~ Part 22 ~ Màu Hạnh Phúc (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tư

6 giờ sáng. Dừng chân trước cái bàn lớn, Jessica với tay cầm ly sữa nóng lên uống phân nửa rồi nhanh chóng đặt xuống, bữa sáng như vậy là quá đủ, ít ra là đối với cô. Jessica đứng trước gương chỉnh trang lại bộ đồng phục đang mặc, tay còn lại tiện thể vuốt luôn mấy lọn tóc lên vai, chân vẫn đang bước ra khỏi nhà một cách chậm rãi, đầu hơi cúi xuống mặc cho mái tóc vàng óng che khuất cả khuôn mặt

“Sica, con vẫn chưa khỏi bệnh mà? Sao lại vội vàng đi học thế?”-Bà Jung thấy con gái đang định bước đi xuống mấy bậc thang ra con đường lớn vội lên tiếng

Cô bé khẽ lắc nhẹ đầu, cũng có thể xem đó là một câu trả lời

“Hay con cứ ở nhà một hôm nữa rồi hãy đến lớp? Xem ra sắc mặt con vẫn còn yếu lắm!”-Bà Jung đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Jessica sang một bên, ánh mắt chăm chú quan sát nét mặt người phía trước:”Con muốn đi gặp Yuri như vậy sao?”

“Umma, con chỉ còn vài ngày bên cạnh cậu ấy thôi. Không lẽ Umma còn muốn ngăn cản con nữa hay sao?”

“Được rồi. Umma sẽ không xen vào những điều con muốn nữa. Chỉ cần con giữ lời hứa và đừng để bản thân mình bị tổn thương, như vậy là quá đủ”

“Xin lỗi và cảm ơn Umma, vì tất cả”-Những câu chữ cuối cùng được buông ra nhẹ tênh, dường như Jessica đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cô bé cúi đầu nhìn người phụ nữ đứng tuổi trước mặt mình, từ khóe mắt bà đã in hằn vết nhăn của một thời đã qua, nhưng nét đẹp ấy vẫn không thể lẫn vào đâu được dù ít dù nhiều cũng đã bị mài mòn theo thời gian

Bà Jung lắc đầu, trút ra tiếng thở dài đầy bất lực. Bà thương con gái nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài ngăn cản và ngăn cản. Hơn ai hết, bà hiểu rằng nếu mình không ngăn Jessica lại trước khi thứ tình cảm này đi xa hơn thì sẽ có những chuyện không ai mong muốn xảy ra, như mạng sống của Jessica sẽ bị đe dọa chẳng hạn?

Bây giờ giữa Jessica và Yuri có thể là tình cảm thoáng qua nhưng có ai chắc rằng sau một thời gian dài bên nhau sẽ không trở nên sâu đậm? Có chăng sẽ trở thành tình cảm sâu đậm đến mức không muốn và cũng không thể từ bỏ nhau, khi đó mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào?

***

Jessica vừa bước ra khỏi cánh cổng lớn đã nhìn thấy chiếc moto đen thấp thoáng đằng sau chiếc Lexus quen thuộc. Kwon Yuri đứng đó, dựa vào yên xe, ánh mắt mông lung nhìn khắp nơi. Cô khoác lên mình bộ đồng phục màu hồng nhạt, hoa văn của trường Angel nổi bật nơi tay áo, chiếc áo ôm sát người cẩn thận tôn lên những đường cong quyến rũ, mái tóc đen nhánh được cột hờ hững cùng đôi môi khép nhẹ

Jessica chợt sững người, không muốn rời mắt khỏi con người trước mặt mình. Cô lắc nhẹ đầu cố thoát khỏi gương mặt đầy vẻ mị hoặc ấy, chân tiếp tục bước đi đến chiếc Lexus chờ sẵn trước cửa nhà. Ánh mắt Kwon Yuri lướt nhanh qua dáng người nhỏ nhắn đang phớt lờ cô mà ngồi vào chiếc xe màu đen đầy sang trọng ấy, nhếch môi cười, Kwon Yuri chưa bao giờ làm chuyện gì mà không tính toán trước. Cô không nghĩ mình rãnh đến nổi cất công tới đây để rồi đi đến trường một mình

Jessica khó chịu vì con người kia không thèm năn nỉ mình dù chỉ một câu, cô chắc chắn rằng Kwon Yuri đã nhìn thấy cô và cô đã cố tính làm điều đó. Jessica khoanh tay mặc kệ, vẻ mặt hơi đăm chiêu. Cô quyết định ngồi im chờ chiếc xe chuyển bánh, không đoái hoài đến con người kia nữa nhưng đã gần 2 phút trôi qua, chiếc vẫn đỗ xịch ngay trước cổng biệt thự nhà họ Jung, chẳng buồn nhúc nhích. Phải mất thêm vài giây cô gái tóc vàng mới cay đắng nhận ra tài xế không có ở đây, vì chiếc ghế lái khá rộng nên Jessica đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Kín đáo nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa kính, Yuri vẫn đang thong thả đứng đó, lưng không rời khỏi chiếc yên xe yêu quý, khóe môi hình như còn đang mỉm cười

Đóng mạnh cánh cửa một cách không thương tiếc. Jessica cố giữ cho nét mặt mình không thay đổi, chân vẫn chậm rãi bước đi, Kwon Yuri nhìn Jessica cứ ngỡ mình đã là người thắng cuộc nhưng cô gái bướng bỉnh đó đã đi lướt qua cô chẳng buồn quay đầu nhìn lại. Yuri ngẩng người, cô đã chờ ở đây từ lúc trời còn chưa sáng hẳn cùng với bó hoa được giấu kĩ càng trong cốp xe, lại còn phải cất công dụ dỗ tay tài xế để hắn bỏ đi không lẽ bây giờ lại chịu cảnh trắng tay hay sao?

Có một sự thật là, Kwon Yuri lúc nào cũng phải chịu thua Jessica Jung không điều kiện, cho dù là về bất cứ việc gì đi chăng nữa. Thở hắt ra một cái, Yuri vội rời khỏi tư thế đứng của mình níu tay Jessica lại, cô gái tóc vàng nhẹ mỉm cười khi thấy người kia đã bỏ cuộc nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình để đối diện với đối phương, điều đó đã góp phần chứng mình rằng:”Jessica Jung vẫn chưa tha thứ cho Kwon Yuri khi dám làm cho người ta chờ đợi để rồi phải nằm liệt giường cả ngày vì bị ốm nặng”

“Có chuyện gì?”-Jessica dằn tay mình ra khỏi tay người kia

“Yul đưa em đi học”

“Cảm ơn, tôi tự đi được”

“Em đừng quên việc tay tài xế của gia đình em không có ở đây. Vậy em nghĩ ai sẽ đưa em đi đây? Hay em định nghỉ thêm một vài ngày nữa?”

“Tôi có thể bắt taxi, không dám làm phiền cô Kwon đâu ạ!”-Jessica dửng dưng quay mặt đi trước gương mặt ngày càng khó chịu của đối phương

“Cô Kwon? Em đang nói cái gì vậy hả?”

“Tôi nói tôi không dám làm phiền cô. Xin cô cứ đi học trước, đừng lo cho tôi”

“Yul đã xin lỗi em rồi mà, Sica? Yul thật sự không cố ý, em đừng làm khó Yul nữa mà?”

“Chuyện gì vậy, thưa cô Kwon?”-Jessica cố gắng nhấn mạnh hai từ “cô Kwon” mắt vẫn không rời khỏi Yuri, nhưng thể đây là một trò chơi đuổi bắt rất thú vị, mà cô chính là người chủ động

“Được. Yul hỏi em, nếu Tae unnie của em bị đau bao tử, nhìn sắc mặt như không thể chịu đựng được nữa em có nhẫn tâm bỏ cô ấy đi chỉ để kịp cuộc hẹn của mình không?”

“Ý cô là… Im Yoona rất quan trọng với cô?”

“Phải. Em ấy là người em gái duy nhất mà Yul có”-Kwon Yuri nhìn xoáy vào ánh mắt Jessica thật lâu khi nhận ra ánh mắt lạnh băng ấy đã có một chút dao động, dù là rất nhỏ:"Không phải em muốn đứng đây nói chuyện cho đến trễ giờ học chứ? Lên xe đi"

"Tại sao tôi phải làm theo ý cô"-Jessica nhướng mày, tỏ ý khiêu khích

"Vì em sẽ chẳng bắt được chiếc taxi nào đâu, ít ra là sau giở học mới may ra có một hai chiếc"

Jessica chần chừ vài giây rồi cũng leo lên yên sau, ngồi im lìm không thèm nói bất cứ điều gì, cho đến khi chiếc xe lăn bánh, trên khóe môi mới thoáng một nụ cười như thể mình đã trở thành người thắng cuộc. Nhưng Jessica Jung sẽ không buông tha cho Kwon Yuri dễ dàng như vậy đâu, ít ra cũng nên hành hạ con người đen thui này hết ngày hôm nay mới hả dạ. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, mặt trời cũng đã lên cao, 6 giờ 20 phút sáng

***

“SooYeon, Yul à”-Tiếng TaeYeon văng vẳng đâu đây, rất gần chỗ hai người đang đứng gửi xe. Kwon Yuri vẫn thong thả dắt xe vào bãi, khả năng định hướng âm thanh của cô không phải là hạng xoàng nên rất dễ dàng nhận biết Kim TaeYeon đang đứng ở đâu, nhưng trước mắt cứ để cô công chúa khó chiều kia thử sức cái đã

Jessica lóng ngóng mãi mà vẫn không thấy cái dáng người lùn lùn đó đâu. Yuri bước một bước dài đã yên vị ngay bên cạnh Jessica, hai tay khoanh lại với nhau như đang xem một màn kịch. Ở phía xa, TaeYeon đang nhanh chóng đi lại phía hai người họ vì gọi mãi mà cô gái tóc vàng vẫn không tìm được mình

“Này, tìm Tae unnie giúp tôi”-Jessica bất lực quay sang cậy nhờ con người đó

“Gọi Yul đi”

“Xin lỗi, tôi không thích”

“Vậy thì thôi”

“Cô…”

“Hai người làm cái gì mà gọi mãi cũng không thấy tôi vậy hả?”-TaeYeon tay cầm ba ly nước bước nhanh lại trước mặt hai người kia, nhăn nhó:“Kwon Yuri, chẳng phải khả năng cảm nhận thanh âm của cậu rất tốt hay sao? Chẳng lẽ lại không thấy tôi?”

“Cậu lắm lời quá!”-Yuri lơ đễnh nhìn nơi khác, thỉnh thoảng lại liếc xéo Kim TaeYeon vì đã làm hỏng ý định của mình:“Mua gì đấy, đồ lùn?”

“À, sinh tố màu hồng cho Fany, nước ép nho cho tớ và cà phê ít sữa cho Yoona”-Cô giơ ba lon nước trên tay mình lên nhìn ngó, trả lời xong rồi lại bỏ xuống:”Hai người uống gì không? Ngoài cổng trường bán nước sạch sẽ lắm!”

“Hai trà chanh nguyên chất đi”

“Không có đâu tiểu thư à!”

“Vậy thì cà phê đen không đường”-Yuri nhún vai

“Còn em SooYeon?”

“Em giống vậy”

“Unnie không nghĩ hai người lại có sỡ thích giống nhau”

“Những người yêu nhau thường như thế cả”-Yuri nhếch môi trêu chọc người bên cạnh mình:“Lắm lời quá! Đi mua đi. Hai người kia đều ở căn teen phải không?”

“Ừ”-TaeYeon nói rồi quay lưng đi hướng ngược lại. Nhiều lần ngẫm nghĩ, cô lại thấy mình giống ở đợ, nói có văn hoa một tí là osin của Kwon Yuri hơn là bạn thân. Bậm môi một cái đầy uất hận, nhưng lỡ làm người tốt rồi thì đành làm cho trót vậy. Từng bước đi được cô giậm thì mạnh, nếu không phải là xi măng cứng cáp thì có lẽ mặt đường đã bị nứt ít nhất là vài đường rồi

***

Chiếc bàn tròn có năm người ngồi nhưng không khí lại im lặng đến đáng sợ. Trước mặt mỗi người là thức uống yêu thích của họ nhưng chẳng ai thèm uống lấy một giọt, nó bị bơ đến nỗi đã loãng ra vì nước đá, trông thật nhạt nhẽo. Yoona khẽ liếc nhìn thái độ của Yuri và Jessica, vẫn là hai gương mặt xinh đẹp không bộc lộ chút cảm xúc nào ra bên ngoài, cả hai im lặng nhìn ngắm thứ nước uống đang loãng ra, không một chút bận tâm. Không khí ở đây dường như còn căng hơn cả dây đàn, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau một vài giây rồi vội quay đi khi bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang nhìn mình, mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn. Không khí trong căn teen thật nhộn nhịp và ồn ào, nhưng ở đây, ngay tại chiếc bàn này, một cuộc chiến ngầm bằng ánh mắt đang được diễn ra trong âm thầm

“Mọi người uống nước đi chứ? Là công tôi đi mua không lẽ bây giờ lại mang đi vứt sao?”-TaeYeon vội cất tiếng nói để phá tan cái không khí âm u gần như là không thở được này

“À, ừ mọi người uống nước đi”-Tiffany cũng tiếp lời, rồi thở dài quay sang nhìn người bên cạnh mình, không khí vẫn chẳng khá hơn là bao

“Yoona, em thế nào rồi?”-Kwon Yuri cuối cùng cũng lên tiếng, vừa là một lời hỏi thăm cũng vừa là một lời giải thích cho Jessica hiểu, cô nhìn Yoona nhưng vẫn kín đáo quan sát cô gái tóc vàng chờ đợi phản ứng

“Em ổn”-Yoona nghiêng đầu. Cô biết rõ Yuri hỏi mình nhưng mắt vẫn không rời người tên Jessica Jung SooYeon kia. Thoáng lên trong lòng một chút buồn và một chút ganh tị:“Yul, em muốn nói chuyện với unnie”

***

“Đi thôi, Yul đưa em về”-Yuri đã đứng trước bàn Jessica, đưa ra lời đề nghị. Ánh mắt thoáng một nét buồn vô định, không ai có thể hiểu là trong đầu cô đang suy nghĩ những gì

Jessica định cãi bướng nhưng thấy nét mặt Yuri không được tốt nên thôi, cô gật nhẹ đầu xem như một lời đồng ý rồi nhanh chóng thu dọn tập sách vào cặp, cô ngước mặt lên nhìn rồi lại cúi xuống, như thể bây giờ chưa phải lúc để hỏi lý do

Jessica nối gót theo người đi trước, dường như Yuri đang bận suy nghĩ điều gì đó, chẳng thèm quay đầu lại nhìn xem người kia có theo kịp mình không, ánh mắt mông lung hướng tới một nơi xa xăm, bước đi chậm rãi như là không thể xác định điểm dừng. Sân trường vắng tanh, hai bóng người trải dài trên con đường đầy nắng, một trước một sau tựa hồ đang dần hòa làm một. 5 giờ 30 phút chiều, hoàng hôn đang dần buông xuống cả một thành phố rộng lớn

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”-Jessica ngập ngừng hỏi, chân vẫn không ngừng bước nhanh để theo kịp bước chân đi trước

Người con gái đó chợt khựng lại, từ từ quay đầu lại, đối diện với Jessica. Ánh mắt thấm đẫm một màu u buồn, đến mức không thể gọi tên được. Tiếng thở dài lại được buông ra, giọng nói nhẹ tênh sau đó cũng được thốt lên, thật chậm và thật buồn

“Yul đã mất một đứa em gái thật rồi”

“Yoona sao? Khi nãy Yul và bạn ấy đã nói gì vậy?”

Yuri vòng tay ôm lấy Jessica, như một sự chia sẻ. Cái ôm rất chặt, cứ ngỡ như nếu cô nới lỏng vòng tay một chút thôi thì Jessica sẽ biến mất. Cằm Yuri tựa vào vai cô gái nhỏ nhắn trong lòng mình, cảm giác bình yên đến lạ, những nổi mất mát cũng dần vơi mất đi phần nào, chỉ cần như vậy thôi là quá đủ rồi

“Nói em nghe, được không?”-Lúc này Jessica mới thì thầm vào tai người cao hơn

“Em đừng hỏi nữa. Để như thế này một chút thôi có được không? Yul sẽ gục ngã mất nếu không có em”-Giọng nói hơi nghẹn lại:“Yul đã mất Yoona rồi, không thể mất thêm một người nào nữa”

Jessica cảm nhận được giọt nước ấm nóng đang rơi hờ hững vào đôi vai gầy, cô nắm lấy tay Yuri, kéo người đó nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt trong veo nhưng đầy quyết liệt khiến người khác nhìn vào phải chịu khuất phục ngay lập tức

“Vẫn còn có em bên Yul mà. Yul đã từng yêu Yoona, em biết, nhưng đó là quá khứ rồi phải không? Yoona rồi sẽ tìm được một tình yêu mới, một người thật lòng yêu bạn ấy rồi cũng sẽ có lúc Yoona hiểu cho Yul thôi!”

“Em sẽ không bỏ rơi Yul chứ?”-Vẫn là cái giọng nói trầm khàn quen thuộc, dường như đang chất chứ rất nhiều tâm trạng

“Em…”-Jessica bỗng chốc trở nên ngập ngừng, ánh mắt rời đi khỏi người đó. Trong lòng cô đang rối bời, cô biết rõ là mình sẽ không thể mãi mãi ở bên cạnh Yuri được, nhưng người đó đang hi vọng vào cô quá nhiều, Yuri vẫn đang nhìn Jessica với ánh mắt chờ đợi, cuối cùng cô gái tóc vàng cũng ngập ngừng lên tiếng:“Em hứa”

Lại một ngày nữa qua đi. Jessica nghe tim mình nhói lên khi không thể giữ trọn lời hứa đó được bởi cô vẫn còn có một lời hứa với Umma của mình. Cô nhìn Yuri với bộ dạng yếu đuối như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô biết làm sao để cả hai người không phải chịu đau khổ đây? Lời chia tay trước sau gì cũng phải nói ra, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nỗi đau rồi cũng sẽ tìm đến, Jessica không thể nào biết được những nỗi đau đó sẽ dày vò hai người đến mức nào. Kwon Yuri là một con người mạnh mẽ nhưng khi rơi vào con đường đầy chông gai và thử thách, thì dường như tất cả đều do cảm xúc chi phối. Mất đi Yoona, đối với Yuri đã là một chuyện không thể nào chấp nhận được, vậy nếu mất thêm Jessuica, mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào nữa? Có lẽ cô ấy sẽ gục ngã mất. Cái ôm vẫn được siết chặt, rất lâu, như thể đó là một lời xin lỗi cũng là một cách để cho những nỗi mất mát không còn nhảy loạn nơi lồng ngực nữa. Một ngày thật dài, ít ra là đối với hai người họ

Hoàng hôn dần buông xuống, kéo thành phố này vào một màu tĩnh lặng, mái tóc dài tung bay trong gió, Jessica và Yuri chẳng một chút bận tâm, họ chỉ biết rằng mình đang hạnh phúc trong vòng tay người kia, để mặc cho những cơn gió cuốn trôi hết những nỗi buồn vô cớ

***

Ngày thứ năm

Sáng nay Yuri lại sang nhà đón Jessica đi học, khác với hôm qua, hôm nay Jessica đã vui vẻ nhận lời. Hai người họ cùng nhau bước vào lớp đã thấy Yoona ngồi ở bàn của Jessica, hai ánh mắt thoáng nhìn nhau với trạng thái khó hiểu. Yuri chậm rãi nắm tay Jessica bước lại phía Yoona đang ngồi, đã đến lúc cô phải đối diện với mọi chuyện rồi

“Yoona, tại sao em lại ngồi ở đây?”

“Tôi không dám làm phiền hai người nữa đâu, dường như từ khi có sự hiện diện của tôi, hai người đã cảm thấy rất khó chịu”-Yoona nhếch môi cười, nụ cười của nỗi đau và sự khinh bỉ

“Em đang nói cái gì vậy?”

“Còn nữa, hai người đừng có làm cái trò tình cảm đó trước mặt tôi, nếu muốn chọc giận tôi thì các người đã thành công rồi đó, giờ thì đi cho khuất mắt tôi”-Yoona lạnh giọng nói:“Xin cô nhớ những lời tôi đã nói, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau hết”

“Em…”

Jessica lay nhẹ tay Yuri, hai ánh mắt chạm nhau cô chợt hiểu người con gái tóc vàng đó muốn nói gì với mình, cô gật nhẹ đầu rồi quay sang nhìn Yoona bằng ánh mắt cương quyết, xen lẫn niềm hi vọng

“Tình cảm mười mấy năm nay của chúng ta không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được”

“Đừng nhiều lời nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi, cô buông tha cho tôi đi”-Yoona giương ánh mắt đầy nước của mình nhìn thẳng vào Yuri, hàng mi dày khẽ lay động, giọt nước trong veo lăn dài xuống gò má

Cả ba người khi đặt chân vào cái tình yêu này thì đã lường trước được những đau khổ sẽ đến, hai người hạnh phúc một người đau, đó là quy luật mãi mãi không thể nào chối cãi được. Một trái tim chỉ có hai nửa, không thể nào có thêm nửa thứ ba, vì thế một người chấp nhận buông bỏ thì cả ba sẽ được hạnh phúc nhưng mấy ai có đủ can đảm để làm điều đó? Yoona đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, cô là người đến trước, Yuri cũng đã từng yêu cô nhưng mấy ai nói trước được ngày mai, duyên phận đã sắp đặt mọi thứ, thuộc về nhau sẽ có lúc trở về. Jessica đến và cướp mất trái tim người cô yêu, cô cũng phải bất lực đứng nhìn, lỗi lầm không thuộc về ai trong số ba người họ cả, chỉ trách định mệnh thật thích trêu ngươi con người. Đến với nhau là duyên số nhưng có được ở bên nhau hay không thì đó là định mệnh, cố níu kéo thế nào thì cũng đến lúc phải buông ra, vì người không thuộc về mình mãi mãi vẫn không thuộc về mình

***

Yuri và Jessica đang ngồi trong một quán ăn không hẳn là sang trọng nhưng cũng được coi là ổn. Căn phòng nhỏ được chia làm ba tầng, nơi họ đang ngồi là tầng thứ hai, khá yên ắng, chỉ có lác đác vài vị khách ra vào. Quán được thiết kế theo lối kiến trúc cổ phương Tây, vài bức tượng Quan Công được đặt ở mỗi góc phòng

“Sao lại đến đây?”-Jessica thắc mắc hỏi

“Để đền cho em bữa ăn hôm trước Yul nợ”

“Nói em nghe Yoona hôm qua đã nói gì với Yul?”-Cô đổi đề tài một cách chóng:“Nếu Yul không nói thì em đi về đó”

Yuri thở dài nhìn cô gái bướng bỉnh trước mặt mình, cô biết rõ mình sẽ chẳng thể nào giấu được Jessica, tay xoay xoay ly trà vừa được chủ quán mang ra, Yuri hơi nghiêng đầu

“Con bé nó muốn cắt đứt mọi quan hệ với Yul”

“Có chuyện gì sao Yoona?”-Yuri hỏi khi cả hai người đã đứng ở sân sau của trường, nét mặt cô gái nhỏ hơn có hơi căng thẳng

“Giữa Jessica và unnie có quan hệ gì?”-Lời nói nhẹ tênh, vừa muốn nói ra vừa muốn giấu đi:“Unnie yêu Jessica?”

Câu hỏi được thốt ra, Yoona im lặng nhìn Yuri mong chờ câu trả lời, cô giá như người đó sẽ nói là hai người họ chẳng có quan hệ gì cả, chỉ là bạn bè với nhau thôi, cho dù là thật lòng hay giả dối thì Yoona vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng và sẽ mãi mãi tin tưởng. Yuri trầm ngâm hồi lâu khi Yoona hỏi về vấn đề đó, cô nghĩ đã đến lúc mình nên nói ra để Yoona có thể tìm được hạnh phúc mới, người thật lòng yêu thương cô ấy chứ không phải là cô

“Unnie và Jessica đang yêu nhau”

Lời nói như cứa vào tim đối phương. Yoona như muốn gục ngã khi chính người mình yêu đã nói ra điều đó, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn một cách không thương tiếc, cô muốn gào khóc thật to để vơi đi tất cả nhưng không thể, vì như thế giống như là cô đang dùng cái cách xấu xa nhất để níu kéo người mình yêu, đó không phải là con người thật của Im Yoona

“Tôi hiểu rồi”

“Em vẫn là người em gái unnie yêu thương nhất. Nếu không thể yêu nhau thì chúng ta vẫn có thể làm bạn mà?”

“Không thể. Tôi không đủ cao thượng để nhìn cô hạnh phúc bên người khác đâu”

“Có thể”

“Đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa, Kwon Yuri”-Yoona nhếch môi cười nhẹ:“Từ bây giờ chúng ta không liên quan gì đến nhau cả. Đừng làm phiền tôi nữa. Cảm ơn vì tất cả những gì cô đã làm cho tôi. Chúng ta sẽ là hai người xa lạ, cứ xem như chưa từng quen biết”

Hai tô mì nóng hổi bây giờ đang dần nguội hẳn. Jessica vẫn im lặng ngắm nhìn gương mặt tuấn mĩ trước mặt mình, dường như Kwon Yuri đang rất buồn, cũng phải thôi, mất đi người em gái mình yêu thương nhất thì làm sao có thể vui vẻ cho được chứ

“Cứ khóc đi, nếu muốn”-Jessica nói, không phải một lời an ủi cũng không phải là một lời khuyên, đó chỉ đơn giản là sự đồng cảm giữa hai người với nhau

Vừa dứt lời cũng là lúc giọt nước mắt trong veo lăn xuống. Jessica bước lại ngồi cạnh bên Yuri, vòng tay đẩy đầu cô ý dựa vào đầu mình, cả hai chỉ im lặng như thế để mặc cho thời gian trôi đi, cứ như thế này thì thật tốt, trong lòng cả hai đều cảm thấy thật yên bình

***

“Cảm ơn em vì ngày hôm nay. Yul thật hạnh phúc đúng không?”-Yuri hôn nhẹ vào đầu Jessica, khóe môi khẽ mỉm cười

“Tại sao lại hạnh phúc?”

“Thượng Đế đã ban cho Yul một món quà vô giá, đó là em. Yul sẽ không cô đơn và mãi mãi không bao giờ cô đơn nếu như em ở bên cạnh Yul. Đó chính là hạnh phúc của Yul”

“Dẻo miệng”

“Là lời thật lòng”

“Được rồi. Em tin Yul mà”

“Cảm ơn em một lần nữa”

“Vậy thì không cần đâu, em chỉ cần Yul vui là quá đủ rồi”-Jessica khẽ bật cười trong cổ họng

Yuri chạm nhẹ vào môi của người con gái trước mặt mình, hai chiếc lưỡi không xương vờn lấy nhau thật chậm như đang cảm nhận vị ngọt mà người kia mang lại. Không quá lâu, hai người cũng chịu buông nhau ra, một chút tiếc nuối nhưng ở đây không thể làm chuyện đó quá lâu được. Khóe môi cả hai đều cong lên thành một nụ cười. Hai người họ luôn thầm cảm ơn vì định mệnh đã cho họ gặp nhau, Yuri tự hứa với lòng rằng dù cho có bao nhiêu khó khăn trước mắt đi chăng nữa cô cũng sẽ không buông tay, yêu một người thật khó khăn nên sẽ không vì một chút sóng gió mà buông tay. Hơn ai hết, Jessica cũng muốn được bên cạnh người mình yêu đến suốt cả cuộc đời này, nhưng cô không thể, lời thề đó đã là một thử thách dành cho cả hai, đến lúc nào đó, dù sớm hay muộn, cả hai vẫn phải buông tay nhau ra, ít nhất là trong suy nghĩ của Jessica ngay lúc này

“Em vào đi. Tạm biệt”

“Hãy nhớ em vẫn sẽ ở bên cạnh Yul, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa”

“Cảm ơn em, vì tất cả”

Một ngày nữa lại trôi qua thật mau. Dường như những thử thách luôn chờ đợi ở một nơi nào đó trong cuộc sống này mà không một ai có thể biết trước được. Họ chỉ biết bắt đầu ngày mới của mình mà không hề quan tâm đến những khó khăn sẽ xảy đến, như vậy cũng tốt, con người ta sẽ không phải lo lắng quá nhiều về cuộc sống của mình. Màn đêm đã nuốt chửng lấy cả một thành phố, một người vẫn âm thầm đứng đó, một người lặng lẽ ngắm nhìn từng vì sao trên bầu trời từ ban công, họ nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Jessica đưa tay vẫy nhẹ, tỏ ý muốn Yuri hãy mau về đi, trời càng về đêm sẽ càng trở lạnh. Người bên dưới gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý, cô dắt theo con xe của mình bước ra khỏi con hẻm đó, hôm nay đối với cô là một ngày thật dài. 8 giờ 30 phút đêm, trời thật lạnh, lạnh nhất là khi không có vòng tay người đó siết chặt lấy tay mình

END CHAP 22

P.s: Chap này theo mình nghĩ là một chap dài nhất từ trước tới giờ rồi á >w< vì là một chap dài nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua cho (nói nhà ngươi đó Kwon_J, bắt lỗi lần nữa là tao chém mày á). Một ngày chờ đợi đổi lại một chap dài hơn chắc cũng xứng đáng mà phải không?

Để lại vote + cmt đi <3 Cho mình biết fic có điểm sai sót nào để mình sửa nữa, hi vọng là fic này mình đã viết tốt hơn fic đầu tiên :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro