~ Part 1 ~ Kết Quả Của Hạnh Phúc (Phần II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus 1

Kwon Yuri đẩy cánh cửa kính, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh gây ra tiếng động, dù là nhỏ nhất, trông cô lấm la lấm lét cứ như là kẻ trộm. Cuối cùng cánh cửa cũng đã an toàn mở ra một khoảng khá nhỏ nhưng cũng đủ để cô chen vào, lại một lần nữa phải chật vật đóng nó lại. Cô nhanh chóng bước vào nhà, từng bước chân chậm rãi và thận trọng, khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đèn trong nhà đã tắt hết, cô định bụng sẽ chạy nhanh lên phòng coi như mình đã về nhà từ sớm. Mới nghĩ đến đó đã hí ha hí hửng chạy đi, nhưng chưa quá năm bước đèn trong nhà đã sáng lên đột ngột, cô giật mình nhìn về phía sopha, ông Kwon bình thản ngồi đó, tay cầm tách trà đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ rồi lại thản nhiên đặt nó xuống, trông ông không có vẻ gì là tức giận cả

“A… Ap… Appa”-Yuri cố gắng lắm mới nói ra được vài ba chữ không rõ ràng

“Sao lại phải lén lút như vậy hả?”

“Con…”

“Con lại đi chơi với Jessica có phải không?”

“Vâng ạ. Hôm nay con về trễ là do…”

“Là do Jessica bị đau bụng hay là do xe hư?”

“Appa…”

“Dù gì con cũng là con gái, đi chơi về khuya thật không phải là ý hay”

“Con biết bảo vệ an toàn cho bản thân mình mà Appa”

“Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra con có chắc là sẽ không sao hay không? Hay thậm chí còn liên lụy đến Jessica và làm hại cả bản thân mình nữa?”

“…”-Cô không trả lời nữa nói đúng hơn là không biết nên nói gì ngay lúc này, bởi cô hiểu rõ, một khi Appa mình đã muốn khẳng định điều gì đó thì cô tuyệt nhiên không bao giờ là đối thủ của ông ấy

“Cho dù con có mạnh mẽ như thế nào thì con cũng chỉ là một đứa con gái thôi, nên ta mong con phải biết bảo vệ mình và bảo vệ cả người con yêu thương nữa”

“Con hiểu, Appa”

“Đừng chỉ nói miệng như thế, chẳng có tác dụng gì đâu. Từ nay về sau, bất kể là ngày nào, chỉ cần con về nhà quá 10 giờ tối thì tự khắc biết hôm đó con sẽ ngủ ngoài đường”

“Nhưng mà Appa…”

Kwon Yuri chưa kịp phản bác ông Kwon đã đi một mạch vào phòng, chẳng buồn quay đầu nhìn lại hay quan tâm đến thái độ của cô con gái bướng bỉnh, nếu ông không nghiêm khắc e rằng nó sẽ sinh hư mất. Ai đời con gái con nứa đi chơi đến khuya lơ khuya lắc mới về đến nhà, đã vậy còn lén lút như kẻ phạm tội nữa chứ, thật chẳng biết nói từ gì để diễn tả nữa. Từ trước đến giờ, nếu ông Kwon đã quyết định điều gì rồi thì có chết cũng không thay đổi, cũng chính vì lẽ đó nên ông mới có thể ngồi vững ở chiếc ghế chủ tịch cho đến ngày hôm nay. Cô gái da ngăm chu môi, tay cầm điện thoại từ trong túi ra bấm liên tục như để trút giận

“Babo, bên em sao rồi?”

“Vừa bị Appa mắng cho một trận đây. Ai ngờ giờ này mà Appa còn thức đâu chứ”

“Mới hơn 12 giờ chứ nhiêu, Appa còn có thể thức đến sáng cơ”

“Thế bên Yul sao rồi?”

“Có hơn gì em đâu. Appa còn nói sau này nếu về quá 10 giờ tối thì cho ngủ ở ngoài luôn”

“Chịu thôi chứ biết sao giờ, mốt đi chơi ráng tranh thủ về sớm không thì toi”

“Được rồi, em đi ngủ đi, cũng khuya rồi đó. Ngủ ngon”

“Ngủ ngon”

Chỉ vừa mới có một vài tin nhắn mà tâm trạng Yuri cũng đã khá lên rất nhiều, bao nhiêu buồn bực khó chịu cũng theo gió mà bay đi hết. Cô khẽ mỉm cười, sức mạnh của tình yêu lớn đến mức khó tin à nha. Sau khi đứng đó cười cười như tự kỉ cuối cùng cô cũng sực tỉnh, nhanh chóng cất điện thoại và bước lên phòng. Jessica và Yuri "rất ít khi" đi chơi cùng nhau nhưng một khi đã đi thì không bao giờ về nhà trước 11 giờ đêm, mặc kệ gia đình hai bên có khó chịu như thế nào cũng nhất quyết làm theo ý mình nói đúng hơn là không thể điều khiển được cảm xúc, khi đã rơi vào cuộc vui thì không còn nhớ đường về nhà nữa. Đồng hồ vừa nhích thêm một phút, điểm đúng 1 giờ sáng

***

5 năm sau

Đêm nay lại là một đêm khó ngủ của Jessica, cô trằn trọc gần hai tiếng đồng hồ cũng chẳng tài nào chợp mắt được, trong lòng cô dấy lên một thứ cảm giác rất mới mẻ, một thứ cảm giác mà từ trước đến giờ cô chưa một lần trải qua. Ngoài kia sao đã rơi gần hết, trả lại một bầu trời đen kịt cùng ánh trăng tròn vành vạnh, báo hiệu cho một ngày mới lại sắp bắt đầu. Ngày mai cô sẽ cùng Kwon Yuri bước đi trên sảnh đường trước sự chúc phúc của tất cả mọi người xung quanh, cô vui chứ nhưng xen lẫn trong đó là nỗi lo sợ rất khó gọi tên. Sợ buổi lễ sẽ diễn ra không suông sẻ như mong đợi, sợ bản thân mình sẽ làm không tốt nhiệm vụ của một nhân vật chính và sợ suy nghĩ của mọi người dành cho hai người họ. Ngày mai Tiffany cũng sẽ trải qua một ngày trọng đại như cô, nhưng chắc cô ấy sẽ không lo nghĩ quá nhiều như cô, bởi Tiffany là một người rất thực tế, ít khi nào suy nghĩ đến những chuyện xa vời. Nhưng Jessica không biết rằng, ở một nơi cách đó không xa, Tiffany cũng đang trằn trọc mãi không yên. Bất cứ người con gái nào trước khi về nhà “chồng” đều có một cảm giác giống nhau. Cảm xúc trong lòng Jessica bây giờ thật lạ, vừa mong thời gian trôi nhanh hơn để ngày mai mau đến, một phần khác lại mong thời gian sẽ dừng ngay tại đây. Cô cố gắng nhắm mắt lại thêm một lúc nữa cũng chẳng thể nào ngủ được, cuối cùng cô quyết định rời khỏi giường và đến phòng Umma mình. Dù gì bắt đầu từ ngày mai thời gian cô gặp bà ấy cũng ít hơn rất nhiều, bây giờ cùng bà nói chuyện một chút cũng tốt. Thật lòng Jessica cảm thấy rất lo lắng cho Umma, bà ấy cũng đã lớn tuổi rồi, nếu cô không ở bên cạnh bà thì chắc bà sẽ cảm thấy cô đơn lắm, chưa kể Appa cô lại thường xuyên phải đi công tác xa nhà như thế chẳng khác nào căn nhà rộng lớn này chỉ có mình bà ấy sống? Đứng trước cánh cửa gỗ màu sậm, một tay ôm lấy gối, một tay đưa lên gõ cửa

“Umma”

“Vào đi con gái”

Jessica nghe đến nó đã đẩy cửa bước vào. Bà Jung đang ngồi trên chiếc giường Kingsize, lưng dựa vào thành giường, trông bóng dáng ấy mang đậm một nét gì đó cô đơn đến nao lòng. Jessica khẽ thở dài, cô bước lại gần người phụ nữ trung niên ấy
“Sao con chưa ngủ?”

“Con không ngủ được Umma à”

“Con ngồi xuống đây đi”-Bà Jung đập tay xuống giường tỏ ý muốn Jessica ngồi xuống, cô gái tóc vàng cũng ngoan ngoãn nghe theo:“Nếu con thức khuya thế này thì ngày mai làm cô dâu sẽ không được đẹp đâu”

“Con biết, nhưng mãi chẳng thể nào ngủ được”

“Umma cũng đã từng trải qua nên Umma hiểu cảm giác của con mà. Nhưng con cũng không cần quá lo lắng đâu. Yuri nó là người tốt, chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho con”

Jessica im lặng không trả lời nữa, cô tựa nhẹ đầu vào vai Umma mình, bà ấy vẫn luôn dịu dàng với cô như thế, vậy mà đến bây giờ cô mới có thể nhận ra, có khi nào đã quá muộn rồi không?

“Umma, con gái bất hiếu chưa thể chăm sóc Umma, cũng chưa thể làm gì cho umma vui lòng cả, con xin lỗi”

“Umma biết tự chăm sóc cho bản thân mình mà”

“Nhưng con không thể nào yên tâm được, Umma chỉ ở nhà có một mình, Appa lại thường xuyên đi công tác ở nước ngoài, lỡ như…”

“Được rồi, con không cần phải lo xa như thế”-Bà Jung vuốt nhẹ mái tóc của con gái, bà cười nhẹ:“Thỉnh thoảng hai đứa cũng có thể về đây thăm Umma mà”

“Hay con nói Yuri dọn về đây sống nhé?”

“Không được. Con phải làm đúng bổn phận, ai đời lấy chồng rồi mà còn muốn ở nhà mẹ đẻ”

“…”

“Con biết không? Yuri con bé thật sự rất tốt, nó đã hi sinh cho con rất nhiều, vì cứu con đến cả tính mạng nó cũng không cần nên con phải biết trân trọng con bé. Yuri chỉ có một, không có người thứ hai đâu, con có phúc lắm mới có được tình yêu của một người như thế”

“Chưa gì Umma đã bênh vực cô ấy rồi”-Jessica chun mũi phản bác, nếu Umma cô cứ thế này có ngày bà ấy sẽ thương con rể hơn cả con gái ruột cho xem

“Umma nói thật lòng đấy, dù có những lúc Umma kích động mà la mắng nó nhưng Umma chẳng ghét bỏ gì nó cả thậm chí Umma còn rất quý nó. Hơn nữa Yuri, con bé đã làm được một việc mà cho dù Umma có cố gắng thế nào cũng chẳng làm được”

“Là chuyện gì hả Umma?”

“Năm con 17 tuổi, Umma đã dùng mọi cách để giúp con lấy lại nụ cười nhưng cuối cùng cũng phải bất lực và chịu thua, nhưng từ khi Yuri xuất hiện, con đã nói nhiều hơn, cười nhiều hơn thậm chí là năng động hơn nữa. Từ sau vụ tai nạn năm 10 tuổi, con chẳng khác nào cái xác không hồn cả, suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng và chơi piano nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi con gặp và yêu con bé”

“Umma…”

“Sica, con phải biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để đến khi mất đi rồi mới biết hối hận, nghe không?”

“Con hiểu mà Umma”-Tâm trạng của Jessica đang cực kì không ổn, cô cảm thấy vui nhưng không hiểu sao khóe mắt lại cay xè, nước mắt muốn rơi cũng chẳng thể nào rơi được. Những dòng cảm xúc vô cùng rối loạn đang vây chặt lấy cô, điều đó tuy không khiến cô khó chịu nhưng cũng chẳng dễ chịu là bao:“Con xin lỗi vì đã để Umma buồn lòng trong suốt những năm qua là con không tốt, không biết suy nghĩ cho Umma"

"Đừng nói như thế chứ con gái, khoảng thời gian đó Umma biết là do con bị trầm cảm nên mới khép mình lại, tách ra khỏi thế giới bên ngoài, con cũng không muốn thế có phải không?"

"Vâng..."

"Ngày mau Appa con cũng sẽ về đây để tham dự lễ cưới của con"

"Thế thì tốt quá, con cứ nghĩ Appa sẽ không có mặt"

"Đừng nói những chuyện này nữa, đi ngủ thôi, nếu không ngày mai sẽ phải làm phiền thợ trang điểm nhiều đó"

"Con ngủ cùng Umma nhé?"

"Được rồi"

Jessica nhanh chóng nằm xuống bên cạnh bà Jung, cô rút sâu vào lòng Umma mình, đã từ rất lâu rồi cô mới có cảm giác này. Cô ôm Umma mình thật chặt, như ngày bé vẫn thường làm. Cho dù có đi đâu hay về đâu, gia đình vẫn là chốn cũ để ta quay trở về những khi cảm thấy bất lực, gia đình sẽ mãi mãi là nơi dừng chân những khi cảm thấy mỏi mệt với xã hội đầy cám dỗ ngoài kia và gia đình cũng chính là cánh tay chở che, ôm ấp con người ta dù mọi thứ có biến đổi ra sao. Ngay giây phút này cô đã không còn là một Jessica lạnh lùng và mạnh mẽ nữa rồi, cô chỉ là một đứa con gái yếu đuối, mang trong lòng những cảm xúc mới mẻ đến kì lạ, cô không thể nào thích nghi với nó ngay được. Một đêm thật yên bình, ít ra là trong lòng Jessica. Ngày mai cuộc sống của cô sẽ bước sang một trang mới, cô đã không còn là cô nữ sinh ngày nào nữa rồi, ngày mau cô sẽ cùng người mình yêu thương xây dựng một gia đình êm ấm, cô và Yuri sẽ ỡ bên cạnh nhau cho đến cuối đời, cùng nhau xây đắp thứ tình cảm vẫn đang lớn dần lên và quan trọng hơn hết là có những đứa con đáng yêu, kết tinh tình êu của hai người. Ngày đó sắp đến rồi, chìm trong những suy nghĩ không có điểm dừng cô gái tóc vàng đã thiếp đi lúc nào không hay, đâu đó trên khóe môi vẫn còn vương lại một nụ cười hạnh phúc

***

Jessica và Tiffany đã quyết định sẽ tổ chức lễ cưới vào cùng một ngày, dù gì cũng là bạn thân nên việc đó cũng không có gì là quá đáng hơn nữa đối với một người tiết kiệm như TaeYeon, đó lại càng là một quyết định sáng suốt. Tổ chức cùng một ngày như thế sẽ giảm được một khoảng kha khá về việc đặt bàn tiệc, vì đa số bạn bè của Jessica và Yuri cũng là bạn bè của TaeYeon và Tiffany, một phần khác sau này khi tổ chức tiệc kỉ niệm cũng sẽ làm chung một lần, xem như lại giảm được một khoảng nữa, đúng là tiện lợi đôi đường. Nói tóm lại, hôm nay là một buổi lễ nhưng có tận hai cái đám cưới

Chiều. Vẫn còn một khoảng thời gian khá dài nữa mới đến giờ tổ chức hôn lễ, Jessica và Tiffany vẫn còn chưa vội thay áo cưới, hai người họ thong thả ngồi tám chuyện cũng nhau nói đúng hơn là không hề xem thời gian là một thứ quan trọng. Môi vẫn mỉm cười nhưng trong lòng hai cô gái này luôn tồn tại cái thứ cảm giác gì đó, có thể gọi là hồi hộp cũng có thể gọi là nôn nóng. Jessica đưa tay mình vỗ nhẹ vào tay Tiffany, giọng nhẹ tênh, như có như không

“Unnie, trông unnie không ổn lắm?”

“Hả? Unnie chỉ là hơi lo lắng thôi, không sao đâu em đừng lo”

“Dù gì unnie cũng quen Tae unnie hơn 10 năm rồi, có gì phải lo nữa chứ”-Jessica bĩu môi, cúi đầu mân mê mấy ngón tay của người đối diện. Thái độ hệt như một đứa trẻ đang vòi vĩnh Umma của mình

“Như em cũng biết nó, hôm nay là một ngày rất rất đặc biệt, cả đời sẽ chỉ có một lần. Unnie không muốn lo cũng không được”-Tiffany mỉm cười, rồi lại kiên nhẫn nói tiếp:“Unnie chắc chắn em có cũng cùng cảm giác với unnie mà, đừng che giấu nữa”

“Có chứ, nói đúng hơn là lo sợ. Nhưng là về một vấn đề khác”

“Vấn đề khác?”

“Gần đây thỉnh thoảng em vẫn hay gặp mấy vụ ly hôn lùm xùm, theo em được biết thì trước đó họ đã từng dành cho nhau rất nhiều tình cảm, vậy mà cuối cùng cũng đi đến bước đường này. Lỡ như sau này…”

“Em chỉ giỏi suy nghĩ lung tung. Yuri cậu ấy là một người rất kiên định, một khi đã quyết định yêu ai thì sẽ yêu cho đến chết, cho dù có chuyện gì cũng sẽ nhất định không buông tay nên sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu”

“Nhưng… Yul cũng đã từng… yêu Yoona”

“Vấn đề đó lại thuộc về một hướng khác. Thứ nhất, khi đó cả Yoona và Yul đều còn quá trẻ để nhận thức được tình yêu, có thể đó chỉ là cảm xúc thoáng qua giữa hai người họ mà thôi. Thứ hai, khi Yul gặp em, cảm xúc trong cậu ấy cũng dần thay đổi, đó chính là duyên phận. Một khi duyên phận đã cho hai người yêu nhau đến giờ phút này thì chắc chắn điều đó sẽ kéo dài mãi mãi"

"Em..."

“Xin lỗi, cô Jung, cô Hwang chúng tôi đến để trang điểm và làm tóc cho hai người”-Tiếng nói cùng tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ, Tiffany cùng Jessica quay đầu ra cửa rồi lại nhìn vào người đối diện, cô khoe đôi mắt cười của mình rồi lại mỉm cười trấn an

“Em nên tin vào tình yêu của Yul. Hôm nay là ngày vui, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa”

Hai người phụ nữ chừng 30 tuổi bước vào phòng, tay xách theo nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh, một trong hai người họ vừa đặt mấy túi đồ xuống bàn, chưa quá một giây sau đó đã lên tiếng

“Hai cô vui lòng thay áo cưới trước rồi chúng ta sẽ bắt đầu làm tóc”

“Chúng ta đi thôi. Hai cô chờ cho một chút”-Tiffany kéo tay người bên cạnh mình bước đến hai bộ váy cưới trong góc phòng. Chợt cô nhận thấy Jessica như vẫn đang suy nghĩ điều gì đó, liền mỉm cười:“Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Em quên Yul đã làm những gì cho em rồi sao? Có thể cậu ấy không biết cách thể hiện tình cảm nhưng unnie tin Yul đối với em là hoàn toàn thật lòng. Yul đã hi sinh cho em quá nhiều rồi, em cũng nên tin vào cậu ấy chứ?”

“Em hiểu mà”-Jessica cũng mỉm cười đáp lại, cô với tay lấy bộ váy ra khỏi giá treo rồi kéo tay Tiffany vào phòng thay đồ. Trông trạng thái của cô đã vui vẻ trở lại, cảm giác hồi hợp và lo lắng đã không còn thay vào đó là một cái gì đó rất nôn nao:“Thay đồ thôi unnie, cũng sắp đến giờ rồi đó”

***

Nơi đây là một nhà hàng rất sang trọng, có thể là thuộc hàng năm sao trở lên, bàn ghế và sân khấu được trang hoàng vô cùng hoành tráng, ánh đèn chạy dài theo khắp các lối đi. Hai tấm ảnh hai bên là ảnh của Jessica, Yuri và TaeYeon, Tiffany được cách điệu thành một hình trái tim ôm lấy hai người trong ảnh, phía bên dưới là tên của họ, bức ảnh vừa toát lên vẻ sang trọng nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc cùng với những nụ cười tỏa nắng. Mọi người đã bắt đầu nôn nóng khi đã gần đến giờ tổ chức mà chẳng thấy nhân vật chính đâu. Một người thanh niên lướt nhanh qua số khách mời, sau khi đã chắc chắn tất cả mọi người đều đã đến đông đủ anh ta nhanh chóng lấy điện thoại, bấm một dãy ID dài ngoằng

“Alo, ông Jung, khách mời đã đến đông đủ cả rồi. Khi nào thì bắt đầu ạ? Trông họ có vẻ khá nôn nóng”

“Được rồi. Anh cứ bắt đầu luôn đi. Chúng nó sẽ ra ngay bây giờ đây”

“Vâng. Mọi người ráng tranh thủ giùm cho”

.

.

.

“Sica, Fany hai đứa đã xong chưa?”-Ông Jung đứng bên ngoài, gõ nhẹ vào cửa phòng, tai hơi áp vào cửa để nghe ngóng bên trong

“Sắp xong rồi ạ. Chỉ còn một chút nữa là xong”

“Nhanh lên đi, khách mời đã đến đông đủ rồi”

“Appa con biết rồi, con đang cố đây”

Bên trong phòng mọi người đều đang gấp rút để hoàn thành việc làm tóc cho cô dâu. Thợ làm tóc được thuê đến đây đều là những người có tiếng tăm, nhưng đến giây phút này họ cũng lúng túng tay chân. Thời gian thì gấp rút mà hai cô gái này ban nãy còn thong thả ngồi trò chuyện cùng nhau, chẳng chịu thay váy cưới trước rồi chờ họ đến, để bây giờ ai cũng phải hấp tấp mà chuẩn bị

“Cô Jung, cô vui lòng ngồi yên, nếu không chúng tôi phải làm lại từ đầu mất”-Một người lên tiếng khi Jessica cứ lúc lắc cái đầu nhìn lên đồng hồ

“Chỉ còn một chút nữa thôi. Cô làm nhanh lên đi”

“Tôi vẫn đang cố đây”

“Xong chưa? Anh Lee vừa gọi điện hối thúc chúng ta nữa đó”-Tiếng ông Jung bên ngoài lại vọng vào. Từ bên trong vẫn có thể nghe được tiếng than thở của TaeYeon và Yuri bên ngoài, dù không lớn lắm

“Sắp rồi”-Tiffany lại trả lời

“Đưa giúp tôi cây trâm cài”

Jessica vừa nghe đến đó đã đưa tay với lấy cây trâm phía bàn đằng sau, nhưng tay cô quá ngắn chưa kịp chạm đến cây trâm đã khiến nó rơi xuống đất, thoáng bên tai là tiếng tặc lưỡi của cô thợ làm tóc. Bây giờ ai cũng đang bận, người thợ còn lại kia cũng chẳng thể nhặt lên, Jessica và Tiffany lại càng không

“Thôi được rồi, không cần đến nó nữa”

Chị ta nhanh tay dùng một cây kẹp nhỏ gần đó để thay thế cho trâm cài. Thật may mắn, cuối cùng cũng đã làm xong. Tiếng thở phào nhẹ nhõm đã được buông ra một cách vội vã

“Được rồi. Chúng tôi sẽ ra ngay đây”

***

Nhác thấy bóng dáng của cô dâu và chú rể phía bên ngoài cánh cổng, anh thanh niên lúc nãy nhanh chóng cầm micro là và hét to vào đó, âm thanh vang vọng khắp mọi nơi khiến không khí đã nhộn nhịp nay lại càng vui vẻ hơn nữa

“Sau bao nhiêu phút chờ đợi, và cuối cùng… nhân vật chính của ngày hôm nay… đã xuất hiện”

Yuri và TaeYeon chậm rãi bước vào trong, theo sau là ông Jung và ông Hwang cùng hai cô con gái cưng. Jessica diện lên mình một bộ váy trắng khá đơn giản, chỉ đơn giản là những họ tiết mang hình dáng của hoa oải hương trên thân áo, chắc ai cũng biết hoa oải hương chính là biểu tượng của sự thủy chung, chính cô đã chọn bộ váy này với hi vọng cuộc hôn nhân của mình sẽ làm một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mái tóc vàng được bới cao, cài thêm một cây kẹp nhỏ hình hoa hồng, vừa dịu dàng lại vừa quý phái. Tiffany cũng khoác một bộ váy trắng, nhưng lại sang trọng hơn một chút khi chiếc cổ trắng ngần được điểm thêm một sợi dây bằng bạc, thân váy là những đường gợn sóng, vô tình khoe ra cặp chân thon dài. Mái tóc đen tuyền xõa tung, được cách điệu thêm một vài chi tiết nhỏ khiến mái tóc trở nên xinh đẹp đến lạ

Đến một vị trí nhất định, Yuri và TaeYeon dừng chân rồi quay đầu về phía Jessica và Tiffany. Đâu đó trên khóe môi vẫn không thể nào che giấu được một nụ cười hạnh phúc, từ sâu trong ánh mát ánh lên một cảm giác mong chờ, chờ được nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của người mình yêu thương. Ông Jung và ông Hwang bước về phía hai con người đó, và dừng chân trước mặt họ

“Ta giao con gái cho con, ta hi vọng con sẽ làm cho nó hạnh phúc”

“Hãy thay ta chăm sóc cho đứa con gái này”

Dứt lời, hai người đàn ông trung niên ấy đồng loạt đặt tay con gái mình vào tay hai cô gái đang đứng trước mặt. Yuri và TaeYeon nắm lấy tay người mình yêu mà trong lòng không ngừng nôn nóng. Trên sảnh đường, họ sánh bước bên nhau trước lời chúc phúc của mọi người xung quanh. Chiếc nhẫn lại một lần nữa được mang vào tay người mình yêu thương, thoáng chốc họ lại nhìn vào mắt người đối diện, nồng nàn và say đắm. Thật lòng, chẳng một ai trong bốn người họ dám nghỉ mình sẽ có ngày hôm nay, dường như giấc mơ ngày nào đã sớm trở thành sự thật, mặc dù trước đó tất cả đều một mực khẳng định nó là hoang đường, là không bao giờ có thật, vậy mà giờ đây tất cả đều hiện diện ngay trước mắt họ, chân thực đến khó tin

Sau khi hoàn thành hết tất cả những “nghi thức” nên có, nhưng uống rượu hay cắt bánh kem, bốn người họ đều quay đầu về phía quan khách. Chẳng biết nên làm gì tiếp theo, cái gì cũng lúng ta lúng túng, đến khi tiếng hò hét bên dưới vang lên, tất cả cũng chỉ biết cúi đầu đỏ mặt

“Hôn đi, hôn đi, hôn đi…”

Cô gái tóc vàng khẽ liếc nhìn qua người bên cạnh mình để dò xét thái độ của cô ấy, trước giờ Kwon Yuri luôn là người bình tĩnh nhưng hôm nay cũng phải đỏ mặt, chẳng dám làm gì hơn ngoài nhìn xuống đất trong khi tiếng hò reo ngày một lớn và chưa có dấu hiệu dừng lại

“Không lẽ mọi người định phụ lòng quan khách sao? Nào, bắt đầu đi chứ?”-Tiếng MC bên cạnh cũng hùa theo khiến bốn người họ thật chẳng còn đường nào thoái lui

Cuối cùng họ cũng phải quay đầu nhìn về phía người đối diện. Môi chậm rãi tiến gần đến nhau, gần hơn, gần hơn nữa cho đến khi đã cảm nhận được vị ngọt từ môi của người kia. Họ nối dài nụ hôn khi mắt đã nhắm chặt lại, người ta thường nói, có những thứ nên cảm nhận bằng trái tim chứ không phải là cảm nhận qua ánh mắt. Nụ hôn vẫn kéo dài trong hương vị của tình yêu, của hạnh phúc. Tim vẫn đập liên hồi trong lồng ngực khi mọi giác quan dường như đều tan theo niềm hạnh phúc bất tận, Yuri và TaeYeon ghì chặt cơ thể của Jessica và Tiffany vào lòng mình hơn như muốn nuốt trọn tất cả mọi thứ thuộc về người con gái ấy. Có đôi khi, giấc mơ không chỉ là giấc mơ, chỉ cần con người ta cố gắng vun đắp nó thì chắc chắn một ngày nào đó, có thể là một ngày không xa, giấc mơ mà ta đã từng cố gắng ấp ủ sẽ trở thành sự thật….

***

Lễ cưới cũng đã kết thúc trong suông sẻ, Jessica và Kwon Yuri trở về căn nhà mà Appa của Yuri đã mua trước đó. Ông ấy bảo hai người họ cũng đã lớn rồi, nên dọn ra ở riêng không nên sống cùng cha mẹ, như thế sẽ rất dễ bị phụ thuộc và đương nhiên hai người họ đồng ý hai tay hai chân. Sống ở nhà riêng sẽ thoải mái hơn, không bị tù túng hay sợ làm trái ý Appa Umma của đối phương, ít ra là trong suy nghĩ của Jessica. Cô gái tóc vàng ngồi bệt xuống giường khi đã vào phòng, hôm nay quả thật là một ngày khá mệt mỏi khi từ sáng sớm đã phải chuẩn bị cho lễ đính hôn và lễ cưới, đến tối lại phải chạy nước rút để kịp giờ tổ chức hôn lễ, đúng là cả người đã mỏi nhừ

“Công nhận hôm nay đuối ghê luôn”-Jessica khẽ than thở

“Phải chịu thôi babo à, dù gì hôm nay cũng là ngày đặc biệt mà”

“Đừng nói hôm nay Yul… còn định… làm chuyện đó… nha”-Jessica nghi ngờ nhìn người trước mặt mình, trông con người đó cười rất gian, không thể đoán được Yuri đang suy nghĩ những gì

“Tất nhiên. Đêm nay… là đêm tân hôn của chúng ta mà”

Vừa dứt lời, Kwon Yuri đã tiến lại gần và đẩy cô gái ngồi đó nằm xuống giường, tay còn lại nới lỏng nút áo ra một chút

“Em vẫn chưa tắm mà”

“Sáng mai tắm luôn cũng không muộn”

Yuri cúi xuống đặt vào làn môi mềm một nụ hôn. Thật chậm rãi như đang thưởng thức hết hương vị của nó. Jessica cũng không phản đối nữa, thậm chí cô còn phối hợp cùng con người đó. Không phải là nụ hôn đầu, nhưng hương vị vẫn chẳng thay đổi, vẫn ngọt ngào và mềm mại đủ kích thích mọi giác quan của người chạm vào nó

“Babo, cảm ơn em vì tất cả”

Đèn tắt đẩy căn phòng chìm vào trong bóng tối…

Những tiếng rên rỉ vang vọng khắp nơi, nóng bỏng và tràn đầy dục vọng…

Hai cơ thể như dính sát vào nhau, không thể nào tách rời ra được…

Hương vị của hạnh phúc chẳng thể lẫn vào đâu được…

Đêm nay, họ đã thuộc về nhau, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...

END BONUS 1

P.s: Xong một cái bonus =))) không biết có hài lòng mấy bạn không nữa? Mình không rành lắm về các nghi thức trong lễ cưới nên có thể viết không logic, hi vọng mấy bạn không ném đá mình :v (Có thể) sẽ có bonus 2 =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro