~ Part 16 ~ Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

TaeYeon vẫn chậm rãi bước theo sau Jessica lướt nhanh qua dãy hành lang dài hun hút, gần như là không có điểm dừng. Thỉnh thoảng, TaeYeon lại liếc mắt nhìn sang người bên cạnh để dò xét tí cảm xúc trên gương mặt hoàn mĩ ấy. Nhưng không, nó hoàn toàn không có một chút cảm xúc

Nơi dừng chân của ca hai người là sân sau trường Angel

"Giữa tôi và bạn có gì để nói sao?"-TaeYeon lại là người mở lời trước. Cô thật sự không thể ngừng tò mò về điều mình sắp nghe

Jessica đan chéo hai tay vào nhau, ngả lưng vào lưng ghế đá, mắt nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định. Cô bé không biết mình nên nói gì ngay lúc này, xen lẫn niềm sung sướng khi tìm lại được quá khứ là nỗi lo lắng khó gọi tên

"Tôi không nghĩ mình ra đây chỉ để nhìn ngắm bạn thôi đâu"-TaeYeon cau mày khó chịu trước cái thái độ thản nhiên của người ngồi cạnh:"Nếu không có gì để nói thì tôi đi đây"

"Bạn biết Jung SooYeon?"

TaeYeon nghe tim mình hẫng đi một nhịp. Một cái tên đã quá đỗi quen thuộc, một người con gái gắn liền với tuổi thơ của cô để rồi vội ra đi trong một ngày nắng đẹp, không lời từ giả cũng chẳng có một tin tức trong suốt 7 năm trời. Để rồi bây giờ khi nhắc lại, TaeYeon cảm thấy cảm xúc trong tim mình rất lạ. Quay sang nhìn người đã nói ra câu đó, cô cố thu vào tầm mắt gương mặt ấy để chắc chắn rằng không phải mình đang nằm mơ

"Bạn... nói gì vậy?"

"Bạn biết SooYeon?"

"Rốt cuộc thì bạn là ai?"-TaeYeon vội hỏi ngược lại, hàng trăm câu hỏi trong lòng đang rất cần có được lời giải đáp

"Jessica Jung SooYeon"-Jessica bình tĩnh trả lời mặc dùng tâm trạng cũng không khá hơn chút nào

"SooYeon? Em..."-TaeYeon nghe nghèn nghẹn nơi cổ họng. Người em gái yêu quý mà cô tìm kiếm suốt bấy lâu nay đang ở đây, ngay trước mặt cô. Thật khó để diễn tả nổi cảm xúc trong cô lúc này. TaeYeon vòng tay ôm chầm lấy người ngồi cạnh, nước mắt chỉ trực rơi ra

"Unnie. Có thật là unnie không?"

"7 năm nay em bỏ đi đâu mà biệt tăm vậy?"-Rời khỏi người con gái đó, TaeYeon nhẹ nhàng nói

"Em không biết, em cũng không nhớ gì cả"

"Ý em là sao?"

"Năm 10 tuổi, em bị tai nạn mất hết trí nhớ. Cho đến tận bây giờ, em chỉ biết khi em vừa xuất viện Appa Umma đã vội chuyển nhà đi, họ không muốn em sống với quá khứ. Chỉ khi em lên 16 tuổi, những giấc mơ mới gợi lại cho em một chút về quá khứ"

"Nghĩa là em không nhớ một chút gì về unnie và cả những người khác nữa"

"Vì thế em mới tìm unnie để biết về quá khứ, về những chuyện em đã từng trải qua"

"Bác gái không nói gì cho em biết sao?"

"Không. Umma chỉ nói là unnie vẫn còn ở Hàn Quốc"-Jessica hơi ngẩng người:"Còn người đã cứu em là ai hả unnie?"

.

.

.

"Yul này, hai người họ có quan hệ gì với nhau vậy?"-Tiffany ngờ vực

"Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai?"-Yuri làu bàu, mặt mày lộ rõ nét khó chịu

"Unnie sao vậy?"

"Unnie không sao đâu Yoona"-Yuri cố nặn ra một nụ cười méo xệch:"Tae lùn không nói gì với cậu sao?"

"Nếu nói thì tớ đâu cần hỏi cậu"-Tiffany nhún vai

"Cậu ấy không dám phản bội cậu đâu, tin tớ đi"

"Ừ, có lẽ vậy"

Yoona ngồi bên cạnh nhìn Yuri mà thẫn thờ nói không nên lời. Trong lòng cô bé đang dâng lên một cảm giác lo lắng bất an, sợ sẽ mất người mình yêu, sợ Yuri sau 2 năm xa cách sẽ lãng quên cô, xem cô như chưa từng tồn tại

.

.

.

"Người đã cứu em thoát khỏi tay bọn đó là..."

"Là ai hả unnie?"

"Kwon Yuri"

Jessica như bất động khi nghe đến cái tên đó. Người mà cô bé rất tin tưởng, người đã hai lần cứu thoát Jessica khi cô bé trở nên tuyệt vọng nhất cũng chính là người đã cho cô bé mạng sống hiếm hoi này

"Unnie kể cho em nghe mọi chuyện được không?"

"Unnie còn nhớ hôm đó là ngày chủ nhật. Unnie đã giới thiệu em với Yul, nói em là em họ của unnie. Chúng ta cùng nhau đi chơi ở công viên nhưng sau đó em và Yul đã tách ra đi chơi riêng. Còn những chuyện sau đó thì unnie không rõ, chỉ được nghe qua lời kể của Yul thôi"

"Unnie mau nói đi"

Jessica sánh bước cùng Yuri trên con đường vắng người nhưng lộng gió. Chỉ bước đi, chẳng buồn nói với nhau lời nào. Trời đã hơi trở lạnh, Yuri thở hắt ra rồi lấy hết can đảm nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé đang buông hờ hững, nét mặt thoáng chút lại đỏ lên

"Em lạnh không?"

"Không"

"Đứng lại"

Tiếng nói cất lên từ sau lưng khiến cả hai người giật mình quay đầu lại. Trước mắt là hai gã đàn ông trạc 30 tuổi. Một tên có vết sẹo cắt ngang từ trán xuống gò má, một tên bị hư mắt trái khiến cả hai ghê sợ hơn gấp bội. Jessica run run lùi về sau

"Ở đây đứa nào họ Jung?"

Yuri kéo Jessica về sau mình, hướng ánh nhìn bướng bỉnh về gã đàn ông đó

"Tao hỏi ở đây ai họ Jung?"-Hắn ta gằn giọng xuống đầy đáng sợ. Tiến lại gần chỗ hai người họ đang đứng, ghì chặt tay Yuri rồi lại tiến tới chuẩn bị bế xốc Jessica lên

"Nếu không trả lời thì tao đành bắt cả hai vậy"

Lợi dụng lúc hắn không để ý, Yuri cắn mạnh vào tay hắn. Vội kéo Jessica chạy đi, hi vọng sẽ gặp một người nào đó. Cô nhóc không biết hắn ta là ai nhưng quan trọng hơn hết là phải thoát ra khỏi đây trước khi bị bắt đi. Nhưng tay Yuri đã bị níu chặt lại

"Chạy đi, SooYeon"-Yuri buông Jessica ra hét lớn:"Chạy đi. Đừng quay đầu lại"

"Ranh con, mày không thoát được đâu"-hắn ta gầm lên đầy giận dữ

"Thả ra. Thả tao ra"-Yuri vẫn cố vùng vẫy trong vô vọng

Một tên giữ Yuri không cho cô nhóc chạy thoát, một tên khác đang đuổi theo Jessica trong con hẻm lớn, hắn ta thở hì hục như con thú vừa bị thương, miệng thì không ngừng hét lớn

"Đứng lại mau"

"SooYeon đừng nhìn lại nữa. Chạy đi. Đừng lo cho unnie nữa"

Jessica vừa quay đầu nhìn lại vừa chạy, hai chân cứ như dính vào nhau đã làm cô bé ngã lăn quay ra đất. Gã đàn ông cao lớn tiến về phía Jessica đang ngồi đó bế xốc cô bé lên mặc cho sự chống cự của cô bé ngày càng quyết liệt. Jessica dùng chân đạp liên tục vào vai hắn ta

"Khốn nạn. Đừng động vào em ấy"

"Câm miệng"-Gã đang ông xiết chặt cánh tay của Yuri hơn, tay còn lại đưa lên tát vào hai bên má đã sớm đỏ ửng

"Unnie không cần phải lo cho em"

Từ trong túi áo, hắn ta lấy ra một con dao gâm còn mới. Đưa lên kề sát cánh tay của Yuri, lướt qua lướt lại vài đường, khóe môi nhếch lên một đường

"Trong hai đứa mày, đứa nào họ Jung? Tao không muốn giết nhằm người đâu"

Cùng lúc đó, Jessica đã trượt khỏi tên đàn ông cao lớn đó mà chạy đi. Hắn tức tối quay đầu lại nhìn đứa con nít vừa thoát khỏi tay mình, hắn tức tối quay đầu đuổi theo

"Nói"-Cây dao kề sát tay Yuri hơn. Cô vẫn im lặng

Xoẹt!!!!!!!!!

"Ahhhhhhhh"-Ngay chỗ áo sơ mi đã rạch toạt, máu đang ứa ra:"Chạy... đi..."

"Unnie em không thể bỏ unnie được"

"Ahhhhhhhhhhh"

"Đứng lại nếu không muốn trên người nó có thêm một nhát nữa"

"Đại ca, bọn bảo vệ đang tới"

Cả hai tên chạy thục mạng để thoát khỏi sự truy đuổi của bảo vệ gần đó. Bỏ mặt hai đứa bé gái ở lại đó với tiếng khóc rấm rứt và nỗi đau đến tận tâm can

Yuri dùng tay phải ôm chặt lấy cánh tay trái của mình, nó rát buốt và dường như đang dần mất đi mọi cảm giác. Các vết chém chồng lên nhau khiến Yuri mất quá nhiều máu, nét mặt ngày càng nhợt nhạt cùng với hơi thở gấp gáp. Cả chiếc áo sơ mi đã rách toạt thấm đượm một màu của máu. Cô ngã quỵ xuống, cắn chặt môi để nước mắt không rơi ra

Còn Jessica vẫn đang run cầm cập, nước mắt lem luốc cả khuôn mặt. Vội đưa tay quẹt đi giọt nước còn đọng lại trên đôi gò má đỏ ửng, tay ôm chặt lấy cơ thể lạnh cóng của Yuri

"Unnie, unnie đừng bỏ em. Mở mắt ra nhìn em đi"-Jessica nấc lên từng tiếng khó nhọc

"Đồ ngốc... đã bảo đừng quay đầu"-Tiếng nói thều thào nhẹ tênh không sức lực:"Unnie mệt quá... Cho unnie được... Ngủ trong vòng tay em..."

"Unnie, là do SooYeon không tốt. Tỉnh lại đi"

Tiếng xe cấp cứu vang vọng cả một vùng trời. Chiếc giường trắng toát được đẩy vội đi theo sau là một cô bé tầm 7, 8 tuổi. Mặt mày lem luốc, phờ phạc

"Bây giờ nghĩ lại, unnie nghĩ hai tên đó chắc có hận thù với gia đình em"

Jessica chẳng buồn trả lời nữa. Cô bé ngồi bất động như người mất hồn nghĩ về Kwon Yuri. Người đó đã hi sinh cho cô bé quá nhiều, vì cô bé mà không cần cả mạng sống của mình

"SooYeon à, em ổn chứ?"-TaeYeon lay nhẹ vai Jessica

"Không sao đâu unnie"

"Unnie nghe nói người ngồi kế Yul lâu rồi nhưng đến bây giờ mới biết người đó là em"

"Em về lớp nha unnie"

"SooYeon, bây giờ đã vào tiết thứ 3 rồi đấy"

"Em biết"

Jessica lơ đễnh trả lời chân vẫn không ngừng bước đi. Cô bé không biết điểm đến của mình lại càng không biết mình nên làm gì ngay lúc này. Chỉ biết đi và đi thôi, đi như một người mất hồn

"Kwon Yuri, cảm ơn vì tất cả"

END CHAP 16

P.s: Đừng có bỏ đi khi chưa để vote + cmt lại nhá :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro