~ Part 24 ~ Quay Lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24

“Chúng ta chia tay đi”

“Em nói gì vậy?”-Yuri nghệch ra một vài giây rồi vội vàng hỏi lại như sợ mình nghe lầm

“Tôi nói, chúng ta chia tay đi”-Giọng nói băng lãnh như đang cứa sâu vào trái tim người đối diện. Trời đã mưa nhỏ giọt, rớt lên khóe mắt hai người, là mưa chứ không phải là nước mắt, ít ra là cho tới giây phút này, Jessica nghĩ mình cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mạnh mẽ để không phải rơi nước mắt trước mặt người đó

“Em nói lý do được không? Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao?”

“Chỉ có cô hạnh phúc thôi, còn tôi cảm thấy khi ở bên cạnh cô cứ như đang ở dưới địa ngục vậy. Nhạt nhẽo không chút dư vị”

“Chẳng phải em đã mỉm cười rất vui vẻ khi chúng ta ở cạnh nhau sao?”

“Tôi cảm thấy buồn nôn khi ở bên cạnh cô. Tất cả chỉ là một vở kịch thôi! Và bây giờ thì kết thúc”

“Một vở kịch sao? Ý em là những từ trước tới giờ, mọi chuyện đều là giả dối”

“Đúng vậy. Cô cũng không cần trách tôi, là do cô quá ngu ngốc khi tin những lời tôi nói thôi”

Cánh tay nới lỏng rồi buông lơi không một giây suy nghĩ. Ngay khoảnh khắc, những ngón tay vốn đang nắm rất chặt lại từ từ rời khỏi nhau đã dấy lên trong lòng cả hai người cảm giác mất mát khó gọi tên. Cái lạnh chợt vây chặt lấy cơ thể, là vì cơn mưa đêm ngày một lớn hay là do bất chợt lạc mất hơi ấm từ người mình yêu thương? Ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện, giá như thời gian có thể dừng lại ngay lúc này để Jessica có thể nhìn ngắm người mình yêu thêm một chút nữa, nhưng tất cả đã kết thúc rồi, có day dưa thêm cũng chỉ là nổi đau cho cả hai người. Ngày hôm nay, khi hai đôi bàn tay không còn đan chặt vào nhau thì đó cũng là câu trả lời cho tất cả mọi chuyện. Mưa tạt vào hai con người đang lặng nhìn nhau nhưng dường như họ xem mọi thứ ở đây đều là không khí, chỉ có ánh mắt của người kia là mối quan tâm duy nhất. Lấy lại chút can đảm cuối cùng, cô gái với mái tóc màu vàng đã thấm đẫm nước chậm rãi lên tiếng, đây là câu cuối cùng cô có thể thốt ra trước tình cảnh này

“Sau này đừng đến tìm tôi nữa”

Vẫn là giọng nói đó, nhẹ nhàng như hạt sương sớm nhưng sao Kwon Yuri lại nghe tim mình đau đến thế. Cô đã đặt tất cả niềm tin vào cái tình cảm này để rồi bây giờ cô nhận lại được những gì? Là nỗi đau hay là nước mắt? Trái tim dường như đang mất dần nhịp đập khi bàn tay ai đó hung hăng bóp chặt lấy nó. Ánh mắt lặng nhìn Jessica lãnh đạm bước đi dưới mưa, cánh tay Yuri đưa ra và níu người đó lại, hệt như lần đầu tiên, cả hai người cảm nhận được hơi ấm đang lan ra từng tế bào. Lý trí không còn, Jessica cũng không đủ can đảm để đẩy người đó ra nữa, thật nực cười, cô cứ nghĩ mình đã đủ vô tâm để phớt lờ mọi cảm giác Kwon Yuri mang lại, nhưng dường như đó chỉ là suy nghĩ một phần của lý trí, còn trái tim vẫn không thể nào bình tĩnh mỗi khi ở gần người mình yêu. Giọng nói nhẹ tênh thì thầm bên tai như một lời thỉnh cầu, Yuri cố nói ra dù cổ họng đã nghẹn ứ, nước mắt sẽ rơi ra bất kì lúc nào mặc dù đã cố kìm nén

“Cho tôi ôm em, lần cuối”

Âm thanh của từng hạt tinh thể lỏng va vào mái nhà vẫn vang vọng nơi đây, thật rõ ràng. Hai con người đó vẫn ghì chặt lấy nhau dưới màn mưa dày đặc, cả cơ thể ướt sũng nhưng đó chẳng phải là mối bận tâm. Vòng tay Yuri vẫn siết chặt lấy eo Jessica. Cô thật không biết nếu sau này không còn được ôm người con gái này nữa mọi thứ sẽ ra sao? Đã từng hạnh phúc để rồi tất cả vụt mất như chưa từng tồn tại chỉ sau một câu nói chia tay, tất cả chỉ là một màn kịch để chờ cô đi vào và rồi yêu như một con ngốc, lo lắng cho người đó còn hơn chính bản thân mình để rồi phải nghe những lời nói làm tim mình đau, hạnh phúc có chăng chỉ dừng lại ở đó? Giọt nước mắt trong veo thấm đẫm vào áo khiến Jessica giật mình nhận ra, họ đã không còn là gì của nhau nữa rồi, nhưng cô vẫn muốn phụ thuộc vào hơi ấm này một chút nữa để không cảm thấy lạnh lẽo giữa cơn mưa như trút nước này, chỉ một chút nữa thôi rồi cô sẽ buông tay để người đó tìm kiếm hạnh phúc mới

Nào biết đến lúc chia lìa, mưa vẫn tuôn trên con đường kia

Đau, ôm người chết lặng

Lạnh giá giữ ấm vai gầy, hãy nói đi, nói vẫn còn yêu

Hạnh phúc mới kề bên thì thấp thoáng đã bay đi mất

Một điều bất ngờ trăm ngàn hi vọng với triệu ánh sao trên trời cao

Bầu trời thật lung linh, còn mỗi ánh sao cuối cùng còn lấp lánh

Và niềm hạnh phúc chợt dần tan theo thời gian và tan biến…

Đôi tay yếu ớt đẩy người đó ra khỏi cơ thể mình, khuôn mặt vội lấy lại vẻ sắc lạnh của những ngày đầu tiên, Jessica quay lưng, lãnh đạm bước đi giữa cái lạnh buốt đến tận tâm can. Ngay khoảnh khắc này, mọi thứ đã thật sự kết thúc, khi cô đẩy người đó ra và bước đi, đó cũng đã là câu trả lời cho cái tình cảm thoáng qua này, Tự nhủ với lòng rằng sẽ quên thôi, nhưng sao trái tim nghe đau quá

Cánh tay mất dần đi điểm tựa buông hờ hững giữa không trung. Người con gái cô yêu thương đã đi rồi, đi thật rồi, nhìn dáng lưng khuất dần sau màn mưa cô nghe tim mình như vỡ vụn. Cái lạnh đánh gục sức chịu đựng của cô, khi người con gái đó đẩy cô ra thì cũng là lúc mọi thứ như sụp đổ dưới chân, thả lỏng cơ thể mình ngã khuỵu xuống mặt đất lạnh lẽo, hạt thủy tinh trong veo hòa cùng mưa rồi rơi xuống, vỡ tan như chưa từng tồn tại, trái tim cô cũng vỡ rồi, vỡ ngay khoảnh khắc dáng lưng đó khuất dần sau cơn mưa. Mái tóc ướt rượt bết cả vào vai vào cổ, trong Kwon Yuri cứ như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, không thể phân biệt đâu là nước mưa và đâu là nước mắt nữa, cô cứ khóc, mặc cho cái cổ họng vẫn không ngừng rát buốt, có lẽ nổi đau trong tim đã làm mờ đi tất cả mọi thứ

Mưa. Có chăng là Thượng Đế cũng đang khóc thương cho hai người họ? Một người quay lưng, một người ngã gục nhưng cả hai đều mang chung một nổi đau không thể nói thành lời. Jessica vẫn bước, con đường hôm nay sao tự dưng dài đến thế, bước mãi, bước mãi mà vẫn chưa đến cổng căn biệt thự, mỗi bước chân là mỗi lần cô muốn ngã gục. Là lần đầu tiên, giọt nước trong veo khẽ rơi xuống, không một cảm giác kì lạ, những lời Umma cô đã nói về lời thề của gia đình dường như đã không còn là mối bận tâm nữa rồi. Màu hồng của hạnh phúc đã nhanh chóng trở thành màu đen u tối, kết thúc thật rồi, từ ngày mai họ sẽ không còn là gì của nhau nữa, chỉ là hai kẻ xa lạ vô tình gặp nhau rồi quay lưng bước đi không chút bận lòng

Kwon Yuri muốn hét lên rằng cô yêu người con gái đó, nhưng không hiểu sao cổ họng cứ nghẹn lại, không thể nói lên dù chỉ một lời. Chỉ có ba từ đơn giản cô cũng không thể nào nói ra được, nếu không nói ra có khi nào cô sẽ thật sự mất Jessica mãi mãi? Kwon Yuri lại tự bật cười, cô đã huyễn hoặc mình lần nữa rồi, người đó đã buông tay cô ra không chút vướng bận, điều đó cũng có nghĩa là hai người đã không còn là của nhau nữa, vốn chưa từng là của nhau thì làm sao có thể mất? Buổi tiệc mang tên hạnh phúc đã đến lúc chấm dứt, chia ra hai con đường, người đi lối mới, cô vẫn sẽ dừng chân tại nơi này để tìm lại chút dư vị đã từng có. Yuri cố gắng đứng dậy với cơ thể ướt sũng nước mưa, quay đầu bước đi hướng ngược lại với nơi đã từng là niềm vui này, bước đi chệch choạc như muốn gục ngã ngay lập tức

Ánh mắt đượm buồn nhìn con người đang bị nuốt chửng dưới cơn mưa đêm, khóe môi mấp máy không thành tiếng

“Xin… lỗi”

Mưa qua, chợt tan mau

Còn đâu bao kỉ niệm bên nhau giờ vô nghĩa

Đã cố níu tay, nhưng quá xa

Cầu vồng đó, cũng khuất sau màn mưa

***

Ngước nhìn lên tấm bảng lớn đề vài chữ nổi bật “BAR TX”

Yuri nhanh chóng đẩy cửa bước vào, tay kia cố lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, dù biết rõ ở những nơi như thế này sẽ chẳng một ai quan tâm đến tâm trạng của cô. Điều đầu tiên đập vào mắt khi cánh cửa chính vừa mở ra đó chính là những con người nhảy múa điên cuồng cố hòa theo điệu nhạc xập xình chói tai, điều đó không có gì lạ khi đặt chân vào đây. Hàng trăm ngàn người khoác lên mình những bộ cánh quyến rũ, hở hang chỉ để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh và muốn mình là người nổi bật nhất. Thông thường người ta tìm đến đây là vì muốn giải tỏa căng thẳng hay tìm một người có thể thỏa mãn dục vọng, tình một đêm, đến nhanh đi nhanh mà không cần phải chịu trách nhiệm, chỉ cần một tờ giấy bạc là đủ để có một đêm nóng bỏng. Yuri tiến nhanh lại chiếc bàn dài, ngồi xuống hướng mắt đến anh chàng batender đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, nhếch môi cười đầy khinh bỉ, tay nhịp nhịp lên mặt bàn tỏ ra hơi khó chịu

“Dừng nhìn và cho tôi một johnnie walker”

“À, cô vui lòng chờ”

Yuri im lặng nhìn ra phía sân khấu lớn, nơi một cô gái trong bộ váy dài ngang đùi, khoe ra những đường cong cực kì quyến rũ. Kwon Yuri lại nhớ đến Jessica, người con gái đó không diện những bộ váy quá hở hang nhưng vẫn tôn lên nét đáng yêu sẵn có, nhớ đến là lòng lại đau, thật là, cô lắc nhẹ đầu để cố xóa đi cái hình ảnh vốn đã in hằn trong tâm trí. Ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn ly johnnie walker đặt trước mặt mình, cô đưa lên môi uống một hơi, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, nỗi nhớ về người đó vẫn cứ day dưa không dứt, chia tay rồi, có còn là gì của nhau đâu mà cứ phải nhớ nhung? Ba ly johnnie walker lại vơi xuống cổ họng, cô cảm nhận được cái vị đắng mà nó mang lại, vừa nuốt vào đã muốn phun ra ngay lập tức

“Chúng ta chia tay đi”

“Em nói gì vậy?”-Yuri nghệch ra một vài giây rồi vội vàng hỏi lại như sợ mình nghe lầm

“Tôi nói, chúng ta chia tay đi”-Giọng nói băng lãnh như đang cứa sâu vào trái tim người đối diện. Trời đã mưa nhỏ giọt, rớt lên khóe mắt hai người, là mưa chứ không phải là nước mắt, ít ra là cho tới giây phút này, Jessica nghĩ mình cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mạnh mẽ để không phải rơi nước mắt trước mặt người đó

“Em nói lý do được không? Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao?”

“Chỉ có cô hạnh phúc thôi, còn tôi cảm thấy khi ở bên cạnh cô cứ như đang ở dưới địa ngục vậy. Nhạt nhẽo không chút dư vị”

“Chẳng phải em đã mỉm cười rất vui vẻ khi chúng ta ở cạnh nhau sao?”

“Tôi cảm thấy buồn nôn khi ở bên cạnh cô. Tất cả chỉ là một vở kịch thôi! Và bây giờ thì kết thúc”

“Một vở kịch sao? Ý em là những từ trước tới giờ, mọi chuyện đều là giả dối”

“Đúng vậy. Cô cũng không cần trách tôi, là do cô quá ngu ngốc khi tin những lời tôi nói thôi”

Jessica nói yêu cô để rồi bây giờ lại trở mặt, nói tất cả chỉ là một vở kịch, vô tình đã biến cô trở thành một con ngốc không hơn không kém, nếu cứ như thế thôi thà cứ giết chết cô đi còn hơn là dùng những lời nói đó để dày vò nhau. Đau một lần còn hơn đau âm ỉ cả đời, buông nhau ra để cả hai có được cuộc sống mới, trong cuộc chơi này không có người đúng và kẻ sai, chỉ có thật lòng và giả dối thôi. Cuộc chơi kết thúc cũng là lúc cả hai người đau khổ, đã biết trước sẽ có kết cục này vậy thì tại sao vẫn cứ mãi ngu ngốc mà lao vào? Thật sự đây là một câu hỏi khó, khó với những người trong cuộc

Xoảng!!!!

Âm thanh chát chúa vang lên. Bàn tay lên gân bóp nát cả ly rượu đang cầm trên tay, Yuri mỉm cười chua chát khi nhớ về những lời nói đó. Ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. Màu của máu và màu của rượu hòa tan vào nhau, loang ra, đỏ thẫm. Mọi cảm giác dường như đã bị chi phối bởi lồng ngực, cô đau nơi tâm hồn chứ không phải là thể xác

.

.

.

Trong góc khuất của quán, một nhóm người ngồi đó nói chuyện rất vui vẻ. Riêng chỉ có một người cứ hướng mắt về phía Yuri, thỉnh thoảng cứ nheo lại để nhìn rõ hơn

“SooYoung, uống đi, nhìn gì thế?”-Một thanh niên đẩy ly cherry brandy vẫn còn sóng sánh màu đỏ hồng lại trước mặt người đối diện, môi không ngừng mỉm cười đểu giả

“Tôi có chút chuyện. Xin phép”-SooYoung từ chối khéo rồi đứng dậy

“Cô làm tôi mất hứng quá đó”

“Tôi thật sự cảm thấy hơi mệt”

“SooYoung unnie ở lại một chút đi”-Một cô gái cũng lên tiếng níu chân cô ở lại

“Unnie nhức đầu, đành thất lễ với mọi người vậy. Để tại lỗi, chầu này tôi khao”-SooYoung nói rồi nhanh chóng rời khỏi đó, cô muốn xác định người ngồi kia có phải Kwon Yuri hay không

.

.

.

Kwon Yuri đổ gục xuống bàn sau ly rượu thứ hai mươi, hai bên gò má đỏ ửng lên vì rượu, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mờ đục không thể thấy rõ mọi thứ xung quanh, chỉ nghe thoáng bên tai có một giọng nói vẫn đang cố gắng gọi mình thức dậy, cô mặc kệ, bây giờ cũng không thể làm gì thôi thà cứ rơi vào giấc ngủ đã rồi tính sau

“SooYoung… unnie”-Giọng nói nhừa nhựa chứa đầy hơi rượu khẽ thì thầm

“Yuri, em sao vậy, sao lại say khướt thế này? Yuri à”-SooYoung vẫn lay tay Yuri hòng gọi người đó tỉnh lại, nhưng gọi mãi mà vẫn không nhúc nhích cô đành nhìn sang tên batender nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Kwon Yuri:“Bao nhiêu? Cả bàn kia nữa?”-Cô chỉ thẳng tay đến chiếc bàn trong góc khuất

“Sao ạ?”

“Tính tiền. Làm ơn nhanh giùm”

“Vâng”-Hắn ta sực tỉnh vội đi lấy hóa đơn trước cái thở dài đầy khinh bỉ của Choi SooYoung

***

Cánh cửa phòng khóa trái. Jessica không muốn bị ai làm phiền lúc này, cô muốn yên tĩnh một mình để suy nghĩ về mọi thứ đã qua. Cô ngồi trên chiếc giường quen thuộc, ánh mắt mông lung nhìn mọi vật như vô hồn. Đến giây phút này cô vẫn không dám tin rằng mình đã thật sự mất đi người đó rồi, tất cả sẽ chỉ còn là kỉ niệm thôi. Jessica mệt mỏi dựa lưng vào thành giường tìm điểm tựa, đôi tay lạc lõng đặt trên gra giường, rất cần một chút hơi ấm

“Yul yêu em, rất nhiều”

Cô ngẩng người, đưa tay ôm chầm lấy Kwon Yuri nhưng chưa kịp chạm đến hình ảnh ấy đã vỡ tan trong hư vô. Một lần nữa cô lại cảm thấy hụt hẫng, chính cô đã nói ra lời chia tay nhưng trong lòng cũng đau đớn không kém, giá như cô không phải họ Jung thì tốt biết mấy, giá như lời thề đó không tồn tại thì cả hai đã không phải đau khổ. Cô không hối hận vì đã yêu Kwon Yuri, bởi khi cả hai người có thể để hai trái tim đập cùng một nhịp thì đó chính là sự sắp xếp của số phận. Đến với nhau từ hai kẻ xa lạ vậy thì bây giờ sẽ trở về nơi bắt đầu. Khoảng cách và thời gian sẽ giúp cả hai người xóa mờ đi kỉ niệm. Con gấu bông màu hồng vẫn nằm trên bàn, khóe môi đó luôn mỉm cười nhìn cô, Jessica đưa tay ôm lấy nó, xem như đó là thế thân của Kwon Yuri, đây là vật cuối cùng cô có thể giữ lấy. Lòng bỗng dưng lại trùng xuống

Thời gian bên nhau chưa bao lâu vậy mà bây giờ lại phải mất nhau, đó chẳng phải là trò đùa của định mệnh hay sao? Jessica tự hỏi nếu sau này không còn nhau thì cô sẽ phải làm gì để không nhớ đến người đó nữa? Vòng tay ấy, nụ cười ấy và cả khuôn mặt xinh đẹp ấy nữa, tất cả sẽ chỉ còn là kỉ niệm thảng hoặc là quá khứ đáng bị vứt đi không thương tiếc để cả hai có được cuộc sống mới, không liên quan đến đối phương. Khẽ nhắm mắt lại, thả trôi dòng cảm xúc, tay cô vẫn cố gắng ghì chặt con gấu bông màu hồng trong tay

.

.

.

SooYoung một tay giữ chặt Kwon Yuri để cô ấy không ngã, một tay đưa lên chạm vào chuông cửa. Nét mặt của SooYoung có hơi chật vật khi phải dìu Yuri một đoạn đường không phải là dài nhưng cũng không hẳn là ngắn, khi đang đi giữa đường mà xe Taxi cô đón lại dở chứng không chịu chạy tiếp. Hơi thở của cô có phần đứt quãng vì mệt còn Yuri vẫn đang ngủ gà ngủ gật, mặc kệ không quan tâm ai là người đã đưa mình về nhà

“SooYoung”-Bà Kwon vừa mở cánh cửa đã khá ngạc nhiên khi thấy SooYoung đứng ở đây, con gái bà lại còn uống rượu nữa chứ:“Vào nhà đi con”

Choi SooYoung lại phải dìu Yuri vào nhà một lần nữa, lòng thầm nghĩ sẽ bắt cái con người đang không biết trời đất gì kia khao mình một bữa ra trò. Bước vào nhà thấy cái ghế sopha như thấy thiên đường, cô vội đỡ cho Kwon Yuri ngồi xuống, theo sau là bà Kwon đang lo lắng không yên

“Hai đứa làm cái gì mà ra nông nổi này hả?”-Bà vừa cởi giày ra khỏi chân Yuri vừa quay qua nhìn SooYoung, hỏi

“Con đi gặp vài người bạn thì gặp Yul, không biết nó làm gì mà say như vậy nữa”

“Thiệt tình”

“Dì để con đi lấy nước”

SooYoung sau vài phút thì đặt thau nước lên bàn cùng cốc nước lạnh. Cô khẽ thở dài nhìn con người đang nằm như cái xác trên ghế kia, không biết làm cái gì mà đi uống nhiều như vậy nữa, mới mấy năm không gặp mà thay đổi nhiều quá

Oẹ

Kwon Yuri cúi gập người, nôn ra hết mọi thứ có trong bụng. Hai người còn lại cũng hốt hoảng mà đem thau ra hứng, kết quả là bộ cánh mới mua của SooYoung bẩn hoàn toàn. Liếc nhìn cái con người vừa gây họa, Yuri quay trở lại tư thế cũ, mặt hơi đỏ lên

“Con về đây khi nào vậy?”-Sau khi cho Yuri vào phòng nằm, bà Kwon mới quay sang nhìn SooYoung

“Con mới về được hai ba ngày”

“Hay tối nay con ở lại nhà dì ngủ đi, cũng gần 12 giờ rồi”

“Thôi, dì cũng biết con không quen ngủ chổ lạ mà”

“Vậy thì nhớ gọi Taxi về đó, trời tối rồi, cũng tại con bé nhà dì. Mà con định không về nhà sao?”

“Umma con vẫn chưa biết chuyện con về nước nhưng dì đâu phải không hiểu con? Con muốn sống tự lập và theo nghề nhiếp ảnh, nếu con về nhà thì Umma con sẽ bắt con làm theo ý Umma, con không thích tí nào”

“Con 22 tuổi rồi đó SooYoung à, bớt cứng đầu đi”

“Yul nó cũng có khác gì con đâu, chẳng phải dượng cũng muốn nó quản lý công ty sao? Và con biết chắc là nó không chịu”

“Coi như dì chịu thua con”

“Thôi, con về nha dì. Chào dì”-SooYoung lướt nhìn đồng hồ rồi lễ phép gật đầu chào Umma của Yuri, cô nhanh chóng bước đi. Việc về nhà quá trễ đối với một đứa con gái thật không phải là ý hay

***

Choi SooYoung từ năm 18 tuổi đã dọn ra ngoài sống riêng, cô không muốn quá phụ thuộc vào gia đình, về điểm này thì Yuri và SooYoung cực kì giống nhau, cả hai đều không muốn chịu áp lực từ phía gia đình và muốn thực hiện ước mơ của mình. Từ nhỏ SooYoung đã muốn trở thành một nhíp ảnh giỏi, cô thích thu vào những tấm ảnh tất cả những thứ mình được nhìn thấy và đã trải qua. Những bức ảnh được cô chụp, dù là ở góc độ nào cũng đều rất sinh động. Trong những buổi triển lãm, ảnh của SooYoung chụp đều được bán với giá trên trời, với cô đó chính là niềm vui lớn nhất. Kwon Yuri và Choi SooYoung có vài nét tương đồng nên rất dễ chia sẻ chuyện riêng tư cho nhau nghe, không chút ngần ngại hay e dè, bởi cả hai đều tin tưởng đối phương vô điều kiện. Cũng chính vì quá thân thiết nên ý nghĩ của người này đều không thể giấu nỗi người kia. Theo SooYoung, Yuri là một người mạnh mẽ, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tìm đến những thứ vô bổ như rượu để giải sầu mà thay vào đó sẽ đến cánh đồng cỏ lau, nơi mà mỗi lần tâm trạng không tốt Yuri đều ở đó cả ngày để rồi trở về với tâm trạng khá hơn. Vậy thì tại sao bây giờ cô lại không đến đó mà phải vào bar uống rượu? SooYoung ngẫm nghĩ một hồi thì khóe môi cũng mấp máy vài chữ không thành tiếng

“Jessica. Chắc chắn là Jessica”

SooYoung chợt nhận ra mình vẫn còn giữ điện thoại của Yuri. Khi nãy Kwon Yuri đã làm rơi điện thoại khi đang rời khỏi Bar TX nên cô quyết định giữ giúp. Định trả lại cho dì mình khi đến nhà thì lại quên bẵng đi. Lấy tay gõ gõ vào đầu mình vài cái, mặt hơi nhăn lại

“Thật là đãng trí mà”

END CHAP 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro