~ Part 18 ~ Màu Hạnh Phúc (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap này YulSic sẽ được hạnh phúc thôi :)) còn TaeNy hạnh phúc sẵn rồi nên không cần phải trông đâu

Chap 18

Jessica vẫn đang nằm bạp dí trên chiến giường Kingsize. Trong lòng lại nhớ đến vị trà chanh quen thuộc, nhớ cả cái con người lắm lời cứ lải nhải bên tai cô bé mỗi khi gặp mặt, nhưng chắc có lẽ sẽ không còn được gặp nhau nữa rồi. Từ khóe môi tiếng thở dài được buông ra, Jessica đang sắp xếp lại một mớ suy nghĩ hỗn độn

Quá khứ chính là một phần để tạo nên tương lai, bây giờ Jessica đã biết phần nào về quá khứ của mình, chưa kịp nói lời cảm ơn với người đã cứu mình thì lại phải sang Mĩ theo ý định của Appa. Với tính của Jessica, cô bé ắt hẳn sẽ không từ chối, bới đối với cô bé, ở hay đi thì cũng như nhau thôi, chẳng có gì đáng để bận tâm. Ở lại, không có mục đích, ra đi, lại càng không có dự định

"Sica, con đã chuẩn bị gì chưa?"-Bà Jung bước lại ngồi ngay cạnh giường ngủ của Jessica

Lắc đầu

"Ban nãy Yuri nó có đến tìm con"

Jessica ngước ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào Umma mình như đang chờ câu nói tiếp theo

"Umma đã nói việc con sắp đi Mĩ rồi"

"Chào bác"-Yuri bước ra khỏi con xe của mình, cúi nhẹ đầu

"À, Yuri có gì không cháu?"

Dạ, cũng không có gì to tát. Tại sáng nay không thấy Jessica đi học nên cháu tiện đường đến hỏi thăm"

"Ra là vậy. Sica nó nghỉ học vài ngày để chuẩn bị cho chuyến đi Mĩ vào tuần tới"

"Đi Mĩ sao ạ? Cháu xin lỗi nhưng, cháu muốn biết lý do được không?"-Cảm thấy mình hơi bị vô duyên, cô nhóc vội bào chữa:"Thật ra thì cháu với Jessica cũng khá thân, nếu bạn ấy không học cùng lớp nữa chắc cháu cũng buồn thậm chí là trách bạn ấy. Nên..."

"Cháu không cần giải thích đâu, bác hiểu hết mà"-Bà Jung bật cười với cái thái độ của con người đối diện:"Appa Sica muốn nó sang Mĩ học cách quản lý công ty để sau này sẽ thay ông ấy làm chủ tịch"

"Vậy ạ?"-Tiếng nói ỉu xìu gần như là không có hơi để nói:"Vậy xin phép bác cháu về"

"Cháu không vào chơi sao?"

"Dạ không cần đâu ạ! Cháu có tí việc ở nhà"

"Con nên vào trường nói lời chia tay với con bé đi, trông nó buồn lắm"-Bà Jung nắm lấy tay Jessica an ủi, bà hiểu rõ con gái cũng không mấy vui vẻ khi phải di cư từ nơi này đến nơi khác chỉ trong vòng vài năm:"Khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, ta sẽ đưa con đến trường"

.

.

.

Chiếc xe moto màu đen quen thuộc vẫn đang lướt nhanh trên đường nhưng chủ nhân của nó thì như một người mất hồn. Lái xe chưa đến 15 phút đã bị người ta mắng cho 4 lần vì cái tội chạy xe ẩu, không chịu nhìn đường. Nói cũng đúng, vì bây giờ Kwon Yuri có suy nghĩ được điều gì đâu chứ, hình ảnh của người con gái tóc vàng ấy cứ lỡn vỡn trong đầu

Yuri đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của chính bản thân mình, đối với Jessica là tình yêu hay tình bạn? Một người luôn xuất hiện trong suy nghĩ của Yuri, một người con gái với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng lại rất cần được bảo vệ, một người luôn làm tim cô nhóc đập thật nhanh mỗi khi nhìn thấy và là người đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của cô. Có lẽ đó là tình yêu chí ít đó cũng là cảm nắng. Nhưng bên cạnh đó Yuri cũng không thể bỏ mặc cảm xúc của Yoona được, cô đã từng nói rất yêu Yoona để rồi chỉ sau hai năm tất cả đã dần phai nhạt, không thể. Lắc nhẹ đầu để đảm bảo không còn bất cứ suy nghĩ gì trong đầu nữa, Yuri lại tập trung vào việc của mình, chiếc moto đen lại tiếp tục cuộc hạnh trình của nó

.

.

.

"Sang Mĩ con sẽ có một cuộc sống tốt hơn, con sẽ trở thành một người có mọi thứ, tiền bạc, địa vị và tất cả những thứ con muốn"

"Nhưng tình yêu thì không"-Vẫn là giọng nói nhẹ như sương ấy, khiến người ta cứ muốn nghe mãi

"Con đang nói gì vậy? Sao lại không có được tình yêu?"

"Vì người yêu chỉ có một"

Jessica cũng không hiểu bản thân mình đang nói gì, người mình yêu chỉ có một? Khi thốt lên câu nói đó, cô bé lại nghĩ đến Kwon Yuri, phải, Jessica không muốn phủ nhận chuyện mình yêu con người đó nữa. Nhưng cô bé lại phải đi, không thể ở bên cạnh nhau được nữa thôi thì cách tốt nhất là quên đi

"Con muốn ngủ"

"Được rồi. Ngủ ngon, con gái"

Cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc Jessica lấy từ trong hộc tủ ra sợi dây chuyền mà Yuri đã tặng. Cô bé đã cất nó trong chiếc hộp chứa những thứ cô bé yêu thích nhất. Nhìn chăm chú hồi lâu rồi lại thở dài, môi mấp máy không thành lời

"Xin lỗi, hãy xem tất cả là kỉ niệm"

***

Đã ba ngày trôi qua, Jessica không đến lớp. Yuri như kẻ mất hồn, làm việc gì cũng không tập turng được, từ đầu giờ đến cuối giờ ít nhất cũng bị cho ra khỏi lớp một, hai lần

"Unnie, unnie tập trung một chút được không?"-Yoona lại phải lay nhẹ tay Yuri để kéo cô nhóc trở về với thực tại

"Hả? À, ừ"

"Sợi dây chuyền của unnie đâu rồi?"-Yoona vô tình nhìn lên cái cổ đen thui của Yuri, cô không thấy sợi dây chuyền quen thuộc, thắc mắc hỏi

"Unnie mang đi đánh bóng lại rồi"

"Chẳng phải unnie nói loại này không bao giờ bị rỉ sao?"

"Nhưng unnie không có nói là nó sẽ không cũ"

"Unnie..."

"Unnie không muốn bị mời ra khỏi lớp lần nữa đâu"

"Em sẽ đi lấy dây chuyền cùng unnie được không?"

"Không tiện lắm đâu"

"Unnie nói dối em"

"Em tin unnie không?"-Yuri chậm rãi nhìn người bên cạnh, ánh mắt vẫn bình lặng và u buồn

"Em tin"-Yoona khuất phục trước ánh mắt hút hồn ấy, khẽ gật đầu

"Như vậy mới là em gái ngoan của unnie chứ"-Yuri bật cười

Khẽ thì thầm những câu xin lỗi vô nghĩa, Yuri lại nghĩ về Jessica. Cô yêu người đó, muốn nắm tay người đó đi suốt cả đời. Chiều nay, cô sẽ đến tìm Jessica để nói ra tất cả, thành công hay không Yuri cũng sẽ không hối hận. Không ai dám chắc Jessica sẽ đồng ý tình cảm của Kwon Yuri cũng không ai biết được Jessica có đồng ý ở lại Hàn Quốc hay không trong khi một tương lai tươi sáng đang chờ đợi cô ấy ở phía trước

***

Biệt thự nhà họ Jung đã ở ngay trước mắt, Yuri đã đứng đó một hồi lâu mà không dám nhấn chuông. Hôm nay Yuri cũng không có gì khác biệt so với thường ngày chỉ trừ cái đôi gò má đang đỏ ửng lên, tim đập nhanh trong lòng ngực, đôi bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào chuông cửa như sợ nó bị đau

"Cô tìm tiểu thư ạ?"

"Vâng"

"Mời cô vào nhà"

"À thật ra thì tôi muốn mời Jessica ra ngoài"

"Cô cũng cần vào nhà xin phép bà chủ chứ?"

"À ừ"-Yuri gật gù rồi dắt xe vào khoảng sân rộng

"Thưa bác... cháu...."

"Không cần phải ngại, có gì cháu cứ nói"

"Dạ, cháu muốn mời Jessica ra ngoài ạ!"-Yuri ấp úng:"Thật ra thì cháu không có lý do. Nhưng cháu hứa sẽ đưa Jessica về nhanh thôi"

"Bây giờ là 5 giờ..."

"Thưa bác, 5 giờ 30 cháu sẽ đưa bạn ấy về nhà an toàn"

"Được rồi. Bác sẽ gọi nó xuống"

"Cảm ơn bác"

***

Yuri khẽ xoa xoa hai tay vào nhau, đứng trước một con hẻm nhỏ, quay lưng ngước nhìn lên bầu trời rộng thênh thang. Hoàng hôn đã gần buông xuống, khí trời thật dễ chịu

"Bạn đến rồi à?"-Kwon Yuri quay đầu nhìn người con gái trước mắt. Cô nhớ Jessica phát điên lên, nhớ cả cái tính cách bướng bỉnh đó nữa:"Tôi chờ bạn khá lâu rồi đấy"

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi nghe nói bạn sắp đi Mĩ. Tôi có vài chuyện muốn nói"-Cô nhóc vẫn giữ vững vẻ lạnh lùng của mình, bình tĩnh nhìn người đối diện

Jessica chăm chú quan sát, tò mò về chuyện người kia sắp nói với mình

"Tôi... thích bạn"-Tiếng nói chậm rãi cất lên trong không gian rộng thênh thang, lời nói như đang bị gió cuốn đi, khẽ khàng và trong trẻo

Jessica như bất động khi nghe lời nói đó, không phải là một câu tỏ tình lãng mạn nhưng lại khiến tim cô bé đập nhanh hơn, ngước nhìn người trước mặt để chắc chắn mình không hề nghe lầm

"Tôi thích bạn, nếu bạn không thích tôi thì cũng không sao"-Yuri giọng hơi xìu xuống khi chờ mãi mà không thấy phản ứng từ người đối diện:"Tôi biết bạn sắp đi Mĩ nên mới nói ra, tôi sợ sẽ không còn cơ hội nữa"

Vòng tay nhỏ bé ấy đang ôm lấy cổ Yuri, cô mở to mắt ngạc nhiên, chưa thể tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều duy nhất cô có thể cảm nhận được đó là hơi ấm từ cơ thể người đối diện. Jessica nhón chân để có thể giữ trọn chiếc cổ cao của Yuri, đôi mắt khẽ nhắm lại

"Có thể xem đó là câu trả lời không?"-Yuri cười ngố

"Dùng dầu gội mùi dâu à?"

"Gì?"-Cô nhóc bật cười trước câu hỏi cực kì liên quan:"Tôi hỏi có thể xem đó là câu trả lời không?"

"Đổi cách xưng hô được rồi"-Jessica nới lỏng tay rời khỏi cái cổ của người kia, quay lưng, chậm rãi bước đi

Yuri ngớ người rồi níu lấy cánh tay đang chuẩn bị bỏ đi, ôm Jessica vào lòng rồi nhanh chóng tìm đến đôi môi gợi cảm mà nuốt gọn. Jessica không những không chống cự mà còn phối hợp nhiệt tình. Yuri hơi hé môi để lưỡi người đối diện có thể vào khoang miệng mình, hai chiếc lưỡi nhanh chóng quấn lấy nhau nối dài nụ hôn. Yuri cho chiếc lưỡi không xương của mình lùng sục cả khoang miệng Jessica, thỉnh thoảng lại mút mát như đang mút một thứ kẹo ngon lành, nói đúng hơn môi Jessica còn ngon hơn cả kẹo. Cả hai cứ vờn đuổi nhau cho đến khi cạn kiệt không khí trong buồng phổi mới nuối tiếc buông nhau ra

"Môi em ngọt hơn Yul nghĩ"-Yuri nói xong mới ngớ người với cái cách xưng hô quá nhanh chóng của mình

"Nữa không?"

Yuri tiếp tục nối lại nụ hôn của hai người, chiếc lưỡi vừa đưa được vào trong miệng Jessica đã bị cắn một cái đau điếng người, vội buông Jessica ra, Yuri nhăn nhó đến khó coi vừa nuối tiếc một nụ hôn ngọt ngào

"Muốn bị người ta nhìn không?"-Jessica nhíu mày

"Thì không muốn, nhưng..."-Cố gắng lấy lại cái mặt đã bị mất của mình, Yuri nghênh mặt:"Sau này em không được nói chuyện trỏng không nữa đâu đó, nếu không thì đừng trách"

"Trách thế nào?"

"Yul sẽ không tha cho em dễ dàng đâu. Em đừng quên Yul là ân nhân của em đó nha!"

"Yul đừng có mơ"-Jessica chu mỏ, chọc quê người đối diện

Yuri lợi dụng hôn cái chóc vào đó. Jessica biết mình bị dụ vội đánh mạnh vào vai Yuri chữa ngượng. Yuri vòng tay xiết chặt cơ thể cô gái kia vào người mình, cả hai cùng bật cười thích thú mà không hay rằng tất cả hành động của mình đều lọt vào tầm mắt của Umma Jessica. Bà khẽ buông ra một tiếng thở dài, bà bắt đầu cảm thấy lo lắng về mối quan hệ này và quan trọng hơn hết là bà sợ con gái mình sẽ rơi nước mắt. Hơn ai hết, bà Jung hiểu rõ rằng chỉ có chồng mình mới có khả năng vô hiệu hóa chiếc nhẫn ấy nhưng bà cũng chắc chắn rằng ông Jung sẽ không bao giờ làm điều đó, bởi ông không muốn trái lời Umma mình

Một cái lắc nhẹ đầu, bà lặng im nhìn hai đứa trẻ dưới con hẻm nhỏ. Jessica của bà đã mỉm cười rồi, nụ cười đó trông thật hạnh phúc, Kwon Yuri đã làm cho con gái bà mỉm cười, điều mà bà đã cố gắng trong suốt 7 năm trời vẫn không thể nào làm được. Nghĩ đến đó bà lại không muốn ngăn cản Jessica và Yuri đến với nhau

Trong khi đó, Jessica vẫn đang ngồi trong vòng tay của Yuri, thật ấm áp và thật an toàn. Lại một nụ cười nữa nở trên môi cả hai

END CHAP 18

P.s: Mình đã giữ đúng lời hứa là hôm nay up chap rồi nhá! :D

Để lại cmt + vote đi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro