~ Part 20 ~ Màu Hạnh Phúc (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

Cánh đồng cỏ lau lộng gió thấp thoáng sau những tòa nhà cao chọc trời. Ở đây chỉ có tiếng gió và sự yên tĩnh đến lạ thường, không có âm thanh ồn ào của xe cộ cũng chẳng một tiếng nói cười cất lên, mọi thứ thật yên bình khác xa cái xô bồ trong cuộc sống hằng ngày mà mọi người phải trải qua

Jessica nhanh chóng kéo Yuri bước đi đến những cành cỏ lau trước mắt. Mái tóc vàng kiêu sa giữa ánh nắng mặt trời hòa hợp cùng màu trắng tinh khiết của cỏ lau tạo nên một bức tranh sơn dầu làm say lòng người, chứng tỏ là có một người đang đứng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô gái trước mặt

"Có cần nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy không?"

"Làm... làm gì có"-Yuri vội bào chữa rồi quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Jessica

"Lại đây chơi đi"-Jessica khẽ mỉm cười, kéo tay Yuri đi đến chỗ gió thổi mạnh nhất

Tay cả hai lướt qua từng cành cỏ lau một cách đầy thích thú rồi chợt hai bàn tay siết chặt lấy nhau, không một kẽ hở như hai người sinh ra là để nắm tay nhau đi hết đoạn đường dài và cũng là để yêu đối phương bằng cả trái tim mình. Màu trắng tinh khiết khẽ chuyển động sau mỗi đợt gió mạnh, một bức tranh đã đẹp nay lại càng đẹp hơn

Jessica cứ vô tư đùa giỡn như một đứa trẻ mà không hay rằng vẫn có một kẻ ngây ngốc nhìn mình như người mất hồn. Mọi thứ ở đây đều thật đẹp và thật yên bình, với một người trầm lặng như Jessica ở đây đúng là thiên đường. Có hai người cùng nắm tay nhau bước đi trên cánh đồng xanh mướt xen lẫn màu trắng tinh khôi, gió như đang hòa vào một nhịp điệu tươi vui khi cứ lướt qua bất chợt. Chỉ một cái nắm tay, không một lời nói yêu thương được thốt lên nhưng lại khiến con người ta hạnh phúc đến lạ

***

Gió vẫn đang thổi không ngừng. Jessica và Yuri nằm dài ra cánh đồng đầy cỏ lau một cách thật thoải mái. Ánh mắt xoáy sâu vào bầu trời trong xanh trước mặt rồi lại chợt mỉm cười

"Tại sao Yul lại biết đến chỗ này?"-Jessica mở lời, mắt vẫn không nhìn sang người bên cạnh như thể đó chỉ là một câu hỏi vu vơ, nhưng lại rất cần lời giải đáp

"Hồi đó, mỗi khi buồn thì Yul lại ra đây chơi"-Một giọng nói nhẹ tênh, như có như không

"Vậy là Yul đến đây nhiều lắm rồi phải không?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Thứ nhất, là vì khi lần đầu tiên Yul kể cho em nghe về cuộc sống của Yul, Yul đã khóc nên em nghĩ tâm trạng Yul rất dễ xúc động"-Jessica dừng lại một lúc để quan sát nét mặt người bên cạnh:"Thứ hai, Yul nói đi bộ sẽ thoải mái hnơ đi xe máy nên em nghĩ Yul đã đi bộ đến đây rất nhiều lần rồi"

"Em tinh ý hơn Yul nghĩ"-Yuri khẽ bật cười trong cổ họng rồi nghiên người, vòng tay ôm lấy vai Jessica, để đầu cô bé nằm lên tay mình:"Ngủ đi. Tí nữa Yul sẽ đưa em về"

Đôi mắt màu nâu đồng khẽ khép lại rồi chìm vào vô thức một cách dễ dàng. Chỉ khi ở bên con người này Jessica mới cảm thấy được an toàn và được là chính bản thân mình. Jessica muốn được vòng tay này che chở mãi mãi, muốn được nép sát vào cơ thể đó để tìm chút hơi ấm nhưng hình như mọi chuyện đã không thể do cô quyết định nữa. Dù trong suy nghĩ, Jessica cũng không dám nghĩ đến cuộc sống của cô sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó sẽ không còn Kwon Yuri ở bên cạnh nữa, cô không biết mình sẽ sống thế nào khi chung quanh toàn những điều xa lạ, thậm chí là dối trá. Jessica thả rơi mình trong dòng cảm xúc hỗn loạn, để mặc cho những mối lo sợ đang dày vò trái tim nhỏ bé

.

.

.

"Nước đây, cháu uống đi"-Bà Kwon đặt ly nước trắng xuống trước mặt Yoona:"Yuri nó không có ở nhà"

"Sao ạ? Unnie ấy đi đâu vậy bác?"

"Bác cũng không rõ nữa, nó đi từ sớm mà sao đến giờ vẫn chưa về"

"Vâng ạ"-Yoona gượng cười, cầm ly nước lên uống để che đi sự thất vọng trong mắt mình. Vô tình, cô lướt ngang chiếc bàn trong góc phòng, điều quan trọng là sợi dây chuyền mặt trăng khuyết đang nằm im lìm ở đó:"Bác có thể cho cháu mượn sợi dây chuyền ấy không ạ?"

"À, được chứ"-Bà Kwon nhìn theo hướng tay của Yoona, bà mỉm cười rồi đứng dậy lấy sợi dây đưa cho Yoona:"Bác thấy nó hay đeo cái này nhưng dạo này không thấy nữa"

"Bác cho cháu mượn sợi dây được không? Cháu muốn đặt làm một dây giống như vậy"

"Cháu cứ tự nhiên"

"Vậy xin phép bác cháu về"

"Cháu không ở lại ăn cơm với bác sao?"

"Dạ, không cần đâu ạ! Cháu còn một chút việc bận"-Yoona cúi đầu rồi bước đi ra ngoài. Trong lòng lại dâng lên một sự khó chịu khó gọi tên

.

.

.

"Về thôi, Sica. Cũng trưa rồi"-Yuri lay nhẹ bờ vai gầy hòng gọi con người mê ngủ kia thức dậy

Jessica ngáp dài một cái, mắt vẫn nhắm nghiền

"Dậy thôi!"

"Sica"

"Dậy đi, trưa rồi"

"Jessica Jung"

"Có ma kìa"

"Em không dậy là Yul đi về trước đó"

"Jessica Jung SooYeon"

Kêu gọi bình thường không được, Kwon Yuri chuyển qua hành động. Từ đạp, đá cho tới cắn nhưng cái con người bướng bỉnh kia vẫn ngủ như một xác chết. Chuyển qua phương án cuối cùng, cũng là phương án đỡ tốn công sức nhất, Yuri cúi xuống nhanh chóng nuốt gọn đôi môi của Jessica, tay còn lại đưa lên bóp chặt cái mũi kiêu hãnh

Sau một vài giây sau, cái con người đang bị hành hạ cũng lắc đầu nguầy nguậy để lấy lại không khí đã bị mất. Đôi gò má ửng đỏ cùng đôi mắt mở căn hết cỡ thật khiến con người ta muốn cắn cho một cái. Bây giờ Kwon Yuri mới mỉm cười đắc thắng bỏ tay mình ra khỏi cái mũi như muốn nổ tung, đã in hằn hai dấu tay

"Yul vừa làm cái gì vậy hả?"

"Gọi em dậy thôi!"-Yuri nhún vai tỏ ra mình là người vô tội:"Gọi em dậy có khó hơn lên trời"

"Còn có lần sau là Yul chết với em"

"Em sẽ làm gì?"

"Làm những gì Yul đã làm"-Jessica nhíu mày đầy khó chịu, cô vội đứng dậy quay lưng đi

"Chờ Yul với"-Yuri chạy đi để nắm kịp người đi trước. Jessica cũng nhanh chóng chạy đi để cho người ta biết là Jessica Jung đang dỗi

Nhưng chân ngắn làm sao so bình với đôi chân dài miên man kia, Yuri sau vài phút đã nắm được tay Jessica kéo cô bé vào lòng mình rồi hít hà cái mùi hương quyến rũ. Cảm thấy mình bị lợi dùng lần nữa, cô đưa tay nhéo một cái thật mạnh vào eo đối phương

"Ahhhhhhh, đau"-Một tay ôm lấy eo mình, tay còn lại nắm chặt tay Jessica, cô thì thầm:"Đừng giận nữa mà. Ngày mai chúng ta lại hẹn hò nhé?"

"Không. Giận rồi"

"Đi mà"-Yuri vòng tay ôm lấy eo Jessica, xoay người cô lại đối diện với mình. Ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, chờ đợi câu trả lời

"Nham nhở"

Cả hai cùng nhìn nhau rồi lại bật cười. Cái ánh nắng gay gắt không mấy ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người. Lại một cái chạm tay thật nhẹ...

END CHAP 20

P.s: Mấy chap sau sẽ chuyển biến nhanh một một chút nhé! Đại loại như là 2 ngày hẹn hò của YulSic là 1 chap ấy, tại vì fic vẫn còn khá nhiều chi tiết nữa mới kết thúc. Nếu cứ đi chậm như thế này thì không biết khi nào mới END được nữa =)))

Mình đã viết mấy chi tiết chính của truyện luôn rồi nên mình sẽ cố gắng post 1 ngày 1 chap hoặc 2 ngày 1 chap để mấy bạn xem không bị đứt đoạn nữa. Đồng thời cũng cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Nếu cảm thấy không hài lòng điểm nào trong fic thì cứ góp ý tự nhiên nha, mình sẽ cố gắng sửa để fic hoàn thiện hơn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro