Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau sự kiện nụ hôn đầu không thành, mối quan hệ của Yoona và Seohyun trở nên lưng chừng khó hiểu. Họ vẫn cố tỏ ra thoải mái và thân thiết như xưa nhưng chỉ một cái chạm tay, một ánh mắt, một nụ cười cũng khiến không khí trở nên ngột ngạt. Yoona thường xuyên đỏ mặt, còn Seohyun thì lóng nga lóng ngóng, thậm chí Yoona trằn trọc ngủ không yên khi nằm quá gần Seohyun. Cả hai nhận ra cảm giác lạ đang xâm chiếm họ, điều khiển cả lý trí , tình cảm, hành động của họ. Mặc dù cố gắng phủ nhận vì lý do riêng của mỗi người nhưng tận sâu trái tim, họ biết rằng đối phương rất quan trọng.

Một ngày bình thường lại đến như bao ngày. Yoona đi học, làm thêm, Seohyun nấu cơm, đi chợ, dọn dẹp nhà cửa và chờ Yoona về. Seohyun đã nấu xong cơm tối, đột nhiên cô cảm thấy nhớ Yoona vô cùng. Nhớ đôi mắt nai to tròn, nhớ nụ cười cá sấu, nhớ khuôn mặt như 1 thiên thần. Dù cô vừa mới gặp Yoona sáng nay thôi, cô bỗng nảy ra ý định sẽ đến đón Yoona ở chỗ làm, quen nhau đã lâu nhưng Seohyun chưa bao giờ đến chỗ Yoona làm việc. Cô thực sự tò mò muốn biết Yoona khi làm việc sẽ như thế nào.

Seohyun lấy áo khoác mặc vào và đón xe bus đến chỗ làm thêm của Yoona, một nơi khá gần với trường học của cô. Đi từ đằng xa, Seohyun dễ dàng nhận ra cái dáng người cao cao ốm ốm đang cầm một bịch rác to tướng quăng vào thùng rác bên vệ đường, Seohyun mừng rỡ chạy ù tới định mừng Yoona thì có tiếng hét làm cô phải dừng bước:

- Im Yoon A, vào rửa chén mau lên, đổ rác cũng lâu lắc nữa, có muốn lãnh lương không hả?!

- Dạ!

Yoona mệt mỏi đi vào bên trong cửa hàng, Seohyun đến gần cửa sau của cửa hàng và nhìn vào cửa sổ nhỏ trên cánh cửa để thấy Yoona đang vật lộn với chồng chén dĩa cao ngất, chốc chốc đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Seohyun nghe trái tim mình đau nhói, nghĩ đến hình ảnh Yoona tươi cười vui vẻ với cô đối lập với Yoona bây giờ khiến Seohyun thấy mắt mình cay xè. Yoona đã phải làm việc vất vả để có thể duy trì cuộc sống của cả hai, vậy mà Seohyun vẫn chỉ biết nấu ăn, rửa chén, làm những công việc hoàn toàn chẳng giúp ích gì. Cô thật vô dụng.

Seohyun quay bước đón xe bus trở về, cô không muốn Yoona biết cô đã đến. Cô thật sự không biết phải làm gì hay nói gì nếu đối mặt với Yoona trong hoàn cảnh đó. Seohyun lê bước buồn bã, hình ảnh Yoona với chồng chén cao ngất cứ mãi tua đi tua lại trong đầu cô. Nếu không có cô, có lẽ Yoona không cần phải cực khổ đi làm thêm, có thể giờ này Yoona sẽ ở nhà xem tivi và ăn tối,...

Seohyun ngồi xuống bậc cửa, cô không muốn vào nhà chút nào. Yoona vẫn còn phải lăn lộn bên ngoài kiếm tiền thì cô chẳng có quyền gì mà ngồi trong căn nhà ấm áp và xem tivi. Sunny cũng vừa trở về thấy Seohyun ngồi co ro trước hiên nhà thì lấy làm lạ đến hỏi:

- Seohyun có chuyện gì vậy? Sao không vào nhà mà ngồi đây?

Seohyun ngước đôi mắt mọng nước nhìn Sunny, Sunny thở dài ngồi xuống bên cạnh:

- Em và Yoona có chuyện gì sao?

- Có phải em quá vô dụng không chị?

Sunny cau mày không hiểu vì lý do gì mà cô bé lại có suy nghĩ tiêu cực:

- Có chuyện gì mà em lại nói thế?

- Em vừa mới đến chỗ làm của Yoona. Yoona đã phải làm việc thật vất vả, trong khi em chỉ có thể ở nhà làm những công việc vặt vãnh. Em nghĩ nếu không có em, Yoona sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ...

Sunny nhìn Seohyun với ánh mắt an ủi:

- Chị không nghĩ không có em Yoona sẽ sống tốt hơn bây giờ.

Seohyun tròn mắt tỏ ra không hiểu trước câu nói của Sunny:

- Là sao em không hiểu?

Sunny từ tốn giải thích:

- Em không biết Yoona của năm năm về trước khi chị gặp em ấy lần đầu tiên ở nhà Sooyoung đâu. Một cô bé trầm lặng, gần như không nói với ai tiếng nào, không cười một cái dù chỉ là xã giao. Luôn bị bạn bè ăn hiếp, đánh đập, con bé chỉ biết co mình chịu đựng. Nhưng khi nó gặp em, em đã biến Yoona thành như bây giờ. Vui vẻ, hạnh phúc, mạnh mẽ,... đó là điều kỳ diệu em đã làm cho Yoona, vì thế đừng nghĩ mình vô dụng không giúp ích được gì cho Yoona.

Seohyun tỏ ra bất ngờ, cô chưa từng nghĩ mình đã làm nhiều thứ cho Yoona như vậy, đơn giản vì cô chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo.

- Nhưng em vẫn chỉ là gánh nặng...

- Việc em có thể giúp Yoona là chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho nó, làm nó cười, làm nó hạnh phúc, thế là đủ và cũng nên tống cái ý nghĩ sẽ rời bỏ nó ra khỏi đầu ngay đi, chị chắc chắn Yoona sẽ rất đau khổ nếu em rời bỏ nó.

Seohyun trầm tư suy nghĩ một lúc lâu rồi bặm môi rụt rè nói:

- Chị Sunny, em có chuyện muốn hỏi...

- Em hỏi đi?

- Mỗi lần em giao tiếp với ai đó, em phải nhìn cử động môi của họ để đọc khẩu hình môi. Với chị hay những ai khác em đều cảm thấy bình thường, nhưng... với... Yoona... thì...

Seohyun trở nên hồi hộp khác thường, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi cứ bấu chặt lấy nhau trong khi chủ nhân của nó thì hơi thở đứt quãng lúng túng. Sunny mỉm cười trấn an Seohyun và ra hiệu cho cô bé nói tiếp:

- Khi nhìn vào môi Yoona thì... thì... em lại... muốn... h... ô... n...

Sunny mở to mắt bật cười khúc khích:

- Cái đó thì chị hiểu.

Seohyun ôm đầu gối cố giấu khuôn mặt đỏ như gấc của mình. Sunny không thể khép nụ cười của mình khi trông thấy cô bé Seohyun ngây thơ đang lo lắng trước cảm giác mới lạ đối với Yoona. Sunny cố không cười và sử dụng giọng của một người dày dạn tình trường:

- Em đã thích Yoona rồi, cái đó là bình thường mà em không cần lo lắng đến thế đâu.

- Nhưng... em sợ Yoona biết được sẽ ghét em...

Seohyun vẫn chưa ngẩng đầu lên, cô vẫn còn thấy máu chảy rần rần trên mặt và nhịp tim mình thì không kiểm soát nổi khi nghĩ rằng mình đã thích Yoona.

- Tại sao Yoona lại ghét em chứ, nó cũng thích em nữa, hãy nói cho nó biết là em thích nó đi.

- Em không biết... nhưng em không muốn Yoona thích em...

Sunny tròn mắt không hiểu cô bé Seohyun này có ý gì trong câu nói đó:

- Em không biết trước khi bị mất trí nhớ em có thích ai không? Nhưng sợi dây chuyền này nói cho em biết có lẽ là có... Em sợ rủi em nhớ ra, thì Yoona biết tính sao đây?!...

Sunny thở dài cô hiểu nỗi lo lắng của Seohyun. Cô bé luôn sợ làm tổn thương người mà cô bé yêu thương. Sunny đành vỗ vai cô bé nói:

- Chị hiểu nhưng chị muốn em nhớ một điều, dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng nên lắng nghe trái tim mình, đừng sống quá lý trí như Sooyoung nghe chưa?

Seohyun chớp chớp mắt nhìn Sunny không hiểu tại sao Sunny lại đề cập đến Sooyoung trong lúc này. Như nhận ra câu nói hớ của mình Sunny vội đứng dậy nói:

- Trễ rồi chị phải vào nhà đây. Em cũng vào đi Yoona nó sắp về rồi, nó mà thấy em ngồi ngoài trời lạnh thể nào cũng lo cho mà xem.

Seohyun cúi chào Sunny nhưng cô không vào mà tiếp tục ngồi đó đợi cho đến khi bóng dáng thất thểu của Yoona loáng thoáng từ đằng xa. Cô bé đứng phắt dậy chạy ra mừng Yoona khiến Yoona rất ngạc nhiên:

- Sao lại ra đây lúc này, trời lạnh lắm đó.

- Em nhớ Yoong, muốn trông thấy Yoong sớm hơn.

Yoona cười bối rối gãi đầu nói:

- Ờ thì... em thấy rồi đó... vào nhà đi

Yoona nắm tay Seohyun kéo vào trong nhà, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Yoona, nụ cười bỗng nở trên môi Seohyun một cách vô thức. Seohyun đang dọn cơm trong khi Yoona từ nhà tắm bước ra khuôn mặt tươi tỉnh:

- Mát quá đi!

- Yoona ăn cơm nè kẻo nguội.

Yoona hớn hở ngồi xuống gắp lấy gắp để, tống cả một cục cơm to vào miệng, nhưng Seohyun thì chỉ ngồi yên bất động nhìn Yoona. Yoona nhai ngồm ngoàm cố hỏi:

- Sao em không ăn?

Seohyun lắc đầu mỉm cười đáp:

- Em đợi Yoong lâu quá nên ăn trước rồi.

Yoona thấy hơi buồn trong lòng. Từ trước đến giờ Seohyun toàn đợi Yoona về để cùng ăn, sao hôm nay lại thay đổi, có lẽ dạo này Yoona về quá trễ. Cũng tốt, sức khỏe Seohyun là quan trọng, Yoona không thể bắt Seohyun nhịn đói để chờ mình.

***

- Seohyun, nắm chặt tay Yoong nè coi chừng bị lạc đó.

Seohyun và Yoona đang len lỏi giữa đám đông ở ngày hội của trường Yoona.

Trường Yoona đang theo học là một trường danh tiếng bậc nhất ở Hàn Quốc, những người ở đây ngoài giỏi nhất cũng phải là con nhà gia thế giàu có. Không giống những bạn học khác, Yoona là một trong những sinh viên hiếm hoi vào được trường nhờ đạt điểm đầu vào cao nhất và nhận được học bổng toàn phần. Dù mang danh là em gái nuôi của Choi Soo Young, một sinh viên cũng khá nổi tiếng trong trường nhưng Yoona luôn cảm thấy lạc lõng. Cô thường không tham gia các lễ hội do trường tổ chức nhưng lần này cô muốn dắt Seohyun ra ngoài, thay vì cứ lẩn quẩn từ chợ về nhà từ nhà đến chợ, ngoài ra Yoona cũng muốn nhân cơ hội này đi chơi với Seohyun.

Seohyun tỏ ra rất hào hứng và phấn khởi. Trước gian hàng nào cô bé cũng nhiệt tình quan sát rồi líu lo trò chuyện với Yoona, cái nào Seohyun cũng thích, cũng lạ, cũng thú vị. Yoona cũng mỉm cười theo trước sự trẻ con đáng yêu của Seohyun.

Khu trung tâm của hội chợ là nơi hội tụ của các khoa dành riêng cho dân quý tộc như khoa múa, khoa âm nhạc, nghệ thuật,... nhưng hoành tráng hơn cả là khoa âm nhạc họ thậm chí còn đặt cả một chiếc piano to tướng, mắc tiền ngay giữa khu triển lãm.

Seohyun đứng tần ngần trước chiếc piano. Có cái gì đó thôi thúc cô phải chạm vào nó, phải lướt các ngón tay thon dài trên phím đàn. Cô nghe thấy âm nhạc vang lên réo rắt ồn ã trong đầu cô.

- Chào bạn, bạn có muốn chơi một bản không?

Một anh chàng có khuôn mặt sáng sủa, khôi ngô đang nhìn cô mỉm cười. Seohyun chần chừ nhìn Yoona để thăm dò ý kiến:

- Em có muốn chơi không?

Seohyun ngượng ngùng gật đầu, Yoona cười tươi ủng hộ Seohyun:

- Vậy thì cứ chơi thử đi.

Seohyun rụt rè cúi đầu cám ơn anh chàng tuấn tú rồi nhẹ nhàng ngồi trước phím đàn. Cô dạo một, hai nốt nhạc và hình ảnh cô đang ngồi biểu diễn trên sân khấu lớn trước hàng ngàn khán giả thoát ẩn hiện. Bàn tay cô bắt đầu lướt một cách nhẹ nhàng uyển chuyển, từng nốt nhạc, từng âm thanh. Seohyun không nghe được nhưng cô cảm nhận được, cô nghe thấy từng nốt hiện rõ trong trí óc, trong trái tim cô.

Seohyun ngừng tay kết thúc bản Sonata Ánh trăng của Beethoven thì cũng là lúc cô nhận ra mọi người đã đứng đầy khu Khoa Âm nhạc chăm chú lắng nghe rồi vỗ tay tán thưởng. Anh chàng tuấn tú cũng vỗ tay mỉm cười thân thiện:

- Bạn đàn hay lắm. Bạn học ở khoa nào vậy?

Yoona không tin vào tai vào mắt mình, Seohyun đang chơi piano với sự thành thục đáng ngạc nhiên. Có lẽ đây là con người trong quá khứ của Seohyun - trang nhã, tài năng và dịu dàng.

- Tôi không có học ở đây tôi đi với bạn, là Yoona học ở đây.

Anh chàng tuấn tú nhìn qua Yoona, Yoona lạnh lùng nhìn lại. Anh chàng điềm đạm nói:

- Bạn có muốn học ở đây không? Bạn dư tài năng để trúng tuyển vào khoa âm nhạc rồi đó.

Seohyun ngại ngùng trả lời:

- Vì tôi không nghe được nên tôi không biết có học được không?

Anh chàng tuấn tú ngạc nhiên trước lời thú nhận của Seohyun. Anh ta không tin nổi là một người không thể nghe được vẫn có thể đàn hay và chính xác đến vậy.

- Không sao, nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven cũng không nghe được nhưng ông lại có thể viết nên những bản hòa tấu bất hủ. Tôi nghĩ âm nhạc không chỉ cảm nhận bằng tai mà bằng cả trái tim nữa.

Seohyun cười hạnh phúc trước lời nói của anh chàng. Ngoài Yoona, Sunny thì anh chàng này là người có thể hiểu được tâm tư của cô:

- Tôi cám ơn, tôi sẽ suy nghĩ.

Yoona cảm thấy khó chịu trước thái độ thân thiện của Seohyun và anh chàng mới quen. Yoona nắm tay Seohyun, giọng pha chút giận dỗi:

- Seohyun đi về thôi.

- Khoan, tôi có thể biết tên bạn được không?

Anh chàng tuấn tú chặn lại, vội vã hỏi cứ như sợ mất cơ hội. Seohyun thân thiện đáp:

- Tôi là Seohyun, còn anh?

- Jung Yong Hwa.

Yonghwa đưa tay ra đề nghị từ Seohyun một cái bắt tay hữu nghị. Seohyun hơi chần chừ lúc đầu nhưng cũng lịch sự bắt nhẹ tay Yonghwa, điều đó làm Yoona cảm thấy không chút thoải mái. Cô chỉ muốn Seohyun mau chóng ra khỏi đây tránh xa cái tên Yonghwa đó thôi. Nhưng Yonghwa thì không đọc được suy nghĩ của Yoona.

- Để thi vào trường thì thí sinh phải trình diễn một bản nhạc, tôi đoán là bạn không có đàn piano ở nhà, vì thế tôi đề nghị bạn có thể đến tập ở phòng âm nhạc của học viện.

Seohyun ngạc nhiên trước lời đề nghị của Yonghwa. Cô ngây thơ hỏi:

- Tôi chưa phải là sinh viên của học viện, liệu có vào được không?

Yonghwa lục túi đưa cho Seohyun một tấm thẻ VIP nói:

- Tất nhiên là được rồi, bạn cầm lấy tấm thẻ này báo tên thì sẽ được toàn quyền sử dụng phòng âm nhạc.

Seohyun gật đầu mỉm cười nói:

- Tôi thành thật cám ơn Yonghwa-ssi nhiều.

Yonghwa cũng cười mừng rỡ nói:

- Đừng gọi tôi như thế cứ gọi là Yonghwa được rồi.

- Về thôi, chúng ta sắp trễ xe bus rồi.

***

Yoona hầm hầm kéo tay Seohyun ra khỏi lễ hội, không nói một tiếng nào trong suốt quãng đường về mặc cho Seohyun hỏi han đủ điều, về đến nhà thì lôi chăn mền ra trùm kín mít. Seohyun lo lắng hỏi:

- Yoong sao vậy? Nói chuyện với em đi.

Yoona tung mền bực bội la lên:

- Em đi mà nói chuyện với Yonghwa của em đó!

Seohyun cau mày khó chịu nói như sắp khóc:

- Yoong nói gì vậy chứ? Em với Yonghwa có gì đâu? Em chỉ muốn chơi piano thôi.

- Chơi piano gì?! Em biết hoàn cảnh của chúng ta không?! Đó là thú chơi của bọn nhà giàu, Yoong không đủ sức lo đâu!

Yoona điên tiết tuôn ra một tràng mà không suy nghĩ thấu đáo. Seohyun cúi đầu buồn bã nói:

- Em xin lỗi vì không nghĩ đến điều đó... chỉ là khi chơi piano em tưởng như mình đã tìm lại một số ký ức bị lãng quên. Em thấy mình đang trình diễn trong thính phòng, hình ảnh đó rất quen thuộc, em tin rằng nó là một phần ký ức của em.

Nét mặt Yoona dịu lại, sự tức giận đã hoàn toàn biến mất. Yoona lắp bắp hỏi lại:

- Khi chơi piano em thấy được ký ức của mình thật không?!

Seohyun gật đầu xác nhận. Yoona thấy mình thật vô dụng, đã hứa sẽ giúp Seohyun nhớ lại tất cả vậy mà vì thiếu tiền, Yoona không thể đưa Seohyun đến bác sỹ điều trị được, đã thế cô còn nổi giận vô cớ với Seohyun. Yoona thở hắt mệt mỏi nói:

- Không, Yoong mới là người phải xin lỗi em, Yoong không thể giúp được gì cho em.

Seohyun lắc đầu, cười hiền lành với Yoona:

- Đừng nói thế, Yoong đã rất tốt với em.

***

- Khi nào cô gái tên Seohyun đến thì báo cho tôi ngay nhé.

Yonghwa dặn dò với trưởng giám thị của học viện. Gia đình anh là người sáng lập ra học viện, vì thế Yonghwa có toàn quyền sử dụng mọi thứ ở học viện. Cô gái Seohyun đó đã hoàn toàn khiến Yonghwa đổ gục trước vẻ đẹp thánh thiện, trong sáng và thuần khiết. Yonghwa tin rằng đã tìm thấy một nửa của mình và với địa vị, vẻ ngoài và cả tài năng, Yonghwa tự tin sẽ có thể làm Seohyun hạnh phúc cũng như dễ dàng nhận được sự chấp nhận từ Seohyun. Ít ra đó là điều Yonghwa nghĩ. Ai có thể từ chối người nhà họ Jung chứ.

Nhưng cuộc chinh phục tình yêu của Yonghwa gặp phải thử thách đầu tiên. Cô gái có tên Im Yoon A dường như chẳng ưa gì anh, cô ta luôn kè kè bên Seohyun khi Seohyun tập đàn hay phá ngang cuộc nói chuyện giữa anh và Seohyun bằng một giọng nói cực kỳ thô lỗ. Điều Yonghwa khó chịu nhất là Seohyun rất dễ bị phân tâm khi Yoona lên tiếng, cô luôn lắng nghe lời Yoona nói thay vì tiếp tục câu chuyện còn dang dở với Yonghwa. Thế nhưng Yonghwa là một chàng trai lại giàu có thì Im Yoon A có tư cách gì mà so sánh.

***

- Yoona, tôi nói chuyện với cô một chút có được không?

Yoona đang đứng chờ Seohyun tập đàn bên trong. Thấy khuôn mặt Yonghwa là cô cảm thấy bực bội huống chi còn phải nói chuyện nhưng cô không muốn Seohyun khó xử nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Yonghwa chìa ra một phong bì mà nhìn thoáng qua Yoona biết ngay nó là phong bì tiền:

- Hãy cầm lấy.

- Ý gì đây?!

Yoona cau mày khó chịu, nhưng Yonghwa lại tỏ ra mình là người phóng khoáng:

- Hãy lấy số tiền đó mua đồ ăn cho Seohyun thật đầy đủ, đừng để cho cô ấy ăn mỗi củ khoai lang hằng ngày.

Yoona trừng mắt nhìn Yonghwa bực bội nói:

- Ai nói tôi chỉ cho cô ấy ăn khoai lang chứ, cô ấy ăn uống đầy đủ mà?!

Yonghwa nhếch mép cười :

- Thôi đi. Mỗi ngày cô ấy mua ba củ khoai lang, sáng một củ, trưa một củ, tối một củ. Ăn như thế mà đầy đủ hả?!

Yoona toan mở miệng cãi nhưng cô sực nhớ ra những biểu hiện lạ của Seohyun gần đây - cô không ăn sáng cũng như ăn tối cùng Yoona như trước đây, đều lấy cớ là ăn rồi. Tại sao cô có thể ngây ngô không nhận ra.

Yoona lao vào phòng âm nhạc chụp lấy túi xách của Seohyun và quả nhiên tìm thấy hai củ khoai lang và vỏ của một củ khác. Yoona bực tức ném cái túi xuống đất trong sự ngỡ ngàng hoảng hốt của Seohyun:

- Tại sao?! Tại sao em nói dối Yoong hả, em ăn rồi à, em ăn khoai lang trừ cơm mà nói ăn rồi sao, em coi Yoong là cái gì, một kẻ tham ăn hả?!

Seohyun vội vàng đứng lên cố xoa dịu Yoona:

- Yoong đừng như vậy, em thích ăn khoai lang có gì đâu mà Yoong lại giận dữ như thế.

- Đừng có nói dối nữa! Em làm cho Yoong có cảm giác mình là một kẻ vô dụng, một kẻ chẳng thể lo nổi cho em một bữa ăn đàng hoàng, một kẻ điềm nhiên ăn hết cơm và thức ăn trong khi em chỉ ăn mỗi khoai lang. Yoong thật... chẳng ra gì!

Nước mắt Yoona bắt đầu rơi lã chã trên má. Seohyun thấy cảnh đó cũng cảm thấy đau lòng không kém, cô cố gắng ngăn dòng lệ chỉ chực tuôn rơi:

- Yoong đừng khóc, Yoong phải đi làm cực khổ nên chuyện ăn no đầy đủ là đương nhiên. Còn em chỉ ở nhà, có làm gì đâu, ăn khoai lang cũng đủ rồi mà.

Yoona bặm môi cố ngăn tiếng khóc:

- Em ở lại tập đàn đi. Yoona có chuyện phải đi trước.

Không chờ Seohyun phản ứng, Yoona đã biến mất sau cánh cửa. Seohyun cũng vội vàng thu xếp đồ đạc để chạy theo. Trên đường đi cô đụng phải Yonghwa, anh chàng ngạc nhiên vì Seohyun lại về sớm hơn thường ngày:

- Có chuyện gì vậy Seohyun?

- Không có gì đâu, em có chuyện gấp phải đi, chào anh.

Yonghwa nhìn theo cái dáng vội vã của Seohyun, bất giác Yonghwa có cảm giác suốt cuộc đời này anh ta không thể nào có trái tim của Seohyun.

***

Yoona đi lang thang vô định, đầu óc vẫn mãi nghĩ về Seohyun, về bản thân cô và về tương lai hai đứa. Đó là một tương lai hoàn toàn mờ mịt. Yoona đã từng nghĩ sẽ cố gắng học đại học thật giỏi, tìm một việc làm ưng ý, thay đổi căn hộ khác rộng hơn, thoải mái hơn và sống trọn đời với Seohyun dù trong tư cách là chị gái. Nhưng sau sự việc vừa rồi, cô nhận ra bản thân mình hoàn toàn không có khả năng mang đến cho Seohyun sự ấm no, hạnh phúc, một gia đình thật sự; tất cả cô làm chỉ khiến Seohyun chịu đựng, đau khổ mà thôi.

"Liệu tiền có thể giúp cuộc sống của Seohyun dễ chịu hơn không?!"

"Ít ra Seohyun không cần ăn khoai lang để nhường cơm và thức ăn cho cô."

"Ít ra Seohyun có thể tập piano ở nhà mà không cần đến gặp cái tên Yonghwa đáng ghét."

"Ít ra, Yoona có thể đưa Seohyun đến bác sỹ trị liệu để tìm lại ký ức cho Seohyun."

"Và ít ra có tiền thì chứng khiếm thính của Seohyun có thể được trị khỏi."

"Đúng! Tiền sẽ giải quyết được nhiều thứ và sẽ làm cho Seohyun hạnh phúc."

"Nhưng kiếm tiền ở đâu đây?!"

Yoona dừng chân trước một ngân hàng lớn, cô nhìn vào trong lòng tự nhủ:

"Ngân hàng rất giàu có, chắc sẽ không ai tự sát vì mất một số tiền đâu nhỉ?"


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro