~ Part 34 ~ Tin Yul, Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34

Sáng. Nắng dịu dàng len qua tán lá phong đỏ rực bên ngoài căn phòng nhỏ, nắng chạy dài trên thành cửa sổ và hắt thẳng vào chiếc giường đơn, nơi có hai người con gái vẫn quấn lấy nhau như không có điều gì khiến họ rời ra được. Jessica chớp mặt nhè nhẹ để kịp thích nghi với cái ánh sáng soi đầy căn phòng, vừa định đưa tay lên xoa hai thái dương để tỉnh táo hơn một chút thì cô chợt nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của người đối diện. Đã từ rất lâu rồi, nói đúng hơn là từ khi Kwon Yuri bước chân vào cuộc đời của cô thì bình minh đã không còn là thứ cô căm ghét nhất nữa, dù vẫn rất yêu hoàng hôn nhưng đâu đó bình minh cũng chiếm được một sự chú ý của Jessica. Bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện, từng hạt nắng đầu ngày nhẹ nhàng rơi vào làn da rám nắng khiến nó mang một nét mị hoặc khó có thể nào cưỡng lại được, cái mũi cao nhấp nhô theo từng nhịp thở, hàng mi dày che khuất khóe mắt, bờ môi đầy đặn mở hờ hững, tất cả đều có một nét thu hút riêng, khuôn mặt ấy vừa có nét gì đó nam tính lại vừa mang nét nữ tính, thật là khó cưỡng lại mà. bàn tay hư hỏng đó lại tiếp tục trượt dài xuống cái cổ cao kiêu hãnh, nơi gần nhất với bộ ngực đầy đặn được che giấu dưới tấm chăn bông mỏng manh. Hai bên gò má của cô gái tóc vàng tự nhiên đỏ bừng bừng khi chợt nhớ về đêm hôm qua, cái đêm định mệnh khẳng định rằng cô đã là người của Kwon Yuri và điều đó cũng như là một lời hứa hẹn hai người thuộc về nhau, sẽ không bao giờ buông tay nhau ra một lần nữa, từng hình ảnh trong cuộc mây mưa của hai người họ cứ tua đi tua lại trong đầu cô hệt như một cuốn phim người lớn, mà lần đó vô tình cô nhìn thấy Tiffany và TaeYeon ngồi xem cùng nhau, Jessica không khỏi ngượng ngùng khi nhớ lại một Kwon Yuri quyến rũ, gợi tình của đêm qua và một Jessica e dè, nhút nhát như chú thỏ nhỏ vô tình phạm phải lỗi lầm sợ bị trách phạt, những hình ảnh đó khiến cô cảm thấy vừa thích thú lại vừa xấu hổ. Cho dù những việc đó có hơi vội vàng so với một cô gái mới mười bảy tuổi như Jessica nhưng cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc khi đã có một người để yêu và được yêu, hạnh phúc khi mỗi buổi sáng thức dậy đều có một vòng tay sưởi ấm cho cơ thể lạnh giá khi thời tiết bắt đầu chuyển sang đông và hạnh phúc khi được ở bên cạnh người cô yêu đến suốt quãng đời còn lại, đương nhiên là chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối tiếc. Jessica biết rõ rằng còn rất nhiều thử thách chờ đợi họ phía trước nhưng cô đã không còn sợ hãi nữa rồi, bởi cô biết mình đã có đủ can đảm để nắm lấy người mình yêu. Linh cảm trong Jessica mấy ngày qua vẫn rất xấu, cô thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu lỡ hai người phải xa nhau một lần nữa thì sao? Giá như cái thứ linh cảm quái quỷ ấy không tồn tại thì hay biết mấy, khi đó sẽ không một ai phải lo lắng về những chuyện xấu sắp xảy ra nữa

“Sao em thức dậy sớm thế?”-Yuri đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc vàng óng ánh sang mang tai, nhìn cô gái trước mặt và mỉm cười. Việc mỗi khi thức dậy thấy cô gái đó cứ nhìn mình chằm chằm dường như đã sớm trở thành thói quen của cô, có thể đó là một thói quen hết sức kì lạ nhưng lại khiến lòng cô thấy ấm áp đến không ngờ

“Em không ngủ được nữa”-Jessica phụng phịu vùi đầu vào hõm cổ người đối diện:“Không hiểu sao nữa, dạo này em cứ hay thức dậy sớm”

“Hôm qua mất sức quá rồi sao không ráng ngủ thêm chút nữa?”

“Yah, Kwon Yuri, Yul nói chuyện đừng có nham nhở như thế được không hả?”-Cô gái tóc vàng lập tức đấm mạnh vào ngực người kia, hai gò má chưa kịp hạ hỏa bây giờ lại có dịp đỏ bừng lên

“Ở đây chỉ có hai chúng ta em ngại gì chứ? Tối qua Yul nhớ em rất nôn nóng mà”-Kwon Yuri nhếch môi, trong chất giọng có chút gì đó đùa cợt

“…”

“Đúng là đêm qua em rất là quyến rũ đó”

“…”

“Giận rồi sao?”

“Không”

“Thế tại sao lại im lặng?”

“Không biết nói gì cả”

“À, hóa ra là ngượng ngùng nên không thể nói nên lời”-Yuri cũng phá lên cười khi nhìn thấy cái nét mặt cau có đến đáng yêu của người đối diện, cô cũng chỉ muốn trêu chọc một chút mà sao cô ấy lại có khó chịu đến thế nhỉ?

Jessica không trả lời nữa nói đúng hơn là có lý cũng không thể cãi được, rõ ràng đêm qua chính cô là người năn nỉ cô ấy để cô được thỏa mãn, bây giờ bị trêu chọc là chuyện đương nhiên mà. Cô gái tóc vàng ngay lập tức đẩy Kwon Yuri ra, kéo theo cái chăn bông quấn quanh người mình để che lại những chổ không thể để người khác nhìn thấy được, cô ngoe nguẩy bước xuống giường với một gương mặt nhăn nhó khó coi, nhưng chưa kịp đi quá ba bước đã phải ngồi bệt xuống sàn nhà trong trạng thái không thể nào tệ hơn được nữa, khi vừa đứng dậy ở giữa hai chân cô lại đột nhiên đau nhói, đau đến nỗi không thể nào bước đi được, dù chỉ là một vào bước chân ngắn ngủi, bước chân xuống giường đã là một kì tích rồi

“Kwon Yuri chết tiệt”-Jessica lẩm bẩm trong khi vẫn không thể nào tự đứng dậy, nếu không có sự giúp đỡ từ người khác cô chỉ có nước ngồi ở đây đến chiều nhưng mặt mũi nào mà nhờ vả cái con người khó ưa kia chứ? Chắc chắn cô ấy sẽ lại trêu chọc cô một lần nữa thôi

Giữa hai chân, “chổ đó” của Jessica cứ rát buốt không ngừng, chắc có lẽ tối qua Yuri đã quá mạnh tay mà không chịu để ý đến cảm xúc của cô. Đúng thật là, người gì đâu mà mạnh bạo quá đi mất, đã hứa sẽ không đau rồi mà bây giờ Jessica lại phải thảm hại như thế này, đau đến không thể đi được thì thật là không thể tha thứ được. Jessica cứ ngồi bệt ở đó, cũng chẳng thèm quan tâm đến Kwon Yuri đang nghĩ gì, cô chỉ cần biết mình cần đứng dậy và đi khỏi chỗ này ngay lập tức chỉ là để thoát ra khỏi thế bí

“Đau lắm không?”-Yuri dịu dàng hỏi, cái giọng đùa cợt lúc nãy cũng được thay thế bằng một chất giọng đầy lo lắng, chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến người đối diện thấy ấm lòng nhưng Jessica vẫn giả vờ làm lơ để cái con người đó không trêu chọc cô nữa

“Không cần quan tâm”

“Đừng con nít như thế chứ”-Yuri vẫn cố gắng giữ giọng dịu dàng, cô biết tổng là cô nàng ương bướng ấy đang giận dỗi, dù gì cũng là cô sai thôi thì cứ xuống nước trước vậy:“Thôi được rồi, Yul xin lỗi em. Như thế đã được chưa?”

Jessica vừa quay lại nhìn người đang nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh mình, không hiểu nổi tại sao cô chưa bao giờ có thể tức giận được khi ở trước Yuri, chỉ cần một lời năn nỉ từ cô ấy cô có thể bỏ qua tất cả dù đó có là lỗi lầm lớn đến thế nào đi chăng nữa. Vừa nhìn sang hai người bên cạnh gò má của Jessica đã có dịp ửng đỏ lên một lần nữa, trước mặt cô Yuri hoàn toàn không có một mảnh vải che thân. Làn da rám nắng bóng bẩy đầy quyến rũ, seobang của cô có một làn da như thế quả thật là rất đáng ao ước, vừa menly lại vừa mạnh mẽ, vùng bụng phẳng lì lộ rõ cơ bụng cùng với cặp ngực đầy đặn, dù nhỏ hơn cô một chút nhưng cũng có thể xếp nó vào hàng hấp dẫn. Để có được vùng bụng như thế chắc chắn Kwon Yuri đã phải vận động rất nhiều, Jessica hay thấy Yuri đi tập gym vào cuối tuần, không thì sẽ đi tập yoga hoặc đến lớp học quyền anh, Jessica cũng muốn có một S-line như thế nhưng một sự thật phũ phàng cô là một kẻ rất lười vận động, thôi thì cái body của cô như thế là quá ổn rồi, đủ để đánh ngã hàng tá đàn ông trên thế giới này

“Em sao rồi? Suy nghĩ gì mà thẫn thờ thế?”

“Hả? À, ừ không sao. Không sao hết, Yul khỏi lo”-Cô gái tóc vàng khẽ giật mình vì tiếng thì thầm bất ngờ bên tai, không hiểu sao dạo này cô cứ hay suy nghĩ vu vơ rồi lại ngồi ngẩng ra một mình

Yuri không trả lời nữa, cô đứng dậy một cách vội vã rồi hơi cúi người bế xốc Jessica lên tay mình, không biết là lần thứ bao nhiêu trong một buổi sáng Jessica phải đỏ mặt, hai gò má đột nhiên nóng bừng lên một lần nữa, cô nhanh chóng rút sâu khuôn mặt mình vào hõm cổ của Kwon Yuri để che đi đôi gò má ửng đỏ, nếu cứ như thế này không biết khi nào cô sẽ chết vì ngại nữa. Chưa để Jessica kịp bất ngờ, Yuri đã bước nhanh về phía toilet, dù cô cũng đau ở nơi tư mật ấy giống Jessica nhưng cũng không đến nổi không thể bước đi được, không thể trách cô mạnh tay mà phải nói là do Jessica quá yếu thôi. Da thịt hai người gay gắt chạm vào nhau, Jessica dùng tay vẽ vài vòng tròn lên vùng cổ của người đó rồi mỉm cười như đang chơi một trò chơi thú vị, da Yuri khá mềm nên khi chạm vào thấy thật thích. Cô cứ nghịch như thế mà không hay rằng chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa là cô sẽ phải nằm liệt giường ba ngày vì không thể bước đi được nữa. Cũng may là Jessica đã biết dừng lại đúng lúc, cô vòng hai tay ôm ghì lấy cổ người kia

Bước nhanh vào toilet, căn phòng nhỏ lập tức sáng đèn khi có người bước vào, Yuri với một động tác hết sức nhẹ nhàng đặt Jessica xuống bồn tắm rồi với tay mở máy nước nóng. Cô khuỵu một chân ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc vàng, đưa tay lên vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cô ấy, cúi đầu đặt vào vầng trán cao một nụ hôn thật dịu dàng. Yuri khẽ mỉm cười, ánh mắt dường như đang chất chứa rất nhiều lo lắng

“Ngâm nước nóng em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn”

“Hôm qua Yul đã hứa với em là sẽ không đau…”

“Yul xin lỗi rồi mà. Yul thật sự không thể kìm chế mình, vả lại đâ là lần đầu tiên của em nên đau là chuyện tất nhiên rồi”

“Yul chỉ giỏi bào chữa”-Jessica chu môi, hai ngón tay chọt chọt vào nhau:“Yul không ngâm nước nóng cùng em sao?”

“Không. Yul phải ra ngoài một chút”

“Ra ngoài? Đi đâu?”

“Đi chuộc lỗi với em”

Kwon Yuri lại cười, cô nhanh chóng đứng dậy mặc vội chiếc quần legging rách và chiếc áo thun mickey trên giá treo, nhìn ngắm bản thân mình trước gương một vài giây rồi cô cũng chịu quay lưng bước ra cửa, trước khi đi cô còn nhìn lại Jessica như để gửi một lời hứa hẹn

“Yul sẽ về ngay thôi. Em cứ thư giãn đi”

***

Sau một hồi ngâm mình trong nước nóng, Jessica cảm thấy thoải mái hẳn lên, cô thấy mình đang được thư giãn không còn quá áp lực với những chuyện xảy ra gần đây nữa, tâm trạng cũng đã vui vẻ lên phần nào, đến nỗi cô đã ngủ quên trong bồn tắm lúc nào cũng chẳng rõ. Kwon Yuri bước vào với một cái bịch nhỏ trên tay, không thấy Jessica đâu, cô đặt nó lên bàn rồi đi vào toilet. Jessica vẫn nằm đó ngủ ngon lành, không hay biết có người đang đến gần mình, mái tóc vàng ướt rượt bết cả vào vùng cổ và vai, hơi thở đều đều phả vào làn nước ấm, trông cô ấy lúc này cuốn hút đến lạ. Yuri không nói gì, cũng không đánh thức Jessica, cô bước đến bên chiếc bồn tắm bằng sứ và rồi bế xốc cô gái tóc vàng ấy lên, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để cô ấy không bị giật mình, nếu không thì cô sẽ phải gánh chịu tiếng hét cá heo có khả năng giết người, không hiểu sao người nhỏ nhắn như con chuột mà lại có tiếng hét kinh khủng như thế. Theo mỗi bước chân của Yuri nước cứ rớt đều đều xuống sàn nhà nhưng đó không phải là mối bận tâm duy nhất của cô, cô nhanh chóng bước vài bước lớn tiến lại phía giường ngủ và cho Jessica nằm ở đó, cô ấy vẫn ngủ say như không điều gì có thể đánh thức được. Bàn tay khẽ khàng tách hai chân Jessica ra, “nơi đó” hiện rõ ra trước mắt Yuri nhưng dường như nỗi lo lắng đã lấn át dần ham muốn, cô nhanh tay mở cái túi nilon vừa mua ngoài tiệm thuốc, cầm vội chai thuốc nhỏ trong đó ra rồi nặn một ít lên tay, cô chậm rãi thoa vào hai mép thịt đỏ tấy, giữ cho tay mình dịu dàng hết sức, cô không muốn làm Jessica tỉnh giấc vì nếu cô ấy tỉnh dậy mà thấy cảnh này chắc lại đỏ mặt lần thứ n và giận dỗi cô cả ngày thì nguy to, tốt nhất là nên cẩn thận cho an toàn

“Hmm…”-Jessica đột nhiên khép hai chân mình lại, hơi rướn người ngồi dậy trong khi vẫn còn đang trong tình trạng say ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt mình đầy khó hiểu, cô vừa kịp tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra. Yuri giật mình vì hành động bất chợt của người đối diện, cô cũng lùi ra sau một chút. Jessica lên tiếng hỏi, không có vẻ gì là sẽ nổi giận cả:“Yul đang làm gì vậy?”

“Yul chỉ muốn thoa thuốc cho em thôi mà”

“Không cần đâu. Em ngâm nước nóng đã đỡ hơn nhiều rồi, Yul không cần phải lo nhiều như vậy”-Cô gái tóc vàng vẫn nhỏ nhẹ nói, trong lòng thì lại đang có một thứ hạnh phúc không thể nói bằng lời

“Nếu không sớm thoa thuốc thì em sẽ khó khăn trong việc di chuyển đó, như vậy thật không hay chút nào”

“Ban nãy Yul nói ra ngoài là đi mua lọ thuốc này hay sao?”

“Ừ”-Yuri vẫn thành thật “khai báo” với hi vọng sẽ được “khoan hồng” nét mặt cô nhăn nhó trông phát tội

Jessica chỉ cười chứ không nói bất cứ điều gì nữa, cô rướn người ôm lấy cổ người đối diện, tiếng nói trong trẻo khẽ thì thầm bên tai khiến Yuri thêm một lần nữa đơ người như bức tượng, không biết nói gì và cũng không biết nên làm gì cho phải

“Cảm ơn Yul, cảm ơn vì tất cả những gì Yul đã làm cho em”

Kwon Yuri vòng tay vỗ nhẹ vào lưng nàng công chúa nhỏ, hơi ấm lan dần ra từng tế bào khiến cô cô cảm thấy mình là một kẻ hạnh phúc nhất thế gian này, từ khóe môi lại không thể ngăn được một nụ cười hạnh phúc. Yuri lại chợt nhận ra thời tiết hôm nay thật đẹp, hay vì cảm giác yên bình trong lòng cô nên tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên tuyệt vời hơn thường ngày? Cô không biết và cũng không cần biết, cô chỉ cần được ở bên cạnh Jessica thôi thì cô đã có thể nắm giữ cả thế giới trong tay rồi

***

Trời chưa sáng hẳn Jessica đã bị cái con người đen thui kia lôi đầu dậy bảo đi ăn sáng rồi ra biển chơi, đương nhiên đối với một con sâu ngủ như Jessica thì đời nào chịu dậy sớm, Yuri gọi từ 6 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng vẫn chưa thức dậy, cuối cùng cô phải dùng cái biện pháp hiệu quả mà ít tốn sức nhất, vừa hôn vừa bóp mũi. Kết quả là một cú đạp đến lọt giường. Sau một hồi chật vật cuối cùng hai người họ đã có mặt ở  nơi vùng biển vắng này, mặt nước dịu dàng lăn tăn gợn sóng, trên nền cát trắng ngả bóng hai người con gái sánh bước cùng nhau dưới ánh nắng nhàn nhạt ngày cuối thu, tựa hồ muốn hòa làm một, sóng biển đánh ập vào bờ len lỏi qua từng bước chân, gió dịu dàng vờn qua mái tóc mềm, hai bàn tay siết chặt lấy nhau không khoảng cách, như thể chúng sinh ra là đã thuộc về nhau vậy

“Thích không?”-Yuri chợt hỏi

“Thích”

"Thế sao lúc nãy gọi dậy mà không chịu dậy?”

“Buồn ngủ”-Jessica trả lời ngắn gọn, khuôn mặt ngước lên trời hứng trọn từng cơn gió đầu ngày, mái tóc vàng bay lung tung trong gió khiến một người nào đó đứng như bất động, chỉ biết im lặng và ngắm nhìn tuyệt tác do Thượng Đế tạo ra

Từ trên tầng hai của khu hành lang khách sạn rộng lớn, một người thanh niên cao tầm mét tám lặng lẽ quan sát hai người con gái đang đùa giỡn cùng nhau. Hắn ta khoác trên mình một bộ quần áo khá đơn giản, áo sơ mi trắng và quần jeans rộng, mặt hơi cúi xuống, mũ lưỡi trai đội sụp đen che khuất gần một phần ba khuôn mặt chỉ để lộ ra một nụ cười nhếch mép, nụ cười hệt như Lee DongHae ngày đó, trên tay hắn cầm chặt một khẩu súng có màu đen bóng, thỉnh thoảng lại xoay vài vòng. Đôi mắt dưới vành mũ vẫn không rời khỏi hai người con gái duy nhất có mặt ở đây, từ khóe môi hắn ta mấp máy vài lời, chất giọng vừa có phần khinh bỉ vừa có một chút gì đó căm thù

“Mất đi… người mình yêu thương còn đau hơn… khi chính bản thân mình bị thương…”

“Kwon Yuri… tao sẽ cho mày… nếm trải càm giác đó… như… tao đã từng”

Jessica khom người nhặt chiếc vỏ ốc và một vài vỏ sò vừa bị sóng đánh ập vào bờ. Cô hào hứng nhìn chúng và mỉm cười như một đứa trẻ vừa có được thứ mình yêu thích. Cô cầm mấy cái thứ đủ màu sắc đó lên, chìa tay về phía Kwon Yuri một con ốc biển màu trắng ngả kem cùng một vài vỏ sò đầy đủ màu sắc, cười cười

“Đẹp không?”

“Không

“Không biết thưởng thức nghệ thuật”-Cô gái tóc vào chun mũi, hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau tỏ vẻ không hài lòng

“Em nói coi, tại sao nó lại đẹp?”

“Vì nó có nhiều màu sắc mà màu nào cũng trang nhã hết, với lại Yul cũng nói là rất thích những thứ này mà?”

“Khi nào?”

“Lúc còn ở bệnh viện”

“Lúc ấy Yul chỉ nói là Yul thích sao biển thôi”

“Thì cũng như nhau cả mà”

Jessica phụng phịu trở lại với những thứ yêu thích của mình, cô quyết định mặc kệ cái con người lắm lời đó. Cô nhanh chóng cầm chắc chiếc vỏ ốc trắng đục trên tay, nếu để rơi xuống thì nó sẽ vỡ mất, trên môi nụ cười vẫn chưa tắt, Jessica hào hứng áp nó vào tai, im lặng và lắng nghe từng âm thanh của gió biển. Âm thanh dịu dàng mà có cái gì đó hơi ù ù, khi áp nó vào tai nghe thật thích, Jessica vẫn cứ chăm chú với thú vui mới của mình mà không thèm đoái hoài đến Yuri nữa, điều đó khiến cô gái da ngăm cảm thấy khó chịu

“Jessica”

“Huh?”

“Sica à, nhìn Yul này”

“Có chuyện gì sao?”

“Chúng ta đi dạo tiếp thôi, chẳng phải Yul nói với em ra đây là để đi dạo hay sao? Em đừng chơi với chúng nữa”

“Được rồi, được rồi. Yul cứ như con nít ấy”-Jessica mỉm cười bỏ vài chiếc vỏ ốc vừa nhặt được vào túi áo rồi đan tay mình vào tay người đối diện tiếp tục bước đi

Cây súng được đưa lên cao hơn một chút, người thanh niên đó cũng đã dừng lại động tác xoay của mình từ lúc nào. Khuôn mặt hắn ta đanh lại đầy nhẫn tâm, cây súng được đặt lên thành lan can, người hắn hơi khom xuống để  mắt vào tầm nhắm, kế hoạch hắn ta đã nuôi dưỡng suốt ba tháng nay nay đã đến lúc thực hiện nó rồi. Ông trời quả thật còn thương hắn, thời gian và không gian ở đây hoàn toàn thích hợp để thực hiện, xung quanh khá thưa người chỉ có lác đác một vài người qua lại, nếu nói đúng thì ở đây chỉ có ba người họ mà thôi

“Đến… lúc…. rồi”

“Em thật sự rất thích những nơi như thế này”-Jessica hào hứng nói

Hai người họ lại tiếp tục bước đi dưới ánh nắng nhàn nhạt trải dài trên nền cát trắng. Chợt, Yuri bước nhanh hơn để đi trước Jessica và cô đứng chặn trước mặt cô ấy. Chưa để Jessica kịp tiêu hóa được những chuyện đang xảy ra, cô gái da ngăm đã quỳ một chân xuống trước mặt cô ấy, tay mò mẫm trong túi áo lấy ra chiếc hộp nhung màu đỏ sậm. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc, một hạt kim cương nhỏ nhắn được đính chính giữa, tuy không phải là loại mắc tiền nhất nhưng đó là tấm lòng của Yuri, cô đã phải lựa chọn nó suốt mấy tiếng đồng hồ

“Sica, em đồng ý làm vợ Yul nhé?”

“Em…”

“Yul sẽ cùng em đi đến suốt cả quãng đời này. Yul sẽ ôm em mỗi khi em cảm thấy lạnh, sẽ làm chổ dựa cho em mỗi khi em yếu đuối nhất, sẽ chúc em ngủ ngon vào mỗi đêm, sẽ nắm chặt tay em môi khi đi vào chốn đông người, sẽ bên cạnh em cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Yul sẽ mãi mãi không bao giờ để lạc mât em, vì mất em cuộc sống vói Yul cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Yul cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em tin Yul có được không Jessica?”

Jessica bất ngờ đến nỗi không thể thốt nên được lời nào. Giọt nước mắt vương nơi khóe mắt chỉ chờ để rơi xuống, cô đồng ý, tất nhiên là đồng ý, nhưng tại sao cổ họng nghẹn ứ không thể nói nên lời? Hai người họ trải qua bao nhiêu thử thách cuối cùng cũng có được ngày hôm nay, tại sao lại không đồng ý được kia chứ? Cô gái tóc vàng thở hắt ra để ngăn giọt nước vô tri ấy rơi xuống, liệu có ai hiểu được cảm giác hạnh phúc của cô lúc này hay không?

Ngón tay trỏ chạm khẽ vào cò súng, môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm

“Cứ hạnh phúc đi… rồi đau khổ”

Jessica cúi đầu, nước mắt không thể kìm chế được, khẽ khàng lăn dài xuống đôi gò má đỏ ửng vì hạnh phúc nhưng đồng thời nụ cười cũng không thể che giấu. Chiếc nhẫn vẫn đang lấp lánh dưới ánh nắng như chờ đợi câu trả lời của cô chủ mới. Jessica cũng sẽ như Yuri, cô nguyện ở bên cạnh cô ấy đến suốt cả cuộc đời này, cùng cô ấy sẻ chia mọi thứ, từ nỗi buồn cho đến niềm vui và hạnh phúc. Cô sẽ không bao giờ đủ dũng cảm để buông tay một lần nữa, cô tin chắc là như thế

“Em đồng ý”-Jessica ngại ngùng nói, từ trong giọng nói không tài nào giấu được niềm vui

Như chỉ chờ có thể, Yuri đã vội vội vàng vàng rút nhẫn từ chiếc hộp nhỏ mang vào ngón áp út của Jessica. Tự cô cũng tự cảm nhận được bản thân mình đang lúng túng, hai gò má ngăm ngăm bỗng chốc lại đỏ ửng lên khiến cô không biết trốn vào đâu được, nhưng cô sẽ không trốn, vì nếu làm vậy thì chẳng phải là sẽ phải chịu mất một cô vợ xinh đẹp thế này hay sao?

Hắn ta đã bóp cò. Viên đạn bay từ nòng súng xé không khí lao về mục tiêu mà hắn đã đặt ra trước đó, viên đạn bạc lao nhanh đến nỗi không gì có thể ngăn nó lại. Nụ cười càng đậm hơn trên khuôn mặt, hắn ta nói khẽ với một chất giọng đầy mãn nguyện

“Game over"

Chiếc nhẫn vừa khít vào ngón áp út, viên đạn đã ghim vào ngực trái của Jessica. Cô bất giác lùi lại vài bước, tiến rên khẽ vang lên từ cuống họng. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng ngực trái của mình đang nhói đau vì một vật gì đó không rõ. Cô ngã phịch xuống nền cát trắng, bờ môi trong phút chốc đã trở nên tím tái, khuôn mặt vốn đang hồng hào bây giờ đã mất dần sức sống, đôi mắt mờ đục không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Jessica chỉ thấy duy nhất một người, người cô yêu, nếu có chết cô cũng chỉ muốn nhìn Yuri, lần cuối cùng

Một người sắp phải đi theo Tử Thần một lần nữa, một người sững sờ như không dám tin vào những gì đang xảy ra. Một người phải gánh chịu cơn đau từ thể xác, một người phải gánh chịu nỗi đau từ trái tim. Giá như tất cả mọi thứ đều là mơ thì có lẽ không ai phải đau đớn

“Sica…."-Yuri hét lên đầy đau đớn, cô chạy lại, đỡ Jessica ngồi dậy. Nước mắt lăn dài trên má, mới đó là hạnh phúc tại sao bây giờ lại thế này? Cô không có đủ tỉnh táo để biết ai là kẻ đã ra tay, cô chỉ cần biết Jessica của cô thôi

“Yul… em đau”-Cô gái tóc vàng thì thào trong khi từ ngực trái của cô máu vẫn rỉ ra không ngừng, ướt cả một mảng chiếc váy cô đang mặc

“Em sẽ không sao hết, Sica cố lên, Yul đưa em đến bệnh viện”

“Em sợ… mình… không… q… qua khỏi”

“Em đã nói là tin Yul mà phải không? Yul sẽ không để em có mệnh hệ gì đâu. Em còn nợ Yul một lời hứa làm vợ Yul mà, cố lên”

“Em… tin Yul…”

Giọt nước mắt đau đớn chảy xuống cùng lúc, hòa vảo nhau rồi tan vào cát. Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, có một dáng người nhỏ nhắn bế một người con gái chạy như điên dại dưới nền cát ướt đẫm ánh nắng mặt trời, hai chiếc bóng giờ đây chỉ còn lại một, điều đó chứng tỏ họ sẽ không dễ dàng buông xuôi, phó mặc cho số phận mà sẽ đấu tranh để sinh tồn bởi cả hai đều hiểu nêu đã nắm chắc chắn sẽ không buông. Một người thanh niên mỉm cười đầy mãn nguyện khi đã thực hiện được kế hoạch của mình. Hắn ta đút lại cây súng vào túi rồi bước đi, nhưng hắn hoàn toàn không hay rằng nó đã rơi ra trước khi hắn kịp bước đến bước chân thứ tư. Có chăng chính hắn đã trực tiếp tố cáo hắn mà thôi

END CHAP 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro