Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu mau chóng đến hiện trường và cấp tốc đưa cô gái đi bệnh viện. Yoona ngồi trên xe bên cạnh cáng thương của cô gái, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không chút sự sống nhưng vẫn có cái gì đó khiến Yoona không thể dứt mắt khỏi cô gái—khuôn mặt của một thiên thần không chút sắc sảo, không chút từng trải—đó là khuôn mặt của một cô tiểu thư được cưng chiều hết mực, được bảo vệ tuyệt đối không để những thứ độc ác xấu xa bên ngoài chạm vào, đó là khuôn mặt của nàng công chúa mà Yoona hay tưởng tượng ra khi đọc truyện cổ tích. Đúng, nàng công chúa phải có khuôn mặt như thế—trong sáng, hiền hậu và thuần khiết. Yoona thoáng chạnh lòng khi nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt cô gái: hoảng loạn, sợ hãi, yếu ớt. Tại sao một nàng công chúa đáng lẽ phải ở cung điện nguy nga tráng lệ lại xuất hiện ở con phố Tây rách nát và đầy rẫy tệ nạn xã hội, có lẽ cô bị bọn xấu bắt cóc. Khi nghĩ tới đó, bất giác Yoona nắm chặt lấy tay mình, tự cảm thấy xấu hổ và phẫn nộ với bản thân vì không thể nào làm gì giúp cô gái. Giá mà Yoona có sức mạnh của Sooyoung, cô sẽ lập tức đánh ngã bọn xấu, lúc đó cô gái không cần chạy đi để mà bị xe đụng. Cô thật là kẻ vô dụng nhất thế gian.

Cánh cửa xe bật mở, nhân viên y tế mau chóng đẩy băng ca lao vào phía phòng cấp cứu. Yoona vội chạy theo nhìn cô gái, sắc mặt đã trở nên trắng bệch như tượng sáp.

"Làm ơn hãy nói là cô không sao. Một người có khuôn mặt thiên thần như cô không thể làm bạn với ruồi bọ được."

"Và công chúa trong truyện cổ tích không bao giờ chết."

Cô y tá đẩy Yoona ra và đóng cửa lại. Yoona ngồi phịch xuống hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu, hai tay chắp vào nhau cầu nguyện:

"Chúa ơi, Ngài bảo người tốt sẽ không sao mà đúng không? Dù con mới gặp mặt cô ấy nhưng con tin cô ấy là thiên thần thánh thiện nhất, vì thế xin Ngài hãy ban phước lành cho cô ấy."

Yoona ngồi lẩm bẩm lời khấn nguyện không ngừng nghỉ, cô tin rằng mình càng khấn nguyện nhiều thì Chúa sẽ lắng nghe và động lòng thương. Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở toang, Yoona vội vàng chạy đến vị bác sỹ có vẻ lớn tuổi và khá lạnh lùng:

- Cô ấy có sao không bác sỹ?

- Bệnh nhân bị tụ máu trong não, cần phải phẫu thuật ngay. Cô là người nhà bệnh nhân hãy mau chóng ký giấy đồng ý mổ và đóng chi phí mổ.

Yoona ngớ người trước câu cuối của bác sỹ, cô lắp bắp hỏi:

- Chi phí mổ là bao nhiêu ạ... ?

- Hai mươi triệu won, đóng trước năm triệu.

Yoona toát cả mồ hôi lạnh, bây giờ trong người cô mười nghìn won không biết có chưa huống chi là năm triệu won. Cô nuốt nước bọt cố nài nỉ:

- Hiện giờ tôi không có nhiều tiền. Bác sỹ hãy mổ cho cô ấy trước, tôi hứa sẽ hoàn trả lại tiền sau...

Vị bác sỹ già nhếch mép cười khẩy:

- Thôi đi, câu này tôi nghe quen lắm rồi! Hứa hẹn rồi sau khi mổ thì cả người nhà và bệnh nhân đều biến mất để lại số nợ viện phí. Tôi cho cô một tiếng, nếu sau một tiếng cô không đóng chi phí mổ thì tôi buộc phải đưa cô gái ấy ra khỏi phòng cấp cứu.

- Tôi xin bác sỹ, tôi hứa sẽ hoàn trả đầy đủ. Xin bác sỹ hãy cứu cô ấy, lương y như từ mẫu, mạng người là quan trọng.

Yoona nắm chặt lấy cánh tay vị bác sỹ già, cố nài nỉ bằng khuôn mặt chân thành và đáng thương nhất. Nhưng có vẻ vị bác sỹ đã quá quen với những khuôn mặt tương tự như thế từ người nhà bệnh nhân nên ông ta lạnh lùng hất tay Yoona ra:

- Đây là bệnh viện không phải trại tế bần! Nếu ai cũng như cô thì bác sỹ, y tá rồi bao nhiêu chi phí ai chịu đây?! Cô đang phí thời gian vô ích đó, hãy mau đi lo tiền đi.

Vị bác sỹ bỏ đi để lại Yoona đứng tần ngần ở đó, đầu óc không ngừng vang lên chữ tiền.

"Tiền ở đâu, tìm tiền ở đâu đây?!"

Cô nghĩ về căn nhà trọ của mình, chẳng có gì đáng giá ngoài mấy cuốn sách, nồi niêu xoong chảo và một cái nệm. Số ấy dù có bán hết cũng chẳng được là bao.

"Sooyoung."

Sooyoung có thể cho cô mượn tiền nhưng cô cũng biết không có gì là miễn phí đối với Sooyoung cả. Hình ảnh ngôi nhà bốc cháy trên màn hình tivi, tiếp theo đó là những cái xác được bao lại bằng ni-lông màu cam được các nhân viên y tế mang ra xuất hiện trong đầu Yoona khiến cô hoảng hốt cố xua đi chúng. Có lẽ cô từ bỏ thôi, dù sao cô và cô gái đó cũng không quen biết gì.

"Làm ơn hãy cứu tôi với!"

Âm thanh đó bỗng vang lên khiến Yoona điếng người. Cô gái đó đã kêu cứu Yoona, nhưng tất cả cô có thể làm là để đám người áo đen đẩy ngã xuống đường và chứng kiến tận mắt vụ tai nạn của cô gái.

Cô không thể cứu được ai, cô chỉ đứng đó mà nhìn họ đang ngắc ngoải trong cái chết.

Yoona có thể trông thấy khuôn mặt kêu cứu của vợ con vị giám đốc khi căn nhà chìm trong biển lửa.

Yoona có thể trông thấy tia hy vọng của cô gái khi thấy Yoona, hy vọng cô sẽ được một người tốt cứu giúp.

Và giờ đây Yoona lại là một kẻ hèn nhát nghĩ tới chuyện từ bỏ.

Không! Cô không muốn mình là kẻ hèn nhát.

Yoona chạy vụt ra khỏi bệnh viện, chạy nhanh về phía biệt thự của gia đình Choi. Cô không thấy mệt, vết thương trên lưng không còn đau buốt, cả người cô cứ như vừa được tiêm một lượng lớn thuốc tăng lực. Cô cứ chạy và chạy, ngang qua những con phố, những người đi đường, những chiếc xe và cuối cùng cánh cửa sắt cao lớn như cửa nhà tù dần hiện ra trước mắt Yoona. Yoona ngừng lại một lát, lấy hơi rồi vội bấm chuông cửa. Từ thiết bị an ninh được gắn trước cổng vang lên một giọng nói rè rè:

- Ai đấy?

- Tôi là Im Yoon A xin được gặp Choi thiếu gia ạ.

Một lát sau, âm thanh rè rè lại vang lên:

- Choi thiếu gia không muốn gặp cô.

- Tôi xin ông, hãy nói với Choi thiếu gia đây là việc cần gấp, chỉ cần Choi thiếu gia chịu gặp tôi chị ấy bảo gì tôi cũng đồng ý.

Cánh cửa dần dần mở ra, Yoona không chần chừ chút nào bước nhanh vào trong đi qua mấy tên đàn em đứng canh gác để vào phòng khách. Lúc này Sooyoung đang ngồi trên sa-lông thư thái ăn một ly chè to tướng. Dù biết Yoona đang tới nhưng Sooyoung vẫn điềm nhiên như không. Yoona bước tới gần Sooyoung ngập ngừng nói:

- Em có chuyện muốn nhờ chị...

Sooyoung mỉa mai:

- Thiên sứ lại có chuyện cần nhờ tới quỷ satan sao?!

- Em muốn mượn chị hai mươi triệu won.

Sooyoung ngước mắt nhìn Yoona thoáng ngạc nhiên. Cô biết Yoona là người sống tự do tự tại không bao giờ để ý đến chuyện tiền nong hay cờ bạc, cớ sao Yoona lại cần nhiều tiền như thế?!

- Hai mươi triệu won không phải là con số nhỏ, vậy lý do là gì?

- Em gặp một cô gái, cô ấy bị tai nạn cần phải mổ gấp nhưng em lại không có tiền đóng viện phí vì thế...

Yoona ngập ngừng một lúc lâu dò xét thái độ của Sooyoung, nhưng Sooyoung vẫn chăm chú vào ly chè mát lạnh.

- Em đã gây ra tai nạn cho cô ta à?

Sooyoung đột nhiên hỏi, Yoona lắc đầu phủ nhận.

- Vậy em và cô ta có quan hệ không?

Yoona lại tiếp tục lắc đầu.

- Cô ta với em có quen biết nhau không?

- Không ạ.

Ánh mắt Sooyoung trở nên sắc lạnh:

- Chưa có ai mượn tiền của Choi Soo Young này mà đứng cả.

Yoona hiểu ngay hàm ý trong câu nói của Sooyoung. Từ nhỏ đến lớn, dù cô thường xuyên bị hành hạ đánh đập nhưng cô chưa bao giờ quỳ trước ai, người duy nhất cô quỳ là cha của Sooyoung vì dù sao ông là người đã nhận nuôi Yoona, cho Yoona ăn, cho Yoona mặc. Nhưng với Soo Young thì khác, Sooyoung chỉ lớn hơn Yoona vài tuổi và Yoona chưa bao giờ có ý định quỳ trước mặt Sooyoung. Nhưng khuôn mặt cầu khẩn hy vọng của cô gái lại xuất hiện trong tâm trí Yoona. Yoona từ từ quỳ xuống, cúi đầu và nói bằng giọng chân thành nhất:

- Em xin chị hãy giúp em.

- Hãy sủa ba tiếng xem nào, nếu sủa tốt biết đâu Choi thiếu gia này sẽ nghĩ lại.

Giọng Sooyoung trở nên độc ác và lạnh lùng. Yoona nghe nhói trong lòng, dù Sooyoung có khó gần nhưng từ trước đến giờ vẫn rất tôn trọng Yoona, chưa hề có một lời nói nặng nề hay làm nhục Yoona.

- Gâu gâu gâu...

Nước mắt Yoona chực trào ra vì cô thấy tủi nhục, thất vọng và đau xót cho hoàn cảnh của mình và thái độ của Sooyoung. Sooyoung cười nhạt, giơ chân đạp vào người Yoona khiến cô ngã ra sàn, cơn giận của Sooyoung thực sự bùng nổ:

- Khá lắm Im Yoon A, vì một đứa con gái không quen biết mà mày sẵn sàng quỳ gối trước mặt tao, sẵn sàng sủa để mua vui cho tao, còn nhà họ Choi đã làm bao nhiêu việc cho mày thì mày vì một lũ ngu ngốc hèn nhát tự tìm lấy cái chết, một hai đòi ly khai, thậm chí chấp nhận bị đánh hai trăm trượng và cắt ngón tay. Cái đầu mày nghĩ gì vậy hả?!

Yoona gượng dậy, buồn bã nói:

- Em sống mười lăm năm ở trại mồ côi, chẳng ai đối xử tốt với em cả, em đã mơ ước hàng tỷ lần sẽ có người đến cứu em. Nhưng ngày này qua ngày khác em chỉ thấy sự tuyệt vọng đang tắt dần, em tưởng như cả đời này sẽ chẳng có ai tốt với em nữa. Nhưng khi chị xuất hiện và đưa em ra khỏi đó, em thật sự cảm thấy hạnh phúc và mang ơn chị nhiều lắm, giống như em được hồi sinh, vì thế em xin chị hãy giúp em. Em không thể cứu cô ấy khi cô ấy cầu cứu em, ông trời đã để cô ấy sống sau tai nạn thì em, Im Yoon A nhất định phải cứu được cô ấy dù bất cứ giá nào. Em không thể đứng nhìn cô ấy chết mà không làm gì hết, chị hiểu tâm trạng của em bây giờ đúng không?!

Soo Young nghĩ ngời xa xôi rồi nói:

- Mày chấp nhận làm bất cứ cái gì tao ra lệnh đúng không?! Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời.

- Em sẽ làm bất cứ cái gì mà chị bảo.

Yoona định bụng sẽ đồng ý trước để cứu cô gái, một khi đã cứu cô gái được rồi, nếu Sooyoung bắt cô làm những việc phương hại đến tính mạng của người dân vô tội thì cô sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để có thể sống thanh thản nhất.

Sooyoung ra hiệu cho tên đàn em đến gần rồi dặn dò:

- Hãy rút hai mươi triệu won đưa cho Yoona.

Yoona mừng rỡ cám ơn Sooyoung rối rít, ánh mắt Sooyoung lúc này đã dịu lại.

- Kêu tài xế Lee chở Yoona đến bệnh viện cho nhanh.

Yoona nhận lấy hai mươi triệu won, cúi đầu chào Sooyoung lần cuối rồi vội vàng leo lên xe lao đến bệnh viện trung tâm. Sooyoung húp cạn ly chè rồi thở dài:

- Sống cứ như thiên sứ như thế làm sao mà sinh tồn trong cái xã hội đen tối này đây...

Yoona lao nhanh về phía quầy đóng tiền viện phí rồi chạy như bay về phía phòng mổ. Cô nhìn nhanh khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái, khẽ nói:

- Cô sắp được cứu rồi, đừng lo gì hết.

- Bác sỹ, đây là biên lai viện phí, mong rằng bác sỹ hãy cố gắng hết sức cứu cô ấy.

Vị bác sỹ già nhìn tờ biên lai rồi cười với Yoona:

- Giỏi lắm!

Ekip mổ mau chóng được triệu tập và ánh đèn phòng mổ được bật sáng như niềm hy vọng nhỏ nhoi mà Yoona cố tranh đấu để có được nó.

Yoona bắt đầu cầu khấn những điều tốt lành sẽ đến với cô gái.

Dù cô gái đó có là ai nữa thì cô ấy cũng đã mang đến cho Yoona một niềm tin.

Tin mình vẫn có thể giúp người khác chứ không phải loại vô dụng và hãm hại người khác.

Lát sau Sunny gọi điện vì cô đem cơm qua cho Yoona nhưng không thấy Yoona ở nhà, vừa biết tin Yoona ở bệnh viện Sunny vội chạy đến, ánh mắt lo lắng:

- Có chuyện gì mà em ở đây vậy?

- Không có gì, trên đường đi học về em gặp một cô gái bị xe tông nên đưa cô ấy vào bệnh viện.

Yoona cố trấn an Sunny. Biết Yoona không sao, Sunny mới nhẹ nhõm phần nào, cô đưa cho Yoona hộp thức ăn mà cô đã chuẩn bị sẵn:

- Ăn đi, chắc em đói rồi.

- Em không ăn đâu, em còn chưa biết ca mổ có thành công không nữa.

Yoona lại chắp tay và cầu khấn, Sunny gỡ tay Yoona ra nhét hộp cơm vào tay cô rồi nói:

- Mổ xong thì cũng cần có người chăm sóc. Em không ăn thì bị đói, lấy sức đâu mà chăm sóc cho cô ấy chứ.

Yoona nghe thấy thế cũng có lý. Cô mở nắp hộp cơm, ăn lấy ăn để cứ như sợ ăn chậm là cơm biến mất, sẽ làm giảm phần nào sức lực của cô. Sau khi ăn xong, Sunny rời khỏi để về nhà. Chỉ còn duy nhất mình Yoona ngồi chờ, trí óc cô vẫn còn mải nghĩ về ánh mắt của cô gái nhìn Yoona.

"Ánh mắt đó thật to và đẹp một cách dịu dàng."

"Mình hi vọng sẽ còn được gặp lại ánh mắt đó."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro