~ Part 17 ~ Vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

Kwon Yuri nhìn chăm chăm vào màn hình IPad, nơi những con số khô khốc cứ chạy ngược chạy xuôi đến chóng cả mặt. Công việc quan sát số cổ phiếu đang tăng hay giảm là một việc không nằm ngoài khả năng của cô, nhưng hôm nay cô lại không tài nào tập trung được

Rầm!!!!!!!!

Cái IPad màu đen còn mới đã yên vị trên tường rồi trượt xuống mặt đất. Nhìn nó bây giờ thảm hại như một đống phế liệu bị người ta vứt đi, không hơn không kém. Màn hình nứt vài đường lớn, pin một nơi thân máy một nơi, lướt nhìn một vài giây, Kwon Yuri cũng chẳng buồn mà nhặt lên

"Appa"-Vừa về đến nhà Yuri đã thấy Kwon MinHyun ngồi trên ghế sopha, mắt vẫn đang chăm chú lên màn hình tivi cập nhật những tin tức mới nhất trên thị trường

"Về rồi à?"-Ông với tay lấy cái remote tắt tivi:"Con về trễ đấy"

"Dù sao cũng đỡ hơn là không về nhà Appa ạ!"-Một câu nói đơn giản, có thể, nhưng đằng sau lại thấp thoáng ý mỉa mai. Từ sâu trong đáy mắt Yuri gợn lên một chút khó chịu

"Con..."

"Nếu không có gì nữa thì con xin phép được lên phòng ạ!"

"Đứng lại đó và ngồi xuống cho ta"

Yuri thở hắt ra rồi quay đầu lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông Kwon, ánh mắt vẫn cố tình không nhìn thẳng vào người đối diện

"Ta muốn sau khi ra trường, à không, sau khi hoàn thành kì thi cuối cùng ở lớp 11 con sẽ quản lý công ty giúp ta"

"Nhưng con vẫn chưa có bằng tốt nghiệp"

"Không cần, công ty là của gia đình ta, trước sau gì cũng do con quản lý thôi! Vả lại, chẳng phải con đã làm rất tốt công việc ta giao sao?"

"Con không có hứng thú"

"Lời ta đã nói ra thì không bao giờ không thực hiện. Nên nhớ, con là con ta, là con của Kwon MinHyun này"

"Appa đã bao giờ lo lắng cho con chưa?"-Yuri xoáy sâu ánh mắt đầy oán giận về Appa mình:"Từ nhỏ đã bỏ con đi, đến bây giờ lại muốn áp đặt con vào con đường mà Appa đã lựa chọn, Appa có bao giờ nghĩ đến cảm giác của con không? Một tháng chỉ về nhà một hai ngày thậm chí là không một ngày nào, con thật sự không biết nên tin Appa như thế nào nữa đây"

Chát!!!!!!!!

Cái tát từ đôi bàn tay gầy guộc khiến Yuri quay phắt 90 độ, gò má hằn lên năm dấu tay. Cô nhìn ông rồi bỏ đi. Đằng sau vẫn còn vang vọng tiếng chửi rủa chói tai mà đáng lẽ người cha cô kính trọng chưa từng nói ra

"Mày đi cho khuất mắt tao, đừng quên mày là con tao. Đồ khó dạy"

Hai hàng nước mắt lăn dài không tự chủ. Yuri khóc không phải đau vì cái tát mà là vì ấm ức, không lẽ bổn phận của cha mẹ chỉ dừng lại ở mức đó thôi sao? Chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao Kwon MinHyun cứ một mực muốn cô theo con đường mà ông đã vạch sẵn trong khi Yuri lại muốn trở thành một nhà thiết kế giỏi. Kwon MinHyun không biết ước mơ của cô, cũng đúng thôi, bởi vì ông chưa một lần hỏi cô về vấn đề đó. Yuri muốn tự mình phấn đấu chứ không phải là dựa vào gia đình để đi lên, cô không cần thậm chí là không muốn trở thành người quản lý của Kwon thị

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn, lau vội giọt nước còn đọng lại trên còn má, Yuri mở máy

"Alo"

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu"

"Xin lỗi, tớ đang không có tâm trạng, đừng làm phiền tớ nếu không muốn bị trút giận oan ức"

"Nhưng mà chuyện này tớ nghĩ cậu muốn nghe"

"Đủ rồi, tớ không muốn nghe gì hết, mai hãy nói"

"Nhưng... Yul... tớ"

Rầm!!!!

Lại một chiếc điện thoại khác bay vào tường, yên vị trên sàn nhà cùng với IPad lúc nãy. Những dòng kí ức đau buồn lại ở đây như vừa mới xảy ra hôm qua, khiến trái tim Yuri lại nhói lên khe khẽ. Giá như có thể lãng quên tất cả thì hay biết mấy, giá như mọi chuyện chưa từng xảy ra thì có lẽ Kwon Yuri giờ đây đã là một người hồn nhiên, trong sáng như vẻ bề ngoài của mình. Yuri không muốn suy nghĩ gì nữa, bao nhiêu đó là quá đủ rồi, cô muốn được yên. Bất cứ thứ gì bây giờ có khả năng làm phiền đến giấc ngủ của cô đều bị vứt đi một cách không thương tiếc. Kwon Yuri chỉ muốn được bình yên thôi, ít nhất cũng là ngay lúc này. Cô thật sự mệt mỏi, muốn buông lơi tất cả mọi thứ, cuộc sống này thật khiến người ta phải đau đầu

***

Qua một đêm thật dài bình minh lại đến. Cho dù có mất niềm tin vào cuộc sống này thì con người ta vẫn phải tiếp tục tồn tại. Nheo mắt vài lần để thích nghi với ánh nắng mặt trời, Yuri khẽ buông tiếng thở dài, tự nhủ sẽ ổn thôi, quá khứ sẽ không lặp lại một lần nữa. Yuri chợt phát hiện ra mình đã ngủ gần 11 tiếng đồng hồ. Hôm nay Kwon Yuri vẫn sẽ là Kwon Yuri

"Dậy sớm thế con?"

"Vâng"-Cô hờ hững trả lời

"Hôm qua, Appa con..."

"Umma đừng nhắc tới nữa, con không muốn nghe đâu. Chào Umma con đi học"-Yuri lướt nhanh qua bà Kwon. Cô sợ lại phải tiếp tục nghe về những chuyện không mấy vui vẻ. Trên tay vẫn không quên mang theo vài chiếc ly nhựa

Căn teen trường lại trở nên nhộn nhịp hơn khi học sinh đến ngày càng nhiều. Thoáng thấy TaeYeon đang ngồi cùng hai người con lại Yuri cũng nhanh chóng bước tới, tiện tay để chiếc túi để hai cái ly nhựa vào cặp sách

"Hôm qua cậu..."

"Cậu muốn nói gì với tớ?"-Yuri vội cắt ngang, đúng là quá phiền phức khi mọi người vẫn không ngừng hỏi cô về vấn đề này

"Mọi người còn nhớ SooYeon không?"

"SooYeon?"-Tiffany chợt nhíu mày:"Cái tên này rất quen"

"Em cũng không nhớ"-Yoona nhún vai

"Còn cậu, Yul?"-TaeYeon nhìn chăm chăm vào Yuri chờ đợi

"Em họ cậu"-Yuri chậm rãi nói, không cần suy nghĩ quá lâu cô cũng có thể nhớ ra người đó là ai

Cúi đầu nhìn vào cánh tay mình, vẫn còn in hằn vết sẹo năm đó mặc dù đã mờ đi ít nhiều. Sẹo thì có thể lành nhưng hình ảnh của người con gái ấy cô không thể nào quên được. Yuri đến tận bây giờ cũng không hiểu nổi tại sao lúc đó mình lại sẵn sàng hi sinh như thế. Chắc có lẽ vì cô không muốn nhìn thấy cô bé đó gặp chuyện thảng hoặc là vì lòng dũng cảm đã ăn sâu vào máu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sẽ chẳng ai có đủ can đảm đi hi sinh cho người mình không có cảm tình cho dù bản thân có dũng cảm như thế nào đi chăng nữa, vì thế ý nghĩ thứ hai đã được bác bỏ hoàn toàn

"Tớ nhớ ra rồi. Là cô bé có mái tóc vàng đã tách ra đi chơi riêng với Yul"-Tiffany vỗ tay cái bốp như vừa phát hiện ra vi trùng kí sinh trong ly nước của cô

"Thì sao hả unnie?"-Yoona vẫn điềm tĩnh hỏi

"Em ấy hiện giờ đang ở Hàn Quốc"

"Ở đây?"-Yuri lên tiếng sau một hồi đắn đo

"Đúng. Và còn học cùng lớp với cậu và Yoona đấy"

"Ai cơ?"-Lúc này, cả Yoona và Yuri đều hỏi cùng một lúc, cả hai nhìn TaeYeon chờ đợi

"Jessica Jung"

"Cậu có ý thức được những gì mình nói không vậy?"

"Em ấy đã tìm gặp tớ, tin hay không thì tùy cậu"

***

Lớp 11S9. Yuri đảo mắt nhanh một vòng khắp lớp để tìm mái tóc vàng quen thuộc nhưng không thấy. Cô bước lại bàn Jessica và ngồi xuống để chờ đợi người đó đến, để cô có thể hỏi rõ ràng về những chuyện đã xảy ra

5 phút

10 phút

15 phút

Rengggg. Đã đến giờ vào lớp người đó vẫn chưa thấy đến. Thở dài một tiếng Yuri quay về chỗ của mình, đôi mắt ánh lên rõ ràng nỗi thất vọng

"SooYeon vẫn chưa đến ạ?"

"Ừ. Chắc là hôm nay nhà bạn ấy có công việc"

"Unnie có vẻ không được vui"

"Đâu có, unnie vẫn vậy mà"

Ly trà chanh lạnh tanh không người uống, nó vẫn yên vị trong cặp của Yuri. Tâm trạng của cô nhóc cũng trùng xuống một cách lạ lùng, vắng Jessica như vắng cả những niềm vui, vắng nụ cười và vắng cả bình yên. Thỉnh thoảng, Yuri lại liếc nhìn snag bàn của Jessica, trống không. Hôm nay cô ấy đã không đi học, từ khóe môi tiếng thở dài lại được buông ra trong vô thức. Cô quyết định sẽ đến nhà xem vì sao hôm nay Jessica lại nghỉ. Ngồi trong lớp mà Yuri cứ nôn nóng muốn được trở về nhà khiến Yoona cũng cảm thấy khó chịu, từ đầu cô đã quan sát rất kĩ nét mặt của người bên cạnh

END CHAP 17

P.s: Hôm nay mình đau đầu quá nên viết được bấy nhiêu thôi! Nhưng mình hứa sẽ không ngâm đâu, hôm nay hoặc ngày mai sẽ có chap mới :D

Hi vọng là fic này chuyển biến sẽ không quá nhanh như fic đầu tiên của mình :( Nếu mình nhớ không lầm thì fic này drama vẫn còn nhẹ quá nhỉ? Mấy chap sau chắc cũng y chang như vậy á :)))

Để lại cmt + vote đi rồi hãy đi. Mình đi trước đây, bye bye

Klq nhưng mọi người vote cho Yul, Sica, Seo, Tae với Na đi. Link bên dưới cmt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro