Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng kể từ ngày Yoona gặp Seohyun lần đầu tiên, mối quan hệ của họ phát triển tốt hơn Yoona mong đợi. Seohyun là cô gái hiền dịu và trong trắng nhất mà Yoona từng gặp. Seohyun và cô viết thư cho nhau mỗi ngày, cùng nhau chia sẻ những buồn vui thường ngày. Yoona bắt đầu có thói quen đi nhà sách thường xuyên hơn để mua cho Seohyun vài cuốn sách hay, giảm bớt công việc làm thêm để có nhiều thời gian bên cạnh Seohyun và cũng vì Seohyun sẽ không chịu ngủ cho tới khi Yoona ghé thăm. Tất cả giống như giấc mộng, niềm hạnh phúc, sự ấm áp tràn ngập cuộc sống Yoona. Cô không còn mong đợi gì nữa, tất cả đều hoàn hảo.

Yoona và Sooyoung không nói chuyện với nhau kể từ sự việc Yoona mượn tiền. Có vẻ như Sooyoung cũng chưa có ý định đòi nợ Yoona, điều đó làm Yoona khá ngạc nhiên. Tuy nhiên cô cũng cố lơ nó và tận hưởng những ngày bình yên mà cô biết trước sau gì cũng kết thúc.

Yoona đi dọc hành lang đọc thư Seohyun với niềm vui dâng tràn đôi mắt cô. Những lá thư của Seohyun luôn làm một ngày bình thường trở nên đầy sức sống và tươi sáng hơn. Bất thình lình có một bàn tay giật phắt lá thư từ tay Yoona, tiếp sau đó là giọng của một đứa con gái oang oang:

"Gửi Yoong,

Ngày hôm nay của Yoong thế nào, bài tập về nhà có nhiều quá không? Tối qua em thấy Yoong thức khuya lắm đó. Yoong đừng gắng sức quá, ngã bệnh thì lấy ai chăm sóc em đây, em giỡn thôi, chỉ là em lo lắng cho Yoong.

Nếu mệt quá thì Yoong không cần trả lời thư đâu, em chỉ cần thấy Yoong khỏe mạnh là được rồi.

Em gái của Yoong,

Seohyun"

Yoona cố sức lấy lại bức thư nhưng đều bị đẩy ra bởi hai, ba cô gái khác. Khi cô gái vừa dứt lời thì có vài tiếng cười nhạo và tiếng nôn ói giả tạo vang lên:

- Thấy gớm quá! Con nào viết lá thư này chắc không bình thường, mà lại viết cho Yoona chắc là đui mù sứt mẻ gì đây, vì chỉ có như thế mới chịu chơi với Yoona thôi đúng không tụi bây?

Yoona thực sự cảm thấy nổi giận trước những câu nói sỉ nhục của bọn con gái đó. Đối với Yoona, những lời trêu chọc hay mỉa mai không khiến Yoona cảm thấy khó chịu nữa bởi vì chúng gần như diễn ra hằng ngày. Điều khiến cô khó chịu là bọn chúng lôi cả Seohyun vào, cô không muốn bất kỳ người nào thân thiết với cô cũng sẽ trở thành nạn nhân bị trêu chọc.

***

Cô bé Yoona sáu tuổi đang ngồi chơi một mình ở góc sân trại mồ côi thì một bóng người đổ xuống trước mặt cô bé:

- Bạn gì đó ơi! Bạn nhìn dễ thương quá à, tụi mình làm bạn nha. Mình tên là Kim Yoo Jin.

Yoona ngước mắt nhìn cô gái có đôi mắt to mọng nước đang cười với cô:

- Bạn có chắc muốn làm bạn với mình không? Ở đây không ai muốn chơi với mình cả.

- Mình chắc mà, mình cũng là đứa trẻ không ai muốn chơi chung vì thế chúng ta chơi với nhau nha.

Cô bé ngây thơ giải thích, Yoona cảm nhận được sự chân thành trong câu nói của cô bé. Yoona gật đầu đồng ý. Cô bé lập tức ngồi xuống và kể cho Yoona nghe đủ thứ chuyện trên đời. Mặc dù Yoona là một đứa trẻ rụt rè do không có cơ hội giao tiếp cũng chẳng tỏ ra xôm tụ góp chuyện nhưng Yoo Jin không để tâm cho lắm, đơn giản vì khi cô nói chuyện Yoona luôn chăm chú lắng nghe cứ như nuốt từng lời của Yoo Jin vào trong miệng khiến cô cảm thấy hạnh phúc vì được lắng nghe.

Yoona cũng dần quen với việc có Yoo Jin bên cạnh khi cô bé cùng gia đình đến thăm trại mồ côi. Mỗi lần như vậy Yoona lại thấy ánh mặt trời đang rọi về phía cô.

Nhưng ánh sáng lại là thứ dễ tắt nhất, một thời gian dài sau đó Yoo Jin không bao giờ quay lại trại mồ côi nữa mặc cho Yoona đợi chờ mỏi mòn.

Sau này Yoona mới biết cha mẹ Yoo Jin không cho cô đến trại mồ côi bởi vì họ phát hiện ra những vết bầm tím trên tay và người cô bé, cô bé đã bị ai đó đánh khi đến thăm trại, và họ thấy Yoo Jin tiếp xúc với Yoona nhiều nhất, do đó Yoona đã bị cha mẹ Yoo Jin ghẻ lạnh.

Yoona nhận ra rằng chẳng những có những người không muốn làm bạn với cô mà còn có những người không được phép làm bạn với cô.

Để bảo vệ những người quan tâm đến cô và cũng bảo vệ bản thân mình,

Cô nên sống một mình.

Nhưng đối với Seohyun thì Yoona lại có một sức mạnh khác. Cô biết rằng nếu ai dám đụng đến Seohyun thì Yoona sẵn sàng bất chấp tất cả để bảo vệ Seohyun.

***

Yoona ngước nhìn cô gái có biệt danh "đội trưởng đội phá rối" bằng ánh mắt sắc lạnh:

- Trả lá thư cho tôi!

- Này thì trả này!

Cô ta xé toạc bức thư ra làm hai, quăng thẳng vào mặt Yoona khiến Yoona đớ người nhìn theo hai tờ giấy đang tung bay trong không trung, tiếp sau đó là một cú đấm thẳng vào mặt cô gái khiến cô ta ngã lăn quay ra đất ngạc nhiên. Bọn đàn em thấy vậy đứa thì đỡ con nhỏ cầm đầu lên, đứa thì nhào vô đấm đá không chút nương tay. Yoona ôm đầu gối ngồi xổm xuống đất cắn răng chịu đựng, rất may giọng thầy giám thị vang lên cứu nguy cho Yoona:

- Mấy cái đứa phá rối này, lên phòng giám thị hết cho tôi!

Yoona với những vết bầm tím trên mặt nhìn chằm chằm vào tờ giấy tự kiểm, "mình phải tự kiểm gì đây, vì đánh con nhỏ phá rối do nó dám xé bức thư của Seohyun hay tự kiểm vì không thể kiềm chế cơn nóng giận?"

- Yoona, em là một học trò ngoan nhưng tôi thật không tin em lại tham gia đánh nhau với cái bọn này. Em là đứa mà tôi yên tâm nhất vậy mà em làm tôi thật thất vọng.

Thầy giám thị thở dài ngao ngán, Yoona cúi đầu lễ phép nói:

- Con xin lỗi thầy.

"Cô xin lỗi vì làm thầy giáo thất vọng về mình, cô không xin lỗi vì đã đánh con nhỏ đó. Nếu được chọn lại cô vẫn sẽ đánh nó."

Thầy giám thị hài lòng trước thái độ lễ phép đúng mực của Yoona. Ông giật tờ giấy trắng ra khỏi tay Yoona, vo viên nó rồi quẳng ngay vào thùng rác:

- Im Yoon A ra về. Những đứa còn lại, cấm túc lau nhà vệ sinh!

- Thật là bất công! Con nhỏ đó đánh con trước mà, sao thầy tha cho nó?!

Cô gái đầu sỏ lập tức phản đối nhưng thầy giám thị chỉ thấy phiền vì những cô nàng rắc rối này. Ông chẳng nói chẳng rằng mặc kệ bọn chúng la ó, ông ra hiệu cho Yoona có thể về nhà.

***

Yoona bước lững thững về phía phòng bệnh của Seohyun. Cô không muốn Seohyun thấy khuôn mặt bị đánh của mình nhưng nếu cô không đến thăm, con bé sẽ rất buồn và lo lắng cho cô. Vị bác sỹ điều trị cho Seohyun ngăn Yoona lại giữa đường. Ông nói về tình trạng sức khỏe của Seohyun có thể xuất viện để tiết kiệm chi phí cũng như đưa cho Yoona một xấp tài liệu về trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật vì ông biết Yoona vẫn còn đi học, làm sao Yoona có thể kham nổi một cô gái như Seohyun. Ông tiếp tục thuyết phục Yoona đưa Seohyun vào trung tâm để được chăm sóc tốt hơn.

"Nhưng có thật sẽ tốt hơn không?"

Yoona đẩy cửa bước vào thì thấy Seohyun đang ngồi trên giường đọc một trong những cuốn sách Yoona đã mua cho cô. Seohyun mỉm cười mừng rỡ khi thấy Yoona nhưng mau chóng tắt lịm vì những vết bầm trên mặt Yoona:

- Sao mặt Yoong bị thế này?! Có đau không?!

Seohyun rê ngón tay nhẹ nhàng lên vết bầm, ánh mắt đầy lo lắng. Yoona cười gượng đẩy tay Seohyun ra, rồi lắc đầu ra ý là không sao.

"Yoong chỉ bị ngã thôi, em đừng lo lắng quá, hôm nay em được ra viện rồi đó vui không?"

Seohyun mừng rỡ gật đầu. Yoona đặt đống tài liệu xuống để bắt đầu gói ghém đồ đạc của Seohyun. Seohyun ghé mắt vào đống tài liệu Yoona vừa mang tới và ánh mắt cô mau chóng trở nên đau đớn khi thấy dòng chữ "trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật".

Sự sợ hãi bao trùm lấy cô khiến đầu óc cô trở nên choáng váng và không thể suy nghĩ được bất cứ cái gì.

"Yoona không cần cô nữa rồi."

"Yoona sẽ bỏ cô vào cái trung tâm đó và không bao giờ xuất hiện nữa."

Cô từng nghĩ sau khi hồi phục cô sẽ được Yoona đưa về nhà, cô sẽ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa hay làm một cái gì đó để giúp Yoona. Cô từng nghĩ họ là một gia đình thật sự, Yoona là chị lớn còn cô là em gái nhỏ ngoan ngoãn.

Bức tranh mà cô cố công vẽ hóa ra chỉ là chuyện hoang đường, thực tại tàn khốc hơn nhiều.

Những lời hứa sẽ luôn bên cạnh cô, từng ánh mắt, nụ cười, sự quan tâm của Yoona dành cho cô hóa ra chỉ là thoáng qua thôi sao... ?!

Seohyun thấy mắt mình cay cay, cô đứng tần ngần, ngó đăm đăm vào đống tài liệu. Yoona quay qua thấy Seohyun vẫn không chịu cục cựa gì bèn lay vai Seohyun:

- Này em gái, có gì không mà thất thần vậy?! Xem có sốt không!?

Yoona đặt tay lên trán Seohyun nhưng bị cô gạt phắt đi:

- Đừng có tốt với tôi!

Vì sao Yoona vẫn tốt với cô khi Yoona sắp gửi cô vào cái trung tâm người khuyết tật rồi sau đó là hoàn toàn xóa tên cô ra khỏi cuộc sống Yoona...?!

Dù Seohyun biết chẳng có cuộc vui nào không tàn nhưng cô chưa sẵn sàng cho việc ra khỏi cuộc sống của Yoona.

Yoona bất ngờ trước thái độ của Seohyun, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yoona lay người Seohyun để được chú ý:

"Có chuyện gì mà sao tâm trạng Seohyun tệ quá vậy?!"

- Không có gì, trong đây ngột ngạt quá tôi ra ngoài đi dạo một chút đây.

Không đợi Yoona phản ứng, Seohyun đã ra khỏi phòng, tay bụm miệng lại để ngăn những tiếng khóc bật ra. Yoona cảm thấy không yên tâm khi thấy Seohyun bỗng cư xử khác hẳn ngày thường và trong thoáng giây nhìn vào mắt Seohyun, cô thấy Seohyun khóc.

"Yoong đã nói đừng khóc mà, những giọt nước mắt đó hoàn toàn khiến trái tim Yoong như bị bóp nghẹn."

- Seohyun!

Yoona gọi to nhưng Seohyun vẫn lao về phía trước mà không nhìn ngó hay suy nghĩ. Bất thần một chiếc băng ca lao về phía Seohyun khiến cô ngã nhào, cô y tá bực mình la lên:

- Bộ điếc hay sao mà người ta bảo tránh ra rồi còn lao đến hả?!

Yoona chạy lại đỡ Seohyun, cúi đầu xin lỗi cô y tá:

- Xin lỗi quả thật cô ấy không nghe được...

Cô y tá xấu hổ trước lời nói thiếu suy nghĩ của mình, cô ta vội vàng bỏ đi.

Seohyun một lần nữa lại gạt tay Yoona ra, vừa khóc vừa la:

- Đừng tốt với tôi, đừng tốt với tôi rồi lại rời bỏ tôi!

Yoona ngạc nhiên vội vàng bấm bàn phím điện thoại:

"Seohyun đang nói gì mà Yoong không hiểu gì hết?!"

- Thôi đừng giả vờ nữa, Yoong định cho tôi vào trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật đúng không?! Nếu đã muốn bỏ rơi tôi thì trước đây đừng cứu tôi, hãy cho tôi chết đi!

"Seohyun à, chuyện không phải như thế đâu..."

***

Tin tức lần đầu tiên Im Yoon A ra tay đấm vào mặt đội trưởng đội phá rối mau chóng lan khắp trường với vận tốc ánh sáng. Sooyoung rất ngạc nhiên và không tin được. Yoona có thể làm như thế sao?! Chuyện thật sự khó tin.

Lúc ở trại mồ côi Yoona đã bị hành hạ, trêu chọc tàn tệ vậy mà nào có thấy cô bé phản ứng lại, vậy mà vì bức thư của một cô gái tên Seohyun mà Yoona sẵn sàng đánh ai đó. Nhưng điều đó cũng không có gì là quá mới mẻ vì đây không phải lần đầu tiên Yoona làm những chuyện mà từ trước đến giờ Yoona chưa từng làm vì cô gái đó. Yoona càng lúc càng thay đổi. Sooyoung nên mừng hay nên buồn đây?!

- Cậu chở mình đến bệnh viện nha, mình nghe nói hôm nay Seohyun ra viện.

- Tại sao mình phải đi, cậu kêu tài xế chở cậu đi.

Sooyoung lạnh lùng gạt phắt lời đề nghị của Sunny, nhưng có vẻ Sunny không có ý định bỏ cuộc:

- Thôi mà, mình biết cậu đã cho Yoona thời gian thoải mái mà không nói đến chuyện nợ nần rồi, đến thăm Yoona và Seohyun luôn cho họ vui.

Sooyoung cười ngất:

- Đầu óc cậu có vấn đề không vậy, thấy tớ tới có khi Yoona nó sợ rúm vì nghĩ mình tới đòi nợ.

- Không nói nhiều, Sunny này nói là Choi Soo Young phải nghe biết chưa?!

- Gì chứ?!

Sunny kéo tay Sooyoung về phía bãi xe mà không quan tâm đến sự phản đối của Sooyoung, nhưng do Sooyoung không muốn làm phật lòng Sunny thôi chứ điều cô không muốn làm ai có thể bắt buộc được, trừ cha cô.

***

Sooyoung cảm thấy máu nóng dồn lên mặt khi thấy cảnh tượng trước mắt - Seohyun đang giận dữ quát nạt Yoona còn Yoona thì cố gắng giải thích gì đó cho Seohyun hiểu nhưng cô bé lại đẩy Yoona ra, nước mắt ròng ròng:

- Tại sao lại cứu tôi rồi lại bỏ rơi tôi chứ?! Đừng cố giải thích gì nữa, tôi là một kẻ vô dụng thôi hãy để tôi chết đi, tôi muốn chết!

Yoona cầm điện thoại cố đưa về phía Seohyun nhưng Seohyun quá bấn loạn với suy nghĩ sẽ bị Yoona bỏ rơi ở trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật. Cô thật sự sợ, sợ cảnh mình ngồi một mình trên giường ở trung tâm không được thấy Yoona, không được Yoona quan tâm.

Đột nhiên một cô gái cao lớn nắm chặt lấy cổ tay cô kéo đi. Seohyun hốt hoảng nhìn về phía Yoona kêu cứu nhưng Yoona đã bị Sunny giữ lại. Chuyện gì đây, chẳng phải chị Sunny là người tốt đã cùng Yoona chăm sóc cô, vì sao thấy cô bị kéo đi mà Sunny chẳng những không cứu mà còn ngăn Yoona lại?!

***

Chiếc điện thoại được đưa ra trước mặt cô:

"Cô không có tư cách đối xử với Yoona như thế. Yoona là ân nhân của cô đó biết chưa?!"

- Thì sao chứ, cô ấy cứu tôi rồi muốn đưa tôi vô cái trại đó, làm tôi hạnh phúc rồi đẩy tôi đi, cô ấy có nghĩ cảm giác của tôi không?!

"Yoona nó có tư cách làm bất cứ điều gì với cô, nó đã cứu cô thì cô nợ một mạng sống cho nó, huống hồ nó đã phải khổ sở thế nào chỉ để có tiền mổ cho cô. Cô có bao giờ hỏi hay cô nghĩ nó là đại gia hả?!"

Ánh mắt đau khổ của Seohyun bỗng đanh lại. Cô biết hằng ngày Yoona đều phải đi làm thêm bên cạnh việc học, cô cũng đoán Yoona chỉ có một mình vì ngoài Sunny ra chẳng ai đến bệnh viện cùng Yoona. Cảm giác tội lỗi dâng lên vì đã không nghĩ đến việc Yoona đã làm cho cô mà chỉ nghĩ Yoona bỏ rơi cô. Cô thật ích kỷ!

- Yoong... Yoong đã làm gì để có tiền...

Seohyun hỏi một cách lo lắng, Sooyoung cười nhạt:

"Nó đã phải quỳ gối và sủa tiếng chó để đi mượn tiền. May là chỉ có thế, nếu bị đòi hỏi nhiều hơn tôi e là nó cũng đồng ý làm."

Nước mắt Seohyun lại tuôn rơi nhưng lần này là vì thương Yoona, Yoona thật sự là một thiên thần.

"Vì thế dù nó có muốn đưa cô vào cái trại đó cô cũng nên vui vẻ mà chấp nhận đi. Thân Yoona còn lo chưa xong cô lại không giúp được gì, đừng bắt Yoona phải khổ thêm nữa biết chưa?!"

Sooyoung bỏ đi, Seohyun cúi đầu liên tục lau nước mắt mình nhưng không hiểu sao nó cứ chảy ra không thể nào kiểm soát được.

***

Yoona cắn móng tay đi tới đi lui trong khi Sunny thảnh thơi chơi game. Yoona vẫn không ngừng cằn nhằn:

- Sao chị ngăn em lại, không biết Sooyoung có làm gì Seohyun không?!

- Sooyoung thì làm gì chứ?!

- Cô ấy là xã hội đen, có khi nào bắt Seohyun để em trả nợ không? Em hứa sẽ trả mà.

Sunny ngừng chơi game nhìn Yoona nghiêm khắc nói:

- Em nói vậy là ý gì, chị cũng là xã hội đen đó.

Yoona hối lỗi nhìn Sunny:

- Em không có ý đó, nhưng tính Sooyoung hơi bạo lực, em sợ chị ấy không kiềm chế được cơn nóng giận mà làm gì đó với Seohyun.

- Thôi đừng lo lắng nữa, Sooyoung kìa hỏi cô ấy đi.

Thấy Sooyoung quay lại mà không thấy Seohyun đâu, Yoona điên cuồng lao về phía Sooyoung nắm lấy cổ áo hét lên:

- Seohyun đâu, chị đã làm gì cô ấy rồi?!

Soo Young ngoáy ngoáy lỗ tai quay về phía Sunny mỉa mai:

- Nhìn thấy chưa Sunny, xem Yoona nó đối xử với mình vì một cô gái nào đó kìa.

Sunny cười khúc khích còn Yoona đã bỏ cổ áo Sooyoung ra chạy về phía Seohyun. Seohyun dừng lại chờ Yoona đến bên cạnh cô, Yoona lúng túng muốn nói gì đó rồi lại lục túi mình để tìm điện thoại, chợt Seohyun ôm chầm lấy Yoona khóc nức nở:

- Yoong à... em xin lỗi, em xin lỗi...

Yoona ngừng việc đang làm hướng mắt về phía Sunny đang mỉm cười, còn Sooyoung ngó lơ chỗ khác tỏ ra không quan tâm.

***

Seohyun đã khóc nhiều đến nỗi chiếc áo Yoona đang mặc ướt đẫm nước mắt buộc cô phải thay đồ. Seohyun ngồi bên một góc giường, nước mắt đã khô phần nào. Yoona đến gần nhìn Seohyun trìu mến như muốn an ủi:

- Em xin lỗi, em sẽ ngoan đến trung tâm đó, nhưng Yoong có thể đến thăm em mỗi tuần một lần được không, hay một tháng một lần cũng được. Đừng đột ngột biến mất khỏi cuộc đời em...

Yoona đưa điện thoại cho Seohyun và những gì viết trên đó làm Seohyun mỉm cười nhẹ nhõm:

"Đồ ngốc à, Yoong chưa từng và chưa bao giờ có ý định bỏ em cả vì Seohyun là em gái của Yoong mà đúng không? Tập tài liệu đó Yoong muốn tham khảo lớp học giao tiếp dành cho người khiếm thính, nhìn nè."

Yoona giở trang có thông tin về lớp học đó cho Seohyun xem, Seohyun thấy hơi chạnh lòng khi nhận ra tình trạng của mình bây giờ. Nhiều lúc cô cố lờ cái ý nghĩ mình không còn nghe được ra khỏi đầu và Yoona là người làm điều đó thật tốt. Khi ở bên cạnh Yoona hay giao tiếp với Yoona, cô thấy mình như một người bình thường. Nhưng Seohyun hạnh phúc vì Yoona không có ý định sẽ bỏ rơi cô và Yoona vẫn rất dịu dàng, ấm áp. Cô gật đầu rồi rụt rè nói:

- Em biết mình không giúp được cho Yoong, nhưng em sẽ lau nhà, quét nhà, giặt đồ, nấu ăn, em sẽ...

Yoona nắm tay Seohyun lắc đầu rồi bấm điện thoại:

"Yoong không cần em làm gì cả, chỉ cần em sống thật tốt, và cười nhiều với Yoong là đủ rồi."

- Vậy Yoong cũng cười với em khi Yoong hạnh phúc nhé?

Cười ư...?!

Yoona bối rối không biết phải trả lời sao. Đối với cô nụ cười từ lâu đã trở nên quá xa xỉ, đôi lúc cô dường như quên mất cách cười. Thấy mọi người đều cười nói vui vẻ cô tự hỏi tại sao họ có thể cười tự nhiên như thế, có thật là khi vui thì con người ta phải cười không? Yoona rất vui khi có Seohyun bên cạnh, nhưng thật sự cô không biết phải làm sao để thể hiện nó ra. Cô nên cười ư?

Vẻ mặt ngơ ngơ của Yoona khiến Seohyun bật cười:

- Yoong phản ứng gì mà lạ vậy? Từ hồi quen nhau đến giờ Yoong chỉ cười có một lần thôi.

Yoona tỏ ra ngạc nhiên hỏi:

"Yoong có cười sao?! Cười lúc nào chứ?!"

- Khi em mới tỉnh dậy, lúc đó có chị Sunny nữa. Em nói là ngủ nhưng vẫn he hé nhìn hai người, em thấy Yoong đã nhìn em và cười. Yoong có biết khi Yoong cười trông giống thiên thần vậy đó.

Yoona hơi đỏ mặt trước lời khen tặng của Seohyun. Tim cô đập nhanh một cách bất thường, cô lúng túng quay qua chỗ khác.

- Yoong biết là em không thể nghe được tiếng cười của Yoong, vì thế Yoong hãy cười bằng cả trái tim mình, thể hiện hết trên khuôn mặt để em có thể cảm nhận có được không?

Khóe mắt Yoona trở nên cay cay một cách khó chịu, cô gật đầu một cách yếu ớt.

- Vậy thì tốt rồi, chúng ta mau gói ghém đồ đạc xuất viện thôi.

***

Họ mau chóng thu xếp quần áo, làm thủ tục xuất viện rồi đến gặp Sunny chờ ngoài cổng để đưa họ về. Sunny đang chăm chú chơi game thì có tiếng cười lớn vang lên gây sự chú ý từ cô và tiếng cười đó lại một lần nữa làm Sunny tròn mắt kinh ngạc vì nó xuất phát từ Im Yoon A - một người mà từ lúc cô biết cho đến hôm nay chưa bao giờ cười, huống chi là cười lớn sảng khoái như thế.

Sooyoung ngồi trong xe nhìn ra cũng ngỡ ngàng không kém. Cô tưởng mình nhìn lầm Yoona với ai khác, nhưng quả thật đó là Yoona khi cô xách đồ cho Seohyun đến gần họ. Sunny vui vẻ hỏi:

- Có gì mà cười dữ vậy?

- Có gì đâu?

Nụ cười trên môi Yoona chưa dứt, Seohyun thì cứ nhìn Yoona mà cười hạnh phúc. Sunny thở dài trước cặp đôi này:

- Chị biết em vui rồi, không cần cười lớn thế đâu. Miệng thì ngoác ra như cái hàm cá sấu, bộ em sợ người ta không biết em đang cười hay sao?

Yoona làm lơ trước lời than phiền của Sunny. Cô mở cửa cho Seohyun ngồi vào trong rồi ngồi bên cạnh cô, Seohyun thì thầm gì đó vào tai Yoona, Yoona lại bấm điện thoại trả lời rồi cùng nhau cười ồ lên. Sunny ngồi băng ghế trước cùng Sooyoung thở dài nói:

- Bây giờ nó thậm chí còn làm lơ bà chị này...

Sooyoung cho nổ máy chạy đi, cố làm cái vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Yoona qua kính chiếu hậu, bất giác trên môi Sooyoung cũng nở nụ cười trong vô thức.

"Yoona à, chị rất mừng cho em."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro