~ Part 36 ~ Đợi (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 36

Màn đêm dường như đang nuốt trọn cả bầu trời Seoul, mọi thứ chìm ngập trong không khí u ám đến nặng lòng, ánh đèn nhàn nhạt chạy dài theo dãy hành lang vắng lặng không một bóng người, chỉ có sự tồn tại của mùi thuốc sát trùng nồng nặc, thỉnh thoảng là một vài y tá mang thuốc đến cho bệnh nhân rồi trả lại không khí yên tĩnh vốn có. Ông Jung và Yuri chẳng ai nói với ai một lời nào, họ chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô gái tóc vàng vẫn đang nằm bất động trên chiếc giường trắng, với ánh mắt đầy ấp tình yêu thương và cả hai đều theo đuổi dòng suy nghĩ bất tận của riêng bản thân mình. Họ ngồi như thế thật lâu, bỏ mặc cả dòng thời gian vẫn nặng nề trôi không một giây đợi chờ, bởi lẽ mọi suy nghĩ đã sớm đổ dồn vào con người vẫn đang nằm mê man đó, chẳng buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cho đến khi Yuri giật mình nhận ra mình đã ngồi như thế và quên mất cả thời gian, thì cũng đã hơn chín giờ tối rồi, cô nhìn sang người đàn ông trung niên bên cạnh, khẽ nói

“Bác trai, hay bác cứ về nhà nghỉ ngơi đi, đêm nay cháu sẽ ở lại đây với Sica”

“Sica nó vẫn chưa tỉnh lại thì làm sao ta có thể yên tâm mà đi về chứ”

“Bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy”

“Để hai đứa ở lại một mình ta không thể yên tâm được. Có hai người chăm sóc con bé vẫn sẽ tốt hơn”

“Bác cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Cháu biết bác còn rất nhiều việc trong công ty phải giải quyết mà…”-Cô gái da ngăm vẫn cố gắng thuyết phục người đàn ông đó, đêm nay cô muốn ở lại cùng Jessica, chỉ có hai người họ thôi, không một ai khác:“Vả lại bác cũng đã lớn tuổi rồi, không nên thức quá khuya, như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe”

“Nhưng…”

“Cháu hứa sẽ chăm sóc tốt cho Sica mà”

“Thôi, được rồi, nếu cháu đã muốn vậy thì ta cũng không làm khó cháu nữa”-Ông Jung cuối cùng cũng đành chịu thua, ông rời khỏi vị trí ngồi của mình và đứng lên:“Khi nào cảm thấy mệt thì cháu cũng nên chợp mắt một chút”

“Cháu biết rồi ạ”

Ông Jung gật nhẹ đầu rồi quay lưng bước về phía cửa, Yuri cũng nhanh chóng nối gót theo sau. Không biết là có phải do cô quá nhạy cảm hay không mà khi nhìn dáng lưng người đi trước, trong cô dấy lên một thứ cảm giác gì đó gần giống như là thương cảm, dáng lưng đó, trông cô độc đến lạ. Yuri vẫn cứ vô thức bước đi cho đến khi nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng, cô vội cúi nhẹ đầu thay cho một câu chào tạm biệt

“Cũng tối rồi cháu nghĩ bác nên dặn tài xế chạy xe chậm một chút”

"Tại sao cháu lại lo lắng cho ta đến thế?"

"Vì bác là Appa của Sica và cũng là tiền bối của cháu. Hậu bối lo lắng cho tiền bối là lẽ thường tình mà, thưa bác"

“Cháu vào trong đi”-Người đàn ông đó gật đầu rồi bước đi. Thật sự ông cũng muốn ở lại bên cạnh con gái mình nhưng nếu Yuri đã muốn có không gian riêng với con bé thì ông cũng không nỡ làm khó, dù gì cũng đã trải qua nhiều chuyện nên việc đọc được suy nghĩ của một ai đó thật chẳng phải chuyện khó khăn gì cho cam, mặc dù Yuri đã giấu cảm xúc của mình rất tốt

Chờ cho ông Jung đi khuất Yuri mới dám thở hắt ra, ánh mắt cô bỗng nhiên trùng xuống đầy mệt mỏi, đó vẫn là ánh mắt bình lặng quen thuộc nhưng hôm nay nó lại chất chứa rất nhiều lo lắng và cả nỗi buồn. Tay cô vặn nhẹ nắm cửa và đóng nó lại. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi đối với cô, cũng là một ngày cô phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc nhất từ trước cho đến tận bây giờ, vui có, buồn có, đau đớn cũng có. Bước chân nhẹ tênh, vô thức bước lại bên cạnh cô gái tóc vàng đó, Yuri không nói gì cả, chỉ dịu dàng vuốt ve đôi gò má đỏ ửng, nếu như thường ngày chắc chắn Jessica sẽ hét lên vì làm cô ấy giật mình nhưng hôm nay đã chẳng còn đủ tỉnh táo để mà phản đối nữa rồi. Đoạn, Yuri cúi xuống đặt vào làn môi mềm một nụ hôn thật nhẹ, vừa trân trọng lại vừa khao khát chiếm hữu, nhưng cô cũng tự hỏi tại sao hôm nay nụ hôn này lại trở nên nhạt nhẽo đến thế? Có chăng là do những nổi buồn không tên đã lấn át hết tất cả vị ngọt thảng hoặc là vì nụ hôn ấy đã không được đáp lại như trước đây đã từng, trong trái tim vẫn đang duy trì từng nhịp của sự sống bỗng dấy lên một cản giác trống vắng khó gọi tên

“Sica ngốc, em nhất định phải sớm tỉnh lại có nghe không? Yul muốn nhìn thấy em mỉm cười và làm nũng với Yul như những ngày chúng ta còn ở bên nhau chứ không phải là cứ nằm bất động như thế này đâu”-Từ khóe môi, cô gái da ngăm khẽ vẽ nên một nụ cười gượng gạo, là một nụ cười nhưng lại thể hiện rất rõ nỗi đau đớn từ tận sâu trong trái tim:“Không có em đi cùng, cuộc sống này thật sự đã trở nên nhạt nhẽo rất nhiều. Những ngày qua chúng ta đã rất hạnh phúc, vậy thì bây giờ hãy cứ tiếp tục như thế đi, chỉ cần có em thôi là Yul đã mãn nguyện lắm rồi, thật sự Yul không thích nhìn em trong trạng thái này tí nào, bởi khi nhìn em thế này Yul đau lắm! Đừng ngủ nữa có được không, mở mắt ra nhìn Yul đi”

“Sica, đêm nay trăng thật sự rất đẹp đó, nhưng không hiểu sao trông nó lại rất lạc lõng đến thế, Yul cảm nhẫn được nó đang rất chơi vơi giữa bầu trời rộng lớn, dường như cả những vì sao cạnh bên cũng chẳng thể khiến nó vơi bớt sự cô đơn”-Hai bàn tay đã đan chặt vào nhau từ lúc nào. Phải, ánh trăng đêm luôn dịu dàng và thuần khiết như thế, nó luôn đủ sức làm say lòng người ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng chẳng hiểu sao bao giờ nó cũng mang một vẻ cô đơn khó lẫn vào đâu được:“Em sẽ lại nghĩ Yul quá nhạy cảm đúng không? Nhưng thật sự là thế… Trăng đêm cũng giống Yul lúc này vậy, lạc lõng không chút hơi ấm, hơi ấm của Yul là em đó, vì thế hãy mau tỉnh lại đi”

Dứt lời, Yuri lại trở về công việc quen thuộc, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đang ngủ say đó, cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Yuri đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có diễm phúc chạm vào đóa hoa hồng rực rỡ nhưng đầy gai này, nhưng cuối cùng định mệnh đã sắp đặt cho hai người họ gặp nhau và yêu nhau, vậy thì tại sao định mệnh không một lần nữa giúp họ trở về? Có một ai đó đã từng nói, đôi khi con người ta cũng nên bước qua những khoảng trống không nhau để nhận ra ai mới thật sự là người quan trọng, ai mới là người bản thân thật sự cần nhưng hai người họ đã trải qua bao nhiêu đó thử thách vẫn chưa đủ hay sao? Như chợt nhớ ra điều gì đó, Yuri lắc nhẹ đầu để trở về với thực tại rồi nhanh chóng rút chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình, một dãy ID dài ngoằng. Từng hồi chuông chậm rãi reo lên nơi đầu dây bên kia, Yuri vẫn kiên nhẫn và chờ đợi

"Alo, cho hỏi ai ở đầu dây vậy ạ?"

"Umma, là con đây"

"Yul hả con? Có chuyện gì không sao lại gọi cho Umma giờ này? Chuyến du lịch của hai đứa thế nào rồi?"

"Umma, chuyến du lịch đã kết thúc rồi"

"Nếu Umma nhớ không lầm thì còn ba ngày nữa mới kết thúc mà, có trục trặc gì với hai đứa hay sao? Có phải là đang giận nhau không"

"Không có đâu Umma, con chỉ muốn báo cho Umma biết tuy con đã về lại thành phố rồi nhưng tối nay con sẽ không về nhà"

"Con định đi đâu?"

"Con sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc Jessica, có một ai đó muốn giết cô ấy, hắn ta đã ra tay... với một khẩu súng"

"Tình trạng của con bé bây giờ sao rồi? Có gì nghiêm trọng không?"

"Cô ấy vẫn đang hôn mê, không biết khi nào sẽ tỉnh lại nên hôm nay con sẽ ở lại đây chăm sóc cho cô ấy, có được không Umma?"

"Được rồi, chẳng có vấn đề gì cả, ngày mai Umma sẽ đến thăm con bé, con cho Umma địa chỉ bệnh viện nhé?"

"Vâng ạ, con sẽ nhắn tin cho Umma"

"Bây giờ thì con đi ngủ đi, cũng khuya rồi đó"

"Chào Umma"

Một tiếng thở dài lại được buông ra khi dầu dây bên kia vọng về những tiếng tút dài vô tận, Yuri lại lặng lẽ ngắm nhìn người con gái cô yêu. Cô gái da ngăm ngồi như thế thêm một lúc lâu, ánh mắt mới dời sang vị trí khác, ngoài cô gái tóc vàng, cho đến khi đồng hồ vừa điểm đúng 11 giờ đêm, Yuri nhẹ nhàng lấy tay mình rời khỏi tay Jessica, ngay khoảnh khắc ấy, vẫn như mọi lần, nó lại trở nên lạnh lẽo như vừa mất mác một thứ gì đó, rất quan trọng. Cố gắng thoát khỏi dòng cảm xúc đang dâng lên không tự chủ của chính mình, cô đứng dậy, từng bước chân nhẹ hẫng đi vòng sang bên kia giường rồi nằm xuống, tự nhiên như không. Yuri nhẹ nhàng vòng tay mình sang vai cô gái đó, cho cô ấy nằm trong lòng cô, bờ môi trân trọng hôn khẽ lên mái tóc mềm. Lại một đêm nữa qua đi, cho dù ngày có dài đến mức nào thì đêm chắc chắn cũng sẽ đến, một đêm nữa, họ ngủ trong vòng tay nhau, ngủ trong hơi ấm của người mình yêu thương

“Yul ôm em ngủ nhé. Như thế em sẽ không sợ giữa đêm trở lạnh nữa”

***

Một ngày nữa lại trôi qua thật nhanh chóng, nắng nhàn nhạt trải dài nơi thềm cửa, hai người con gái đó vẫn quấn lấy nhau, một đêm dài mệt mỏi cuối cùng cũng đã qua đi. Yuri chớp mắt nhè nhẹ để thoát khỏi cơn say ngủ, cô gái tóc vàng đó vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay cô nhưng ánh mắt của Yuri vẫn như vậy, vẫn cứ chất chứa một nỗi buồn khó có thể nào chạm đến được, đôi mắt sâu thăm thẳm khiến những ai nhìn vào đều có cùng một cảm giác, cảm giác như đang lọt thỏm lọt thỏm trong những nỗi buồn vô tận. Cô gái da ngăm đưa tay lên vuốt vài lọn tóc lòa xòa trước trán Jessica như một thói quen khó bỏ, cô gái đó luôn xinh đẹp như thế, một nét đẹp thuần khiết dễ khiến người ta say ngay từ lần đầu gặp mặt. Thời gian vẫn nặng nề trôi, hai người họ vẫn cứ quấn lấy nhau như thế, cô gái da ngăm nói khẽ vào tai Jessica

“Mèo lười, sao em vẫn chưa chịu thức dậy nữa hả? Thường ngày em luôn thức dậy sớm hơn Yul mà, bây giờ sao vẫn chưa chịu mở mắt ra? Có biết là Yul lo cho em lắm không?”

Đương nhiên là chẳng có tiếng nói nào đáp trả cả. Nở một nụ cười buồn trên đôi môi khô khốc, Kwon Yuri rời khỏi giường, cô nghĩ mình cũng cần ăn chút gì đó nhưng để Jessica ở lại một mình cô sẽ không thể yên lòng, biết đâu kẻ đó sẽ quay lại và làm hại Jessica một lần nữa, nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì cô sẽ oán hận bản thân mình suốt đời, thôi thì nhịn đói một chút cũng không sao. Sau khi dành vài phút để vệ sinh cá nhân, Yuri bắt tay vào dọn dẹp lại một số thứ vẫn còn nằm lung tung trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh, cô cũng không biết nên làm gì ngay lúc này để thời gian trôi đi nhanh hơn một chút, một chút thôi cũng được, còn hơn cứ ngồi đó mà ngắm nhìn Jessica thì chỉ khiến cô thêm đau lòng thôi

Cốc cốc

“Ai đó?”

“Là tôi, người bên phía cảnh sát”

Yuri nghe đến đó thì đã dừng ngay công việc của mình và bước ra mở cửa, trước mặt cô là một thanh niên cao hơn cô hẳn nửa cái đầu, ngũ quan khá ổn nhưng điều đáng nói ở đây chính là cách ăn vận chẳng có vẻ gì là giống cảnh sát cả. Yuri ngờ vực nhìn anh ta nhưng tuyệt đối không để suy nghĩ của mình lộ ra ngoài, cô không mỉm cười xã giao hay gì gì đó, chỉ lịch sự hỏi

“Anh là người của sở cảnh sát?”

“Đúng vậy thưa cô. Tôi là Lee ChanJung là người phụ trách điều tra vụ án của cô Jessica Jung, đây là giấy phép hành nghề của tôi”-Anh ta lấy từ trong túi áo khoác ra một tấm thẻ, gần giống như chứng minh nhân dân, Kwon Yuri lướt mắt qua nhìn một lượt. Hành nghề được 3 năm, lớn hơn cô tận 5 tuổi, nói chung là lý lịch cũng không đến nỗi tệ

“Được rồi. Anh có đem bằng chứng đến cho tôi không?”

“Đây thưa cô”-Anh ta nhanh chóng lấy thêm một chiếc túi nhỏ từ trong áo khoác đưa cho cô gái trước mặt mình:“Đây là khẩu súng đã tìm được tại hiện trường, như tôi đã từng nói, nó vẫn chưa được bán bên ngoài thị trường”

“Ngoài ra không còn thứ gì khác sao?”

“Chúng tôi cũng đã cố gắng tìm kiếm nhưng chẳng được gì ngoài khẩu súng này”

Yuri không trả lời nữa, cô im lặng quan sát khẩu súng trong chiếc túi. Nhìn từ bên ngoài nó có một màu đen bóng nhưng đã hơi ngả bạc, dài hơn một gang tay, tuy cô không rành về súng nhưng có một điều cô chắc chắn đó là khẩu súng này có một cái gì đó rất đặc biệt, khác với các loại súng thông thường và dường như cô đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó rồi, trông nó rất quen nhưng tạm thời cô không thể nào nhớ ra được

“Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra nhưng không tìm được dấu vân tay. Nếu cô có muốn xem xét nó thì nên mang bao tay để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra”

“Tôi biết”-Cô gái da ngăm hờ hững nói, cô đang tập trung toàn bộ suy nghĩ của mình vào khẩu súng trên tay, đúng là cô đã từng gặp nó ở đâu rồi nhưng tại sao lại không thể nhớ ra được bất cứ điều gì cả. Yuri ngước mặt lên sau một hồi xem xét, cô chợt nhận ra người thanh niên trước mắt cứ nhìn mình chằm chằm:“Mặt tôi dính gì à?”

“Không… kh… ông có… gì”

“Được rồi, nếu không còn gì nữa thì anh có thể về”

“Tôi…”

“Có chuyện gì nữa sao?”

“À, à không có gì. Vậy… tôi đi về nhé”

“Ừ, chào anh”

Tay cảnh sát trẻ cúi nhẹ đầu rồi quay lưng bước đi. Anh ta đã thật sự bị Kwon Yuri hớp hồn ngay khoảnh khắc cô ấy chăm chú vào cây súng ngắn trên tay, người nhìn vật, người nhìn người thật chẳng khác nào là tình tay ba. Ở Yuri toát ra một cái gì đó rất thu hút, thu hút đến mức hắn ta không thể rời mắt khỏi cô ấy, gương mặt với ngũ quan hài hòa, vừa mang nét nữ tính dịu dàng lại vừa mang một nét gì đó mạnh mẽ nam tính, thật rất khó để cưỡng lại nét đẹp của cô gái này, nhưng cuối cùng cũng không thể nán lại lâu được, đã bị đuổi đi rồi không lẽ còn mặt dày ở lại, thôi thì cũng đành vỡ mộng và ra về thôi. Về phần Yuri, cô đã tạm gác lại chuyện khẩu súng sang một bên để quay vào chăm sóc cho Jessica, với cô, cô gái tóc vàng ấy luôn là người quan trọng nhất, không một ai có thể thay thế được. Một phần khác, Yuri nghĩ mình cần có một chút thời gian để đầu óc có thể hoạt động tốt hơn, nếu cứ tập trung để nhớ lại e rằng mọi chuyện sẽ chẳng có tiến triển gì cả thậm chí là có thể dậm chân tại chỗ, tốt nhất là nên nghỉ ngơi một chút rồi từ từ suy nghĩ sau

Lòng Yuri bỗng nhiên lại trùng xuống, nỗi lo lắng của cô vẫn không thể nào dịu đi được, dù chỉ là một phần nhỏ. Tình trạng của Jessica vẫn chẳng khá hơn chút nào. Hằng ngày Kwon Yuri đều dành một khoảng thời gian nhất định để trò chuyện cùng cô ấy nhưng mọi việc cũng không khả quan hơn, cô tự hỏi đến khi nào Jessica mới tỉnh lại để cô có thể yên lòng đây? Nhìn cô ấy hôn mê từ ngày này qua ngày khác thật không biết đến khi nào trái tim cô mới ngừng đau đớn được nữa. Jessica vẫn nằm đó, chìm trong vô thức, nét mặt vô ưu vô lo dường như cô ấy đang cảm thấy rất thoải mái khi không phải lo lắng quá nhiều về những người xung quanh

***

Mới đó trời cũng đã quá trưa, mưa vẫn đang rơi lất phất bên ngoài cửa sổ, sau khi dọn dẹp tất cả mọi thứ trong căn phòng nhỏ Yuri mới có thể nghỉ ngơi, cô im lặng ngồi bên cạnh giường của Jessica, ánh mắt chăm chú nhìn vào khẩu súng trên tay, không gì khác đó chính là thứ cô vừa nhận được từ tay cảnh sát cách đây không lâu. Nó có một màu đen hơi ngả bạc, không lớn lắm, đây là loại có nòng súng và có chức năng giảm thanh, nếu vậy thì việc tìm ra kẻ đó còn khó khăn hơn gấp bội bởi chẳng ai nghe được tiếng súng thì sẽ không bao giờ xác định được thời gian và vị trí hắn ta đã ra tay, ngoài ra trên thân súng có một chiếc một bảng tròn nhỏ, bán kính khoảng 1,5cm chẳng rõ là để làm gì nhưng Kwon Yuri cũng không dám táy máy tay chân, nếu lỡ làm hỏng là coi như mất tất cả các bằng chứng có khả năng tìm ra thủ phạm. Thật sự mà nói thì Yuri cảm thấy mình đã gặp nó ở đâu rồi, quen thuộc từ hình dáng cho đến kết cấu của nó nhưng cô không tài nào nhớ ra được. Cô cứ nhìn nó chằm chằm với hi vọng sẽ tìm ra thêm được điều gì đó, theo như tay cảnh sát đó nói thì khẩu súng này vẫn chưa có mặt trên thị trường, nghĩa là cô không thể bắt gặp nó ở một cửa tiệm kinh doanh súng nào được, vậy thì cô đã nhìn thấy nó ở đâu? Rõ ràng là trông nó rất quen, đưa tay đánh vào đầu mình vài cái để sắp xếp lại mớ suy nghĩ đang hỗn loạn, Yuri nghĩ mình cần thư giãn một chút, nếu không thì cô sẽ phát điên mất. Đặt khẩu súng ngắn vào lại túi áo khoác treo trên giá, Kwon Yuri quay lại chiếc tủ nhỏ rót một chút nước ra ly rồi nhấp một ngụm nhỏ cho thấm giọng. Từ ngoài cửa ông bà Kwon đang bước vào cùng với một ít trái cây trên tay và đương nhiên cô không hề hay biết điều đó

“Yul”-Bà Kwon thấp giọng

“Appa, Umma”

“Sica nó sao rồi?”-Bà Kwon đặt bịch trái cây lên đầu tủ rồi nhìn sang con gái mình và Jessica:“Con bé vẫn chưa tỉnh lại à?”

“Vâng”

“Con nói Umma nghe xem, tại sao lại có người muốn giết con bé?”

“Con không biết nữa, thật sự không biết. Con và Sica chẳng có thù oán với ai cả nên việc có người muốn hại cô ấy con cũng cảm thấy rất lạ”

“Con không thể chắc chắn được mình có thù oán với ai hay không đâu con gái”-Ông Kwon điềm tỉnh xen vào câu chuyện giữa vợ mình và con gái:“Có đôi khi họ hận con chỉ vì một lý do rất nhỏ thậm chí là vô lý, nhưng họ sẽ tìm mọi cách để trả thù con khi họ nghĩ con chính là kẻ đáng chết nhất”

“Appa có thể nói rõ một chút được không ạ?”

“Nghĩa là con sẽ không thể nào đếm được có bao nhiêu kẻ oán hận mình đâu”

“Nếu hận con thì tại sao phải làm hại một người không liên quan như Jessica chứ?”

“Con nên biết rằng, khi người mình yêu chịu đau đớn thì chắc chắn mình sẽ còn đau đớn hơn gấp bội”

Kwon Yuri hơi sững người, nhất thời cô cũng chỉ có thể hiểu phần nào ý tứ trong lời nói của Appa mình mà thôi. Thật sự tuy cô và ông ấy không mấy thân thiết nếu không muốn nói là lúc nào cũng khắc khẩu với nhau nhưng bao giờ ông cũng cho cô một lời khuyên đúng đắn vào những lúc thật sự quan trọng. Cũng chính vì lý do đó cho nên bất cứ lúc nào rơi vào tình huống khó khăn, Yuri bao giờ cũng chăm chú lắng nghe những lời nói của Appa mình và ngầm hiểu những ý tứ trong lời nói của ông

“Con hiểu ý Appa nhưng…”

“Yuri à, Sica nó sao rồi?”-Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào khiến cả ba người có mặt trong phòng đều quay lại nhìn, họ dường như đã và đang bỏ dở câu chuyện mình đang nói. Ông Jung bước vào phòng mới một số thứ trên tay, khi nhận ra trong phòng ngoài Yuri ra còn có hai người khác ông chợt dừng chân trước ngưỡng cửa khi vẫn chưa kịp bước vào trong. Có một điều khiến ông khá bất ngờ khi lại gặp người bạn cũ của mình ngay tại nơi này, tuy ông biết Kwon MinHyun chính là Appa của Yuri nhưng cũng không nghĩ sẽ gặp lại nhau theo cái cách trùng hợp như thế này

“Bác trai”-Vừa thấy người đứng trước mặt, Kwon Yuri đã lễ phép cúi đầu chào

Hai người đàn ông đó nhìn nhau với một ánh mắt không thể khó hiểu hơn được nữa, trong lòng dấy lên một thứ cảm giác vừa bất ngờ vừa vui mừng. Trên khóe môi cả hai chợt nhếch lên một nụ cười

“Chào ông, Jung chủ tịch”

“Không dám. Chào ông, chủ tịch Kwon”

Bất chợt cả hai người đều bật cười và sau đó một vài giây đã ôm chầm lấy nhau như một người bạn cũ đã lâu ngày không gặp, bà Kwon sững sờ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra còn Yuri dường như cô đã đoán ra được phần nào trong câu chuyện này. Thấy Umma đang nhìn sang mình với một ánh mắt tò mò cô gái da ngăm chỉ đáp trả lại bằng một cái nhún vai rồi mang theo hai bịch trái cây mà Appa cô và ông Jung mang đến. Ông Jung và ông Kwon đứng đó nói một vài câu gì đó rồi cũng nhanh chóng ra ngoài để có thể thoải mái nói chuyện với nhau hơn. Dù gì cũng đã rất lâu ngày họ không gặp lại nhau

***

Tại sân sau bệnh viện, khu vực này cũng không đông người gì cho lắm, thỉnh thoảng mới có một vài người qua lại nhưng ở đây không khí thật sự rất thoáng đãng là trong lành, không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió khẽ rít qua hàng cây. Trên băng ghế đá, hai người đàn ông trung niên vận vest đen đang ngồi cạnh nhau, dáng vẻ uy nghiêm không thể lẫn vào đâu được

"Chúng ta đã rất lâu rồi không gặp nhau thì phải"-Ông Jung chính là người đã mở lời trước

"Nếu tôi nhớ không lầm là từ khi gia đình anh chuyển đi nơi khác chúng ta đã mất mọi liên lạc tính từ lúc đó đến nay cũng gần 7 năm rồi nhỉ?"

"Cũng đúng, vào khoảng thời gian đó gia đình chúng tôi gặp một chút rắc rối với con gái mình nên bất đắc dĩ đành phải rời xa quê hương của mình và di cư đến một nơi khác"-Ông Jung hơi ngả người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau, chất giọng vẫn đều đều:"Chắc anh cũng biết SoHee đã phản đối kịch liệt như thế nào nhưng cuối cùng vì thương con nên bà ấy cũng phải chấp nhận"

"Trái đất đúng thật rất tròn, đi một vòng rồi cũng gặp lại nhau. Tôi thật sự đã rất bất ngờ khi biết Jessica là con gái anh và lại càng bất ngờ hơn khi biết con bé là người yêu của Yuri"

“Đó gọi là định mệnh”

“Anh có ý định phản đối chúng không?”

“Như tôi đã nói trước đó rồi, định mệnh đã sắp đặt cho hai đứa nó gặp nhau thì làm sao tôi có đủ khả năng để ngăn cản chứ?”

“…”

“Cho dù tôi, anh hay những thử thách ngăn cản chúng thì cũng có lúc chúng sẽ trở về bên nhau thôi. Bởi vì đó chính là duyên phận, dây tơ hồng đã gắn kết thì chúng sẽ không thể xa nhau cho đến khi chết đi”

“Tôi không nghĩ trong mấy năm qua anh lại trở thành một người mê tín như thế”

“Đó không phải là mê tín, mà đó chính là lòng tin. Anh đã quên tôi và SoHee đã từng trải qua bao nhiêu chuyện để có thể đến được với nhau hay sao?”

“Ừ. Vậy thì chuyện này cứ để chúng tự giải quyết đi. Tôi nghĩ, chúng ta cũng nên có một buổi đánh golf cùng nhau, cũng qua nhiều năm rồi hi vọng tôi không bị lục nghề”

“Tất nhiên là tôi phải đồng ý rồi”

Không khí lại một lần nữa giãn ra khi đón nhận những tràn cười giòn tan, từ khi bước lên chiếc ghế chủ tịch, hai người họ đã không thể mỉm cười thật thoải mái như bây giờ. Đôi khi sống một cuộc sống bình thường, không quá sa hoa như chốn thương trường có lẽ sẽ tốt hơn

***

Ba tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mọi thứ vẫn vậy không có gì thay đổi, hằng ngày mọi việc vẫn trôi theo quỹ đạo vốn có của nó. Jessica vẫn chưa chịu tỉnh lại, không biết bao nhiêu lần Yuri phải rơi nước mắt vì cái con người này nữa, cảm xúc luôn được che giấu rất tốt sau ánh mắt bình lặng và vô hồn của Kwon Yuri nhưng chưa bao giờ cô thật sự cảm thấy ổn. Dù cô đã cố gắng nói chuyện với Jessica nhưng tình hình cũng chẳng khả quan thêm chút nào, cô vẫn cứ nói và cô ấy vẫn cứ chìm trong vô thức. Cô gái da ngăm lặng người ngồi bên cạnh chiếc giường trắng quen thuộc, chiếc giường mà người con gái cô yêu đang nằm ở đó hằng ngày, ngay giây phút này Kwon Yuri dường như đang cảm nhận cái lạnh giá từ sâu thẳm trong trái tim mình. Jessica chính là ngọn lửa sưởi ấm cho cô nhưng ngọn lửa thấy vẫn chẳng chịu thắp sáng thì cô biết làm thế nào đây? Ánh mắt buồn xoáy sâu vào một khoảng không vô định, tay vẫn đang siết chặt tay cô gái nằm đó, nước mắt lại khẽ rơi ra từ khóe mi. Liệu có mấy ai hiểu được cảm giác của cô lúc này? Rất đau đớn, rất tuyệt vọng

“Sica ngốc, em thật là bướng bỉnh đó, đến bây giờ mà vẫn không chịu tỉnh lại nữa. Em có biết trong những ngày qua Yul đã phải khổ sở như thế nào khi phải nhìn em trong bộ dạng như thế này hay không?”

“Sica ngốc nghếch của Yul đâu rồi? Tại sao em không mau tỉnh lại đi, em muốn đánh hay mắng Yul cũng được, chỉ cần em tỉnh lại thôi thì Yul sẽ làm tất cả những điều em muốn”

“Nhìn em thế này Yul đau lắm, thật sự rất đau… Nhưng Yul sẽ chờ em, cho dù là bao lâu đi chăng nữa”

Trong căn phòng nhỏ với sự yên lặng đến đáng sợ, từng tiếng nói nhẹ tênh cất lên đều đều nhưng lẫn trong chất giọng trầm ấm đó chính là những nổi đau không thể nói thành lời. Hạnh phúc đôi khi cũng phải đánh đổi bằng đau thương, cho dù có phải chờ bao nhiêu lâu đi chăng nữa Yuri nhất định cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Với một lý do rất đơn giản, yêu một người là rất khó nên sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà buông tay, trừ khi cô ấy là người buông tay cô trước. Nắng đã lên phía chân trời, màu vàng ấm áp như rót mật xuống mặt đường, ánh nắng dịu dàng không dậy sóng, mềm mại như tâm trạng của Yuri lúc này….

END CHAP 36

P.s: Cuối cùng cũng đã có thể up chap, mừng hết lớn =))) nếu chap này có gì sai sót hay không hợp logic thì mong mấy bạn bỏ qua :3 *chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro