~ Part 28 ~ Muộn? (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28

Bầu trời tĩnh lặng mang một màu xám nhàn nhạt, đậm nét u ám, có lẽ hôm nay là một ngày không thật sự tốt lành, ít ra là đối với tất cả những người nhà họ Jung và một người nhà họ Kwon. Chưa quá 6 giờ sáng. Biệt thự nhà họ Jung vì lý do gì đó mà náo loạn từ hôm qua cho đến tận bây giờ. Bà Jung đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại trong nhà, hai tay vặn vẹo vào nhau, nét mặt lộ rõ sự bất an. Trong góc phòng, một người đàn ông trung niên ngồi đó, hai mắt nhằm nghiềng, tay đan vào nhau, mặt hơi cúi gầm xuống. Ít ra trong không khí ở đây, ông chính là người bình tĩnh duy nhất

“Tại sao con bé vẫn chưa về nhà?”-Ông Jung hỏi người đứng trước mặt, cố giữ cho bản thân không trở nên lớn tiếng

“Thưa ông chủ… hôm qua cô chủ muốn tự đi về”
“Anh không biết từ chối hay sao? Chính anh cũng biết rõ con bé không rành đường xá ở đây mà?”

“Nhưng cô chủ kiên quyết quá, vả lại, cô cũng có nói Tae unnie nào đó sẽ đưa cô về nhà”-Tay tài xế e dè đứng cách xa ông chủ của mình, ánh mắt hắn ta lộ rõ vẻ sợ hãi

Bà Jung nghe đến tên của Kim TaeYeon thì cùng dừng chân, liếc nhìn sang chồng mình. Ông vẫn đang trầm ngâm như suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau, đôi mắt già nua cũng chớp nhè nhẹ

“Anh ra ngoài đi”-Ông ra lệnh rồi nhìn sang bà Jung:“Con bé nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi sao?”

“Ừ”

“Sao tối qua bà không nói cho tôi biết?”

“Tôi chỉ lo nói chuyện của Yuri nên quên mất”

“Báo cảnh sát đi”

“Nhưng trên 24h mới được xem là mất tích”-Bà Jung cũng đang dần bình tĩnh trở lại:“Sica nó chỉ mới vắng nhà trên 12h thôi, họ sẽ không giải quyết cho chúng ta đâu”

“Cứ nói là Jung ManSuk muốn họ đến đây ngay bây giờ. Nếu không đến thì cái sở cảnh sát nhỏ nhoi của bọn họ chuẩn bị đóng cửa đi là vừa”

“Liệu làm như vậy có quá đáng lắm không?”

“Con gái của tôi mà có mệnh hệ gì thì đừng nói đến việc đóng cửa cái sở cảnh sát đó, sau này đến việc làm cũng không có mà làm đâu. Bà đi nhanh lên”

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì nữa, bà đừng để tôi nổi nóng"

“Được rồi, được rồi”-Bà Jung cầm điện thoại bàn lên khẽ khàng bấm số, thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc nhìn chồng mình dò xét thái độ của ông ấy

.

.

.

Sau một đêm mệt nhoài, dây trói chỉ lỏng ra một chút. Jessica thở dài đầy mệt mỏi, đôi mắt cứ muốn nhắm lại và ngủ một giấc thật sâu, nhưng trong tình cảnh này thì thật sự không thể. Hai đôi bàn tay tê rần không cảm giác và dường như bàn chân cũng như thế. Chút ánh sáng len lỏi vào phòng khi cánh cửa bật mở, Lee DongHae bước vào cùng hộp cơm trong tay. Theo phản xạ tự nhiên, cô gái tóc vàng rút người sâu hơn vào góc phòng, tránh xa tên đểu cán kia càng xa càng tốt. Trông bộ dạng của cô lúc này thật không biết nên khóc hay nên cười nữa, mái tóc vàng rối bù che gần hết đôi vai nhỏ nhắn, bộ đồng phục màu trắng lem luốc đủ các vết bẩn và quan trọng hơn hết chính là tay chân vẫn bị trói chặt, không tài nào nhúc nhích được. Hai hàng chân mày khẽ chau vào nhau đầy khó chịu

“Ăn đi”-Lee DongHae đặt hộp cơm xuống trước Jessica rồi lại chợt bật cười:“Quên mất, tay em bị trói thế này thì làm sao mà ăn được. Tôi giúp em ăn nhé?”

“Không cần”-Jessica cố né tránh bàn tay của hắn ta:“Chỉ cần đừng lại gần tôi là tôi đã biết ơn anh lắm rồi”

“Đã bị tôi chạm vào những hai lần mà vẫn còn ngại à?”

“Đồ bỉ ổi”

“Để xem em còn bướng bỉnh được bao lâu. Trò chơi sắp bắt đầu rồi, Kwon Yuri chắc…”-Bỏ lửng câu nói, DongHae đưa tay lên nắm chặt cằm Jessica, buộc cô ấy phải ngước lên nhìn mình:“Cô ta chắc sẽ khó chịu lắm khi không thể làm gì để cứu em. Yên tâm đi, cả em và cô ta đều còn giá trị lợi dụng, tôi sẽ không làm gì quá đáng trước khi đạt được mục đích của mình”

“Anh nghĩ anh làm được sao?”

“Em còn nhớ câu đầu tiên tôi đã nói với em không? Những thứ Lee DongHae này muốn chưa bao giờ là không có được”-Hắn ta hất mạnh tay, khiến Jessica hơi nghiêng mặt về phía khác:“Bây giờ thì ngoan ngoãn và chờ Kwon Yuri đến cứu, nếu không thì tôi không biết mình sẽ làm những gì đâu. Nói thật lòng thì tôi cũng không muốn làm cho người đẹp khó chịu nhưng vì việc lớn nên đành thất lễ. Hahah”

Lee DongHae cười một hơi dài rồi lập tức đứng dậy bỏ đi ra ngoài, lần này hai tên vệ sĩ cũng nhanh chóng nối gót theo hắn ta. Cánh cửa đóng sầm lại khuất dần ánh sáng trong căn phòng cũ kĩ. Jessica cúi gầm mặt, cảm xúc của cô đang rất rối loạn, vừa muốn được cứu thoát khỏi cái nơi gớm ghiết này, vừa không muốn Kwon Yuri vì mình mà bị thương thêm lần nữa. Ai mà không biết Lee DongHae nhẫn tâm như thế nào, Yuri đã đắc tội với hắn ta thì bằng cách này hay cách khác, hắn ta sẽ trả thù cô ấy để giải tỏa mọi khó chịu khi bị cô ấy coi thường, và Jessica Jung chính là con tin lớn nhất mà hắn có thể nắm giữ ngay bây giờ. Cho dù chỉ còn chút cơ hội cuối cùng, Jessica vẫn sẽ cố gắng để thoát ra, tay cô lại bắt đầu làm việc với hi vọng một chút may mắn sẽ mỉm cười với mình. Cô mò mẫn trong túi tìm lại cái điện thoại của mình như dường như Lee DongHae đang giữ nó mất rồi. Trong đầu cô hình như vừa nghĩ đến cái gì đó, bằng chứng là khóe môi lại nở lên một nụ cười không tự chủ

***

Kwon Yuri cứ nắm chặt điện thoại trong tay, lòng bồn chồn không yên chút nào. Bên cạnh là Choi SooYoung đang nhìn cô đầy khó hiểu. Mới sáng sớm Yuri đã hối thúc SooYoung đến đây để rồi bây giờ cô phải ngồi nhìn cô ấy vò đầu bứt tóc hơn nửa tiếng đồng hồ. Hôm qua làm osin cả ngày người đã mỏi nhừ, bây giờ phải dậy sớm để đến đây, cuối cùng là ngồi yên lặng nhìn nhau như hai bức tượng, coi có tức không cơ chứ, bụng SooYoung sôi ùng ục lên, lòng thì lại bực không thể tả. Cô liếc nhìn sang đối phương với một ánh mắt tóe lửa

“Đủ rồi Kwon Yuri. Em gọi unnie đến đây làm gì?”

“Jessica bị bắt cóc rồi”

“Cái gì?”-SooYoung trố mắt:“Sao em biết?”

“Hắn ta đã gọi cho em”

“Là ai? Hắn ta cần tiền đúng không?”

“Em không nghĩ hắn ta cần tiền và chắc chắn là không cần tiền. Hắn ta là Lee DongHae đó unnie à”

“Nhị thiếu gia nhà họ Lee sao? Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”

“Trước tiên thì đến nhà cô ấy đã, em hiểu Lee DongHae muốn gì ở em”

“Nhưng vết thương của em…”-Choi SooYoung ậm ừ:“Dì sẽ không cho em ra ngoài đâu”

“Em sẽ có cách nói với Umma mà. Unnie dìu em xuống dưới nhà đi”

SooYoung khẽ gật rồi bằng một lực nhẹ nhất có thể, cô để một tay của Kwon Yuri choàng qua cổ mình, tay cô vòng qua eo Yuri rụt rè sợ chạm trúng vết thương. Những cử động này khiến cô gái da ngăm đau nhói nhưng cô biết mình không thể bỏ cuộc được. Chậm rãi nhấc từng bước đi xuống cầu thang, vết thương chưa lành vẫn không ngừng rát buốt. Vừa xuống tới phòng khách, hai người họ đã thấy bà Kwon ngồi trên sopha thư thái xem tivi

“Umma”

“Sao con lại xuống đây?”

“Con muốn ra ngoài mua chút đồ”

“Không được”-Bà Kwon vừa nghe đến đó đã vội từ chối

“Umma, con đi với SooYoung unnie mà”

Bà Kwon nhìn sang cô gái đứng kế bên, nhận được một cái gật đầu đầy chắc chắn khiến bà cũng yên tâm phần nào. Từ bé Choi SooYoung đã là một người rất chu đáo và cẩn thận, nên bà tin cô ấy sẽ không để con gái mình gặp chuyện gì

“Được rồi. Đi sớm về sớm”

“Cảm ơn Umma”

“Chào dì con đi”

Kwon Yuri nhìn cô chị họ cười thật tươi. Cô không ngờ là mọi chuyện thành công ngoài sức tưởng tượng. Ngồi vào chiếc audi của SooYoung, Kwon Yuri mới có thể thở phào một cái, cô cảm nhận được vết thương đang rát lên rất nhiều nhưng chắc vẫn chưa đến nỗi phải đi khâu lại thêm lần nữa

.

.

.

Jessica cố dùng hai cánh tay bị trói mở khóa chiếc cặp màu hồng đằng sau lưng mình, có lẽ khi đưa cô về đây Lee DongHae đã không quan tâm đến chiếc cặp này mà chỉ quan tâm đến những thứ có thể giúp cô liên lạc với bên ngoài. Nhưng có một việc mà hắn không thể ngờ tới đó là trong chiếc cặp này có một chiếc điện thoại dự phòng, hòng khi điện thoại kia gặp vấn đề, ngay bây giờ Jessica mới cảm thấy quyết định có thêm cái điện thoại phòng hờ của mình là đúng. Theo thói quen cũ thì dây kéo cặp chỉ được kéo cho có lệ, nên trong tình cảnh hiện giờ đó là điều có lợi thứ hai. Jessica nhanh chóng làm cho cái điện thoại trong cặp rơi ra nền đất, ngón tay ấn phím số 1, số của Kwon Yuri. Dù không liên lạc bằng điện thoại này nhưng lúc nào Jessica cũng để phím gọi nhanh số 1 là Kwon Yuri

Cô không tài nào nghe được đầu dây bên kia nói gì, chỉ có thể nhìn thấy màn hình vẫn sáng cùng chữ kết thúc màu đỏ là biết người đó đã bắt máy

“Cứu tôi. Tôi đang ở…”-Jessica muốn nói lớn nhưng cô không thể, Lee DongHae chắc chắn chỉ ở gần đây thôi, cô vẫn cố gắng nói với hi vọng bên kia sẽ có thể nghe thấy được:“Một căn nhà hoang nằm ở một nơi vắng người trên thành phố. Tôi…”

“Khốn kiếp”-Lee DongHae vừa đẩy cửa vào đã nghe tiếng thì thầm nói chuyện, không mất quá nhiều thời gian để hiểu ra mọi chuyện, hắn cúi xuống nhặt cái điện thoại lên, đầu như muốn bóc khói khi biết mình bị qua mặt bởi một đứa con gái

Chát!!!!!!!!!!!

Hắn vung tay tát một cái thật mạnh vào cô gái tóc vàng vẫn ngồi co ro nơi góc tường. Lee DongHae thả tay cho chiếc điện thoại rơi xuống đất, chân đưa lên giẫm nát màn hình, dường như đã lấy lại bình tĩnh, hắn nhếch mép cười, đưa tay nâng cằm Jessica lên

“Khôn hồn thì ngoan ngoãn ở đây, nếu như tôi phát hiện cô giở trò một lần nữa thì đừng hòng toàn mạng mà trở về với cô ta”

“Đừng làm hại đến Yuri”-Jessica rụt rè nói, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, cô sợ Kwon Yuri vì mình mà chịu đau lần nữa

“Được thôi. Chỉ cần cô không làm tôi tức giận và cô ta nghe lời tôi, thì tôi sẽ tha cho hai người”

Lần này, Lee DongHae không rời đi nữa mà hắn quay trở về cái ghế sopha đơn cũ kĩ cách nơi Jessica bị trói không xa. Trông hắn ta cứ như một tên sát thủ chuyên nghiệp, mũ lưỡi trai đen đội sụp xuống che cả khuôn mặt chỉ để lộ đôi môi nhếch lên đầy đểu cáng, bộ quần áo đen gọn gàng với hai bên túi để vắt súng. Jessica chắc chắn một điều rằng hắn ta đã có mọi kế hoạch trong cái đầu tầm thường ấy rồi, và điều đó cũng chính là mối nguy hiểm đang rình rập Kwon Yuri. Trong lòng cô chỉ hi vọng Yuri không nghe những lời miêu tả của cô vừa rồi, tốt nhất cô ấy đừng nên đến đây mà cứu cô để làm gì

***

Chiếc xe audi vừa dừng lại trước con đường lớn gần nhà họ Jung đã nhìn thấy chừng ba bốn chiếc xe cảnh sát đổ trước cổng. Một cái nhíu mày này nghi hoặc, nếu cảnh sát tham gia vào vụ này thì chắc chắn Jessica sẽ gặp nguy hiểm, Kwon Yuri hối SooYoung tăng tốc độ, tốt nhất là chấm dứt những việc này trước khi Lee DongHae phát hiện

Choi SooYoung mở cửa xe, chậm rãi dìu Jessica bước lên từng bậc thang để vào trong nhà. Vừa nhìn thấy hai người họ, tất cả mọi người có mặt đều hướng mắt về một ví trí

“Cô đến đây làm gì?”-Bà Jung là người lên tiếng đầu tiên

“Jessica đang ở nhà tôi. Các anh có thể về”-Kwon Yuri dường như đang cố phớt lờ người phụ nữ trước mắt, cô nhìn sang vài tên cảnh sát đang đứng yên như tượng:“Tối qua cô ấy đã ngủ nhờ lại nhà tôi”

“Vậy bây giờ chúng tôi…”-Một tên cảnh sát e dè liếc nhìn sang người đàn ông uy quyền trên chiếc ghế bành, sau một vài giây hắn ta cũng nhận được cái gật đầu:“Đi thôi!”

Đến khi căn phòng chỉ còn lại bốn người họ, ông bà Jung, Kwon Yuri và Choi SooYoung thì mọi người mới liếc nhìn nhau một cái như để dò hỏi. Kwon Yuri cảm thấy đôi chân dường như đã không còn là của mình nữa, cô muốn gục ngã trên sàn đất ngay và lập tức, đầu cũng đã hơi choáng

“Con gái tôi đâu?”-Bà Jung gấp gáp

“Cô ấy đã bị Lee DongHae bắt cóc rồi. Hắn ta không cho phép cảnh sát tham gia vào việc này, nếu không sẽ làm hại đến Jessica”

“Chúng tôi vốn không hề có thù oán gì với nhà họ Lee, thậm chí Lee DongHae còn rất thích Sica. Vì lý do gì tôi phải tin lời cô?”

“Nếu bác không tin thì cháu cũng không còn gì để nói nhưng tính mạng của Jessica đang bị đe dọa, cháu không thể nào làm ngơ được”

“Được. Vậy cô nói thử xem tại sao Lee DongHae lại muốn bắt Jessica? Cậu ta chắc chắn không cần tiềng, vậy thì lý do gì?”

“Là vì cháu đang nắm trong tay bằng chứng phạm tội của nhà họ Lee”

“Lại là cô. Tại sao cô cứ một mực liên lụy đến con gái tôi vậy hả?”-Bà Jung tức giận định bước lại đẩy Yuri ra khỏi nhà nhưng một người khác đã đứng chắn trước mặt bà khiến bà chùn lại một vài bước

“Bác gái, xin bác phân rõ trắng đen một chút rồi hãy hành động. Yuri đã đỡ giùm Jessica một cánh cửa kính, bác nghĩ vết thương đó nhẹ lắm hay sao? Nếu không có Yuri thì bác nghĩ Jessica bây giờ sẽ như thế nào?”-Choi SooYoung lạnh giọng nói, cô không thể chịu được khi nhìn Yuri im lặng cam chịu như thế này bởi vỉ cô ấy mới là người hi sinh nhiều nhất trong chuyện này

“Kim SoHee, bà ngồi xuống giùm tôi”-Ông Jung lúc này mới lên tiếng, ông đã lắng nghe cuộc nói chuyện này từ đầu nên cũng hiểu được phần nào, vả lại, ông cũng sẽ không làm gì quá đáng với hai cô gái trước mặt nếu chưa hiểu rõ mọi chuyện:“Hai cô cứ vào thẳng vấn đề đi”

“Cháu xin phép cùng hai bác cứu Jessica thoát khỏi tay Lee DongHae. Trước tiên chúng ta cần xác định vị trí của hắn ta rồi cháu sẽ là người đi gặp hắn”

“Cô không sợ nguy hiểm sao?”

“Không ạ. Thứ nhất, vì chuyện này cũng do sấp tài liệu trong tay cháu mà nên. Thứ hai, cháu yêu Jessica và sẽ không bao giờ để cô ấy gặp nguy hiểm”-Kwon Yuri kiên định nói, hơn ai hết, cô dám khẳng định rằng mình có thể hi sinh cả mạng sống cho người mình yêu mà không bao giờ hối tiếc

“Tôi…”

Rengggg

Yuri giật mình vì tiếng điện thoại vang lên trong túi quần, cô nhanh chóng lấy ra xem tên người gọi. Lại là một số điện thoại lạ, cô ngước lên nhìn mọi người có trong căn phòng này rồi mở máy và bật loa ngoài

“Alo”

“Kwon Yuri, 12 giờ trưa ngày hôm nay tao muốn gặp mày”

“Được. Ở đâu?”

“Đã bảo là không cần nôn nóng mà. Nghe tao nói trước đã, thứ nhất, khi đi đến điểm hẹn mày chỉ được phép đi một mình và mang theo sấp tài liệu trong tay mày. Nếu tao phát hiện có ai đó đi cùng, Jessica Jung nó sẽ không toàn mạng đâu. Thứ hai, trong người mày không được phép có vũ khí và thiết bị liên lạc. Mày đã nghe rõ rồi chứ?”

“Cho tao địa chỉ, tao sẽ đến đó”

“Tao sẽ gửi tin nhắn sau”

“Nếu mày đụng đến Jessica, đừng nói đến sấp tài liệu mật đó sẽ vào tay cảnh sát mà mày còn phải vào tù rục xương đó”

“Đừng ra lệnh cho tao. Ở đây, tao mới là kẻ có quyền, công việc của mày chỉ là nghe theo và thực hiện nếu không muốn cô ta có chuyện gì”

Tít… tít… tít

“Yul, vết thương của em… làm sao có thể đi đến đó một mình chứ?”-SooYoung lo lắng nhìn em mình

“Em ổn mà. Bác trai, bác gái, cháu sẽ mang theo một con chip có thể liên lạc được với bên ngoài khi ngoài vùng phủ sóng, khi đó hai bác sẽ nhờ người dò ra vị trí của Lee DongHae và đến đó cứu Jessica”

Kwon Yuri vừa dứt lời cùng là lúc nhạc tin nhắn vang lên, cô vội mở máy, SooYoung cũng nghiêng đầu nhìn vào màn hình

“Khu ổ chuột Dongdaemun. Sẽ có người ra đưa mày vào. Nhớ những điều mà tao đã nói”

“Thế nào?”-Ông Jung cũng bắt đầu lo lắng:“Hắn ta có nói gì về Jessica không?”

“Hắn ta chỉ nói về địa điểm thôi ạ!”-Yuri liếc nhìn lên đồng hồ, bây giờ cũng đã quá 11 giờ trưa, đi từ đây đến khu ổ chuột Dongdaemun cũng sẽ không dưới 30 phút nên cô sẽ quyết định đi luôn bây giờ để không kéo dài thêm thời gian nữa. Thời gian càng kéo dài, Jessica sẽ càng chịu khổ mà thôi:“Xin phép hai bác. Unnie em…”

“Yul à, hay là để unnie đi với em”

“Unnie cũng nghe rồi đó, nếu unnie đi theo không những Jessica gặp nguy hiểm mà cả hai chúng ta cũng không thể thoát khỏi đâu”-Kwon Yuri vỗ vỗ bàn tay Choi SooYoung trấn an cô ấy cùng với một nụ cười gượng gạo trên môi:“Em sẽ bình an trở về mà”

“Yul”-SooYoung quay đầu nhìn theo Yuri đang đi dần ra cổng. Bước đi mạnh mẽ và kiên định, không còn yếu đuối như ngày hôm qua nữa nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng không yên. Nếu Yuri có mệnh hệ gì chắc SooYoung sẽ hận bản thân mình suốt đời mất

***

Kwon Yuri đứng lóng ngóng ở khu ổ chuột Dongdaemun. Cô đã phóng xe tốc độ nhanh nhất có thể để đến đây, bỏ quên cả cơn đau vẫn chưa thuyên giảm, mặc dù là buổi trưa nhưng trời vẫn lành lạnh vì cơn mưa lất phất, không được tính là nặng hạt nhưng cũng khiến người ta rét run lên. Với cái khí trời đầy khắc nghiệt như thế này mà một cô gái cứ đứng ở đây chờ đợi thật không phải là ý hay. Cô đưa hai tay xoa xoa vào nhau để tìm lại chút hơi ấm, mắt nhắm lại đầy mệt mỏi, đến bây giờ cô mới cảm thấy vết thương đang rát buốt như ngày đầu tiên

Điện thoại lại reo lên, một cách nhanh nhất có thể Yuri vội vàng nghe máy, giọng hơi khàn đi vì cái cổ khô khốc đang biểu tình đòi nước

“Alo. Tại sao vẫn chưa đến?”

“Bây giờ mày nghe cho rõ đây. Đi thẳng, đến ngã tư thì quẹo trái, đi thẳng thêm 800m nữa rồi quẹo phải, ở đó có một căn nhà hoang, đứng trước cửa và cấm làm thêm bất cứ điều gì”

Tít… tít… tít

Đầu dây bên kia lại đột ngột tắt máy không báo trước. Khóe môi Lee DongHae nhếch lên một đường. Kwon Yuri cố gắng ghi nhớ từng lời hắn ta đã nói, cô vào xe rồi lại chạy đi. Giữa con đường vắng lặng không một âm thanh, chiếc xe màu đen bóng xé gió lao vút đi trong cơn mưa lạnh lẽo. Trong lòng Kwon Yuri đang lo lắng không yên, kể từ khi cứu Jessica khỏi bị thương vì cánh cửa kính chết tiệc đó cô lại càng lo lắng hơn khi biết xung quanh cô ấy ngập tràn mọi nguy hiểm. Yuri làm sao có thể bỏ mặc người cô yêu khi cô ấy vốn chỉ là một cô gái mỏng manh đầy yếu đuối? Cho dù có phải hi sinh cả mạng sống cô cũng quyết định sẽ cứu lấy Jessica, vì nói cách này hay cách khác, cô đã xem Jessica là cả thế giới của mình. Với suy nghĩ đó, chiếc xe lại phóng nhanh hơn vào màn sương mù mịt mờ che kín đường đi

Kwon Yuri hoàn toàn làm theo lời của Lee DongHae, cô men theo con đường vắng mà bước đi, đây là con đường gập ghềnh bởi sỏi đá và cây cối, thậm chí còn có cả rắn rết và côn trùng nữa. Không tỏ ra một chút sợ hãi, Kwon Yuri vẫn cứ tiếp tục bước đi mà không hay biết rằng máu đã thấm dần ra chiếc áo sơ mi cô đang mặc, mồ hôi cũng đang lấm tấm trên vầng trán cao. Nơi dừng chân của cô là căn nhà sập sệ, cũ kĩ như đã lâu rồi không được ai đến dọn dẹp. Nếu so với căn phòng cuối hành lang của trường Angel mà Yuri đã vào lấy sấp tài liệu lần trước thì căn nhà này còn tệ hại gấp hàng trăm lần. Lee DongHae bảo cô chỉ được phép đứng ngoài cổng nhưng trí tò mò của cô không phải là không có, nhìn trước ngó sau một hồi với suy nghĩ rằng Jessica đang ở trong đó, nếu cô vào sớm hơn thì có thể cứu được cô ấy mà không cần giao sấp tài liệu cho hắn ta, chỉ cần chạy một đoạn ngắn là đã đến được nơi đậu xe của Yuri rồi. Cánh cửa kẹt mở, Yuri bước vào một cách nhẹ nhàng nhất có thể, bước châm rãi chầm chậm chạm vào sàn nhà như sợ sẽ phát ra tiếng động, chút ánh sáng len lỏi vào giúp Yuri nhìn rõ được căn phòng bên trong, căn phòng này ít ra cũng không tệ hại như vẻ bề ngoài của nó. Cô gái da ngăm vẫn cứ tập trung vào mọi thứ có ở nơi đây mà quên mất việc đề phòng. Cô đã tiến dần vào bên trong và dường như một cái bẫy đã được dựng ra hết sức hoàn hảo, chỉ chờ cô nhảy vào

“Jessica, em ở đâu?”

Nghe tiếng gọi, Jessica nheo mắt để thoát khỏi cơn buồn ngủ. Giọng nói ấm áp này sao nghe quen thuộc quá, cô nghe tim mình hẫng đi một nhịp khi nghĩ mình sẽ lại được ở bên cạnh Yuri như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô tự hứa với lòng rằng sau này cho dù có bất cứ khó khăn gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ nắm chặt tay cô ấy mà vượt qua, mãi mãi không bao giờ buông tay một lần nữa, bởi khi mất đi Yuri, Jessica mới hiểu được rằng cô ấy ở trong lòng mình quan trọng đến mức nào. Chỉ cần Kwon Yuri thôi, Jessica sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì cả. Chỉ cần Kwon Yuri là quá đủ cho cái thứ mà người ta vẫn gọi là hạnh phúc

“Em ở đây”-Jessica sung sướng nói

Từ đằng sau cánh cửa vẫn chưa kịp khép lại, một tên thanh niên mặc vest đen mang theo một cây gỗ cỡ to bước vào, hắn ta lấm la lấm lét như kẻ phạm tội. Bước chân chậm chạp đến gần nơi Kwon Yuri đang đứng, còn Yuri, cô vẫn không hề hay biết gì cả, chỉ tập trung dựa vào âm thanh và tìm kiếm người con gái mình yêu

“Jessica”

“Yul, em ở đây”

Yuri đã xác định được vị trí của Jessica, chân cô bước nhanh hơn để có thể đến bên cạnh cô ấy ngay lập tức. Tên thanh niên vẫn kiên nhẫn bám theo phía sau Kwon Yuri để chờ thời cơ hành động. Thấy người đi trước đã dừng chân, hắn ta giơ tay cao hơn để thủ thế và giáng một gậy vào tấm lưng trước mắt

“Ahhhhhhhhh”-Yuri hét lên đầy đau đớn. Vết thương của cô lại rỉ máu mang theo cơn đau thấu tận tâm can lên não. Hai chân khuỵu xuống đất không thể đứng vững được nữa, nước mắt cũng theo đó mà trào ra không tự chủ. Một gậy của hắn ta thật không phải là nhẹ, nó làm vết thương chưa kịp lành của cô sứt chỉ thậm chí còn nặng hơn so với lúc ban đầu. Chiếc áo sơ mi trắng đã loang ra một màu đỏ đầy đáng sợ khiến tên thanh niên ấy lùi lại vài bước. Hắn thật sự không nghĩ một đòn của mình lại nặng đến như thế này, hắn ta chỉ theo lệnh của Lee DongHae làm Kwon Yuri hoảng sợ và phải quỳ xuống van xin nhưng không ngờ đòn này lại mạnh đến thế. Giây phút hoảng loạn hắn đã vô tình nhìn thấy ánh mắt của cô gái vừa bị đánh đó, và theo như hắn nói đó chính là ánh mắt của Tử Thần, một ánh mắt đầy đáng sợ và xen lẫn sự chết chóc

“Yul à”-Jessica cũng theo đó mà hét lên khi thấy cảnh tượng trước mắt

“Tôi… tôi”-Hắn ta lắp bắp không thành lời, mặt tái mét không chút sự sống nào tồn tại

“Lee… DongHae đâu?”-Cố nén cơn đau đang hành hạ thể xác, Yuri mệt mỏi hỏi từng tiếng một

“Cậu… cậu… cậu chủ… đa… đang ở ngoài kia”-Hắn không thể nào nói cho tròn câu đã bỏ chạy mất xác

Kwon Yuri thở hổn hển vì mất sức, vết thương cảu cô lại không chịu nghe lời nữa rồi

“Yul à, Yul có sao không? Mau về đi, đừng lo cho em nữa”-Jessica giọng nghèn nghẹn như đang van xin

“Không… Yul… phải cứu… em”

“Đừng mà. Em xin lỗi Yul nhiều lắm, vết thương ấy là do em. Em không muốn Yul vì em mà hi sinh nữa đâu, bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Mau về đi mà, em xin Yul đó, về đi”

“Đừng nói nữa. Bằng mọi cách… Yul phải cứu em… vì em là mạng sống của Yul”-Dường như mỗi tiếng nói cất ra đều đang rút dần sức lực của Kwon Yuri, cô cố giữ cho giọng nói của mình thôi run lên nữa, cô không muốn Jessica lo lắng cho cô, vì chính cô đã hứa sẽ bảo vệ cho cô ấy cả đời này nên bây giờ cũng là lúc cô thực hiện lời hứa

“Kwon Yuri, mày khá lắm!”-Tiếng Lee DongHae từ phía cửa chính bước vào, lại nhếch môi cười cho cái cảnh tượng trước mắt

“Mày… muốn gì cứ nói”      

“Mày hiểu rõ mà”

“Nếu tao đưa nó cho mày, mày sẽ thả Jessica ra chứ?”

“Tất nhiên rồi. Nhưng nghe tao nói đây, trong hai đứa bây, chỉ có một đứa được rời khỏi nơi này”

Tim cả hai người đột nhiên sững lại. Lee DongHae nói như vậy có nghĩa là họ sẽ phải xa nhau lần nữa sao? Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ cho cái thứ mà người ta gọi là thử thách, nếu là vậy, Kwon Yuri quyết định đánh cược lần nữa. Cô sẽ để Jessica bình an trở về nhà còn mình sẽ là người ở lại đây, nếu thật sự cả hai người là của nhau thì sẽ có lúc quay trở về. Còn không thì hãy cứ xem đây là sự hi sinh cuối cùng của cô cho tình yêu đầu tiên đầy trắc trở này, cho dù là kết thúc vui hay buồn thì cô cũng cam lòng

“Tao đồng ý”-Kwon Yuri gật đầu chắc nịch:“Hãy thả Jessica ra”

“Yul…”

END CHAP 28

P.s: Ở cái phần Yul bị đánh vào vết thương á, mấy bạn nhớ tưởng tượng sao cho thiệt là chân thật và phong phú nha, cảm giác rất là Yomost ấy mà =)))) nói chứ mình cũng đau lòng lắm cơ =))))

Tạm dừng ở cái đoạn có-thể-được-gọi-là-gây-cấn (nói đúng ra là theo cảm nhận của mọi người thôi, chứ mình thì mình thấy nó bình thường à, không đến nỗi gọi là gay cấn đâu) này, chap sau lại tiếp tục nhé! *xách dép chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro