~ Part 27 ~ Muộn? (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27

Chiếc áo vẫn còn vương lại chút sắc đỏ, màu của máu. Jessica bước từng bước nhẹ tênh trên sân trường đầy nắng, mái tóc vàng lười biếng chuyển động theo mỗi bước chân, ánh mắt mông lung xoáy sâu vào một khoảng không vô định. Hình ảnh khi nãy vẫn cứ vây lấy cô trong mọi phút giây, lại một lần nữa cô phải mang ơn người đó, đến khi nào mới có thể lãng quên đây? Jessica cứ bước đi, cô không biết chính xác điểm dừng của mình là ở đâu, chỉ biết đi và đi để tâm trạng thoải mái hơn một chút, nhưng đối với một ngôi trường tầm cỡ Quốc Tế này thì cho dù có đi đến ngày mai cũng không biết nên dừng chân ở vị trí nào. Kwon Yuri tám năm trước đã hi sinh cho cô một lần, tám năm sau lại hi sinh cho cô thêm lần nữa, nhưng cả hai lần cô đều chưa thế nói ra lời cảm ơn thậm chí tám năm sau còn dùng những lời lẽ làm tổn thương ân nhân của mình, cô làm như thế liệu đã đúng hay đã sai? Ánh mắt của Kwon Yuri lúc đó như đang chứa rất nhiều nỗi đau đớn, đau đớn vì Jessica đã nhẫn tâm bỏ rơi cảm xúc của cô, khoảnh khắc giọt nước trong veo ấy rơi vào khóe môi, Jessica cảm thấy tim mình đau nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài im lặng và kìm nén. Tại sao Kwon Yuri cứ phải lo lắng cho cô trong khi cô mới chính là người đã cự tuyệt và làm tổn thương cô ấy? Jessica tự cảm thấy mình là một người hèn nhát, hèn nhát khi không dám đối diện với tình cảm của chính bản thân mình để rồi cả hai người phải cùng chịu đau khổ, mặc dù trong lòng vẫn còn yêu rất nhiều là đằng khác. Thở hắt ra để che giấu mọi cảm xúc trong ánh mắt, Jessica hơi cúi đầu, bước chân cũng theo đó mà chậm dần đi, bao nhiêu bước chân từ lúc rời khỏi nơi đó cho đến tận bây giờ là bấy nhiêu lần cô muốn gục ngã ngay lập tức. Jessica Jung đang thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, từ sâu trong đáy mắt đã được tô lên một lớp sương mỏng, che chắn tầm nhìn của cô. Mái tóc màu vàng vẫn vô tư đùa vui cùng những cơn gió đến bất chợt, khiến nó tung bay trong gió như một bức tranh hoàn mĩ cùng với một cô gái sở hữu gương mặt hoàn mĩ

“Tôi thật không ngờ cô lại là một người vô tâm đến như thế”

Bóng dáng của một ai đó đang đứng trước Jessica và nói, chất giọng có phần giống như đang buộc tội hơn là trách móc. Cô gái tóc vàng dừng chân, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn. Im Yoona đứng đó, đôi mắt hoe đỏ như vừa khóc rất nhiều, cô nhìn chằm chằm Jessica như thể đang rất muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Yoona căm ghét Jessica và tất cả những gì thuộc về cô ấy, nói cô ích kỉ cũng được nhưng có ai muốn người mình yêu vì người con gái khác mà chịu đau khổ đâu

“Yoona?”

“Đừng gọi tên tôi như thế, nghe giả tạo lắm!”-Yoona khẽ nhếch môi:“Rốt cuộc trái tim cô bằng sắt hay bằng đá vậy hả? Nếu không có Kwon Yuri, người bị thương là cô chứ không phải là cô ấy đâu, vậy mà cô lại nhẫn tâm bỏ mặc cô ấy mà bước đi. Nói cho tôi biết, là do cô nhẫn tâm vứt bỏ hay là do Kwon Yuri quá ngu ngốc? Tại sao cô ấy cứ phải chạy theo cô chứ?"

Jessica không có ý định giải thích, cô hiểu Yoona đau lòng như thế nào khi nhìn thấy Kwon Yuri vì cô mà không màng đến mọi nguy hiểm, cô cũng đau nhưng cô không được phép nói ra nỗi đau của mình. Cô ấy căm ghét cô? Cô không có gì để nói, bởi ngay từ đầu người sai là cô khi xen vào thứ tình cảm vốn rất tốt đẹp giữa Im Yoona và Yuri

“Cô đã may mắn hơn tôi khi có được trái tim của Yuri, vậy tại sao cô không biết trân trọng? Tôi là người đến trước nhưng cuối cùng cũng phải nhường bước để cô và cô ấy đến với nhau, tôi cứ nghĩ hai người sẽ hạnh phúc nhưng cô đã cho tôi thấy những gì? Yuri năm lần bảy lượt muốn bảo vệ cô để rồi bây giờ cô đối xử với cô ấy như thế liệu có xứng đáng không?”

“Cô muốn giúp Yuri khuyên tôi sao?”

“Đúng. Tôi muốn làm người tốt một lần vì người tôi yêu, chỉ cần Yuri được hạnh phúc muốn tôi làm gì cũng được”

Cô gái tóc vàng lại một lần nữa sững người. Tại sao Yoona có thể vì tình yêu của mình mà hi sinh còn cô thì không? Kwon Yuri đã chọn cô thay vì Yoona, nhưng Yoona lại không hận Yuri, có chăng đó chính là sức mạnh của tình yêu? Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì đó cũng là hạnh phúc của bản thân, nhưng Jessica nghĩ mình vẫn còn quá yếu đuối. Đôi mắt màu nâu đồng cố né tránh ánh nhìn trước mắt

“Cô nên làm theo con tim mình mách bảo. Tôi thua rồi”-Yoona khẽ mỉm cười, giọng nhẹ hơn hẳn lúc ban đầu:“Thua kể từ khi Yuri chọn cô là người cùng cô ấy đi hết con đường này, tôi mãi mãi chỉ là một người em gái không hơn không kém. Cô đã có được thứ tôi mong muốn, cho nên, tôi xin cô đừng làm Yuri tổn thương thêm lần nào nữa. Coi như đó là điều kiện của kẻ thua cuộc này đi”

“…”

“Nếu thật sự yêu thì đừng nên buông tay”-Im Yoona cũng bắt đầu né tránh, cô sợ mình sẽ rơi nước mắt trước mặt người khác:“Thử thách là thứ không thể tránh khỏi nhưng quan trọng hơn hết là phải biết cùng nhau vượt qua. Yêu nhau và đến với nhau không phải là dễ dàng nên cũng đừng vì chút tác động nhỏ mà rời khỏi nhau”

Yoona nghĩ mình đã nói hết những gì cần nói, cô quay lưng bước đi, cô nghe tim mình đau nhói khi phải giúp người mình yêu và người khác quay trở về với nhau. Nhưng cô còn biết làm gì hơn nữa đây? Kwon Yuri vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về cô, nếu có cũng chỉ là thứ tình cảm người ta vẫn gọi là bạn bè hoặc tri kỉ. Người đến trước chưa chắc là kẻ thắng cuộc, Yoona chợt bật cười, bước chân cô nhẹ hẫng. Cô đã quá mệt mỏi khi cứ phải nghĩ rằng sẽ có một ngày Kwon Yuri trở về bên cô dù biết tất cả chỉ là ảo tưởng. Người không thuộc về mình sẽ mãi mãi không thuộc về mình. Yêu một người không yêu mình giống như đang ôm lấy một cây xương rồng, ôm càng chặt thì lại càng đau thôi thà cứ buông ra để cây xương rồng ấy tìm kiếm một người bạn cũng đầy gai nhọn như nó. Khi đó, tự khắc những chiếc gai nhọn sẽ biến mất và sẽ không còn làm đau đối phương nữa. Vốn dĩ tình cảm giữa Kwon Yuri và cô đã không còn nguyên vẹn như trước nữa rồi, mảnh thủy tinh gắn kết hai trái tim lại với nhau đã vỡ ngay từ khi cô bỏ mặc cô ấy ở sân bay lạnh giá vào một ngày cuối đông, thủy tinh đã vỡ rồi nhặt lại làm chi cho xước tay? Jessica đến, cẩn thận ghép lại từng mảnh vỡ của trái tim của Kwon Yuri và rồi mảnh thủy tinh ấy hiển nhiên ghép hai người thành một. Không một ai có thể nói trước điều gì cả, xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều điều có thể xảy ra mặc dù ta cứ đinh ninh rằng nó không thể. Trái tim cũng như một mảnh chocolate, nếu một thời gian dài không quan tâm đến nó thì nó chắc chắn sẽ tan chảy, huống hồ gì tình cảm giữa Yuri và Yoona cũng chỉ là tình cảm thoáng qua của một con bé chưa tròn tám tuổi? Vậy thì hôm nay cô sẽ quay lưng để thanh chocolate đó tìm được chủ nhân mới thích hợp với nó và luôn ở bên cạnh để nó không tan chảy như khi ở bên cạnh cô. Đau thì đau, nhưng thật sự cô không còn tư cách gì để tiếp tục cái tình cảm vô vị này nữa

“Cô… không muốn dành lại Kwon Yuri sao?”-Tiếng nói khẽ khàng vọng lại từ phía sau lưng

“Tôi không có tư cách gì để dành lại cô ấy trong khi người cô ấy đã chọn là cô. Hãy làm sao cho xứng đáng với tình yêu của Yuri và sự từ bỏ của tôi”-Chất giọng không lớn cũng không khó chịu, mà đó là hiện thân của sự bất lực từ sâu thẳm trái tim cô, cô nói chỉ đủ để cho đối phương nghe thấy, chân vẫn không dừng lại. Nước mắt lại lăn dài nơi khóe mắt

***

Mười lăm phút trước Kwon Yuri được Kim TaeYeon đưa về nhà với một tình trạng không thể nào tệ hơn được nữa. Chiếc áo đồng phục với phần lưng áo thấm đầy màu đỏ của máu, bước chân chệch choạc phụ thuộc toàn bộ vào sự giúp đỡ của người bên cạnh, dường như vết thương đã đánh gục mọi cảm giác cũng như dây thần kinh vận động của cô

“Tại sao Yul nó lại thành ra thế này?”-Bà Kwon vừa phụ TaeYeon đỡ lấy tay Yuri vừa hỏi, sắc mặt bà lộ rõ vẻ lo lắng

“Về việc này cháu nghĩ bác nên hỏi Yul”-TaeYeon gãi gãi đầu lãng tránh:“Cháu đã đưa cậu ấy đến bệnh viện và băng bó vết thương kĩ càng rồi, bây giờ bác chỉ việc thay áo cho cậu ấy thôi. Còn về việc tháo băng thì cháu sẽ giúp cậu ấy thuê bác sĩ riêng”

“Khi nào thì tháo băng?”

“Cháu cũng không rõ. À, bác sĩ còn nói thời gian này cậu ấy không được cử động mạnh để tránh việc vết thương bị đứt chỉ. Ngoài ra cũng không nên ăn đồ biển”

“Về việc này thì bác biết rồi”

“Vậy thì xin phép bác cháu về”-TaeYeon sau khi ngẫm nghĩ và chắc chắn không còn điều gì để căn dặn nữa thì cũng quyết định ra về

“Cảm ơn cháu”

“Không có gì đâu ạ. Yul cũng là bạn của cháu mà”

Còn bây giờ Kwon Yuri đang yên vị trên chiếc giường Kingsize quen thuộc, nằm sấp để tránh động đến vết thương, chiếc áo đồng phục khi nãy cũng được thay bằng chiếc áo thun rộng thùng thình, đôi mắt nhắm nghiềng đầy mệt mỏi. Cửa phòng mở hờ, bà Kwon mang theo tô cháo cùng ly sữa nóng bước vào. Nhìn thấy con gái lúc này bà cũng không thể tránh khỏi tiếng thở dài

“Dậy ăn chút cháo đi con”

Kwon Yuri sau khi tiêu hóa hết câu nói của Umma mình, cô mới chậm rãi nhấc người dậy chuyển đổi tư thế, mỗi lần cử động là vết thương lại rát buốt. Hai hàng chân mày khẽ chau lại vào nhau khi cơn đau đang lên dần đến não, mồ hôi cũng theo đó mà túa ra khắp khuôn mặt, cũng chỉ là một cử động nhỏ nhưng thật chất là tác động đến vết thương không ít. Sau khi dựa vào chồng gối được xếp cao ngất phía sau lưng, Kwon Yuri mới có thể thở phào. Tay run run đưa ra cầm lấy tô cháo trên bàn nhưng chưa kịp chạm đến đã có một bàn tay khác cầm nó lên

“Con ngồi dậy còn không nổi đừng nói đến việc tự mình ăn cháo. Cứ để Umma đút cho nhưng trước tiên con phải nói lý do tại sao con bị thương nặng như thế này?”

“Là do con bất cẩn”

“Con định nói dối Umma sao? Bất cẩn mà ra thế này?”

“Thật mà Umma. Con đang trên đường đi xuống căn teen mua đồ ăn thì cánh cửa của phòng thanh nhạc long ra khỏi bản lề và rơi xuống, điều hiển nhiên là con hưởng toàn bộ”-Yuri hờ hững nói, như thể đó là một việc cực kì bình thường

“Nhà trường sao lại có thể để tai nạn này xảy ra với học sinh chứ? Umma sẽ nói với Appa con dẹp luôn cái trường này cho rồi”

“Thôi mà Umma, dẹp trường thì con học ở đâu?”

“Con mà sợ không có trường để đi học thì chắc mấy người khác ở nhà luôn rồi quá. Con đừng quên con là ai”-Bà Kwon lắc đầu:“Có hàng trăm trường danh tiếng đang chờ đợi được Kwon tiểu thư xin vào học đó. Nghe lời Umma đi, để Umma xin cho con chuyển trường chứ trường Angel xây dựng ẩu tả như thế này tai nạn sẽ xảy ra dài dài, cho dù là với ai đi chăng nữa Umma cũng không mong muốn”

“Bỏ qua đi Umma, cứ coi như là cái số con đen đủi”

“Đúng là hết nói nổi con rồi”-Bà Kwon chậm rãi đưa muỗng cháo đã nguội đi phần nào đến miệng con gái mình

Bing Boong

“Để Umma ra mở cửa”

Nói rồi bà nhanh chóng đặt tô cháo xuống bàn rồi quay lưng ra khỏi phòng. Nụ cười trên môi Kwon Yuri cũng tắt ngấm thay vào đó là tiếng thở dài như đã được kìm nén rất lâu rồi. Ngay khoảng khắc ánh mắt màu nâu đồng đó nhìn cô đầy hờ hững cũng là lúc cô nghe trái tim mình hẫng đi từng nhịp lạnh lẽo. Ngay khoảng khắc dáng lưng ấy khuất dần cũng là lúc cô nghe tim mình vỡ vụn lần thứ n. Vỡ một lần đã đủ đau đớn, bây giờ lại vỡ thêm lần nữa thì tự hỏi làm sao có thể chịu đựng được đây?

Không quá một phút sau, bà Kwon quay trở lại phòng cùng với chị họ của cô, Choi SooYoung. SooYoung diện bộ váy ngắn màu trắng chưa dài đến gối, tóc tém ngả màu nâu rượu ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, tay cầm chiếc túi xách màu trắng đục. Cô ấy nhìn cô với ánh mắt vừa lo lắng vừa tò mò

“Hai đứa ngồi nói chuyện đi, SooYoung con cho Yul nó ăn cháo giúp dì, dì ra ngoài đây”

“Vâng”-Sau khi chờ dì mình ra khỏi phòng cô mới nhìn sang Kwon Yuri, môi nhếch lên đầy trêu chọc:“Mới mấy ngày không gặp mà sao em trở nên tàn tạ thế này hả Kwon Yuri?”

“Vẫn chưa chết được đâu, unnie khỏi lo”

“Unnie nên nhịn ăn lại một chút để dành dụm tiền từ bây giờ là vừa rồi nhỉ?”

“Có đi cúng điếu thì cũng nên cúng sang sang một chút”-Kwon Yuri vừa đáp trả vừa nhận lấy muỗng cháo từ tay chị mình:“Hôm nay unnie đến thật đúng lúc đó”

“Coi như là trùng hợp đi. Cái số của em vẫn chẳng đỏ lên được chút nào”-Choi SooYoung lắc đầu ngán ngẩm

“Unnie cũng thừa biết em thừa hưởng cái số đen đủi này từ unnie mà. Mới mấy năm không gặp, unnie biết cách châm chọc người khác hơn rồi đó”

“Là từ em thôi Kwon Yuri”-Choi SooYoung đánh vào gra giường tán thưởng:“Lại là vì Jessica em mới bị thương phải không?”

“Sao lại hỏi vậy?”

“Dạo gần đây, việc gì của em cũng liên quan đến Jessica hết”

“…”

“Nói coi, là con bé đánh em hay là thấy người ta chuẩn bị gặp nguy hiểm gì đó nên đỡ thế vậy?”

“Đỡ thế”

“Biết ngay mà. Hôm trước unnie có gặp Jessica và nói về chuyện của hai đứa, xem ra con bé nó vẫn còn yêu em nhiều lắm. Yên tâm đi, hai đứa sẽ làm hòa mà”

Kwon Yuri lại nhíu mày, phần vì vết thương đột nhiên trở chứng phần vì cái tên của người con gái đó, Jessica Jung. Mỗi lần nghe đến là tim cô lại đau nhưng biết làm sao được khi cô đã quá yêu người đó rồi? Nếu cho cô được chọn lại lần nữa, cô vẫn quyết định nhận lấy vết thương này về mình. Như cô đã nói, Jessica đau thì chính bản thân cô cũng rất đau, cùng một nỗi đau mà hai người gánh vậy thì cô sẽ nhận tất cả về mình, để người cô yêu được hạnh phúc. Đó không phải là cao thượng, mà là sức mạnh của tình yêu. Chợt nhớ ra còn có người ngồi bên cạnh mình, Yuri nhanh chóng lấy lại khuôn mặt tươi cười nhìn Choi SooYoung

“Lại muốn em khao unnie chứ gì?”

“Unnie sẽ ăn ít thôi mà”

“Năm ngoái unnie cũng nói câu này nhưng khi đến nhà hàng, unnie thật sự đã ăn-rất-ít, ít đến nỗi những ngày sau đó em phải nhịn ăn để có đủ tiền mua quần áo”

Choi SooYoung nghe nói đến đây thì cũng cười trừ, cô đặt tô cháo xuống bàn khi nó đã hết nhẵn. Nói cho cùng cô cũng sẽ không bỏ lỡ buổi ăn này, cứ chờ cho Kwon Yuri khỏi đã rồi cô sẽ hành hạ cô ấy sau. Giữa hai người họ tuy chưa bao giờ tỏ ra quan tâm lẫn nhau nhưng trong lòng lại xem nhau như chị em ruột. Lúc nãy khi vừa đến nhà họ Kwon, SooYoung nghe dì mình nói Kwon Yuri bị thương lòng cô đã nóng như lửa đốt chỉ mong muốn được gặp cô em họ này cho đến khi thấy cô ấy vẫn ổn thì cô mới có thể lấy lại vẻ mặt thản nhiên của mình. SooYoung và Yuri ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc lâu, từ chuyện trên trời cho đến chuyện dưới đất nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến cái tên Jessica Jung, vì SooYoung hiểu được Yuri đang nghĩ những gì, nhắc đến chỉ làm cô ấy thêm đau lòng thôi. Đôi mắt đen sẫm nhuốm mọt màu tĩnh lặng, Yuri im lặng hồi lâu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại khi chợt có tin nhắn đến, ngón tay thon dài cứ ngập ngừng không dám mở màn hình xem tin nhắn đó là của ai, cô sợ mình sẽ lại thất vọng thêm lần nữa. Đúng như cô nghĩ, đó chính là tin nhắn đến từ TaeYeon và Tiffany

"Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi hãy đến trường, tớ và Fany đã xin nghỉ phép cho cậu rồi"

"Tớ sẽ chép bài giúp cậu Yul, cậu không cần lo về việc thiếu bài đâu"

Màn hình tắt ngấm sau khi Kwon Yuri đã đọc xong cả hai tin nhắn. Cô thật sự không có ý định trả lời lại. Trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng không thể nói nên lời, cái điện thoại màu đen rơi tự do xuống đất. Jessica Jung đã bỏ quên cô ở một góc khuất nào đó trong trí nhớ của cô ấy rồi, nhưng tại sao trái tim bướng bỉnh của cô vẫn không thể ngừng yêu thương? Kwon Yuri yêu tất cả mọi thứ thuộc về Jessica, từ ánh mắt cho tới cái tính cách công chúa khó chiều của cô ấy nhưng dường như trong tim cô ấy không có vị trí nào dành cho cô cả. Nước mắt bị đẩy ngược vào trong trước khi kịp rơi trên khóe mi, trên môi lại nở một nụ cười chua chát

"Không trả lời lại à?"-SooYoung chợt hỏi khi thấy thái độ không được tốt của người đối diện

“Không”-Kwon Yuri hờ hững trả lời, lưng nhẹ nhàng dựa vào chồng gối phía sau, khép mắt lại

“Em cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay unnie sẽ làm osin cho em một ngày”-Choi SooYoung nói rồi mang theo tô cháo hết nhẵn, bước đi ra ngoài để lại khoảng không gian riêng cho người kia:"Unnie để lại ly sữa, khi nào cảm thấy khát thì cứ lấy mà uống"

"Cảm ơn"-Kwon Yuri vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích như thể không điều gì có thể làm phiền đến cô, ít ra là cho đến tận bây giờ

***

Chiếc Lexus quen thuộc dựng trước mặt cô gái tóc vàng, tay tài xế vội xuống xe mở cửa cho cô chủ nhỏ, một tay mở cửa, một tay để sau lưng, đầu hơi cúi xuống chờ đợi

“Về đi”-Jessica lạnh lùng lên tiếng sau vài giây suy nghĩ

“Sao ạ?”

“Tôi sẽ về sau”

“Nhưng bà chủ sẽ…”

“Cứ nói Tae unnie sẽ đưa tôi về”

Tay tài xế ậm ừ không chịu đồng ý. Hắn đứng đó bất động vài giây rồi định ngước mặt lên để nói lời từ chối nhưng Jessica Jung đã đi mất rồi. Thở hắt ra một cái, dù gì đây cũng là ý của cô chắc chắn hắn sẽ không bị trách phạt. Cánh cửa đóng lại, chiếc xe màu đen bạc từ từ lăn bánh ra khỏi khu vực trường Angel

Hoàng hôn dần buông xuống trên con đường vắng lặng, dòng người cũng thưa thớt dần chỉ còn bóng dáng nhỏ bé ấy bước đi cùng một vài chiếc xe máy gấp gáp trở về nhà. Ánh hoàng hôn chạy dài trên mái tóc vàng kiêu sa cùng gương mặt nhỏ nhắn của người con gái đó. Bước chân nhẹ hẫng, trong lòng không vương chút tạp niệm. Jessica thích hoàng hôn, bởi hoàng hôn trong thật hiền hòa và hoàng hôn chính là tín hiệu cho một ngày đang dần qua đi để bắt đầu một ngày mai với sự hiện diện của bình minh. Người ta vẫn luôn nói bình minh chính là thứ xinh đẹp nhất, nhưng với cô, hoàng hôn mới chính là hiện thân của nét đẹp đầy mị hoặc

Jessica vẫn bước đi trên con đường đã bị vây lấy bởi ánh nắng chiều tà, tâm hồn cũng cảm thấy bình yên đến lạ. Từ phía sau, một dáng người cao gầy đang tiến đến gần cô, bằng chứng là cái bóng đang trải dài trên con đường nhựa mới, điều đó không khiến cô bận tâm là bao, bởi biết đâu đó là một người cũng yêu thích hoàng hôn giống cô thì sao? Hắn ta đưa bàn tay đang cầm mảnh khăn màu trắng một cách chậm rãi nhất có thể, bước đi nhanh hơn để theo kịp người phía trước, đến một khoảng cách đủ gần để thực hiện ý định ban đầu, hắn ta vòng tay ghì lấy cổ Jessica, để mảnh khăn bịt chặt lấy mũi cô. Ngay khoảnh khắc, mảnh khăn trắng đó cướp đi không khí nơi buồng phổi cùng là lúc Jessica cảm nhận được mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào cánh mũi. Hai mắt lập tức trở nên lờ đờ, cả cơ thể dường như đang dần trở nên vô trọng lượng, không quá một giây sau đó cô gái tóc vàng ngã sõng soài ra đất với trạng thái mê man

.

.

.

Xoảng!!!!!!!!!!!!!

Ly sữa tươi rơi xuống đất khi bàn tay của Kwon Yuri vẫn chỉ vừa kịp chạm vào nó. Cô thở hắt ra, không hiểu sao nãy giờ cảm giác bất an cứ khiến cô cảm thấy không yên trong lòng, thật không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa. Tự trấn an bản thân mình rằng đó chỉ là do cả ngày hôm nay tâm trạng không được tốt, lại còn có vết thương chưa lành nên cô mới suy nghĩ lung tung. Còn về chiếc ly bị vỡ là do cô bất cẩn, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng cô lại chợt nhớ đến những bộ phim dài tập trên tivi, khi người mình yêu thương có chuyện gì đó thì bản thân mình sẽ nhận được điềm báo, càng nghĩ cô lại càng không thể yên tâm được mà. Tay đưa lên xoa xoa hai thái dương để lấy lại bình tĩnh, vết thương lại chợt nhói lên vì cửa động mạnh

“Em làm vỡ cái gì trong này vậy hả Kwon Yuri?”-SooYoung bước vào phòng với chiếc tạp dề vẫn còn dính chút dầu mỡ trên người, tay kia cầm theo giá múc canh, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao:“Lại sao nữa rồi?”

“Vô ý làm vỡ”-Yuri trả lời nhanh, trong lòng vẫn không ngừng lo lắng:“SooYoung unnie?”

“Gì?”-Một cái nhíu mày khi thấy nét mặt người kia không được ổn lắm

“Unnie tin vào điềm báo không?”

“Tin”

“Sao lại tin?”

“Chỉ đơn giản là tin thôi. Có chuyện gì à?”

“Không. Unnie cứ đi làm việc của unnie đi”

SooYoung nhún vai một cái rồi nhanh chóng thu dọn những mảnh vỡ vương vãi dưới sàn. Một vài giây lại ngước lên nhìn Kwon Yuri với ánh mắt không thể khó hiểu hơn được nữa. Cô đứng dậy, thở dài một cái

“Có gì cứ gọi unnie”

.

.

.

Một căn nhà hoang nằm ở nơi nào đó trong thành phố. Bên trong khá rộng lớn nhưng cũng rất bẩn, tơ nhện giăng đầy trên trần nhà. Jessica Jung nằm co ro ở một góc khuất, mái tóc vàng trải ra sàn đá, mắt nhắm nghiềng, tay chân bị trói bởi dây thừng. Trên một chiếc ghế sopha đơn khá cũ kĩ cách đó không xa là một tên thanh niên với chiếc mũ lưỡi trai đội sụp xuống, che phân nửa khuôn mặt nhưng vẫn lộ ra khóe môi nở lên một nụ cười đầy thèm khát, đôi mắt dưới vành mũ đang nhìn cô gái trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng hắn hiểu mình nên kìm chế để còn làm việc lớn. Đứng bên cạnh hắn là hai tên vệ sĩ đen kính đen, khoanh tay đầy nghiêm túc. Hắn ta đưa tay lên, lập tức tên phía sau hiểu ý đặt chiếc điện thoại màu trắng vào tay hắn. Nhếch thêm mộ nụ cười nơi khóe môi, ngón tay bấm nhanh một dãy ID mà hắn xem nơi máy của Jessica.

.

.

.

Điện thoại reo không ngừng. Kwon Yuri không chần chừ mà nắm lấy nó, lướt nhìn dãy ID, là một số điện thoại là

“Alo”

“Kwon Yuri, nhớ tao chứ?”

“Lee DongHae, mày muốn gì?”-Yuri lập tức nhận ra tiếng nói ở đầu dây bên kia là kẻ nào, hai hàng chân mày lập tức chau vào nhau đầy lo lắng. Cô nghe chất giọng hắn như thể vừa làm được một việc gì đó rất hài lòng và vui vẻ

“Nói sao nhỉ? Cô người yêu nhỏ bé của mày đang ở trong tay tao. Mày nghĩ tao sẽ chơi trò gì với nó đây?”

“Mày…”

“Không cần phải lo lắng như vậy đâu, Kwon tiểu thư à”-Chưa để Yuri nói hết câu, Lee DongHae đã xen vào cùng nụ cười đầy giễu cợt:“Là do mày quá thất bại nên mới để tao nắm được nó trong tay, một chiến lợi phẩm lớn chứ nhỉ?”

“Muốn gì?”

“Hôm nay tao chỉ muốn báo với mày như thế thôi. Ngày mai, tao sẽ gọi lại sau. Còn nữa, khôn hồn thì yên phận chờ điều kiện của tao, mày mà báo cảnh sát tao sẽ không đảm bảo tính mạng của nó đâu”

“Mày nghĩ tao sẽ nghe lời mày sao?”

“Cứ thử trái lời tao đi. Mày sẽ hiểu hậu quả nặng đến mức nào. Hahaha”

Tít… tít… tít

Âm thanh kéo dài cùng với nỗi hụt hẫng đang đánh gục lý trí. Jessica rơi vào tay Lee DongHae, Yuri thật không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra. Cố tìm lại chút bình tĩnh cuối cùng, Yuri nhìn vào số điện thoại vừa gọi cho mình, chắc chắn là hắn ta đã sử dụng sim khuyến mãi, để tìm được nơi hắn nhốt Jessica như thế chẳng khác nào mò kim đáy biển? Lại một suy nghĩ nữa lóe lên trong cái đầu đang rối bời

“Sấp tài liệu ăn hối lộ”-Khóe môi Kwon Yuri khẽ mấp máy

.

.

.

Đôi mắt chớp nhè nhẹ rồi mở ra hẳn. Jessica nhìn tổng thể nơi đây, không phải phòng cô mà là một nơi xa lạ, cô chưa bao giờ đặt chân đến đây. Cái đầu đau nhức không thôi, Jessica chợt nhận ra tay chân mình không cử động được do sự khống chế của dây trói, ánh mắt đưa đến chiếc sopha đơn đối diện, dù khuôn mặt đã bị che đi phần nào bởi mũ lưỡi trai nhưng Jessica cũng có thể nhận ra đó là ai

“Tỉnh rồi à? Em tỉnh dậy sớm hơn tôi tưởng”-Lee DongHae xoay xoay cái điện thoại trong tay như một thú vui tao nhã:“Xem ra thuốc mê còn khá nhẹ”

“Anh muốn gì?”

“Lại nôn nóng nữa rồi”-Hắn nhếch mép cười:“Chỉ là tôi muốn bắt em làm con tin để hành hạ Kwon Yuri và có được thứ tôi muốn thôi”

“Đừng lôi Yuri vào chuyện này. Cô ấy không liên quan gì đến tôi cả”

“Là em đang cố gắng bảo vệ nó à? Vô ích thôi. Ngày mai sẽ có kịch hay cho em xem thôi, và em cũng là một nhân vật trong vở kịch đó đấy”

“Bỉ ổi”-Jessica dùng chất giọng đầy sực khinh bỉ:“Anh biết mình không thể đấu lại Yuri nên dùng hạ sách có phải không?”

“Đúng. Nhưng tôi cũng muốn thử xem nó có thể vì em mà hi sinh cả tính mạng hay không”-Lee DongHae bật cười rồi quay lưng bước đi. Đưa tay ra hiệu cho hai tên đàn em canh gác cẩn thận

Rầm!!!!!!!!

Chút ánh sáng hiếm hoi cũng nhanh chóng tắt ngấm. Ở nơi đây chỉ còn sự tồn tại của màn đêm u ám, Jessica rút cả cơ thể vào sâu hơn trong góc phòng, cả người cô run lên nhè nhẹ, khí trời về đêm đã mang cái lạnh trải lên khắp mọi nơi, không ngoại trừ căn phòng cũ kĩ này. Jessica lại chợt nhớ đến vòng tay ấm áp và nụ cười như chất chứa hàng nghìn tinh tú của người đó, nhưng cũng chợt nhận ra ở đây chỉ có mình cô và hai tên vệ sĩ cao lớn đầy nguy hiểm ấy. Lee DongHae đã gọi cho Kwon Yuri, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa đây? Nếu hắn ta giở trò chắc chắn Yuri sẽ không qua khỏi, lại thêm vết thương chưa liền da đã hiển nhiên trở thành điểm yếu của cô ấy, cô thật sự không thể nào ngừng lo lắng. Giá như cô chịu về nhà sớm hơn thì mọi chuyện đã không đi đến nước này. Nhưng bây giờ cứ ngồi đây tự trách bản thân mình thì sẽ chẳng có kết quả gì cả, cách tốt nhất và duy nhất bây giờ chính là tìm mọi cách để thoát khỏi chốn địa ngục này. Jessica nhanh chóng tìm cách nới lỏng dây trói, nhưng dường như Lee DongHae đã trói quá chặt, cô đã mất khá nhiều thời gian nhưng nó vẫn không lỏng ra chút nào. Cô thở hắt ra rồi lại tiếp tục cố gắng, màn đêm vây lấy cả căn phòng nhỏ, Jessica như đang bị nuốt chửng trong cái bóng tối mịt mờ

END CHAP 27

P.s: Chap sau bạn Yul sẽ chịu một cú nữa, mới nghĩ đến thôi là mình đã đau lòng rồi =))) theo như mình đoán thì drama sẽ tạm dừng lại sau khi kết thúc chap 28 rồi sẽ sớm bắt đầu lần nữa :v Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ mình cho đến tận bây giờ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro