~ Part 23 ~ Giới Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23

Ánh trăng đêm trải dài trên thành cửa sổ, nơi một người con gái đang ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn xoáy vào một khoảng không gian vô định. Mái tóc vàng thỉnh thoảng lại chuyển động vì cơn gió đến bất chợt, vài lọn tóc mái rũ xuống trán nhưng dường như điều đó không thu hút được sự chú ý của Jessica. Trăng thật đẹp nhưng sao trông nó lại lẻ loi đến thế kia chứ? Giữa bầu trời đen kịt rộng lớn như đang muốn nuốt chửng lấy nó cùng vài vì sao hiên ngang đứng kế bên, bất giác cô lại nghĩ đến mối quan hệ của mình với Kwon Yuri. Hai người họ vẫn cứ cố gắng níu giữ cái tình yêu này, cố gắng vun đắp để nó không gục ngã, nhưng họ đã quên rằng tình yêu luôn bị nuốt chửng bởi những khó khăn, thử thách trong cuộc sống này, cũng giống như trăng và sao trên bầu trời rộng lớn ấy vậy. Yêu thương thật nhiều để rồi tự hỏi làm như vậy để làm gì? Để được bên cạnh người mình yêu hay là để sống cùng với những đau thương khi đến lúc phải buông ra? Không có bữa tiệc nào không kết thúc, tình yêu cũng vậy, cho dù có hạnh phúc đến mức nào thì cũng đến lúc phải chia ra hai con đường để đi bởi sẽ chẳng một ai có đủ can đảm để vượt qua cái Tôi của mình. Những thử thách luôn trực chờ phía sau mỗi con đường đi đến hạnh phúc. Thử nghĩ xem, con đường ta đang bước đi bỗng dưng có đầy gai nhọn, chẳng phải lúc đó ta sẽ dừng chân để tìm kiếm một con đường mới không có những thứ làm ta đau hay sao? Cho dù con đường đó chính là con đường dẫn ta đi đến một nơi ta hằng mong ước nhưng sẽ chẳng một ai muốn làm tổn thương đến bản thân mình chỉ vì muốn khám phá những điều mới lạ, đó chính là vì dụ tốt nhất cho hai chữ tình yêu. Như ai đó đã từng nói, tình yêu chính là thứ quá xa vời trong tưởng tượng, nhưng con người ta vẫn ngu ngốc mà chạy theo, xin một lần yêu và được yêu, để rồi khi ngoảnh lại, trái tim đã không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu nữa rồi, nó vỡ thành hàng trăm mảnh trong sự đau đớn tột cùng, cứ ngỡ như đã mất hết tất cả

Jessica cũng vậy, cô không đủ dũng khí để bước tiếp nữa, con đường đó quá nguy hiểm, nguy hiểm cho cả cô và Kwon Yuri. Biết rằng buông tay là sẽ đau, nhưng thà một lần còn hơn đau âm ỉ cả đời, buông nhau ra để cho cả hai con đường mới, một con đường không có sự tồn tại của đau thương và mất mát

Hai ngày, để níu kéo chút dư âm còn sót lại trong cái tình yêu thoáng qua

Hai ngày, để nhìn thấy nụ cười đó để rồi quay lưng và kết thúc tất cả

Hai ngày, có quyền được sống trong những niềm hạnh phúc do người đó mang lại

Như vậy có chăng đã là quá đủ???

Đôi mắt nhuốm màu tĩnh lặng từ từ khép lại, thả mình lọt thỏm giữa những giấc mộng kéo dài, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ. Ngày hôm đó, nơi thành cửa sổ của căn phòng rộng lớn, một Jessica đã ngủ ở đó, cô gái nhỏ bé như bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Giữa những thứ to lớn đang tồn tại ở nơi đây, người con gái đó trong thật nhỏ bé và cô độc

***

Ngày thứ sáu

Jessica nằm ườn ra giường sau khi vừa tan học trở về, hôm nay Yoona vẫn liên tục tránh mặt Yuri và nói ra những lời làm tổn thương người khác, tâm trạng của Yuri đâm ra cũng không được tốt cho lắm, suốt buổi học cứ liếc sang nhìn người bên kia như để quan sát nét mặt. Jessica không thể và cũng không dám trách Yoona vì cô nghĩ đó là lỗi của mình, hai người họ vốn đã thuộc về nhau nhưng cô lại xuất hiện và phá tan cái hạnh phúc đó. Ban đầu Jessica chưa từng nghĩ mình sẽ yêu người đó, nhưng thời gian qua đi cũng là lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi, tình cảm của cô cũng theo đó mà sâu đậm hơn, từ người xa lạ rồi đến bạn bè và cuối cùng là người yêu, mọi thứ cứ như một câu chuyện tình cờ đến kì lạ. Jessica không muốn có một người thứ ba phải buồn vì mình nhưng cũng không thể chối bỏ cái tình cảm đó. Nhìn vào ánh mắt lúc nào cũng bình lặng của Yoona, có thể người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đó là một ánh mắt không chút cảm xúc, nhưng đối với người trong cuộc như Jessica thì đó lại là một ánh mắt đượm buồn, chất chứa rất nhiều tâm sự không ai có thể hiểu được. Đã lỡ bước chân vào rồi thì cũng không thể nào dứt ra được, trong tình yêu vốn luôn tồn tại hai từ ích kỷ. Cho dù có cố gắng né tránh như thế nào thì mãi mãi trái tim vẫn chỉ yêu một người, Jessica hiểu, nhưng cô không thể không thực hiện lời hứa với Umma của mình, cứ cho là cô xấu xa, nhưng thật sự là hết cách rồi. Chuyện tình giữa ba người họ, Jessica, Yuri và Yoona chưa có hồi kết thì đã bị đẩy đến một thử thách khác từ gia đình, thật không biết nên giải quyết như thế nào nữa. Có chăng cách tốt nhất chính là buông nhau ra cho cả hai người đường mới, nếu cứ giữ lại cũng chỉ là nước mắt cho cả ba người mà thôi

Jessica cầm cái điện thoại trên bàn, vài ngón tay lướt nhanh qua từng con chữ rồi nhanh chóng gửi đi

“Chiều nay em muốn đi dạo sông Hàn”

“Tất nhiên rồi, cứ theo ý em đi”

“Rồi đi uống trà chanh nữa”

“Em muốn đi đâu Yul sẽ chở mà. Khoảng 6 giờ Yul sang đó em nhé?”

“OK”

Một vài câu đối thoại đơn giản qua tin nhắn, một cuộc hẹn nữa lại sắp bắt đầu. Giá như bảy ngày trôi qua lâu một chút để cô nắm giữ trọn vẹn từng giây từng phút được ở bên cạnh người đó, dường như tất cả đang dần trở thành một thói quen khó bỏ. Một buổi sáng không gặp nhau cũng khiến hai người trở nên bứt rứt không yên, vậy còn sau bảy ngày họ phải làm gì để nỗi nhớ không tồn tại nữa?

***

Kwon Yuri đứng trước cửa nhà của Jessica trong chiếc áo sơ mi trắng chưa cài hết chiếc nút phía trên cùng, để lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm phối cùng chiếc quần legging rách màu đen, trông menly mà cũng không kém phần cá tính. Khuôn mặt góc cạnh nam tính lại tạo nên một vẻ đẹp đầy mị hoặc, khiến người ta cứ muốn ngắm nhìn mãi

Yuri lôi trong túi ra chiếc điện thoại màu đen quen thuộc của mình, nhanh chóng bấm một dãy ID đã thuộc nằm lòng, nhắm mắt cũng có thể gọi cho người đó được

“Jessica Jung, Yul đã bảo em chờ sẵn trước cửa rồi mà?”

“Em vẫn chưa chuẩn bị xong mà. Chờ chút đi”

“Cho em 5 phút”

“Yul đang ra lệnh cho em đấy hả?”

“Không nói nhiều, 5 phút nữa em không ra coi như cuộc hẹn bị hủy”

Không đợi đầu dây bên kia trả lời, Yuri đã vội vàng dập máy, thoáng trên môi một nụ cười đắc thắng. Cuối cùng Kwon Yuri cũng đã có đủ dũng khí để hăm dọa Jessica Jung, dù cô đang mong đợi cuộc hẹn này hơn bất cứ ai

Jessica Jung đứng trước mặt Kwon Yuri với bộ váy trắng chưa dài quá gối, cẩn thận ôm lấy vòng một đầy đặn và vòng hai thon gọn, mái tóc vàng bới cao, vài sợi tóc khéo léo được buông ra tạo thêm nét nữ tính. Kwon Yuri sau vài giây đứng hình cũng tự nhủ đây không phải là lần đầu tiên mình thấy một Jessica như thế này mà không hay rằng đối phương cũng đang có cùng một mạch suy nghĩ với mình

“Em lại muộn mất một phút”-Yuri nhún vai, nhướng mày giễu cợt

“Là do đồng hồ của Yul chạy sớm thôi”

“Em cứ thích cãi bướng nhỉ?”

“Là sự thật”

“Coi như Yul chịu thua”-Yuri cảm thấy mình thật thất bại, ít ra là trước con người này:“Vậy bây giờ đi uống trà chanh nhé?”

“OK”

***

Jessica ngồi vào chiếc ghế đối diện với Kwon Yuri, nhanh chóng gọi hai ly trà chanh quen thuộc. Ngồi vào chiếc bàn này, cô lại nghĩ đến cuộc hẹn lần trước, ở đây cô đã quen được một người bạn mới, tuy mới quen nhau nhưng dường như hai người khá hợp nhau, Jessica cảm nhận được một sự đồng cảm đối với người bạn này

“Bạn tên gì?”-Cô gái với mái tóc tém dài chưa đến vai nhấp một ngụm mocha coffee rồi nhìn sang người đối diện, hỏi

“Nếu có duyên gặp lại lần nữa thì tôi sẽ cho bạn biết”

“Một lời hứa sao?”

“Không. Là một câu trả lời”

“Vậy thì hi vọng sẽ gặp lại”

Họ lại ngoảnh đi một hồi lâu, lặng người nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Jessica không biết mình có được gặp lại người đó hay không. Nếu gặp lại cứ cho là có duyên với nhau còn nếu không thì hãy xem người đó đã giúp cô bớt buồn chán hơn khi người mình hẹn đã không đến. Đó cũng là một cô gái đáng yêu, về cả tính cách lẫn ngoại hình nhưng có một sự thật là Jessica Jung cảm thấy ganh tị với chiều cao của người đó. Không nói quá, cô đứng kế bên người ta, thấp hơn cả một cái đầu chứ chẳng chơi

“Em đang nghĩ gì vậy?”-Tiếng nói của Yuri khẽ thì thầm bên tai kéo Jessica trở về với thực tại

“Nghĩ về một người”

Yuri nhíu mày, cô gái này quả nhiên gan cùng mình, đang ngồi trước mặt cô mà dám ngang nhiên nghĩ đến người khá, đã vậy còn nói ra trước mặt cô chỉ một chuyện rất chi là bình thường. Ánh mắt của cô như muốn tóe lửa nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để mình không mất hình tượng trước mặt người khác, nét mặt vẫn bình thản dù biết là đang rất cố gắng đè nén cái ngọn lửa đang bùng lên dữ dội trong lòng mình. Cô hơi cao giọng, vừa như là câu hỏi nhưng trong đó cũng đang có ý dò xét, câu nói đơn giản được buông ra nhanh chóng

“Ai?”

“Một người bạn mới quen”

“Khi nào?”

“Khi ai đó không đến đây như lời hứa”

“Người đó thế nào? Nam hay nữ? Đẹp hay xấu?”-Yuri lại một lần nữa che giấu cái thẹn trong mắt mình

“Nữ. Đẹp”

“Đẹp thế nào?”

“Cao, dễ thương, cười rất đẹp, tóc tém”-Jessica vẫn đang chọc tức Kwon Yuri bằng mọi cách, khóe môi kín đáo nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Mắt vẫn không rời người đối diện:“Và… trắng”

Yuri cúi đầu, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, trông khá nghiêm túc. Cái chữ cuối cùng được Jessica nhấn mạnh không thương tiếc, biết rõ mình bị xúc phạm nhưng không tài nào tức giận trước cô gái bướng bỉnh kia được. Nhưng hình như theo cách miêu tả của Jessica về người này thì hình như Yuri có quen biết thì phải, nhưng biết đâu đó chỉ là người giống người? Muốn biết có phải hay không thì cũng chỉ còn có một cách để xác định. Nếu biết đó là người quen của mình thì có lẽ sẽ đỡ lo lắng hơn về việc Jessica bị quyến rũ *lol*

.

.

.

Yoona lê đôi chân nặng trĩu trên đường, bao nhiêu giọt nước mắt đều được đẩy ngược vào trong, cô lại đang nhớ đến Kwon Yuri. Cô đang đi trên con đường mà mình và Kwon Yuri vẫn thường hay đến mỗi khi hoàng hôn buông xuống, cô không biết bây giờ là mấy giờ chỉ biết một điều đó là mình đã đi từ lúc tan học cho đến tận bây giờ chỉ để tìm lại chút kỉ niệm với người mình yêu. Kwon Yuri đã từng nói mình rất yêu hoàng hôn, bởi vì nó tượng trưng cho những nỗi buồn. Yoona lại bật cười trước mọi chuyện mình đã từng trải qua, giọt nước mắt trong veo lăn dài xuống má, từng bước chân cũng khiến cô muốn gục ngã ngay lập tức

Két!!!!!!!!!!!!!

Chiếc xe thắng gấp trước Im Yoona, cô liền ngã khuỵu xuống, phần vì quá hoảng sợ, phần vì đã quá sức chịu đựng từ nãy cho đến tận bây giờ. Cô bật khóc nức nở, tiếng nấc vang vọng cả con đường vắng

Một cô gái, chủ nhân của chiếc xe ban nãy vội vàng ngồi thụp xuống kế bên người kia. Ánh mắt hiện lên rõ ràng sự lo lắng khi thấy người kia không thèm nhìn mình lấy một lần, nước mắt cứ thế mà lăn dài, tiếng nấc đầy bất lực cứ đều đặn vang lên

“Bạn không sao chứ?”-Cô gái đó gấp gáp hỏi:“Có bị thương ở đây không? Tôi xin lỗi, đường tối quá tôi không nhìn thấy bạn lại chưa kịp bật đèn xe nên tôi…”

“Tôi… không… sao”-Yoona cảm thấy người kia như thế thì vội vàng lau nước mắt rồi ngẩng mặt lên nhìn, vô tình chạm vào ánh mắt đang nhìn mình đầy lo lắng khiến tim cô hẫng đi một nhịp:“Bạn không… cần lo”

“Nhưng mà tôi đã đụng trúng bạn”

“Là do tôi… bất cẩn”-Tiếng nấc vẫn đều đặn cất lên dù Yoona đã cố kìm nén lại

“Dù do ai đi nữa tôi cũng nên đưa bạn đến bệnh viện mà? Đi thôi”-Cô gái kia cẩn thận dìu Yoona đứng lên, cho cô ngồi vào chỗ ngồi cạnh bên ghế lái, khẽ mỉm cười:“Hi vọng bạn không có vấn đề gì, nếu không tôi phải chịu tội mất”

Không khí cũng thoáng hơn sau câu nói đùa đó. Cả hai người ngồi nói chuyện với nhau từ chuyện trên trời đến chuyện dưới đất mà không biết chán. Nhờ vậy mà tâm trạng của Im Yoona cũng tốt hơn phần nào, cái tên của Kwon Yuri cũng tạm thời bị đẩy ra khỏi mọi suy nghĩ của cô. Giá như ngày nào cũng như thế này thì thật tốt

Jessica và Yuri bước từng bước chậm rãi trên bờ sông Hàn. Sông Hàn về đêm thật đẹp, từng ngọn gió kéo đến lướt qua làm mặt nước khẽ lay động, khiến tâm hồn con người ta cũng trở nên bình yên khác với mọi ngày, nhất là khi đi bên cạnh người mình yêu thương. Những tòa nhà cao chọc trời vây quanh không đủ làm mất đi vẻ tĩnh lặng của nó. Hai đôi tay đan chặt vào nhau như để nắm giữ chút hơi ấm khi gió lạnh cứ liên tục nô đùa trên tóc họ, không một khoảng cách giữa những ngón tay, điều đó lại càng khiến cả hai tin rằng mình sinh ra là để dành riêng cho đối phương

“Yul không lo cho Yoona sao?”-Jessica chợt hỏi khi nhớ đến cô gái đó

“Yoona con bé là một đứa mạnh mẽ, cho dù Yul có lo lắng cho nó thì nó cũng sẽ phớt lờ thôi”

“Nhưng ít ra Yul cũng nên an ủi bạn ấy”

“Yul chơi với Yoona từ nhỏ cho tới lớn không lẽ còn không hiểu tính của nó sao? Con bé sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi Yul đã công khai hẹn hò với em mà còn đi an ủi nó, nó sẽ cho rằng đó là một sự thương hại từ một người phản bội”

Jessica lặng người. Cô đã từng trách Yuri tại sao không quan tâm đến người khác nhưng bây giờ khi mọi chuyện vỡ lẻ, cô mới cảm thấy mình mới chính là người có lỗi

“Em biết không? Yoona nó thích sống tự lập từ bé rồi nên nó sẽ rất ghét cái cảm giác như mình đang nhận được sự thương hại từ người khác. Vì vậy khi Yul từ chối tình cảm của con bé, Yul đã tự ý thức được mình không nên an ủi nó quá nhiều. Nếu cứ tiếp tục bên cạnh Yoona thì Yul nghĩ con bé sẽ hiểu lầm tình cảm của Yul mất”-Yuri hơi dừng lại một chút, ngước mặt lên trời hứng trọn từng cơn gió cuối ngày:“Khi đó Yoona sẽ không từ bỏ được cái tình cảm này nữa. Yul sẽ phải làm nó tổn thương một lần nữa”

“Em xin lỗi”

“Tại sao lại xin lỗi?”

“Vì em đã từng trách Yul tại sao không nghĩ đến cảm nhận của Yoona, nhưng dường như em đã vội khẳng định việc đó quá nhanh mà quên mất rằng mọi việc đều có một mặt khác”

“Em không cần nghĩ quá nhiều đâu. Mọi thứ rồi sẽ qua mà”

“Đúng rồi, tất cả sẽ chỉ còn là kỉ niệm thôi! Cả em và Yul sau này cũng thế”-Những câu chữ cuối cùng thanh âm ngày càng nhỏ, nếu không cố gắng lắng nghe sẽ khó mà biết được Jessica đã nói những gì. Nhưng đối với người nhạy cảm với âm thanh như Yuri thì việc nghe được câu nói đó không phải là một việc khó khăn, có điều gió ở đây thổi mạnh quá khiến tai cô cũng ù đi ít nhiều nên chỉ có thể nghe loáng thoáng mà không thể xác định được câu nói của người kia là gì

“Em vừa nói gì thế?”

“Ý em là chúng ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều”

Yuri không những không nghi ngờ mà còn vòng tay ôm chặt lấy Jessica. Hơi ấm lan tỏa khắp mọi tế bào trong cơ thể, khiến cả hai người họ như đang chìm trong một niềm hạnh phúc bất tận. Gió vẫn vô tư mơn man qua da thịt mặc cho hai người kia có đắm chìm trong hạnh phúc đến nỗi quên bẵng đi mọi thứ. Cả bầu trời đã nhuốm một màu tĩnh lặng chỉ có tiếng sóng vỗ rì rầm của sông Hàn và tiếng động cơ xe qua lại trên con đường lớn. Giá như khoảnh khắc này mãi mãi đừng qua đi. 8 giờ đêm

.

.

.

“Rất may là bạn không sao”

Yoona cùng cô bạn mới quen ngồi trên băng ghế của bệnh việc. Chân trái của Yoona quấn một miếng bông băng trắng, vết thương khá dài nhưng không nặng lắm, chỉ là ngoài da. Yoona liếc nhìn chân mình, chắc cô sẽ hơi khó khăn trong việc đi lại, đến bây giờ nó vẫn còn rát buốt

“Tôi đã bảo là không sao mà, bạn đừng lo SeoHyun”

“Nhưng mà bây giờ chân của bạn cũng bị thương rồi”-Cô gái tên SeoHyun e ngại nhìn vào vết thương mà cô cho rằng mình đã gây ra

“Là tại tôi bất cẩn, bạn không cần quá lo lắng đâu”

“Có thể là hơi vô duyên, nhưng tôi có thể biết tại sao bạn lại khóc không?”

“Không có gì đâu”-Vẫn là ánh mắt đầy tĩnh lặng, không gợn chút cảm xúc. Chính ánh mắt ấy dường như đã cướp mất vài nhịp đập của trái tim người bên cạnh:“Chỉ là chút chuyện trong cuộc sống. Quá bình thường mà phải không?”

“Lúc thấy bạn khóc tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cứ nghĩ bạn gặp chuyện gì rồi”

“Bạn thật ngốc”

“Ừ, thì ngốc”

Cả hai cùng bật cười rồi quay sang nhìn nhau, vô tình hai ánh mắt chạm phải rồi vội vàng quay đi. Nét mặt SeoHyun có chút ửng đỏ còn với Yoona thì hoàn toàn bình thản, dường như trong suy nghĩ của Yoona, cô chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh

“Tôi đưa bạn về nhé?”

“Chắc không cần đâu để tôi đón taxi, phiền bạn lắm!”

“Không sao mà. Coi như tôi chịu trách nhiệm chăm sóc bạn vài ngày”

“Vậy thì tôi đành làm phiền bạn”

“Chúng ta làm bạn nhé, được không, Yoona?”

“Thật không có lý do gì để tôi từ chối”

“Đi thôi”-Từ khuôn mặt thiên thần thoáng lên một nét vui, SeoHyun nhanh chóng làm điểm tựa cho Yoona đứng lên rồi dìu cô ấy ra xe của mình ở ngoài cổng

.

.

.

“Em vào nhà đi, cũng trễ rồi đó”

“Yul về đi rồi em vào”

“Yul không nghĩ em lại bắt chước mấy bộ phim dài tập vẫn thường chiếu trên tivi”

“Yul không nhớ hôm qua đã đứng ở đây gần một tiếng sao?”-Jessica bật cười khi hiểu ý của Yuri

“Được rồi, Yul hứa sẽ về sớm mà, em vào đi. Trời bắt đầu trở lạnh rồi đó”

Jessica gật nhẹ đầu rồi quay lưng bước đi về phía ngược lại. Một ngày nữa lại trôi qua thật mau, ngày mai, là ngày cuối cùng, là giới hạn cho một lời hứa. Jessica tự hỏi mình phải làm sao để có thể quên mọi thứ thuộc về Kwon Yuri khi phải sang một đất nước khác? Từ ánh mắt, nụ cười cho tới những cử chỉ ấm áp mà người đó dành cho cô, tất cả dường như đã khắc quá sâu trong tim rồi, làm sao có thể quên tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới? Bảy ngày của sự hạnh phúc để rồi sau đó lại là niềm đau, liệu có thể chấp nhận được hay không? Bao nhiêu câu hỏi cứ lỡn vỡn trong đầu cô mỗi khi có thời gian rãnh rỗi, cuối cùng thì cô phải làm sao mới phải đây? Jessica sẽ cố gắng khắc ghi hình ảnh Kwon Yuri trong tim mình, thật đậm, thật sắc để mãi mãi xem đó là kỉ niệm đẹp của tình yêu đầu tiên, dù biết sẽ rất đau khi không còn được ở bên cạnh nhau nữa. Quay đầu lại nhìn người vẫn còn đứng ở đó, cô khẽ mỉm cười và ngay lập tức đã nhận được một nụ cười tươi không kém

***

Ngày thứ bảy. Ngày cuối cùng

Yuri bỗng nổi hứng xin cho cả hai người nghỉ phép hết ngày hôm nay, cũng tốt, như vậy Jessica sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh người đó. Cô thức dậy từ sớm không đợi người kia phải gọi điện thoại đánh thức mình dậy nữa. Cô nghĩ bắt đầu từ hôm nay mình nên sống tự lập hơn một chút, không nên phụ thuộc vào cái người sắp sửa là quá khứ kia. Jessica nhìn ngắm bản thân mình trước gương một vài giây rồi định quay lưng đi thì đã thấy Umma mình đứng phía sau lưng

“Hi vọng con còn nhớ hôm nay là ngày gì”

Gật đầu

“Umma đã thông báo cho Appa con là con sẽ sang đó, ông ấy vẫn đang sắp xếp lại tình hình của công ty để con dễ quản lý hơn”

“Khi nào con đi?”

“Ít nhất là năm ngày nữa, nhiều nhất là nửa tháng. Nhưng con đừng lo, Umma sẽ không để Kwon Yuri làm phiền đến con đâu”-Bà Jung cười nhẹ nhưng để trấn an người đối diện:“Nếu cần Umma sẽ xin cho con chuyển sang lớp khác trong khi chờ đợi chuyến đi sang Mĩ này”

“Tùy Umma”

“Con khôn giận Umma chứ?”

“Con không có quyền gì để giận Umma cả. Yuri đang chờ con, chào Umma”-Jessica nhanh chóng chào bà Jung rồi bước nhanh ra cổng, bỏ quên ánh mắt đang nhìn mình từ đằng sau

.

.

.

“Bạn đến sớm vậy sao?”-Yoona nheo mắt nhìn SeoHyun đang yên vị trên ghế sopha nhà mình rồi đặt ly nước xuống trước mặt người đó, không quên gửi kèm theo một nụ cười nhẹ

“Tôi mang đồ ăn sáng đến cho bạn đây”-SeoHyun giơ cái cà mên trên tay mình lên như để chứng minh

“Thật sự thì không cần phải như thế đâu, tôi bị thương ở chân nhưng vẫn có thể tự nấu ăn được mà”

“Bạn ăn gì? Mì gói hay ốp la?”

“Cái gì bỏ bụng được thì ăn thôi”-Yoona nhún vai

“Coi như tôi làm bảo mẫu cho bạn vậy. Không cần lo làm phiền đâu”-SeoHyun bật cười:“Nhà bếp ở đâu? Tôi sẽ hâm nóng cháo lại cho bạn ăn”

“Trong kia”

Yoona ngơ ngác đứng nhìn dáng lưng nhỏ bé khuất dần sau chiếc tủ lớn. Thật không hiểu nổi tại sao người đó lại tốt với cô đến như thế chứ? Dù gì cũng mới vừa quen biết nhau, nói cho cùng là quen nhau còn chưa được 12 tiếng nữa mà, thật kì lạ. Không biết tốt thật hay là giả vờ vì có mục đích nữa. Lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ xấu xa cho người khác, Yoona tin SeoHyun không phải là hạng người như vậy. Ở cô gái đó, Yoona cảm nhận được sự chân thành và tốt bụng

.

.

.

“Hôm nay chúng ta đi khu vui chơi nhé?”-Jessica đề nghị khi Yuri đang chở mình trên chiếc moto quen thuộc, không chỉ quen thuộc với Yuri mà là quen thuộc với cả hai người họ

“Được. Nhưng chúng ta sẽ đi gặp một người trước đã”

“Ai?”

“Rồi em sẽ biết thôi. Có lẽ là em quen người đó”

“Từ khi nào mà Yul cứ úp úp mở mở vậy hả?”

“Từ khi quen em”

Két!!!!!!!!!!!!!

Chiếc xe thắng gấp trước một cuộc triễn lãm, vì mãi lo nói chuyện với người đằng sau nên khi biết mình đã chạy quá buổi triễn lãm liền cho xe thắng nhanh lại đã tạo nên một làn khói khi bánh xe ma sát với mặt đường, khiến Jessica khẽ run lên sau khi chiếc xe chưa dừng lại hẳn. Yuri biết rõ người kia sẽ sợ hãi như thế nào vội vàng nắm lấy tay Jessica trấn an. Tim Jessica như ngừng đập, cô thật sự rất sợ những chuyện như thế này, cái cảm giác của 7 năm trước còn kinh khủng hơn nữa, khi đó tiếng xe thắng gấp rồi va mạnh vào nhau vang vọng cả một góc trời, đến bây giờ cô cũng không thể nào có thể quên được, chỉ là cất đi trong một mảnh kí ức nào đó để rồi khi nghe âm thanh tương tự mảnh kí ức đó sẽ vỡ ra, mang Jessica trở về với cảm giác ngày đó. Jessica cảm thấy cơ thể như vô trọng lực trước vòng tay đang siết chặt lấy mình, nhanh chóng lấy lại hơi thở đều đều trước khi những kí ức đó đánh gục lý trí

“Em không sao chứ?”-Yuri khẽ thì thầm bên tai cô gái trong lòng mình, cô có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của Jessica:“Yul xin lỗi”

“Em không sao”-Jessica nắm lấy tay người kia làm điểm tựa rồi nhanh chóng đứng dậy:“Tại sao chúng ta lại đến đây?”

“Nhắc mới nhớ, để Yul đi gửi xe rồi chúng ta cùng vào trong”

.

.

.

“Vậy tôi đi về nhé?”-SeoHyun mang tô cháo Yoona vừa ăn xong đi rửa rồi nhanh chóng cầm túi xách của mình lên

“Ở lại chơi một chút rồi hãy về”

“Chắc không cần đâu”

“Sao lại không? Cứ coi như đó là lơi cảm ơn dành cho bạn”

“Tôi cảm giác như mình đang làm phiền bạn”

“Tôi không nghĩ vậy”

“Thôi, tôi còn có một chút công việc cần giải quyết. Tôi về đây. Tạm biệt”-SeoHyun mỉm cười vẫy tay, hình như còn muốn nói gì đó, cô quay đầu:“Ngày mai tôi sẽ lại tiếp tục làm phiền bạn”

Yoona nhìn theo bóng dáng đó rồi thở dài, giá như Kwon Yuri cũng đối với cô tốt như cô ấy. Dù chỉ mới quen biết nhau chưa quá 12 tiếng đồng hồ nhưng khi ở bên cạnh SeoHyun, cô cảm thấy mình thật sự rất thoải mái. Hôm nay Yoona cũng vừa mới gửi đơn xin nghỉ học một ngày, với lý do là cái chân đau không tiện cho việc đi lại nhưng lý do thật sự cũng chính là vì Kwon Yuri. Yoona đã rất cố gắng để có thể bình thản trước mối quan hệ của Yuri và Jessica trong những ngày gặp hai người ở trường học, nét mặt vẫn bình thản nhưng trong tim cô thì đau nhói. Quyết định cuối cùng của Yoona là nên tránh mặt người đó vài ngày để tâm trạng mình ổn hơn rồi mới tính tới những ngày tiếp theo. Cô không biết mình có thể tiếp tục chịu đựng trong bao lâu, yêu một người đâu phải cứ nói quên là quên được, nhưng cũng không biết làm sao khi người đó không chọn mình. Yoona không muốn tranh giành, vì vốn dĩ trong suy nghĩ của cô, cái gì thuộc về mình chắc chắn sẽ thuộc về mình còn không, cho dù có cố níu kéo đến chết đi sống lại cũng không thể nào có được trái tim của người đó. Yoona là một người rất mạnh mẽ, nên chắc chắn sẽ không gục ngã trước những chuyện như thế này

.

.

.

Đây là một cuộc triễn lãm khá lớn, có đủ các thể loại, từ tranh vẽ cho đến những tấm ảnh với đủ kiểu dáng, đủ phong cảnh khác nhau. Jessica nhìn hết từ bức này đến bức khác mà cũng không thể tránh khỏi sự thích thú, câu hỏi tại sao Kwon Yuri lại đưa mình đến đây cũng bị bỏ quên bởi những thứ có ở đây. Cánh tay cũng như thế mà rời khỏi người kia, nhưng khi khoảnh khắc buông đôi bàn tay ấy ra cô lại cảm nhận được một sự lạnh lẽo đến từ trái tim. Jessica quay lại cố tìm kiếm Yuri thì thấy cô ấy cũng đang tìm kiếm ai đó

“Yul tìm ai thế?”

“Người em sẽ gặp”-Yuri nhìn dáo dác xung quanh thêm chút nữa:“Đi thôi”

“Ah, Yul”-Một cô gái với mái tóc ôm sát lấy khuôn mặt ôm lấy Yuri khi vừa nhìn thấy người đó. Jessica nhíu mày để nhìn cô gái đó, dáng người đó một chút quen

“SooYoung, em tìm unnie nãy giờ”-Lúc này Yuri mới buông cô gái tên SooYoung đó ra, cười vui vẻ rồi nhìn sang nét mặt khá bất ngờ của Jessica:“Đây là Choi SooYoung chị họ của Yul đó. Có phải người em đã gặp hay không?”

Jessica gật nhẹ đầu

“Là bạn sao?”-SooYoung cũng cười ôm lấy Jessica:“Lần trước chưa kịp biết tên bạn?”

“À, tôi… à không… em tên Jessica, Jessica Jung”

“Unnie, bạn ấy là người yêu của em”

“Thì ra người Jessica chờ là em, lâu ngày không gặp em phũ hơn xưa thì phải”

“Là do có công việc mà unnie. Cũng là do công việc nên unnie về nước mấy ngày em mới đến thăm được đây nè”

“Kwon Yuri rất giỏi biện minh, về điều này thì unnie biết rất rõ”-SooYoung lướt nhìn Jessica nãy giờ vẫn ngồi yên lặng không nói:“Coi như chúng ta có duyên nhé Jessica”

“À, vâng. Rất vui được gặp lại unnie”

“Không cần phải khách sáo vậy đâu, bạn của Yul cũng là bạn của unnie mà. Em cứ tự nhiên đi”

“SooYoung có người hỏi mua bức ảnh của cô kìa”-Một thanh niên ngó nghiêng rồi nhanh chóng nói với SooYoung, dường như đang rất gấp gáp

“Được rồi, tôi vào ngay”-SooYoung gật đầu ra chiều đã hiểu:“Unnie phải đi rồi, hẹn gặp hai đứa sau vậy. Tạm biệt”

“Tạm biệt”

 “Chúng ta đi thôi”-Yuri kéo tay Jessica đứng dậy

“Đi đâu?”

“Khu vui chơi”

***

Hôm nay là một ngày trời đẹp, ánh nắng nhàn nhạt trải dài theo từng bước chân, âm thanh có thể nghe rõ ràng nhất ở đây chính là tiếng nói cười của mọi người xung quanh. Jessica vốn rất căm ghét những nơi ồn ào nhưng hôm nay thì khác, cô cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn hẳn mọi ngày, từ khóe môi liền vẽ lên một nụ cười rạng rỡ, có khi còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời nữa

“Em thích vậy sao?”

“Mình đến kia chơi đi”-Jessica chỉ thẳng tay đến một sân khấu nằm ở trung tâm của khu vui chơi, không rõ đó là trò chơi gì nữa nhưng có lẽ rất thú vị, chỉ vừa mới nhìn thấy họ đang tuyển người tham gia. Không đợi Yuri đồng ý Jessica đã vội kéo tay người đó bước đi nhanh hơn

Người xung quanh rất tụ tập lại rất đông, Jessica cố gắng kéo Yuri chen vào để xem đó là trò gì. Ở chính giữa dân khấu là một con gấu bông to đùng màu hồng. Hai người thanh niên bước ra va mang nó vào trong góc sân khấu, một người thanh niên khác bước ra với chiếc micro trên tay

“Chắc các bạn đã thấy chú gấu lúc nãy rồi đúng không? Đó chính là phần thưởng cho người chiến thắng trong cuộc thi này”

Kwon Yuri lướt nhìn sang Jessica, cô gái tóc vàng đang nhìn con gấu bông với một ánh mắt rất thích thú. Yuri chăm chú lắng nghe cuộc thi này, trong lòng cô nghĩ mình chắc chắn sẽ tham gia và dành lấy chiến thắng

“Nội quy như sau, những cặp đôi được chọn sẽ bước lên đây và hôn nhau, ai kéo dài được nụ hôn lâu nhất sẽ là người chiến thắng và cũng là chủ nhân của chú gấu bông xinh đẹp này”

Mặt cả hai người thoáng đỏ khi nghe đến đây, Jessica nghĩ mình nên bỏ cuộc thì tốt hơn, định quay lưng đi thì cánh tay của Yuri đã nhanh chóng kéo cô lại

“Thi đi”-Tiếng nói của Yuri lọt thỏm trong không gian ồn ào

“Là hôn nhau đó”-Jessica nhíu mày, nghĩ mình vừa nghe lầm

“”Đâu phải là chúng ta chưa từ làm việc đó?”

“Nhưng… chúng ta đều là nữ mà”

“Có gì mà phải ngại chứ? Đi thôi, em cứ việc làm theo Yul thì chắc chắn sẽ thắng mà”

Sau khi năm cặp đã đứng trên sân khấu mọi người đều hướng mắt về đó, chăm chú theo dõi. Bốn cặp đôi kia đều là một nam một nữ, duy chỉ có Jessica và Yuri là nổi bật nhất, mọi người cũng khá bất ngờ nhưng cũng cảm thấy rất thú vị, dường như hai người họ chính là trung tâm của cả khu vui chơi

“Bắt đầu”

Tiếng MC vừa dứt lời cũng là lúc những nụ hôn dài bắt đầu. Yuri chạm nhẹ môi vào môi Jessica, và Jessica cũng đang làm tương tự để giữ hơi thở, chỉ là cái chạm môi nhẹ cho nên những phút đầu của cuộc chơi cả hai đều có thể thoải mái mà hít thở mặc dù vẫn cảm nhận được vị ngọt từ môi của đối phương. Còn những cặp đôi khác vẫn đang điên cuồng, ngấu nghiến lấy môi của người yêu mà quên rằng đây là một cuộc thi, nên sử dụng lý trí hơn là bản năng. Ánh mắt Kwon Yuri kín đáo liếc nhìn đối thủ, dường như họ đang mất dần hơi thở, lúc này cô mới dùng lưỡi miết dọc môi dưới của Jessica như một lời đề nghị cho sự xâm phạm bất hợp pháp, cô gái tóc vàng nhanh chóng hé môi để chiếc lưỡi không xương lùng sục lấy cả khoang miệng mình trong sự hưng phấn. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như một người bạn thân đã lâu ngày không gặp lại, Jessica chậm rãi tận hưởng vị ngọt từ đôi môi kia, môi dưới nhanh chóng mút mát môi của Yuri, như một thứ kẹo mút ngon lành, rồi hai chiếc lưỡi lại tiếp tục tìm đến nhau trong ngọt ngào, quên mất cả thời gian đang dần qua đi

Không khí đang dần cạn kiệt trong buồng phổi, cả hai buông nhau ra, dường như cả hai đều quên mất rằng mình đang ở một nơi đông người. Khi vừa rời khỏi nhau thì cũng là lúc mặt cả hai người ửng đỏ như quả cà chua chín khi thấy mọi người có mặt ở đây đều nhìn mình như sinh vật lạ

“Và đây chính là người thắng cuộc”-Tiếng MC vang lên đầy hào hứng, con gấu bông được mang ra trước mặt Jessica trong sự tiếc nuối của mọi người. Jessica bỗng dưng cảm thấy mà là người hạnh phúc nhất trên đời này, quên bẵng đi cả việc mình chỉ còn lại một ngày ngắn ngủi bên cạnh Kwon Yuri

***

Jessica thích thú ôm con gấu màu hồng vừa nhận được vào lòng mà cưng nựng bỏ quên cả người đi kế bên mình. Kwon Yuri nhăn nhó khi thấy mình như người thừa, ức quá hóa giận

“Jessica Jung, em bỏ con gấu đó qua một bên được không hả?”

“Nó vốn rất dễ thương mà”

“Nhưng cái này là do Yul mang về?”

“Yul nói sai rồi, là sự hợp tác của chúng ta”

“Em muốn hợp tác lần nữa không?”-Lấy lại vẻ mặt thản nhiên vốn có của mình, Yuri dừng chân quay sang nhìn người bên cạnh với ánh mắt cực kì gian manh. Mặt Yuri cúi xuống thấp hơn, Jessica nhắm chặt mắt lại chờ đợi

1s

2s

3s

Đôi mắt màu nâu đồng từ từ mở thì thấy dáng lưng của Kwon Yuri đã đi phía trước. Biết được mình bị lừa, Jessica nhanh chóng đuổi theo con người kia, vừa nắm được tay Kwon Yuri Jessica đã làm việc trong tích tắc, vậy là Kwon Yuri hưởng trọn con gấu bông vào mặt cùng mấy bàn tay nhỏ xíu vào lưng

“Tha cho Yul”-Yuri lấy tay đỡ những cú đánh không có lập trình từ người kia. Jessica giả vờ như không nghe, vẫn tiếp tục đánh cho đến khi Yuri bỏ chạy thì lại đuổi theo. Yuri vòng tay ôm lấy cô gái tóc vàng vào lòng mình rồi lại cùng nhau bật cười

***

Hai người họ đi rất nhiều chỗ trong khu vui chơi, gần như đã ăn hết tất cả các gian hàng, bất cứ chổ nào bán thức ăn vặt đều bị hai người họ càn quét qua, để rồi đi về với cái bụng no căng, không thở nổi

“Chắc chắn Yul sẽ đến đây một lần nữa”

“Nhất định rồi”-Jessica trả lời xong thì chợt ngẩn người, phải rồi, ngày mai tất cả sẽ kết thúc, làm gì có thể đến đây một lần nữa chứ? Buông tay rồi thì mọi thứ sẽ không còn gì nữa, thật đáng buồn, cho Jessica, cho Yuri và cho cả hai người họ

“Mới đây đã trễ như vậy rồi”-Yuri nhìn đồng hồ rồi lại thở dài chán nản:“7 giờ 45 rồi”

Jessica chợt im lặng, cô cúi đầu ngắm nhìn con gấu bông trong tay mình, có lẽ đây sẽ là kỉ niệm cuối cùng giữa hai người họ, là thứ có thể thay thế Kwon Yuri mỗi khi Jessica cảm thấy nhớ nhung cũng là thứ cô có thể tâm sự mỗi khi buồn, kể ra cũng không phải là quá tồi tệ

“Về thôi”-Yuri thấy Jessica im lặng lại lên tiếng lần nữa

“Về sao?”

“Ừ. Ngày mai chúng ta lại đi tiếp mà”

Không thể đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu Jessica Jung chợt sững người trong suốt cuộc nói chuyện này

***

“Em vào nhà đi. Trời lại sắp mưa nữa rồi”

Jessica nhìn Yuri thật lâu, tay cô nắm lấy tay người đó như để cảm nhận hơi ấm quen thuộc này một lần nữa, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện cố thu hết mọi thứ thuộc về Kwon Yuri vào trí nhớ của mình. Cô ấy vẫn thật đẹp, đôi mắt đen sẫm như cuốn người ta vào ánh nhìn đó, sống mũi cao và thẳng, khóe môi có một sự hấp dẫn khó cưỡng lại, làn da ngăm đen khỏe khoắn, cằm chẻ hòa hợp với mái tóc màu đen được cột lên gọn gàng, Jessica sẽ cố gắng ghi nhớ tất cả. Thu hết tất cả sự can đảm cũng như dũng khí cuối cùng của mình, giọng nói Jessica buông ra nhẹ tênh

“Chúng ta chia tay đi”

“Em nói gì vậy?”-Yuri nghệch ra một vài giây rồi vội vàng hỏi lại như sợ mình nghe lầm

“Tôi nói, chúng ta chia tay đi”-Giọng nói băng lãnh như đang cứa sâu vào trái tim người đối diện. Trời đã mưa nhỏ giọt, rớt lên khóe mắt hai người, là mưa chứ không phải là nước mắt, ít ra là cho tới giây phút này, Jessica nghĩ mình cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mạnh mẽ để không phải rơi nước mắt trước mặt người đó

END CHAP 23

P.s: Cái cuộc thi mà vợ chồng nhà YulSic thi là do mình nhất thời nghĩ ra, có thể là nó quá vô lí nhưng mà thôi kệ đi, vui là chính mà. Nếu mà cuộc thi này có thiệt chắc người ta cũng đứng tim mà chết rồi, nhất là mấy người tâm hồn nhạy cảm nên tốt nhất cuộc thi này không nên có thật =)))

Vì thấy chap này khá dài rồi nên mình mới chia ra chap sau viết tiếp :v Chap sau drama bắt đầu :3

Để lại cmt cho mình đọc đi. Klq nhưng mình thích đọc cmt lắm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro