~ Part 10 ~ Đi Chơi Hay Hẹn Hò? (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

6 giờ 10 phút

Chiếc moto đen đang băng nhanh trên con đường lớn. Tiếng động cơ xe như đang xé tan màn đêm lạnh lẽo. Jessica khẽ khép đôi mắt lại, cô bé thích cái cảm giác khuôn mặt mình hứng trọn từng cơn gió rét buốt, nó thật tuyệt

"Ôm tôi cho chắc vào, không lại ngã bây giờ"-Yuri khẽ nhếch môi cười:"Bạn mà có mệnh hệ gì chắc Umma bạn giết tôi mất"

Két!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chiếc xe thắng gấp bởi một chiếc xe khác đang lạng lách chắn trước đầu xe của Yuri khiến cô bị lạc tay lái, một chút xíu nữa là cả hai người chắc đã yên vị trong bệnh viện thay vì là một nơi nào đó để thư giãn. Chân Yuri chống nhanh xuống mặt đường để chiếc xe không ngã

"Chết tiệt. Chạy xe gì mà cứ như ăn cướp ấy"-Cô nhóc cau có hét lên trong khi tên say rượu ấy đã không còn ở đây nữa

Vài giây định thần lại, Yuri cảm thấy một vòng tay đang xiết chặc lấy eo mình, cằm Jessica tựa vào vai cô. Khoảng cách giữa hai cơ thể bây giờ gần như là không có, gần nhau đến nổi có thể nghe thấy nhịp tim của người kia

Thời gian như ngừng lại để khoảnh khắc này được tồn tại

Tim Yuri đập lệch đi ít nhất là vài nhịp

Còn Jessica, cô bé đang rơi vào trạng thái hoảng sợ thật sự

Đây không phải là lần đầu tiên Yuri gặp trường hợp này nên cô nhóc cũng khá bình tĩnh để trấn an người ngồi sau

"Bạn ổn chứ?"

"Kinh khủng"-Giọng nói Jessica run run

"Không sao rồi. Đừng sợ nữa"

Jessica liên tưởng đến cái cảm giác mình đã từng trải qua năm 10 tuổi, cái cảm giác trong giấc mơ ấy. Khiến tim cô bé đập nhanh hơn không tự chủ. Mồ hôi đã lấm tấm trên trán, hơi thở dần trở nên gấp gáp

Két!!!!!!!!!!!!!! Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!

Hai thứ âm thanh kinh khủng ấy vang lên khi Jessica chỉ cảm thấy rằng trước mắt mình mọi thứ chỉ là một màu đen u ám. Đầu óc đau nhói không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Chỉ nghe chất giọng trầm trầm gọi tên cô bé thật lớn và những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh

"Sica, Sica tỉnh lại đi con. Đừng làm Appa sợ mà"-Ông Jung vừa hét lên vừa lay mạnh cơ thể bất động của Jessica

"Con không thể có chuyện gì được. Tỉnh lại đi, đừng dọa Appa nữa"

"Mau đưa cô bé đến bệnh viện đi"-Mọi người hối thúc khi thấy cơ thể nhỏ bé đang chảy máu quá nhiều

Ông Jung vội bế Jessica lên xe rồi chạy vụt đi. Mái tóc ấy, chiếc váy trắng đã nhuộm đỏ màu của máu, Jessica cảm thấy mình không còn hơi thở nữa, mệt mỏi cô bé đành buông xuôi tất cả. Từ khóe môi vô thức buông ra vài từ

"Tae...Yeon em.... muốn gặp mọi... người... lần cuối"

"Bình tĩnh lại đi. Nói tôi nghe, bạn có bị thương ở đâu không?"-Yuri bước xuống xe khi chờ mãi mà không thấy người ngồi sau không trả lời:"Bạn đừng im lặng nữa. Tôi lo lắng đấy"

Khẽ lắc đầu. Cả cơ thể vẫn run lên nhè nhẹ, điều đương nhiên là Jessica vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Chuyện đó không có gì là quá đáng sợ nhưng đối với cô bé nó như một cô ác mộng. Hai lần trải qua cái cảm giác ấy, Jessica đã không thể nào bình thản trước những chuyện như thế này được nữa

Yuri buông một tiếng thở dài bất lực. Cô không hiểu sao mình lại cảm thấy khó chịu khi không thể giúp gì cho người con gái ấy. Một suy nghĩ thoáng qua, Yuri dùng tay đẩy đầu Jessica dựa vào vai mình

"Bạn an toàn rồi. Chỉ là lạc tay lái thôi mà"

"Cứ khóc đi, nếu bạn cảm thấy sợ"

Ừ thì cô bé cũng muốn khóc để nhẹ lòng hơn nhưng thật sự là không thể. Nếu nước mắt rơi xuống thì mọi chuyện sẽ đi về đâu? Nếu nước mắt rơi xuống thì làm sao có thể tìm lại cô bé tóc đen ấy? Và nếu nước mắt rơi xuống thì bao nhiêu người sẽ đau khổ vì cô bé? Không thể....

Cố trấn an bản thân mình lần nữa. Jessica rời khỏi đôi vai ấy rồi đứng dậy. Nét mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm

"Chúng ta đi tiếp chứ?"

Gật đầu

Yuri trở lại với chiếc xe yêu quý của mình, chờ Jessica ngồi lên. Không quá một giây sau đó, chiếc xe lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Suốt cả đoạn đường cả hai im lặng không nói. Ý định ban đầu của Yuri là đưa Jessica đến một khu vui chơi nhưng bây giờ thì đành đổi ý vậy, tâm trạng cô bé đang không tốt, đi chơi chắc cũng chẳng vui vẻ gì

Chiếc xe dừng lại trước cổng một quán nước lớn là trung tâm của Seoul, đèn bật  sáng lấp lánh cả một vùng trời

"Chúng ta vào đây nhé? Chắc bạn cũng mệt rồi?"

"Bạn sẽ trở lại chứ?"-Jessica hỏi khẽ

Mặt Yuri nghệch ra trông thật ngốc, rồi bất giác trên khóe môi lại vô thức mỉm cười

"Tất nhiên rồi. Tôi chỉ đi gửi xe thôi mà"

.

.

.

Tiffany và TaeYeon đang ngồi trên sopha xem tivi. Tiffany dựa đầu mình vào người TaeYeon, mắt thì vẫn chăm chú xem bộ phim yêu thích

"Fany"

"Huh?"

"Fany à, nhìn tớ đi này"-TaeYeon khó chịu kéo người ngồi trước quay lại nhìn mình

"Có gì thì cậu nói mau đi, phim đang hay mà"

"Yoona... con bé vừa gọi cho tớ"

"Huh?"

"Nó bảo sắp về nước rồi. Nó sẽ tìm gặp lại Yul unnie của nó"

"Khi nào?"

"Không biết nhưng sắp rồi"

"Vậy còn cô bạn kia thì sao?"

"Tớ chịu. Ai bảo Yul đào hoa quá làm gì"-TaeYeon nhún vai

"Chuyện của bạn bè mà cậu nói như vậy hả?"-Tiffany đưa tay cốc vào đầu TaeYeon khá mạnh

"Đau mà. Nói gì thì nói tớ vẫn ủng hộ Yul yêu cô bạn ấy"

"Tớ đã nói rồi, Yul chỉ yêu Yoona thôi mà"

"Cậu không thấy thái độ của Yul khi nói về cô bạn đó sao? Tại Yul ít tâm sự với cậu nên cậu không hiểu thôi! Chứ tớ có cảm giác Yul đang dần phát sinh tình cảm với cô bạn ấy rồi"

"Tốt nhất chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện này vậy. Người ngoài cuộc mà"

"Có lẽ"

TAEYEON's POV

Không biết khi Yoona trở về thì bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra nữa đây. Phải chăng một mối tình tay ba sẽ được hình thành? Hình như Yul đang dần thích bạn ấy rồi nhưng vẫn cố dùng hình ảnh của Yoona để che khuất nó. Yul thật là bướng bỉnh quá đi mất. Tại sao yêu mà lại không dám thừa nhận chứ?

END TAEYEON's POV

TIFFANY's POV

Tae nói đúng, biểu hiện của Yul dạo này lạ thật. Suốt ngày cứ nhắc đến cô bạn ấy. Nhưng nếu cậu ấy thật sự yêu thì sao? Còn Yoona, con bé sẽ ra sao đây? Phức tạp quá. Mình là người ngoài cuộc mà còn rối ren như thế này Yul cũng không khá hơn mình là bao

END TIFFANY's POV

Cả hai người không nói với nhau câu nào nữa mà chỉ tập trung theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của chính mình. Không khí cũng trùng xuống một cách lạ lùng

.

.

.

Ngoài trời đang bắt đầu mưa nhỏ giọt. Jessica nghiêng đầu nhìn dòng người đang vội vã chạy trốn cái rét buốt mà cơn mưa ấy mang lại. Tiếng piano trong quán vẫn cất lên đều đều kết hợp với tiếng mưa, một sự kết hợp hoàn hảo. Điều duy nhất khiến Jessica cảm thấy khó chịu đó là vì những âm thanh ồn ào đã lấn át dần tiếng piano. Nhiệt độ có lẽ đã bắt đầu hạ xuống, cô bé cảm thấy lạnh

Một không khí im lặng đến nhàm chán đang vây lấy họ. Yuri chán nản nhìn Jessica, hẹn hò đây sao? Hình như bất cứ thứ gì đối với Jessica cũng hấp dẫn hơn Kwon Yur. Có lẽ họ sẽ chỉ im lặng như thế cho đến khi cô phục vụ đang đứng trước mặt mình

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Trà chanh nguyên chất"-Yuri cười nhẹ xã giao:"Bạn uống gì?"

"Giống bạn"

"Tôi? À ừ, cho hai trà chanh nguyên chất nhé!!"

"Vâng ạ"

"Bạn biết uống trà chanh?"

"Không"

"Vậy tại sao lại gọi nó. Không dễ uống tí nào đâu"

Jessica im lặng. Cô bé không biết uống cũng chưa từng uống nhưng thứ Yuri có thể uống ắt hẳn cô bé cũng có thể. Thứ nước Jessica từng dùng qua chỉ có sữa tươi, nước cam ép hoặc nước suối đóng chai thôi. Umma cô bé chỉ dành những thứ ngọt ngào có vị ngon nhất cho cô bé, còn những thứ khác thì tuyệt nhiên không

Hai ly nước có màu xanh đặt xuống trước mặt. Nó có hương thơm khá dễ chịu, màu sắc cũng rất đẹp mắt

"Cảm ơn"

Yuri dùng cả hai tay cẩn thận bê tách trà lên ngửi nó rồi kê môi vào mép tách nhấp một ngụm thật nhỏ để cảm nhận

"Bạn thử đi. Như cách tôi đã thử cảm nhận của bạn về thứ nước uống này sẽ tuyệt hơn"

Đúng như Yuri nói, khi uống vào vị đắng của trà đã khiến Jessica muốn phun ra ngay lập tức nhưng chỉ khi vị ngọt thanh lan dần ra cổ họng mới khiến cô bé cảm thấy dễ chịu. Vị trà thật sự rất ngon

"Thế nào?"-Yuri kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời trong khi cô bé trước mặt vẫn chăm chú với tách trà:"Dừng uống và trả lời tôi, được chứ?"

"Đắng"

"Biết ngay là bạn sẽ nói thế mà. Nếu không uống được thì bạn nên gọi sữa tươi có lẽ sẽ tốt hơn?"

"Không"-Jessica thẳng thắn trả lời:"Sao lại thích uống nó?"

"Bạn sẽ không hiểu được đâu"-Yuri cười nhạt

"Nói đi"

Yuri im lặng không nói nữa. Cô nhóc bê tách trà lên môi chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt đen sẫm hướng ra cảnh vật bên ngoài. Đôi mắt đẹp thấm đượm nỗi buồn vô định

"Vì vị của nó giống như cuộc sống của tôi. Đắng và ngọt đan xen. Tôi đã từng muốn kết thúc cuộc sống của mình năm 7 tuổi, vì tôi cảm thấy mình chưa bao giờ được đón nhận cả"-Yuri hơi dừng lại một chút:"Ba mẹ rời bỏ tôi, bạn bè cũng xa lánh tôi. Nhưng tất cả đã thay đổi khi cô bé ấy xuất hiện. Cũng như khi vào đầu lưỡi thì trà đắng nhưng đến cổ họng lại là vị ngọt thanh không lẫn vào đâu được"

"Từ năm 7 tuổi tôi đã có cảm giác như mình là người thừa của thế giớ này, chẳng ai cần tôi cả. Bạn là một người có đủ tình yêu thương của ba mẹ từ nhỏ nên chắc bạn không hiểu được suy nghĩ của tôi đâu"

"Cô đơn... lắm phải không?"

Tim Yuri sững lại... lần đầu tiên cô nhóc cảm nhận được mình đang được quan tâm bởi một người khác, trừ Yoona. Jessica đã cho những dòng cảm xúc của Yuri sống lại một lần nữa. Nước mắt trong vô thức lại rơi

"Ừ, cô đơn lắm! Cảm giác kinh khủng ấy tôi đã trải qua suốt tuổi thơ của mình"

END CHAP 10

P.s: Để lại cmt với vote làm động lựa cho au nhen <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro