~ Part 26 ~ Yêu Hay Diễn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26

Hai ngày không có sự hiện diện của Kwon Yuri cũng bình yên qua đi, chỉ là Jessica luôn phải tự dằn vặt bản thân mình bằng nỗi nhớ và ảo giác về con người đó, không hẳn là khó chịu nhưng đương nhiên cũng không hề dễ chịu gì. Không khí hôm nay cũng không quá âm u như cô đã nghĩ. Jessica đứng trước gương chỉnh lại mái tóc cho vào nếp, cũng là lúc bà Jung bưng trên tay một mâm thức ăn, gồm sữa tươi, một vài miếng bánh sandwich và một phần trứng cuộn đặt lên bàn

“Umma đã xin chuyển lớp cho con rồi”

Jessica sững người rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thản nhiên, chứng tỏ rằng cô không quan tâm lắm về việc này. Tay vén luôn vài sợi tóc vào mang tai, cô bé quay sang nhìn bà Jung với ánh mắt bình lặng chờ đợi câu nói tiếp theo

“Là lớp 11D9. Hôm nay con sẽ sang lớp mới học luôn. Chỉ cần không gặp Kwon Yuri nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi mà”

“Thật không biết nữa”-Jessica hờ hững xách chiếc cặp màu hồng trên bàn, đeo lên vai rồi quay lưng bước đi

“Con đừng nhớ đến nó nữa, Umma biết con không thể nói quên là quên được nhưng thời gian chính là liều thuốc tốt nhất cho cả hai. Chỉ còn khoảng vài ngày nữa con sẽ đi sang Mĩ, khi đó con sẽ không phải đối diện với những chuyện này nữa, Umma chỉ muốn tốt cho con thôi”

Khóe môi khép chặt không nói nên lời, cô gật nhẹ đầu, lướt ngang qua Umma của mình rồi đi ra ngoài. Bất giác cô lại nhìn về phía Kwon Yuri hay đứng đó, không có một ai cả, chỉ là hàng cây xanh chạy dài khắp cả đoạn đường, thoáng trong đáy mắt một cảm xúc khó gọi tên, vừa hụt hẫng lại vừa mang cái gì đó thất vọng. Đóng cửa xe lại, Jessica cứ nghĩ người đó sẽ lại giở trò để đuổi tên tài xế đi, nhưng không, chiếc xe đã lặng lẽ lăn bánh. Bật cười trước cái thái độ ngu ngốc của mình, cô quên mất đã chia tay rồi, sẽ không còn ai làm những dở hơi đó mỗi ngày chỉ để được đưa cô đến trường nữa, đã nói là tập quên mà tại sao vẫn nhớ, có lẽ hình ảnh của người đó đã in quá sâu trong tâm trí cô rồi. Thật sự hai ngày nay cô đã nhớ Kwon Yuri đến phát điên lên nhưng vẫn phải cố kìm chế dòng cảm xúc của mình, bởi đó chính là cách tốt nhất dành cho cả hai người

***

Kwon Yuri đã đến trường từ rất sớm, đôi chân khẽ khàng bước đi trên dãy hành lang dài để tránh phát ra tiếng động, nơi dừng chân của cô là căn phòng cuối cùng của trường Angel, nó nằm trong góc khuất và dường như ít ai lui tới. Tay đưa lên vặn nắm cửa, bên trong là một căn phòng khá rộng rãi nhưng khá cũ kỉ, mạng nhện giăng đầy lối đi, trông có vẻ như đã từ rất lâu rồi không được ai quét dọn, thứ ánh sáng duy nhất ở đây chính là từ cửa sổ rọi vào đây, không mất thêm thời gian suy nghĩ nữa Yuri nhanh chóng tiến vào phía trong

“Nơi ta cất sấp tài liệu đó là ở căn phòng cuối dãy hành lang của trường Angel, chính xác là giữa khoảng trống của cửa sổ và chiếc tủ lớn màu sẫm”-Kwon MinHyun khẽ thì thầm vào tai con gái mình:“Ta không muốn con cho ai biết trường Angel là của gia đình ta vì ta sợ Lee DongWon sẽ dễ dàng phát hiện ra nơi cất giấu con át chủ bài đó”

"Khi nào con nên sử dụng nó?"

"Bất cứ khi nào con muốn, con gái"

“Con sẽ giữ nó, nhưng Appa tin tưởng con vậy sao?”

“Ta tin ở con, hi vọng con không làm ta thất vọng”

“Con hiểu”

Kwon Yuri đưa tay lên lướt qua khe rỗng giữa cửa sổ và chiếc tủ lớn duy nhất ở đây, đó là một chiếc tủ gỗ mục, bám đầy bụi và mạng nhện, cao hơn cô khoảng nửa cái đầu, Yuri đang cầm trên tay sấp giấy màu vàng vương đầy bụi mờ, cô vuốt nhẹ để phủi đi cái thứ dơ bẩn bám đầy trên đó rồi rút từ trong ra một sấp giấy màu trắng đã khá cũ, đúng như ông Kwon nói, tất cả đều là bằng chứng ăn hối lộ của Lee DongWon. Không chần chừ thêm dù chỉ một giây, Yuri nhanh chóng cất sấp giấy vào cặp và quay lưng bước đi ra ngoài

.

.

.

Jessica đứng trước lớp 11S9, nhìn nó lần cuối trước khi cô chuyển sang học ở lớp khác, hình ảnh của Kwon Yuri ở chiếc bàn quen thuộc của hai người họ vẫn đang cười đùa rất vui vẻ, biết rõ chỉ là ảo giác nhưng tại sao trái tim cô vẫn nhói lên khe khẽ khi nghĩ chính bản thân mình đã cướp đi nụ cười đó. Vào buổi tối ngày hôm ấy, Kwon Yuri đã khóc trước mặt cô, nhưng cô không thể nào có đủ can đảm để mà lau nó đi, chỉ biết bất lực che giấu cảm xúc của mình rồi hờ hững quay đi, cô biết, hành động của mình đã vô tình để lại trong tim con người hay cười đó một vết cắt, có lẽ là không sâu nhưng cũng không dễ dàng mà liền da. Jessica quay đầu bước hướng ngược lại về lớp học mới của mình, 11D9

“SooYeon, em đi đâu đây?”-TaeYeon cùng Tiffany đã dừng chân trước mặt Jessica:“Yul không đi cùng em sao?”

“Em đến 11D9”

“Lớp của unnie sao? Em có việc gì hả?”

“Em chuyển lớp”

TaeYeon khẽ liếc ánh mắt về phía Tiffany cũng là lúc bắt gặp ánh mắt đầy khó hiểu của cô gái đó đang nhìn mình, nhún vai một cái thay cho câu trả lời là cô không biết chuyện gì đang xảy ra, Tiffany mới nhìn sang Jessica, cất lời:

“Em có chuyện gì với Yuri sao?”

Cô gái tóc vàng không trả lời nữa, cô chỉ khẽ lắc đầu

“Đi thôi”-TaeYeon thấy tình hình thật không tốt vội kéo tay Jessica và Tiffany bước đi

“Đi đâu?”

“Xuống căn teen”

.

.

.

Kwon Yuri tìm kiếm hai người kia khắp cả căn teen nhưng vẫn không thấy đâu, thở hắt ra một cái, cô ngồi bệt xuống cái ghế gần đó. Ánh mắt nhanh nhạy thoáng thấy ba người đang đi đến chổ mình, là TaeYeon, Tiffany và người đã từng là người yêu của cô. Nhìn thấy người con gái đó, Yuri không thể nào giữ được bình tĩnh nữa, cô đứng phắt dậy khi cả ba người họ đang đứng trước mặt cô. Gương mặt cô luôn nhớ nhung đang đứng trước mặt nhưng sao trông xa lạ quá, ánh mắt màu nâu đồng trong veo ấy đang lãng tránh cô, Yuri nghe tim mình hẫng đi rất nhiều nhịp khi nhớ đến buổi tối ngày hôm đó. Cứ ngỡ nổi đau đã vơi đi rồi nhưng thật sự thì cô chỉ đang cố giấu nó vào một góc khuất trong trí nhớ thôi, để rồi khi gặp lại nhau tất cả mọi cố gắng đều vỡ òa như chưa một lần tồn tại, tim cô đập nhanh hơn một cách không tự chủ, đôi tay đưa ra và kéo Jessica bước đi, bỏ mặc sự vùng vẫy của cô gái ấy và tiếng gọi của hai người bạn thân vẫn cất lên đều đều phía sau lưng, bây giờ trong mắt của Yuri chỉ có mỗi Jessica Jung thôi, không một ai khác ngoài cô gái đó

“Buông tôi ra”-Jessica vẫn cố vùng tay ra khỏi Yuri

“Em ghét tôi như thế sao?”

Kwon Yuri dừng chân tại một nơi khá vắng người, ánh mắt đông đầy nỗi buồn và đau đớn, cô vẫn giữ cho nét mặt mình không có biến đổi nhưng có ai hay trái tim cô đã vỡ thêm lần nữa khi Jessica cứ năm lần bảy lượt hất tay cô ra khỏi người cô ấy

“Phải”-Cô gái tóc vàng nhìn người đối diện với ánh mắt sắc lạnh. Dù cô không muốn nói ra những lời đó nhưng không hiểu tại sao khóe môi vẫn một mực cất lời, cô thật sự không hề muốn tổn thương đến người đối diện, nhưng hết cách rồi:“Giữa tôi và cô còn gì để nói với nhau sao?”

“Tôi cần em cho tôi một lý do”

“Lý do? Chẳng phải tối ngày hôm đó tôi đã nói tất cả với cô rồi sao? Tất cả chỉ là một vở kịch và chờ cô bước vào đảm nhận vai diễn thôi”

“Không đúng. Em yêu tôi, tôi có thể cảm nhận được điều đó”

“Là cô đang ảo tưởng hay là đang tự trấn an bản thân mình vậy? Đừng cố trốn tránh nữa, hãy đối diện với sự thật đi Kwon Yuri, tôi không yêu cô. Tôi cũng muốn nói cho cô biết, rong cuộc chơi này tôi là đạo diễn còn cô chỉ là một con rối thôi”

“Tôi không ngờ em lại có thể nói ra những lời làm tổn thương người khác như thế. Em thành công rồi đó, tôi đã yêu em thật lòng và dường như đã nếm đủ mọi nỗi đau mà em mang lại. Em đã vui chưa?”

Jessica nghe cổ họng mình nghẹn ứ lại, khó khăn lắm mới có thể nói ra được vài lời, nếu cứ đứng ở đây mãi cô sẽ buông xuôi mọi cố gắng mất, đúng là chỉ có Kwon Yuri mới khiến Jessica bối rối như thế này. Cô nuốt xuống một cái rồi chậm rãi lên tiếng

“Tất nhiên là tôi rất vui, kể ra vở kịch mà tôi tốn công gầy dựng đã thành công ngoài mong đợi. Bây giờ thì tôi không còn gì để nói nữa”-Jessica nhếch môi:“Tôi mong cô nhớ, tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu cô”

Kwon Yuri dường như đã bỏ ngoài tai lời nói đó, có một thứ âm thanh khác đang thu hút sự chú ý của cô. Đối với người nhạy cảm với âm thanh như Yuri thì không quá khó để phát hiện ra âm thanh đó phát ra từ đâu, ngước mắt nhìn lên trên, một vật thể lạ đang rơi từ độ cao hơn 20 mét xuống vị trí của Jessica đang đứng. Không mất một giây suy nghĩ, Kwon Yuri vội ôm lấy Jessica khiến cả hai người ngả lăn ra đất, cố dùng chút sức lực che chắn cho cơ thể nhỏ bé bên dưới, cô không muốn người mình yêu bị tổn thương dù chỉ một chút. Jessica khá bất ngờ với hành động đó, định đẩy người ở trên ra thì đã nghe một âm thanh không thể chói tai hơn khiến mọi hành động liền dừng lại khi chưa kịp bắt đầu

Rầm!!!!!!!!!!!!!!! Xoảng!!!!!!!!!!!!!

Cánh cửa kính long ra khỏi bản lề và rơi tự cho ở một độ cao đủ để chết người, nó đập mạnh vào lưng Kwon Yuri rồi vỡ tan ra thành hàng trăm mảnh, vương vãi xung quanh chổ hai người họ đang nằm, mọi người tụ tập xung quanh như đang xem một bộ phim hành động cực kì hay ho, nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng nhưng hai nhân vật chính biết tất cả đều là giả tạo. Cố mím môi để không một tiếng hét nào cất lên, Yuri nghe cơn đau đơn dần đi lên não, cô không thể nào cử động được nữa. Đã nói sẽ chỉ hi sinh cho Jessica lần cuối cùng là tố giác nhà họ Lee nhưng tại sao bây giờ lại thêm một lần nữa? Cô chỉ biết một điều rằng chính bản thân mình không đủ can đảm nhìn người mình yêu chịu đau khổ, thà rằng tự bản thân mình nhận lấy mọi thứ để Jessica được bình an, như vậy là quá tốt rồi. Máu vẫn đang rỉ ra ngày một nhiều, Yuri có thể cảm nhận được điều đó vì nghe mùi tanh thoang thoảng khắp nơi và cái ươn ướt nơi lưng áo. Trạng thái của hai người hệt như nụ hôn đầu tiên, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau một vài centimet nhưng không ai đủ tỉnh táo để nghĩ đến chuyện đó nữa. Kwon Yuri cũng không còn đủ sức để nhấc cơ thể mình đứng dậy, toàn bộ mọi giác quan đều bị tê liệt. Vết thương ở tay vẫn chưa lành, bây giờ lại đến vết thương mới, thật chẳng còn gì xui xẻo hơn nữa mà, nhưng vì Jessica Jung cô nguyện làm tất cả chỉ để cô ấy có được sự an toàn, kể cả hi sinh mạng sống của chính mình

Đôi mắt màu nâu đồng mở to hết cỡ nhìn người ở trên, cô vẫn chưa thể hoàn hồn lại sau chuyện vừa rồi. Kwon Yuri đã đỡ cánh cửa đó cho cô để rồi một mình nhận lấy mọi cơn đau, Jessica nghe tim mình sao đau đớn quá. Cô vẫn không rời mắt khỏi người mình yêu, mồ hôi đang lấm tấm ngày một nhiều trên vầng trán cao, bờ môi khô khốc như mất nước, đôi mắt nhắm nghiềng chịu đựng cơn đau, nét mặt không còn vương lại chút sức sống, đang dần trở nên tím tái mất hẳn vẻ hồng hào ban đầu, giọt nước nóng ấm từ khóe mắt người nằm trên rơi vào môi Jessica. Đôi tay định đưa lên lau đi mồ hôi cho người đó như cô cũng chợt nhận ra rằng mối quan hệ của hai người đang nằm ở ngưỡng cửa nào. Jessica không thể nào yếu đuối mà vứt bỏ mọi cố gắng của mình được, nếu cứ tiếp tục cố chấp thì cả hai người sẽ cùng đau khổ. Nếu Jessica giúp Kwon Yuri thì chắc chắn cô ấy sẽ biết được tình cảm của cô và tiếp tục hi vọng, như thế chẳng khác nào Jessica phải nói lời chia tay thêm một lần cũng đồng nghĩa với việc làm người mình yêu đau thêm một lần?

Ánh mắt Yuri vương đầy nỗi thất vọng, Jessica của cô tại sao không một chút lo lắng cho vết thương này? Cô khóc, khóc không phải đau vì vết thương chưa cầm được máu mà là đau vì sự vô tình của người mình yêu thương. Đôi mắt Jessica vẫn lạnh lùng đối diện với Yuri, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến đối phương không thể thở được, tại sao lại đối xử với cô như thế? Một giọt nước mắt nữa không thể kìm chế mà rơi xuống lần nữa

Nhạt nhòa hai tiếng yêu thương nản dần em không cần

Sống không em thật sự khó lắm là ta có duyên nhưng không phận

Nhắc lại thêm một lần nữa, chỉ mong ngôi sao mang ánh vàng

Chiếu sáng đến nơi nào em cần đi nỗi đau riêng tôi phãi đành mang

Lạc lõng trước mắt hạnh phúc tẻ nhạt đến thế sao ?

Cận kề ngày nào giờ không được bên em mong em vui vẽ tôi không sao

Mong em luôn được bình yên cứ bỏ mặc tôi ở nơi nào đó trong góc khuất

Jessica khẽ lay động đôi bàn tay định sẽ đẩy Kwon Yuri ra khỏi người mình, nhưng lý trí của cô lại phát lên một tíh hiệu kìm chế. Không thể được, nếu cô đẩy cô ấy thì vết thương đó sẽ phải chạm vào nền đất lạnh lẽo một lần nữa, khi đó không những cô ấy phải đau đớn mà chính bản thân cô cũng không khá hơn, có ai thấy người mình yêu vì mình mà chịu đau trong lòng lại cảm thấy vui vẻ hay không? Nước mắt rớt đều đều vào khóe môi cô, Yuri nhìn Jessica với một ánh mắt tha thiết, cho đến tận giây phút này Kwon Yuri chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tin Jessica Jung đối với mình là vô cảm. Cơn đau nơi vết thương vẫn đang tiếp tục hành hạ cơ thể cô, nhưng chỉ cần nhìn sâu vào ánh mắt ấy mọi đau đớn đã vơi đi phần nào. Nhưng đôi mắt màu nâu đồng đó chợt nhắm nghiềng lại, kéo Yuri ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô chợt phát hiện ra cả hai người đã ở tư thế này trong một khoảng thời gian khá lâu rồi. Kwon Yuri với một lý do chính đáng là do vết thương khiến cô không thể cử động được, chấp nhận, nhưng lý do quan trọng hơn hết là cô muốn kéo dài khoảnh khắc gần gũi người con gái này, chỉ vừa mới hai, ba ngày không gặp mà cô cứ ngỡ là một năm qua đi

“Tránh ra”-Âm giọng không lớn nhưng cũng không hề dễ chịu là bao nhiêu. Jessica đang cố nói ra một cách lạnh lùng nhất có thể, cô không muốn làm tổn thương người mình yêu nhưng đây chính là cách tốt nhất và cũng là duy nhất:“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi không ngờ một kẻ kiêu ngạo như cô cũng muốn nhận được sự thương hại từ tôi hay sao?”

“Em… nói gì vậy?”

“Tôi bảo cô tránh ra?”

“Em thật sự là người vô tình như vậy hay sao?”

“Nếu không tránh ra thì tôi sẽ đẩy cô ra đó”-Jessica rướn người cũng chỉ định dọa để Kwon Yuri tránh ra, chứ bản thân cô sẽ không bao giờ nỡ làm việc đó

“Đừng”

“Cô sợ sao? Vậy thì tránh xa tôi ra”

“Xung quanh em vẫn còn rất nhiều mảnh vỡ, nó sẽ làm em bị thương”

Tiếng nói với tông trầm khiến Jessica không khỏi đau lòng. Người đó bị thương nặng hơn cô, cũng là người đã đỡ cho cô cánh cửa chết tiệt đó, bây giờ lại sợ cô bị mảnh vỡ cứa vào tay. Kwon Yuri đến phút cuối vẫn không thể ngừng lo nghĩ cho Jessica Jung

“Cô đang đóng kịch cho tôi xem đấy à?”

“Tùy em nghĩ, tôi chỉ cần em biết một điều, em đau thì tôi cũng đau”

“Cô…”

“Yuri”-Tiếng nói của Kin TaeYeon từ xa vang vọng lại. Cô đã nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đôi chân nhanh chóng bước về phía hai người họ, theo sau là Tiffany, nét mặt cả hai lộ rõ sự lo lắng. Người xung quanh cũng đã tản đi hết từ lúc nào không hay

TaeYeon bước đến đỡ Kwon Yuri đứng lên, nhẹ nhàng hết mức có thể. Jessica thoáng thấy lưng áo đồng phục của Kwon Yuri đã nhuộm một mảng máu lớn, choáng hết cả lưng áo, điều này càng chứng tỏ vết thương này không hề nhẹ, cô nghe lòng mình đau nhói, để ngăn dòng cảm xúc đang dâng lên không tự chủ cô nhanh chóng đứng dậy rồi quay lưng bước đi. Dáng lưng nhỏ nhắn hệt như ngày mưa hôm đó, nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má của Kwon Yuri, cô không thể ngăn được cơn đau nơi lòng ngực đang choáng dần lý trí

“Đi thôi Yul, cậu chảy máu nhiều quá”-TaeYeon đặt một tay của Yuri qua vai mình rồi dìu người đó bước đi, mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng, cô nhìn sang Tiffany:“Em mau gọi người đến dọn dẹp đi. Yul thì cứ để Tae lo”

“Được rồi, Tae đi mau đi”

Dù không thể suy nghĩ được điều gì nữa nhưng đôi bàn tay vẫn run run giữ chặt lấy chiếc cặp xách chứa sấp tài liệu quan trọng đó, mồ hôi lấm tấm nơi khuôn mặt ngày một nhiều, đôi mắt tràn đầy nhựa sống hằng ngày đã thay thế bằng đôi mắt lờ đờ như muốn nhắm chặt lại, hơi thở gấp gáp hòa cùng nét mặt không còn chút sức lực, Yuri đã dựa hoàn toàn vào Kim TaeYeon để bước đi, đôi chân cô đã mềm nhũn ra rồi nhưng tim vẫn đau nhói khi nhớ về dáng lưng đó. Yuri không biết mình có nên học cách buông tay hay không nữa? Nắm thì đau mà buông thì lý trí lại không cho phép, cô vẫn còn yêu cô gái đó quá nhiều. Đã tự hứa với lòng là sẽ chỉ giúp Jessica Jung một lần cuối cùng nhưng khi lâm vào tình thế cấp bách, Kwon Yuri đã không thể nghĩ gì nhiều nữa, chỉ biết làm theo bản năng là bảo vệ người mình xem trọng như mạng sống. Như thế liệu đã đúng hay là sai?

Từ một nơi cách xa chỗ đó, một dáng người nhỏ bé ghì chặt hai tay vào nhau, nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Dù biết đến phút cận kề nguy hiểm, người Kwon Yuri muốn bảo vệ vẫn chỉ có Jessica Jung, có lẽ cô đã thua thật rồi

END CHAP 26

P.s: Mình định còn một chap nữa mới hết chap cơ nhưng có người hối ra đại đi, nên khúc đó mình để dành cho chap sau. Hết chap sau drama sẽ tạm dừng lại, nếu mấy bạn muốn fic mau kết thúc thì thời gian YulSic hạnh phúc sẽ không lâu rồi sẽ đến drama khác. Cái này mình tùy mấy bạn lựa chọn nha. Để lại cmt góp ý cho mình <3

Mình sẽ cố hoàn thành xong fic này rồi sẽ chăm cho fic Oan gia, I love you, nên chắc fic đó sẽ ngâm hơi lâu á. Mấy bạn thông cảm vì fic này cũng đang vào thời kì cao trào rồi nên mình quyết định chăm cho xong luôn

Dù gì fic cũng sắp kết thúc rồi nên sẽ có tặng chap cho mấy bạn giật tem nha! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro