~ Part 11 ~ Đi Chơi Hay Hẹn Hò? (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Không gian chỉ còn lại sự im lặng bất hủ. Tay Yuri nắm chặt lấy tách trà xanh để tìm chút hơi ấm còn sót lại. Jessica nghiêng đầu nhìn con người trước mặt, đây là lần đầu tiên cô bé quan sát kĩ một người đến như vậy. Nét mặt Jessica vẫn không biểu cảm nhưng trái tim đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực ngay và lập tức. Yuri sở hữu một nét đẹp thật hiếm có, đôi mắt trong veo bình lặng như mặt hồ thu gợn sóng nhưng phảng phất một nỗi buồn vô định, khóe môi nhỏ nhắn hồng ươn ướt, làn da ngăm đen màu chocolate khỏe khoắn. Có đôi khi khuôn mặt ấy thật lạnh lùng nhưng cũng có đôi khi trông thật trẻ con. Jessica như bị mê hoặc bởi từng đường nét trên khuôn mặt người con gái ấy, cô bé say đến nỗi không thể nào dứt ra được. Đẹp !!!!

Jessica lặng nhìn Yuri, Yuri lặng nhìn mưa

Đâu đó vẫn phảng phất cái lạnh của cơn mưa chiều

Phải chăng cuộc hẹn này thật nhàm chán? Chỉ có hai tách trà xanh vẫn còn hơi ấm và mưa... Nhưng không, Jessica cảm thấy thật thú vị. Lần đầu tiên cô bé chủ động ngắm nhìn người khác, lần đầu tiên cô bé trả lời lại một câu hỏi và cũng là lần đầu tiên cô bé chấp nhận ra khỏi nhà quá 20 phút trừ những ngày đi học

Yuri rời ánh mắt khỏi cơn mưa đầu mùa. Khóe môi lại nở một nụ cười không tự chủ khi thấy con người kia đang nhìn mình

"Bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện của tôi đâu. Nó thật đơn điệu và nhàm chán"

"Nhàm chán?"

"Có lẽ vậy. Từ năm 7 tuổi cho đến tận bây giờ tất cả chỉ như một kịch bản, và tôi như một cái máy phải làm việc theo lập trình đã sắp đặt sẵn, một ngày của tôi trôi qua có như không. Hằng ngày đều trải qua những bữa ăn chỉ có một mình, vùi đầu vào những quyển sách y dày cộm rồi sau đó là chìm vào giấc ngủ"-Yuri lại trở nên trầm tư, những dòng cảm xúc không tên đang được thể hiện một cách rõ ràng, ít nhất là ngay lúc này:"Nhưng từ khi cô bé ấy bước vào cuộc sống của tôi...mọi thứ đã bớt tẻ nhạt hơn"

"Quan trọng?"-Vẫn là một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng lại làm le lói một chút xúc cảm trong trái tim người đối diện

"Không biết"

"..."

"Nhưng tôi yêu em ấy"

"..."

"Em ấy rời xa tôi cũng đã lâu rồi nhưng tôi sẽ chờ"

Jessica im lặng không nói gì nữa. Cô bé đứng dậy nắm lấy tay Yuri kéo đi

"Trời đang mưa mà bạn muốn đi đâu? Khoan, chờ tôi tính tiền đã chứ?"

***

7 giờ 20 phút

Jessica và Yuri đang đứng bên mái hiên của quán. Cả hai bị mưa tạt ướt gần hết cả người nhưng trông Jessica vẫn vui đến lạ. Khóe môi cong lên một đường như có như không, không phải cười nhưng cũng gần như là đang cười. Yuri vừa thẫn thờ vừa khó hiểu trước cô bạn kì lạ

"Bạn có vẻ thích mưa nhỉ?"-Yuri hỏi một cách lấp lửng:"Mưa thật đẹp nhưng đôi khi cũng thật buồn"

Jessica vẫn đang tập trung với công việc mình đang làm. Nét mặt thoáng chút vui nhưng cũng khựng lại sao câu nói của Yuri, khóe môi mấp máy vài chữ không thành lời

"Nước mắt... của Thượng Đế"

"Có lẽ bạn nói đúng. Thật buồn phải không?"-Đôi tai nhanh nhạy đã không bỏ sót một câu, một chữ nào:"Muốn không? Chạm vào nước mắt của Thượng Đế?"

Dứt lời, không đợi phản ứng của người con gái ấy, Yuri đã vội xiết chặt lấy đôi bàn tay đang buông hờ hững giữa không trung, chân cô nhóc bước đi dưới màn mưa dày đặc kéo theo cô bé có mái tóc vàng. Hai dáng người nhỏ nhắn bước đi dưới mưa, một đi trước một đi sau, trông thật cô độc và lãnh đạm. Từng giọt nước thấm vào bộ váy hồng làm cả cơ thể Jessica run lên nhè nhẹ nhưng cô bé vẫn không muốn tìm chỗ trú. Chẳng phải đôi bàn tay ấy thật ấm hay sao?

"Vào trong, nếu bạn lạnh?"

"Không"

Vài câu nói đơn giản, họ lại tiếp tục bước đi dưới màn mưa lạnh giá như cắt da cắt thịt. Từng bước đi thật chậm rãi như không có điểm dừng. Không ai biết điểm đến của chính mình chỉ đơn giản là cả hai muốn chạm vào nước mắt của Thượng Đế. Nước mắt của con người thật ấm còn nước mắt của Thiên Thần thì thật lạnh

Mái tóc đang chuyển động theo mỗi bước chân làm nước cứ rớt đều rớt đều xuống mặt đường. Hai cơ thể đã ướt rượt nhưng hình như không ai muốn dừng bước. Mái tóc dài bết cả vào người, bộ quần áo cũng ôm sát vào cơn thể lộ ra đường cong khó ai có thể có được. Yuri ngửa mặt lên trời để nước mưa tạt xối xả vào mặt mình. Bất giác, cô nhóc quay sang nhìn Jessica, cô bé đang ôm lấy vai người run lên từng đợt

"Lạnh à?"

Lắc đầu

"Đừng nói dối nữa"-Yuri đã dừng chân từ khi nào không rõ. Cô không thể làm giống như những nhân vật nam trong các bộ phim Hàn Quốc vẫn thường làm là đắp áo khoác cho người yêu bởi vì bộ quần áo Yuri đang mặc chỉ có áo lệch vai và quần jeans dài, không gì khác:"Chết thật, tôi không có áo khoác cho bạn, ở đây cũng không có mái hiên làm sao bây giờ?"

"Không... cần...."-Giọng nói của Jessica cũng đang run lên nhè nhẹ

Yuri đánh bạo vòng tay ôm chặt lấy Jessica. Đây là lần thứ 3 cô nhóc làm việc này nhưng cái cảm giác kì lạ ấy vẫn chưa biến mất. Khác với những lần trước, Jessica không chống cự cũng không đẩy Yuri ra khỏi người mình có thể vì không còn sức lực để chống cự hoặc theo cách khác vì cơ thể Kwon Yuri quá ấm, ấm đến nỗi không thể cưỡng lại được

Một tay ôm, một tay xiết chặt lấy tay Jessica kéo cô bé bước nhanh hơn vè phía quán cà phê ban nãy. Yuri nhanh chóng lấy xe trong bãi

"Trời mưa lớn lắm rồi đó. Bạn nhanh lên đi"-Cô nhóc lo lắng hối thúc:"Chắc tối nay bạn nên ngủ lại ở nhà tôi"

Chiếc moto xé tan cả màn mưa chạy vụt đi với tốc độ chóng mặt. Có ai lại nghĩ hôm nay trời mưa chứ? Nhưng biết đâu trời mưa cũng là một ý hay... Jessica nép sát vào người Yuri để tìm lại một chút hơi ấm, mắt nhắm hờ

***

"Umma"-Yuri dìu Jessica bước vào nhà rồi cho cô bé ngồi xuống sopha, tay Yuri đang cởi đôi giày ra khỏi chân mình

"Yul, con làm cái gì mà để ướt hết vậy nè? Sao con nói với Umma là đi làm bài luận"-Bà Kwon hoảng hết cả lên khi thấy con gái với một bộ dạng không thể tệ hơn được nữa:"Còn cô bé này là ai?"

"Umma giúp con thay đồ cho bạn ấy nhé!!! Con cũng cần đi thay đồ đã"

"Nhưng mà khoan đã..."

Bà Kwon lắc nhẹ đầu rồi đi lấy đồ của Yuri vừa phơi khô thay cho Jessica. Tay bà chạm vào cơ thể cô bé, nóng

"Sao nóng vậy nè? Con bé sốt cao rồi"-Tay bà Kwon sờ nhẹ nhàng lên trán Jessica, đôi mày khẽ nhíu lại

"Umma bạn ấy sao rồi ạ?"

"Cả người con bé nóng quá!! Con mang giúp Umma thau nước lạnh với cái khăn lại đây"

"Vâng"-Yuri vội vội vàng vàng đi lấy nước. Lòng cô nhóc rối bời, đáng lẽ ra không nên kéo Jessica đi dưới mưa cùng mình:"Cái con ngốc này"-Cô đánh mạnh vào đầu mình nhăn nhó đến khó coi

"Yul, mau lên đi con"

"Đây Umma"

Yuri chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn Umma chăm sóc cho Jessica mà trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Bà Kwon nhúng cái khăn vào nước, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau khắp khuôn mặt đang đỏ bừng lên. Jessica cố gắng thở từng nhịp khó nhọc. Bà Kwon cứ tiếp tục công việc của mình cho đến khi cảm thấy nhiệt độ của cô bé đã đỡ hơn phần nào. Bà với tay lấy cái nhiệt kế ra khỏi người Jessica

"39 độ"

"Sốt cao thế ạ?"

"Con lấy cho Umma miếng cao dán hạ sốt đi"

"Đây ạ"

Bà Kwon dán miếng cao lên trán cô bé. Tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Jessica, hình như tình trạng cũng chẳng khá hơn tí nào

Yuri quay lưng bước ra một góc khuất, lấy điện thoại trong túi ra bấm một dãy ID

"Alo"

"Alo. Cho hỏi ai đang ở đầu dây vậy ạ?"

"Chào bác, cháu là Yuri"-Yuri lễ phép:"Hôm nay cháu xin phép cho Jessica ở lại nhà cháu ngày hôm nay được không ạ? Bài luận vẫn chưa làm xong nên..."

"Như thế thì phiền cháu quá!!!"

"Không đâu ạ. Hi vọng bác đồng ý"

"..."-Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Bà Jung không biết có nên đồng ý hay không vì từ nhỏ đến lớn Jessica chưa bao giờ không ngủ ở nhà

"Cháu hứa sẽ đưa Jessica đi học đúng giờ ạ"

"Được rồi"

"Cảm ơn bác"

Yuri thở phào nhẹ nhõm bỏ điện thoại lại vào túi áo. Cô nhóc bước vào nhà, trong lòng hi vọng tình trạng của Jessica sẽ khá hơn dù là một chút cũng được

"Con bé chưa thể ra ngoài được đâu. Nó sốt cao quá, tối nay phải ngủ lại đây thôi!"

"Vâng, con biết"

"Con cũng nên ăn chút gì đó đi. Để Umma đi nấu cháo cho hai đứa"

"Cảm ơn Umma"

YURI's POV

Tất cả là tại tôi, xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên rủ bạn làm chuyện ngu ngốc đó để bây giờ bạn phải sốt cao như thế này. Nếu thời gian có quay lại lần nữa tôi sẽ chỉ uống trà cùng bạn thôi! Như vậy là quá vui rồi phải không? Trông bạn xanh xao quá, tôi thật đáng chết phải không?

END YURI POV's

Yuri đưa tay sờ lên trán Jessica, cô bé vẫn chẳng khá hơn tí nào. Cơ thể vẫn nóng hừng hực như lửa đốt, hơi thở gấp gáp như cần lấy lại không khí, mồ hôi ngày càng nhiều. Yuri dùng khăn lau khuôn mặt Jessica một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cô nhóc chỉ im lặng ngắm nhìn và cố lau đi những giọt mồ hôi còn sót lại trên gương mặt hoàn mĩ, trong lòng lại dấy lên cảm giác tội lỗi không điểm dừng

Trong khoảnh khắc, hình như Yuri vừa nhìn thấy cái gì đó. Cái áo sơ mi của cô đang yên vị trên cơ thể Jessica cùng với cái quần short ngắn lộ ra cặp chân thon dài. Quan trọng hơn hết là chiếc áo vẫn chưa cài nút áo xong, vòng 1 phập phồng lúc có lúc không dưới lớp áo mỏng khiến mặt Yuri bỗng chốc đỏ bừng bừng. Vội vàng quay mặt đi để che đi cái ý nghĩ đen tối trong đầu. Khuôn mặt khi ngủ của Jessica lại càng đẹp hơn gấp bội, không còn cái vẻ lạnh lùng bất cần hằng ngày cộng với cái đường cong bị che giấu dưới bộ quần áo thiếu vải không thể không làm Yuri bối rối

Lắc nhẹ đầu, cô nhóc với tay khuy lại hàng nút cho Jessica sẵn tiện nhúng ướt cái khăn rồi đắp lên trán cô bé. Yuri im lặng chỉ để quan sát cô bạn nằm dưới ghế sopha

"Yul, có cháo rồi nè con"

"Umma đi nghỉ đi, để con chăm sóc bạn ấy. Tối nay bạn ấy ngủ với con nhé?"

"Được rồi con gái. Ăn xong rồi còn đi ngủ sớm nữa"

Yuri lay nhẹ người Jessica

"Dậy đi, Umma tôi có nấu cháo cho bạn nè"

Đôi mắt màu nâu đồng từ từ hé mở một cách mệt mỏi

"Ráng ngồi dậy ăn một chút đi. Tôi xin cho bạn ở lại đây một đêm rồi"

Jessica ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ. Cẩn thận ăn từng muỗng cháo từ tay Yuri nhưng đôi mắt vẫn lờ đờ như muốn ngủ. Jessica thở hắt ra rồi tiếp tục ăn, có tí gì đó trong bụng làm cơ thể cô bé cũng khá hơn một tí

Yuri hơi mỉm cười nhìn Jessica ăn một cách chăm chú mà không hay tô cháo của mình đã nguội từ khi nào

"Như thế này thật giống người yêu..."-Yuri nghĩ thầm rồi lại cười một mình

END CHAP 11

P.s: Chap này là quá lãng mạn luôn rồi ấy <3 Anh Yul này được nước lấn tới quá chừng :))

Au không có thời gian để đọc lại nên có sai sót gì thì bỏ qua cho au nhé!!!!

Cho au xin cmt + vote :* Loveyou's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro