Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đỗ xịch trước khu nhà trọ của Yoona và Sunny. Cả hai ra khỏi xe, Yoona ngập ngừng nói cám ơn với Sooyoung mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Riêng Seohyun thì rất cảm kích những gì Sooyoung đã nói cho cô biết, cô cúi người 90° để cám ơn và chào Sooyoung. Sooyoung lạnh lùng nhìn Seohyun rồi cho xe chạy đi.

Căn hộ của Yoona thật sự rất nhỏ, chỉ có một phòng bao gồm một toilet, nhà bếp, phòng ăn, phòng ngủ đều gom lại thành một chỗ. Seohyun ngập ngừng nhìn quanh còn Yoona cảm thấy xấu hổ vì căn hộ nhỏ bé tồi tàn của mình.

"Yoong sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có thể mướn một căn hộ lớn hơn."

Seohyun mỉm cười lắc đầu:

- Yoong đừng lo, em thấy căn hộ này rất ấm cúng, em thích nó.

Seohyun ngồi xuống sàn kéo Yoona ngồi theo, cô ngập ngừng nói:

- Cám ơn Yoong vì tất cả những gì Yoong đã làm cho em.

Yoona gãi đầu lúng túng, chỉ cười không biết nói gì. Seohyun chồm người lấy túi quần áo để bắt đầu dọn đồ đạc ra còn Yoona thì nấu bữa tối cho cả hai. Bữa tối khá đạm bạc với kim chi và một ít đậu hũ. Cả hai đều không nói gì trong suốt bữa ăn vì mỗi người đang chạy theo những suy nghĩ khác nhau. Yoona cảm thấy mình thật vô dụng vì chỉ có thể cho Seohyun những thứ nghèo nàn như thế, còn Seohyun thì cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của Yoona và cô càng biết ơn Yoona nhiều hơn với những gì Yoona đã làm cho cô.

Ăn xong Seohyun dành phần rửa chén còn Yoona thì chuẩn bị chỗ ngủ cho cả hai. Yoona đã mua cho Seohyun nệm, gối và chăn mới. Cô cố ý xếp cho Seohyun nằm chỗ tốt nhất và thoải mái nhất còn Yoona thì nằm sát nhà bếp đầy chật chội và khó chịu vì mùi thức ăn. Seohyun rửa chén xong thì thấy chăn nệm đã chuẩn bị sẵn sàng, cô cũng để ý thấy Yoona nằm trên cái nệm cũ đặt gần nhà bếp, để lại cho cô chiếc nệm mới và chỗ nằm thoải mái. Seohyun thấy mắt mình cay cay vì cảm động, cô ngồi xuống lay vai Yoona:

- Yoong à, qua đằng kia ngủ với em đi.

Yoona mở mắt nhìn Seohyun lắc đầu. Seohyun kéo tay Yoona dậy, giọng giận dỗi:

- Yoong qua bên kia ngủ với em đi, không em sẽ ngồi đây luôn.

Yoona thấy Seohyun có vẻ cương quyết, Yoona đành miễn cưỡng kéo chiếc nệm sát với chiếc nệm mới dành cho Seohyun. Seohyun mừng rỡ ra mặt nói:

- Như vậy mới được chứ. Chiếc nệm mới này sẽ chia ra mà nằm - một ngày em nằm, một ngày Yoong nằm.

Yoona lấy điện thoại ra bắt đầu bấm bấm:

"Không, cái nệm này Yoong mua cho em, em nằm đi, Yoong nằm nệm cũ quen rồi."

- Không! Chúng ta là chị em, mọi thứ tốt phải cùng nhau mà chia sẻ chứ.

"Nhưng Yoong là chị, Yoong chăm sóc em là chuyện thường mà."

- Không nói nữa, em nói cái nệm này chia ra mà nằm, không thì em nằm đất.

Yoona thở dài gật đầu còn Seohyun thì vui mừng. Yoona nằm quay lưng với Seohyun, Seohyun lại nhìn ngắm tấm lưng dài mảnh khảnh của Yoona. Đêm nào cũng vậy, cô phải nhìn lưng của Yoona cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Nó trở thành thói quen của cô giống như trẻ nhỏ phải được đọc truyện cổ tích trước khi ngủ.

Seohyun bắt đầu tham dự lớp học khẩu hình môi. Lúc đầu Seohyun chỉ định học ngôn ngữ tay vì nó có giá thấp hơn lớp học khẩu hình môi nhưng Yoona muốn Seohyun có thể hòa nhập tốt với cộng đồng nên buộc cô phải tham gia lớp học khẩu hình môi. Seohyun cố gắng học tập chăm chỉ và mỗi tối khi Yoona làm thêm về họ lại thực tập cùng nhau. Yoona tập nói thật chậm để Seohyun có thể hiểu được, câu chuyện của họ thường là những chuyện xảy ra trong ngày nhưng họ không bỏ thói quen viết thư cho nhau. Sáng sớm trước khi đi học Yoona sẽ nhận được một lá thư cùng cơm hộp từ Seohyun, đến tối thì Seohyun lại nhận được một bức thư từ Yoona. Cuộc sống êm ả trôi qua, Seohyun giờ đây có thể giao tiếp bình thường mà không cần nói chuyện qua điện thoại hay giấy nữa.

***

- Yoong à, sao tối nào Yoong cũng uống thuốc hết vậy, Yoong bệnh hả?

Seohyun nằm trên nệm nhìn Yoona lấy ra ba viên thuốc và nuốt ực. Yoona kéo chiếc mền về phía mình một chút rồi nằm xuống.

- Không có gì, chỉ là một ít thuốc giúp ngủ ngon hơn thôi.

- Yoong có biết uống thuốc ngủ nhiều không tốt cho hệ thần kinh không?

Seohyun nhìn Yoona buồn bã nhưng Yoona chỉ cười gượng:

- Không sao đâu, Yoong khỏe mà em đừng lo, ngủ đi khuya rồi.

Yoona với tay tắt đèn rồi lập tức chìm vào giấc ngủ. Seohyun cảm thấy mình bất lực vì tình trạng nghiện thuốc an thần của Yoona, cô sợ một ngày nào đó Yoona sẽ gục ngã vì thuốc và hơn thế nữa Seohyun không biết chuyện gì khiến Yoona phải dùng thuốc mới ngủ được. Liệu cô có giúp được gì cho Yoona không?!

***

Yoona thấy mình đang đứng trong một căn nhà tối om, xung quanh đều tĩnh lặng đến rợn người nhưng lâu lâu lại vang lên vài tiếng con nít và phụ nữ rấm rứt khóc khiến toàn thân người cô co rúm vì sợ hãi. Tiếng đổ vỡ vang lên mồn một, tiếng người đàn ông gào khóc trong âm thanh của tiếng dao cắt vào từng thớ thịt, âm thanh của chất lỏng trào ra và cuối cùng căn nhà bỗng trở nên sáng rực với những ngọn lửa cháy khắp nơi. Trước mắt Yoona là ba xác người với một người phụ nữ đang ôm đứa con gái nhỏ trong lòng, cả hai đều đầy máu, bên cạnh là người đàn ông với đôi mắt trợn trừng dữ tợn nhìn Yoona hét lên:

- Chính mày, mày đã hại gia đình tao!

Yoona sợ hãi lùi về phía sau nhưng ngọn lửa đã khiến cô phải dừng chân. Yoona rúm ró khóc lên:

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi tôi không cố ý hại gia đình ông...

- Mày xin lỗi thì có ích gì, hãy nhìn đi, vợ tao rất xinh đẹp lại hiền dịu đúng không?! Con tao cũng rất ngoan ngoãn vậy mà mày, chính mày đã biến họ thành thế này!

Yoona ôm đầu quỳ xuống khóc nấc :

- Không, không! Nếu tôi biết mọi chuyện thế này tôi thề sẽ không làm, tôi không cố ý hãy tha thứ cho tôi...

Người đàn ông cười ngất lên, đôi mắt vẫn trợn trừng man dại:

- Mày có tư cách gì mà xin tha thứ, chết đi!

Ông ta lao tới bóp cổ Yoona khiến Yoona hoảng loạn đến cùng cực, cô gào khóc trong mơ, tay chân đá loạn xạ và mồ hôi ướt đẫm. Seohyun giật mình bật dậy mở đèn rồi ôm chầm lấy thân hình Yoona đang quẫy đạp lung tung:

- Yoong, Yoong! Không sao đâu, không sao đâu.

Yoona vẫn còn thở hổn hển, giấc mơ mà Yoona đang mơ ắt hẳn rất khủng khiếp. Seohyun cứ ôm chặt lấy Yoona, miệng không ngừng trấn an Yoona, thấy không có tác dụng cô bèn hát bất cứ bài hát nào mà cô nhớ, rồi vuốt tóc, lau mồ hôi cho Yoona. Người đàn ông tiếp tục bóp cổ Yoona khiến cô không sao thở được, cô quơ quào khắp nơi, đột nhiên có tiếng Seohyun vang lên:

- Yoong, Yoong! Không sao đâu, không sao đâu.

Yoona giơ tay lên kêu cứu thì có một bàn tay nắm lấy tay cô, sau đó những ngọn lửa dịu bớt và ánh sáng lan tỏa khắp nơi, ánh sáng trắng tinh khiết và yên bình dần để lộ khuôn mặt hiền hậu và trong sáng của Seohyun. Người đàn ông cùng những cái xác, máu và những ngọn lửa từ địa ngục dần tan biến vào hư không, thay vào đó là ánh sáng, Seohyun và cảm giác yên bình. Yoona từ từ mở mắt, nhận ra mình đang ở nhà và trong vòng tay của Seohyun. Yoona mệt mỏi ngồi dậy nói:

- Xin lỗi Yoong đã làm em thức giấc. Có lẽ ba viên chưa đủ, nên uống thêm ba viên nữa...

Yoona với tay lấy hộp thuốc thì bị Seohyun giật lại:

- Yoong còn uống nữa thì sẽ bị sốc thuốc đó!

- Đưa đây sốc thuốc chết cho rồi đi!

Yoona cáu giận hét lên. Seohyun vung tay tát vào mặt Yoona một cái rõ đau, năm ngón tay in hằn trên má Yoona đỏ chót:

- Yoong nói gì vậy?! Ai cho Yoong chết chứ, còn em thì thế nào hả?! Có chuyện gì nói cho em nghe đi, em không muốn đêm nào Yoong cũng phải uống thuốc an thần rồi lại nói mớ điều gì đó kinh khủng lắm.

- Chẳng có gì!

Yoona sẵng giọng, cô không muốn Seohyun biết con người thật của mình. Nhưng Seohyun quyết tâm không để Yoona phải chịu đựng một mình, cô thà chịu đựng cùng Yoona còn hơn thấy Yoona đau đớn như thế.

- Sao lại không có gì, Yoong đã làm gì mà lại cầu xin sự tha thứ, la hét ùm trời như thế?!

- Em thật sự muốn biết đúng không?!

Seohyun gật đầu, Yoona lôi từ hộp tủ một đống báo cũ quăng nó về phía Seohyun, vừa khóc vừa nói:

- Yoong đã giết người. Chẳng phải một người mà tới ba người, có cả trẻ em và phụ nữ nữa.

Seohyun cúi xuống đọc những bài báo rơi vung vãi khắp nơi, tất cả chỉ nói về một vị giám đốc nào đó vì phá sản mà giết vợ con sau đó tự thiêu mình trong căn hộ của họ.

- Em không hiểu, cảnh sát nói đây là một vụ tự sát mà liên quan gì đến Yoong chứ?! Em không tin Yoong là kẻ sát nhân.

- Vị giám đốc đó bị phá sản vì công ty ông ta bị lọt thông tin mật ra ngoài và kẻ đã lấy thông tin đó chính là Yoong, chính Yoong đã đẩy ông ta đến bước đường đó...

Nước mắt Yoona tiếp tục rơi lã chã trong sự tuyệt vọng, hối hận và đau đớn. Seohyun cũng khóc, cô không thể chịu đựng nổi khi thấy Yoona như thế.

- Không! Đó không phải lỗi của Yoong...

Yoona cười nhạt, ánh mắt thất thần nói:

- Không phải của Yoong thì còn của ai chứ... ha ha ha... đáng lẽ Yoong phải chết đi cho rồi...

Yoona cười lớn như muốn phát điên. Seohyun lao tới ôm chặt lấy Yoona, nước mắt tuôn trào nghẹn ngào:

- Không, không, không phải lỗi của Yoong...

- Lỗi của Yoong, lỗi của Yoong...

Seohyun ôm chặt Yoona suốt đêm đó, miệng không ngừng nói "không phải lỗi của Yoong" trong khi Yoona thì thều thào yếu ớt câu "lỗi của Yoong".

***

Seohyun thức dậy, cúi xuống thấy Yoona đang nằm ngủ yên bình trong vòng tay cô, những vệt nước mắt vẫn còn in hằn dấu tích trên má Yoona, Seohyun cảm thấy mắt mình cũng khô lại vì khóc quá nhiều. Cô không ngờ Yoona lại chịu đựng một nỗi đau lớn như thế, cô muốn làm gì đó để giúp Yoona, nhưng cô có thể làm gì. Cô ngước lên tờ lịch treo trên tường, hôm nay là ngày giỗ của gia đình vị giám đốc kia, chẳng trách dù Yoona có uống thuốc an thần đi nữa cũng không thể giúp Yoona thoát khỏi ác mộng.

"Giám đốc à, ông phải tha thứ cho Yoona, cô ấy không đáng bị hành hạ như thế."

Yoona cựa mình thức dậy, đôi mắt sưng húp mệt mỏi. Yoona tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị bữa sáng trong khi Seohyun dọn dẹp lại chăn nệm để lấy chỗ kê cái bàn nhỏ. Không khí trở nên nặng nề khi Yoona không trả lời bất kỳ câu hỏi vu vơ nào đó của Seohyun như chuyện trường lớp hay công việc. Yoona buông đũa rồi nói:

- Hôm nay Yoong đi công chuyện một lát, tối mới về.

- Yoong đi đâu?

- Không phải việc của em.

Yoona lạnh lùng trả lời khiến Seohyun cảm thấy đau nhói trong tim vì từ khi quen biết nhau đến giờ Yoona chưa từng tỏ ra khó chịu với Seohyun.

- Em cũng đi nữa.

Seohyun dọn dẹp chén bát để đi rửa, Yoona lắc đầu nói:

- Chuyện này là chuyện riêng của Yoong, em ở nhà đi.

- Em sẽ cùng Yoong chịu đựng mọi thứ, xin đừng đẩy em ra...

Giọng Seohyun như nài nỉ, Yoona thấy mình bất lực vì chưa gì đã khiến Seohyun lo lắng không yên.

- Em không việc gì phải chịu đựng, em không làm gì hết.

Seohyun để chén bát lên bồn rửa rồi mở cửa tủ để thay quần áo. Cô và Yoona trở nên thân thiết như chị em ruột vì thế cô có thể thoải mái thay đồ trước mặt Yoona mà không cần đi vào phòng tắm dù những lần như vậy mặt Yoona đều đỏ như gấc và quay đi chỗ khác. Yoona đứng lên đi về phía cửa, Seohyun cũng thay đồ xong chạy đến nắm chặt lấy cánh tay Yoona:

- Hãy cho em đi theo Yoong!

- Em còn như vậy Yoong sẽ không cần em nữa đó biết chưa hả?!

Yoona tức giận đóng sầm cửa lại, đi thật nhanh về phía trước. Cô không nổi giận với Seohyun, cô đang nổi giận với chính bản thân mình bởi vì cô là kẻ xấu, cô đã giết người và giờ Seohyun biết điều đó. Đối với cô bé, Yoona luôn là một người chị tốt biết quan tâm, hiền lành giờ đây tất cả đều sụp đổ. Có lẽ Seohyun sẽ ghét cô, sẽ sợ hãi cô như cô đang cảm thấy với chính bản thân mình bây giờ.

- Này đi đứng kiểu gì thế?!

- Tôi... tôi xin lỗi...

Yoona lập tức quay về phía tiếng nói để thấy Seohyun đang cúi người 90° xin lỗi người phụ nữ. Yoona xăm xăm đến gần, nói như nạt Seohyun:

- Yoong đã bảo em ở nhà rồi mà, đi theo Yoong làm gì?!

- Em muốn ở bên cạnh Yoong, em muốn cùng Yoong chịu đựng chuyện này vì thế Yoong hãy san bớt cho em đi.

Seohyun nói như muốn khóc, giọng Yoona dịu lại:

- Em không nên tốt với một kẻ xấu như Yoong.

- Yoong không phải kẻ xấu!

Nước mắt Yoona bắt đầu chảy ra như suối, khuôn mặt nhăn nhúm đau khổ:

- Yoong là người xấu, kẻ xấu xa độc ác đã hại chết người vô tội...

- Không! Kẻ xấu sẽ không bao giờ day dứt những việc mình làm, kẻ xấu sẽ không cần đến thuốc an thần mỗi đêm, kẻ xấu sẽ không sẵn sàng quỳ gối để cứu một người không quen biết, kẻ xấu sẽ không nhận chăm sóc một người vừa bị mất trí vừa không nghe được dù kinh tế chẳng khá giả là bao. Vì thế hãy ngừng nói mình là kẻ xấu đi vì Yoong thật sự không phải là kẻ xấu.

Yoona lặng đi trước lời nói của Seohyun, ánh mắt cô loé lên niềm hy vọng được cứu sống:

- Em thật sự nghĩ như thế sao?

Seohyun mỉm cười, gật đầu hiền lành. Yoona lau nước mắt đọng trên má Seohyun, bình tĩnh nói:

- Ừ nếu em đã nói như vậy thì...

- Hãy hứa với em để em cùng Yoong chịu đựng chuyện này, đừng chịu đựng một mình.

Yoona không trả lời, chỉ nắm tay Seohyun dắt đi, họ cùng nhau đón xe lửa về vùng. Suốt chuyến đi, Yoona chỉ nhìn ra cửa sổ suy nghĩ miên man, Seohyun cũng không dám lên tiếng, cô chỉ âm thầm nhìn trộm Yoona để xem tâm trạng Yoona thế nào. Họ rời ga để tiếp tục lên xe bus, đột nhiên Yoona lên tiếng:

- Em không hỏi chúng ta đi đâu sao?

- Em sẽ theo Yoong đi bất cứ đâu.

Yoona khẽ mỉm cười hài lòng với câu trả lời của Seohyun. Yoona dắt Seohyun đến một ngọn đồi đầy cỏ, trên đồi là nơi yên nghỉ của ba nấm mộ. Seohyun đã đoán đúng, Yoona muốn đi viếng mộ của gia đình vị giám đốc xấu số. Ánh mắt Yoona ánh lên nỗi thống khổ, hối hận day dứt khi nhìn vào tấm bia mộ, Seohyun lặng lẽ đến gần nắm lấy tay Yoona như đang âm thầm an ủi.

- Đồ sát nhân, đến đây làm gì, làm phiền nó yên nghỉ. Cút đi!

Một người phụ nữ cao tuổi tức giận lao về phía Yoona, đánh vào đầu vào cổ Yoona. Người phụ nữ trung niên khoảng ba mươi mấy tuổi vội ngăn bà lại, nhưng người phụ nữ lớn tuổi vẫn quơ tay về phía Yoona liên hồi, Yoona chỉ biết câm lặng cúi đầu. Chợt Seohyun lên tiếng:

- Cháu xin bác hãy tha thứ cho Yoona, cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều.

- Những gì nó phải chịu có thấm thía gì mà phải kêu ca chứ?! Nó phải chịu trừng phạt gấp mấy lần như thế này nữa mới đáng, à không, đồ sát nhân sao mày chưa chết đi hả?!

- Mẹ à...!

Người phụ nữ lớn tuổi trở nên kích động dữ dội, người phụ nữ trung niên cố trấn an nhưng có vẻ như bất lực, Yoona quỳ xuống vừa khóc vừa nói:

- Cháu xin lỗi bác, tội của cháu dù có chết đi nghìn lần cũng không rửa hết tội...

- Đồ sát nhân, vậy sao mày vẫn còn sống hả, sao con tao, cháu tao, con dâu tao phải chết mà mày còn đây hả đồ sát nhân?!

Yoona nhìn thẳng vào người phụ nữ lớn tuổi đang quằn mình khóc lóc, nỗi đau mà bà ấy đang chịu Yoona có thể cảm thấy chính xác. Yoona cúi lạy người phụ nữ lớn tuổi cùng ba ngôi mộ rồi đứng lên cố gượng cười với Seohyun:

- Hãy tự chăm sóc mình thật tốt...

Nhìn vào mắt Yoona, Seohyun có thể đọc được ý định của Yoona. cô sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay Yoona:

- Đừng mà Yoong...!

Nước mắt Seohyun tuôn ra không ngừng, nỗi sợ hãi khủng khiếp đang bao trùm lấy cô. Nỗi sợ ấy còn đáng sợ hơn khi cô tỉnh dậy không nhớ gì, không nghe gì và không biết ai, cô không thể mất Yoona dù là trong ý nghĩ. Seohyun quay qua nhìn người phụ nữ lớn tuổi vẫn còn than khóc người thân:

- Nếu bác gọi Yoona là kẻ sát nhân thì nếu Yoona chết bác cũng là kẻ sát nhân.

- Cái con bé này, nói gì thế?!

Yoona và người phụ nữ trung niên đều há hốc mồm như không tin điều Seohyun vừa nói, còn người phụ nữ lớn tuổi nhìn Seohyun đầy giận dữ.

- Chẳng phải sao?! Chuyện Yoona làm cho gia đình con trai bác gặp nạn là điều Yoona không bao giờ muốn. Cháu biết bác phải đau khổ vật vã khi mất người thân, nhưng Yoona cũng chẳng dễ chịu chút nào đâu, đêm nào cô ấy cũng phải uống thuốc an thần nhưng vẫn không tránh được ác mộng. Bác có thể mơ thấy người thân bác với tình cảm nồng ấm nhưng đối với Yoona đó là một sự giày vò, tra tấn khủng khiếp. Nếu cô ấy là một kẻ sát nhân máu lạnh cô ấy sẽ không đến đây tạ tội, sẽ không đau khổ dằn vặt và muốn chết đi để vừa lòng bác. Nếu bác vẫn không hiểu cảm giác của Yoona và muốn Yoona chết mới hả lòng hả dạ bác thì cháu sẽ cho bác biết cảm giác vô tình hại người khác đau khổ đến mức nào. Hai mạng đổi ba mạng dù không đủ nhưng cháu nghĩ bác cũng sẽ nguôi ngoai phần nào.

Yoona nắm lấy tay Seohyun hốt hoảng hỏi:

- Em đang nói cái gì thế hả?!

Nước mắt vẫn chan hòa nhưng Seohyun lại cười với Yoona:

- Nếu Yoong có ý định chết thì hãy chờ em, em sẽ theo Yoong.

Yoona lắc đầu nguây nguẩy:

- Không, không được phép nghĩ như thế! Đây là lỗi lầm của Yoong, Yoong phải kết thúc nó, như thế chẳng những Yoong được thanh thản mà bác cũng được thoải mái.

Seohyun vừa khóc vừa cười chua xót:

- Yoong tưởng Yoong nằm xuống thì tất cả kết thúc sao?! Còn em thì sao, Yoong có bao giờ nghĩ đến không?! Còn bác...

Seohyun quay lại nhìn người phụ nữ cao tuổi, nét mặt đã dịu phần nào:

- Bác sẽ có thể ăn ngon ngủ yên khi bác vừa vô tình làm đúng cái chuyện mà bác kết tội cho Yoona, cướp người thân yêu nhất từ tay người thân của họ...?

Người phụ nữ trung niên thở dài nói:

- Mẹ à, chúng ta nên tha thứ cho Yoona thôi, cô bé đã chịu đựng quá nhiều rồi, mẹ cũng chịu đựng quá nhiều rồi...

Người phụ nữ cao tuổi nhìn vào ba tấm hình trên bia mộ, nước mắt lại chảy ra nhưng lần này bà thấy sự thanh thản trên nét mặt những tấm hình đó.

- Ta mệt rồi, về nhà thôi...

Người phụ nữ trung niên đỡ tay bà cụ đi xuống đồi, bỏ Seohyun và Yoona vẫn còn nước mắt chan hòa nhìn nhau. Yoona đến gần Seohyun, ôm chặt lấy cô thở dài nói:

- Sao em ngốc quá vậy Seohyun?...

- Em ngốc là tại Yoong... Yoong mà bỏ em đi thì em cũng sẽ theo Yoong, em không thể sống một ngày mà không được thấy nụ cười cá sấu của Yoong...

Yoona bật cười buồn khi Seohyun nhắc tới biệt danh nụ cười của mình. Yoona nắm tay Seohyun dịu dàng nói:

- Đừng như thế, Yoong không thể ở bên cạnh em cả đời được, rồi em sẽ nhớ lại, em sẽ ở bên cạnh gia đình mình, rồi em sẽ quên Yoong...

Seohyun lắc đầu nói:

- Không bao giờ có chuyện đó đâu. Em tin rằng dù trí nhớ của em có mất đi thì trái tim em vẫn sẽ mãi nhớ về Yoong.

Yoona bật khóc, cô cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào ra, cảm động nói:

- Đừng nói thế, em làm Yoong khóc rồi đây này...

Seohyun tinh nghịch lau những giọt nước mắt trên khóe mi Yoona rồi ôm chầm lấy Yoona:

- Yoong cũng làm em khóc nữa. Hãy hứa với nhau là sẽ không làm nhau khóc nữa có được không?

Yoona gật đầu trên vai Seohyun, cảm giác yên bình lại tràn về và những cơn gió thổi qua không còn làm Yoona lạnh buốt. Cả hai đang ngồi chờ ở ga, chuyến tàu của họ vẫn chưa đến. Seohyun dựa đầu lên vai Yoona ngủ ngon lành, từ hôm qua đến giờ cô đã khóc quá nhiều, lại lao tâm lao lực vì Yoona cô thật sự kiệt sức, còn Yoona nhắm mắt thư giãn sau hàng loạt sự kiện quá sức chịu đựng.

- Im Yoon A, chúng ta nói chuyện chút đi.

Yoona bật mở mắt nhìn chủ nhân của giọng nói, đó chính là mẹ của vị giám đốc, bà đang đứng cạnh người phụ nữ trung niên. Yoona bối rối, hấp tấp ngồi bật dậy.

- Dạ...

***

Yoona và người phụ nữ lớn tuổi ngồi đối diện nhau trong quán cà phê gần nhà ga, Seohyun và người phụ nữ trung niên ngồi ở bàn khác. Seohyun lo lắng không biết người phụ nữ lớn tuổi có nói gì làm tổn thương Yoona khiến Yoona muốn chết nữa không, nhưng người phụ nữ trung niên đã lên tiếng trấn an:

- Đừng lo lắng, không sao đâu.

Seohyun bối rối nhìn vào tách cà phê vẫn còn uống dở, ngập ngừng hỏi:

- Dì là gì của vị giám đốc...?

- Em gái.

Người phụ nữ trung niên húp một ngụm cà phê rồi nói tiếp:

- Đừng lo, tôi đã tha thứ cho Yoona kể từ khi cô ấy xuất hiện ở đám ma và quỳ xuống thừa nhận mình là kẻ đã đánh cắp thông tin mật.

- Cám ơn dì đã tha thứ cho Yoona.

- Cám ơn gì chứ, thật ra lúc đó tôi chỉ muốn gọi cảnh sát và tống cô ta vào tù. Cô không biết lần đó Yoona đã bị đánh thê thảm thế nào đâu?

Seohyun bồn chồn hỏi:

- Thế sao dì lại tha thứ cho Yoona?

- Có một cô gái đến kể hoàn cảnh của Yoona cho tôi nghe. Yoona là trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng và huấn luyện thành tội phạm, Yoona còn quá trẻ để nhận thức việc mình làm và vì một chuyện nữa tôi để cho Yoona có cơ hội làm lại cuộc đời...

Seohyun tò mò nhìn người phụ nữ trung niên, bà ta ngạc nhiên hỏi:

- Cô không biết à?!

Seohyun lắc đầu, người phụ nữ trung niên hướng đôi mắt về phía Yoona:

- Con bé đã xin ra khỏi tổ chức bất chấp việc bị đánh hai trăm trượng sắt và cắt ngón tay. Khi nghe điều đó tôi biết con bé muốn hoàn lương, nó thật sự là một đứa trẻ mạnh mẽ. Không phải ai có đủ can đảm nói không với cái xấu, càng ít người dám đấu tranh để thoát khỏi cái xấu một khi đã nhúng chàm, thế nên nó xứng đáng được nhận cơ hội thứ hai. Người như Yoona không gục ngã trước cái xấu, chỉ gục ngã trước cái tốt thôi.

Seohyun mỉm cười hạnh phúc, Yoona của cô thật sự là một thiên thần.

***

Yoona lúng túng cúi gầm mặt nhìn xuống tay mình mà không dám nhìn người phụ nữ cao tuổi. Giọng bà dịu dàng:

- Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ sắp mười tám ạ...

- Ta sẽ tha thứ cho con.

Yoona ngước nhìn người phụ nữ cao tuổi với ánh mắt long lanh vui mừng. Bà cười hiền với Yoona:

- Nhưng với ba điều kiện...

- Bao nhiêu cũng được chỉ cần bác tha thứ cho con.

Yoona vội vàng nhận lời. Người phụ nữ cao tuổi thấy được sự khao khát xin được tha thứ của Yoona, bà hài lòng vì điều đó.

- Thứ nhất, không bao giờ làm điều xấu nữa dù vô tình hay cố ý.

- Cháu xin hứa ạ.

- Thứ hai, phải sống thật hạnh phúc và thanh thản biết chưa?

Yoona cúi đầu sát mép bàn nói to:

- Cháu cám ơn bác!

- Thứ ba, cô gái đi cùng với cháu là một cô gái tốt, phải làm tất cả những gì có thể để cô ấy hạnh phúc.

Người phụ nữ cao tuổi nhìn về chỗ Seohyun đang ngồi lập tức nhận được một cái cúi chào lễ phép. Yoona cũng quay về phía Seohyun mỉm cười khiến Seohyun lúng túng đỏ mặt.

- Dạ cháu xin hứa!

Người phụ nữ cao tuổi hài lòng đứng lên rồi nói:

- Thôi về đi, tới giờ ta phải về nhà nghỉ ngơi rồi.

- Cháu xin cám ơn bác rất nhiều!

Yoona cúi người 90° chào người phụ nữ cao tuổi, người phụ nữ trung niên cũng đến gần bà để đưa bà về:

- Sống tốt nha Yoona.

- Dạ!

Seohyun đứng cạnh Yoona mà mừng cho Yoona, cô thấy khuôn mặt Yoona không còn ưu tư buồn bã nữa, nó toát lên vẻ thanh thản thoải mái lạ thường. Yoona cười tươi nói với Seohyun:

- Bác ấy tha thứ cho Yoong rồi, Yoong mừng quá!

Yoona lại như sắp khóc nữa, nhưng Seohyun mau chóng kéo tay Yoona:

- Đi thôi, tàu đến rồi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro