~ Part 21 ~ Không Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

Jessica thả mình lên giường một cách thoải mái nhất có thể, tiếng thở dài lại được buông ra khi đôi mắt vừa nhắm lại. Một ngày thật hạnh phúc nhưng cũng thật mệt mỏi khi cái suy nghĩ chỉ còn sáu ngày ngắn ngủi để ở bên cạnh người đó cứ vậy lấy cô, mặc dù cô đã dùng mọi cách để không nghĩ đến nó nữa

Nhạc chuông điện thoại báo có tin nhắn

Jessica với tay cầm điện thoại trên bàn lên, tin nhắn từ Yul Seobang

"Ngày mai chúng ta lại hẹn hò nhé? Em còn nhớ quán cà phê chúng ta đến lần đầu tiên không? 6 giờ chiều gặp nhau ở đó, Yul sẽ không sang nhà đón em đi đâu nhưng Yul sẽ có bất ngờ dành cho em, không được thất hẹn đâu đó"

Lướt nhanh ngón tay thon dài trên màn hình điện thoại, Jessica khẽ mỉm cười gửi tin nhắn cho cái con người lắm lời kia

"Biết rồi Yul ngốc, em sẽ đến mà"

"Ngủ ngon, Yul yêu em"

"Yêu Yul"

Màn hình điện thoại đã tắt ngấm sau khi tin nhắn cuối cùng được gửi đi. Jessica cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nói ra những lời yêu đương sến rện đó. Đôi khi tình yêu đã biến con người ta trở thành một người khác, có thể là vui vẻ hơn, dịu dàng hơn thậm chí là yêu đời hơn. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, khi yêu hạnh phúc bao nhiêu thì khi kết thúc sẽ đau đớn bấy nhiêu, hạnh phúc càng nhiều thì nỗi đau sẽ càng in sâu. Jessica hiểu tất cả nhưng lại không muốn và cũng không thể buông tay ngay lúc này, cho dù cô biết bảy ngày là quá đủ cho những nổi đau kéo dài

Những dòng suy nghĩ không hồi kết đã đẩy Jessica chìm vào vô thức, ít nhất là ngay lúc này để tâm hồn được thảnh thơi

***

Ngày thứ hai

5 giờ 50 phút chiều. Một buổi sáng không gặp Yuri khiến tâm trạng Jessica cứ như vừa thiếu mất cái gì đó. Chỉ một buổi sáng đã không thể ngừng nhớ nhung vậy thì sau bảy ngày cô phải làm gì thể thời gian trôi nhanh đây? Nhìn mình trước gương thêm một chút rồi cô nhanh chóng bước lên chiếc Lexus đang chờ sẵn trước cửa

.

.

.

Kwon Yuri đã chuẩn bị mọi thứ cho một buổi tiệc hoành tráng nhưng cũng không kém phần lãng mạn dành riêng cho Jessica Jung. Trong đầu dự định sẽ phóng xe thật nhanh đến cửa hàng nhận bó hoa hồng xanh đã đặt từ sớm, hi vọng nó sẽ không tàn như các loại hoa khác. Cô nhanh chóng mở cửa rồi tra chìa khóa vào con xe quen thuộc, chợt quay đầu khi nghe thấy tiếng bước chân đang rất gần mình

"Yoona?"

"Unnie đang có việc gấp sao?"-Yoona nhìn Yuri, vẫn là cái nhìn bình lặng không chút gợn tận sâu trong đáy mắt:"Em muốn trả lại cho unnie một thứ"

Ánh mắt kín đáo nhìn lên đồng hồ đeo tay, bây giờ đã gần 6 giờ. Liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Yoona

"5 phút. Unnie còn có chút việc"

"Được thôi!"

"Em vào nhà đi"

.

.

.

Jessica đẩy cánh cửa kính bước vào trong. Nơi chiếc bàn quen thuộc của hai người đã có một dáng lưng ngồi đó, khẽ mỉm cười, chân bước đi nhanh hơn, cô cứ nghĩ Kwon Yuri vẫn chưa đến

"Em đến rồi đây"

Người đó từ từ quay đầu lại

Chút hụt hẫng dâng lên trong lòng cô gái tóc vàng

Người đó nheo mắt như để nhìn kĩ con người trước mặt mình

Dòng cảm xúc hỗn loạn khi không phải Yuri đang ngồi đó

"Tôi quen bạn?"-Người đó lên tiếng, ánh mắt lướt nhìn Jessica một cách thản nhiên

"Không. Tôi nhầm người"

"Nếu tôi đoán không lần thì bạn đang chờ ai đó?"-Cô gái nọ lại mỉm cười:"Nếu không phiền bạn có thể ngồi ở đây? Dù gì tôi cũng chỉ đi có một mình"

"Cảm ơn"

.

.

.

Yoona đẩy sợi dây chuyền lại trước mặt Yuri. Ánh mắt không rời khỏi nét mặt người đối diện

"Em đã mượn nó"-Cô nghiêng đầu để quan sát:"Em cứ nghĩ là unnie sẽ tìm kiếm nó khắp nơi, nhưng không, unnie thậm chí còn không thèm ngó ngàng đến. Chắc quá khứ là thứ đáng bị vứt đi phải không unnie?"

"Unnie chưa từng nói như thế"

"Nhưng hành động của unnie đã thay câu trả lời rồi còn gì?"

Dứt lời, chợt đôi mày Yoona khẽ nhíu lại, bàn tay cẩn thận ôm lấy bụng mình, cố gắng không để cho người kia thấy bản thân đang rơi vào trạng thái không ổn định, cô vẫn giữ nét mặt bình thản vốn có

"Em sao vậy?"

"Em... không sao"

"Đi thôi. Unnie đưa em đến bệnh viện"

"Không cần... đâu"

Nét mặt Yoona ngày càng kém, mồ hôi lấm tấm trên trán cùng hơi thở ngày càng gấp gáp đã chứng tỏ rằng cô đang đau rất nhiều. Không còn sức từ chối nữa, Yoona để mặc cho Yuri dìu mình ra xe, cái cảm giác này đã rất lâu rồi cô mới có được. 7 giờ 20 phút chiều. Trời lại mưa

.

.

.

"Người đó không đến sao?"

"Tôi không biết"

"Tôi nghĩ bạn không nên chờ nữa. Trời cũng sắp mưa rồi để tôi đưa bạn về"

"Không cần đâu"

"Vậy thì... tôi về trước nhé?"

"Tạm biệt"

Jessica nhận ra mình và người bạn mới quen nói chuyện rất hợp nhau. Cả hai vẫn chưa biết tên của đối phương là gì nhưng với cô, nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Khẽ thở dài. Mưa cũng đã lớn hơn

Mưa,

Không vòng tay ấm áp

Không nụ cười dịu dàng

Cũng không cử chỉ quan tâm

Rơi vào khoảng không của chơi vơi

Vẫn phải tự mình đứng dậy và bước đi

Jessica đứng dậy, bỏ mặc ly trà chanh đã nguội lạnh từ lúc nào. Người đó đã không đến. Đứng trước cánh cửa lớn của quán cà phê, Jessica ngước nhìn lên bầu trời u ám cùng những hạt tinh thể lỏng đang nhẹ nhàng rơi xuống. Nổi nhớ về người đó lại không ngừng hiện lên trong đầu. Lúc hai người cùng nhau thưởng thức tách trà nóng hổi, lúc cùng nhau bước đi dưới cơn mưa đêm, nụ hôn đầu tiên và cả những lúc được ở bên nhau. Khẽ lắc đầu để mọi suy nghĩ tan theo không khí, lòng cô lại trùng xuống

Hồi chuông kéo dài từ chiếc điện thoại trong túi xách kéo Jessica ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô chậm rãi nhìn vào màn hình, vẫn là ánh mắt trong veo nhưng có cảm giác rất lạnh, là ánh mắt quen thuộc của một Jessica Jung vô cảm. Hơn 10 tin nhắn và 30 cuộc gọi nhỡ

"Yul có tí chuyện nên không đến được đâu"

"Sica, sao em không nghe điện thoại?"

"Em làm ơn bắt máy đi, em làm Yul lo lắm đấy"

"Em đã về nhà chưa Sica?"

"Yul xin lỗi vì đã thất hẹn nhưng không phải Yul cố ý đâu. Trời mưa rồi đó, em đừng đợi nữa"

"Ít ra em cũng nên nghe máy chứ?"

Màn hình tắt. Jessica chẳng buồn đọc tiếp nữa. Ánh mắt mông lung nhìn xoáy vào bầu trời với những đám mây đen kéo đến. Cô chắc chắn trời sẽ mưa lớn hơn nhưng ngay khoảnh khắc này, cô muốn tìm lại cái cảm giác khi mà hai người lần đầu tiên cùng nhau đi dưới mưa

Tay vặn nắm cửa

Lạc lõng

Cô đơn

Nhạt nhẽo

Trống rỗng

Vô thức bước đi

Mặc cái giá lạnh của cơn mưa đêm

Lướt qua mọi thứ

Lòng đau nhói

Nhưng nước mắt không rơi

Jessica vẫn chậm rãi bước đi dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt. Mái tóc vàng đã thấm đẫm nước, cô vẫn đi như kẻ vô hồn chỉ để tìm lại chút cảm giác quen thuộc. Jessica không trách Yuri vì biết đâu người đó có công việc đột xuất, cô chỉ trách mình đã hi vọng quá nhiều. Đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt, bàn tay cố bấu chặt vào vạt áo để ngăn cơ thể mình run lên, ngay lúc này, Jessica giá như mình có thể nắm lấy tay Yuri để tìm lại chút hơi ấm, muốn được người đó ôm vào lòng mà an ủi. Nhưng cô lại chợt nhận ra, cô chỉ có một mình, ở đây, không ai khác, ngoài mưa

Hình ảnh cô cùng với Yuri nắm tay nhau bước đi dưới màn mưa dày đặc

Hình ảnh đôi bàn tay ấy vòng qua vai cô, dìu cô bước đi từng bước chậm rãi mặc cho cái bất cần của thời gian ở ngay trước mắt

Mọi thứ vẫn đang hiện hữu rõ ràng

Jessica chợt nhận ra đó chỉ là ảo giác. Ở đây vẫn chỉ có một mình cô thôi, cái lạnh vẫn đang dần thấm vào da thịt

Jessica chợt cảm thấy mình thật cô độc

Cơ thể nhỏ bé gục xuống giữa cái rét buốt của cơn mưa đêm như muốn nuốt chửng mọi thứ. Khuôn mặt ấy vẫn rất xinh đẹp nhưng đâu đó lại phảng phất một nỗi buồn vô định

Ai đó đã từng nói, những chiều mưa che khuất nắng chính là hiện thân của những nổi đau kéo dài

***

Ngày thứ 3

Thứ hai đầu tuần vẫn là cái không khí nhộn nhịp của trường học. Yuri nhanh chóng bước vào lớp 11S9 để tìm kiếm dáng người quen thuộc. Cả đêm qua cô không tài nào ngủ được vì khó chịu, thật không biết con người bướng bỉnh kia có chịu về nhà sớm không hay tiếp tục đứng chờ cô nữa, hôm qua trời lại mưa lớn, nếu Jessica có chuyện gì chắc Yuri không thể tha thứ cho mình được

Trống không

Hụt hẫng

Tội lỗi

Jessica không đi học. Trong lòng Yuri lại cảm thấy bất an, ngồi trong lớp mà lòng cô như lửa đốt, cứ mong thời gian trôi qua thật nhanh để đến nhà Jessica

"Em cảm ơn"-Im Yoona ngập ngừng, ánh mắt vẫn không rời người bên cạnh

"Vì lý do gì?"

"Vì unnie đã giúp em"

"Em không cần suy nghĩ nhiều đâu"

"Em cũng xin lỗi vì đã làm lỡ cuộc hẹn của unnie. Không có vấn đề gì sao ạ?"

"Chuyện qua rồi thì em cũng không cần phải nhắc đến nữa đâu"-Yuri khẽ mỉm cười trấn an cô em gái của mình rồi lại quay đi, hướng ánh mắt ra cảnh vật bên ngoài. Hôm nay trời thật đẹp nhưng đối với cô, hôm nay thật là một ngày vô cùng u ám

Yoona cảm thấy mình đang trở thành người thừa trong cuộc sống của Kwon Yuri. Linh cảm cho cô biết tình cảm của cô gái kia đã dành cho mình đã không còn như xưa nữa rồi, dần trở nên xa cách và dường như đó không phải là tình yêu. Buông tiếng thờ dài, Yoona cũng chẳng buồn quan tâm nữa, muốn đến đâu thì đến, quan tâm quá nhiều đến phút cuối người đau khổ nhất vẫn chính là bản thân mình

***

"Cô làm gì mà con gái tôi sốt cao như thế hả?"-Bà Jung vừa nhìn thấy Yuri đã vội vàng nói, giọng không lớn nhưng khá nguy hiểm

"Cháu xin lỗi"

"Xin lỗi? Cô có biết nó đã sốt cao thế nào hay không? Nó còn liên tục gọi tên cô trong mê sảng nữa. Cô có tư cách gì mà nói lời xin lỗi ở đây?"

"Xin bác cho cháu gặp Jessica được không ạ? Cháu muốn thăm bạn ấy"

"Cô..."

Bà Jung chợt nhớ đến vẻ mặt của Jessica lúc được tài xế đưa về nhà, cô đã liên tục gọi tên Kwon Yuri không ngừng cùng sắc mặt nhợt nhạt không thể có hơi thở được nữa, ắt hẳn Jessica rất muốn được gặp Kwon Yuri. Bà không muốn cho cô gái trước mặt gặp Jessica nhưng biết đâu khi Yuri vào tình trạng của Jessica sẽ khá hơn phần nào?

"Được rồi. Nếu cô còn làm nó thất vọng một lần nữa thì đừng bao giờ đến đây nữa"-Bà mở của rộng ra một chút rồi quay lưng đi vào trong

***

Yuri ngồi bên cạnh Jessica lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đó. Hàng mi dày khép lại đầy mệt mỏi, mái tóc vàng bết vào đôi vai gầy vì mồ hôi, hai bên gò má ửng hồng cùng với hơi thở gấp gáp. Cô đưa tên lên vén những lọn tóc lòa xòa sang một bên, lặng yên nhìn

Đôi mắt mở hờ hững vừa kịp nhận ra người đang ngồi bên mình là ai. Jessica vội ngồi dậy chứng tỏ mình vẫn khỏe

"Yul xin lỗi"-Yuri thì thầm

"Cô không có lỗi"-Jessica gạt tay người đó ra, quay mặt đi hướng khác để tránh ánh mắt đầy nhiệt tình đó

"Yul biết mình không có tư cách để xin em tha thứ, nhưng Yoona, con bé bị đau bao tử. Em muốn Yul bỏ mặt con bé hay sao?"-Cô vòng tay ôm lấy eo đối phương, thì thầm:"Tha thứ cho Yul nhé?"

"Buông ra đi"

Yuri mặc cho sự vùng vẩy của cô gái kia, cô xoay người Jessica lại đối diện với mình, hôn nhẹ lên làn môi mềm như thay thế cho một lời xin lỗi. Jessica muốn đẩy con người đó ra, nhưng trong cô lại yếu đuối muốn gục lên đôi vai đó mà làm nũng, cô nhớ cảm giác này phát điên lên. Jessica thả lỏng cơ thể mình để mặt cho Yuri muốn làm gì thì làm

"Yul xin lỗi. Yul không tốt vì để em chờ"

"Đừng nói nữa"

Lại một ngày nữa trôi qua, có thể là một ngày không có gì đặc biệt nhưng đối với một người đó là niềm hạnh phúc. Cả hai vẫn ôm ghì lấy nhau để thỏa nỗi nhớ, như một lời yêu đơn giản không được nói bằng lời. Ba ngày đã qua đi, tức là chỉ còn bốn ngày để bên nhau, Jessica nghĩ đã đến lúc mình phải học cách từ bỏ rồi

END CHAP 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro