Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca mổ thành công ngoài mong đợi, đó là tất cả những gì vị bác sỹ nói với Yoona. Cô gái được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt để tiếp tục theo dõi và điều trị. Yoona đến bên cạnh giường, khẽ vén những sợi tóc rũ che phủ khuôn mặt, nhẹ nhàng nắm lấy tay mong rằng sẽ truyền một chút hơi ấm cho cô gái. Quan sát khuôn mặt và ánh mắt đang nhắm nghiền, lần đầu tiên Yoona thấy mình đang sống, sống có ý nghĩa. Cô đã cứu được một mạng người, cô đã có thể đưa tay ra để nắm lấy tay cô gái khi cô gái cần sự giúp đỡ nhất. Cô không còn thấy mình vô ích nữa. Tất cả gánh nặng cô gồng mình chịu đựng trong suốt mười mấy năm qua được vơi bớt phần nào.

***

- Yoona, con lau đống chén này giúp sơ nhé.

Cô bé Yoona năm tuổi hiền lành gật đầu rồi cầm cái khăn và bắt đầu lau đống chén được bày trước mặt. Cô bé lau tỉ mỉ từng li từng tí, không bỏ sót bất kỳ vết dơ còn sót lại dù đó là vết cáu bẩn do nhiều năm tích tụ lại, cô bé vẫn cần mẫn lau cho bằng sạch. Chồng chén vơi dần vơi dần, còn lại duy nhất chiếc tô canh lớn. Cô bé Yoona loay hoay cầm chiếc tô lớn bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình nhưng chẳng may chiếc tô trượt ra khỏi tay và rơi xoảng xuống nền đất cứng gây nên một tiếng động lớn. Sơ từ ngoài sân hốt hoảng chạy vào:

- Yoona à, con thật vô dụng, lau có mấy cái chén cũng không xong, sau này làm gì ăn đây.

Cô bé Yoona nước mắt ngân ngấn nhưng không dám lên tiếng chỉ cúi đầu nhận tội.

Xét về mặt nào đó, Yoona nghĩ mình có tội vì cô không cẩn thận, có lẽ cô thật sự vô dụng.

***

Yoona từ từ tỉnh lại khi cảm thấy có cái gì đó động đậy trong tay cô.

Đó là các ngón tay của cô gái động đậy.

Rồi cô gái từ từ mở mắt.

Khung cảnh lạ lẫm.

Và một khuôn mặt lạ lẫm nhìn cô mừng đến phát khóc.

Cô gái cố gắng lấy lại sự tập trung của đầu óc để xác định rõ mình là ai, và đang ở đâu.

Nhưng tất cả giống như một tờ giấy trắng, không có chút thông tin nào.

Cô là ai, vì sao cô ở đây, còn cô gái đang nhìn cô với khuôn mặt mừng rỡ là như thế nào với cô?!

Cô gái sợ sệt rút tay mình ra khỏi tay Yoona:

- Cô là ai, tôi đang ở đâu đây?!

- Tôi là Im Yoon A, cô bị tai nạn giao thông nên tôi đã đưa cô vào bệnh viện.

Ánh mắt cô gái vô cảm không biểu lộ chút phản ứng bởi vì cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ Yoona, mặc dù cô trông thấy môi Yoona cử động.

Không khí ở đây sao mà tĩnh lặng thế, tĩnh lặng đến đáng sợ, cô không nghe tiếng chim hót dù có vài con chim đang đậu trên cành cây ngoài cửa sổ.

Cô chẳng nghe tiếng gió xào xạc dù cô thấy cành cây xô đẩy nhau.

Và đáng sợ hơn cả là cô không nghe cả giọng nói của mình.

Cô gái ngơ ngơ nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Cô tỉnh rồi thì tốt quá, cô tên gì, nhà ở đâu để tôi báo cho người nhà cô?

Cô gái cau mày, cố gắng nghe chút âm thanh từ giọng nói của Yoona nhưng tất cả như một cuốn phim câm—người ta có thể thấy nhân vật nói chuyện nhưng lại không thể nghe họ nói gì.

Yoona đực mặt ra không hiểu sao mình hỏi mấy câu rồi mà cô gái vẫn không trả lời, cô lắc tay cô gái mong có sự chú ý từ cô gái:

- Này cô ơi! Tôi không nghe cô nói gì hết, cô có thể nói lớn hơn được không?

Yoona chết lặng trước cách nói lớn tiếng của cô gái không phải vì nó to hơn bình thường mà nó dẫn Yoona đến một ý nghĩ khác.

"Cô gái có thể không nghe được nữa."

Yoona luống cuống chạy ra ngoài gọi bác sỹ. Sau một hồi kiểm tra, vị bác sỹ chỉ thở dài nói:

- Cô ấy bị chấn thương dây thần kinh thính giác khi bị ngã đập đầu xuống đất, ngoài ra cô ấy còn bị mất trí nhớ tạm thời vì sang chấn tâm lý, do đó cô ấy không thể nhớ mình là ai hay gia đình, người thân.

- Vậy có nghĩa là cô ấy không nghe được hả bác sỹ?!

Yoona lo lắng hỏi, vị bác sỹ gật đầu:

- Cô ấy cũng không thể về nhà vì không biết gia đình hay tên tuổi của bản thân sao?!

Vị bác sỹ lại gật đầu lần nữa. Yoona thở dài bất lực, ông ta đặt tay lên vai Yoona nói:

- Tôi biết cô chỉ là một người qua đường cứu giúp thôi, vì thế nếu cô không muốn chăm sóc cô gái đó thì tôi sẽ giới thiệu cho cô một trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật.

Yoona không trả lời chỉ cúi đầu suy nghĩ, vị bác sỹ bỏ đi. Yoona ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng cô gái.

"Mình phải giải thích cho cô ấy thế nào đây?! Rồi đây cô ấy sẽ sống ra sao?!"

Yoona ngập ngừng giây lát trước khi đẩy cửa bước vào. Cô gái ngồi bên mép giường, khuôn mặt đẫm lệ nhìn Yoona:

- Tôi không nghe thấy gì hết, mọi thứ đều yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ...

Yoona lau nước mắt đang rơi dài trên má cô gái, ánh mắt cảm thông chan chứa tình cảm. Yoona với tay lấy cái cặp, xé một tờ giấy, hí hoáy viết gì đó rồi đưa cho cô gái.

"Vì tai nạn giao thông nên đầu cô bị đập xuống đất, gây chấn thương dây thần kinh thính giác, và đồng thời xóa luôn ký ức của cô, nên cô không thể nhớ gì trong quá khứ ngay cả cái tên mình."

Cô gái đọc tờ giấy, nước mắt rơi lã chã thấm ướt tờ giấy và làm lem vết mực. Yoona quyết định che giấu chi tiết cô gái bị một bọn áo đen truy bắt, cô không muốn cô gái phải chịu đựng thêm nữa. Yoona lại viết tiếp rồi đưa cô gái:

"Đừng lo, tôi sẽ giúp cô với tất cả khả năng của mình."

Cô gái nhìn Yoona buồn bã rồi ngã xuống giường và khóc nấc lên. Yoona ngồi bên cạnh vỗ lưng cô gái, mong giúp cô gái dịu lại nỗi đau:

"Đừng khóc. Yoona cảm thấy đau lòng khi thấy những giọt nước mắt đó."

***

Sunny mở cửa phòng bệnh bước vào, thấy cô gái lạ nằm quay lưng về phía cửa còn Yoona thì nằm nửa thân mình trên giường, nửa thân mình dưới đất. Sunny thở dài khẽ lay Yoona dậy, cô không muốn Yoona bị đau lưng khi nằm với tư thế như vậy, Yoona dụi mắt nhìn Sunny rồi hỏi:

- Chị vào lâu chưa?

- Cũng mới đây thôi, chị đem cơm cho em nè.

Sunny dúi hộp cơm vào tay Yoona, Yoona mở hộp cơm ra nhìn một lát rồi la lên:

- Cô ấy chưa ăn nữa, để em xuống căn-tin mua cháo cho cô ấy.

- Khỏi, chị cũng nấu sẵn luôn rồi.

Yoona thoáng ngạc nhiên rồi nhìn Sunny đầy biết ơn:

- Chị Sunny thật tốt quá. Em cám ơn chị!

Sunny đổ cháo ra chén rồi đưa cho Yoona:

- Em kêu cô ấy ăn một chút đi, từ hôm qua đến giờ chắc chưa ăn gì.

Yoona lay nhẹ cô gái, cô gái cựa mình mở đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều nhìn Yoona mệt mỏi, Yoona nhanh chóng chụp tờ giấy cây viết:

" Dậy ăn một ít cháo."

Cô gái lắc đầu rồi nhắm mắt lại ý không muốn ăn uống gì hết. Yoona lại viết một dòng khác:

"Cô đừng như thế, ăn một ít cháo rồi uống thuốc để sức khỏe mau bình phục nữa, trước mắt cô còn một quãng đường dài phải đi. Cô cũng không muốn mình suốt đời nằm trên giường ốm yếu đúng không?"

Cô gái cau mày ra chiều không hài lòng với câu nói của Yoona, nhưng có lẽ nó có tác dụng khi cô gái gượng dậy, tay với lấy tô cháo. Yoona nhanh chóng giật phắt nó ra khỏi tầm của cô gái, đặt nó ra xa hơn rồi viết tiếp:

"Để tôi đút cho cô ăn, cháo nóng lắm không khéo lại phỏng."

Yoona cầm tô cháo múc một thìa lưng lưng, cẩn thận thổi hai, ba lượt rồi mới đưa đến miệng cô gái. Cô gái chần chừ lúc đầu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mở miệng để cho Yoona đút. Thấy cảnh tượng đó, Sunny không khỏi bật cười:

- Nhìn hai đứa cứ như người yêu ấy.

- Chị Sunny đừng có nói bậy...

Sunny cười mỉm khi thấy khuôn mặt của Yoona thoáng đỏ ửng trên làn da trắng trẻo, mịn màng. Cô gái thì chẳng biết gì cứ điềm nhiên nhai, nuốt rồi lại được Yoona đút, chẳng mấy chốc tô cháo đã được giải quyết sạch sẽ. Cô gái toan nằm xuống để chìm vào thế giới riêng của cô—một thế giới trắng xóa, không ký ức, không kỷ niệm, không một gương mặt quen thuộc nào xuất hiện, cô hoàn toàn cô độc, một mình trong đó thì Yoona lấy khăn lau nhẹ mép môi cô khiến cô bối rối, ngượng ngùng đẩy tay Yoona ra và quay mặt đi che giấu cảm xúc lạ đang xâm chiếm khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường. Một tờ giấy được chìa ra:

"Tôi chỉ muốn lau vết thức ăn dính trên môi cô thôi mà, cô hãy nghỉ ngơi sớm đi."

Cô gái vùi đầu vào gối, từ từ nhắm mắt lại. Yoona nhìn cô gái bất giác khẽ mỉm cười bình yên. Sunny ngạc nhiên nhìn chằm chằm Yoona một lúc lâu mà Yoona không hề hay biết vì mải lo ngắm cô gái cứ như thiên thần đang ngon giấc. Không muốn phá hỏng giây phút bình yên của Yoona, Sunny lặng lẽ thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng. Cô cũng khẽ mỉm cười:

- Cuối cùng ngày hạnh phúc cũng đã đến với Yoona rồi.

Yoona ngắm cô gái chán chê rồi quay qua tìm Sunny thì cô đã đi từ lâu. Yoona kéo mền lên đắp cho cô gái thì giọng cô gái vang lên dưới tấm mền:

- Cám ơn cô đã giúp đỡ cho tôi.

Yoona nhìn vào đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền của cô gái, lòng tự dưng trở nên nhẹ nhõm yên bình đến lạ thường. Suốt mười mấy năm sống trên đời, cô chưa từng có cảm giác này—cảm giác đứng thẳng người, tự tin vào bản thân có thể làm người khác cảm thấy thoải mái. Ít ra trong giây phút này cô tin mình vẫn còn là người tốt.

***

- Yoona, sao thấy em ngã mà con không đỡ em dậy, con thật hư quá!

Cô bé Yoona năm tuổi đứng ngơ ngác nhìn Sơ đang bồng một đứa bé khoảng hai, ba tuổi. Thật ra Yoona cũng muốn đỡ em dậy lắm, nhưng vừa đụng tới nó, thằng bé đã khóc ré lên khiến Yoona hoảng sợ không biết làm gì.

Yoona đã tự dằn vặt mình suốt một thời gian dài vì không thể chăm sóc đứa nhỏ hơn, đơn giản vì cô thật sự không biết phải làm thế nào. Mỗi lần cô cố gắng đến gần những đứa nhỏ hơn, chúng đều khóc lớn và đương nhiên các Sơ không cho phép Yoona đến gần chúng nữa. Cô cũng không hiểu tại sao lại như thế, cô chỉ muốn làm ai đó cảm thấy thoải mái nhưng trên thực tế lại trở thành điều ngược lại, đến những đứa bé nhỏ cũng không thích cô. Có lẽ cô là một người chị tồi tệ.

Nhưng có một sự thật mà Yoona không biết.

Những đứa ghen ghét Yoona đã rỉ tai những đứa bé nhỏ, nói Yoona là kẻ xấu xa, là kẻ bắt cóc, ăn thịt con nít, chính vì thế mấy đứa nhỏ đều rất sợ Yoona.

***

Yoona ngồi xuống chiếc ghế đá gần vườn hoa của bệnh viện. Cô bắt đầu suy nghĩ về ngày mai, cô chưa từng có thói quen nghĩ về ngày mai vì đơn giản ngày nào cũng như ngày nào—đi học, đi làm thêm, ăn tối, tắm rửa, ngủ rồi lại ăn, ăn rồi lại làm—một vòng quay cuộc sống nhàm chán và buồn tẻ. Nhưng từ hôm nay, ngày mai sẽ là một ngày khác vì Yoona sẽ có rất nhiều việc để làm trong ít nhất một tháng tới. Cô sẽ phải chăm sóc cho cô gái, cố gắng giúp cô gái quen với cuộc sống mới, và có lẽ là đi tìm người thân cho cô gái, hoặc giúp cô gái nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ. Cô không nghĩ mình lại quá lo lắng cho một người lạ nhiều như thế. Yoona chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình huống hồ là cho người khác. Tự dưng cô cảm thấy mình trưởng thành và có trách nhiệm—cái trách nhiệm mà cô tự nguyện đeo vào người dù không ai đòi hỏi, không ai ra lệnh vì khi cô chăm sóc và giúp đỡ cô gái, Yoona cảm thấy mình đang sống chứ không đơn thuần là tồn tại vô hình trên thế gian này.

Cô gái mở mắt nhìn xung quanh một lần nữa, hy vọng đây chỉ là ác mộng, nhưng dường như tất cả đều rất thật—thật đến nỗi cô nhận biết mình không nghe được gì cả, thật đến nỗi cô hoàn toàn không có một khái niệm về bản thân. Cô chỉ biết mình là một cô gái, ngoài ra chẳng có gì cả. Cô cố ngồi dậy, đầu óc hơi choáng một tí, nhưng cảnh vật vẫn rất rõ. Cô gái có đôi mắt to đâu rồi nhỉ?! Cô ấy là người duy nhất biết cô trước khi cô được đưa đi bệnh viện, cô có vài điều muốn hỏi cô gái ấy.

Cô không cần chờ lâu, Yoona đã nhanh chóng quay lại đến ngồi gần cô, bấm bấm điện thoại rồi đưa nó cho cô gái:

"Cô thấy khỏe được chút nào không?"

- Tôi thấy đỡ nhiều rồi, à mà cô tên gì?

"Im Yoon A, nhưng cô có thể gọi tôi là Yoona."

- Cô gặp tôi trong hoàn cảnh nào?

Yoona chần chừ một hồi lâu rồi mới quyết định trả lời: "Tôi đi học về thấy cô bị xe hơi đụng, chiếc xe bỏ chạy nên tôi đành đưa cô đi cấp cứu."

Cô gái cau mày ra chiều suy nghĩ rất nhiều, cô cố gắng tưởng tượng ra hoàn cảnh hai người gặp nhau nhưng tất cả đều là tự cô vẽ nên, cô không có chút ấn tượng nào về câu chuyện của Yoona. Một cách vô thức cô gái đưa tay sờ mặt dây chuyền đeo trên cổ mình. Nhận biết được sự tồn tại của chiếc mặt dây chuyền, cô lôi nó ra và thấy trên đó khắc ba chữ Only for Seohyun.

- Tên tôi có lẽ là Seohyun.

"Seohyun Seohyun, nghe rất quen thuộc, có lẽ nó thật sự là tên mình."

Seohyun ngước mắt nhìn Yoona, thấy Yoona có vẻ vui mừng vì phát hiện mới này.

"Vậy thì tốt quá, bây giờ cô đã biết tên mình, chuyện trí nhớ được phục hồi chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Sau đó Yoona dặn dò Seohyun vài điều trước khi ra về. Cô ấy nói cần phải đi học, rồi làm thêm nữa, nhưng hứa sẽ quay lại thăm vào buổi tối. Seohyun ngủ rồi lại ăn, uống thuốc, chích thuốc rồi ngủ và cuối ngày là chờ Yoona đến thăm. Cô nhìn lên đồng hồ, đã mười hai giờ đêm rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Yoona đâu. Seohyun thở dài lẩm bẩm:

- Chắc là không đến rồi...

Cảm giác cô đơn trống trải lại tràn về. Yoona là người quen duy nhất của cô và cô dường như cảm thấy mình bắt đầu phụ thuộc vào Yoona. Cái cách Yoona lau vết thức ăn cho cô thật trìu mến và dịu dàng - cái cách Yoona nhìn cô, cái nét mặt chăm chú viết thật nhanh một mẩu đối thoại để đưa cho cô của Yoona làm trái tim cô đập hụt vài nhịp dù cô mới biết Yoona chưa được bao lâu, nhưng trái tim cô nói rằng đó là một cô gái thật sự ấm áp.

Seohyun kéo cái chăn đắp qua vai mong tìm kiếm hơi ấm vô hình nào đó mà cô biết dù có đắp cả trăm cái chăn lên người thì lạnh lẽo, chơi vơi vẫn ám ảnh lấy cô. Cánh cửa phòng khẽ mở khiến tim cô đập loạn lên vì hoảng hốt, có thể là ai, không phải y tá vậy chỉ có thể là một kẻ xấu nào đó. Seohyun sợ hãi la toáng lên:

- Cứu tôi với!

Đèn phòng bật sáng, đứng trước mặt cô là Yoona với khuôn mặt mệt mỏi. Cô đoán Yoona vừa đi làm thêm về. Yoona ngồi xuống cạnh cô viết gì đó trên điện thoại:

- "Cô chưa ngủ sao?"

- Tôi không ngủ được...

"Đừng lo lắng gì hết, cứ ngủ ngon, cố gắng nghỉ ngơi, uống thuốc đều đặn là được rồi. Mọi chuyện khác cứ để Im Yoon A này lo cho."

- Tại sao cô tốt với tôi vậy Yoona?

- "Tôi không biết, chỉ là cô cần giúp đỡ và tôi thì muốn giúp đỡ người khác."

- Cám ơn cô.

- "Đừng cám ơn. Cô hãy mau chóng khỏe lại, đó là lời cám ơn thiết thực nhất. Giờ hãy ngủ đi, mười hai giờ rồi."

- Cô cũng ngủ đi, tôi thấy nét mặt cô mệt mỏi lắm đó.

- "Ừ."

Yoona lấy từ ba-lô một cái chăn và một hộp thuốc, lấy ba viên nuốt trọn rồi kéo cái ghế sát với giường bệnh, nhưng Seohyun ngăn lại:

- Cô lên đây nằm với tôi đi, nằm như thế sẽ bị đau lưng đó.

- "Không sao chứ? Tôi ngủ xấu tính lắm hay quẫy đạp lung tung..."

- Nhưng cô nằm như thế tôi cũng không ngủ được.

Yoona ngước mắt nhìn Seohyun, chần chừ vài phút nhưng cô cũng leo lên nằm cạnh. Không biết là Yoona sợ Seohyun không thoải mái nên cố tình nằm sát ra phía đầu giường hay vì cô không thoải mái vì khoảng cách gần gũi giữa cô và Seohyun là quá nhỏ. Seohyun ngắm tấm lưng Yoona từ đằng sau bất giác cảm thấy an toàn. Mặc dù việc không còn nghe được cũng như bị mất trí nhớ là điều tồi tệ nhưng ít ra cô gặp được một người tốt như Yoona.

Nhờ Yoona mà cô tin mình có thể sống tiếp được.

Nhờ Yoona cô tin mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với số mệnh khắc nghiệt.

Nhờ Yoona mà cô thấy ngày mai và những ngày sau không còn đáng sợ như cô tưởng tượng.

Cô nợ Yoona rất nhiều.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro