~ Part 25 ~ Rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25

Ngày cuối tuần. Mưa lất phất bên vệ đường, cả bầu trời vẫn còn vương lại chút sương mù cùng màu trắng xóa của những hạt mưa đầu ngày, mang đến cái cảm giác lành lạnh và âm u, chắc chắn ai cũng muốn có một giấc ngủ thật lâu vào thời tiết như thế này, đặc biệt hôm nay lại là ngày cuối tuần, thật không có lý do gì để thức dậy sớm. Jessica vẫn đang vùi mình trong chiếc chăn bông dày cộm, từ ngày quen biết Kwon Yuri, cái thói quen thức dậy trước 6 giờ sáng dường như đã mất đi mà thay vào đó là một giấc ngủ sâu không cần biết đến giờ giấc. Hình như cô đã dần quen với cái cảm giác có một cuộc gọi đánh thức vào mỗi sáng, nhưng lại chợt nhận ra hai người họ đã không còn là gì của nhau nữa rồi, từ nay nên tập quen dần với cuộc sống như chưa từng có sự tồn tại của người đó thì có lẽ sẽ tốt hơn, tất cả sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó, cô sẽ lại là một Jessica Jung lạnh lùng và vô cảm, chưa từng biết đến việc yêu một người là như thế nào, như thế sẽ bớt đau hơn. Đưa tay cầm chiếc điện thoại trên bàn, ánh sáng từ màn hình hắt thẳng vào mắt, lập tức đôi mắt màu nâu đồng nheo lại vì chói

Mở máy

Không tin nhắn

Không cuộc gọi nhỡ

Trống không

Jessica không rõ mình đang mong chờ điều gì nữa, chính cô đã nói lời chia tay để rồi bây giờ lại mong một cuộc gọi từ đối phương, thật là, nếu việc này cứ diễn ra như thế chắc cô sẽ phát điên mất thôi. Loáng thoáng bên tai là tiếng động cơ xe máy, cô bật dậy chạy ra ban công, nhìn xuống con đường lớn. Kwon Yuri đứng đó với chiếc áo thun hình chuột Mickey và chiếc quần skinny trắng, hệt như ngày hẹn hò đầu tiên của họ. Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Jessica lao nhanh xuống, cánh cửa chính bật mở, Kwon Yuri đang vẫn đứng đó nhìn cô và mỉm cười, nụ cười đầy mị hoặc, Jessica khẽ khàng bước đến gần người đó, đưa tay ra nắm lấy và hình ảnh ấy lại biến mất. Cảm giác hụt hẫng chẳng mấy chốc lại dâng lên, tự cười cho sự ngu ngốc của bản thân lần nữa, cô quay đầu. Tại sao cứ phải nhớ đến trong khi mình đã quyết định làm người xấu để người đó có được hạnh phúc mới? Tại sao cứ phải ngây ngốc chờ đợi dù đã biết rõ cả hai đã không còn là gì của nhau nữa rồi? Có đôi khi cô thật sự không điều khiển nổi cảm xúc của mình nữa, cô muốn ôm chặt lấy Kwon Yuri chỉ để tìm lại chút hơi ấm quen thuộc, muốn nắm chặt đôi tay đó để không cảm thấy lạc lõng nữa nhưng tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Dòng tin nhắn dài ngoằng đã được soạn nhưng vẫn không đủ can đảm để gửi đi, cô đã thật sự rơi vào trạng thái bất lực, muốn buông xuôi tất cả. Tiếng thở dài nhẹ nhàng được buông ra, bước chân nhẹ tênh không còn sức lực

Jessica lướt ngang qua tấm gương phẳng cô chợt nhận ra bộ dạng của mình không khác nào con mèo nhỏ bị vứt đi. Mái tóc vàng rối bù chưa kịp chải, ánh mắt lờ đờ như vẫn muốn ngủ, bộ pyjama màu hồng rộng thùng thình cùng với một chiếc dép hình Doraemon và một chiếc là hình chuột Minnie. Lại một cái lắc đầu. Không có Kwon Yuri cuộc sống của Jessica thật chẳng ổn một chút nào, hình ảnh người đó lại hiện về trước mắt cô gái tóc vàng mặc dù cô đã cố không nghĩ đến nữa

"Tôi... thích bạn"-Tiếng nói chậm rãi cất lên trong không gian rộng thênh thang, lời nói như đang bị gió cuốn đi, khẽ khàng và trong trẻo

Jessica như bất động khi nghe lời nói đó, không phải là một câu tỏ tình lãng mạn nhưng lại khiến tim cô bé đập nhanh hơn, ngước nhìn người trước mặt để chắc chắn mình không hề nghe lầm

"Tôi thích bạn, nếu bạn không thích tôi thì cũng không sao"-Yuri giọng hơi xìu xuống khi chờ mãi mà không thấy phản ứng từ người đối diện:"Tôi biết bạn sắp đi Mĩ nên mới nói ra, tôi sợ sẽ không còn cơ hội nữa"

Vòng tay nhỏ bé ấy đang ôm lấy cổ Yuri, cô mở to mắt ngạc nhiên, chưa thể tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều duy nhất cô có thể cảm nhận được đó là hơi ấm từ cơ thể người đối diện. Jessica nhón chân để có thể giữ trọn chiếc cổ cao của Yuri, đôi mắt khẽ nhắm lại

"Có thể xem đó là câu trả lời không?"-Yuri cười ngố

"Dùng dầu gội mùi dâu à?"

"Gì?"-Cô bật cười trước câu hỏi cực kì liên quan:"Tôi hỏi có thể xem đó là câu trả lời không?"

"Đổi cách xưng hô được rồi"

Mới ở đó rồi lại tan biến như chưa từng tồn tại. Jessica không biết phải làm sao mới có thể xóa tất cả mọi thứ ra khỏi đầu mình nữa. Chia tay rồi, cũng đồng nghĩa với việc tất cả sẽ kết thúc, vậy thì tại sao cứ phải một mực nhớ nhung? Có ai đó đã từng nói với cô rằng, yêu một người đã khó, để quên một người còn khó hơn, cô không tin nhưng đến bây giờ thì tin vô điều kiện vì chính bản thân cô đã trải qua. Jessica chỉ còn ở đây khoảng 15 ngày nữa thôi, khi sang Mĩ cô sẽ chuyên tâm quản lý công ty để quên đi người đó, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Quá khứ chỉ là một phần của tương lai, tương lai đến chắc chắn quá khứ sẽ bị lãng quên, buông tay hôm nay ngày mai cả hai người sẽ được hạnh phúc, kí ức đã vỡ vụn một lần, bây giờ mặc nó vỡ thêm lần nữa để bắt đầu cuộc sống mới. Jessica Jung vẫn sẽ là Jessica Jung, Kwon Yuri mãi mãi vẫn là Kwon Yuri, nếu duyên phận đã không cho phép hai người ở bên nhau thôi thì cứ quay mặt và bước đi, xem đối phương như chưa bao giờ tồn tại trong kí ức của mình, có lẽ như thế sẽ ổn hơn

.

.

.

Kwon Yuri trở mình trên chiếc giường Kingsize. Đưa tay lên xoa xoa hai thái dương để cơn nhức đầu dịu bớt đi thì chợt ra một bên tay của mình rát buốt, cô mở mắt ra nhìn đã thấy một miếng bông băng trắng quấn chặt lấy nó. Cô thật chẳng thể nhớ ra gì điều gì. Theo như trí nhớ còn sót lại thì hôm qua Yuri đã uống rượu khá nhiều, sau đó thì nghe loáng thoáng bên tai tiếng gọi của Choi SooYoung và rồi chẳng còn nhớ thêm bất cứ thứ gì cả, vậy mà bây giờ cô lại đang nằm ở nhà. Cô thề sau này sẽ không dám đụng đến cái thứ chết người đó nữa. Nhưng Yuri lại chợt nhớ ra lý do mình đến bar, là vì Jessica Jung. Cô ấy đã nói lời chia tay với cô mà không hề cho cô được một lý do chính đáng, nhớ đến cái dáng lưng nhỏ bé khuất dần sau màn mưa đêm mập mờ, trái tim Kwon Yuri lại chợt đau nhói. Giá như tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy thì cả hai người vẫn là của nhau nhưng tiếc là, mọi thứ đều không phải là mơ. Có lẽ mọi thứ sẽ ổn theo thời gian, vết thương rồi sẽ lành, nỗi đau rồi sẽ vơi và cô sẽ tập quen dần với cuộc sống mới không có sự tồn tại của người mình đã từng yêu

Ừ thì thôi đừng lưu giữ lại ký ức đã xa sỉ

Thà rằng tôi ngừng để nhường lối khác cho người bước ra đi

Cúi xin ngưòi một câu tha thứ để thâm tâm tôi được an bình

Để khi đêm về không còn nứơc mắt, mộng tàn rồi tim lại mang tình

Sai lầm ko phải ta mà là duyên phận chia hai phần

Tình phai dần theo năm tháng ko còn ai oán ai hận

Chỉ mong thời gian bôi mờ đi cái quá khứ đầy lấm lem

Để ánh ban mai xua tan sương đêm tôi lại cùng em tình ấm êm

Tối qua khi tiễn SooYoung ra về, bà Kwon mới quay lại phòng Yuri tắt đèn thì bà đã nhìn thấy chút máu vương lên gra giường, bước lại để nhìn kĩ hơn thì đó chính là máu từ tay của Kwon Yuri. Một cái thở dài đầy bất lực thoát ra khỏi khóe môi của người phụ nữ trung niên này, bà cẩn thận vệ sinh vết thương rồi băng lại để tránh nhiễm trùng. Thật không biết có chuyện gì đã xảy ra nữa

Đưa tay đánh vào đầu để sắp xếp lại mớ suy nghĩ đang hỗn loạn, Yuri cố rời khỏi chiếc giường của mình với cái đầu cứ quay mòng mòng và cơn đau từ tay đang truyền lên não. Cô nương theo cánh cửa để bước ra phòng khách tìm chút nước uống cho cái cổ khô khốc của mình, đúng là uống rượu có hậu quả rất đáng sợ. Cánh cửa phòng vừa mở ra cũng là lúc Kwon Yuri thu vào tầm mắt của mình hình ảnh của Kwon MinHyun, ông đang ngồi trên ghế sopha và đọc báo, đôi mắt già nua thỉnh thoảng nheo lại, ông không lật sang trang tiếp theo mà đặt nó xuống bàn rồi quay đầu về phía sau nhìn đứa con gái cưng đang dựa lưng vào cửa hướng mắt về phía mình

“Lại đây”-Ông ra lệnh, giọng nói lãnh đạm vốn có ở một người lãnh đạo:“Ta có chuyện muốn nói với con”

Dù trong lòng không muốn nhưng Kwon Yuri vẫn cố nhấc đôi chân nặng trĩu của mình bước về phía chiếc ghế sopha. Cô ngồi xuống, ánh mắt hờ hững lướt sang hướng khác chưa có ý định nhìn người đàn ông trước mặt

“Ta sẽ không nhắc lại việc quản lý công ty trước khi con suy nghĩ thấu đáo, vì thế con cũng không cần phải lo về việc ta áp đặt con nữa”-Ông Kwon đưa tay théo cặp kính để xuống bàn, giọng hơi dịu lại:“Hôm nay ta muốn nói với con về chuyện khác”

“Appa cứ vào thẳng vấn đề đi”-Yuri chán nản nói, không khí luôn đặc quánh lại mỗi khi cô và Appa mình ngồi gần nhau

“Ta đang nắm con bài tẩy của nhà họ Lee, chỉ cần ta sử dụng nó thì chắc chắn Lee DongWon sẽ mất hết tất cả. Ta cũng đã giữ nó suốt hai mươi mấy năm rồi, bây giờ thì đến lượt con”

“Tại sao lại là con?”-Cô nhướng mày hỏi lại, chắc chắn Lee DongWon là Appa của Lee DongHae, vậy thì chẳng phải cô đã có thể giúp Jessica trả lại hắn những gì hắn đã làm với cô ấy rồi hay sao? Kwon Yuri lại chợt sững người, tại sao đã biết không còn là gì của nhau nữa nhưng cô cứ phải suy nghĩ cho người đó chứ? Không nhớ đến thì thôi, nhớ đến thì không thể nào tránh được cơn đau nơi lồng ngực. Cố đè nén lại dòng cảm xúc vừa chân lên không tự chủ, Kwon Yuri đã vội lấy lại cái nét thản nhiên vốn có

“Bởi vì sau này, sẽ có một ngày con sẽ thay thế vị trí của ta”

“Đó là gì?”

“Bằng chứng Lee DongWon đã ăn hối lộ từ khi bước chân vào thương trường một thời gian không lâu”

“Con đồng ý”-Kwon Yuri cũng không rõ tại sao mình lại đồng ý việc này, dù biết là quá nguy hiểm nếu tin tức cô đang nắm điểm yếu của hắn trong tay rỉ ra ngoài nhưng lý trí cứ thôi thúc cô nên giữ số bằng chứng đó. Có thể, nếu Lee DongWon biết được chuyện này sẽ cho người thủ tiêu Kwon Yuri cũng không chừng, với một người không có thế lực cũng chẳng có địa vị như cô thì không khó khăn để hắn ra tay, nhưng Yuri sẽ giữ nó, vì Jessica, cứ cho đây là lần cuối cùng cô quan tâm đến người đó đi

Ông Kwon rướn người thì thầm vào tai con gái mình nơi cất giữ sấp tài liệu đó, ông lướt nhìn Kwon Yuri với ánh mắt tinh tưởng. Cô gật đầu ra chiều đã nghe rõ

“Ta tin ở con, hi vọng con sẽ không làm ta thất vọng”

“Con hiểu”

.

.

.

Bài nhạc buồn vẫn cất lên đều đều chờ đợi chủ nhân của nó nghe máy. Jessica mệt mỏi chẳng thèm nhìn lấy một lần, cho dù người gọi có là ai đi chăng nữa cô vẫn sẽ không quan tâm. Nhưng nhạc vẫn cứ réo rắt một hồi dài rồi lại tắt, tắt rồi lại tiếp tục reo, thật không còn gì bực mình hơn nữa mà. Cô níu lấy cái điện thoại trên bàn, thiếu điều muốn bóp nát nó, tâm trạng đã không được ổn vậy mà vẫn cứ phải bị làm phiền. Nhìn vào dãy ID và cái tên quen thuộc, đôi mắt màu nâu đồng chợt mở to không tự chủ. Cô không biết mình có nên nghe máy hay không nữa, suy nghĩ hồi lâu, Jessica quyết định nhấn nút nghe, bàn tay run run giữ chặt lấy cái điện thoại màu hồng, cô đang sợ hãi thật sự, sợ phải nghe giọng nói đó và sợ mình sẽ lại nhớ đến Kwon Yuri

“Có việc gì?

“Jessica, là SooYoung unnie đây”

Tiếng nói vừa cất lên cũng là lúc trong lòng Jessica bị cảm giác hụt hẫng vây chặt lấy, chính cô cũng không rõ lý do là tại vì sao, có chăng là cô đã quá nhạy cảm với Kwon Yuri và tất cả những thứ vốn thuộc về cô ấy?

“SooYoung unnie? Tại sao unnie lại gọi cho em bằng số của Yuri?”

“Em cũng biết là unnie không biết số điện thoại của em mà. Unnie muốn gặp em được không?”

“Bây giờ sao ạ?”

“Ừ, hẹn gặp em ở buổi triễn lãm hôm trước nhé”

“À, vâng ạ”

“Chào em”

“Chào unnie”

.

.

.

Đến bây giờ SooYoung mới thấy được việc quên trả điện thoại cho Kwon Yuri cũng có cái lợi của nó. Cô chắc chắn giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó nên em gái cô mới ra nông nỗi như vậy, là một bà chị gương mẫu thì không thể nào làm lơ khi thấy em mình đau khổ được, coi như cô quyết định làm người tốt vậy. Sau chuyện này, nếu Jessica và Yuri làm hòa Choi SooYoung sẽ bằng mọi giá ăn uống cho hết sạch tiền của con người bướng bỉnh kia mới được, bỏ công bỏ sức ra thì phải được nhận lại chứ. Cô bật cười với cái ý nghĩ quá thông minh của mình rồi đứng dậy chuẩn bị để đi gặp Jessica Jung

***

Jessica đứng lóng ngóng ở quán nước bên vệ đường, cô không dám đi vào trong buổi triễn lãm đó, thật là, cái tính nhát gan mãi cũng không bỏ được. Nếu có vòng tay đó dắt cô vào trong thì có lẽ cô sẽ không ngần ngại mà bước theo sau, nhưng ở đây không có người đó, chỉ có mình cô và những con người xa lạ thôi. Đã biết trước vắng Kwon Yuri là sẽ vắng đi cái thứ gọi là an toàn, là hạnh phúc nhưng thật sự Jessica không đủ can đảm để có thể nắm chặt lấy, bỏi tình yêu không phải là thứ duy nhất tồn tại mà có cả thử thách và khó khăn nữa, cô là một người không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài nên đành phải nói ra những lời xin lỗi vô nghĩa khi chỉ có một mình và buông tay thôi

“Jessica, unnie xin lỗi vì đã đến trễ”-Tiếng nói của Choi SooYoung từ phía sau lưng khiến Jessica phải quay đầu lại

“Em cũng vừa mới tới”

“Chúng ta vào trong đi”-SooYoung chỉ tay về phía phòng triễn lãm rồi định bước đi thì đã bị Jessica níu lại, cái đầu vàng khẽ lắc lắc

“Chúng ta ngồi ở đây đi”

“Sao vậy?”

“Em không quen vào đó”

“Ừ, ngồi đây cũng được”

Cả hai yên vị nơi góc khuất, nơi khó ai có thể nhìn thấy nhất. Về điểm này thì Choi SooYoung và Kwon Yuri không khác nhau là bao, cả hai đều thích ngồi ở những nơi ít bị chú ý, nhưng về lý do thì khác nhau, Kwon Yuri thích ngồi trong góc khuất để được yên tĩnh còn Choi SooYoung lại muốn quan sát mọi người xung quanh. Jessica gọi cho mình ly trà chanh nguyên chất nhưng ở đây lại không có bán

“Em uống thứ khác đi”-SooYoung e ngại nói

“Vậy cho em cà phê đen không đường”

“Em toàn thích những món giống Yuri”

Y như rằng mỗi lần nghe đến cái tên đó là tâm trạng Jessica không thể nào ổn được. Cứ như cô vừa cất nhầm cây kim vào trái tim mình, khiến nó đau nhói. Quên một người thật không phải là chuyện đơn giản, Jessica biết mình không thể nào quên được người đó. Cô vẫn cứ cố gắng cất giấu hình ảnh của Kwon Yuri vào tận sâu một nơi nào đó trong tim, để rồi khi chỉ có một tác động nhỏ cũng đủ khiến nó vỡ thành hàng trăm mảnh, nhưng còn biết làm gì hơn khi không thể ở bên nhau được nữa. Jessica tự trấn an mình bằng cách chờ đợi để được đi sang Mĩ và lãng quên người đó, cô chỉ có thể làm như thế thôi

“Jessica”

“Dạ?”-Jessica kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe có người gọi tên mình

“Em đang nghĩ gì vậy?”

“Không có”

“Đừng giấu unnie, unnie biết em đang nghĩ về Yuri”-SooYoung cảm thấy mình đã đánh trúng một đòn vào tâm lý của người đối diện, giọng nói của cô vẫn dịu dàng như mọi ngày:“Unnie không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì và unnie cũng rất muốn biết”

“Thật sự là không có chuyện gì đâu. Em và cô ấy vẫn ổn”

“Em đừng quên unnie trải qua nhiều chuyện hơn em, unnie có thể hiểu được người khác nghĩ gì mà. Vả lại, tối qua Yul nó đã uống rất nhiều, việc đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu nó không chịu cú sốc quá lớn về tâm lý”

Jessica nghe lòng mình sững lại khi thấy Kwon Yuri vì cô mà hành hạ bản thân, thật là một kẻ đại ngốc mà. Jessica hướng mắt đi phía khác để tránh ánh nhìn dò xét của Choi SooYoung. Cô đang tưởng tượng lại người mình yêu đã phải khổ sở như thế nào với nỗi đau mà chính mình đã gây ra. Hình như bây giờ cô đã không còn tư cách gì để quan tâm nữa rồi

“Em và Yul… chia tay nhau có phải không?”-SooYoung ngập ngừng và ngay lập tức cô đã nhận lại một cái gật đầu đầy bất lực:“Unnie biết trong tình yêu sẽ không thể nào tránh khỏi những thử thách, và đó là điều tất yếu để tình yêu giữa hai người có thể bền vững. Việc em nên làm bây giờ là cố gắng vượt qua chứ không phải là buông tay như vậy, sau này chắc chắn sẽ có một ngày em cảm thấy hối hận về quyết định của mình”

“Unnie không thể hiểu được đâu”

“Có thể unnie không hiểu và sẽ không bao giờ hiểu được những gì hai đứa phải trải qua, nhưng nếu còn yêu thì nên vứt bỏ tất cả để đến với nhau, cho dù bao nhiêu khó khăn thì hai đứa phải cùng nhau vượt qua, như thế sẽ không có điều gì có thể ngăn cản được nữa”

“…”

“Có ai đã từng nói với em về việc ông trời có mắt chưa nhỉ? Nếu em cố gắng đấu tranh vì tình yêu của mình chắc ổng sẽ rủ lòng thương cho hai đứa đó”

“Là Yuri muốn unnie nói với em những lời đó sao?”

“Không. Thậm chí nó còn không biết đến việc unnie và em gặp nhau nữa. Em hãy nghĩ đến những lời unnie nói, vì em, vì Yuri và vì cả hai người”-SooYoung mìm cười đứng dậy. Cô cảm thấy tự hào vì mình có thể nói ra những lời giống như một chuyên gia tâm lý tình cảm thật sự, ánh mắt kín đáo nhìn Jessica, từ trong đáy mắt trong veo ấy ánh lên một cảm xúc mãnh liệt, cô gái tóc vàng khẽ gật đầu ra chiều đã hiểu

“Unnie chỉ muốn nói với em bấy nhiêu thôi. Còn nắm hay buông thì tùy thuộc vào em, unnie không có tư cách để xen vào chuyện của hai đứa”

“Cảm ơn unnie”-Jessica cúi đầu chào, lặng lẽ nhìn người đối diện quay bước đi. SooYoung nói đúng, nhưng Jessica vẫn còn quá yếu đuối để đối diện, cô sợ người đó sẽ không thể nào chịu được nếu lời thề của họ Jung là có thật, cô buông xuôi rồi nên có lẽ sẽ không nắm lại lần nữa đâu, cứ cố nắm rồi cả hai sẽ nhận được gì? Nỗi đau hay là nước mắt? Lắc nhẹ đầu, chân cô bước đi

***

Bước chân vô thức đi chậm rãi trên con đường đầy màu đỏ của hoa hồng rồi trời xuôi đất khiến thế nào cô lại dừng chân trước khu vui chơi mà cô đã cùng Kwon Yuri đến lần đó. Không thể ngăn được cảm xúc của mình, cô gái tóc vàng hờ hững bước vào cánh cổng chính. Sân khấu của cuộc thi lần trước đang hiện ra trước mắt Jessica, hôm nay không có một cuộc thi nào được tổ chức cả, chỉ có lác đác vài người đi ngang qua rồi cứ thế mà bước tiếp chẳng buồn quay đầu nhìn lại, không khí vẫn nhộn nhịp nhưng trong lòng Jessica Jung lại dấy lên một cảm giác trống vắng khó gọi tên, cánh tay lạc lõng không ai nắm lấy. Ánh mắt trong veo thoáng gợn lên tia bất lực

Tiếng MC vừa dứt lời cũng là lúc những nụ hôn dài bắt đầu. Yuri chạm nhẹ môi vào môi Jessica, và Jessica cũng đang làm tương tự để giữ hơi thở, chỉ là cái chạm môi nhẹ cho nên những phút đầu của cuộc chơi cả hai đều có thể thoải mái mà hít thở mặc dù vẫn cảm nhận được vị ngọt từ môi của đối phương. Còn những cặp đôi khác vẫn đang điên cuồng, ngấu nghiến lấy môi của người yêu mà quên rằng đây là một cuộc thi, nên sử dụng lý trí hơn là bản năng. Ánh mắt Kwon Yuri kín đáo liếc nhìn đối thủ, dường như họ đang mất dần hơi thở, lúc này cô mới dùng lưỡi miết dọc môi dưới của Jessica như một lời đề nghị cho sự xâm phạm bất hợp pháp, cô gái tóc vàng nhanh chóng hé môi để chiếc lưỡi không xương lùng sục lấy cả khoang miệng mình trong sự hưng phấn. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như một người bạn thân đã lâu ngày không gặp lại, Jessica chậm rãi tận hưởng vị ngọt từ đôi môi kia, môi dưới nhanh chóng mút mát môi của Yuri, như một thứ kẹo mút ngon lành, rồi hai chiếc lưỡi lại tiếp tục tìm đến nhau trong ngọt ngào, quên mất cả thời gian đang dần qua đi

Không khí đang dần cạn kiệt trong buồng phổi, cả hai buông nhau ra, dường như cả hai đều quên mất rằng mình đang ở một nơi đông người. Khi vừa rời khỏi nhau thì cũng là lúc mặt cả hai người ửng đỏ như quả cà chua chín khi thấy mọi người có mặt ở đây đều nhìn mình như sinh vật lạ

Hình ảnh đó lại hiện lên trước mắt, lắc nhẹ đầu lần nữa Jessica chợt nhận ra đó mãi mãi cũng chỉ là ảo giác. Cô không ngờ Kwon Yuri lại có ảnh hưởng tới mình như thế, quên không được, nhớ lại càng không thể cuối cùng thì cô phải làm sao đây?

“Unnie chỉ muốn nói với em bấy nhiêu thôi. Còn nắm hay buông thì tùy thuộc vào em, unnie không có tư cách để xen vào chuyện của hai đứa”

END CHAP 25

P.s: thiệt là hôm nay mình không được khỏe nên viết được bao nhiêu thôi à, tự mình cảm thấy nó không hay nên mong mấy bạn thông cảm cho mình nha. Như mình đã nói thì drama của fic không quá nặng đâu, mấy bạn khỏi sợ đau tim =))))))

Để lại cmt cho mình điiii :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro