~ Part 35 ~ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35

Chiếc xe trắng vẫn đang cố gắng giữ tốc độ ổn định để đến bệnh viện sớm nhất có thể. Yuri siết chặt đôi bàn tay bất động của Jessica, ánh mắt cô vẫn bình thản đến khó hiểu nhưng có ai biết được những nổi đau đớn chồng chất ngày một nhiều và đang quấn chặt lấy trái tim của cô, điều đó khiến cô thật sự không tài nào thở nổi. Jessica nằm đó, bất động như một người đang rơi vào cõi chết với một bên ngực đã được cầm máu tạm thời. Trông cô ấy chẳng thể nào tồi tệ hơn được nữa, khuôn mặt vốn hồng hào bây giờ lại nhợt nhạt không chút sức sống, bờ môi khô khốc đang dần trở nên tím tái, mắt nhắm nghiềng cùng với hơi thở ngày càng gấp gáp, vết thương đó tuy đã được cầm máu nhưng cơn đau vẫn đang hành hạ cô ấy. Giọt nước trong veo không thể kìm chế được đã lăn dài xuống gò má, Yuri cảm thấy mình thật sự là một kẻ vô dụng khi chỉ biết nhìn người mình yêu thương đang dần đi vào cõi chết mà không biết làm gì hơn ngoài việc bất lực đứng nhìn. Cô tự hỏi tại sao người nằm đây lại là Jessica chứ? Tại sao không phải là cô? Hai người họ chỉ mới được bên nhau bây giờ lại phải chìa lìa một lần nữa, có phải là định mệnh quá độc ác hay không? Nếu để Jessica phải chịu nổi đau đớn này thôi thà cứ để cô gánh chịu, nếu cô không muốn đi dạo cùng cô ấy thì sẽ chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Nhưng liệu bây giờ ngồi đây tự trách mình có làm cô ấy giảm bớt sự đau đớn hay chỉ khiến cho cả hai càng thêm đau khổ. Yuri biết mình không thể phó mặc vào số phận được, cô phải làm chủ được số phận của mình chứ không phải là cứ mãi trông chờ vào một phép lạ, vốn không hề tồn tại. Tay Yuri siết chặt tay người nằm đó hơn một chút, một chút nữa, như thể đó là một cách để an ủi cho trái tim và nỗi đau của cả hai người, cô tin chắc rằng tất cả sẽ ổn thôi. Vì sao ư? Bởi vì chiếc nhẫn cầu hôn đó, Jessica đã đeo vào tay mình đồng nghĩa với việc gián tiếp khẳng định hai người họ đã thuộc về nhau. Những nổi lo lắng dường như đã và đang lọt thỏm trong tiếng còi xe cấp cứu vang vọng cả một vùng trời rộng lớn. Từ khóe mắt của cô gái tóc vàng ấy, một giọt nước vô tri khẽ trượt dài xuống gò má

“Sica, em nhất định phải tỉnh lại, em vẫn còn nợ Yul một lời hứa nên em không được bỏ đi trước khi có sự đồng ý của Yul. Em hãy nhớ rằng, Yul sẽ luôn bên cạnh và đợi chờ em, em đừng bỏ đi theo Tử Thần có được không? Em chỉ được phép ở bên Yul thôi, Yul sẽ chờ em”-Tiếng nói như đang chạm đến giới hạn của yêu thương, lời nói xuất phát từ tận sâu trong trái tim vẫn đang đập từng nhịp mạnh mẽ. Niềm tin vẫn đang ngự trị trong lòng Yuri, trong lòng Jessica và trong lòng cả hai người họ

***

Cô gái tóc vàng được đẩy đi trên dãy hành lang dài và sâu hun hút, một vài y bác sĩ đang cố gắng chạy nhanh hết sức để kịp thời đưa cô ấy vào phòng cấp cứu, Yuri cũng vô thức chạy theo sau, bước chân cô nhẹ hẫng bởi lẽ tâm trí cô lúc này hoàn toàn đặt vào Jessica, mọi thứ dường như đã trở nên rất mơ hồ, đến chính bản thân cô còn không thể khẳng định được việc gì đang xảy ra nữa. Chiếc giường trắng được đẩy một cách vội vã vào căn phòng rộng lớn, Yuri vẫn không dừng chân, cô tiếp tục chạy theo cho đến khi có một cánh tay chắn ngang người cô, lúc này cô mới sực tĩnh và nhìn cô gái trước mặt đầy khó hiểu, có một sự thật là Yuri vẫn không thể thoát khỏi cơn mộng mị của chính bản thân mình

“Xin lỗi, người nhà vui lòng ở ngoài này chờ”

Cô ấy vừa dứt lời cũng là lúc cánh cửa đóng sập lại, ánh đèn màu đỏ phía trên cũng vừa sáng lên. Kwon Yuri bất giác thở hắt ra, chân lùi về sau vài bước. Đến giây phút này mà cô vẫn phải đợi chờ, chẳng khác nào bắt cô ngồi trên đống lửa. Ngồi bệt xuống chiếc ghế gần đó, mắt Yuri vẫn một mực nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu, trong khi Jessica phải ở trong đó đối diện với những cơn đau đớn thì cô lại chỉ biết bất lực ngồi đây và khẽ thì thầm những lời cầu nguyện vô nghĩa, liệu những việc làm này có thể khiến cô ấy giảm bớt sự đau đớn hay không? Hay cuối cùng cũng chỉ khiến tâm trạng cô thêm rối bời không thể kiểm soát được nữa. Jessica đang chen chân giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, hi vọng cô ấy có đủ mạnh mẽ để vượt qua, hi vọng cô ấy vẫn còn nhớ đến một người vẫn đang đợi chờ và hi vọng kẻ ác độc mặc áo đen đó sẽ buông tha cho cô. Không khí như trùng xuống, mọi thứ yên ắng đến đáng sợ duy nhất chỉ có sự tồn tại của những nổi lo lắng đang bị nhấn chìm trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc, bất cứ ai bước vào nơi này, có thể là mang nhiều lý do khác nhau nhưng lại có cùng một nỗi sợ hãi, sợ sẽ mất người mình yêu quý mãi mãi, cũng chính vì lý do đó nên những lời cầu nguyện ngày một nhiều, dù là thì thầm trong lòng hay nói ra ngoài miệng, tất cả đều mang một nỗi lo lắng khó nói thành lời

Yuri hơi cúi thấp mặt cốt yếu chỉ là để che giấu giọt nước mắt của mình, lần đầu tiên cô cảm thấy mình yếu đuối đến thế, hai bàn tay khẽ khàng đan vào nhau thật chặt, chặt đến nỗi nó đang dần lên gân và trở nên trắng bệt, không hiểu tại sao nó lại trở nên lạnh lẽo đến như thế này, có chăng là nó đang mất dần đi thứ hơi ấm quen thuộc. Mới đây vẫn còn cùng nhau nói cười bây giờ lại chỉ còn mỗi cô lẻ loi nơi này, Kwon Yuri muốn nắm lấy tay Jessica để tiếp thêm sức mạnh để cô ấy vượt qua, nhưng việc đó cũng nằm ngoài tầm tay của cô, cô tự trách mình là một kẻ vô dụng, đã hứa là sẽ bảo vệ cô ấy vậy mà giờ đây chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đợi chờ. Thật không dám tin cái thứ mà người ta vẫn gọi là định mệnh ấy lại tàn nhẫn đến thế, hai người họ chẳng lại gì nên tội mà phải xa nhau hết lần này đến lần khác, liệu có công bằng hay không?

“Jessica, Kwon Yuri vẫn đang chờ em, em nhất định phải vượt qua thử thách lần này”

Tiếng nói chậm rãi nhưng tận sâu trong đó là nỗi đau đến xé lòng. Giọt nước rơi ra từ khóe mắt, lăn dài xuống gò má và buông mình xuống nền đất lạnh lẽo rồi lại vỡ tan như chưa một lần tồn tại. Từ phía xa, hai bóng người đang chạy lại gần chổ Yuri đang ngồi, họ hốt hoảng như cái cách cô đã từng, khuôn mặt già nua in hằn lên nỗi lo lắng và sợ hãi không có điểm dừng. Ông Jung vẫn vậy, vẫn giữ vững vẻ uy nghiêm vốn có của một người lãnh đạo, không phải ông không lo lắng mà bởi lẽ ông hiển rõ rằng, ngay giây phút này ông cần là người bình tĩnh nhất để trấn an mọi người. Còn bà Jung đang bước lại, hai tay lay mạnh vai cô gái da ngăm, giọng khàn đục đi vì đã khóc quá nhiều, đôi mắt cũng đã đỏ hoe và đang dần trở nên sưng húp

“Con gái tôi đâu rồi? Nó sao rồi, hả? Cô đã nói là đi du lịch, bây giờ lại ở đây là thế nào?”

“Cô ấy vẫn còn trong phòng cấp cứu”

“Tại sao nó lại ra nông nổi này? Chẳng phải cô đã hứa với tôi là chỉ đi du lịch thôi sao? Trời ơi, con gái tôi...”

“Cháu xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được Sica, mọi việc xảy ra quá bất ngờ, thật sự cháu…”

“Cô im đi”-Bà Jung quát lên, nước mắt vẫn tiếp tục trào ra không ngớt:“Bây giờ cô xin lỗi thì được cái gì? Sica nó đang nằm trong đó chưa biết sống chết ra sao kìa, liệu cô xin lỗi thì con bé có thoát khỏi sự đau đớn hay không?”

“Bác bình tĩnh lại có được không ạ? Sica nhất định sẽ không sao, cô ấy không yếu đuối đến mức đó đâu. Cháu tin Sica và cháu tin vào tình yêu của chúng cháu. Cô ấy sẽ qua khỏi mà”

“Cô nói cái gì cũng hay nhỉ? Nếu con bé nó có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho…”

Chưa kịp nói hết câu bà Jung đã ngả khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, hai mắt bà nhắm nghiềng lại, nỗi đau đớn đã đánh gục một người làm mẹ như bà. Không thể cầm cự được nữa, bà Jung thả lỏng cơ thể mình, bà thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, một phần là vì không thể chịu nổi cú sốc quá lớn này, phần khác là vì bà đã kiệt sức khi khóc quá nhiều. Đây là lần thứ tư bà trải qua cảm giác tưởng chừng như mất đứa con thân yêu nhất của mình, làm sao bà có thể chịu nổi cảm giác này thêm một lần nào nữa, thật sự nó quá kinh khủng

“Bác gái”

“SoHee”

Yuri và ông Jung hét lên cùng một lúc, người đàn ông trung niên đó vội vã bế xốc vợ mình lên, trước khi chạy đi tìm bác sĩ ông đã nhìn lại Yuri, gật nhẹ đầu như một cách để trấn an rồi quay lưng tiếp tục bước đi. Cô gái da ngăm thả người xuống ghế, cơ thể cô không chút sức lực. Cô cũng không biết nên phải làm gì ngay lúc này, mọi thứ cảm xúc mơ hồ vây lấy cô như giọt nước hững hờ trôi, không khuấy động mọi giác quan nhưng cũng đủ khiến người ta cảm nhận được nó, một thứ cảm giác vừa đau đớn lại vừa tuyệt vọng. Vài phút qua đi, ông Jung quay trở lại phòng cấp cứu với dáng vẻ mệt mỏi, những việc này thật đã vượt qua sức chịu đựng của ông, thật sự mà nói thì ông đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Cho dù đã lăn lộn ngoài đời suốt ba mươi mấy năm qua nhưng ông cũng chỉ là một con người bình thường thôi, ông cũng có cảm xúc như biết bao người khác, ông cũng biết yêu thương và lo lắng cho gia đình chứ không phải là kẻ mang một trái tim sắt đá. Vẻ bề ngoài của ông cũng chỉ là một bức tường thành cứng cáp để che giấu sự yếu đuối từ tận sâu trong trái tim

“Bác gái sao rồi ạ?”-Yuri khẽ lên tiếng hỏi

“Bác sĩ đã đưa bà ấy vào phòng hồi sức rồi, họ nói là do kích động quá nên mới ngất xỉu thôi, không có gì đáng lo”
Cô gái da ngăm lặng nhìn người đàn ông trước mặt mình. Ông đã không còn là một Jung chủ tịch uy quyền trên thương trường nữa rồi mà bây giờ lại là một người cha, một người chồng đang lo lắng cho con gái và vợ của mình. Hình ảnh già nua, khốn khổ đến nao lòng, hai bàn tay ông đan chặt vào nhau đến mức trắng bệt. Yuri ngồi bênh cạnh cũng không khỏi đau lòng, cô thấp giọng, nếu có bị mắng hay thậm chí là bị đánh cô cũng cam lòng

“Cháu xin lỗi”

“Yuri à, cháu không cần phải xin lỗi vì đó không phải là lỗi của cháu”

“Tất cả là tại cháu, nếu cháu không bày ra chuyến du lịch vớ vẩn này thì Sica sẽ không sao cả”

“Cháu biết không? Mọi chuyện xảy ra với chúng ta đều đã được số phận sắp đặt từ trước nên không thể trách bất cứ ai cả, kể cả cháu”

“Bác không giận cháu sao?”

“Ta giận chứ. Nhưng ta biết cháu đang có cùng nỗi đau với ta vì thế nên ta hiểu rất rõ suy nghĩ của cháu”-Ông Jung hơi ngưng lại một chút rồi tiếp tục:“Bây giờ việc cháu nên làm không phải là tự trách bản thân mình mà cháu hãy làm một việc gì đó có ích hơn đi. Như là cầu nguyện cho con bé và giữ vững lòng tin”

“Cảm ơn bác”-Yuri bỗng nghe lòng mình nhẹ đi rất nhiều, cô không biết nên khóc hay nên cười nữa. Người đàn ông này đã đánh trúng tâm lý của cô:“Cháu đã gọi cho cảnh sát rồi. Họ nói đang tiến hành điều tra hiện trường. Khi nào có manh mối gì sẽ báo cho chúng ta biết ngay”

“Được rồi, cháu đã làm rất tốt. Bây giờ thì hãy thư giản một chút đi. Sica, con bé nó sẽ không sao đâu”

“…”

“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, không phải là ta đang an ủi cháu đâu. Sica nó chắc chắn sẽ không bỏ cuộc trước khi có được thứ nó mong muốn, và bây giờ, ta chắc chắn thứ duy nhất nó muốn đó chính là được yêu cháu”

Mọi thứ lại trở về sự im lặng vốn có của nó nhưng dường như cái không khí ngột ngạt ban đầu đã giãn ra đôi chút, Kwon Yuri cảm thấy lòng mình đã nhẹ nhõm hơn hẳn, những nổi lo lắng đã vơi đi phần nào thay vào đó là niềm tin mãnh liệt về tình yêu của hai người họ. Phải rồi, cô sẽ thử một lần làm chủ số phận, cô không muốn phụ thuộc vào cái thứ người ta vẫn gọi là định mệnh lại càng không muốn buông xuôi số phận của chính bản thân mình, cô sẽ tự nắm lấy hạnh phúc, cô sẽ không bao giờ buông tay để người con gái ấy bước đi theo tử thần mà cô nhất định sẽ níu cô ấy ở bên mình, mãi mãi

***

Ba tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua, ánh đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Vào những ngày cuối thu, ánh nắng mặt trời dường như không thể nào chen qua được những tòa nhà cao chọc trời, cái giá lạnh đang dần vây lấy không khí ngột ngạt nơi đây. Yuri vẫn ngồi đó như một kẻ vô hồn bên cạnh là ông Jung cũng đang chìm trong lo lắng, tâm trạng ai nấy đều nặng nề như đang chịu áp lực rất lớn. Trong khi Jessica phải đối diện với ca phẩu thuật mang tính quyết định, một là sống, hai là chết vậy mà giờ đây Yuri cũng chỉ có thể đứng bên ngoài và đứng nhìn, liệu còn có nỗi khó chịu nào hơn như thế này nữa hay không? Cả dãy hành lang dài như chìm trong tĩnh lặng, không một tiếng nói nào cất lên cũng chẳng có nỗi một nụ cười, không khí trở nên ảm đạm đến nặng lòng. Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên kéo Yuri ra khỏi dòng suy nghĩ đang dần trở nên rối loạn, cô nhanh chóng lấy điện thoại và nghe máy

“Alo, Kwon Yuri nghe”

“Alo, cô Kwon, tôi là người bên phía cảnh sát”

“Sao rồi? Có tìm được gì không?”-Yuri vừa nghe đến đó đã vội hỏi, ông Jung ngồi bên cạnh cũng liền đổi hướng nhìn

“Chúng tôi đã tìm được một khẩu súng tại hiện trường vụ việc, đó là một khẩu súng ngắn, màu đen theo như tôi được biết thì nó chưa có mặt trên thị trường”

“Đã kiểm tra dấu vân tay chưa”

“Rồi thưa cô. Nhưng thủ phạm đã không để lại dấu vân tay”

“…”

“Theo tôi thì việc tìm ra thủ phạm sẽ rất khó khăn. Bởi vì nếu chỉ tìm được một khẩu súng mà lại không có dấu vân tay thì làm sao có thể khẳng định được hắn ta là ai?”

“Không tìm thấy nhân chứng à?”

“Không. Tôi đã hỏi người xung quanh khách sạn nhưng chẳng ai thấy kẻ nào đáng nghi hay có súng cả”-Tay cảnh sát vẫn thao thao bất tuyệt trả lời từng câu hỏi:“Quản lý khách sạn có nói, họ không cho bất cứ khách hàng nào mang súng trong người khi thuê phòng. Họ có hẳn một máy dò kim loại nên khả năng hắn ta ở khách sạn là rất thấp”

“…”

“Việc này đang đi vào bế tắc rồi, chúng ta chỉ tìm được vật chứng mà không biết được kẻ tình nghi là ai thì chẳng khác nào mò kim đáy biển. Đất nước này thiếu gì người, mà chúng ta lại không có giới hạn trong diện tình nghi…”

“Được rồi. Anh có thể mang vật chứng đến cho tôi được không?”

“Được thưa cô. Cô nhắn tin địa chỉ cho tôi ngay nhé”

“Ừ, tôi sẽ nhắn ngay đây”

Kwon Yuri buông điện thoại, cô thở hắt ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực. Anh ta nói đúng, nếu có được bằng chứng mà không có diện tình nghi thì chẳng khác nào vật chứng đó là một thứ vô dụng. Nếu cứ như thế này thì khi nào mới có thể tìm ra kẻ đó để bắt hắn đền tội chứ? Mọi việc lại càng khó khăn hơn nữa khi cô nghĩ mình chẳng có thù oán với ai cả, như đã từng nói, hai người họ chẳng làm hại ai bao giờ cũng chẳng phải là người của chốn thương trường, vậy thì lý do gì lại có người muốn giết chết Jessica? Càng nghĩ lại càng rơi vào bế tắc, lắc nhẹ đầu để trở về với hiện tại, Yuri mệt mỏi đưa tay ôm lấy đầu

“Sao rồi?”-Ông Jung ở bên cạnh lúc này mới lên tiếng hỏi

“Phía cảnh sát họ nói đã tìm được bằng chứng”

“…”

“Như bác cũng biết, nếu chỉ có bằng chứng mà không giới hạn được kẻ nào đáng nghi nhất thì cũng chẳng làm được gì cả. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì cháu e rằng chuyện của Jessica sẽ mãi mãi là một mảng tối thôi”

“Họ còn nói thêm gì nữa không?”

“Không ạ. Họ nói khẩu súng đó vẫn chưa có mặt trên thị trường”

“Đừng bi quan như thế, cháu nhớ những gì ta đã nói chứ? Cháu phải nắm lấy số phận của mình chứ đừng để nó điều khiển. Nếu cháu biết cách thì chắc chắn mọi chuyện sẽ thuận theo ý cháu”

Cô gái da ngăm im lặng không trả lời nữa. Dường như người đàn ông này luôn biết cách làm cho cô cảm thấy an lòng, ở ông ấy có một cái gì đó rất chững chạc và rất chân thành. Câu nói của ông ấy mang rất nhiều ẩn ý, như đang muốn nói với cô một đạo lý nào đó, cần phải suy nghĩ thật rõ ràng mới có thể ngộ ra được. Hai hàng chân mày hơi dãn ra, cô ngước lên nhìn người trước mặt với một ánh mắt bình lặng nhưng tràn đầy niềm tin

“Cảm ơn bác”

"Vì sao?"

"Vì đã cho cháu lời khuyên ngay lúc này. Cháu đang thật sự rất rối rắm nhờ có bác mà mọi chuyện mới nhẹ nhàng hơn một chút"

***

Hoàng hôn đang dần buông xuống, kéo cả thành phố vào một màu tĩnh lặng và ảm đạm. Vòng quay nghiệt ngã ấy vẫn nặng nề trôi, bỏ mặc cả những suy nghĩ lại phía sau lưng, cho dù ở đây mọi người có lo lắng đến như thế nào thì thời gian vẫn sẽ không bao giờ dừng lại. Ông Jung và Kwon Yuri vẫn ngồi đó tiếp tục đợi chờ tin tức của cuộc phẫu thuật, đã nhiều giờ liền trôi qua vẫn không thấy tin tức gì khiến họ càng thêm sốt ruột, bà Jung đã được chồng mình đưa về nhà dù bà đã ra sức từ chối cho đến khi ông Jung hứa khi có tin gì sẽ báo ngay cho bà biết. Đèn chợt tắt, vị bác sĩ già bước ra từ cánh cửa nãy giờ vẫn đống kín. Hai người ngồi đó lập tức bật dậy, nhanh chóng bước đến bên cạnh vị bác sĩ đó, ông Jung cất lời

“Con gái tôi sao rồi?”

“Cuộc phẫu thuật khá thành công. Nhưng chỉ là “khá” thôi”

“Ý bác sĩ là sao ạ?”

“Nghĩa là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, thật may mắn là viên đạn đã không chạm đến tim, nó nằm chệch qua tim một chút nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại có một vấn đề khác..."

"Vấn đề đó là gì vậy bác sĩ? Cô ấy sẽ không sao đúng không?"-Yuri lúc này mới lên tiếng hỏi, giọng cô có mười phần là gấp gáp

"Đó là viên đạn đã chạm trúng một dây thần kinh nên bệnh nhân sẽ hôn mê trong một thời gian, tỉnh lại sớm hay muộn hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình”

“Nghĩa là có khả năng nó sẽ không tỉnh lại nữa?”

“Có thể là như thế. Nhưng mọi người không cần quá lo lắng, khả năng này là rất thấp. Chỉ cần mọi người kiên nhẫn nói chuyện với bệnh nhân hằng ngày để kích thích các dây thần kinh hoạt động lại”

“Cảm ơn bác sĩ”

Bác sĩ đã đi rồi, chỉ còn lại đây những niềm vui và cả nỗi lo lắng. Vui vì Jessica đã giữ được tính mạng, lo lắng vì cô ấy vẫn phải chìm trong vô thức, chưa thể tỉnh lại ngay được. Rồi định mệnh sẽ đưa họ đi về đâu…

END CHAP 35

P.s: Tâm trạng mình đang không được tốt nên có lẽ chap này cũng không hay, hi vọng mấy bạn sẽ thông cảm. Cố gắng cùng Gái vượt qua thời kì khó khăn này nha, đừng bỏ rơi chúng nó, chúng nó đã cống hiến hết tuổi trẻ cho SOnes rồi <3

Always Here ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro