~ Part 1 ~ Cô Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc. Thành Phố Seoul.

Mưa... Tiếng mưa vọng về như từ đâu đó rất xa, vô tình mang theo những dòng cảm xúc rất chân thật nhưng vẫn chưa thể gọi tên.

Piano... Thứ âm thanh mềm mại như làn gió dịu nhẹ nhàng thoảng qua tâm hồn, khiến những nổi đau đớn từ khi nào đã ngừng dậy sóng.

Lạnh... Như đang muốn nuốt dần lấy thân ảnh nhỏ bé mập mờ nơi góc tối.

Đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm. Căn phòng tối cùng với chiếc đàn piano màu nâu sậm đặt trong góc phòng, nơi có thể nhìn thấy toàn khung cảnh của cơn mưa đêm qua cửa sổ. Bài nhạc buồn cất lên đều đều trong căn phòng bao phủ bởi bóng tối, tiếng đàn rất nhẹ, rất trong trẻo nhưng dường như lại chất chứa rất nhiều tâm trạng.

Một cô gái, nổi bật với mái tóc màu vàng khẽ lay động trong cơn gió đêm vô tình đi ngang qua. Từng sợi tóc mềm vương lại đôi vai gầy. Hai mắt nhắm nghiềng như đang rơi vào giấc ngủ nhưng ngón tay nhỏ nhắn vẫn không ngừng chạm vào từng phím đàn, tạo nên một thứ âm thanh mơ hồ nhưng lạnh lẽo.

Jessica Jung SooYeon, là tiểu thư của một tập đoàn lớn. Cô được e ấp trong tình yêu thương của ba, mẹ và hầu như là tất cả mọi người trong khu biệt thự. Jessica đã từng là một cô bé rất đáng yêu, rất năng động nhưng cũng rất dịu dàng, ấm áp. Nhưng mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi, kể từ cái ngày cô bị tai nạn xe khi đi ăn đêm cùng với ba của mình. Một cô bé chỉ vừa tròn 10 tuổi đã mất đi gần hết ký ức, chẳng nhớ được bất cứ điều gì cả, ngay cả những người thân thương nhất.

Một khoảng thời gian không lâu sau đó, gia đình Jessica đã di cư sang một nơi khác, bởi lẽ, ba cô sợ cô sẽ không thoát khỏi bàn tay tử thần một lần nữa. Họ không cho cô bước chân ra khỏi khu biệt thự, chỉ được quanh quẩn trong sân vườn, phòng ngủ hay là bể bơi, cô không phản đối và cũng không có ý định phản đối. Jessica mắc bệnh trầm cảm nặng, cô như biến thành một con người khác, lạnh lùng hơn, bất cần hơn, thậm chí cô chưa từng mỉm cười và cũng chưa một lần rơi nước mắt.

Một mảnh ký ức không lành lặn cho cô nhớ rằng mình đã từng có một người bạn rất thân, nhưng cho dù có cố gắng như thế nào cô cũng không thể nhớ ra người đó là ai. Bất lực. Thật sự bất lực. Hoặc có ai đó nói cho cô biết, hoặc cô phải tự tìm hiểu, nhưng cô biết rõ rằng điều đó không phải là dễ dàng, ít ra là đối với cô.

Thanh âm dịu nhẹ của piano vẫn không dừng lại, thứ âm thanh ấy cứ như một dòng nước mát chảy qua tâm hồn, khiến lòng cô cảm thấy thật yên bình xen lẫn trong đó là những dòng cảm xúc chân thật xuất phát từ tận đáy lòng. Đôi mắt chầm chậm mở ra khi những âm thanh cuối cùng từ chiếc đàn piano cũng đã dừng lại hẳn. Một đôi mắt rất đẹp, trong veo nhưng sáo rỗng, khiến bất cứ ai nhìn vào đều có cảm giác lạnh lẽo đến tê người.

Đôi tay nhỏ nhắn đã ngừng những chuyển động trên phím đàn, ánh mắt bình lặng hướng nhìn về màn mưa mập mờ trong bóng tối. Không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh của những hạt tinh thể lỏng va vào mái nhà. Jessica không có phản ứng gì khác ngoài im lặng và ngắm nhìn, lòng cô như dịu lại, có lẽ là nhờ những hạt mưa ngoài kia.

Jessica thích ở một mình. Chơi piano. Và mưa. Chỉ vậy. Không gì khác. Cô thích những âm thanh nhẹ hẫng của piano và cả cái thứ âm thanh lạnh lẽo vốn thuộc về mưa. Cô nhìn thấy ở những cơn mưa đêm là sự cô độc đến nao lòng, và có lẽ là cô cũng như thế. Jessica sợ yêu thương, cô hiểu rõ đằng sau tình yêu vốn chân thật ấy luôn mang hình ảnh của sự dối trá.

"Con gái."

Tiếng một người phụ nữ trung niên cất lên kéo Jessica ra khỏi dòng suy nghĩ đang dần trở nên mụ mị. Bà ấy dừng chân nơi ngưỡng cửa, ánh mắt lướt nhanh qua căn phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Dù trong phòng không hề có một chút ánh sáng nào nhưng Jessica vẫn có thể cảm nhận được Umma của mình đang định với tay mở đèn.

"Đừng."

Lời phản đối nhẹ nhàng, không bộc lộ chút cảm xúc hay bất cứ điều gì cho thấy cô đang cảm thấy khó chịu. Tất cả đều bình thường đến kì lạ.

"Nhưng nếu không mở đèn thì sẽ tối lắm"-Bà im lặng hồi lâu, chờ đợi câu trả lời từ đứa con gái nhỏ nhưng thứ bà nhận được, cũng chỉ là một sự im lặng bướng bỉnh:"Thôi được rồi, Umma sẽ chiều ý con. Mẹ con ta có thể nói chuyện một chút chứ?"

Jessica không trả lời, nhưng bà Jung đã sớm xem đó là một lời đồng ý. Bà chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện con gái mình, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

"Từ cái ngày gia đình ta chuyển đi hình như con cũng ít tâm sự với Umma hẳn?"

"..."

"Hồi đó ngày nào con cũng muốn Umma ôm con ngủ cả, khác hẳn với bây giờ."

"..."

"Mẹ không hiểu mình đã làm gì sai để con không nói chuyện với mẹ trong một thời gian dài"-Bà Jung đặt tay mình vào tay người nói diện, thấp giọng:"Appa Umma làm vậy cũng chỉ là vì muốn tốt cho con thôi. Ba mẹ đều sợ sẽ mất con, con biết con quan trọng như thế nào trong lòng Umma mà."

"..."

"Umma biết là không nên để con rời xa nó, nhưng thật sự là ta có nỗi khổ riêng."

"Nó?"-Cuối cùng Jessica cũng đã chịu lên tiếng, nhưng không khí trong căn phòng nhỏ vẫn chẳng giãn ra chút nào.

"Con vẫn không nhớ ra sao?"-Bà có vẻ khá bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên vốn có:"Có lẽ ta không nên nói nhiều. Sau này tự khắc con sẽ hiểu tất cả. Gia đình ta có một lời thề mà bất cứ ai phạm phải đều có hình phạt thích đáng, cho nên ta sẽ không để con làm chuyện gì ngu ngốc đâu."

"…"

"Đã 7 năm con vẫn chưa được bước ra khỏi nhà phải không?"

"Không được phép."

"Ba ngày nữa con sẽ đến trường lúc đó con sẽ không cảm thấy ngột ngạt nữa đâu. Nhưng con nên nhớ không được quá thân thiết với bất cứ ai. Nghe lời ta con sẽ không sai đâu."

Bà ấy nhanh chóng đứng dậy sau khi nghĩ mình đã nói xong những điều cần nói, đôi tay gầy guộc đưa lên vuốt nhẹ đầu cô con gái bướng bỉnh rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Dáng lưng ấy, trông rất cô đơn.

Cô quay đầu nhìn theo. Khẽ thở dài. Cơn mưa đêm vẫn day dưa không dứt, ồn ào, lạnh lẽo và có phần đáng sợ. Jessica thật sự rất sợ bị bỏ rơi nhưng lại không muốn ai biết được những gì mình đang nghĩ. Muốn một lần được quan tâm nhưng chính bản thân cô lại luôn phớt lờ những sự quan tâm vốn dành cho mình. Như bà ấy, bà rất yêu thương Jessica, cô hiểu nhưng lại không muốn đón nhận. Đơn giản, có lẽ cô bé đã sống cuộc sống của sự cô độc một mình quá lâu, lâu đến nổi không dám tin vào tình yêu mà mọi người dành cho mình nữa.

Lời nguyền đó... Vẫn còn là một ẩn số.

Jessica đẩy cửa bước ra khỏi phòng chẳng buồn quay đầu lại. Tiếng bước chân đều đặn gõ nhịp trên sàn nhà. Từng bước đi thật chậm rãi như vẫn đang tiếp tục lắng nghe và cảm nhận tiếng mưa ngoài kia. Từng cơn gió tràn qua khe cửa sổ mang đến một thứ cảm giác vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp rất khó gọi tên, cô đưa hai tay ôm lấy đôi vai nhỏ bé của chính mình để xua đi cái lạnh giá đang ngự trị, bước chân nhẹ tênh trên dãy hành lang dài.

Tuy chưa từng bước chân ra khỏi nhà nhưng trong suốt những năm qua cô đều được học tất cả mọi thứ. Từ những con chữ cho đến những bài toán, không thiếu sót bất cứ thứ gì cả. Nhưng Umma của cô hiểu rõ rằng, cô cảm thấy ngột ngạt khi cứ phải quanh quẩn trong khu biệt thự. Bà đã suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, bà sẽ cho cô bé đến trường như những người khác. Sẽ chẳng có gì bất tiện nếu cô bé biết đâu là điểm dừng.

“SooYeon baby à, unnie chở SooYeon đi chơi nhé?"

"Thôi unnie chạy xe ghê lắm, em mà ngã thì nguy"-Cô bé chun mũi trêu chọc người đối diện mình, hai đôi gò má ửng hồng hơi phồng lên.

"Hay ăn kem?"

"Không. Muốn ôm unnie thôi."

"Lớn rồi mà còn làm nũng sao?"

"Chưa lớn và sẽ không bao giờ lớn."

"Ôi trời, em bướng quá đi mất."

"Unnie im lặng cho em ngủ nào."

Cô bé có mái tóc màu vàng khẽ gục đầu vào vai người bên cạnh mình, không lâu sau đó, cô bé đã chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ bình yên ở một sân thương lộng gió và ở bên cạnh người chị gái đáng yêu của mình. Cô nhóc mỉm cười rồi cúi xuống hôn nhẹ vào đôi má vẫn đang ửng hồng lên.”

Jessica giật mình ngồi dậy. Cô đang ở phòng mình chứ không phải là một nơi lộng gió, tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao. Đó chẳng phải là ác mộng nhưng cũng chẳng dễ chịu gì, ít ra là đối với cô. Hai đứa con gái, ngồi quay lưng lại nói chuyện với nhau luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô. Cô rất muốn tìm lại cô nhóc ấy, muốn nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra với mình trước đây nhưng cô cũng hiểu rõ rằng, việc đó hoàn toàn nằm ngoài khả năng của cô.

Những giấc mơ như thế này khiến Jessica cảm thấy choáng. Quá khứ của cô vẫn là một mảng tối, chính bản thân cô cũng không biết mình muốn nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trước đây để làm gì. Dù gì khi đó cô cũng chỉ là một đứa trẻ, quá khứ mãi mãi vẫn sẽ là quá khứ, chẳng thể nào quay trở lại được nữa nhưng cô thật sự rất tò mò về những chuyện mình đã từng trải qua, điều đó cũng không có gì là khó hiểu cả. Hai năm gần đây, kể từ khi cô ý thức được những chuyện đã xảy ra với mình, thì cô nhóc ấy luôn quấy rầy giấc mơ của cô, thôi thúc cô tìm hiểu về quá khứ của mình. Những dòng suy nghĩ không hồi kết đã đẩy cô một lần nữa rơi vào giấc ngủ, một ngày nữa lại trôi qua...

END PART 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro