~ Part 4 ~ Chuyện Tình Gà Bông (Phần II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus này là dành riêng cho YoonHyun nhé! Vì đất diễn của YoonHyun trong fic còn quá hạn hẹp nên bonus này sẽ dài hơn mấy bonus trước của YulSic. Mong rằng các bạn sẽ thích nó, dù có thể sẽ không hay vì mình viết vội quá! Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic trong thời gian qua, và mình cũng hi vọng các bạn cũng sẽ ủng hộ fic "Rragile" như fic này ^^

À, có lẽ bonus này sẽ là bonus kết thúc fic, mình thật sự không có thời gian để suy nghĩ và viết bonus YulSic như mình đã hứa. Mình sẽ cân nhắc lại xem có nên có bonus TaeNy hay không, mình không hứa chắc nên mấy bạn đừng đợi nhé! Khi nào có sẽ có thôi! :*

Enjoy new bonus...

Tại một vùng thảo nguyên lộng gió và đầy thơ mộng. Những ngọn cỏ lau thấp thoáng phía cuối con đường như hòa làm một với mảng trời xanh ngắt trên cao. Ánh nắng dịu nhẹ ngày cuối thu buông mình xuống mặt đường, lá phong đỏ rực rợp kín cả lối đi. Khung cảnh được tô điểm đẹp như một bức tranh khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng. Thường thì, khi tâm trạng của con người ta vui vẻ thì theo một cách nào đó thiên nhiên cũng trở nên trong lành hơn, đẹp hơn. Đám trẻ con cùng nhau vui đùa trên thảm cỏ xanh mượt, chúng bày biện thức ăn nước uống lên tấm thảm cắm trại, nụ cười của chúng đầy tự nhiên, không vương chút giả dối, nụ cười như làm sáng bừng cả không gian xung quanh. Đúng là chỉ có trẻ con mới có thể vô tư như thế, nhưng rất khó để có thể nói trước được điều gì khi bên cạnh chúng là một cô gái, chính xác là một cô gái với nụ cười đẹp dịu dàng như ánh nắng mùa thu, nụ cười làm say kẻ khác. Bằng chứng là có một kẻ ngây ngốc nhìn không chớp mắt. Cô phụ giúp bọn trẻ con sắp xếp đồ ăn, thỉnh thoảng lại buông lời khen ngợi khi chúng khoe với cô thành tích của mình. Ở đây không ai là không yêu quý cô cả, cũng đúng, vì cô là một cô gái tốt bụng lại rất dịu dàng và có trách nhiệm, hay chỉ đơn giản là vì nụ cười thân thiện lúc nào cũng túc trực trên môi cô.

“Cô SeoHyun ơi, cô bóc vỏ kẹo cho con”

“Được rồi. Con đưa đây”

“Cô SeoHyun bóc cho con trước đi”

“Rồi, rồi”

“Con nữa cô SeoHyun”

“Cô sẽ bóc vỏ kẹo cho tất cả được chưa?”

“Cô SeoHyun là nhất!”

Một đứa trẻ toét miệng cười giơ ngón cái lên tỏ ý khen cô SeoHyun của nó là số một. Điều đó đáng yêu đến mức khiến SeoHyun bật cười theo, cô đưa tay xoa đầu cậu nhóc, nháy mắt một cái như để trêu chọc nhưng cô lại không hay rằng chính sự vô tình của mình mà ở một nơi nào đó, trái tim ai đã đập chậm mất một nhịp.

Yoona dựa lưng vào ghế đá nhìn về phía bọn nhóc, nhưng thật ra là nhìn cái người mà ai cũng biết là ai đấy. Cô chợt cười mà cũng không hiểu lý do là vì sao, có một cái gì đó ở SeoHyun khiến cô không thể kìm chế nổi trái tim mình. Là vì khuôn mặt như thiên thần ấy hay thật ra là chẳng vì lý do gì cả? Đôi khi tình yêu là không cần lý do, cô yêu cô ấy khi nào chính cô cũng không rõ. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu SeoHyun, vì thật sự trái tim cô vẫn còn lưu luyến nhiều lắm mối tình đầu đầy chông gai và trắc trở. Ai đó đã từng nói, tình đầu chính là thứ không thể nói vứt bỏ là vứt được, dư âm của nó vẫn còn đọng lại đâu đó trong lòng chúng ta cho dù thời gian có là bao lâu đi chăng nữa. Cũng chính điều đó đã khiến trái tim người đến sau bị tổn thương. Người đến sau không có lỗi, chỉ trách họ đã đến muộn một bước để rồi bản thân mình mãi mãi chỉ được đặt phía sau người đến trước. Đến sau, không có nghĩa là kẻ phá hoại, họ cũng có trái tim và họ cũng cần được đáp trả yêu thương. SeoHyun là một cô gái tốt, cô ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Yoona lo rằng, mình không phải là người cô ấy thật sự cần, không phải là người có thể để cô ấy nương tựa cả đời lại càng không phải là người cùng cô ấy vượt qua tất cả. Nhưng cô muốn thử, thử một lần để yêu và được yêu...

Điện thoại rung, kéo Yoona ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Không khó để cô nhận ra tên người gọi, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua màn hình cảm ứng và áp nó vào tai.

“Alo, Yuri unnie?”

“Yoona, dạo này em thế nào rồi? Cũng lâu rồi chúng ta không liên lạc nhỉ? Unnie xin lỗi vì khoảng thời gian này unnie khá bận nên bây giờ mới có thể gọi cho em.”

“Vâng, em vẫn đang tham gia đoàn tình nguyện cùng với SeoHyun.”

“Cái gì? Em đi đến nay đã hơn 6 năm rồi đó, vẫn chưa có ý định về à? Cả đám cưới của unnie và TaeYeon mà em cũng không thèm tham dự nữa. Em làm unnie buồn đó”

“Em xin lỗi. Tại vì em thích không khí ở đây hơn là thành phố, và SeoHyun cũng thích thế nên em quyết định ở lại đây thêm một vài năm nữa rồi về luôn. Có khi không muốn về nữa không chừng. Unnie biết không? Không khí ở đây rất trong lành, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười hết khác hẳn với cái xô bồ của Seoul. Unnie cũng biết tính em mà, em thích được yên tĩnh.”

“Unnie biết chứ. Nhưng em cũng nên về một vài ngày để thăm lại Seoul chứ. Từ ngày em đi đến nay mọi thứ đã thay đổi nhiều lắm rồi. Có khi em còn không nhận ra đường đi nữa ấy.”

“Em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Còn unnie và Jessica dạo này thế nào rồi?”

“À, unnie vẫn vậy, Jessica cô ấy có baby rồi. Em sắp được làm cô rồi đó.”-Thoáng bên đầu dây bên kia là một tiếng cười khẽ, Yoona đoán Yuri đang thật sự rất hạnh phúc.

“Thế thì chúc mừng unnie. Unnie đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình rồi, bây giờ thì đến lượt em. Chào unnie nhé, hẹn gặp lại vào một ngày không xa.”

Yoona tắt điện thoại, cô đã đưa ra quyết định khi thấy SeoHyun đang đi về phía mình. Dù đã thất bại đủ hai lần, nhưng cô vẫn muốn thử một lần nữa, cô tin chắc mình sẽ thành công, cô tin SeoHyun cũng yêu cô, chỉ là vì một lý do gì đó nên cô ấy chưa thể đồng ý.

“Thế nào rồi?”-Yoona lên tiếng hỏi. SeoHyun bước lại ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

“Bọn chúng đi ngủ cả rồi. Dù hơi mệt nhưng em vẫn cảm thấy rất vui. Mấy đứa trẻ thật sự rất đáng yêu”-SeoHyun nghiêng đầu, đưa tay lau đi giọt mồ hôi còn đọng lại trên má:“Yoong vừa nói chuyện với ai thế?”

“À, là Yul unnie. Jessica có thai rồi.”

“Thế thì tốt quá! Em phải tranh thủ về thăm hai người họ mới được”

“Hyunie à, nói chuyện của chúng ta đi”

“Chuyện gì?”

“Yoong đã cầu hôn em tất cả là hai lần rồi đó. Tại sao em vẫn chưa chịu đồng ý vậy hả? Là do Yoong không đủ tốt hay em không yêu Yoong?”

“Không phải. Chỉ là em chưa sẵn sàng thôi!”-SeoHyun né tránh ánh nhìn của người đối diện, cô rất sợ phải đưa ra câu trả lời. Cô yêu Yoona, nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn còn khúc mắt chưa được tháo gỡ, khiến cô không dám chấp nhận lời cầu hôn của cô ấy, hoặc nói cách khác là cô không dám trao cả trái tim mình để rồi sau này phải hối hận.

“Tại sao? Tại sao lại không sẵn sàng? Nếu là Yoong sai, Yoong sẽ cố gắng sửa. Chỉ cần em cho Yoong một lý do chính đáng thôi, Hyunie.”

“Không có lý do gì cả. Chỉ là em chưa sẵn sàng để làm một người vợ tốt. Em..."

SeoHyun định nói gì đó như cuối cùng lại thôi, cô không biết nên mở lời như thế nào cho đúng, vậy là cô vẫn quyết định im lặng. Cô đứng dậy, rời khỏi vị trí của mình hay nói đúng hơn là rời khỏi một khoảng không khó xử với người đó. Cô đưa tay gãi đầu, giọng nói cũng bắt đầu trở nên có phần lúng túng:

“Em vào xem bọn trẻ thế nào đã. Chúng hay đá tung chăn lắm!”

Rồi cô quay lưng bước đi, bước chân có mười phần là gấp gáp như cô đang muốn trốn tránh điều gì đó, cô không thể đối mặt, cô không đủ can đảm để đối mặt. Chỉ khi nào mọi khúc mắt được tháo bỏ, cô mới có thể thừa nhận tình cảm của mình. Chỉ có lúc đó cô mới không còn e sợ như trước đây đã từng. Yoona thẫn thờ nhìn theo dáng lưng nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cổng sắt to lớn. Cô đã làm gì sai sao? Nếu không, vậy thì lý do để SeoHyun không chịu chấp nhận cô là gì? Tại sao cô ấy cứ mãi né tránh khi cô đã chịu mở lòng mình hơn, khi trái tim cô đã có thể yêu thương thêm một lần nữa, thêm một người nữa?

Cô còn nhớ cái ngày mà cô biết rằng tình cảm của mình đối với cô gái ấy đã không chỉ đơn thuần là bạn bè nữa rồi, đó là khi đoàn tình nguyện chuẩn bị lên xe ra về sau hơn hai năm hoạt động. Khi mọi người điểm danh lại xem còn thiếu sót ai không thì Yoona chợt nhận ra không có sự có mặt của SeoHyun. Cô tá hỏa chạy đi tìm, lòng thầm cầu nguyện rằng cô ấy vẫn ổn. Là do cô quá vô tâm khi không chú ý đến cô ấy, ngày hôm qua cô ấy đã tỏ ra cực kì không ổn khi khuôn mặt mang một tầng ảm đạm, không còn vui vẻ như thường ngày. Yoona chạy nhanh vào rừng trong khi vẫn cố điều hòa lại hơi thở của mình, nhưng cô không còn cảm thấy gì cả khi trái tim đang thắt lại. Cô thật sự rất sợ mất người con gái ấy. Tại sao đến lúc quan trọng nhất cô mới có thể nhận ra sự quan trọng của một ai đó trong lòng mình?

Sau mấy tiếng loay hoay trong rừng, trời cũng đã sụp tối, Yoona gần như bất lực, gần như muốn bỏ cuộc nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô đã tìm được SeoHyun. Cô ấy ngồi ở ngọn đồi nhỏ trong rừng, nơi có âm thanh róc rách của dòng suối trong veo. SeoHyun trốn ra đây là vì không muốn quay về Seoul, cô thật sự muốn ở lại nơi này lâu hơn một chút nữa, nơi này đã quá thân thuộc với cô. Để rồi khi nghe tin mình sắp phải rời khỏi, cô đã buồn suốt mấy ngày liền mà không một ai hay biết, vì cô luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người mà. Mọi thứ vỡ òa, Yoona như trút được gánh nặng, giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má cô chạy lại ôm chầm lấy SeoHyun, và đó cũng là lúc cô biết được vị trí của SeoHyun trong tim mình không thể nào, không một ai có thể thay thế được. Cô không thể rời xa cô ấy được nữa, vì cô ấy đã lấy mất trái tim cô từ lúc nào. Và họ đã quyết định ở lại đây thêm vài năm nữa, theo ý của SeoHyun.

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, mới đó mà ba tháng đã đi qua, Yoona đã cầu hôn SeoHyun lần thứ nhất, và cô bị từ chối với câu trả lời rằng cô ấy vẫn chưa sẵn sàng. Vào đúng một năm sau, vào một ngày đầu đông, gió lạnh buốt cả hai tay, Yoona nắm lấy tay SeoHyun, nói ra lời cầu hôn lần thứ hai, cứ ngỡ sẽ thành công nhưng câu trả lời cũng không khác gì lần đâu tiên. Và hôm nay, cô lại nhận được một điều tương tự, một lời từ chối không hơn không kém. Rốt cuộc cô phải làm sao cho đúng đây? Cô thật sự không thể hiểu SeoHyun đang nghĩ gì...

***

SeoHyun ngồi co ro nơi góc tường. Cô cảm thấy mình có lỗi với Yoona nhưng nỗi sợ hãi trong cô đã quá lớn, nó lấn át cả sự can đảm để đối diện với tình yêu của mình. Cô còn e sợ rất nhiều thứ, vì ngay từ đầu cô chỉ là một cô gái với vẻ ngoài kiên cường, luôn là chỗ dựa vững chắc cho người khác nhưng ít ai biết được, thật chất, cô cũng chỉ là một cô gái, cũng rất cần được bảo vệ và yêu thương. Để đến bây giờ khi phải đối diện với sự lựa chọn, sự yếu đuối trong cô bỗng trỗi dậy. Cô muốn nói rằng cô cũng yêu Yoona, rằng cô đồng ý lời cầu hôn ấy nhưng nỗi sợ hãi đã đánh gục cô. Ba lần, cô đều không thể chiến thắng. Có lẽ chỉ khi nào cô hoàn toàn đặt niềm tin vào Yoona, khi đó cô mới có thể đưa ra câu trả lời...

***

Năm ngày kể từ cái ngày đó. SeoHyun luôn tìm cách tránh mặt người kia. Yoona đi hướng tây thì chắc chắn cô sẽ rẽ về hướng đông, Yoona ngắm mặt trời mọc thì cô nhất định sẽ ngắm hoàng hôn buông xuống, tóm lại, cô luôn làm những điều ngược lại đối với những việc mà Yoona làm. Nhưng cho dù có cố gắng như thế nào, bằng một cách nào đó, ở một nơi nào đó, hai người vẫn sẽ chạm mặt nhau, như bây giờ.

Yoona đứng trước mặt SeoHyun. Cô muốn biết lý do vì sao cô ấy lại muốn tránh mặt cô. SeoHyun giật mình khi thấy người đó, cô vội quay lưng định rời khỏi nơi này. Nhưng đôi bàn tay ấy đã đưa ra và níu cô lại, đôi bàn tay có phần yếu ớt nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông cô ra mặc dù cô đã cố gạt tay người đó ra khỏi tay mình. Cô hơi nghiêng đầu về phía khác, cô không muốn phải đối diện ngay lúc này.

"Tại sao em lại tránh mặt Yoong?"

"Em không có"

"Em nói dối. Em cho Yoong biết lý do được không? Tại sao em cứ mãi trốn tránh như thế?"

"Em đã bảo là em không có mà. Thôi, em có chút việc bận, Yoong buông em ra đi"

Đoạn, SeoHyun gỡ những ngón tay ra khỏi tay mình, định bụng sẽ chạy đi. Nhưng một lần nữa, Yoona níu lấy tay cô và ôm lấy cô vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể người con gái ấy khiến cô như tê dại, mọi dây thần kinh như ngưng hoạt động, lý trí cũng không còn nữa.

"Hyunie, em nghe Yoong nói. Yoong không biết lý do em không đồng ý lời cầu hôn của Yoong là gì và Yoong cũng không cần biết nữa. Yoong chỉ biết rằng Yoong yêu em, Yoong muốn ở bên cạnh bảo vệ cho em. Vì thế em đừng đẩy Yoong ra xa nữa có được không? Yoong chỉ cần như thế thôi, Yoong sẽ không ép em nữa. Yoong tôn trọng quyết định của em. Nếu em không yêu Yoong cũng không sao, chỉ cần Yoong yêu em là đủ rồi. Em biết không? Yoong chưa từng nghĩ mình sẽ yêu em, nhưng kể từ cái ngày đó, cái ngày mà em đột nhiên mất tích, Yoong đã nhận ra mình đã không thể sống thiếu em nữa rồi..."

Những lời nói nhẹ nhàng như chạm sâu đến tận cùng trái tim của SeoHyun, của Yoona và của hai người họ. Giọt nước trong veo lăn dài trên má, SeoHyun không thể kìm chế được nữa. Cô đau lòng khi Yoona nghĩ rằng cô không yêu cô ấy, cô yêu cô ấy hơn những gì cô có thể nghĩ, chỉ là cô không đủ can đảm để thừa nhận. Nước mắt đong đầy nơi khóe mắt, tất cả như vỡ tan, SeoHyun bật khóc như một đứa trẻ.

"Em xin lỗi, em yêu Yoong. Chỉ là em sợ, sợ Yoong vẫn còn yêu Yuri unnie, sợ em trong trái tim Yoong mãi mãi chỉ được đặt sau unnie ấy, sợ ngay khi em vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc thì lại chợt nhận ra tất cả chỉ là ảo, không hề có thật. Yoong đau chẳng lẽ em lại vui vẻ sao? Em không đủ can đảm, em không có niềm tin, em sợ rất nhiều thứ, em..."

SeoHyun dừng nói khi cảm nhận được bờ môi của người đối diện vừa chạm nhẹ vào môi mình, lời nói của cô như bị đẩy ngược lại vào trong. Một nụ hôn nhẹ nhàng tựa hồ đang dần xoa dịu nỗi đau trong tim cô, Yoona nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn đọng lại trên má người đối diện. Một lần nữa, cô trân trọng hôn vào đôi mắt đã sớm đỏ hoe, cô mỉm cười.

"Hyunie, em tin Yoong nhé! Đã hơn 6 năm rồi, Yuri unnie cũng chỉ còn là hình ảnh mờ nhạt thôi, bây giờ em mới là quan trọng nhất với Yoong. Unnie ấy đã có Jessica rồi, và Yoong cũng đã có em, Yoong sẽ không hi vọng điều gì hơn nữa."

"..."

"Hyunie, cho Yoong câu trả lời được không?"

Lòng SeoHyun bỗng chốc trở nên nhẹ hẫng, cô đã trút được gánh nặng bấy lâu nay. Cô sẽ thử đặt niềm tin vào Yoona một lần, cô muốn đánh cược với số phận, với hạnh phúc. Có lẽ cũng đã đến lúc cô nên đưa ra câu trả lời mà bản thân cô đã che giấu, đến lúc rồi, cô nghĩ vậy. Yoona đã chờ đợi cô một khoảng thời gian không hẳn là dài nhưng cũng không có nghĩ là ngắn, và đây là lúc tất cả mọi cố gắng của cô ấy được đền đáp.

"Em đồng ý..."

"Cảm ơn em, cảm ơn vì đã tin Yoong."

Cả hai người cùng nhau mỉm cười, nụ cười chứa đầy niềm hạnh phúc không thể gọi tên. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn dẫn lối cho tương lai tươi sáng vẫn đang đợi chờ ở phía trước. Sẽ chẳng có thứ gì có thể khuấy động tình yêu của họ nữa, vì họ biết mình thuộc về nhau...

END BONUS 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro