~ Part 19 ~ Điều Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

"Con và Yuri..."-Bà Jung đã đứng trước mặt Jessica ngay khi cô bé bước vào

Jessica không ngạc nhiên lắm khi Umma mình biết mọi việc đã diễn ra. Ban công biệt thự nhà họ Jung có thể nhìn thấy gần phân nửa con đường lớn chứ đừng nói gì đến một con hẻm nhỏ nằm trong góc khuất. Cô bé vẫn kiên nhẫn nhìn Umma chờ đợi cô nói tiếp theo, vẫn là đôi mắt màu nâu đồng trong veo nhưng khó hiểu

"Hãy nói với Umma là Umma đã nhìn lầm đi?"

"Là thật"

"Hai đứa làm sao có thể đến với nhau được chứ? Umma đã nói rõ mọi chuyện cho con biết rồi mà? Không lẽ con vẫn không chịu hiểu hay sao?"-Bà Jung nắm lấy cánh tay buông hờ hững của Jessica, kéo cô bé ngồi xuống chiếc ghế sopha trong góc phòng, giọng đã hơi dịu lại:"Con nghe lời Umma một lần có được không?"

Jessica vẫn chẳng buồn mở lời, ánh mắt sâu thẳm gợn lên chút cảm xúc hiếm hoi

"Hai đưa đến với nhau sẽ không có được hạnh phúc. Buông tay đi con gái. Đó chính là cách tốt nhất và cũng là duy nhất cho cả hai"

"Con yêu cậu ấy"

"Umma hiểu hết chứ, nhưng Umma cũng không thể bỏ mặc mạng sống của con mà không lo. Con đã hiểu rất rõ về lời thề của bà nội mà?"-Tay bà Jung vẫn xiết chặt lấy tay Jessica như một lời thuyết phục:"Đây chỉ là thứ tình cảm thoáng qua thôi! Rồi con cũng sẽ quên, vấn đề chỉ nằm ở thời gian và khoảng cách. Một cuộc sống mới vẫn đang đợi chờ con. Sang Mĩ theo lời của Appa con đi, Sica"

"Không thể"

"Rồi con sẽ có thể. Tất cả sẽ chỉ còn là kỉ niệm thôi! Yuri chắc nó cũng sẽ không muốn con gặp nguy hiểm nhất là nguy hiểm cho tính mạng của con. Con bé yêu con, chắc chắn nó sẽ hiểu cho người làm mẹ như Umma"

"..."

"Nếu con không lo cho con thì cũng nên nghĩ cho Umma chứ? Không lẽ con muốn ta sống trong tuyệt vọng suốt cuộc đời còn lại hay sao? Coi như Umma xin con, buông tay đi"-Giọng nói của bà đã hơi nghèn nghẹn lại, ánh mắt nhìn vào Jessica mong chờ câu trả lời

Jessica lặng người. Cô lặng nhìn người phụ nữ trước mặt mình, Yuri đã hi sinh cho cô, Umma cô cũng đã hi sinh cả đời mình để chăm sóc cô. Bên tình, bên hiếu đã đẩy Jessica vào đường cùng, cô không biết nên lựa chọn bên nào lại càng không biết tiếp tục nắm hay buông cái tình yêu này, sao mà nó mong manh quá!

.

.

.

Yuri khệ nệ ôm vài bộ quần áo ra nhà sau. Tay vẫn đang mò mẫm trong túi áo xem có vật gì không rồi bỏ vào máy giặt, nét mặt lẫn thẫn thờ như người mất hồn, thỉnh thoảng trên môi lại mỉm cười không tự chủ

Ánh mắt Yuri chợt sững lại, sợi dây chuyền mặt trăng khuyết đang nằm im lìm nơi cổ áo mà tuần trước cô đã mặc. Thật không biết nên vui hay buồn nữa. Nhìn sợi dây chuyền lại cô lại cảm thấy có lỗi với Yoona, cô bé ấy đã dành cho cô rất nhiều tình yêu thương để rồi cái Yoona nhận lại chỉ là sự vô tâm của Yuri

Yoona là một cô gái trong sáng như mảnh thủy tinh chưa từng có một vết rạn. Luôn tốt bụng và nghĩ cho người khác mà quên đi mất bản thân mình

Jessica là một nàng công chúa thuần khiết, bên ngoài là một người mạnh mẽ nhưng sâu thẳm trong lòng lại là một người con gái mong manh, yếu đuối rất cần được một vòng tay bảo vệ

Câu trả lời của cùng... Yuri yêu Jessica

Câu trả lời cuối cùng... Yoona là một đứa em gái thật đáng yêu

Yuri đã có thể thừa nhận cảm xúc của trái tim mình. Cô sẽ đối xử thật tốt với Jessica và Yoona, với tư cách là người yêu và một người chị gái. Cô sẽ không để họ thấy vọng về mình, không bao giờ, bởi vì cô đều yêu quý hai người họ, theo cách khác nhau

.

.

.

"Cho con bảy ngày bên cạnh cậu ấy"-Lời nói nhẹ tênh thoát ra từ khóe môi của Jessica. Cô đã đấu tranh rất nhiều để có thể đưa ra quyết định này, điều đó khiến trái tim cô như đang bị ai đó siết chặt, đau đến không thể thở được như nét mặt của Jessica vẫn không bộc lộ chút cảm xúc

"Nhưng..."

"Sau bảy ngày con sẽ sang Mĩ cùng Appa"

"Ta đồng ý"

Bà Jung khẽ buông tiếng thở dài. Thật sự, bà không biết mình đã làm đúng hay sai khi ép Jessica phải từ bỏ tình yêu vừa mới chớm nở này, bà biết cô bé sẽ rất đau lòng nhưng chính bản thân ba cũng đã hết cách rồi. Đứng ở cương vị của một người mẹ, bà muốn Jessica được hạnh phúc, muốn cô bé có được mọi thứ tốt đẹp nhất. Cứ cho đó là ích kỷ, nhưng tất cả cũng chỉ vì Jessica, vì bà không muốn Jessica bị đe dọa về tính mạng, mãi mãi không bao giờ. Buông tay bây giờ sau này sẽ không phải đau khổ nữa

"Umma xin lỗi con"-Bà nhắm nghiềng mắt để không nhìn thấy ánh mắt trong veo của Jessica, nó khiến bà cảm thấy đau lòng

Jessica lững thững bước đi lên từng bậc thang, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng, cảm xúc đang hỗn loạn trong trái tim nhỏ bé. Jessica cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình khi nghĩ đến việc phải buông tay người mình yêu, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Umma cô bé nói đúng, tất cả rồi sẽ có thể thôi, cái quan trọng là thời gian là khoảng cách. Mọi đau khổ rồi cũng sẽ qua, cuộc sống mới sẽ lại bắt đầu mà không có sự tồn tại của một người mình đã từng yêu trong quá khứ. Kwon Yuri đã từng là quá khứ của Jessica, bây giờ lại là quá khứ một lần nữa. Định mệnh thật thích trêu chọc con người ta. Jessica chỉ còn bảy ngày ở bên cạnh người mình yêu, cô nhất định sẽ trân trọng từng giây từng phút

Bảy ngày để níu kéo tình yêu

Hay...

Bảy ngày để học cách buông tay?

.

Bảy ngày để sống trong hạnh phúc

Hay...

Bảy ngày cố níu giữ kỉ niệm?

.

Bảy ngày cùng nhau trải qua mọi vui buồn

Hay...

Bảy ngày sống trong hi vọng?

.

Không một ai có thể biết câu trả lời cả. Tất cả mọi chuyện đều phụ thuộc vào số phận dành cho họ. Nếu là của nhau thì nhất định sẽ trở về bên nhau, còn không thể, thì hãy xem tất cả là một quá khứ buồn mà cả hai cần vứt bỏ để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có sự hiện diện của đối phương

***

Ngày thứ nhất

Một ngày mới lại bắt đầu. Ngày thứ bảy trời xanh trong tựa hồ một mảnh pha lê không tì vết, gió mơn man làn da ngăm đen như một cuộc dạo chơi đầy thú vị. Kwon Yuri trong chiếc áo thun hình chuột Mickey cùng chiếc quần skinny trắng, ôm sát đôi chân thon dài, trên tay là bó hoa hồng còn tươi, đôi môi thỉnh thoảng lại mỉm cười trong vô thức

.

.

.

Bài nhạc buồn réo rắt bên tai Jessica, cô bé vẫn đang vùi đầu trong chiếc chăn dày cộm, cảm giác ấm áp ôm trọn lấy thân người nhỏ bé. Jessica vẫn cố lờ đi tiếng chuông điện thoại nhưng nó vẫn kêu không dứt. Một cái nhíu mày trước khi ngồi thẳng dậy, mắt lướt nhanh qua dãy ID dài ngoằng

"Mèo lười, em vẫn chưa thức dậy sao?"

"Yul đến sớm thì có"

"Bây giờ là 7 giờ sáng rồi nhé! Thức dậy đi, Yul chở em đến một nơi"

"Sao Yul không vào nhà?"-Jessica vẫn nói bằng chất giọng nhừa nhựa, chứ không phải là chất giọng làm say lòng người của nàng công chúa băng giá như thường ngày

"Không cần đâu. Yul ngại chạm mặt Umma em lắm, ngại ngại thế nào ấy"

"Em chưa muốn dậy đâu"

"Cho em 10 phút"

Tít... tít... tít

Jessica thở dài trong tiếc nuối khi phải rời khỏi chiếc chăn bông yêu quý của mình. Chung quy thì cũng tại cái con người đáng ghét kia. Một ngày đã bắt đầu, cũng tức là thời gian bên cạnh Kwon Yuri giảm đi một ngày. Lắc nhẹ đầu để xua đi cái ý nghĩ đó, dù gì hôm nay Jessica quyết định sẽ có một buổi hẹn hò thật sự với người đó, ít nhất là để sau này không phải hối hận

.

.

.

"Em ra trễ mất 3 phút. Muốn bị phạt gì đây?"

"Không gì cả"

"Lại đây"-Yuri đưa tay kéo Jessica về phía mình, nhưng đối phương vẫn ghì chặt tay không chịu bước đi:"Yul nói nhỏ cho mà nghe"

Jessica vừa bước đến, Yuri đã hôn vào đôi gò má đó một cái thật nhanh. Ngẩng người vài giây, cô gái tóc vàng mới đánh mạnh vào vai con người nham nhở kia, mặt đã đỏ bừng lên vì cái hành động bộc phát đó

"Chỉ là hình phạt nhẹ thôi mà? Kể ra em cũng quá lời rồi còn gì?"

"Nham nhở"-Jessica cáu vào má Yuri một cái rồi thản nhiên ngồi lên xe:"Đi thôi! Đứng đó lầm bầm gì thế?"

Chiếc moto đen lại tiếp tục cuộc hạnh trình trên con đường lớn. Jessica vòng tay ôm chặt lấy eo Yuri, cằm hơi tựa vào vai người ngồi trước, mắt vẫn nhìn không rời mọi thứ có trên phố

"Yul đưa em đi đâu vậy?"

"Rồi em sẽ biết thôi"-Yuri trả lời nhanh:"Em muốn đi ăn sáng trước hay là đến nới đó trước?"

"Đến nơi đó"

Cả hai người lại rơi vào trạng thái im lặng như lần hẹn hò đầu tiên, họ vẫn đang mải mê theo đuổi niềm hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình yêu. Jessica vòng tay ghì chặt lấy eo người ngồi trước để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Nếu là mơ, cô bé giá như mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Một giấc mơ thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu, mãi mãi

Két!!!!!!!!!!!!!!!

Yuri mang con xe yêu quý của mình vào bãi giữ xe rồi trở ra nắm lấy tay Jessica kéo cô bé bước đi

"Tới rồi sao?"

"Vẫn chưa"

"Vậy tại sao Yul lại mang xe đi gửi?"

"Vì Yul muốn được đi bộ đến đó. Khi đi bộ em sẽ thấy thoải mái hơn đi xe máy, tin Yul đi"

Jessica gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Vài bước đi nữa lại trôi qua, tay Yuri đã siết chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của Jessica. Cả hai người họ sánh bước bên nhau thật chậm rãi, trong lòng lại giá như thời gian trôi đi chậm hơn để giây phút này được kéo dài. Hôm nay bầu trời thật đẹp, gió vẫn đang vô tư chơi đùa với hai con người đang ngập tràn trong hạnh phúc kia

"Nếu em rời xa Yul thì sao?"-Jessica chợt hỏi, không khí đang vui vẻ bỗng trùng xuống lạ lùng

"Em là của Yul, chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu"-Yuri siết chặt hơn cánh tay của cô gái bên cạnh để chứng minh những điều mình vừa nói:"Yul nhất định sẽ không buông em ra"

Jessica lại một lần nữa vững lòng tin với những điều Kwon Yuri đa đã nói, cô tin chắc rằng mình cần vòng tay này hơn bất cứ thứ gì, chỉ cần được Yuri che chở cô sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Yuri không cao lớn, không phải là một người con gái hoàn hảo nhưng cô ấy có một trái tim ấm áp ngập tràn yêu thương, là một người Jessica có thể tựa vào mỗi khi gục ngã, là người có thể cho Jessica cảm giác an toàn nhưng tiếc là, cô chỉ có thể ở bên cạnh Yuri trong bảy ngày thôi! Jessica tự hứa với lòng là sẽ khắc ghi trong tim mình những phút giây hạnh phúc này để sau này không phải nuối tiếc. Đó là điều duy nhất cô có thể làm ngây bây giờ. Jessica khẽ cười, nắm chặt đôi bàn tay kia hơn nhưng hơn ai hết, cô hiểu rằng cho dù mình có nắm chặt cỡ nào cũng sẽ đến lúc phải buông ra. Vì sự lựa chọn không thuộc về hai người

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro