~ Part 30 ~ Yêu Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30

Ánh chiều tà buông mình vây lấy vạn vật, chiếc lá phong đỏ rực lãng đãng lìa cành rồi lại nằm chỏng chơ bên vệ đường, dòng người vội cất bước trên con đường đẫm màu hoàng hôn, Jessica lặng nhìn con đường lớn qua khung cửa sổ, tâm trạng của cô cũng đang lạnh lẽo hệt như vậy. Cô đưa tay nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn đang bất động của Kwon Yuri, tiếng thở dài không tự chủ lại được buông ra từ khóe môi, ánh mắt đã dịu lại phần nào nhưng vẫn còn vương nét u buồn. Jessica đã ngồi ở đây, ngay bên cạnh chiếc giường bệnh trắng toát lạnh lẽo suốt ba tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhìn và chờ đợi người đó tỉnh lại. Hai người họ cuối cùng cũng đã được tương phùng sau bao nhiêu sóng gió, nhưng tại sao giây phút này Kwon Yuri lại không chịu tỉnh dậy để nhìn cô? Đôi mắt đó vẫn nhắm nghiềng như đang chìm vào một giấc ngủ sâu. Từ khi được đưa vào đây Kwon Yuri chỉ mới bất tỉnh ba tiếng đồng hồ mà Jessica cứ nghĩ là cả thập kỉ đã trôi qua, cô có cảm giác như một tản đá lớn đang đè nặng trong lòng, muốn nhấc lên cũng không được, chỉ còn biết chờ đợi người đó tỉnh lại trong bất lực. Jessica hướng mắt nhìn lên đồng hồ, thời gian vẫn đang nặng nề trôi qua, thật chậm, ít ra là đối với cô ngay lúc này. Ánh hoàng hôn chạy dài khắp căn phòng lại càng khiến cho không khí tĩnh mịch đến lạ lùng, Jessica khẽ xoa tay mình vào tay Kwon Yuri để tìm lại chút hơi ấm khi trời đã về đêm nhưng dường như cô còn cảm thấy lạnh hơn gấp bội khi đôi bàn tay đó vẫn bất động, chẳng buồn bận tâm đến con người vẫn đang rất lo lắng cho mình. Đôi mắt màu nâu đồng nhuốm một màu tĩnh lặng nhưng lại mang một niềm tin mãnh liệt, cô tin rằng hai người họ lại có thể ở bên nhau cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bởi chính bản thân hai người họ đều biết rằng, trái tim mình mãi mãi thuộc về đối phương

“Đồ ngốc, sao cứ ngủ mãi thế? Yul làm em lo chết mất”-Jessica khẽ nghiêng đầu để nhìn rõ hơn khuôn mặt người đối diện:“Em đã dám đối diện với tình cảm của mình, bây giờ chỉ đợi Yul tỉnh lại để tiếp tục yêu em thôi!”

“Ngủ nhiều như thế sẽ thành heo đấy, Kwon Yuri”

“Vết thương của Yul không ảnh hưởng gì nhiều cả cho nên đừng có làm nũng nữa”

Jessica thở hắt ra, cô đã cố gắng rất nhiều để gọi Kwon Yuri tỉnh lại nhưng dường như bây giờ chưa phải lúc, bằng chứng là đôi mắt người đó vẫn nhắm nghiềng như chưa có ý định thức dậy. Jessica đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán người đó, cô biết lúc cô ngủ Kwon Yuri cũng đã làm việc này rất nhiều lần và bây giờ thì đến lựa cô. Từ khóe môi cong lên thành một nụ cười, Jessica cúi người hôn nhẹ vào bờ môi đang khép hờ một cách trân trọng và dịu dàng

“Mau tỉnh lại nhé! Em sẽ đợi Yul”

.

.

.

SeoHyun ngơ ngác đứng trước một bàn ăn thịnh soạn, mắt nhìn một lượt những món ăn rồi lại ngước lên nhìn chủ nhân của nó một cách không thể khó hiểu hơn được nữa. Yoona khẽ mỉm cười, thản nhiên đáp lại ánh mắt của người đối diện rồi lại thong thả ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa tay cầm chai Ballantines rót vào hai chiếc ly trước mặt

“Không định ngồi xuống à?”-Yoona hỏi sau khi hai chiếc ly đã sóng sánh màu của rượu

SeoHyun giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ rối loạn, cô kéo ghế và ngồi xuống đối diện với Im Yoona

“Có ý nghĩa gì vậy?”

“Để cảm ơn”

“Cảm ơn?”

“Cảm ơn vì mấy ngày tôi bị thương bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Bữa ăn này không hẳn là tôi nấu tất cả nhưng đó cũng là tấm lòng của tôi, hi vọng bạn sẽ thích”-Yoona chậm rãi nói, từ đôi mắt bình lặng ánh lên một niềm vui nho nhỏ

Cô vui vì có thêm một người bạn tốt như SeoHyun và vui vì lòng mình không còn nặng trĩu về chuyện của Kwon Yuri và Jessica nữa, cô nghĩ mình đã có thể học được cách từ bỏ rồi. Như đã từng nói, cái gì không phải là của mình cho dù có níu kéo đến chết đi sống lại thì nó vẫn sẽ chỉ thuộc về chủ nhân của nó mà thôi. Yoona nhận ra mình không còn quá đau lòng khi nghĩ về chuyện của Kwon Yuri nữa, cũng không còn căm ghét Jessica như những ngày đầu thậm chí còn ngưỡng mộ cô ấy, bởi lẽ cô ấy đã có được trái tim của người cô yêu, điều mà cô có cố gắng thế nào cũng không tài nào làm được. Jessica là một cô gái tốt và cũng rất may mắn nữa, Yoona khẽ bật cười, thì ra việc từ bỏ cái thứ mà người ta vẫn gọi là tình yêu không khó như cô nghĩ. Không hẳn là cô đã quên Yuri, bởi yêu một người đâu phải nói quên là quên được, chỉ là cô đã cất cô ấy vào một ngăn tủ kí ức và xem đó là một kỉ niệm buồn cần phải lãng quên

“Bạn thật làm tôi bất ngờ đó. Cạn ly nào”-SeoHyun mỉm cười đưa ly rượu của mình lên như một lời đề nghị. Yoona nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình, cô cũng cầm ly của mình lên cụng nhẹ vào ly của ngồi đối diện rồi đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ

“Bạn ăn đi. Xem thế nào”

SeoHyun gật nhẹ đầu, tay cầm đũa gấp một ít thức ăn cho vào chén của hai người họ. Cô chậm rãi ăn món ăn nhẹ trước khi vào món ăn chính, dường như đó đã là một thói quen khó bỏ. Cô cảm thấy thức ăn khá vừa miệng nên cũng không ngại ngùng mà ăn tự nhiên hơn, mặc cho có người đang ngồi trước mặt mình

“Thế nào?”-Yoona chăm chú nhìn đối phương chờ phản ứng, dù gì cũng bỏ cả buổi để chuẩn bị bữa ăn này, nếu bị chê thì cô cũng sẽ không vui chút nào và đó chính là sự thật hiển nhiên

“Hmm”-SeoHyun ậm ừ:“Không ngon lắm”

“Vậy hả?”-Cô cúi mặt tiu nghỉu, nụ cười trên môi tắt ngấm

“Tôi đùa thôi! Ngon lắm”-SeoHyun bật cười vì thái độ của cô bạn mới quen:“Bạn nói không hẳn là bạn làm tất cả mà, có cần phải mong chờ như vậy không?”

“Thật ra thì… chỉ có hai món là tôi mua ngoài tiệm thôi!”

“Tôi biết ngay từ đầu rồi. Bạn ăn đi, đừng có ngồi nhìn như thế nữa”

Renggg

“Tôi đi nghe điện thoại đã”

“Bạn cứ tự nhiên đi”-SeoHyun mỉm cười đáp lại, vẫn là nụ cười trong sáng tựa thiên thần, cô dõi mắt theo dáng lưng đó, thoáng nghe tim mình rung động

***

Bà Jung và Jessica đang ngồi ở chiếc ghế đá đối diện phòng bệnh của Kwon Yuri. Bà áp tay mình lên tay con gái như một lời an ủi dù biết sẽ chẳng giúp ích được gì, trừ khi cô gái đó tỉnh lại mới mong tâm trạng của Jessica tốt hơn. Jessica đã không muốn rời khỏi Kwon Yuri, nếu không phải Umma của cô khuyên mãi thì cô cũng sẽ chẳng có ý định rời đi, vả lại, cô cũng vừa chợt nhớ ra mình có chuyện cần hỏi

“Bác sĩ nói thế nào?”-Bà Jung nhẹ giọng

“Bác sĩ nói vết thương bị tổn thương phần mềm khá nhiều nhưng cũng không có gì là nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức khoảng một tháng là đã có thể tháo băng và hoạt động lại bình thường. Do mất máu khá nhiều nên cô ấy có thể sẽ bất tỉnh một thời gian, ít thì vài ngày, nhiều thì vài tuần”-Jessica nghiêng đầu để che giấu tiếng thở dài của mình:“Nhưng đến giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Con thật sự lo lắng lắm Umma à, lỡ như cô ấy không tỉnh lại nữa thì sao? Vốn dĩ vết thương đó cũng do con mà ra, nếu không Yuri đã không bị nặng như thế này”

“Con không cần tự trách mình nữa, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Cứ xem như đó là cách chứng minh tình yêu nó dành cho con đi”

“Nếu chứng minh như thế thì con không cần. Con chỉ cần cô ấy yêu con bằng cách bình thường là được rồi, cách chứng minh đó còn làm con đau hơn cả cô ấy nữa”

“Con bình tĩnh lại đi, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà”-Bà Jung cũng đành chịu thua trước đứa con gái bướng bỉnh:“Bác sĩ cũng đã nói không có vấn đề gì nghiêm trọng rồi mà? Chỉ là con bé sẽ bất tỉnh một vài ngày thôi, con đừng quan trọng hóa mọi chuyện lên như thế, việc đó chỉ khiến bản thân con cảm thấy mệt mỏi hơn thôi”

“Umma, con có chuyện muốn hỏi”

“Con cứ nói đi”

“Lời thề của họ Jung có thật sự tồn tại không?”

“Tại sao con lại hỏi như thế?”-Bà đã đoán biết trước Jessica sẽ hỏi mình câu hỏi này nên cũng không mấy bất ngờ, bà mỉm cười như đang chờ câu nói tiếp theo từ khóe môi kia

“Con đã khóc, và chẳng có chuyện gì xảy ra cả”

“Thật ra, lời thề của họ Jung là có thật nhưng Appa con đã vô hiệu quá chiếc nhẫn của con trước khi con bị bắt cóc. Ta định bụng sẽ nói cho con nghe từ ngày hôm qua nhưng lại quên mất, đến khi nhớ ra thì lại phải tập trung giải thoát cho con”

“Umma nói rõ hơn được không?”

“Có việc gì thì bà nói mau đi, tôi vẫn còn công việc chưa giải quyết xong”-Ông Jung cằn nhằn khi bà Jung cứ một mực muốn nói chuyện riêng trong khi công việc ở công ty đang chất cao như núi

“Ông uống đi rồi bình tĩnh lại”-Bà đặt tách cà phê đen còn nghi ngút khói xuống trước mặt chồng mình rồi theo đó cũng ngồi xuống luôn:“Chuyện của con gái ông không lẽ không quan trọng bằng mấy con số nhàm chán cứ chạy tới chạy lui đó?”

“Sica? Rốt cuộc thì bà muốn nói chuyện gì đây?”

“Tôi muốn ông làm mất hiệu lực của chiếc nhẫn nó đang đeo”

“Lý do?”

“Thật ra thì con bé đang yêu một đứa con gái, tôi không muốn vì lời thề của Umma mà nó phải gánh chịu nỗi đau này. Ông cũng hiểu rõ cảm giác khi yêu một người mà lại bị ngăn cấm mà? Còn tôi thì lại không đành lòng nhìn con gái mình đau khổ, nên ông hãy vì nó mà làm việc này đi”

“Cô gái đó là ai?”

“Kwon Yuri, con gái của Kwon MinHyun. Yuri nó hoàn toàn xứng đáng với Sica, từ hoàn cảnh gia đình cho đến ngoại hình, hơn hết là con bé thật lòng yêu Sica”

“Kwon MinHyun?”-Ông Jung đưa tách cà phê lên môi nhấp một ngụm nhỏ rồi lại trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó:“Tôi đồng ý”

“Cảm ơn ông”

“Bà biết tại sao tôi lại đồng ý không?”

“Chẳng phải vì Sica sao?”

“Một phần cũng là như thế”-Ông đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn xa xăm như đang hồi tưởng về quá khứ:“Cũng nhờ có Kwon MinHyun tôi mới có ngày hôm nay. Năm đó tôi mới bắt đầu đặt chân vào thương trường nên thiếu một số vốn rất lớn thậm chí còn nợ nần khắp nơi, chính anh ta đã bỏ ra một khoảng không nhỏ để giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn, sau đó còn đầu tư vào công ty của tôi với tư cách là một cổ đông lớn và giúp nó đi lên như ngày hôm nay. Cũng chính vì lý do đó cho nên tôi nợ nhà họ Kwon một ân tình. Nếu việc này liên quan đến Kwon Yuri, thì cũng có nghĩa là liên quan đến nhà họ Kwon, thì đương nhiên tôi nhất định sẽ giúp cho hai đứa nó xem như một cách để trả ơn”

“Nghĩa là chiếc nhẫn này đã không còn tác dụng trước khi con bị Lee DongHae bắt đi?”

“Đúng vậy. Bây giờ con cũng không cần phải lo về vấn đề này nữa, chỉ cần Yuri tỉnh lại, chuyện của hai đứa cứ tiếp tục, Umma cũng sẽ không còn lý do gì để xen vào nữa”

“Cảm ơn Umma”-Jessica nghe lòng mình nhẹ hẫng. Cô sẽ không phải rời ra người mình yêu nữa rồi, hai người họ sẽ lại được ở bên nhau. Mọi việc có thể làm cản trở thứ tình cảm này cũng đã qua đi, bây giờ chỉ việc chờ đợi Kwon Yuri tỉnh lại thôi:“Nhưng còn việc sang Mĩ?”

“Bất cứ khi nào con sẵn sàng. Đừng lo, khi con sang Mĩ, Kwon Yuri cũng sẽ cùng đi với con"-Bà Jung mỉm cười khi nhận ra con gái mình hạnh phúc đến chừng nào:"Hãy xem như đó là một lời hứa của Umma đối với con"

.

.

.

“Ai gọi thế?”-SeoHyun nhìn Yoona hồi lâu mới đủ dũng cảm cất lời. Từ khi nghe cuộc điện thoại đó sắc mặt của cô ấy bỗng trở nên không tốt cho lắm, cứ như là đang rất lo lắng vậy, hai hàng chân mày thỉnh thoảng lại chau vào nhau

“Ăn cơm xong bạn cùng tôi đi đến một nơi được không?”

“À, uhm tất nhiên là được rồi”-Chỉ mất khoảng một giây tiếp thu, một giây suy nghĩ SeoHyun đã gật đầu ngay tắp lự

"Hi vọng là không làm phiền bạn"

"Chuyện nhỏ mà"

“Cảm ơn”

“Có thể là không được tiện cho lắm nhưng tôi có thể biết người đã gọi cho bạn, đó là ai không?”

“Một người chị của tôi”

“Alo, Im Yoona xin nghe”

“Yoona, unnie là TaeYeon đây”

“Có chuyện gì sao unnie?”-Yoona vẫn giữ vững vẻ lãnh đạm của mình:"Em cảm thấy không khỏe trong người, nếu không có việc gì quan trọng thì..."

“À, thật ra thì unnie nghĩ mình nên nói với em việc này, Yul cậu ấy vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Nếu em cảm thấy tiện thì unnie sẽ đến đón em rồi chúng ta đến thăm Yul được không?”

“Yuri bị gì vậy ạ? Tại sao lại phải vào viện?”

“Chắc em cũng biết đến vết thương của Yul khi cậu ấy đỡ cái cửa kính giúp SooYeon, ý unnie là Jessica ấy, lúc đang ở trường mà phải không?”

“Thì sao?”

“Unnie chỉ nghe nói là cậu ấy bị ai đó đánh vào vết thương vẫn chưa lành nên bị tổn thương phần mềm khá nặng, thậm chí còn bất tỉnh vì mất máu nhiều nữa. Unnie biết em rất quan tâm đến Yul, nên unnie muốn hỏi em xem có đi không rồi chúng ta cùng đi”

“Chúng ta?”

“Em, unnie và Fany”-TaeYeon chợt trở nên lúng túng:“SooYeon đang ở bệnh viện cùng cậu ấy rồi, nếu em không muốn đi cũng không sao đâu”

“Em sẽ đi cùng một người bạn được không?”

“Tùy em thôi. Vậy unnie tắt máy nhé! 15 phút nữa unnie sang nhà đón em”

“Không cần đâu. Unnie nhắn tin cho em địa chỉ đi, em sẽ tự đến đó”

“Hmm, cũng được”

“Tạm biệt unnie”

“Tạm biệt”

Dù đã tự hứa là sẽ không bao giờ quan tâm đến cái con người vô tâm đó nữa nhưng trái tim cô dường như vẫn chưa bao giờ ngừng yêu thương, nói đúng hơn là nó bướng bỉnh không chịu nghe lời. Im Yoona biết rõ một điều rằng cho dù Kwon Yuri có vô tâm với cô thì nào thì cô mãi mãi vẫn sẽ dõi theo người đó vô điều kiện. Biết người đó vì một người con gái khác mà bị thương nặng như thế nhưng Yoona cũng không tài nào có thể làm ngơ được. Cứ cho là bây giờ cô cùng TaeYeon, Tiffany và SeoHyun đến thăm Kwon Yuri với tư cách là một người bạn, một người em gái không hơn không kém, nếu nghĩ như thế có lẽ mọi chuyện sẽ không nặng nề như lúc ban đầu

“Tôi hiểu rồi. Bạn cũng ăn nhanh đi rồi chúng ta đến đó”-Sau khi nghe Yoona nói sơ qua cuộc nói chuyện đó, SeoHyun cũng nhanh chóng hiểu được phần nào
“Tôi không muốn ăn”-Yoona lắc nhẹ đầu như một lời từ chối lịch sự

“Dù gì cũng là công sức của bạn nấu mà, ăn một chút đi rồi chúng ta cùng đi”

“Bạn đừng lo cho tôi nữa mà”

“Nếu bạn không ăn thì tôi cũng không. Yoona à, bớt bướng bỉnh một chút được không? Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng nên nghĩ cho bản thân mình trước tiên”

Im Yoona chợt sững người. Đã từ rất lâu rồi cô mới cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc từ người khác, trừ Kwon Yuri. Cảm giác khi ở bên cạnh SeoHyun thật lạ, không hẳn là yêu nhưng cũng có thể gọi là quý mến, cô ấy luôn cho cô cảm giác bình yên mỗi khi gần bên, luôn chọc cô cười mỗi khi tâm trạng cô không tốt và luôn là người ở bên cạnh mỗi khi cô muốn ngã gục. Nhưng Yoona không thể nào chứa thêm một người vào trái tim mình nữa, dù hiện giờ nó vẫn rống trỗng nhưng hình ảnh của Kwon Yuri đã lắp đầy từ lúc nào không hay, cô không đủ can đảm đặt một ai đó vào thêm một lần nữa, đau một lần là quá đủ rồi

***

Jessica quay trở lại phòng bệnh với tâm trạng ổn hơn phần nào. Kwon Yuri vẫn nằm đó như một cái xác biết thở, hàng mi dày che khuất cả khóe mắt, mái tóc đen dài được vuốt sang hai bên vai, khi ngủ trong cô ấy vẫn thật xinh đẹp. Cô gái tóc vàng ngẩng người thêm một lần nữa trong ngày hôm nay, nỗi đau vẫn đang nhảy loạn nơi lòng ngực. Đôi chân chậm rãi bước về phía giường và ngồi xuống

“SooYeon”-Tiếng gọi khe khẽ phía sau lưng khiến cô giật mình quay đầu lại

“Yul thế nào rồi?”-Tiifany cũng lên tiếng hỏi

“Vẫn chưa tỉnh”-Cô khẽ lắc đầu

“À, unnie quên giới thiệu, cô ấy là SeoHyun bạn của Yoona, con bé không giới thiệu thì unnie nói giúp vậy”-TaeYeon nhìn sang SeoHyun:“Còn cô ấy là SooYeon, em gọi Jessica cũng được”

“Chào SeoHyun”-Jessica gật nhẹ đầu

“Chào Jessica”

“SooYeon, em kể cho unnie nghe chuyện gì đã xảy ra có được không? Trông Yul có vẻ không được ổn lắm!”

Mọi người nói chuyện với nhau rất nhiều, từ chuyện của Kwon Yuri cho đến những chuyện đã xảy ra giữa hai người họ, tuy buổi nói chuyện khá rôm rả nhưng hình như không có một nụ cười thật sự nào cất lên, chỉ có những nụ cười gượng cho không khí nhẹ nhàng hơn một chút. Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục chưa có dấu hiệu dừng lại, duy nhất chỉ có một mình Yoona là đứng từ xa im lặng quan sát, đôi mắt cô đượm buồn chăm chú vào Kwon Yuri đang nằm im lìm trên chiếc giường trắng. Yoona nghe tim mình đau đớn như có ai đó đang đâm hàng nghìn nhát dao vào nó, nước mắt dâng lên khóe mi rồi nhanh chóng bị gạt đi bởi chính chủ nhân của nó. Người cô yêu đang nằm đó trong một bộ dạng không thể tệ hơn được nữa, cô ấy đau thì chẳng khác nào tim cô cũng đau, nhưng bây giờ người cô ấy yêu là Jessica chứ không phải là cô. Im Yoona tự cảm thấy mình mãi mãi vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc trong chuyện tình tay ba này, nhưng tại sao cô vẫn không thể ngăn nỗi dòng cảm xúc mãnh liệt của mình, cũng chính nó đã làm tim cô đau, đau rất nhiều

“Jessica, tôi muốn nói chuyện với cô”

Tiếng nói cất lên đầy lạnh lẽo đã cắt ngang cuộc nói chuyện giữa những người họ. Jessica nhìn Yoona với ánh mắt bình lặng nhưng khó hiểu, không lâu sau cô cũng nhanh chóng gật đầu như một lời đồng ý mặc dù cô cũng cảm thấy không thoải mái khi đối diện với cô gái này, bởi lẽ cô cảm thấy có lỗi với cô ấy quá nhiều

“Tae unnie, Fany unnie, SeoHyun em ra ngoài một tí. Hai người cứ ở lại với Yul đi ạ”

“Em cứ đi đi”-Tiffany gật đầu

Jessica cũng nhanh chóng bước theo sau Im Yoona, cô cũng thật sự tò mò về việc cô gái này sắp nói. Không biết là vô tình hay cố ý, mà cô đã thấy một giọt nước mắt vương trên má người đối diện

***

Nơi dừng chân của hai người họ là một khoảng sân lộng gió của bệnh viện, thưa người qua lại, ánh hoàng hôn chạy dài theo mỗi bước chân. Yoona dừng bước, quay đầu lại nhìn người phía sau

“Jessica, nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai tôi và cô nói chuyện với nhau. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, đều là vấn đề của Kwon Yuri”

“Cô vào thẳng vấn đề được chứ?”

“Tôi biết cô cũng rất yêu Yuri, vì thế cho dù với bất cứ lý do nào cũng đừng làm tổn thương cô ấy. Nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu”

“Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có ý định đó”             

“Tôi hiểu, vì tôi cũng giống cô, tôi yêu cô ấy hơn tôi nghĩ. Nhưng có điều cô đã may mắn hơn tôi khi người cô ấy chọn là cô. Tôi cũng đã nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ không tranh giành như trước đây đã từng. Tôi sẽ học cách buông tay”

“…”

“Tôi chỉ cần cô yêu Yuri và đừng làm cô ấy phải tổn thương là quá đủ rồi. Có thể cô nghĩ tôi dở hơi, nhưng tôi thật sự không muốn sự từ bỏ của mình là vô nghĩa, tôi muốn cô hứa với tôi được không?”

“Tôi hứa”

“Được rồi. Hi vọng cô sẽ hạnh phúc”

“Chúng ta… có thể làm bạn không”

Yoona hơi ngạc nhiên nhưng rồi sau đó cũng trở về trạng thái vốn dĩ, cô đưa tay ôm lấy Jessica, từ khóe môi cả hai người một nụ cười lại xuất hiện, không gượng gạo cũng không phải là nụ cười xã giao mà đó là một nụ cười chân thành dành cho người bạn mới của mình. Hai người họ đứng như thế một lúc lâu rồi cũng buông nhau ra, nụ cười vẫn chưa tắt. Kể từ khoảnh khắc này họ là bạn bè chứ không phải là tình địch nữa rồi, Yoona nghe lòng mình nhẹ hẫng khi đã có thể trút bỏ được gánh nặng là Jessica sẽ làm tổn thương người cô yêu, còn cô gái tóc vàng lại cảm thấy thoải mái khi cảm giác tội lỗi với Yoona cũng vơi dần đi

Yoona vẫy tay rồi quay lưng đi, dáng lưng ấy cũng không còn nặng nề như những ngày gần đây nữa

“Yoona, hãy mở lòng với mọi người thêm một chút nữa đi”-Jessica nói vọng lên từ phía sau:“SeoHyun là một cô gái tốt”

***

Kwon Yuri chớp mắt nhè nhẹ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào hai cánh mũi khiến cô nhận ra mình đang ở bệnh viện. Cái lưng cô chợt nhói lên khi cử động, Jessica không có ở bên cạnh điều đó khiến cô cảm thấy một nỗi khó chịu dâng lên trong lòng mình. Dù đã cố gắng để ngồi dậy nhưng vết thương ở lưng vẫn khiến cô cảm thấy khó khăn, chật vật một hồi lâu Yuri mới có thể ngồi dậy với một tư thế thoải mái nhất, cô dựa lưng vào cái gối đã kê sẵn để tránh chạm đến vết thương của mình. Nhìn dáo dác xung quanh cũng chẳng thấy một ai cả, nếu không muốn nói trong căn phòng này chỉ có sự hiện diện của một mình cô thôi

Jessica đẩy cửa phòng bước vào sau khi đã tiễn TaeYeon, Tiffany, SeoHyun và Yoona ra về, tim cô chợt sững lại khi nhìn thấy Kwon Yuri nằm đó và nhìn mình chằm chằm. Phải bất động đến một vài giây cô mới hoàn hồn và tiến đến giường bệnh

“Yul…”-Cô gái tóc vàng ngập ngừng:“Yul tỉnh rồi? Làm em lo chết mất thôi”

“…”

“Yul cảm thấy trong người thế nào rồi?”-Cô ôm Kwon Yuri vào lòng mình, cảm giác này đã rất lâu rồi cô mới được trải qua, cô nghe tim mình ngày càng đập nhanh hơn cho đến khi có tiếng nói thì thầm bên tai

“Chúng ta chia tay rồi mà”

“À, ừ phải rồi. Chia tay rồi”

Jessica nới lỏng vòng tay của mình rồi quay lưng đi. Dù không cố ý nhưng tại sao cái cảm giác hạnh phúc mới đây đã nhanh chóng chuyển thành nỗi đau thấu tận trong tim. Người đó đã hết yêu cô, làm sao cô có thể tin vào điều đó? Nhưng không thể trách Kwon Yuri được, mọi chuyện đều do cô quá yếu đuối mà ra, bây giờ có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi. Không mất quá một giây để giọt nước trong suốt ánh rơi xuống đất và rồi vỡ tan tành, bờ vai gầy khẽ run lên, đôi chân mệt mỏi cất bước tiếp tục nhưng Jessica đâu hay rằng Kwon Yuri cũng đang rất đau

“Sica, Yul vẫn chưa nói hết mà”-Cô gọi lại và chợt nhận ra nước mắt cũng vừa rơi ra từ khóe mi của mình:“Chúng ta đã chia tay rồi nhưng… em có đồng ý nếu Yul nói chúng ta yêu nhau lại một lần nữa hay không?"

Jessica không thể nói thêm bất cứ lời nào được nữa, cô có cảm giác như mình đang không thích nghi kịp những sự thay đổi đến chóng mặt của người đối diện, khi thì làm cô đau rồi lại xoa dịu nỗi đau đó, thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa. Kwon Yuri chầm chậm bước xuống giường mặc cho vết thương vẫn đang rát buốt và chưa có dấu hiệu ngừng lại, cô đứng ngay sau lưng Jessica và vòng tay qua eo cô ấy, cằm tựa vào vai người đứng trước. Cô nhớ cảm giác này, cô muốn được ôm Jessica trong lòng, sau bao nhiêu ngày xa cách cảm giác đó đã quay trở về một lần nữa, Jessica của cô đã thật sự quay trở về bên cô rồi, cảm giác này thật khó nói thành lời. Kwon Yuri không muốn biết và cũng không cần biết lý do Jessica rời xa mình là gì, cô chỉ cần biết bây giờ mình đã có cô ấy trong vòng tay và sẽ không bao giờ để mất cô ấy một lần nữa

"Em đồng ý không?"

"Đồ ngốc, Yul muốn làm người khác trở thành con ngốc như thế này mới vừa lòng hay sao?"

"Chỉ với một mình em thôi, ngốc à"

Yuri xoay người cô gái tóc vàng lại đối diện với mình và bắt đầu một nụ hôn sau bao nhiêu ngày xa cách

END CHAP 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro