~ Part 37 ~ Hồi Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37 – END

1 ngày…

2 ngày…

1 tuần…

2 tuần…

1 tháng…

2 tháng…

3 tháng…

Mới đó mà ba tháng nữa lại trôi qua trong vô vọng, đúng là thời gian sẽ chẳng bao giờ chờ đợi một ai cả. Đã ba tháng kể từ cái ngày Jessica nằm mê man trên giường bệnh và cũng là ngần ấy thời gian Kwon Yuri trải qua những nỗi đau đớn mà chỉ một mình cô có thể hiểu, có đôi khi cô muốn từ bỏ mọi cố gắng nhưng dường như tình yêu trong cô đã quá lớn thảng hoặc chính bản thân cô vẫn đang có một niềm tim mãnh liệt rằng cô gái tóc vàng sẽ tỉnh lại vào một ngày không xa, chỉ cần cô tiếp tục tin tưởng vào cô ấy, cũng như tin tưởng vào tình yêu của hai người họ. Ba tháng trước đó, Yuri cứ ngỡ vào ngày đặc biệt nhất của mình Jessica sẽ tỉnh lại, sẽ ở bên cạnh và cùng cô tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ dành riêng cho hai người, không cần quá sa hoa tốn kém, chỉ cần có sự hiện diện của người mình yêu thì cô đã cảm thấy quá mãn nguyện rồi, nhưng đến giây phút cuối cùng cũng chỉ có mình cô chơi vơi bên những ngọn nến và cả những giọt nước mắt vô nghĩa, Jessica vẫn nằm đó như những ngày trước đây đã từng. Yêu một người đã là rất khó nhưng để được ở bên cạnh người đó có đôi khi còn khó hơn, định mệnh luôn là thứ nghiệt ngã nhất, nó giúp những người yêu nhau đến được với nhau và cũng chính nó tạo ra những thử thách để chia rẽ họ

Hơn ai hết, chính bản thân Yuri hiểu rằng mình cần có lòng tin và cả sự mạnh mẽ để có thể vượt qua mọi thử thách ngáng đường và đến bên cạnh người con gái đó, cùng cô ấy đi đến hết quãng đường này. Nhưng một mình cô cố gắng vẫn chưa đủ, Jessica cũng phải kiên cường mà vượt qua thử thách lần này, hi vọng ngày đó sẽ đến, cái ngày mà họ nắm tay nhau và bước đi trên sảnh đường cũng là cái ngày chứng minh họ thuộc về người mình yêu, mãi mãi. Umma Yuri vẫn thường nói với cô rằng vào ngày cưới hoặc lúc cầu hôn, nếu vô tình làm rơi nhẫn chắc chắn hai người đó sẽ không thể nào đến được với nhau nhưng lần đó, chiếc nhẫn đó Jessica đã đeo vào tay trước khi viên đạn được bắn ra và đương nhiên chiếc nhẫn đã không rơi xuống đất nên Kwon Yuri tin chắc rằng, cô gái tóc vàng chắc chắn sẽ tỉnh lại, linh cảm của cô chưa bao giờ là sai

Khẽ ngước mắt nhìn qua khung cửa sổ, hôm nay lại là một ngày chưa che mất nắng, dòng người ngoài kia vẫn vội vã bước đi dưới màn mưa mịt mờ, từng tán cây lớn phía cuối con đường cũng đã thấm đẫm những giọt nước đầu ngày. Khoảng thời gian gần đây thời tiết đúng là tệ thật, bầu trời rộng lớn khoác lên mình chiếc áo màu xám ảm đạm, với những người đang có tâm trạng tốt cũng chẳng giấu nổi một tiếng thở dài huống hồ gì một người đang chịu nhiều áp lực và đau khổ như Kwon Yuri. Cái cảm giác không có người mình yêu bên cạnh vào những lúc như thế này thật chẳng khác nào đang cấu xé trái tim cô, một thứ cảm giác thật sự rất mệt mỏi, rất đau đớn dù cô đã cố gắng che giấu nó sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ của mình. Tay Yuri đan chặt vào tay Jessica, vẫn là hai đôi bàn tay vừa khít vào nhau, đôi mắt buồn khép lại như để tìm một chút hơi ấm vốn đã rất quen thuộc, mặc dù cái cảm giác lạnh lẽo vẫn đang vây chặt lấy cô nhưng xen lẫn trong đó là một cái gì đó rất yên bình. Cô cứ để như thế, mặc cho dòng thời gian ngoài kia trôi đi, trôi mãi… Chẳng rõ là sau bao lâu, một cánh tay từ phía sau đang định đánh vào vai Kwon Yuri nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã lên tiếng

“Chẳng có tác dụng gì đâu, Kim TaeYeon”-Cô đã sớm biết có người đang bước vào phòng chỉ là không muốn lên tiếng quá sớm. Như đã nói, cô là người rất nhạy cảm với âm thanh, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể dễ dàng xác định vị trí chính xác của nó

“Làm cụt cả hứng”-Kim TaeYeon nhăn nhó, ngồi phịch xuống cái ghế gần đó:“Ít ra cậu cũng nên giả vờ là không biết chứ?”

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú”-Kwon Yuri nhướng mày, môi nhếch lên trêu chọc

“Cái đồ không biết đùa”

“Cậu nghĩ tớ còn tâm trí để đùa hay sao?”

“…”-TaeYeon như sực tỉnh, cô quên mất rằng mình đến đây là để thăm Jessica. Với câu nói vừa rồi chẳng khác nào cô đang đánh thức nổi đau trong tim người đối diện, cô biết cô ấy đã phải rất khó khăn mới có thể che giấu cảm xúc của mình sau nụ cười lúc nào cũng túc trực trên môi vậy mà bây giờ cô lại vô tình chạm vào nó. TaeYeon hơi cúi mặt, giọng nhẹ tênh:“Tớ xin lỗi”

“Ngốc, làm gì mà phải xin lỗi chứ”

“Hmm… SooYeon con bé sao rồi?”

“Vẫn vậy, đã gần bốn tháng rồi mà chẳng thấy khá hơn chút nào”

“Bác sĩ có nói gì không?”

“Không có gì ngoài mấy câu cũ rích. Đại loại như là phải nói chuyện với bệnh nhân để kích thích các dây thần kinh hoạt động lại hay tình trạng của bệnh nhân đã khá hơn phần nào, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy tỉnh lại. Đã gần bốn tháng rồi chứ ít ỏi gì nữa”

“Cậu nên tin vào SooYeon chứ? Từ nhỏ con bé đã rất kiên cường, ngay cả khi vấp ngã dù đau thế nào cũng chưa bao giờ bật khóc như những đứa trẻ khác, cho nên bây giờ cũng sẽ như thế, con bé sẽ vì cậu mà tỉnh lại”

“Tất nhiên là tớ tin, nhưng vào khoảng thời gian này tớ thật sự rất mệt mỏi thậm chí là rơi vào tuyệt vọng, không biết nên làm gì cho thời gian qua nhanh hơn nữa”-Cô gái da ngăm trả lời đều đều, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định, vẫn là ánh mắt đó, đặc quánh bởi những nổi buồn không tên nhưng lúc nào vẫn bình lặng, không thứ gì có thể khuấy động được sự tĩnh lặng vốn có của nó

“Đừng yếu đuối như thế chứ. Không lẽ cậu muốn bỏ cuộc à?”

“Câu trả lời là không, cho dù là bây giờ hay sau này thì vẫn vậy”

“Vậy thì cứ tin vào SooYeon đi, nhất định con bé sẽ tỉnh lại mà. Cậu đã chờ bốn tháng rồi, thêm một vài ngày thậm chí là một vài tháng nữa cũng không có vấn đề gì đâu, có đúng không?"

“Được rồi, tớ hiểu và tớ biết mình phải làm gì”

“Như vậy thì tốt, tớ đỡ phải tốn công nói cho cậu hiểu. Từ xưa đến giờ cậu vốn rất ngốc mà”

“Sao hôm nay chỉ đến đây có một mình thế? Baby của cậu đâu rồi?”

“Hả? À, Fany sang Mĩ rồi, có lẽ là một vài ngày nữa sẽ về”

“Sang Mĩ?”

“Ừ, cô ấy sang đó để mời Appa và Umma về đây chuẩn bị cho lễ đính hôn của chúng tớ. Chắc là sẽ về Hàn Quốc trong tuần tới”-TaeYeon ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp:“Nhưng lễ cưới vẫn chưa tổ chức liền đâu. Như cậu cũng biết đó, chúng tớ còn rất nhiều việc phải lo mà, vả lại hai đứa cũng chưa tốt nghiệp, cũng đồng nghĩa với việc không đủ tuổi để tiến tới hôn nhân”

“Thế thì chúc mừng cậu”-Yuri cố vẽ lên khóe môi một nụ cười, dù là gượng gạo, trái tim cô lại hẫng đi một nhịp, có cái gì đó nhoi nhói nơi ngực trái dù đã cố kìm nén dòng cảm xúc dâng lên không tự chủ

“Còn SooYoung unnie đã về Úc để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình, Yoona và SeoHyun thì vừa “cuốn gối” đi theo một đoàn tình nguyện cách đây hai ngày, nghe nói hai năm sau sẽ hoàn thành và về lại Hàn Quốc”

“Sao lại kéo nhau đi hết thế?”

“Ai mà biết được, con người ta luôn thay đổi từng giờ mà”

TaeYeon nhún vai rồi lại mỉm cười. Hai người họ trò chuyện thêm một lúc lâu về mọi vấn đề, từ chuyện của Tiffany và TaeYeon đã dự định ngày tổ chức lễ đính hôn cho đến những chuyện lúc nhỏ của Jessica, cho dù là vấn đề gì Yuri cũng chăm chú lắng nghe và đương nhiên là không bỏ sót dù chỉ là một chữ. Nhưng trong cuộc nói chuyện này, Yuri thường là người im lặng và lắng nghe, thỉnh thoảng mới chen vào một vài câu nói khi được hỏi đến hoặc đề cặp đến cô. Bởi cô nghĩ, có đôi khi im lặng cũng là một cách tốt nhất để thấu hiểu những gì đang xảy ra và cũng là để thấu hiểu cả những người đang ở bên cạnh

***

Cũng đã hai ngày Kwon Yuri không động đến khẩu súng trong túi áo, có một số việc khiến cô phải bận tâm đến nỗi quên mất một số việc quan trọng cần làm. Vẫn là một ngày cũng như mọi ngày, cô gái da ngăm yên vị trên chiếc ghế nhỏ đặt gần giường bệnh, tay mân mê khẩu súng ngắn trong tay, đã qua rất nhiều ngày mà cô vẫn không thể nhớ ra mình đã gặp nó ở đâu, đúng là dạo này trí nhớ đã giảm đi đáng kể. Ngón tay thon dài lướt nhanh đến vòng tròn nhỏ trên thân súng, nó không lớn lắm, đường kính chỉ tầm 1,5 đến 1,7cm, cô ấn nhẹ tay vào lập tức nó đã thoát ra khỏi bản lề, như là một thứ để tiện cho tầm nhắm. Đây là một loại súng rất đặc biệt, nó gần giống như một loại súng lục nhưng lại có nòng súng và có cả chức năng giảm thanh, thêm một điều là nó có thể nhắm đối tượng chính xác đến 99,9%. Đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu vòng tròn nhỏ đó là để làm gì, chắc chắn nó sẽ không chỉ có một chức năng là nhắm mục tiêu, vậy thì nó có ý nghĩa gì chứ? Càng nghĩ lại càng rơi vào bế tắc, nhưng một phần khác chính bản thân Yuri cũng thắc mắc rằng tại sao mình lại rành kết cấu của nó đến như thế này, hình như cô đã được nghe qua ở đâu đó

Làn gió đầu ngày vờn qua mái tóc mềm khiến nó bay tung trong sắc trời dịu dàng, vô tình vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về một người con gái chăm chú vào một thứ gì đó đến mức bỏ quên cả khung cảnh xung quanh, mặc dù sau cơn mưa bầu trời rất đẹp, nó đủ sức khiến những thiếu nữ mơ mộng đắm chìm trong những điều lãng mạn do chính họ tưởng tượng ra nhưng với con người vô tâm này, thì đó chỉ là những điều rất vô nghĩa, nếu không có Jessica ở bên cạnh thì tất cả cũng chỉ mang một mảng màu u tối, không thể tìm thấy lối ra. Kwon Yuri vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng bản thân mình mà bỏ quên mất thời gian lẫn không gian, cô tự hứa rằng nếu hôm nay không thể nhớ ra mình đã gặp khẩu súng này ở đâu thì nhất định sẽ không rời khỏi nó, cô không muốn kéo dài hơn nữa, nếu cứ như thế này thì không biết đến khi nào kẻ nhẫn tâm đó mới phải chịu hình phạt từ pháp luật nữa và nếu cứ như thế thì cô cũng sẽ không bao giờ yên lòng. Hắn đã làm hại Jessica của cô thì nhất định hắn phải trả một cái giá thật đắt cho hành động ngu ngốc đó, không một ai có quyền làm Jessica tổn thương, không một ai cả, kể cả người đó là cô. Hai mắt Kwon Yuri chầm chậm khép lại, những dòng kí ức đã qua cứ tua về như một cuốn phim ngắn, ban đầu thì nó rất mơ hồ nhưng càng về sau không hẳn là rõ ràng nhưng cũng đủ để xác định một số việc. Chợt, cô gái da ngăm mở bừng mắt, lập tức hai hàng chân mày chau lại vào nhau, ánh mắt vốn bình lặng nay đanh lại ánh lên tia nhìn chết chóc và ẩn trong đó là những câu hỏi khó kiềm chế, từ khóe môi lắp bắp một vài từ khó hiểu

“Không lẽ… lại… là hắn”

***

Đêm

Trăng đã dần lên phía cuối chân trời, trăng tròn vành vạnh buông mình xuống dãy hành lang dài, trăng vẫn như thế, vẫn luôn lẻ loi và cô độc một cách khó hiểu. Tất cả mọi việc diễn ra đều trôi theo một quỹ đạo vốn có, Kwon Yuri như một cái máy chỉ biết thực hiện theo một lịch trình đã sắp đặt sẵn, một cách vô thức và mơ hồ. Cô gái da ngăm lặng người nắm lấy đôi bàn tay vốn bất động của Jessica, cô áp nó lên má mình, cái cảm giác ấm áp đó luôn khiến lòng cô ngưng dậy sóng. Đã gần bốn tháng cô sống cùng nước mắt, cũng có những lúc trở nên tuyệt vọng nhưng Yuri dám khẳng định rằng chính bản thân cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc trước khi hai người có thể ở bên nhau, vì một lý do rất đơn giản, cô biết Jessica rất cần cô, cô ấy sẽ cùng cô đi hết quãng đường này dù nó có dài đến đâu, có bao nhiêu khó khăn đang đợi chờ ở trước mắt đi chăng nữa

“Tae unnie của em vừa đến thăm em đó, cậu ấy nói Fany đã trở sang Mĩ để mời bác trai, bác gái về chuẩn bị cho lễ đính hôn và lễ cưới của hai người họ, hạnh phúc quá em nhỉ?”-Kwon Yuri vừa nói vừa mỉm cười nhưng từ khóe mắt giọt thủy tinh trong suốt không thể kìm chế được đã lăn dài xuống gò má:“Yul cũng muốn cùng em bước đi trên thánh đường và nhận được sự chúc phúc của mọi người nhưng sao ước mơ đó nó xa vời quá nhỉ?”

“Bây giờ Yul chỉ cần em sớm tỉnh lại thôi, đã gần bốn tháng rồi, Yul vẫn vô điều kiện đặt niềm tin ở em chỉ là tim Yul đau lắm! Em còn muốn dày vò Yul đến bao giờ nữa đây? Nước mắt không muốn rơi cũng đã rơi rồi, tự trách bản thân cũng đã trách rồi, vậy thì tại sao em cứ ngủ say như thế hả”

“Yul sẽ đi đăng ký kết hôn khi chúng ta đủ tuổi sau đó sẽ tổ chức đám cưới rồi hưởng tuần trăng mật ở bãi biển, em có thích không? Nếu thích thì mau tỉnh lại đi”

Kwon Yuri miên man trong những câu chuyện không đầu không đuôi đến nổi đã bỏ quên mất thời gian. Những dòng cảm xúc chưa thể gọi tên đang vây chặt lấy cô, kéo cô vào nổi buồn vô tận, có muốn vứt bỏ cũng chẳng thể nào vứt đi được. Bất giác, cô gái da ngăm cảm nhận được có một ai đó đang đứng phía bên ngoài cửa phòng. Là TaeYeon sao? Không thể, nếu là cô ấy chắc chắn đã vào đây chứ sẽ không lắp ló ngoài đó vả lại cô ấy đã đến đây lúc sáng rồi, không lý nào lại đến lần nữa. Appa, Umma của cô hoặc Appa, Umma của Jessica? Lại càng không thể, họ không trẻ con đến mức đùa giỡn kiểu này. Vậy cuối cùng kẻ đó là ai?

“Ai đó?”-Cô nói vội rồi quay đầu lại, không có một ai cả, căn phòng nhỏ vẫn chỉ có sự hiện diện của cô và cô gái tóc vàng

Không chần chừ thêm dù chỉ một giây, Kwon Yuri đứng bật dậy và chạy ra cửa. Mắt cô hơi đanh lại, dáo dác nhìn xung quanh nhưng đáp lại chỉ là không gian vắng lặng đến rợn người, dãy hành lang dài và sâu hun hút chìm trong ánh đèn điện mập mờ cùng một vài cơn gió đêm bất chợt đi ngang qua, ngoài ra thì không có thêm một ai cả, nói đúng hơn ở đây chỉ có sự hiện diện của một Kwon Yuri. Vậy thì tại sao cô lại có thể cảm nhận được tiếng bước chân phía bên ngoài chứ? Không đúng, khả năng cảm nhận âm thanh của cô chưa bao giờ là sai, chắc chắn là có người, chắc chắn hắn ta đã đi khỏi trước khi cô bước ra. Nghĩ đến đó Yuri đã nhanh chóng chạy ra ngoài tìm kiếm kẻ đó, từng bước chân gõ nhịp đều đặn xuống nền đất, vừa đi cô gái da ngăm vừa nhìn khắp nơi, nhưng cuối cùng cũng không thấy một ai cả, thỉnh thoảng cũng chỉ là một vài y bác sĩ đi ngang qua rồi lại trở về căn phòng của họ. Đôi chân vẫn cứ bước đi một cách thận trọng, mắt vẫn không ngừng dáo dác nhìn xung quanh, cô có linh cảm kẻ đó đang có âm mưu gì đó mới phải lén lút như thế. Có thể hắn ta chính là kẻ đã ra tay sát hạ Jessica

“Rốt cuộc hắn là ai chứ? Tại sao lại phải lắp ló ngoài cửa phòng?"

.

.

.

Một người thanh niên đẩy cửa phòng bệnh của Jessica, hắn chậm rãi bước vào, tự nhiên như đang vào thăm nuôi người thân của mình vậy, đương nhiên điều đó sẽ chẳng khiến ai nghi ngờ, dù chỉ là một chút. Trên khóe môi nụ cười ngày càng đậm nét. Từng bước chân chậm rãi nhất có thể hắn ta bước về phía cô gái tóc vàng, tay đút vào túi áo khoác, tay còn lại kéo sụp thêm chiếc mũ lưỡi trai màu đen cho nó che khuất đôi mắt đã đục ngầu. Thời gian vẫn nhích từng giây nặng nề, tên thanh niên đó vẫn bình thản bước đi, chậm rãi nhưng dứt khoác. Chẳng mấy chốc hắn ta đã đứng bên cạnh Jessica, ngón tay đưa lên vuốt ve đôi gò má ửng hồng, khóe môi lại nhếch lên thêm một chút nữa

“Quả nhiên là anh…

                                                                             …. Lee DongKyung

Kwon Yuri khoanh tay, lưng hờ hững dựa vào bức tường lát gạch, cô thoáng rùng mình vì cái lạnh giá đột ngột tiếp xúc với da thịt nhưng khuôn mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc, dù là những biểu cảm nhỏ nhất. Ánh mắt bình lặng xoáy sâu vào người đối diện, lãnh đạm và giá lạnh. Đáng lẽ cô đã đi rất xa căn phòng này nhưng trong khoảnh khắc lại chợt nhớ về cô gái tóc vàng, Yuri biết mình không thể để Jessica ở lại một mình được, có thể cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nên cô đã lập tức quay trở lại, thật may mắn là cô đã có mặt kịp lúc, nếu không thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa

“Appa”-Kwon Yuri đẩy cánh cửa nặng trịch của phòng đọc phía cuối dãy hành lang dài:“Appa gọi con ạ?”

“Đúng vậy. Việc học hành của con dạo này thế nào rồi? Vẫn đi học đều đặn chứ?”-Ông Kwon đan hai tay vào nhau, ngả lưng ra chiếc ghế tựa với một phong thái điềm tĩnh quen thuộc

“Con vẫn đi học đều, thành tích tăng đáng kể. Nếu Appa không tin có thể đến trường hỏi cô Jo”

“Thế thì tốt…”

“Con không nghĩ Appa gọi con đến đây chỉ để hỏi về việc này”

“Thông minh lắm con gái. Ta có một vật muốn cho con xem”-Kwon MinHyun chợt bật cười, ông lấy từ trong túi áo khoác ra một khẩu súng đen và thảy nó lên bàn, khuôn mặt trở về vẻ uy nghiêm vốn có

“Một khẩu súng sao?”-Cô gái da ngăm hỏi một cách khó hiểu

“Đúng. Đây là một loại súng rất đặc biệt, do chính cậu hai nhà họ Lee chế tạo ra. Tên của nó là KT501, hiện đang được đem ra đấu giá, với một mức giá không hề dễ nghe, 500.000USD”

“Thật không ngờ có những người ngu ngốc đến mức mua một khẩu súng tầm thường với mức giá cao như thế. Cho dù có đặc biệt đến thế nào, cuối cùng nó cũng chỉ là một khẩu súng mà thôi”-Yuri nhún vai phản đối, cô không thể tin được có những người phung phí tiền bạc đến như thế:“Huống hồ gì trên thị trường có hàng trăm loại súng khác nhau, mức giá cao lắm cũng chỉ là vài chục triệu”

“Con nghe ta nói hết đã. Khẩu súng này vừa có nòng súng lại vừa có chức năng giảm thanh, không thể không kể đến một chức năng khác, đó là khi đã nhắm mục tiêu thì nó sẽ chính xác đến 99,99% thậm chí có thể nói, mức độ sai sót là (-1)%”-Ông Kwon vẫn chậm rãi nói, thỉnh thoảng ông im lặng và quan sát thái độ của con gái mình:“Con có thấy một vòng tròn nhỏ trên thân súng hay không? Vòng tròn nhỏ đó ngoài chức năng nhắm mục tiêu còn có một chức năng khác đó là xác định mục tiêu tự động, nghĩa là khi muốn xác định mục tiêu là một ai đó, người ta sẽ dựa vào bảng tròn nhỏ bằng điện tử này để ghi nhớ khuôn mặt hoặc hình dáng của kẻ đó”

“Vậy một khi đã được chọn làm mục tiêu thì không ai có thể sống sót hay sao?”

“Không hẳn là thế. Chỉ khi viên đạn đó ghim vào tim hoặc kẻ đó thiếu may mắn thôi”

“Tại sao Appa lại có được khẩu súng này?”

“Là do Lee DongWon, chủ tịch của HS đã tặng cho ta. Hắn muốn làm thân để sau này tiện cho việc làm ăn của hắn. Theo như lời Lee DongWon thì Lee DongKyung vừa tốt nghiệp ngành chế tạo vũ khí, đây chính là thành phẩm đầu tiên”

“Khá lắm Kwon Yuri”-Lee DongKyung không có vẻ gì là tức giận. Hắn ta quay đầu bước về phía cô gái da ngăm, nụ cười đểu cán vẫn chưa tắt:“Tao không nghĩ mình tìm ra tao sớm đến như thế”

“Kẻ ác sẽ không được trời thương đâu”

“Haha, lẽ ra tao định xử con bé tóc vàng đó trước. Nhưng bây giờ gặp mày thì có lẽ tao nên đổi đối tượng rồi”

"Anh nghĩ anh sẽ làm được gì sao?"

"Tất nhiên là được "-Dứt lời, Lee DongKyung lập tức rút trong túi áo khoác ra một cây kim tiêm dài hơn 10cm kề vào cổ Jessica, hắn ngước lên nhìn cô gái đang đứng trước mặt, hắn ta tiếp tục lên tiếng với chất giọng khàn đặc:"Đi theo tao nếu mày không muốn nó chết ngay bây giờ"

"Với một cây kim tiêm sao?"

"Không sai. Trong cây kim tầm thường này là một loại thuốc an thần cực mạnh, đủ để cô ta ngủ say cả đời. Sao? Bây giờ có đi hay không? Tao không có đủ kiên nhẫn để chờ câu trả lời từ mày đâu"

Yuri không biết mình có nên đi theo hắn ta hay không nữa. Nếu cô không đi thì Jessica sẽ gặp nguy hiểm, còn nếu đi thì chính bản thân cô cũng khó có thể khẳng định rằng mình sẽ được an toàn tuyệt đối. Nếu lỡ có chuyện gì không hay xảy ra với cô thì khi Jessica tỉnh lại cô ấy sẽ ra sao? Cô không muốn cô ấy tự dằn vặt bản thân lại càng không muốn cô ấy gặp nguy hiểm. Cô nên làm thế nào mới có thể tốt cho cả hai người đây? Hàng nghìn suy nghĩ cứ vây lấy cô, khiến đầu cô cảm thấy hơi choáng, Yuri lắc nhẹ đầu để sắp xếp lại suy nghĩ, có lẽ đã đến lúc cô nên quyết định rồi

"Mày đã suy nghĩ quá lâu rồi đó Kwon Yuri. Tao đếm từ một đến ba nếu mày vẫn chưa có quyết định cuối cùng thì..."-Cây kim trên tay Lee DongKyung ấn sâu hơn vào cổ Jessica như để thay thế cho một lời cảnh báo

"Được, tôi đồng ý. Chỉ cần anh không làm hại đến cô ấy, tôi sẽ nghe theo anh"

"Tốt lắm! Mày chỉ việc đi theo tao thôi, không được hỏi bất cứ điều gì cả. Biết không?"

"Được"-Kwon Yuri gật nhẹ đầu rồi bước theo sau gã thanh niên đó ra khỏi phòng bệnh, cô quay đầu nhìn về phía Jessica, ánh mắt thấm đẫm một nỗi buồn vô định

***

Tầng cao nhất của bệnh viện. Kwon Yuri vẫn đang chịu sự khống chế của Lee DongKyung, hai người đang đứng đối diện ở giữa tầng, ánh mắt đanh lại nhìn người trước mặt, tận trong sâu trong đáy mắt là một cái gì đó rất lạnh lẽo, đại diện cho sự hận thù. Sân thượng là một nơi gió rất lớn, mái tóc đen dài của Kwon Yuri tung bay che khuất gần cả khuôn mặt nhưng ngay lúc này, đó chắc chắn không phải là điều cô quan tâm. Lee DongKyung hơi cúi mặt xuống, ánh mắt đục ngầu bị che khuất bởi hận thù, môi vẫn nhếch lên một cách khó hiểu, chiếc mũ lưỡi trai đã được lấy xuống từ lúc nào. Hai ánh mắt nhìn nhau tựa hồ hàng ngàn mũi dao đang phóng ra và bay về phía đối phương

“Anh muốn gì?”

“Tao sẽ giết mày trước rồi sau đó sẽ đến con bé tóc vàng đó”

“Tại sao anh lại làm hại chúng tôi? Từ trước cho đến giờ, tôi và anh nước sông không phạm nước giếng vậy thì lý do gì anh lại muốn giết tôi?”

“Vì mày, tại mày mà nhà họ Lee phải phá sản, cũng vì mày và con bé đó mà Appa và em trai tao phải vào tù. Bây giờ mày còn hỏi tại sao nữa à?”

"Việc đó không liên quan đến tôi, là do Appa và em trai anh tự làm tự chịu. Đừng đổ lỗi cho người khác tùy tiện như thế. Không có lửa thì làm sao có khói?"

"Mày im ngay cho tao. Có nói gì nữa cũng cô ích thôi, tao cũng đã mất tất cả rồi, tiền tài, địa vị hay danh vọng? Chẳng còn gì cả"-Lee DongKyung lại bật cười lần nữa:“Được thôi, nếu muốn biết tại sao thì hãy xuống dưới đó rồi từ từ mà suy nghĩ lại”

Dứt lời, không chần chừ thêm một giây nào nữa, Lee DongKyung lập tức dùng chân đá mạnh vào bụng Yuri khiến cô phải lùi lại phía sau vài bước, tay nhanh chóng ôm lấy bụng mình, mặt hơi cúi xuống kìm nén cơn đau. Chưa kịp định thần lại để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, một cú đánh nữa lại giáng vào mặt cô đầy tàn nhẫn, theo quáng tính bước chân lại lùi về phía sau dù nó đã mềm nhũn sau cú đánh đầu tiên, theo sau đó là một giọng nói khàn đục thì thầm bên tai

“Nếu mày chống cự, con bé đó sẽ chết trước tiên”

Hắn ta tiếp tục đá mạnh vào bụng cô gái da ngăm, cô cắn khẽ vào môi dưới chịu đựng cơn đau đớn, chân lùi lại thêm vào bước, tự nhủ trong lòng rằng bản thân mình không được chống cự, nếu không Jessica sẽ gặp nguy hiểm. Lee DongKyung vẫn ra tay không thương tiếc, hết đấm vào mặt rồi lại đá vào bụng, động tác của hắn ta ngày một nhanh và nguy hiểm, hình như là vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Dường như khi nhìn thấy người khác đau đớn hắn ta lại càng mãn nguyện, đôi mắt đục ngầu hằn thêm vài tia máu, trông Lee DongKyung lúc này chẳng khác nào một con thú đói đang tìm mồi, con thú này sẽ sẵn sàng giết chết con mồi chỉ để có được thức ăn, và đương nhiên ngay lúc này Kwon Yuri chính là con mồi của hắn. Hắn ra tay mạnh đến nỗi Kwon Yuri phải nôn ra những thứ có trong bụng đến hai ba lần, nơi khóe miệng đang sưng đỏ lên và một vệt máu đã dần khô cứng lại, mặt mày xanh xao không còn giọt máu. Yuri thật sự không biết hắn ta sẽ định làm gì cô tiếp theo nữa, chắc chắn sẽ không còn là những cú đánh bình thường nữa mà sẽ là một vật gì đó, đủ sức lấy mạng cô. Chính bản thân Kwon Yuri hiểu rõ rằng nếu mình cứ âm thầm chịu đựng như thế này thì khó có thể bảo toàn tính mạng. Lee DongKyung định vung tay chuẩn bị cho một cú đấm nữa, Kwon Yuri mới sực tỉnh, cố gắng tránh sang hướng khác, nhằm thoát khỏi bàn tay gớm ghiết đó. Ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt Lee DongKyung sững lại rồi nhanh chóng chuyển sang tím tái, hắn gầm lên

“Khốn kiếp, mày dám né sao? Tao đã nói thế nào?”

“Anh có ý thức được những gì mình đang làm không? Nếu có thì hãy mau dừng lại đi, đừng để tay mình vấy bẩn thêm nữa”-Yuri thều thào bằng những tiếng nói không còn sức lực

“Câm miệng. Mày không có tư cách lên tiếng ở đây”

Lee DongKyung gầm lên thêm một lần nữa rồi nhanh chóng lấy một con dao từ trong túi quần ra, chỉa vào thẳng Kwon Yuri

“Dừng lại đi. Đừng sai lầm thêm nữa”

Hắn ta không thèm trả lời thêm bất cứ điều gì nữa thậm chí còn không quan tâm đến cô gái trước mặt, hai hàng chân mày gay gắt chau lại vào nhau rồi chạy thẳng đến vị trí cô gái da ngăm đang đứng. Hắn ta đâm liên tục về phía Yuri trong điên dại, hai mắt đã đục ngầu nay lại càng đáng sợ hơn, cánh tay thì đang làm theo quáng tính, nhưng may mắn cô đều tránh được. Với những vết thương trước đã khiến cô mất sức khá nhiều, đầu óc cũng hoa cả lên giờ lại cộng thêm việc phải né tránh những vết chém đó thật chẳng khác nào đang rút cạn sức lực của cô. Mọi việc thu vào tầm mắt đã không còn rõ ràng như lúc đầu nữa, bây giờ chỉ cần nhìn mọi vật xung quanh cũng khiến Yuri say sẩm mặt mày đừng nói gì đến né tránh con dao không có mắt đó. Một lưỡi dao khác lại tiến đến, Yuri nhanh chóng lách sang một bên, cô chợt vấp hai chân vào nhau ngã lăn ra đất, chưa kịp đứng lên một lưỡi dao khác lại lao đến. Một phút lơ là, lưỡi dao sượt nhanh qua cánh tay Yuri, cô hơi nhăn mặt lại, dùng chút sức lực của mình Yuri cố gắng đẩy người đứng dậy, đưa tay lên ôm cánh tay đang bị thương của mình, thật sự cô đã không thể cầm cự được nữa rồi. Chưa đến ba giây sau, cô gái da ngăm lùi thêm một vài bước chân nữa, dựa hẳn lưng mình vào tường và thở dốc. Mồ hôi thấm đẫm khuôn mặt đang dần trở nên tím tái, vết thương vẫn không ngừng rỉ máu. Lợi dụng thời cơ đó, Lee DongKyung lập tức lao đến Yuri như một kẻ mất kiểm soát, hắn ta vung dao nhắm ngay cô gái đó mà lao xuống, biết mình không thể chịu đựng đựng được nữa Yuri nhắm chặt mắt chờ cây dao đó ghim vào tim mình, dù đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra nhưng cũng không thể làm được gì

Pằng!!!!!!!!

Từ trong góc khuất một viên đạn bay ra ghim vào gáy Lee DongKyung, nhanh đến mức không một ai, không một thứ gì có thể ngăn nó lại. Hắn ta gầm lên một tiếng đầy man rợ, hai mắt trợn lên, chân lùi về sau cùng với con dao trên tay cũng đã nhanh chóng rơi xuống rất, âm thanh vang vọng cả một vùng trời rộng lớn

“Khốn kiếp. Mày…”

Lee DongKyung chưa kịp nói hết câu đã ngã phịch xuống đất và chưa đến một giây sau đó hắn ta đã trút hơi thở cuối cùng, hai mắt mở vẫn chẳng thể nào nhắm lại được. Đến lúc này Kwon Yuri mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tim cô đã gần như ngừng đập khi lưỡi dao ấy lao xuống, giây phút vừa rồi đối với cô quả thật là rất đáng sợ, kế hoạch cô dựng ra coi như đã cứu cô lần này. Kwon Yuri vui mừng đến mức đã quên mất cả vết thương trên tay mình vẫn không ngừng rỉ máu, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một vết thương ngoài da thôi, chẳng ảnh hưởng gì nhiều cả

“Cô Kwon”-Từ trong góc tối, nơi viên đạn vừa rồi bay ra, Lee ChanJung chậm rãi cúi đầu trước Yuri, trên tay vẫn còn cầm khẩu súng ngắn màu đen

“Cô Kwon, không biết cô tìm gặp tôi là có việc gì?”

“Tôi đã biết được kẻ ra tay với Jessica là ai”

“Vậy sao? Hắn ta là ai?”

“Là Lee DongKyung, đại thiếu gia nhà họ Lee. Tôi có chuyện muốn nhờ anh”

“Xin cô cứ nói”

“Tôi có cảm giác rằng hắn ta sẽ quay lại và ra tay với cô ấy một lần nữa, vì thế tôi mong anh sẽ cử người túc trực bên cạnh cô ấy để đề phòng chuyện bất trắc có thể xảy ra”

“Tôi sẽ cử người đứng trước phòng bệnh của cô Jung 24/24”

“À, không. Tôi nghĩ anh không nên làm như thế, vì hắn ta sẽ không bao giờ ra mặt ở những nơi đông người đâu”

“Ý cô là?”

“Tôi muốn anh có mặt ở sân thượng hoặc tầng cao nhất của bệnh viện, những nơi đó vắng người qua lại nên rất tiện để hắn ra tay”

“Được, tất cả theo ý cô”

“Nhưng tôi nghĩ hắn sẽ chọn ban đêm để ra tay, tôi e rằng rất khó để có thể hạ được hắn…”

“Cô yên tâm, trước khi theo ngành này tôi đã từng theo học một khóa học các công việc của cảnh sát, có một bài học giúp nhìn rõ trong bóng tối”

“Cảm ơn anh, hi vọng anh sẽ làm tốt”

“Đó là trách nhiệm của chúng tôi, cô đừng quá khách sáo”

“Cảm ơn anh”-Yuri thở hắt ra, cố gắng mỉm cười với vết thương đã mất máu quá nhiều

“Chỉ cần cô hài lòng tôi có thể làm bất cứ việc gì, cô không cần phải cảm ơn”

“Nếu không có anh chắc tôi đã phải đi chầu Diêm Vương rồi. Thật may mắn là anh đã đến kịp lúc”

“Xin lỗi, lúc nãy tôi có chút việc ở sở cảnh sát nên đã đến trễ. Để cô phải chịu đau rồi”

“Tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi”

“Cô Kwon…”

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi cảm thấy vết thương của cô không ổn lắm! Tôi nghĩ cô nên đi gặp bác sĩ để xử lí nó, nếu để lâu quá sẽ rất dễ bị nhiễm trùng”

“Được rồi, vậy tôi đi nhé. Cảm ơn anh một lần nữa, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi”-Yuri nói rồi lại chợt sững người như vừa nhớ ra điều gì đó, cô lấy từ trong túi áo ra một cây bút màu trắng, đưa cho người thanh niên trước mặt:“Anh cầm lấy và buộc tội hắn ta đi”

“Bút ghi âm sao?”

Kwon Yuri khẽ gật rồi quay lưng bước đi. Lee ChanJung nhìn theo dáng lưng cô gái đó tiếc nuối, chưa bao giờ cô ấy nói chuyện với anh được quá ba câu, trừ khi nói về việc công. Từ trước đến giờ Lee ChanJung chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh cho đến khi gặp Kwon Yuri, nhưng anh cũng hiểu rõ rằng sẽ không có cơ hội nào dành cho mình cả, vì cô ấy đã tìm được chủ nhân của trái tim mình từ rất lâu rồi

“Yuri…”-Tiếng nói nhẹ tênh thoát ra khỏi cổ họng, rất tiếc là cô gái đó đã không hề nghe thấy. Anh ta cười buồn, mắt hơi cụp xuống rồi cất bước

***

Kwon Yuri quay trở lại phòng bệnh sau khi vết thương ở cánh tay đã được xử lý và băng bó, theo lời bác sĩ thì vết thương khá sâu nhưng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần giữ vệ sinh sạch sẽ để tránh bị nhiễm trùng và thay băng đúng hẹn. Tiếng thở dài vô thức lại được buông ra, những chuyện vừa xảy ra thật sự vẫn còn khiến Yuri hoảng sợ, chỉ một chút nữa là cô đã phải đi theo cái tên mặc áo đen, cầm lưỡi hái đó rồi, may sao Lee ChanJung đã ra tay kịp lúc, nếu không không biết bây giờ cô đang nằm ở quan tài hay trong phòng cấp cứu nữa. Dù sao mọi việc cũng đã kết thúc rồi, không nên suy nghĩ nhiều nữa. Yuri thật không thể ngờ được, Lee DongKyung chỉ vì hận thù nhất thời mà lại làm ra những việc như thế, có chăng chính hắn đã giết chết hắn mà thôi. Tương lai vẫn còn ở phía trước vậy mà hắn ta lại kết thúc nó chỉ vì một phút suy nghĩ nông nổi, thật chẳng đáng chút nào. Cô ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc vàng, tay đưa lên mân mê vài sợi tóc rối, môi lại vô thức mỉm cười, ngay lúc này cô không muốn nói bất cứ điều gì cả, chỉ muốn im lặng và ngắm nhìn người con gái mình yêu thôi. Thời gian chậm chạp trôi đi, Kwon Yuri cúi đầu đặt một nụ hôn vào môi Jessica, vẫn là dư vị quen thuộc, hệt như ngày đầu tiên, không có gì thay đổi cả

“Lại hôn trộm em sao?”

Tim Yuri nhưng ngừng đi mất một nhịp. Tiếng nói này thân quen đến kì lạ, tiếng nói trong trẻo như hạt sương đầu ngày và quan trọng hơn hết đó chính là tiếng nói của Jessica Jung. Cô gái da ngăm không dám tin vào những gì tai mình nghe được, cô sợ đó sẽ lại là ảo giác, cô sợ khi giật mình nhận ra nơi đây vẫn chỉ có sự hiện diện của cô và một Jessica đang bất động trên chiếc giường đó. Giá như tất cả mọi thứ đều là thật, bao nhiêu đó thời gian sống cùng ảo giác cô đã rất mệt mỏi rồi, xin số phận đừng trêu đùa hai người họ một lần nữa

"Si... Sica..."

"..."

"Là em... có phải không? Không phải là ảo giác đúng không?"-Kwon Yuri lắp bắp mãi mới được một câu, giọng cô run run như trẻ con lần đầu đứng trước đám đông. Nước mắt không thể kìm chế được lại rơi xuống trong vô thức, cuối cùng sự chờ đợi của cô cũng đã có kết quả, ông trời quả thật không phụ lòng người mà

“Là em đây, tất cả đều là thật mà”-Jessica đưa tay mình chạm vào khuôn mặt người đó, cô rất nhớ cái cảm giác này, cái cảm giác mỗi khi thức dậy đã nhìn thấy người mình yêu trước mắt:“Yul ngốc, sao lại khóc chứ?”

“Yul… cứ nghĩ mình đã mất em”

“Làm sao em có thể bỏ đi được khi ở đây Yul vẫn đang chờ em chứ? Em vẫn sẽ ở đây, ngay bên cạnh Yul, cho dù là bây giờ hay sau này, em vẫn mãi mãi ở đây thôi”

“Em có biết trong mấy tháng qua Yul đã khổ sở thế nào không?”

“Em biết, em hiểu hết chứ”

"Yul đã chờ em bốn tháng rồi, mỗi ngày qua đi Yul đều cảm thấy rất ngột ngạt, rất thất vọng. Đã có lúc Yul muốn buông xuôi mọi cố gắng nhưng khi nghĩ đến tình yêu của chúng ta Yul lại không nỡ từ bỏ. Tất cả đều là vì em đó, Sica"

"Em biết Yul sẽ không làm thế đâu, vì Yul là một người rất mạnh mẽ nên sẽ không vì những chuyện như thế này mà buông tay em ra"

“Sica ngốc”-Dù đã cố kìm nén nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gò má, trông Kwon Yuri lúc này chẳng còn là một người mạnh mẽ nữa rồi, cô chỉ còn là một người yếu đuối trước một tình yêu gặp phải sóng gió

“Sica ngốc khi để Yul buồn, Sica xin lỗi mà”-Jessica rướn người ôm lấy cổ con người phía trên, nước mắt của cô cũng rơi ra, sau bao nhiêu ngày xa cách cuối cùng hai người họ cũng đã được ở bên nhau. Jessica chợt nhíu mày khi nhìn thấy mấy vết bầm tím trên mặt Yuri, cô vội hỏi:“Mặt Yul sao thế?”

“Không… không sao. Yul vừa bị ngã”

“Đừng nói dối. Là ai đánh Yul? Trong bệnh viện thì làm sao lại ngã được chứ? Nếu có ngã cũng không có nặng như thế này đâu”-Cô gái tóc vàng xót xa chạm lên từng vết bầm, nó đã hơi sưng lên:“Nói thật cho em nghe đi”

“Là… Lee DongKyung”-Cuối cùng Yuri cũng quyết định khai thật, cô biết chắc mình sẽ không thể nào qua mặt được Jessica

“Lee DongKyung? Chẳng phải anh ta đã mất tích rồi sao?”

“Không có. Đó chỉ là cái cớ của hắn để lãng tránh dư luận thôi”

“Nhưng chúng ta vốn không có thù oán gì với hắn, vậy tại sao hắn lại đánh Yul?”

“Có đó, chúng ta đã làm nhà họ Lee phá sản và buộc hai cha con Lee DongWon vào tù, cho nên hắn đã tìm đến và trả thù. Kẻ đã ra tay bắn em, không ai khác cũng chính là Lee DongKyung”

“Vậy hắn ra sao rồi?”

“Chết rồi. Người bên phía cảnh sát đã ra tay giết chết hắn ta”-Kwon Yuri vẫn thành thật kể lại, cảnh tượng lúc đó lặp đi lặp lại trong đầu khiến cô cảm thấy khá hoảng sợ, cảm giác hệt như lúc Lee DongKyung chuẩn bị đâm vào tim cô vậy:“Thôi đừng nói về vấn đề này nữa, kẻ ác cuối cùng cũng phải trả giá rồi, cái gì đã qua cứ để nói qua đi. Sica à”

“Huh?”

“Yul yêu em”

“Em cũng yêu Yul”-Jessica khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng chất chứa hàng nghìn tinh tú khiến tim ai đập chậm đi mất một nhịp

Đêm đó hai người họ đã ngủ trong vòng tay nhau, cảm giác lạnh lẽo đã không còn mà thay vào đó là một cái gì đó rất quen thuộc, rất ấm áp lan ra mọi tế bào kéo họ vào một vùng trời hạnh phúc, một nơi chỉ có sự hiện diện của người mình yêu thương. Ngoài bầu trời rộng lớn đã ướm lên mình một mảng áo đen kịt, một vài vì sao đêm khẽ rơi xuống báo hiệu cho một ngày mới lại sắp bắt đầu, một ngày không còn sự hiện diện của nước mắt và những nổi đau đớn nữa, tất cả vết tích của những nổi buồn không tên sẽ được thay thế bằng nụ cười và niềm hạnh phúc

Giữa những sóng gió chưa bao giờ chấm dứt của cuộc đời, những người yêu nhau luôn nguyện nắm tay nhau đi đến nơi cùng trời, dù cho có bao nhiêu trắc trở cản đường thì họ cũng không bao giờ bỏ cuộc. Một khi đã yêu là không thể tránh khỏi những lần hiểu lầm, cãi vả thậm chí là chán ghét nhau nhưng đến cuối cùng, khi hai trái tim vẫn tiếp tục hòa chung một nhịp thì chắc chắn bằng cách này hay cách khác, họ sẽ có lúc quay trở về bên nhau, cùng tiếp tục xây đắp hạnh phúc còn đang dang dở. Trong tình yêu không có kẻ đúng vả kẻ sai, chỉ có người thật lòng và kẻ giả dối mà thôi, vì thế nếu thật sự yêu hãy nắm lại đừng để khi mất đi rồi mới quay đầu và thốt lên hai từ "giá như", khi đó mọi việc đều trở nên vô nghĩa

Tất cả đều là trò đùa của số phận. Quay đầu hay tiếp tục cất bước đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Bởi đến với nhau cả đoạn đường dài vất vả, đủ để con người ta nhận ra đâu là người mình yêu và đâu là điều mình nên giữ lấy

Gặp gỡ và nảy sinh cảm xúc có thể là định mệnh

Nhưng ở lại hay ra đi hoàn toàn là sự lựa chọn của mỗi người

Nếu đã nắm, thì làm ơn đừng buông tay...

THE END

P.s: Hôm nay mình bị nhức đầu nên không suy nghĩ được nhiều, có thể chap này sẽ không logic, có gì mong các bạn bỏ qua cho. Mình sẽ cố gắng viết bonus sớm nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic của mình trong suốt thời gian qua *cúi đầu* hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong các fic tiếp theo nữa <3 Còn gì để nói nữa không nhỉ? Chắc hết rồi á, mình đi đây *vẫy vẫy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro