~ Part 15 ~ Khoảng Cách Là Bao Xa? (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

Lại là một chiều mưa lớn. Từng hạt tinh thể lỏng che khuất cả những vì sao duy nhất còn lại trên bầu trời rộng lớn. Yuri ngồi nơi ban công lặng nhìn từng hạt mưa rơi xuống mặt đất và rồi vỡ tan như chưa từng tồn tại. Đôi mắt trong veo say mê với những thứ đang diễn ra. Từng giọt nước mưa tạt nhanh vào mặt, rát buốt. Cô nhóc thỉnh thoảng đưa tay lên mặt lau đi vết nước còn đọng lại

Vòng tay ôm lấy cổ Yuri từ sau lưng, giọng nói nhẹ nhàng như chất chứa rất nhiều tâm trạng, khẽ thì thầm bên tai

"Unnie đang có chuyện gì buồn sao?"

"Không có"-Yuri gỡ vòng tay Yoona ra khỏi mình, kéo cô bé lại trước mặt:"Chỉ là một thói quen nhàm chán thôi!"

"Unnie có thói quen này từ khi nào thế?"

"Unnie chẳng rõ nữa"

"Unnie thay đổi nhiều quá!"-Yoona ngồi xuống trước Yuri:"Yul của em là một người vui vẻ, chưa bao giờ buồn cả"

"Hình như em không hiểu unnie nhiều như unnie nghĩ"-Yuri thoáng buồn, ánh mắt bình lặng xoáy sâu vào màn mưa đêm mập mờ, không gợn chút cảm xúc

"Ý unnie là sao?"

"Em biết không, năm unnie 7 tuổi unnie đã từng muốn kết thúc cuộc sống của mình, cho tới khi gặp được em. Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau em đã nói gì với unnie không?"

"Em vẫn nhớ"-Yoona chợt mỉm cười:"Thái độ lúc đó của unnie rất khó chịu"

"Unnie đã trải qua một tuổi thơ không nụ cười. Appa Umma thì không có bên cạnh, bạn bè thì xa lánh cứ như unnie là kẻ tồi tệ nhất trên thế gian này. Unnie cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ có được nụ cười nhưng chính em là người đã cho unnie niềm tin vào cái cuộc sống khắc nghiệt này"-Yuri nghiêng đầu, mắt vẫn chăm chú vào cơn mưa đêm chưa có dấu hiệu muốn dừng lại:"Vậy mà em lại nghĩ unnie chưa bao giờ buồn sao?"

"Em xin lỗi"-Yoona nhẹ giọng, cả trái tim nhói đau khi không thể hiểu được suy nghĩ người mình yêu

"Unnie không muốn nghe lời xin lỗi từ em. Nói đúng ra là em không hề có lỗi"

"Nhưng..."

"Em đừng nói nữa"-Yuri dùng tay che miệng Yoona lại:"Em nghĩ sao... nếu unnie yêu một người khác, không phải em?"

"Unnie nói gì vậy?"

"Trả lời unnie đi"

"Em sẽ không để chuyện đó xảy ra. Unnie mãi mãi là của em, là của Yoona thôi"

Yuri không muốn trả lời nữa. Cô cũng đang tự hỏi bản thân mình câu hỏi ấy. Với cô, Jessica là gì, cô ấy đang đứng ở vị trí nào trong tim cô? Cô chỉ biết rằng Jessica Jung đã trở thành một mảnh ghép trong cuộc sống xô bồ của Kwon Yuri. Cô cảm thấy yên bình khi ôm trọn Jessica trong lòng mình, Yuri cảm thấy người con gái ấy thật nhỏ bé cần có sự bảo vệ của cô biết nhường nào. Và hình như Yuri đang dần yêu tất cả mọi thứ thuộc về Jessica, kể cả cô bé ấy

Cơn mưa vẫn nặng hạt, hai con người ngồi bên nhau nhưng hình như cũng thật xa lạ, một khoảng cách vô hình đang vây lấy họ. Không ai nói với ai một lời nào, cả không gian rộng lớn chỉ còn tiếng mưa là rõ ràng nhất. Có lẽ Yuri và Yoona đều đang theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, về người họ yêu và chính bản thân họ

"Em không biết... Mình đã đúng hay sai khi ngày đó lại đồng ý cùng Umma di cư qua nước ngoài"

"Cho dù là đúng hay sai thì mọi thứ cũng đã diễn ra rồi"

"Em sợ giữa em và unnie đang dần có khoảng cách"-Yoona gục đầu vào chân Yuri, mắt khẽ nhắm lại:"Khoảng cách đáng sợ lắm! Nó có thể khiến tình cảm phai nhạt. Còn em thì lại cực kì căm ghét điều đó"

Yuri chỉ mỉm cười chứ không nói. Cái thứ gọi là khoảng cách ấy đang dần cướp đi tình cảm cô dành cho Yoona thay vào đó là một thứ cảm xúc khó gọi tên dành cho Jessica. Lắc nhẹ đầu để mọi thứ hòa vào những hạt mưa và rồi tan biến nhưng chưa từng tồn lại, để tâm hồn cô được yên bình, dù chỉ là trong giây phút này thôi cũng được

YURI's POV

Tôi không thể và không được quyền yêu Jessica. Làm sao tôi có thể làm tổn thương một cô bé trong sáng như Yoona chứ? Em ấy đã yêu tôi bằng cả trái tim mình, bằng tất cả những gì em ấy có vì thế tôi phải yêu Yoona như em ấy đã yêu tôi

END YURI's POV

.

.

.

Giữa không gian gần như là vô tận vẫn chỉ có tiếng mưa hòa cùng tiếng piano. Vẫn là người con gái với mái tóc vàng khẽ di chuyển theo mỗi động tác của bàn tay. Jessica lắng nghe bài nhạc buồn cất lên đều đều, lòng bình yên đến lạ

Jessica đang nghĩ đến người đó, người đã cứu cô thoát khỏi mọi nguy hiểm, người luôn cho cô mượn bờ vai mỗi khi cô thật sự muốn gục xuống, dù đôi vài đó không vững chắc nhưng lại cho một cảm giác an toàn vô hạn. Jessica không hiểu cảm giác mình dành cho người đó là gì, tình yêu, tình bạn hay là mang ơn? Cô bé chỉ biết một điều rằng mình không thể sống thiếu người đó được nữa. Dù cho có phải quan sát trong âm thầm, dù cho có phải nhìn Yuri vui vẻ bên người khác Jessica cũng chấp nhận

***

Lớp 11S9

Ly trà chanh quen thuộc được đặt trước mặt Jessica

"Từ nay về sau tôi sẽ pha trà chanh cho bạn uống mỗi ngày"-Yuri nói rồi lại cười ngố

"Cảm ơn"

"Đã bảo là không cần phải cảm ơn nữa mà. Nhạt nhẽo lắm"-Cô nhóc vẫy tay:"Tôi về chỗ nhé!"

Jessica im lặng nhìn vị trí ngồi quen thuộc của mình bây giờ đã thuộc về người khác, người bạn đầu tiên của mình đang trò chuyện vui vẻ với người con gái khác, trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu. Cô bé cảm thấy nhớ con người hay lải nhải nên tai mình, nhớ cái nụ cười ngốc nghếch mỗi và nhớ Kwon Yuri. Cả hai người dường như thật gần nhưng cũng như thật xa, không thể nào với tới được. Khóe môi đầy hấp lực ấy đang mỉm cười nhưng Jessica biết rõ là nó không dành cho cô bé. Những khoảng trống trong tim lại mất đi một người có thể lắp đầy

Có đôi khi, con người ta cứ dửng dưng trước một người quan tâm đến mình, nghĩ rằng cho dù như thế nào họ cũng sẽ mãi ở bên cạnh đến khi mất đi rồi thì mới có thể đánh vần được hai từ tiếc nuối, lúc đó liệu có quá muộn màng hay không? Cứ mãi bước đi, cứ mãi kiếm tìm những thứ xa xôi để rồi khi ngoảnh lại người bản thân thật sự cần đã không còn bên cạnh nữa, liệu khi đó bao nhiêu người có thể chấp nhận sự thật mà không nói ra hai từ "giá như"?

"Yul à"-TaeYeon bước vào lớp cùng với Tiffany, cả hai mỉm cười rạng rỡ

"Cậu qua đây có việc gì không?"

"Tớ qua để được chiêm ngưỡng tận mắt viên ngọc quý của cậu này"-TaeYeon kề sát môi lại tai Yuri thì thầm

Những lời nói của Kim TaeYeon đã không thể thoát khỏi đôi tai nhạy bén của Yoona, nét mặt của cô bé có chút biến sắc vì khó chịu

"Unnie nói viên ngọc nào cơ?"

"À không có"

Yuri hất mặt về phía Jessica đang ngồi, cô bé vẫn tập trung với ly trà chanh mà Yuri mang đ6én lớp. TaeYeon rời vị trí mình đang đứng bước đến trước mặt Jessica, khẽ mỉm cười

"Xin chào"

Jessica vẫn chẳng một chút bận tâm. Đúng như lời Yuri đã từng kể, đây là một cô gái sở hữu nét đẹp thuần khiết của một thiên thần nếu không muốn nói là đẹp đến hoàn hảo nhưng tính cách lại quá lạnh lùng và bất cần

"Tôi là Kim TaeYeon, hi vọng được làm quen"

Jessica như bất động trước câu nói của người đó

Tim đập nhanh hơn không tự chủ

Jessica đặt ly trà xuống bàn, còn cô bé thì đang từ từ đứng dậy. Ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện, vẫn là đôi mắt có khả năng làm kẻ khác say đắm, vẫn là ánh mắt trong veo nhưng phảng phất nỗi buồn vô tận

"Kim TaeYeon?"

"Phải"

"Nói chuyện riêng với tôi một chút"-Cô bé vẫn đủ bình tĩnh để chờ một lời chấp nhận từ TaeYeon, người được cho là gắn với tuổi thơ của cô bé

"Tôi?"

"Đúng"

TaeYeon quay sang nhìn 3 người còn lại cũng đang bất ngờ với những gì đang diễn ra trước mắt. Yuri thì lại cảm thấh khó chịu, cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới có được sự chú ý của Jessica. Trong khi Kim TaeYeon vừa bước vào đã được Jessica hẹn nói chuyện riêng. Yoona, Yuri và Tiffany đều đang có cùng một suy nghĩ là giữa TaeYeon và Jessica có quan hệ gì

"Tôi và bạn có gì để nói sao?"

"Một chút thôi!"

TaeYeon miễn cưỡng gật đầu. Cô cũng muốn biết chuyện Jessica sẽ nói là gì. Cả hai người cùng nhau bước đi. TaeYeon dừng lại ngay chỗ Tiffany đang đứng

"Tớ đi cùng bạn ấy một chút"

"Cậu mà làm gì bậy bạ là biết tay tớ"

"Tớ biết rồi mà. Trong tim tớ chỉ có cậu thôi!"

"Đồ dẻo miệng"-Tiffany ngại ngùng cúi đầu xuống đất để che đi khuôn mặt đang dần bỏ ửng lên của mình

TaeYeon và Jessica lướt ngang qua bàn của Yuri chẳng buồn quay lại nhìn. Jessica đang mang một dấu chấm hỏi to đùng, liệu đây có phải người cô bé vẫn đang tìm kiếm hay không? Hay chỉ là tên giống tên thậm chí là người giống người? TaeYeon cũng có một mái tóc đen nhánh, cũng có đôi mắt giống TaeYeon trong mơ. Jessica không dám cá cược với những chuyện đang diễn ra, cô bé lại càng không thể lường trước những chuyện bất ngờ có thể đã từng xảy ra trong quá khứ của chính bản thân mình. Mọi thứ cần được Kim TaeYeon cho lời giải đáp

Người ta vẫn thường hay nói, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Biết đâu nó lại đúng với trường hợp này?

END CHAP 15

P.s: Au mới bị mất dữ liệu của fic nên phải ngồi viết lại nên giờ mới up đây này :((( ấn lộn nút Sleep mà chưa kịp save mới có cớ sự như thế :((

Au sẽ up chap 1 fic Hate You And Love You trong một ngày không xa

Mọi người đọc rồi để lại cmt + vote cho au đi :* Au chưa có thời gian đọc lại nên có sai sót gì rds bỏ qua cho *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro