đôi mắt ấy... lạnh và trong veo. Đẹp lắm!"

"Phát chán với cậu. Tương tư thì không phải vậy mà cứ nhắc đến người ta là một đẹp, hai xinh."-TaeYeon đưa tay cốc nhẹ vào đầu người đối diện:"Xung quanh cậu đâu thiếu những đứa xinh đẹp?"

"Tóm lại cô bạn ấy hoàn toàn khác với những người tớ từng gặp. Nhưng tớ chỉ tò mò thôi!"

"Tò mò thì tìm hiểu đi ngốc. Tớ đi với Tiffany của tớ đây. Bye bye."

"Ừ. Bye."-Yuri dựa hẳn lưng vào ghế, mắt vẫn dõi theo cô bạn thân của mình nhưng trong đầu thì tràn ngập hình ảnh của cô bạn mới quen.

.

.

.

Bước trở lại vào lớp học. Cô nhóc thở dài ngao ngán ngồi vào chỗ của mình, mới ngày đầu đi học đã như thế này chắc đen cả năm.

"Không muốn nói chuyện cũng được, nhưng tôi muốn biết tên bạn, được chứ?"

Jessica khẽ thở dài rồi lại tiếp tục im lặng, cô không muốn trả lời hoặc cho rằng không có gì đáng để trả lời. Yuri khó chịu gục mặt xuống bàn. Tìm cách nói chuyện với cô bé này không phải là chuyện dễ dàng gì. Bất ngờ, sợi dây chuyền hình trăng khuyết trượt ra khỏi áo khoác, nằm lững lờ giữa không trung. Và vô tình Jessica nhìn sang, đơn giản cô bé chỉ muốn đi tham quan ngôi trường này một chút. Có lẽ vì đến quá sớm nên vẫn chưa đến giờ vào học.

Đôi mắt lạnh sững lại và nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền trên cổ người đối diện. Hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong đầu. Hình như cô đã từng gặp nó ở đâu rồi, trông rất quen thuộc, đúng là rất quen. Jessica cố gắng nhớ lại... Cố gắng...

"Ah...."

Tiếng hét vô thức thoát ra khỏi cổ họng, đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ. Mọi suy nghĩ trong đầu Jessica như đang đảo lộn hoàn toàn. Đôi tay run run ôm chặt lấy đầu, lắc nguầy nguậy cố xua đi sự đau đớn đang ngự trị chiếm gần hết lý trí, mọi thứ xung quanh như ảo ảnh, cô chỉ kịp nghe chất giọng đang khang dần đi gọi mình:

"Bạn... bạn bị sao vậy? Tỉnh dậy đi... Có nghe tôi nói gì không? Tỉnh lại đi."

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro