~ Part 2 ~ Kí Ức Mong Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Sau cơn mưa đêm bình minh lại đến một cách âm thầm, gần như là xóa tan mọi vết tích của cơn mưa. Ánh mặt trời vô tư nuốt trọn bóng đêm, trả lại cho căn phòng một màu vàng ấm áp, đẹp như chính chủ nhân của căn phòng này vậy.

Bình minh luôn đẹp, nhưng đối với một người nó chính là nỗi đau, dù không muốn, nhưng Jessica căm ghét bình minh. Thứ ánh sáng ấy, trông thật giả tạo. Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc những sự thật được phơi bày. Có chăng, bình minh cũng chỉ là một lớp vỏ bọc vô hình che giấu đi những sự giả dối từ sâu bên trong.

"Hôm nay Appa em không về nhà."

"Ngoan, em nghe unnie nói nè. Appa em là một ông chủ lớn nên rất bận, ông ấy không thể về nhà mỗi ngày là chuyện đương nhiên rồi, có đúng không? Appa em rất thương em, ông ấy cố gắng làm việc cũng chỉ là muốn em có một cuộc sống tốt hơn thôi"-Cô nhóc tóc đen nhẹ giọng, đôi tay nhỏ nhắn xoa đầu cô em gái bướng bỉnh của mình - "Điều quan trọng nhất là em phải biết thông cảm cho ông ấy, như thế mới ngoan."

"Nhưng em không thích thế. Appa sẽ không thương SooYeon nữa, Appa sẽ không về nhà nữa."

"Không có đâu. Appa thương SooYeon nhất mà, nay mai ông ấy sẽ về nhà và mua cho SooYeon thật nhiều quà."

"Thật không?"

"Không tin unnie à?"

"Tin, SooYeon tin mà.”

Đôi mắt Jessica dần hé mở, sáo rỗng và vô hồn. Cô lại vừa mơ thấy con người thật quen mà cũng thật lạ ấy. Trong suốt hai năm nay, kể từ khi cô ý thức được những chuyện đã xảy ra với mình thì cô nhóc ấy vẫn không ngừng quấy rối những giấc mơ của cô. Điều đó không khiến cô khó chịu, cô chỉ cảm thấy bất lực, bất lực khi không thể nhớ ra bất kì điều gì trong quá khứ của mình.

Trong giấc mơ, cô nhóc ấy có một mái tóc đen dài bồng bềnh trong cơn gió chiều cùng với làn da trắng như sữa, ít ra đó cũng là điểm nhấn nổi bật nhất. Nhưng nếu vô tình Jessica gặp lại người ấy thì liệu có thể nhận ra không? Khi kí ức về người đó chỉ cũng chỉ là một chút nhận dạng về khuôn mặt và mái tóc? Trong khi tất cả mọi thứ còn lại cũng chỉ vỏn vẹn là một con số không tròn trĩnh. Cả cái tên cô còn không thể nhớ nổi thì đừng nói gì đến những vấn đề khác. Hơn hết, cô bé trong mơ chỉ trạc 8, 9 tuổi, bây giờ chắc chắn đã thay đổi nhiều. Làm sao để nhận ra nhau? Hay mãi mãi sẽ chỉ còn lại những kí ức đã qua đi một nửa?

5 giờ 30 phút sáng.

Đã 7 năm, kể từ cái ngày Jessica mất hết trí nhớ, cô đã không thể ngủ quá 6 giờ sáng. Có thể vì nó đã trở thành thói quen thảng hoặc vì những giấc mơ đến bất chợt. Đương nhiên, không phải là ác mộng nhưng lại làm cô cảm thấy khó chịu. Khó chịu khi không thể nắm bắt được mặc dù cảm thấy rất thân quen. Cô nhanh chóng rời khỏi giường và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cô không quên hôm nay là ngày đi học đầu tiên của mình, nhưng dường như thời gian không phải là thứ quan trọng nhất.

Cánh cửa gỗ màu sậm mở hờ, bà Jung bước vào với một mâm đồ ăn đầy ụ trên tay. Bà chậm rãi đặt nó xuống chỗ trống cạnh đèn ngủ rồi mới lướt mắt tìm kiếm cô con gái nhỏ. Thoảng bên tai là tiếng nước chảy vọng ra từ nhà vệ sinh, bà không nói chỉ im lặng và chờ đợi. Thêm một vài phút trôi qua, Jessica cũng bước ra khỏi đó, đôi tay nhỏ nhắn cầm chiếc khăn bông lau tóc.

"Con chuẩn bị xong rồi à?"-Người phụ nữ trung niên ấy vừa nhìn thấy Jessica bước ra đã vội mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương:"Hôm nay trông con xinh lắm."

Jessica đang khoác trên người bộ đồng phục màu hồng nhạt, có in hoa văn của trường Angel. Chiếc váy dài không quá gối, để lộ đôi chân trần thon dài. Mái tóc màu vàng xõa dài ngang lưng, tuyệt nhiên không thêm thắt bất kì phụ kiện nào. Ánh mắt không mang một tia cảm xúc, lạnh lẽo tựa hồ có một lớp băng dày từ tận sâu trong đáy mắt, không ai có thể chạm vào được trừ khi được chủ nhân của nó cho phép.

"Nào, con lại đây ăn sáng đi rồi còn đi học."

Như mọi lần, Jessica vẫn im lặng, cô đưa mắt nhìn mâm đồ ăn trên bàn. Toàn những món hảo hạng nhìn rất bắt mắt, nhưng đối với cô những thứ này không hề hợp khẩu vị, nếu không muốn nói là nó thật tệ mặc dù đầu bếp nhà cô đều được tuyển chọn rất kĩ lưỡng. Gần như phải mất vài giây suy nghĩ, Jessica mới tiến lại bàn, với tay lấy cốc sữa uống chậm rãi rồi để về chỗ cũ.

"Uống sữa thì không đủ sức đâu. Ăn thêm đi con. Những món này là Umma dặn nhà bếp chuẩn bị riêng cho con đấy. Ăn nhiều mới có sức mà học chứ."-Bà Jung gấp gáp tỏ vẻ rất lo lắng:"Đến khi nào con mới làm mẹ yên lòng đây?"

"Unnie là ai?"

"Con đang nói gì vậy?"

"Đứa con gái tóc đen, người trong quá khứ."

"Thiếu gì những người như thế? Thôi, tài xế đã chờ con trước cửa rồi, mau đi học đi kẻo trễ."

Bà như đang cố tránh né câu hỏi cũng như ánh mắt của Jessica. Bà rất tệ về khoảng che giấu cảm xúc của mình. Biết chẳng thể hỏi được gì, Jessica chỉ đành cúi nhẹ đầu thay cho lời chào rồi bước ngang qua người bà ấy. Đến khi cô đi khuất, bà mới mấp máy từng tiếng không rõ ràng và bà chắc chắn rằng Jessica không thể nghe được những điều bà nói.

"Umma thật sự xin lỗi con, Umma không thể nói cho con biết về quá khứ của mình được được. Ta muốn con có cuộc sống mới không quay đầu về quá khứ nữa. Thà để con quên tất cả còn hơn là để con đau khổ về khoảng thời gian sau này, mong con hãy hiểu cho Umma."

.

.

.

"Tiểu thư, cô chuẩn bị nhanh rồi xuống dùng điểm tâm cùng với ông, bà chủ ạ!"

Tiếng nói khàn khàn bên ngoài cửa phòng đã đánh thức Kwon Yuri, cô chủ nhỏ của căn biệt thự này. Cô hơi nhíu mày khi nhận ra hôm nay là ngày đi học đầu tiên của mình, Kwon Yuri vẫn bướng bỉnh nhắm chặt mắt dù đã tiếp nhận được mọi thông tin từ ông quản gia lắm mồm, thong thả rơi vào giấc ngủ thêm lần nữa.

"Cô chủ, ông chủ nói muốn gặp cô ngay bây giờ. Ông có chuyện muốn nói."

"..."

"Cô chủ."-Người đàn ông trung niên đó vẫn tiếp tục đập mạnh vào cửa phòng hòng đánh thức con người kia, ông thật phát mệt với cô nhóc này:"Ông chủ bắt đầu tức giận rồi, mong cô nhanh lên nếu không tôi buộc phải phá cửa đó."

"Aishhh, được rồi. Tôi ra ngay đây."

Yuri gần như hét lên, cô thật sự rất ghét những ai quấy rối giấc ngủ của mình, cô đá phăng chiếc gối dưới chân mình, hằn hộc rời khỏi chiếc giường yêu quý. Tay đưa lên dụi dụi hai mắt, bước chân chệch choạc như một kẻ say rượu. Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên đến trường, cô nhất định phải thật chỉnh tề mặc dù chiếc giường ngủ vẫn nằm đó, đầy mời gọi. Mới đó mà đã vào năm học mới rồi, thời gian đúng là trôi đi nhanh thật.

Yuri vừa bước xuống nhà đã nhìn thấy Appa mình ngồi trên chiếc bàn ăn quen thuộc, trước mặt là tách cà phê còn nóng. Cô lười biếng bước xuống mấy bậc cầu thang còn lại, đứng trước mặt ông ấy, cúi nhẹ đầu thay cho lời chào.

"Con xem có ai lười như con không?"

Người đàn ông trung niên ấy, Kwon MinHyun, nhanh chóng ngước mặt lên, khẽ hắn giọng, tay vẫn giữ khư khư tờ báo. Phong thái uy nghiêm của một ông chủ lớn, khiến bất cứ ai nhìn vào đều phải khiếp sợ, trừ một người, đứa con gái cưng của ông. Dường như chẳng có điều gì khiến Yuri phải e sợ cả. Cô thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Appa mình, thản nhiên cầm ly nước lọc để sẵn trên bàn uống một hơi rồi mới bắt đầu trả lời câu hỏi của ông ấy.

"Appa à, dù gì cũng vừa hết hè. Con lười là chuyện đương nhiên mà."

"Ngụy biện, con lúc nào cũng giỏi ngụy biện."-Kwon MinHyun đặt tờ báo xuống chiếc ghế bên cạnh, khó chịu khoanh tay lại:"Con đã chuẩn bị cho năm học mới chưa?"

"Chẳng có gì phải chuẩn bị cả, năm nào cũng như năm nấy thôi."

"Năm nay mà thi rớt thì đừng trách Appa."

"Ông lúc nào cũng to tiếng với con."-Tiếng một người phụ nữ xen ngang vào câu chuyện còn đang dang dở của hai người họ. Bà bước ra khỏi nhà bếp, trên môi vẫn vương lại một nụ cười. Người phụ nữ ấy mang một nét đẹp rất hiền, ánh mắt long lanh như chất chứa hàng nghìn vị tinh tú mặc dù tuổi đời đã ít nhiều làm phai nhạt đi nét đẹp ấy.

"Bà cứ bênh vực có ngày nó sinh hư."

"Thôi, xin ông, cho con nó ăn đi đã."-Bà đặt dĩa bò hầm xuống trước mặt Yuri, tiện tay cởi cả chiếc tạp dề trên người mình ra và móc nó lên cái giá phơi cạnh cầu thang.

"Chỉ có Umma là tốt với con."-Yuri rướn người lên hôn nhẹ vào má bà Kwon. Bà khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ đầu cô con gái cưng.

"Được rồi. Con ăn đi, để nguội sẽ ăn không ngon đâu."

"Vâng."-Cô cầm nĩa và con dao trên bàn lên, bắt đầu bữa sáng của mình.

"Con nghe ta nói đây. Con không được tiết lộ cho ai biết trường Angel là của gia đình ta biết không?"-Kwon MinHyun đưa tách cà phê lên môi nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt trở về vị trí cũ.

"Appa... Có gì mà phải che giấu chứ?"

"Con đừng cãi bướng với ta."-Ông nghiêm giọng:"Bây giờ ta có việc rồi, con ăn nhanh rồi tài xế sẽ đưa con đến trường."

Dứt lời, ông đứng dậy bước nhanh về phía cửa như đang bận một công việc gì đó rất quan trọng. Yuri vẫn chậm rãi cắt một ít thức ăn cho vào miệng, nhưng dường như vẫn còn khó chịu, cô lên tiếng:

"Umma xem ấy, Appa úc ào ũng vậy, úc nào ũng muốn àm heo ý ình. Chẳng ao ờ nghe con ói ả.-Yuri vừa ngốn một họng thức ăn vừa nói, chẳng từ nào ra từ nào khiến người đối diện cũng phải nhíu mày.

"Con gái lớn rồi, cũng nên giữ ý giữ tứ một chút. Cứ như thế này thì bao giờ mới có chồng được hả con?"

"Con sẽ không lấy chồng đâu."-Yuri bĩu môi, tiếp tục phần ăn của mình.

"Appa con nghiêm khắc là vậy nhưng thương con lắm đấy. Những việc ông ấy làm đều có lý do riêng, nên con không được cãi bướng."-Bà Kwon biết chẳng thể nói được gì, đành quay trở về chủ đề cũ. Đối với đứa con gái này, bà cũng thật sự hết cách rồi.

"Con hiểu. Nhưng..."-Yuri không giấu được vẻ bất bình, hai hàng chân mày khẽ chau lại vào nhau.

"Không nhưng nhị gì nữa. Ăn mau rồi còn đi học."

"Vâng..."

"À mà, sợi dây chuyền đó..."

"Cái này ạ?"-Yuri dừng ăn, đưa cái mặt dây chuyền hình trăng khuyết lên, nhìn Umma mình đầy khó hiểu. Cô không nghĩ hôm nay bà ấy lại quan tâm đến vấn đề này.

"Ừ, tại sao con cứ đeo nó mãi thế? Cũng đã lâu rồi thôi thì..."

"Không, nhất định là không được. Nó là thứ con yêu thích nhất. Con không thể vứt và mãi mãi không bao giờ vứt."-Yuri bỗng dưng trở nên gay gắt, sợi dây chuyền này đã gắn bó với cô trong suốt những năm tháng của tuổi thơ, nó dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô từ rất lâu rồi, bây giờ không thể nói vứt là vứt được:"Con hi vọng là Umma sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Con phải đi học rồi, chào Umma."

Người phụ nữ ấy chỉ biết buông một tiếng thở dài, nhìn theo đứa con bướng bỉnh.

Sợi dây chuyền hình trăng khuyết được cô xem như báu vật, hầu như là không bao giờ rời xa nó, cho dù có đi đâu làm gì đi chăng nữa. Nhưng không một ai có thể hiểu được ý nghĩa của nó, kể cả ông bà Kwon, bởi họ chỉ vừa về nước vào ngày sinh nhật tròn 15 tuổi của cô. Yuri cảm thấy buồn vì ngay từ nhỏ đã không nhận được sự quan tâm chăm sóc của ba mẹ, nhưng lại không giận họ, bởi cho dù họ có làm gì đi chăng nữa vẫn là người có công ơn sinh thành và dưỡng dục cô.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro