~ Part 29 ~ Muộn? (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29

Mưa vẫn day dưa không dứt ngoài trời, cũng giống như tâm trạng của mọi người lúc này. SooYoung cùng ông bà Jung đang tập trung tại cùng một vị trí, nơi một người đàn ông trung niên ngồi đó với chiếc laptop vẫn đang hoạt động hết công suất, đôi mắt già nua thỉnh thoảng nheo lại như để nhìn rõ hơn, đôi tay gõ liên tục vào bàn phím khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy sốt ruột theo ông ấy

“Thế nào rồi?”-Ông Jung cố giữ chút bình tĩnh cho bản thân mặc dù trong lòng cũng đang rối bời không kém gì những người còn lại

“Có tín hiệu gì không?”-SooYoung vặn vẹo hai tay vào nhau, mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop

“Hoàn toàn không thể xác định được vị trí. Có lẽ khi đi ra ngoài cô gái ấy đã mang theo hai con chip, bởi vì ở đây hiển thị đến hai luồng sóng từ hai con chip khác nhau và có lẽ là ở cùng một vị trí nên mới khó dò tìm như thế này”

“Có thể nói rõ hơn một chút được không?”

“Có nghĩa là luồng sóng từ con chip này đang ảnh hưởng đến luồng sóng của con chip kia nên sóng đang rất yếu nếu không muốn nói là không thể bắt được sóng. Cũng chính vì lý do đó cho nên tôi không tài nào biết chính xác được cô ấy đang ở đâu, nếu cứ như thế này thì việc xác định vị trí chính xác của cô ấy sẽ là việc nằm ngoài tầm tay”

“Chẳng phải nó đã mang theo con chip có thể sử dụng ngay cả khi đang ở ngoài vùng phủ sóng hay sao?”

“Như tôi đã nói thì sóng yếu là do luồng sóng của hai con chip ảnh hưởng lẫn nhau chứ không phải là do cô ấy đang ở ngoài vùng phủ sóng. Nếu muốn biết được vị trí chính xác thì một trong hai con chip phải được gỡ bỏ”

“Cái con bé này, bây giờ làm sao có thể tìm ra chỗ Lee DongHae nhốt Sica chứ? Thật là một đứa không biết suy nghĩ”-Bà Jung lên tiếng trách móc

“Bác gái, xin bác làm ơn suy nghĩ kĩ trước đi ạ. Yuri là một người lo xa nên em ấy đã đề phòng trước việc Lee DongHae sẽ phát hiện ra việc em ấy sử dụng con chip nên mới mang theo hai con chip để phòng hờ. Như thế mà gọi là không biết suy nghĩ hay sao?”

“Được. Cứ cho là cô nói đúng nhưng bây giờ làm sao để có thể xác định được vị trí chính xác đây? Yuri nó không mang theo điện thoại thì làm sao có thể liên lạc được đây?”

“Bác cứ yên tâm đi. Dù bằng cách này hay cách khác, một con chip cũng sẽ được gỡ bỏ. Trường hợp thứ nhất, Yuri rất rành về những việc như thế này cho nên em ấy sẽ lựa một thời cơ thích hợp mà gỡ bỏ một con chip. Trường hợp thứ hai, nếu Lee DongHae phát hiện thì chắc chắn con chip đó cũng sẽ bị vứt đi hoặc bị phá hủy mà lại không hề ảnh hưởng đến việc tìm kiếm cùa chúng ta”

“Bà làm ơn im lặng đi”

“Tôi không được quyền hỏi hay sao?”

“Nhưng bây giờ không phải là lúc đâu”

“Bác trai, bác gái hai bác đừng cãi nhau nữa. Bây giờ công việc của chúng ta là phải chờ xem tình hình như thế nào đã”-SooYoung vội lên tiếng can ngăn, cô thật sự cảm thấy tình hình này không hề ổn chút xíu nào cả. Dứt lời, cô lại hướng mắt về phía màn hình laptop để tiếp tục theo dõi, trong lòng không thể nào ngừng lo nghĩ cho cô em họ của mình

.

.

.

Ngay khi Lee DongHae cho Yuri lựa chọn người đi và người ở lại cô đã lờ mờ đoán ra được ý định của hắn ta. Sau khi đã lấy được sấp tài liệu quan trọng trong tay cô, hắn ta sẽ thả một trong hai người họ và chỉ giữ lại một người. Khi đó hiển nhiên người ở lại sẽ là con tin để hắn ta tống tiền, vì nhà họ Jung và nhà họ Kwon đều rất có thế lực trên thương trường cho nên việc giữ lại Jessica hay Yuri là một việc hết sức có lợi. Nếu đã nắm được con gái cưng của một gia đình giàu có thì còn lo ngại không có tiền, khi đó bằng cách này hay cách khác, một khoảng tiền lớn cũng sẽ được rót vào túi hắn ta, nói đúng hơn là nhà họ Lee. Thật sự việc đoán ra ý định của một cái đầu tầm thường như Lee DongHae thì cũng không phải việc khó khăn gì cho cam. Chỉ cần một chút thời gian suy nghĩ là tất cả mọi bí mật đều sẽ tỏ bày

Kwon Yuri quyết định sẽ là người ở lại cũng có lý do của cô ấy. Thứ nhất là vì Yuri không muốn Jessica phải chịu cực khổ, thứ hai là vì dù ít dù nhiều cô cũng sẽ tìm ra cách để thoát khỏi hắn ta

“Đủ rồi. Bây giờ thì thả cô ấy ra đi”-Kwon Yuri vẫn cố giữ chất giọng thản nhiên vốn có của mình

“Yul đừng làm theo ý mình như vậy có được không?”

“Đừng nhiều lời nữa Jessica. Em đi nhanh đi”

“Em không đi, không muốn đi đâu hết”-Jessica lắc đầu nguầy nguậy, mắt ngân ngấn nước. Cô biết Yuri vì tốt cho mình nên mới có lựa chọn này, nhưng cô ấy đã hi sinh cho cô quá nhiều rồi, cô không thể để cô ấy vì mình mà bị tổn thương một lần nào nữa. Lee DongHae là một tên không còn tính người, nếu Kwon Yuri rơi vào tay hắn sẽ không ai có thể đoán trước được chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra, nhẹ thì bị thương còn nặng thì chắc sẽ không còn mạng để dùng nữa:“Yul đã hi sinh cho em rất nhiều rồi, em không muốn mang ơn Yul nữa. Cho nên bây giờ người ở lại đây sẽ là em, Yul mau đi đi”

“Dừng ngay cái vở diễn nhàm chán này lại ngay và lập tức”-Lee DongHae khoanh hai tay vào nhau, môi vẽ lên một nụ cười đểu cán, hệt như ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau:“Nên nhớ một điều, tụi bây không phải là diễn viên chính, đương nhiên tao cũng không phải là khán giả và tao lại càng không có hứng thú xem. Bây giờ, một lựa chọn cuối cùng, một đứa đi và một đứa ở lại. Đừng để đến khi tao mất bình tĩnh thì sẽ không một ai được bước chân ra khỏi nơi đây đâu”

Tít tít

Âm thanh vang lên giữa không khí như bị đè nặng bởi hàng tấn lo lắng khiến dây thần kinh của Kwon Yuri căng ra hết cỡ, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vẻ thản nhiên vốn có, ánh mắt cẩn thận dò xét thái độ của Lee DongHae. Hắn ta nhíu mày cố nhớ xem tiếng động này phát ra từ đâu, không thể là điện thoại của hắn, điện thoại của Jessica lại càng không, hai tên cảnh vệ cũng không được mang điện thoại vào đây. Vậy chỉ có thể là cô gái trước mặt, nhưng đây không phải là tiếng chuông điện thoại, chắc chắn là không. Hai hàng chân mày rậm gay gắt chau lại vào nhau rồi chưa quá ba giây sau đã giãn ra, Kwon Yuri hiểu hắn đã biết âm thanh ấy là gì và phát ra từ đâu

Không tốn thêm một giây suy nghĩ, Lee DongHae tiến một bước đã đứng đối diện với Kwon Yuri, đôi tay lên gân bóp chặt lấy chiếc cổ cao. Cũng trong tích tắc từng mạch máu như đang co lại vì mất đi không khí, Yuri không nói những câu vô nghĩ đại loại như “thả tao ra” hay “dừng lại đi” bởi cô hiểu những câu nói đó ngu ngốc đến mức nào. Ánh mắt Lee DongHae đục ngầu, đôi tay vẫn cố ghì chặt lấy cổ người đối diện, hắn đang thật sự mất bình tĩnh. Đây là lần thứ hai, hắn ta bị qua mặt bởi một đứa con gái nên không tài nào kìm chế nổi. Nhưng mắt Lee DongHae chợt mở căng ra khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng đầy bình thản trên môi cô gái ấy, mặc dù cô vẫn rất cố gắng hít thở để lấy lại không khí một cách nhanh chóng. Hắn ta không tài nào có thể hiểu nổi suy nghĩ của Kwon Yuri, đã đứng gần thần chết như thế mà vẫn có thể mỉm cười, là lần đầu tiên Lee DongHae cảm thấy mình thật thất bại. Từng ngón tay dần trở nên vô lực, dần nới lỏng nhưng vẫn kiên quyết nắm lấy cái cổ cao đầy kiêu hãnh, giống như chủ nhân của nó vậy. Còn Jessica thì lại không thể bình thản được như người con gái đó, sắc mặt cô lộ rõ vẻ căng thẳng khi thấy bàn tay ghê tởm ấy đang cướp dần sinh mạng của người cô yêu

“Con khốn, mày dám sử dụng con chip để liên lạc với bên ngoài hay sao?”-Lee DongHae gầm gừ như một con thú đói

“Thả Yuri ra đi, cô ấy sẽ chết mất”-Jessica nhỏ giọng cầu xin, cô đang sợ mình sẽ khiến cho cơn giận của tên ác thú ấy bùng lên

“Lee… DongHae… mày cứ giết chết tao… đi”-Kwon Yuri cố thu không khí để cất ra từng tiếng nói không rõ ràng:“Nếu… tao chết đi… mày cũng sẽ… không… có… đ… được sấp tài liệu… này đâu”

Như chợt thức tỉnh khỏi cơn ác mộng, Lee DongHae vội vàng buông tay ra khỏi Yuri. Đôi mắt cũng dần dịu lại khi nghĩ mình cần phải làm việc lớn hơn là tức giận nhất thời để rồi hối hận về sau. Hắn ta đưa tay cầm con chip được gắn sau gáy của Kwon Yuri lên và rồi thả tay cho nó rơi tự do xuống đất như một thứ đồ vô dụng bị vứt đi, chân giẫm lên nó hệt như hắn ta đã làm với chiếc điện thoại của Jessica. Một nụ cười bình tĩnh lại hiện trên môi, Lee DongHae phủi tay, mắt lại liếc nhìn cô gái da ngăm

“Mày giỏi lắm! Nhưng…”-Lee DongHae nắm lấy cằm Yuri, buộc cô ấy ngước lên:“Vẫn không giỏi bằng tao. Khôn hồn thì ngoan ngoãn một chút, đừng nên để tao tức giận. Nếu không cả mày, và nó, sẽ không một ai sống sót quay trở về đâu. Những lời tao nói ra, chưa bao giờ được xem là lời nói đùa”

.

.

.

“Đã tìm được vị trí chính xác rồi”-Người đàn ông trung niên đó vội vàng nói khi đã xác định được nơi Yuri đang ở

“Bây giờ chúng ta đi được rồi chứ?”

“Khoan đã. Nếu tôi đoán không lầm thì một con chip đã bị phá hủy, có thể hắn ta đã phát hiện ra cô gái ấy sử dụng con chip để liên lạc cho nên có rất nhiều khả năng là vị trí sẽ bị thay đổi”

“Tại sao lại có thể biết chắc được rằng con chip đã bị phá hủy?”

“Vì luồng sóng của một con chip đã mất hoàn toàn tín hiệu. Thông thường khi cô ấy gỡ bỏ một con chip và vứt nó ở một vị trí nào đó thì chắc chắn sóng vẫn sẽ còn, nghĩa là khi vứt ở một vị trí gần với con chip còn lại thì điều hiển nhiên sóng không thể nào mất hoàn toàn như thế này được”-Người đàn ông đó ngưng một vài giây để nhìn lên màn hình laptop:“Chỉ trừ khi bị phá hủy, sóng mới không tồn tại”

“Tôi đã hiểu rồi. Nhưng chúng ta phải chờ bao lâu nữa đây?”

“Cho đến khi chắc chắn địa điểm cụ thể”

Cả ba người lại phải duy trì hơi thở nặng nhọc của mình. Cứ chờ đợi như thế này không phải là cách nhưng họ cũng không biết phải làm gì hơn. Mắt vẫn không rời màn hình laptop vẫn sáng đèn, lòng cầu nguyện cho mọi việc sẽ trở nên suông sẻ

Rengg

SooYoung giật mình khi nhận ra điện thoại của mình đang reo. Cô nhanh chóng lục túi xách, hai hàng chân mày khẽ chau lại khi nhìn thấy tên người gọi

“Alo, con nghe nè dì”

“Sao con với Yul đi lâu quá vẫn chưa về nhà?”

“Dạ, tụi con vẫn đang ở shop lựa đồ, Yul nó muốn mua nhiều thứ quá”

“Vậy hai đứa tranh thủ về sớm đi. Dì đã nấu cơm trưa hết rồi, chỉ chờ hai đứa về ăn thôi”

“Chắc tụi con không về nhà đâu dì. Con biết một quán ăn mới mở muốn cho Yul nó ăn thử”

“Thôi được rồi. Nhưng con phải lo cho vết thương của Yul đó nha!”

“Dạ, con biết rồi. Dạ, chào dì”

“Nói dối như vậy thật không phải là ý hay”-Bà Jung ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt, lắc đầu

“Hết cách rồi”-SooYoung nhún vai rồi lại tiếp tục chăm chú vào công việc nãy giờ

***

“Thiếu gia, cậu định đi đâu ạ?”-Một trong hai tên vệ sĩ vội vàng hỏi khi thấy Lee DongHae đang cầm lấy cái áo choàng trên giá treo quần áo gần đó. Theo như chúng biết thì cậu chủ của mình sẽ không bao giờ mặc áo choàng khi chỉ đi quanh quẩn đâu đây

“Đồ ngu. Mày không thấy nó đã sử dụng con chip hay sao?”

“Tôi… không hiểu ý cậu”

“Bọn người nhà họ Jung đang dò nơi chúng ta đang ở. Bây giờ chuyển địa điểm”-Lee DongHae gắt lên:“Mày còn hỏi một câu nữa thì đừng mong còn mạng để mà dùng”

“Dạ”-Hắn ta lập tức cúi đầu rồi nhanh chóng đi đến lôi Jessica đứng lên

“Đi thôi!”

Cánh cửa cũ kỉ đóng sập lai. Jessica và Kwon Yuri đang chịu hoàn toàn sự khống chế của Lee DongHae. Hắn ta đẩy hai người họ lên một chiếc xe khá lớn

“Biết điều thì câm miệng lại”-Hắn ta như đang gầm lên đe dọa rồi đóng cửa xe lại

“Yul cứ đi đi. Đừng lo cho em nữa, bao nhiêu đó là quá đủ rồi”-Jessica thì thầm khi trong xe chỉ còn lại hai người

“Em biết điều đó là không thể nào mà”-Kwon Yuri mỉm cười để cho đầu của cô gái tóc vàng đó gục vào vai mình đầy dịu dàng:“Cho dù có chết Yul cũng phải cứu em. Yên tâm và ngủ đi, tất cả rồi sẽ ổn thôi”

“Nhưng vết thương của Yul thì sao?”

“Không sao cả”

“Nó vẫn không cầm được máu”

“Em tin Yul không?”-Yuri dịu dàng hỏi. Ánh mắt đầy yêu thương đó là Jessica khuất phục, cô khẽ gật đầu rồi khẽ khàng nhắm mắt lại. Được dựa vào bờ vai này, Jessica sẽ không còn sợ bất cứ điều gì cả. Cho dù là đi đến tận đâu, cô cũng chỉ cần người con gái cô yêu thôi, không cần thêm điều gì cả

Jessica nhắm mắt phụ thuộc vào bờ vai của người bên cạnh, mỗi khi ở bên cạnh người con gái này cô đều cảm thấy thật bình yên. Kwon Yuri đưa tay lên vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán của Jessica, cô lại khẽ mỉm cười, đôi tay hư hỏng không chịu dừng lại mà tiếp tục đi xuống những đường nét của khuôn mặt hoàn mĩ, từ đôi mắt cho đến khóe môi. Như không thể kìm chế được, cô cúi xuống chạm nhẹ môi mình vào môi Jessica, vẫn là vị ngọt như ngày đầu tiên, cô cảm thấy nhớ bờ môi này đến phát điên lên

***

Sau một quảng đường dài chiếc xe cùng dừng lại. Jessica và Kwon Yuri bước xuống xe. Nơi đây là một vùng biển hẻo lánh, gió chập chờn lướt qua mái tóc dài rồi lại tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình, cát biển cũng dần trở nên ấm nóng vì ánh nắng mặt trời. Hai đôi bàn tay đan chặt lấy nhau như không thể rời xa một lần nào được nữa. Cho dù trước mắt có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, họ cũng sẽ cùng nhau bước đi, bỏ mặc tất cả mọi thứ có thể cản trở vì hơn ai hết, cả hai đều hiểu mình cần đối phương đến như thế nào. Nhưng trong lòng Jessica lại chợt đau nhói, cô không muốn Yuri vì mình mà hi sinh lần nào nữa, có lẽ một lần nữa thôi, cô sẽ nhẫn tâm một lần nữa để Yuri thoát khỏi tay Lee DongHae

“Đừng có đứng đó mà thể hiện nữa”-Lee DongHae gằn giọng:“Mau đưa sấp tài liệu đó đây”

“Thả Jessica ra trước đã”

Không hiểu từ lúc nào mà hai đôi tay đã buông nhau ra, Kwon Yuri nhìn sang Jessica một lần nữa, cô muốn nhìn người con gái này trước khi xa nhau. Nếu là của nhau chắc chắn sẽ có lúc trở về, cô tin chắc là như thế. Hai người yêu nhau luôn có một sợi dây buộc chặt lấy họ, cho dù có đi đến bất cứ nơi nào, xa nhau bao nhiêu lâu thì cũng sẽ đến lúc sợi dây ấy níu hai người họ trở về bên nhau. Yuri cúi thấp người, hôn vào đôi môi trước mắt, cô không muốn dừng lại nữa nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Kwon Yuri rời khỏi người mình yêu, khóe mắt long lanh một giọt sương mỏng chỉ chờ đợi để rơi ra. Dường như vết thương đã không phải là vấn đề duy nhất nữa rồi

“Đừng gấp gáp như thế chứ. Một Jessica là quá lớn so với sấp tài liệu đó. Cho nên, mày phải chịu thêm một chút nữa đã”-Lee DongHae ra hiệu cho một tên vệ sĩ đứng phía sau. Lập tức hắn ta bước lại phía Kwon Yuri:“Biết điều thì không nên né, nếu mày né Jessica Jung sẽ chịu hai cây”

Kwon Yuri cắn răng chờ đợi một gậy giáng vào lưng mình. Vết thương vẫn còn quá đau đớn nhưng cô cũng không biết làm gì hơn để có thể tránh khỏi, thôi thà cứ chịu đựng một chút nữa để Jessica được an toàn

Tên thanh niên áo đen phía sau giơ cây gậy bằng gỗ lên cao như để thủ thế rồi chưa quá một giây sau đó, cây gậy đã nhanh như cắt xé không khí lao đi, giáng mạnh vào tấm lưng trước mắt, một cách mạnh bạo và vô tình. Nét mặt hắn ta không gợn chút cảm xúc, chỉ có sự hiện diện của sự lạnh lùng và nhẫn tâm

Kwon Yuri hơi cúi mặt xuống, cố gắng nén tiếng hét từ trong cổ họng, cô nghe cơn đau một lần nữa vây lấy tâm trí. Hai cú đánh trong vòng một ngày thật không phải là chuyện dễ dàng chấp nhận được. Máu lại tiếp tục rỉ ra thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng vốn đã vương chút máu trước đó. Dù đã cố kìm nén nhưng một vài tiếng rên rỉ vẫn thoát ra khỏi khóe môi, đôi chân run rảy như muốn ngã khuỵu xuống, mồ hôi lấm tấm trên cả khuôn mặt, hơi thở gấp gáp cố đè nén nỗi đau đớn từ vết thương. Lee DongHae quả thật rất dã man. Giọt nước trong veo thoát ra khỏi khóe mắt rơi xuống mặt đất rồi lại vỡ tan như chưa một lần tồn tại, cô không tài nào có thể kìm nén được cơn đau đang dày vò chính bản thân mình, cô thả lỏng mặc do cả cơ thể đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo

“Thế nào? Đau chứ?”-Lee DongHae thấy người con gái trước mắt như thế cũng khá bất ngờ nhưng hắn ta vẫn cố giữ chất giọng như đang giễu cợt của mình:“Jessica Jung, cô có thể đi”

Cứ ngỡ Jessica sẽ ôm chặt lấy Kwon Yuri như một lời an ủi nhưng cô đã quay lưng và bước đi. Không phải là do Jessica nhẫn tâm, chỉ là cô hiểu được rằng nếu cô cứ đứng đó mà nhìn chắc chắn Lee DongHae sẽ lợi dụng điều đó để hành hạ Yuri, có một điều cô dám chắc rằng người mình yêu đau đớn thì đó cũng là nỗi đau của cô, thôi thà cứ quay lưng bước đi để cho những nỗi đau như chưa từng tồn tại. Jessica nhấc từng bước chân nặng trĩu về phía ngược lại nhưng trái tim cô lại kêu ngào ngăn cản, nó bảo cô hãy quay đầu, đừng bước nữa nhưng tại sao lý trí vẫn cứ bướng bĩnh không chịu nghe lời

“Yul… yêu… em”-Kwon Yuri cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nói ra ba từ đó. Cô không muốn phải hối hận một lần nữa khi khi không kịp nói ra tình cảm của mình, lần đó đã làm cô cảm thấy hối hận rất nhiều. Người ta vẫn thường nói, một người không bao giờ ngã ở một chỗ lần thứ hai, và cô cũng sẽ như thế. Kwon Yuri cảm thấy vui khi Jessica chịu vứt bỏ tất cả mà bước đi, cô không muốn cô ấy tiếp tục ở lại đây để chịu dày vò nữa, bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Nếu có thì hãy cứ để cô gánh chịu tất cả, đừng để người cô yêu bị tổn thương

Từng cơn gió thay nhau ập đến làm ù cả hai tai kéo theo cả những dòng cảm xúc mãnh liệt của hai trái tim tràn đầy sức sống, hai tâm hồn vốn đã dành cho nhau và lý trí mãnh liệt nguyện hi sinh tất cả vì người mình yêu. Jessica cứ ngỡ mình đã có thể nhẫn tâm mà bước đi ra khỏi cuộc sống của người đó thêm một lần nữa, nhưng dường như cô đã lầm, trong trái tim cô Kwon Yuri đã chiếm một vị trí không thể nào thay thế được, quan trọng hơn cả bản thân cô. Bước chân chậm dần và rồi dừng lại hẳn, giọt nước trong veo lăn dài xuống đôi gò má vốn đã đỏ ửng, cô quay đầu và chạy thật nhanh về phía người cô yêu đang đứng. Một kết thúc mới sẽ được mở ra nếu cô biết nắm giữ ngay từ giây phút này. Trong thế giới hơn bảy tỉ người, tìm được nhau đã khó khăn để hai trái tim có thể hòa cùng một nhịp đập còn khó hơn gấp bội, vì thế, bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ nắm lấy người mình yêu thương bằng trái tim tràn đầy sức sống và sự chân thành từ tận đáy lòng. Khi quay lưng và bước đi, đôi chân Jessica cứ như muốn gục ngã ngay lập tức, nhưng khi quay lưng lại để nắm lấy yêu thương thò nó lại mạnh mẽ và dứt khoác, không vương chút mệt mỏi. Cô đã tự hỏi bản thân mình rằng có nên tiếp tục cố gắng hay không, lý trí cho câu trả lời là không còn tình cảm lại cho câu trả lời là có. Nhưng đến giây phút cận kề nguy hiểm Jessica mới hiểu được mình yêu ai và cần ai, cũng chính vì lý do đó cho nên cô sẽ không buông tay một lần nữa, nói đúng hơn là không đủ can đảm để xa Kwon Yuri, người đã gắn liền với hạnh phúc của cô. Khoảng cách giữa hai người họ không xa, chỉ là không cố gắng bước lại gần nhau thôi, và bây giờ, Jessica sẽ thử một lần tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình. Hạnh phúc của cô đang ở ngay trước mắt, Kwon Yuri vẫn đang đợi chờ cô. Chỉ còn hai bước chân nữa là cô có thể ôm chặt lấy người con gái đó rồi, không hiểu sao cô lại không đủ can đảm bước đến nữa, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp nhưng trên môi lại nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Kwon Yuri đưa tay ra chờ cô gái ấy lao vào lòng mình như một đứa trẻ, không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, Jessica nắm chặt lấy đôi bàn tay đó, ghì chặt lấy cổ Kwon Yuri như một câu trả lời cho tình cảm của cô, của Yuri và cả hai người họ

Vòng tay đó vẫn ôm chặt lấy nhau. Cảm giác ấm áp dường như đã biến tất cả mọi thứ có mặt ở đây, ngoài hai người họ thành vô hình. Ở nơi đây chỉ có sự hiện diện của thiên nhiên trong lành, hai trái tim loạn nhịp vì đối phương và hai ánh mắt chỉ có hình ảnh của người mình yêu thương. Kwon Yuri nhớ cái cảm giác này đến phát điên lên, cô không nghĩ mình đủ cao thượng đến mức buông tay chỉ để người mình yêu được hạnh phúc mà bỏ mặc tình yêu của mình, cô thật sự không thể. Nếu đã có thể ôm người con gái này trong vòng tay thì cô sẽ giữ chặt cô ấy mãi mãi, bởi một lý do rất đơn giản, Jessica đã lấy mất trái tim cô, vậy thì bây giờ cô sẽ giữ cô ấy lại xem như là giữ chính trái tim của mình. Dù vết thương vẫn không ngừng nhói lên nhưng sự hiện diện của Jessica mới là vấn đề, Yuri lấy giữ lấy hai vai người đối diện buộc cô ấy phải nhìn vào mắt mình. Môi Kwon Yuri chạm nhẹ vào bờ môi đó, thật nhẹ như để chắc rằng mình không phải là đang nằm mơ. Vẫn là bờ môi ngọt ngào đầy thu hút đó, điều đó cũng có nghĩa là Jessica của cô đã quay trở lại rồi. Những ngày phải sống xa nhau Kwon Yuri cảm giác như đó là những ngày cô tồn tại dưới địa ngục, không có tình yêu thương cũng chẳng có một nụ cười, dù là gượng gạo. Yuri không biết lý do mà Jessica rời bỏ mình là gì và cô cũng không cần biết, vì hiện tại Jessica đã ở bên cô rồi, cô sẽ không để cô ấy ra đi một lần nữa. Ngày đó khi Jessica buông tay, Kwon Yuri cứ ngỡ cả thế giới đã sụp đổ dưới chân mình, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Jessica chính là cả thế giới của Kwon Yuri

“Đồ ngốc. Đã bảo đừng quay lại mà”-Kwon Yuri khẽ mỉm cười nhìn cô gái trước mắt

“Em không thể bỏ đi được. Em không muốn mất Yul một lần nữa lại càng không muốn phải rời xa Yul, bao nhiêu đó thời gian đã là quá sức chịu đựng của em rồi”

“Nhưng quay lại đây, em sẽ nguy hiểm”

“Có chết chúng ta cũng sẽ cùng chết. Em không muốn buông ra nữa”-Jessica lắc đầu nguầy nguậy như một lời từ chối:“Cuộc sống không có Yul là cả cực hình đối với em”

“Được rồi. Yul hiểu mà”-Kwon Yuri đưa tay vén sợi tóc vàng nơi vầng trán cao vào mang tai, yêu thương hôn lên trán Jessica một cái thật nhẹ nhàng:“Vậy thì chúng ta sẽ cùng đối diện. Yul đã quá mệt mỏi khi phải xa em rồi”

“Vết thương của Yul còn đau không?”

“Đủ rồi”-Giọng nói của Lee DongHae cất lên đầy khó chịu:“Nếu không đứa nào chịu đi, được, cả hai sẽ cùng là con tin của tao. Kwon Yuri, mau đưa sấp tài liệu đó đây”

Kwon Yuri lướt mắt sang nhìn cô gái đứng bên cạnh mình rồi lại nhìn Lee DongHae. Cô không thể nào đứng dậy được, đôi tay rút từ trong áo khoác ra sấp giấy màu vàng đó, đưa cho Jessica như một lời đề nghị, tay còn lại vỗ vỗ vào tay Jessica trấn an

“Đưa cho hắn đi Sica”

“Nhưng nếu đưa cho hắn chúng ta cũng sẽ không thoát”

“Em nghe lời Yul đi”

“Nhưng…”

“Đi đi”-Jessica cũng đành gật đầu khuất phục. Cô chắc chắn Kwon Yuri làm vậy là có lý do của cô ấy. Cô đưa tay cầm lấy sấp tài liệu đó và đứng dậy bước về phía Lee DongHae. Hắn ta cũng nhanh chóng đứng dậy đón nhận lấy sấp tài liệu từ tay cô gái đối diện, ngay khi Jessica vừa định đưa cho hắn thì cũng là lúc tiếng nói sau lưng cất lên khiến mọi hành động của cô dừng lại hoàn toàn

“Dừng lại Jessica”

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jessica đã bị một cánh tay rắn chắc ghì chặc vào cổ kèm theo một cây súng lục đen bóng. Sau khi định thần lại một vài giây, cô biết người đang kề súng ngay cổ mình là Lee DongHae còn người vừa hét lên là Choi SooYoung, theo sau cô ấy là một tốp cảnh sát và Appa Umma của cô. Môi chưa kịp mỉm cười vì mình sắp được cứu đã phải hoảng sợ khi ngón tay của người phía sau đang đặt vào cò súng như một lời hăm dọa có cơ sở

“Cây súng này không có mắt đâu. Chỉ cần mày bước đến một bước thôi, lập tức nó sẽ đi chầu diêm vương”

“Lee DongHae, đừng làm hại cô ấy. Mày chỉ cần sấp tài liệu đó thôi, đúng không? Chỉ cần mày thả cô ấy ra tao sẽ lập tức bảo bọn họ rút về, không làm hại đến mày”-Kwon Yuri lên tiếng trấn an, cô vẫn cố gắng giữ chút bình tĩnh cho mình

"Nếu mày bắn Jessica thì mày sẽ ở tù vì tội giết người đó"

“Bây giờ thì tao muốn cả nó cùng chết”

“Mày muốn vứt bỏ cả tài sản của nhà họ Lee hay sao? Nếu mày chết tất cả sẽ vào tay anh trai mày đó, mày cam tâm không?”

“Im miệng. Tất cả là do mày. Ai bảo mày nhiều chuyện giữ lấy sấp tài liệu đó làm gì? Bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi”

"Tao không hối hận, chỉ là cảm thấy tiếc cho mày thôi"-Kwon Yuri nhếch môi khiêu khích:"Mày chết đi thì cái tài sản kết xù đó sẽ vào tay Lee DongKyung, lúc đó hắn ta sẽ đường đường chính chính ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Còn mày sẽ chỉ là một oan hồn vất vưởng. Thật đáng tiếc"

"Chết tiệt. Mày có ý gì đây?"

"Không ý gì cả, chỉ là muốn khuyên mày thôi"

"Im đi. Dù thế nào hôm nay, Jessica Jung mày cũng sẽ phải chết"

Pằng!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lee DongHae vừa định bóp cò thì đã có một viên đạn khác xé không khí ghim chặt vào tay hắn. Hắn gầm lên đầy đau đớn rồi nhanh chóng thả tay ra để kìm chế. Chưa kịp làm việc gì tiếp theo hai viên cảnh sát đã tiến đến từ phía sau còng tay Lee DongHae lại, hắn ta khẽ rùng mình khi cái lạnh của kim loại đột nhiên chạm vào da thịt

“Khốn kiếp. Thả tao ra”

Lee DongHae vùng vẫy như một con thú đói muốn thoát khỏi cái bẫy của thợ săn. Hắn ta gầm gừ, ánh mắt đục ngầu chứa đầy thù hận nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài chịu thua. Tay đã bị còng thì làm sao có thể thoát khỏi?

“Cậu Lee, chúng tôi bắt cậu vì tội bắt cóc cô Jessia Jung SooYeon. Cậu có quyền im lặng nhưng lời nói của cậu sẽ là bằng chứng trước tòa”-Viên cảnh sát nói thao thao bất tuyệt rồi kéo Lee DongHae bước đi ra khỏi nơi đó

Đến lúc này mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Jessica cúi gập người nhặt lấy tập tài liệu nằm chỏng chơ dưới cát biển, cô dùng lý trí của mình để nén sự sợ hãi về việc kinh khủng đó xuống rồi nhanh chóng chạy đến bên Kwon Yuri mà ôm cô ấy vào lòng chất chứa tình yêu thương không điểm dừng. Qua chuyện vừa rồi cô càng có thể khẳng định sự quan trọng của Kwon Yuri trong lòng mình. Khóe môi lại vô thức vẽ lên một đường cong, một nụ cười chứa đầy hạnh phúc

“Yul làm em lo chết mất”

“Em mới là người… làm Yul lo đó”-Kwon Yuri mỉm cười gượng gạo trước cơn đau thấu tận trời xanh ở lưng mình:“Lúc nãy… em có… bị thương ở đâu không?”

“Không. Không có. Em không sao hết. Yul sao rồi?”

"Yul ổn"

“Nhóc, em làm tốt lắm”-SooYoung bước đến đấm vào vai Kwon Yuri một cái như để ăn mừng

“Kwon Yuri… mà”

Vừa dứt lời cũng là lúc đôi mắt đó khép lại đầy mệt mỏi. Vết thương đó đã làm cô mất máu khá nhiều, Kwon Yuri có thể cố gắng mở mắt cho đến tận bây giờ đã là một kì tích rồi, toàn thân rả rời không còn chút sức lực nào. Mái tóc màu đen bết cả vào vai vào cổ, mồ hôi lấm tấm cả khuôn mặt, môi nhợt nhạt không chút sức sống, hơi thở gấp gáp như đang rất đau đớn

“Yul”

“Yul”

Jessica và Choi SooYoung hét lên đầy bất ngờ. Jessica nhanh chóng lay nhẹ vai người kia để gọi cô ấy tỉnh dậy nhưng sao đôi mắt đó vẫn nhắm nghiềng, bỏ mặc sự hốt hoảng của mọi người xung quanh

“Jessica, mau đưa Yul nó đến bệnh viện đi. Chắc con bé mất sức nhiều lắm rồi đó”

“Đi thôi!”

SooYoung nhanh chóng giúp Jessica dìu Kwon Yuri đứng lên, đôi tay khẽ khàng, rụt rè cứ sợ chạm trúng vết thương vẫn chưa thể cầm được máu của cô gái da ngăm, ông bà Jung cũng bước theo sau xem có thể giúp được gì không. Cánh cửa đóng sầm lại, không quá ba giây sau chiếc xe đã lướt nhanh ra khỏi vùng biển đó bỏ lại một ngày đầy mệt nhọc, bỏ lại sau lưng những nguy hiểm khiến người ta cứ ngỡ tất cả đã kết thúc nhưng rồi lại chợt nhận ra vẫn còn động lực để tiếp tục tồn tại, đó là tình yêu mãnh liệt vốn có trong trái tim của mỗi con người. Jessica nắm chặt lấy tay Kwon Yuri trong khi người đó vẫn đang mê man, trong lòng cô dậy lên một thứ cảm xúc thật lạ. Người ta vẫn thường hay nói, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng và cô luôn tin vào điều đó. Sau này cho dù có bất cứ khó khăn nào cản bước chân của hai người họ, Jessica vẫn quyết sẽ nắm lấy tay người cô yêu để tiếp tục bước đi và vượt qua tất cả, nhất định không bao giờ dừng lại và cũng không bao giờ buông tay, để tìm được nhau là rất khó nên thấy sóng gió phải cố mà vượt qua chứ không phải là bỏ cuộc quá sớm. Jessica tự hứa với lòng mình rằng cô sẽ cùng Kwon Yuri viết nên hai chữ mãi mãi, và cùng nắm tay nhau đi hết cả con đường này

END CHAP 29

P.s: Nếu bình thường chắc mình sẽ end ở chap này, nhưng dự là sẽ còn có drama nên việc end cứ để từ từ :v Mấy bạn góp ý cho mình điii :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro