Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, Yoona đã dần dần không cần thuốc an thần khi ngủ nữa, tình cảm của cô và Seohyun thân thiết hơn bao giờ. Nhưng tận sâu trong trái tim cô, có cái gì đó khiến nó đôi lúc đau nhói nhất là khi cô nghĩ đến ngày Seohyun nhớ tất cả và rời bỏ cô.

Yoona mệt mỏi bước về nhà, nhưng nụ cười lại nở trên môi cô, vì chỉ nghĩ đến khuôn mặt dịu dàng ngây thơ của Seohyun bao nhiêu căng thẳng đều tan biến như chưa từng tồn tại. Seohyun chào đón cô bằng nụ cười tươi tắn, nhưng hôm nay Seohyun lại đưa cô một bức thư. Yoona đọc xong thì cau mày có vẻ mang tâm sự, Seohyun ngây thơ hỏi:

- Có chuyện gì không Yoong?

- Trại mồ côi gửi thư mời họp mặt thôi không có gì.

- Em cũng muốn đi nữa, Yoong cho em đi với nha, em muốn biết Yoong đã lớn lên thế nào.

Seohyun khá hào hứng nhưng Yoona thì tỏ ra chán nản thậm chí là có chút gì đó lo lắng. Yoona chỉ ậm ừ cho qua, thật lòng thì Yoona không muốn đi chút nào. Từ hồi ra khỏi trại mồ côi tới giờ cô chưa từng cũng như chưa bao giờ có ý định quay lại nơi đó, nơi chứa đựng những kỷ niệm đầy tổn thương đối với cô. Nhưng lần này Sơ Maria, người thương Yoona nhất muốn Yoona về thăm, Yoona không thể từ chối bất kỳ điều gì mà Sơ yêu cầu.

Yoona ngồi yên lặng nhìn ra phía cửa sổ, gió thổi thật mát nhưng cũng thật lạnh lẽo. Cái cảm giác sắp trở lại nơi mà cô không muốn về khiến cô trở nên yếu ớt, bàn tay cô đẫm ướt mồ hôi, sắc mặt xanh xao, nhưng cô vẫn cố gắng gượng cười để Seohyun không lo lắng. Họ bước xuống xe, Seohyun háo hức mong chờ, cô cười nói rôm rả còn Yoona thì chỉ cười gượng gạo cố che giấu sự lo lắng của mình. Yoona hồi hộp lau bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình vào áo rồi nắm lấy tay Seohyun khiến cô ngạc nhiên:

- Yoong có thể nắm tay em được không?...

Seohyun bối rối nhìn chỗ khác, ngượng nghịu gật đầu. Sân trước của trại đã đầy người nói cười, chào hỏi nhau vui vẻ, chỉ duy có Yoona và Seohyun cứ lặng lẽ bước vào trong. Seohyun cảm thấy kỳ lạ, dường như ai vào đây cũng có những người thân quen để chào hỏi trò chuyện, tại sao không ai đoái hoài gì đến Yoona. Qua thời gian tiếp xúc cô biết Yoona là cô gái hơi rụt rè lúc đầu nhưng khi quen thân Yoona trở nên thân thiết và gần gũi, hà cớ gì Yoona không tìm được một người bạn?!

- Im Yoon A.

Có tiếng một cô gái kêu tên Yoona, Seohyun thoáng mừng thầm nhưng khi trông thấy khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của Yoona lẫn nụ cười khinh khỉnh của cô gái, Seohyun dự cảm điều gì đó không hay.

- Ha ha, hoàng tử ếch của chúng ta đã tìm thấy một đứa ngốc chịu làm bạn rồi sao?

Yoona cau mày kéo tay Seohyun đi:

- Đi thôi Seohyun...

- Ê, chị chưa nói cho phép cưng đi mà.

Cô gái chặn trước mặt Yoona, cô ta lấy tay vỗ vỗ lên má Yoona trong khi Yoona rụt rè cúi mặt.

- Ây cái mặt vẫn xinh đẹp, nhưng cái kiểu yếu đuối như con rùa rụt đầu vẫn không thay đổi. Này cưng, có cái gì ở nó mà cưng thích vậy, nó là một đứa vô dụng không có khả năng bảo vệ cưng đâu.

- Đừng nói Yoona như thế!

Seohyun khó chịu nói, cô gái và vài người nữa đến gần Yoona kéo Seohyun ra xa Yoona:

- Cưng hãy nhìn cách Yoona nó phản ứng khi bị đánh xem, chẳng khác nào con ếch bị đập dẹp.

Bọn con gái bắt đầu đánh vào đầu vào lưng Yoona, Yoona thì co rúm người lại chịu đòn mà không chút phản ứng, nước mắt Seohyun chảy đầm đìa:

- Đừng đánh nữa...

- Thế nào hả cô gái, bỏ nó đi, nó chỉ là một thứ rác rưởi vô dụng thôi.

- Đừng nói thế. Yoona mạnh mẽ hơn mấy người gấp trăm lần!

Câu nói của Seohyun khiến cả đám dừng tay trong chốc lát, bọn chúng chưa bao giờ nghe người chuyên đi đánh đập người khác lại không mạnh mẽ bằng một kẻ chuyên bị ăn hiếp.

- Nói gì thế cưng?!

- Chẳng phải sao?! Kẻ mạnh không phải là kẻ đạp trên vai người khác mà là người nâng người khác trên vai. Các người chỉ giỏi ăn hiếp những người như Yoona thôi, các người có bao giờ thử ra tay với những kẻ xấu xa chưa, hay lúc đó lại co giò bỏ chạy?!

Seohyun kiêu hãnh trả lời khiến bọn chúng vừa ngạc nhiên, vừa tức giận lại xấu hổ. Cô gái cầm đầu vung tay tát vào má Seohyun một cái rõ đau khiến cô mất thăng bằng té xuống. Yoona đang ôm đầu sợ sệt thấy cảnh tượng như thế lập tức đứng dậy lao về phía cô gái cầm đầu thoi cho cô ta một cú ngay mặt, giận dữ hét lên:

- Không được đụng đến Seohyun nghe chưa?!

Đôi mắt Yoona vốn to và ngơ ngác như một chú nai nay càng to hơn và chuyển sang sắc đỏ giận dữ. Yoona đỡ Seohyun dậy lo lắng hỏi:

- Em có sao không?! Có đau lắm không?!

Seohyun lắc đầu mỉm cười cho Yoona yên tâm. Cô gái cầm đầu cười ngất lên:

- Cuối cùng cũng thấy được bộ mặt thật của Yoona. Yoona! Mày biết vì sao tao ghét mày, hay đánh mày không?!

Yoona vẫn lo lắng nhìn vết ửng đỏ trên má Seohyun, cô gái cầm đầu vẫn tiếp tục nói dù không có trả lời:

- Bởi vì khi mày còn rất nhỏ, mọi người đã thương yêu mày, mày trông cứ như những thiên thần trong bức tranh của Chúa vậy. Lớn lên một chút mày chẳng cần cố gắng dễ thương hay đáng yêu, mọi người đều thích mày, còn tụi tao dù cố gắng đến mấy mọi người cũng chẳng để ý đến.

Câu nói của cô gái cầm đầu khiến Yoona chú ý, cô quay qua nhìn cô ta vẫn còn ngồi trên đất sau cú đấm của Yoona.

***

- Ai làm bể cái ly này?

- Là Yoona đó Sơ.

Hình ảnh cô gái cầm đầu ở tuổi lên mười đang nhanh nhảu chỉ về phía bé Yoona năm tuổi bỗng hiện lên trong tâm trí Yoona. Sơ nhìn bé Yoona năm tuổi rồi nhìn vẻ mặt tinh ranh của cô gái cầm đầu, Sơ nghiêm mặt nói:

- Đừng có nói dối, Yoona hiền lành như thế không thể nào làm bể cái ly đó được. Chắc là con chứ gì, tại sao lại đổ lỗi cho Yoona hả, Sơ phạt cấm túc con ba ngày không được xem tivi!

Cô gái cầm đầu ấm ức la lên:

- Con không nói dối! Đích thị là Yoona đã làm bể nó, sao Sơ không tin con mà tin Yoona?!

- Không nói nhiều, con còn nói nữa Sơ sẽ tăng hình phạt lên một tuần đó biết chưa?!

Cô gái cầm đầu bắt đầu khóc oan ức:

- Sơ tin nó vì nó xinh xắn dễ thương chứ gì, nó chỉ giả bộ thôi, nó đang lừa sơ đó!

Sơ nghiêm mặt quát lên:

- Im ngay! Con bị phạt phải lau sàn nhà trong phòng số 107.

- Sơ à, là con lỡ tay làm rớt cái ly, xin sơ hãy phạt con đi ạ...

Cô bé Yoona năm tuổi rụt rè lên tiếng. Đích thị là Yoona đã vô tình làm rơi nó, cô bé quá sợ hãi nên không dám thú tội ngay. Nhưng khi thấy cô gái cầm đầu bắt đầu gây gổ với Sơ, cảm giác tội lỗi lại dâng tràn trong lòng Yoona, vì thế cô bé quyết định lên tiếng. Nghe lời thú tội của Yoona, cô gái cầm đầu đắc thắng hét lên:

- Sơ thấy chưa là Yoona, là Yoona đã làm bể nó không phải con.

Sơ cúi xuống nhìn trìu mến Yoona. Sơ sờ đầu Yoona nét mặt hài lòng:

- Con ngoan lắm Yoona, có tội mà biết nhận tội, Sơ tha thứ cho con. Còn con, mau đi lau sàn nhà đi!

Cô gái cầm đầu không tin vào những gì mình chứng kiến. Yoona là kẻ có tội lại được tha bổng còn cô thì vẫn bị phạt, nó dùng dằng bỏ đi.

- Sơ thật là bất công!

***

Sau sự kiện đó, Yoona bắt đầu bị cô lập, bị oán ghét chẳng những từ những người bạn của cô gái cầm đầu mà dần dần lan rộng khắp trại mồ côi. Họ đồn nhau Yoona là kẻ hai mặt, giả vờ ngây thơ, ngoan ngoãn. Ai dính tới Yoona đều bị xui xẻo không may.

Mọi người đều ghét cay ghét đắng Yoona ngoại trừ các Sơ trong trại, nhưng rồi cô gái cầm đầu phá phách mọi thứ và đẩy Yoona ra nhận tội thay. Mặc dù vẫn tin Yoona hiền lành nhưng tất cả những đứa trẻ có mặt đều chỉ đích danh Yoona là thủ phạm, Sơ không còn cách nào phải xử tội Yoona để răn đe những đứa trẻ khác.

Một ngày nọ, những Sơ chăm sóc Yoona từ nhỏ bị chuyển sang trại mồ côi khác để làm việc, các Sơ mới lại nghe lời đồn Yoona là đứa trẻ hư nên chằm chặp theo dõi và phạt Yoona thật nặng tay cũng như ghẻ lạnh với Yoona. Kể từ đó Yoona tin không còn ai trên đời này thực sự quan tâm đến mình nữa.

***

- Yoona không đánh lại các con không phải vì Yoona yếu đuối hay giả vờ mà vì ta đã dạy Yoona như thế.

Tiếng của Sơ Maria đưa Yoona về hiện tại, cô gái cầm đầu vội vàng đứng dậy cúi chào sơ Maria. Sơ nhìn Yoona trìu mến, ngắm nghía Yoona từ đầu đến chân rồi nựng má nói:

- Con đã lớn thế này rồi, càng lúc càng xinh đẹp.

- Con chào Sơ ạ.

Seohyun đứng kế bên cũng cúi đầu chào, Sơ nhìn Seohyun thật kỹ rồi nói:

- Là bạn gái của con hả Yoona?

Yoona lúng túng đỏ mặt xua tay liên hồi:

- Không, không phải, cô ấy chỉ là em gái con thôi...

"Em gái"

Hai từ đó xuất phát từ Yoona sao Seohyun lại cảm thấy hụt hẫng đến thế, cái cảm giác đó khác xa với lần đầu Yoona gọi cô là "em gái".

Sơ Maria cười hiền từ rồi quay qua nói với cô gái cầm đầu:

- Ta đã nói Yoona rằng, Chúa đã dạy nếu ai đó tát con ở má phải thì con hãy đưa má trái cho người đó tát luôn. Bạo lực không giải quyết được gì, và không bao giờ đánh nhau với người có cùng hoàn cảnh với mình. Các con đều là những đứa trẻ không may mắn, hoàn cảnh xuất thân tuy khác nhau nhưng lại có cùng số mệnh sống chung dưới một mái nhà, hà cớ gì lại chém giết lẫn nhau. Ta có thể thấy rằng Yoona đã rất nghe lời ta, dù bây giờ ta cảm thấy mình còn thiếu sót khi không dạy cho Yoona biết cách bảo vệ bản thân khỏi kẻ xấu.

Cô gái cầm đầu cúi đầu xấu hổ. Sơ Maria nhìn Yoona thương cảm:

- Sơ xin lỗi vì không thật sự quan tâm đến con, Sơ đã để con chịu đựng quá nhiều, Sơ thật có lỗi.

Yoona mỉm cười hiền lành nói:

- Không, chỉ là do con giấu giếm, con chỉ không muốn Sơ lo lắng cho con, với lại...

Yoona ngập ngừng một lát rồi tiếp:

- Con không muốn Sơ trừng phạt các bạn ấy.

Cô gái cầm đầu và đám con gái lặng người đi khi nghe câu nói của Yoona. Họ đều biết đó là những lời nói thật xuất phát từ trái tim của Yoona và họ cảm thấy xấu hổ vì đã hiểu lầm hay đánh chửi Yoona một cách vô lý.

- Tốt.

Sơ Maria cảm thấy tự hào vì mình có thể nuôi dạy được một đứa trẻ có tâm hồn trong sáng, ngọt ngào như thế. Sơ tin rằng rồi đây Yoona sẽ được hạnh phúc. Chúa sẽ ban phước lành cho những ai có trái tim ấm áp và lương thiện.

***

Yoona cùng Seohyun vào sảnh đường dự lễ rồi ăn trưa. Yoona dắt Seohyun đi khắp nơi để tham quan trại, dù trại mồ côi không lớn nhưng mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp, tuy nhiên Seohyun cũng không còn phấn khởi như lúc đầu khi Seohyun nghe cô gái cầm đầu kể họ đã hành hạ Yoona như thế nào - bắt ngủ trong tủ quần áo, nhốt trong toilet suốt đêm, giấu tập của Yoona khiến cô bị phạt vì để quên vở ở nhà hay thường xuyên đánh đập Yoona để giải sầu. Tất cả câu chuyện đều khiến Seohyun ứa nước mắt, cô ước gì mình có thể biết Yoona sớm hơn để có thể ở bên cạnh, che chở, thương yêu Yoona.

Bây giờ cô yêu thương Yoona cũng đâu quá muộn.

***

Yoona và Seohyun đang dựa vào gốc cây táo để nghỉ ngơi mà theo lời Yoona đây là nơi duy nhất ở trại mồ côi khiến Yoona bình yên và thoải mái. Seohyun ngồi đọc câu chuyện Hoàng tử Ếch mà Yoona tìm được trong đống đồ cũ. Seohyun đóng cuốn sách lại, nghĩ mông lung:

- Người Yoong yêu phải là người như thế nào?

Yoona mở hé mắt nhìn Seohyun rồi từ tốn nói:

- Là Công chúa Út trong truyện Hoàng tử Ếch.

- Tại sao?

Yoona ngáp khẽ, ánh mắt mơ màng:

- Vì cô ấy không chê ngoại hình xấu xí, thân phận thấp hèn của hoàng tử khi bị biến thành ếch, thậm chí cô ấy còn hôn con ếch đó. Cô ấy thật sự nhìn thấy ở hoàng tử ếch một tính cách, một con người, một tình yêu mà trái tim cô rung động chứ không phải từ bề ngoài...

- Và vì Yoong cũng giống Hoàng tử Ếch nữa.

Yoona buồn bã cúi đầu:

- Ừ một con ếch xấu xí vô dụng đều bị mọi người ghét và xa lánh...

- Nếu vậy em muốn làm Công chúa Út.

Yoona ngạc nhiên quay qua nhìn Seohyun nhưng cô bé ngượng chín với câu nói của mình đang giấu mặt sau cuốn sách. Yoona cũng không biết nói sao, sau cuốn sách Seohyun giọng Seohyun tiếp tục cất lên:

- Em nói Yoong là Hoàng tử Ếch là có ý khác. Yoong giống như chàng hoàng tử dũng cảm, tốt bụng ấm áp. Nhưng vì một lý do nào đó, Yoona cũng giống như hoàng tử bị biến thành ếch, bị mọi người xa lánh, hành hạ. Nhưng rồi với một tình yêu chân thành, ếch rồi sẽ trở lại thành hoàng tử, vì thế Yoong đừng vì những người không thích mình mà nghĩ mình chỉ là một con ếch.

Yoona thật sự cảm động trước lời nói của Seohyun.

"Nếu không có công chúa út thì con ếch không bao giờ có thể trở thành hoàng tử được."

"Ước gì em có thể trở thành công chúa út của Yoong."

"Không, đối với Yoong từ lâu Seohyun đã là công chúa út trong trái tim."

"Chỉ là không biết Seohyun có chấp nhận Yoong như hoàng tử ếch không."

Một cách vô thức Yoona nhìn sâu vào mắt Seohyun, cô từ từ tiến lại gần, ánh mắt vẫn không rời Seohyun. Không hiểu vì bị trúng phép thuật gì, Seohyun cứ như bị thôi miên, không động đậy, không phản ứng dù chỉ là cái chớp mắt. Yoona cứ thế mà dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người, gần đến nỗi Yoona nghe rõ trái tim mình đập loạn xạ, ngửi thấy cả mùi hương trên má Seohyun. Môi Yoona đã rất gần, Seohyun vẫn ngồi yên bất động. Xem đó là một dấu hiệu của sự đồng ý, Yoona lấy hết can đảm quyết định tiến tới milimet cuối cùng...

- Im Yoon A.

Yoona giật bắn người, mặt đỏ như gấc luống cuống nhìn ra phía tiếng nói vừa gọi mình, tim còn đập nhanh hơn cả lúc chuẩn bị hôn Seohyun. Còn Seohyun cũng không khá bao nhiêu, mặt nóng như bị sốt, nhịp đập tim không kiểm soát nổi. Cô gái cầm đầu thực sự ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Cô nàng bật cười:

- Xin lỗi, không biết hai người đang bận.

Seohyun luống cuống chào cô nàng cầm đầu:

- Chắc hai người có chuyện muốn nói, em ra đằng kia đợi...

Seohyun hấp tấp chạy về phía khu nhà của trại mồ côi, tay đặt lên ngực cố lấy lại nhịp thở nhưng dường như là vô ích. Hình ảnh khuôn mặt Yoona rất sát với cô, ánh mắt Yoona nhìn cô, và cả điều Yoona sắp làm với cô. Yoona thực sự muốn hôn cô ư!

"Hôn", từ đó xuất hiện trên môi Seohyun khiến cô không ngăn nổi nụ cười hạnh phúc.

***

Yoona lấm lét nhìn cô gái cầm đầu, nhưng khác với những lần trước, cô ta mỉm cười thân thiện với Yoona:

- Yên tâm đi, mình sẽ không đánh cậu nữa, chúng ta hãy xóa hết những điều không hay trong quá khứ, làm bạn nhé.

Yoona nhìn vào mắt cô gái thấy rõ sự quyết tâm và thiện ý, Yoona cũng mỉm cười đưa tay bắt tay cô gái. Cô gái cầm đầu vỗ vai Yoona thân tình nói:

- Cậu đã thay đổi rất nhiều, có thể cười, có thể nổi giận, có thể đánh nhau. Seohyun gì đó của cậu đã làm rất tốt.

Yoona gãi đầu bối rối giải thích:

- Tụi mình chỉ là chị em thôi...

Cô gái cầm đầu bật cười khúc khích, rõ ràng cô ấy không hề bị thuyết phục bởi lời giải thích của Yoona. Bỗng nhiên cô gái trở lại khuôn mặt nghiêm túc:

- Mình muốn hỏi câu một câu: tại sao cậu lại không đánh lại những người ăn hiếp cậu, rõ ràng cú đấm của cậu rất có uy lực?

Cô gái xoa xoa cái má vẫn còn hơi bầm. Yoona hiền lành nói:

- Vì mình không muốn mọi người ghét mình nếu mình chống lại họ.

Cô gái nhìn ra khoảng xa xăm rồi chân tình nói:

- Cậu nghĩ như vậy là tốt, nhưng đôi khi cũng cần phải mạnh mẽ lên, phải cho mọi người biết họ đã sai khi đánh cậu chứ cậu cứ cắn răng chịu đựng họ đã sai càng thêm sai. Giống như mình nè, đánh cậu quen rồi tưởng ai cũng như cậu, mấy lần mình bị đánh tơi tả vì đụng phải dân có máu mặt. Ý mình không bảo cậu phải côn đồ như mình, chỉ cần cậu mạnh mẽ như hôm nay, dám đánh mình để bảo vệ Seohyun là đủ rồi. Hiểu không?

Yoona ngượng ngùng gật đầu. Cái tên "Seohyun" không biết từ lúc nào lại làm trái tim Yoona lỗi nhịp mỗi khi nghe đến.

- Tốt, gặp lại sau nha, mình phải về rồi.

***

Seohyun là điều thần kỳ, là ngôi sao may mắn của cuộc đời Yoona. Kể từ khi Seohyun xuất hiện trong cuộc đời Yoona, mọi thứ trở nên tốt đẹp, hạnh phúc. Yoona có thể tìm lại bản thân mình sau bao năm chui rúc trong vỏ ốc, có thể sống thanh thản và được tha thứ sau bao đêm mất ngủ vì dằn vặt cái chết của gia đình vị giám đốc và hơn thế nữa là cô có thể tìm thấy nụ cười chẳng những nở trên môi mà cả trong trái tim cô.

Như thường lệ Yoona lại bắt đầu một ngày mới của mình bằng việc đọc thư của Seohyun và như thường lệ đám phá rối của trường lại chặn đường Yoona để chọc ghẹo giải sầu.

- Này lại đọc thư của con điếc đó nữa hả?

Yoona nhìn đứa con gái có biệt danh đội trưởng đội phá rối với ánh mắt khinh bỉ:

- Xin lỗi đi!

- Xin lỗi gì chứ hả?!

Yoona nắm lấy áo cô ta giọng sắc lạnh:

- Xin lỗi Seohyun đi!

- Cái con này!

Đội trưởng đội phá rối vung tay định đánh Yoona nhưng Yoona mau chóng bẻ quặp tay cô ta ra phía sau đẩy về phía trước, bọn lâu la thấy đại ca bị khuất phục mau chóng dưới tay Yoona thì chần chừ đôi chút không dám manh động. Yoona dõng dạc tuyên bố:

- Thứ nhất, kể từ nay mấy người hãy gạch tên Im Yoon A ra khỏi danh sách những đứa yếu đuối dễ ăn hiếp đi. Thứ hai, không ai được phép nói những lời không hay về Seohyun. Thứ ba, tôi không muốn gây sự với bất kỳ ai vì thế hãy để cho tôi yên biết chưa?!

Yoona thả tay cô gái ra. Liếc nhìn đám lâu la gần đó rồi tiếp tục đọc thư Seohyun trên đường đến lớp.

"Phải gọi điện cám ơn mấy ngón võ gia truyền của chị Sunny mới được!"

Bọn chúng nhìn nhau tự hỏi cái gì hay ai đó đã khiến Im Yoon A thay đổi nhiều như thế?!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro