~ Part 3 ~ Mâu Thuẫn (Phần II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như bao ngày khác, gió vẫn dịu dàng và nắng vẫn ấm áp. Nhưng, con người ta đôi khi cũng sẽ thay đổi. Có chăng những việc xảy ra hằng ngày không biết từ bao giờ đã trờ thành thói quen, mà thói quen thì rồi cũng sẽ có lúc trở nên nhạt nhẽo, mọi thứ cứ trôi theo quỹ đạo vốn có, vốn dĩ đã không còn tồn tại cái thứ gọi là cuồng nhiệt nữa rồi.

Jessica lười biếng nằm bẹp dí trên giường, cô thật sự rất mệt mỏi mà cũng chẳng hiểu lý do vì sao. Cơ thể cô như muốn tan ra ngay lập tức. Trong khi đó, Kwon Yuri vẫn vô tâm  không hay biết gì, cô chúi đầu vào máy tính làm việc điên cuồng. Đây là một bản hợp đồng lớn, nếu cô dừng lại giữa chừng thì chắc chắn sẽ mất hết tất cả. Vì thế mà không khí trong phòng như đang đông cứng lại. Mọi thứ sẽ chỉ như thế nếu chất giọng nũng nịu không vang lên:

“Yul a~”

“Huh?”-Yuri hờ hững trả lời, cô không thể rời mắt khỏi màn hình ngay lúc này được.

“Yul~”

“Có gì sao? Yul đang bận, chờ Yul một chút, chỉ một chút thôi!”

Jessica im lặng. Cô không muốn gọi nữa hoặc theo cách khác là không còn sức để gọi, cơ thể cô gần như vô lực, chỉ biết dùng thành giường làm điểm tựa. Yuri có chút không đành lòng, cô buông tay, tất cả công sức nãy giờ nhanh chóng trở về con số không, nhưng với cô, Jessica mới là quan trọng nhất. Cô bước lại giường, ngồi xuống bên cạnh cô gái ấy. Tay đưa lên vuốt ve đôi gò má mềm mại, ánh mắt đong đầy yêu thương.

“Em gọi Yul chi thế Sica?”

“Em mệt. Yul xoa bóp giúp em đi.”

“Được rồi công chúa”

Yuri bật cười. Cô đưa tay nhẹ nhàng xoa vai cho Jessica, động tác diễn ra đều đều như một cái máy. Tay cô đi dần xuống lưng, xuống eo, bất giác cô xoay người Jessica lại. Hai ánh mắt chạm vào nhau, Yuri chậm rãi tiến đến chạm vào môi người đối diện. Nụ hôn đi sâu hơn khi cô không tự chủ được bản thân mình. Mấy hôm nay cô đã không được chạm vào cô ấy, cô nhớ cái cảm giác phát điên lên được.

Bỗng, Jessica khẽ nhíu mày rồi nghiêng đầu, né tránh môi cô, như một sự từ chối không được nói bằng lời. Một chút sững sốt, một chút hụt hẫng dâng lên trong lòng Yuri, từ trước đến giờ, Jessica chưa bao giờ làm như thế.

“Em đang mệt.”

“Chỉ là một nụ hôn thôi mà”-Yuri giở giọng năn nỉ, cảm giác khó chịu vừa rồi cũng dần tan biến, cô biết khi cô nói như thế cô ấy nhất định sẽ mềm lòng. Yuri cười cười, định nuốt lấy môi Jessica một lần nữa, nhưng…

Chát!!!!!

Một cái tát từ đôi bàn tay gầy guộc giáng vào má cô, nhanh đến mức cô chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Một bên má đang dần ửng đỏ và bỏng rát, nhưng Yuri chẳng cảm nhận được gì cả, vì cảm xúc trong lòng ngực đã chi phối mọi cảm giác. Cái tát vừa rồi, lý do là gì? Tại sao Jessica lại làm thế? Chỉ vì một nụ hôn mà cô phải nhận về một cái tát từ người mình yêu thương nhất hay sao? Đây có phải là một cái giá quá đắt hay không?

Jessica cũng hơi giật mình trước hành động bộc phát của mình, cô thật sự không cố tình làm thế nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng và đẩy người đó ra, đi một mạch ra khỏi phòng. Như thế cũng tốt, sau này những chuyện như vậy sẽ không còn xảy ra nữa, hành động vừa rồi của Yuri thật khiến cô rất khó chịu. Đối với chuyện chăn gối, trong suốt một tháng nay cô cũng không còn hứng thú nữa rồi, mặc dù trước đó mọi thứ diễn ra đối với hai người họ vẫn hoàn toàn bình thường, chuyện tình cảm của họ cũng rất tốt, không có bất cứ mâu thuẫn nào. Mới mấy tháng trước, cô cùng Yuri còn đến gặp bác sĩ để hỏi về chuyện cấy ghép thai nữa mà, cô còn nhớ lúc đó cô đã cảm thấy vui và hạnh phúc như thế nào, vậy mà bây giờ lại... Cô cũng chẳng buồn nghĩ về cảm nhận của người đó nữa, có đau hay không, có giận cô hay không, đối với cô, điều đó bây giờ chẳng có gì quan trọng cả.

Yuri thẫn thờ nhìn theo. Một tầng sương mỏng khuất lấp tầm nhìn của cô. Cô không hiểu, thật sự không hiểu. Cô ôm lấy ngực trái, thả lỏng cơ thể ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. Tim cô, sao bỗng dưng đau quá... Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật sự bất lực trước những sóng gió ở ngay trước mắt, cô không còn đủ can đảm để tiếp tục bình tĩnh nữa rồi.

*** 

Yuri đứng trong bếp, tất bật nấu ăn. Hôm nay cửa hàng thức ăn nhanh đóng cửa nên cô đành phải vào bếp mà trổ tài vậy. Hạ lửa nhỏ một chút trước khi quay sang thái rau, mồ hôi nhễ nhại trên trán nhưng nét mặt cô vẫn vui đến lạ.

“Yul làm ơn tắt lửa được không vậy?”-Jessica hơi lớn giọng, dường như cô đang khó chịu, phải, là rất khó chịu.

“Em tắt giúp Yul đi, Yul lỡ tay rồi”

“Nếu không làm được thì đừng làm”-Jessica gắt gỏng, đi thẳng ra sopha ngồi xuống, với tay lấy remote và bật tivi, cô cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến cái bếp vô tri vô giác ấy.

Yuri khẽ thở dài. Không hiểu sao khoảng thời gian gần đây Jessica lại thay đổi nhiều đến như thế. Cô ấy hay vô cớ tỏ ra khó chịu với cô, dù đó chỉ là do những chuyện không đâu, như những lần cô quên khóa vòi nước hay lúc cô không để ý mà vô tình đụng trúng cô ấy. Tại sao? Có khi nào cô ấy đã hết yêu và muốn từ bỏ…

***

Ngày qua ngày, những cuộc tranh cãi xảy ra thường xuyên hơn, thường là do Jessica khởi nguồn, nhưng đến cuối cùng đâu vẫn hoàn đấy.  Jessica thật sự không muốn khó chịu với Yuri, nhưng đến khi giáp mặt với cô ấy cô lại vô tình nói ra những lời khiến cô ấy tổn thương. Tâm trạng của cô vào những ngày gần đây thường không tốt nên cũng khó tránh khỏi những lần tỏ ra bực mình. Cô muốn giải thích, nhưng cũng không thể, vì cô không biết nên nói thế nào cho phải. Vậy là mọi việc vẫn không có gì thay đổi, cả hai người, không ai muốn mình phải là người xuống nước trước. Trong ngôi nhà vốn vẫn tràn ngập niềm vui và tiếng cười, vậy mà giờ đây không khí u ám bỗng chốc đã vây lấy mọi thứ.

Đêm. Jessica ôm cái gối lớn, nằm xoay lưng về phía Yuri, cô chỉ cho đó là vô tình mà không hay rằng những suy nghĩ của người kia lại hướng theo một đáp án khác, rằng cô không còn muốn nằm trong vòng tay của người đó nữa, rằng cô đã thay đổi sau bao năm yêu nhau.

Jessica chợt giật mình thức giấc, không hiểu sao cô lại cảm thấy đói bụng vào giờ này, mà chỉ muốn ăn duy nhất một món. Liếc mắt nhìn sang Yuri thấy cô ấy vẫn chưa ngủ, cô liền nói:

“Yul, em đói.”

“Huh? Em muốn ăn gì không? Để Yul nấu cho ăn?”

“Em thèm mì tương.”

“Ở nhà vẫn còn mì, Yul sẽ làm cho em. Chờ Yul một chút.”

“Không. Em muốn ăn ở chổ chúng ta hay ăn.”

“Nhưng… em cũng biết chổ đó xa như thế nào mà...”

“Em chỉ muốn ăn mì tương ở chổ đó thôi! Nếu không được thì thôi vậy, không cần phiền Yul nữa, em sẽ tự đi mua.”

“Được rồi.”-Yuri đành ngậm ngùi gật đầu. Cô không đành lòng nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu xen lẫn chút lạnh lùng đó của Jessica. Cô nhanh chóng rời khỏi giường, khoác vội chiếc áo mỏng rồi đi ra ngoài. Gì chứ công chúa đã ra lệnh thì chỉ có cách tuân theo. Bao nhiêu buồn phiền của cô cũng không cánh mà bay, nhưng vẫn vương vấn trong lòng nỗi lo lắng không thể gọi tên.

Khoảng 30 phút sau, Yuri cũng có thể về nhà. Cơ thể cô hơi run lên vì thời tiết bên ngoài khá lạnh, bước chân vào nhà như được bước chân lên thiên đường vậy. Liếc nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 1 giờ đêm. Cô bước nhanh vào bếp, cho mình ra dĩa rồi đi vào phòng, định gọi Jessica dậy ăn. Nhưng hình như cô ấy đã ngủ mất rồi.

“Sica à, Yul mua mì về cho em rồi này. Dậy ăn đi cho nóng.”

Không có tiếng trả lời. Tiếng thở có chút mệt nhọc hòa vào không gian yên ắng, làm dấy lên trong lòng người đứng đó chút gì đó gọi là lo sợ.

“Sica.”

“Sica, dậy đi.”

“Đừng đùa nữa, Sica. Em làm Yul lo đó.”

Yuri lay mạnh hơn nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, cô đang rơi vào trạng thái hoảng sợ thật sự. Tay chân lúng túng, không biết nên làm gì ngay lúc này. Một lúc sau, Jessica mới lờ đờ mở mắt, ánh mắt cô đục ngầu, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt.

“May quá, Yul cứ nghĩ em có chuyện gì”

“Em… đau….”-Jessica thều thào, cô cảm thấy bụng mình đang đau quặn lên, mới đầu cứ nghĩ không sao, nên cô cho qua nhưng đến khi Yuri đi không lâu thì nó lại dở chứng.

Yuri tím tái mặt mày. Vội bế xốc cô gái tóc vàng lên và chạy đi. Cô không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết rằng việc mình cần làm ngay bây giờ là đưa Jessica đến bệnh viện sớm nhất có thể. Lòng thầm cầu nguyện cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu không cô sẽ hận bản thân mình suốt đời.

***

Yuri đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, nơi Jessica đang được kiểm tra tình trạng sức khỏe. Dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng cô vẫn không làm được, không một ai có thể bình tĩnh khi người mình yêu đang chịu đau đớn cả. Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ già bước ra. Theo quán tính, cô bật dậy chạy đến bên ông ấy hỏi dồn dập.

“Cô ấy sao rồi thưa bác sĩ? Có gì nghiêm trọng không ạ? Cô ấy ổn rồi chứ?”

“Xin cô bình tĩnh một chút”-Ông nhẹ giọng:“Chỉ là do suy nghĩ quá nhiều nên dẫn đến hiện tượng động thai thôi! Suy cho cùng cũng không có gì đáng lo cả. Nhưng tôi hi vọng sau này gia đình sẽ chú ý hơn, tránh để trường hợp này xảy ra một lần nữa. Rất có hại cho đứa bé.”

“Động thai? Đứa bé?”

“Phải, cô ấy có thai gần một tháng rồi. Thường thì khi người phụ nữ mang thai sẽ dẫn đến gắt gỏng hay những thái độ khó chịu đại loại như vậy, cô nên biết cách chiều ý cô ấy một chút”

“Vâng… cảm ơn bác sĩ”-Yuri gật đầu chào. Cô vẫn chưa thể tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra.

Chậm rãi bước vào phòng bệnh. Jessica nằm đó và hướng mắt nhìn về phía cô. Bất giác, cô lại cảm thấy mình có lỗi khi không ngừng trách cô ấy về những thái độ không đâu.

“Yul. Bác sĩ có nói gì với Yul không?”

Yuri ngồi xuống bên cạnh giường. Đưa tay lên vuốt ve đôi gò má hồng hào, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn người đối diện, môi nhẹ mỉm cười.

“Sica…”

“Huh?”

“Sica ah ~”

“Có chuyện gì sao?”

“Em nghe Yul nói nè. Thứ nhất, Yul xin lỗi vì mấy ngày nay đã làm em bực mình”-Cô hơi dừng lại một chút trước khi đi vào vấn đề chính:“Thứ hai, Yul muốn nói cho em biết…”

“…”

“Em đã có thai rồi”-Yuri chợt mỉm cười, cô cúi xuống hôn nhẹ vào khóe môi mềm.

Jessica thật sự bất ngờ. Có thai? Cô đưa tay sờ vào bụng mình, đôi mắt rưng rưng màu của nước. Mọi thứ là thật có phải không? Cuối cùng điều cô hằng mong muốn cũng đã thành sự thật rồi. Cô vui lắm, nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi ra.

“Là thật phải không Yul? Con của chúng ta…”

“Đúng rồi. Là thật.”-Cô dùng tay mình gạt đi giọt nước trong veo ấy:“Sao lại khóc?”

Jessica không trả lời. Cô rướn người ôm lấy người đối diện. Làm sao để có thể diễn tả được cảm xúc trong cô lúc này đây? Cuối cùng cố gắng của hai người họ cũng đã có kết quả, tất cả đều chân thật đến khó tin. Một sinh linh bé bỏng đang tồn tại, kết tinh tình yêu của cô và Yuri, đang ở đây, ngay trong bụng cô. Hạnh phúc đôi khi cũng chỉ nhỏ nhoi thế này thôi!

END BONUS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro