~ Part 2 ~ Ác Mộng Của Kwon Yuri!!!! (Phần II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus 2

Sáng. Jessica thức dậy trong vòng tay Kwon Yuri. Vẫn là thói quen cũ, cô ngắm nhìn người đó thật lâu rồi đưa tay mình chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mĩ. Ngón tay thon dài trượt từ đôi mắt đang khép chặt xuống chiếc mũi cao và thẳng, cô lại khẽ mỉm cười. Hai người họ cưới nhau cũng đã hơn một năm, thỉnh thoảng cũng có những lúc giận hờn nhưng chỉ cần một lời chúc ngủ ngon trước lúc ngủ hay chỉ đơn giản là một nụ hôn dịu dàng thì cũng đủ để những khó chịu trong lòng tan biết hết, có thể nói đây hoàn toàn là một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Hoàn hảo khi hai trái tim đập cùng một nhịp và sẵn sàng chấp nhận những khuyết điểm của người kia.

“Sao lúc nào em cũng thích phá phách như thế này nhỉ?”-Môi Yuri mấp máy, như mọi lần Jessica lại giật mình lùi ra sau không tự chủ. Trông cô cứ như kẻ trộm vừa bị phát hiện, nhưng có kẻ trộm nào lại đáng yêu thế này cơ chứ.

“Yah, Yul dậy rồi sao không nói?”

“Ngu sao mà nói. Yul đã nói rồi, tốt nhất là im lặng để biết mình quyến rũ thế nào”-Cô chợt bật cười trước cái bĩu môi của Jessica.

“Aishhhh”-Jessica vùng dậy, đẩy người đối diện ra rồi đi thẳng. Nhưng chưa được quá ba bước đã bị kéo lại, cô mất đà ngã lên người Yuri, vì vẫn còn quê độ với chuyện vừa rồi nên cô hơi cáu:“Gì nữa đây?”

“Buổi sáng tốt lành, baby”-Yuri thì thầm rồi rướn người hôn nhẹ vào đôi gò má đang ửng đỏ, cô biết chỉ có cách này mới khiến cô ấy hết giận.

Cô gái tóc vàng chợt bật cười. Cô thật sự cảm thấy mình đã không sai khi chọn Kwon Yuri là người cùng cô đi hết con đường này. Ai bảo chỉ có con trai mới mang lại hạnh phúc cho con gái nhỉ? Yuri không phải là con trai nhưng cô ấy có một trái tim ấm áp, và quan trọng hơn hết là trong trái tim ấy bao giờ cũng chứa đựng hình bóng của cô. Dù Jessica đã cố gắng lạnh lùng nhưng lại không thể làm ngơ cái con người lắm trò này được. Cô đưa tay cốc nhẹ vào đầu Yuri, thì thầm

“Đi xuống ăn sáng thôi!”

***

Hai người yên vị nơi bàn ăn. Không nói nhưng chắc ai cũng biết, toàn bộ số thức ăn này đều là mua ở ngoài tiệm, chứ Jessica Jung mà nấu thì chỉ có nước ăn mì gói trừ cơm. Yuri bắt đầu cầm đũa, gắp ít thức ăn vào chén người bên cạnh mình nhưng cô chợt khựng lại khi nhìn thấy thái độ của Jessica. Cô ấy đang chăm chú nhìn vào món gà rán trên bàn, chăm chú đến mức khiến người khác có cảm tưởng như cô ấy đang săm soi một con vi khuẩn nào đó trong dĩa thức ăn. Jessica hơi chun mũi, ngửi ngửi, hít hít thứ đồ ăn trước mặt như thể đó là một sinh vật lạ.

“Này, em nhìn gì thế?”

“Món này nhìn ngon quá nhỉ?”

“Ừ, thì đồ mua ở ngoài chắc chắn phải ngon rồi”

“Hmm”

“Ít ra là không sợ bị ngộ độc thực phẩm”

“Yul nói gì?”

“À, không… không có gì hết”-Yuri vội bào chữa, cô Mèo này mà nghe được chắc cào cô nát mặt quá:“Mà hôm nay em sao thế? Đây chỉ làgà rán thôi mà? Đâu phải em chưa từng ăn nó”

Jessica không trả lời, cô cũng không rời mắt và mũi của mình khỏi dĩa thức ăn. Mất thêm năm giây, cô ngồi thẳng dậy nhưng vẻ mặt vẫn đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó rất rất quan trọng, hai hàng chân mày liên tục chau lại vào nhau. Thời gian cứ trôi qua, gian bếp nhỏ rơi vào tĩnh lặng, một người thì vẫn theo đuổi suy nghĩ của mình, trong khi đó một người thì ngây ngốc, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đây là lần đầu tiên trong suốt một năm qua, lần đầu tiên Yuri nhìn thấy một Jessica Jung đăm chiêu như thế này.

“Yul nè”-Jessica lên tiếng gọi khi mười phút nữa đã qua đi, đến bây giờ vẫn không ai biết nãy giờ cô đang suy nghĩ điều gì.

“Huh?”

“Em muốn nấu ăn”

“Gì? Sao em lại nói thế?”-Yuri hơi rùng mình khi nghe cô ấy nói, không lẽ cô phải mua quan tài để sẵn hay sao? Đối với cô, việc Jessica nấu ăn còn hơn thảm họa. Từ mì gói mà cô ấy còn có thể nấu thành cháo thì còn gì kinh khủng hơn không?

“Trông món này ngon quá! Em cũng muốn thử sức”

“À, ừ thật ra thì Yul nghĩ mình nên ăn thức ăn mua ngoài tiệm thì sẽ tốt hơn”

“Ý Yul là sao?”

“Thì chúng ta sẽ tiết kiệm được công sức mà còn bảo vệ tính mạng nữa”

“Yul chê em phải không?”-Jessica mếu máo, mắt ươn ướt như sắp khóc:“Oa oa oa oa Yul không yêu em nữa… hức hức… Yul chê em”

“Đâu… đâu làm gì có”-Yuri hoảng hốt, vội dỗ dành, cô vuốt lưng Jessica, cười cười như kẻ ngố:“Yul chỉ sợ em mệt thôi! Nấu ăn rất tốn sức, rồi sẽ chảy mồ hôi, không đẹp nữa đâu”

Không đẹp?

Jessica lại tiếp tục ngẫm nghĩ. Sắc đẹp chính là vũ khí bí mật của công chúa, vậy bây giờ không còn đẹp nữa thì quả thật rất thiệt thòi. Yuri thở phào nhìn người đối diện, cô biết Jessica sẽ bị lung lay khi nhắc đến chủ đề này.

"Không được. Em muốn thử"

"Nhưng..."-Kwon Yuri rớt từ thiên đường xuống 18 tầng địa ngục

"Không nhưng nhị nữa, mai em sẽ đi chợ và nấu cho Yul ăn"

“…”

“Nha… nha… nha… nha”

“Ừ”

Yuri thầm cầu nguyện trong lòng. Chỉ cần được toàn mạng cô sẽ cúng ông địa con heo quay. Cô ỉu xìu nhìn gương mặt hào hứng của người đối diện. Đời cô coi như tiêu tùng kể từ đây. Thôi kệ, làm ma no còn hơn là làm ma đói.

"Yul muốn em làm mấy cái đùi gà?"

"Chỉ cần em làm nó có màu vàng thì ăn một cái Yul cũng vui lòng"

"Yah, KWON YURI"

Một cuộc rượt đuổi lại xảy ra trong ngôi nhà vốn không được yên bình gì mấy. Ngày nào cũng có việc để hai con người này la hét.

Còn số phận của Kwon Yul nhà mình sẽ về đâu khi ăn đồ ăn do Jessica Jung nấu? Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay cao, bay xa và bay luôn =)))))

END BONUS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro