Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun cựa mình thức dậy khi ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt cô, cô quay qua bên cạnh thì thấy Yoona đã đi từ lúc nào. Trên bàn là một hộp thức ăn cùng một lá thư. Seohyun từ tốn mở lá thư ra:

"Seohyun,

Vì sự giao tiếp của chúng ta gặp nhiều khó khăn nên Yoona muốn dùng thư để có thể trò chuyện nhiều hơn với Seohyun. Seohyun thấy như vậy có được không?

Seohyun đừng lo, đừng buồn gì hết nhé, dù có chuyện gì đi nữa Yoona sẽ luôn bên cạnh Seohyun. Yoona tính khi Seohyun hồi phục, hai chúng ta sẽ đến Sở cảnh sát đăng báo tìm người thân cho Seohyun. Còn thính giác của Seohyun thì Yoona sẽ tham khảo thêm nhiều ý kiến của các bác sỹ khác nhau xem có cách nào hồi phục hay không. Yoona tin một cô gái đáng yêu như Seohyun sẽ được sống hạnh phúc.

Seohyun hãy dũng cảm lên để còn chờ ngày nhớ lại và đoàn tụ gia đình nữa. Seohyun đừng để cho mình gục ngã nhé!

Yoona phải đi học rồi. Chị Sunny có mang thức ăn sáng đến cho Seohyun đó, nhớ đừng ngủ quá trễ thì thức ăn sẽ nguội mất. Nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ. Trưa Yoona sẽ qua thăm Seohyun.

Một người bạn mới quen,

Yoona"

Seohyun gấp lá thư lại, đặt nó lên ngực, lòng thoáng bồi hồi xao xuyến. Yoona thật là một cô gái đáng yêu, dễ thương và ngọt ngào. Cô đặt nó dưới gối rồi ăn sáng, chờ đến giờ thăm khám của bác sỹ, uống thuốc, ngủ, rồi giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận mùi hương cơ thể Yoona thoang thoảng bay trong phòng. Yoona đang lúi cúi mở nắp hộp thức ăn và đổ chúng ra chén. Cái dáng người dong dỏng, mảnh khảnh ấy có gì đó khiến Seohyun bối rối:

- Yoona đến rồi à...

Yoona quay qua nhìn Seohyun gật đầu. Seohyun bất giác đỏ mặt khi ánh mắt họ gặp nhau. Yoona đưa chén cho Seohyun quan tâm:

"Seohyun tự ăn được chưa, thật xin lỗi hồi sáng Yoona vội quá."

- Không sao đâu, Seohyun cũng cảm thấy khỏe hơn rồi, ít ra phải vận động một chút chứ.

"Ừ Seohyun ăn đi. Yoona lại phải đi làm thêm rồi."

- Yoona làm ở đâu vậy, khi nào Seohyun khỏe dắt Seohyun đến đó nha.

Yoona gật đầu, với tay lấy túi xách và đi về phía cửa. Đến nửa đường thì quay lại chìa về phía Seohyun một tập truyện ngắn:

"Yoona nghĩ nằm một chỗ trên giường chắc là chán lắm nên Yoona đem truyện đến cho Seohyun đọc giải khuây."

- Yoona thật là chu đáo, cám ơn Yoona. À Yoona có thể cho Seohyun một tập giấy và cây viết được không?

Yoona lục ba-lô lấy ra một tập giấy trắng tinh và cây bút. Seohyun mỉm cười hạnh phúc với Yoona khiến cô thấy mặt mình đỏ rần, tim đập thình thịch. Yoona vội vã chạy ra khỏi cửa nhằm chạy trốn cái cảm giác kỳ lạ đang vây lấy cô.

Buổi chiều Yoona lại ghé thăm, mang đồ ăn cho Seohyun rồi lại vội vã đi làm thêm. Seohyun tự hỏi không biết Yoona làm bao nhiêu công việc mà cô lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo cứ như đánh giặc. Thời gian rảnh rỗi rất dài nên cô mau chóng hoàn thành cuốn truyện Yoona đã đưa. Thời gian còn lại cô dành để suy nghĩ về cuộc đời mình sau cửa sổ, đó ắt hẳn là một cuộc sống rất dài, rất tẻ nhạt, rất đen tối và chán nản. nhưng khi Yoona bước vào phòng, Seohyun lại thấy tia hy vọng lóe lên khiến nụ cười có thể nở trên môi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Yoona ngạc nhiên thấy Seohyun vẫn còn thức. Cô lấy điện thoại ra để bắt đầu cuộc trò chuyện với Seohyun:

"Sao chưa ngủ nữa? Seohyun biết ngủ trễ quá không tốt cho sức khỏe đâu."

- Bởi vì...

Seohyun ngập ngừng không biết phải mở lời thế nào.

"Vì sao? Có chuyện gì hả?"

- Seohyun nói ra thì Yoona nhất định phải giúp Seohyun.

"Tất nhiên rồi, nói đi."

- Seohyun chưa tắm nữa, đã hai ngày rồi nên cảm thấy rít trong người. Yoona có thể giúp Seohyun tắm được không?

"Hả...?!"

Seohyun cúi mặt để che giấu khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình, còn Yoona thì há hốc mồm không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Chẳng phải công việc đó đã có y tá lo rồi mà, sao Seohyun còn chưa tắm nữa?"

Yoona lúng túng gõ câu hỏi lên điện thoại mà tim thì cứ đập liên hồi.

- Lúc chiều y tá có nói, nhưng Seohyun không muốn bị một người lạ nhìn thấy thân thể nên Seohyun chỉ đề nghị thay áo ngoài...

"Yoona cũng là người lạ mà..."

- Không, Yoona là người tốt nên Seohyun rất an tâm.

Tim Yoona đập càng mạnh hơn. Cô cố thở thật mạnh để điều hòa nhịp tim của mình, vụng về kiếm một lý do khác để từ chối:

"Chẳng phải Seohyun mới mổ xong đó sao? Không nên tắm."

- Nhưng Seohyun cũng cần phải lau mình sạch sẽ, không thể ở dơ như thế được.

"Thôi được rồi..."

Yoona luống cuống gật đầu cố tìm một cái gì đó để nhìn thay vì nhìn về phía Seohyun. Seohyun cố sức gượng dậy nhưng đầu óc quay cuồng khiến cô ngã chúi về phía trước, theo quán tính Yoona đưa tay đỡ lấy cả thân hình Seohyun khiến họ lâm vào tình cảnh khó xử: Seohyun nằm trọn trong vòng tay Yoona, đầu gác trên ngực Yoona. Cô có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của Yoona rõ mồn một cứ như thế đó chính là nhịp đập trái tim cô. Seohyun lo lắng đẩy Yoona ra nói:

- Xin... xin lỗi.

Seohyun lắp bắp nói, không biết phải làm sao với tình cảnh khó xử này. Đột nhiên cánh tay Yoona vòng qua người cô bế xốc cô lên.

- Yoona à...

Seohyun ngạc nhiên kêu lên nhưng Yoona không nói gì đi về phía phòng tắm, nhẹ nhàng đặt Seohyun xuống ghế, run rẩy gỡ từng chiếc nút trên người Seohyun, từ tốn, cẩn thận, cho đến khi trên người Seohyun chỉ còn đồ lót. Yoona đang quỳ đằng trước Seohyun bỗng đứng dậy ngồi sau lưng Seohyun, lấy khăn tắm thấm một ít nước nóng đủ ấm và bắt đầu lau cánh tay, lưng, cổ, vai cho Seohyun.

- Yoona có thể tháo áo lót ra cho Seohyun được không, Seohyun không với tới.

Yoona nín thở cởi chiếc áo lót để lộ toàn diện tấm lưng trần thon thả cùng làn da trắng như tuyết, mịn màng như da em bé của Seohyun. Yoona nhắm tịt mắt cố gắng xua đi hình ảnh trước mặt nhưng có lẽ cô càng muốn xua nó đi thì nó càng hiện rõ ràng hơn. Seohyun vô tư cởi luôn phần duy nhất còn sót lại trên người. Cô quay lại nhìn Yoona nhưng Yoona đang nhắm tịt mắt, mặt thì đỏ rần rần như bị sốt.

- Yoona bị sao vậy, có sao không?

Sai lầm của Yoona là vội mở mắt ra khi nghe tiếng Seohyun. Trước mắt cô là thân hình hoàn mỹ dù tóc Seohyun đã che phần nào nhưng Seohyun vẫn toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng lại được. Yoona quyết định nhắm mắt và quay chỗ khác.

- Mặt Yoona đỏ quá vậy, Yoona đang mắc cỡ à? Có gì đâu, chúng ta đều là con gái mà.

"Sao lại không có gì..."

Seohyun lấy chiếc khăn tắm từ tay Yoona và bắt đầu tự lau bản thân. Yoona xớ rớ ngồi đó không biết phải làm sao, nên đứng dậy đi ra ngoài hay ngồi yên nhìn Seohyun hoàn toàn khỏa thân. Seohyun đột nhiên quay lại lần nữa cắt đứt dòng suy nghĩ của Yoona. Mặt Yoona càng đỏ hơn khi nửa thân người khỏa thân của Seohyun đập vô mắt, cô lập tức lái con mắt ra chỗ khác nhưng khóe mắt cô vẫn trông thấy làn da trắng như sữa của Seohyun.

- Yoona vẫn còn ngại à, đừng ngại hãy xem Seohyun như một cô em gái, và Yoona là một người chị đang chăm sóc em mình thế thôi.

***

Cô bé Yoona năm tuổi đứng khúm núm ở góc cửa phòng tắm, tay cầm thau, khăn, dầu gội đầu, dầu tắm chờ đến lượt mình. Cô luôn là đứa trẻ bị tắm sau cùng và chẳng ai muốn tắm chung với Yoona bởi vì họ ghét Yoona, do đó Yoona luôn như một bà hoàng có hẳn một bồn nước to rộng để có thể duỗi người thoải mái và bơi đến khắp các góc của bồn tắm. Nhưng cái ý nghĩ đó cũng không giúp Yoona cảm thấy khá hơn khi tiếng cười đùa, tiếng khúc khích, xì xầm vang lên khắp nơi lúc mọi người tắm cùng nhau. Yoona ước gì sẽ có một người cùng cô tắm và đùa giỡn như thế. Nhưng có lẽ người đó không tồn tại vì Yoona. Chính vì thế Yoona đã từ bỏ hy vọng.

***

- Á! Nhẹ tay Yoona ơi!

Khi Yoona trở lại hiện tại cùng với Seohyun trong phòng tắm thì cũng là lúc cô nhận ra mình đang kỳ lưng cho Seohyun. Mải nghĩ ngợi, cô không biết mình lại rơi trong hoàn cảnh thế này một cách vô thức nhưng Yoona lại cảm thấy như mình đã tìm thấy ước mơ lúc nhỏ khi cô đứng đợi ngoài cửa phòng tắm. Yoona lúng túng ngừng tay, buột miệng nói:

- Yoona xin lỗi, em có sao không?

Vừa dứt câu nói Yoona mới nhận ra Seohyun không thể nghe được. Cô bối rối không biết thể hiện sự xin lỗi của mình như thế nào.

- Yoona à, vì Yoona là người quen duy nhất của Seohyun lại tốt với Seohyun, nên Seohyun muốn nhận Yoona là chị em có được không?

Lời đề nghị bất chợt của Seohyun khiến Yoona ngỡ ngàng. Cô ấy muốn làm chị em với mình sao? Seohyun là người thứ hai sau Sooyoung muốn Yoona trở thành người thân của họ. Với một người không gia đình, không thân thích như Yoona thì tình cảm đó thật đáng quý biết bao.

"Đồng ý."

- Dù Seohyun không biết tuổi thật của mình, nhưng Yoona chăm sóc Seohyun như một người chị vậy, vì thế Yoona làm chị của Seohyun nha?

Yoona gật đầu vui vẻ đồng ý. Seohyun lại mỉm cười dịu dàng nói:

- Nhưng em sẽ gọi chị là Yoong nha. Em rất thích gọi Yoong, Yoong Yoong nghe dễ thương gì đâu.

"Cái cách em gọi Yoong dễ thương hơn nhiều." Màu đỏ từ từ hiện rõ trên nước da trắng của Yoona.

"Ừ, à Yoong đi lấy áo thay cho em."

Yoona hấp tấp chạy ra phía phòng bệnh, cô đang thật sự cảm thấy hạnh phúc. Sau vụ việc Sooyoung, Yoona tưởng như mình lại trở thành người cô độc trên thế gian này. Dường như Seohyun giống như một phép màu mang đến cho Yoona một cảm giác ấm áp - cảm giác có một gia đình để được lo lắng, để được quan tâm và quan tâm lẫn nhau.

Yoona mang đồ vào cho Seohyun, dù tự nhắc mình hai người đều là con gái lại là chị em không có gì phải ngại, nhưng đây là lần đầu Yoona thấy thân thể người khác, điều đó khiến Yoona thật sự không thoải mái cho lắm. Yoona đưa đồ cho Seohyun mà đầu thì quay qua chỗ khác. Thấy tư thế đó của Yoona khiến Seohyun không khỏi bật cười:

- Yoong thật là, có gì đâu.

Seohyun đón lấy đồ từ tay Yoona thì chiếc điện thoại di động lại chìa ra và Yoona vẫn giữ nguyên tư thế cũ, tay hướng về Seohyun còn đầu thì quay về phía cửa:

"Em tự thay đồ nha... thật sự Yoong cảm thấy hơi ngại..."

- Ừ, khi nào thay xong em sẽ gọi Yoong.

Yoona ù chạy ra ngoài, đầu óc cứ loạn xạ cả lên, "chắc không có gì đâu, chỉ là đây là lần đầu tiên mình gần gũi với ai đó quá thôi, bình tĩnh Yoona bình tĩnh". Yoona ôm mặt rồi lại vuốt mặt, vuốt mặt rồi lại thở dài đi tới đi lui trong phòng mà không kiểm soát được việc mình muốn làm hay không muốn làm.

- Yoong à, xong rồi nè.

Yoona giật thót vội lật đật đi vào trong. Seohyun đã mặc đồ xong, nhìn Yoona với ánh mắt trìu mến ngọt ngào. Yoona thấy mặt mình nóng lên, gật đầu cúi xuống bồng Seohyun lên khiến Seohyun một lần nữa lại bất ngờ:

- Yoong à thả em xuống đi, em nặng lắm.

Yoona im lặng ẵm Seohyun nhẹ nhàng đặt nằm lên giường rồi lấy điện thoại viết gì đó cho Seohyun:

"Không sao đâu, em còn yếu lắm, Yoong không muốn em lại đổ bệnh nữa, với lại Yoong nhìn ốm yếu vậy chứ khỏe lắm."

- Em biết Yoong là Him Yoona rồi, nhưng em sẽ cố gắng khỏe hơn để Yoong đỡ cực.

"Không có gì đâu em gái."

Seohyun cười hạnh phúc khi Yoona gọi cô là "em gái", có cái gì đó thật thân thương trìu mến.

"Ngủ thôi em gái, khuya rồi."

Seohyun điều chỉnh lại chỗ nằm để Yoona có thể leo lên nằm cạnh. Yoona lại lấy hộp thuốc từ ba-lô nuốt ực ba viên rồi mới yên vị bên cạnh Seohyun.

- Bộ Yoong bệnh hay sao mà phải uống thuốc?

Yoona quay lưng về phía Seohyun có vẻ như đã ngủ mất tiêu rồi. Seohyun lại nằm đó ngắm tấm lưng Yoona, một nụ cười nở trên môi cô. Cảm giác hạnh phúc, an toàn lại tràn về khi Yoona bên cạnh.

Lần này Seohyun kịp thức dậy trước lúc Yoona chuẩn bị rời khỏi. Seohyun mở hộp tủ lấy một lá thư đưa cho Yoona:

- Yoong có thư trả lời nè.

Yoona vui vẻ nhận lấy bức thư, ra ngoài mua đồ ăn sáng để cả hai cùng ăn, dặn dò Seohyun vài thứ rồi vội vàng đến trường. Tiết học đã bắt đầu nhưng Yoona lại bồn chồn không yên, cô muốn biết Seohyun đã viết gì cho cô, Yoona để bức thư dưới gầm bàn ghé mắt xuống đọc.

"Chào Yoona - một người bạn mới quen,

Seohyun rất vui khi nhận được thư Yoona. Nếu nói Seohyun không đau buồn, lo lắng khi lâm vào tình cảnh thế này là Seohyun nói dối. Seohyun rất lo và sợ hãi khi nghĩ trên thế gian này chỉ có một mình mình thôi, không người thân, không bạn bè, không ai cả. Nhưng Yoona đã đến làm Seohyun cảm thấy thật sự ấm áp, Yoona có biết điều đó không? Seohyun đã nghĩ nếu có Yoona bên cạnh mình thì Seohyun không sợ điều gì hết. Seohyun sẽ sống hạnh phúc, vì thế Yoona hãy luôn bên cạnh Seohyun nhé.

Hôm nay y tá đến chích thuốc cho Seohyun, đau ơi là đau nhưng chỉ nghĩ sẽ mau hết bệnh là Seohyun không còn cảm giác đau nữa. Yoona thấy Seohyun có giỏi không?Yoona đi học rồi còn đi làm cực thật đó, Yoona phải giữ gìn sức khỏe nha.

Chờ thư trả lời của Yoona.

Một người bạn mới quen mà như quen lâu rồi của Yoona,

Seohyun"

Yoona gấp lá thư lại cất vào ba-lô, đôi mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc rạng rỡ. Giờ cô chẳng những có một người bạn tâm thư mà còn có một cô em gái dễ thương, trong sáng. Có thể đối với nhiều người, thân mình còn lo chưa xong giờ lại kham thêm một cô gái vừa mất trí vừa không nghe được là điều bất hạnh, nhưng với Yoona lại là điều ngược lại. Có Seohyun, Yoona thấy cuộc sống mình nhiều ý nghĩa hơn. Yoona luôn mơ ước cuộc sống mình sẽ như thế này - có người để Yoona lo lắng, có người thật sự quan tâm Yoona, đó là cuộc sống đơn giản mà Yoona muốn có.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro