Phần I: Angel's Cry - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Yoon A là một đứa trẻ lớn lên ở trại mồ côi. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ở đó, chỉ biết khi cô có đầy đủ nhận thức về sự vật xung quanh thì cô đã sống ở đó từ rất lâu. Yoona có khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu cùng đôi mắt to tròn như một chú nai bambi, nhưng thân hình mảnh khảnh ốm ‎yếu khiến cô nhanh chóng trở thành mục tiêu bị ăn hiếp của những đứa lớn hơn trong trại. Sơ là những người rất thương yêu trẻ em, nhưng có quá nhiều đứa trẻ mồ côi cần chăm sóc thế nên việc Yoona bị đánh đập, hành hạ, khủng bố tinh thần từ những đứa trẻ khác đều nằm ngoài tầm nhận biết của các Sơ. Với bản tính hiền lành nhút nhát, Yoona cắn răng chịu đựng tất cả mà không dám hé răng dù chỉ một lời. 

Dần dần bị hành hạ, ăn hiếp đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống Yoona. Cô bé trở nên khù khờ, nhút nhát và sợ sệt. Cô thu mình vào thế giới riêng của mình - đó là những quyển sách cổ tích mà ở đó Yoona dần quên đi sự thật phũ phàng bên ngoài, ở đó Yoona có thể trở thành một hoàng tử tuấn tú - một hiệp sĩ mạnh mẽ để có thể bảo vệ bản thân và người khác. Yoona bắt đầu mơ ước mình có thể như trong truyện. Cô trở nên mơ mộng, lãng đãng và ngu ngơ. Cô mê những cuốn truyện đó nhiều đến nỗi cô quyết định giữ cuốn sách Hoàng tử Ếch cho riêng mình mà không có ý định trả lại cho thư viện. Mỗi tối khi mọi người ngủ hết, Yoona sẽ len lén lấy quyển sách được giấu dưới giường để bắt đầu đọc nó qua ánh sáng được phản chiếu từ ánh trăng. Cô mải mê đọc cho đến khi mắt mở không lên thì mới cất sách đi ngủ. Chuyện đó xảy ra liên tục suốt ba tháng cho đến khi mắt Yoona bắt đầu mờ đi và không thể đọc sách dưới ánh trăng được nữa. Yoona trở nên vụng về hơn, dễ bị vấp ngã bởi những vật cản đường mà cô không thấy rõ, và những tiếng cười chế nhạo mỗi khi cô va vào chỗ nào đó hay té ngã vang lên nhiều hơn. Yoona không hiểu vì sao mắt mình lại như thế, nhưng cô không dám nói với các Sơ bởi vì nội chuyện chăm lo cho những đứa nhỏ hơn cô cũng đã khiến Sơ đau đầu và mệt mỏi lắm rồi. 

Một ngày nọ, Yoona đang dò dẫm tìm đường về phòng ngủ thì vô tình đụng trúng một thân hình cao to khiến cô ngã nhoài xuống đất. Vài tiếng cười vang lên và Yoona đã quá quen với những tiếng cười như thế, vì vậy cô chỉ lồm cồm bò dậy và cúi đầu xin lỗi cái thân hình cao to trước mặt mà cô không trông thấy rõ là ai. Cái thân hình đó không nói gì và bỏ đi. Đây là lần đầu tiên có người không la mắng hay đánh cô vì tội vô tình đụng trúng ai đó. Yoona cảm thấy ngạc nhiên và cảm kích trước hành động của người đó. Lát sau cô nghe nói có người đến thăm viện mồ côi và sẽ nhận nuôi một đứa trong bọn họ. Yoona cũng chẳng hy vọng sẽ được chọn vì những người đến đây đều chọn những đứa trẻ thông minh lanh lợi còn Yoona thì... Cô định bụng sẽ ở đây cho đến khi đủ tuổi để rời khỏi. Cô không ra đại sảnh để gặp vị mạnh thường quân như những đứa trẻ khác. Đưa tay tìm cuốn sách dưới gầm giường nhưng nó đã biến mất, Yoona hoảng hốt tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng không thấy. Lát sau cô nghe những giọng cười khả ố vang lên đầy châm chọc:

- Yoona, mày tìm cái cuốn sách ngớ ngẩn này đó hả?

Yoona nheo mắt cố nhìn cho rõ thì đúng là cuốn sách bìa màu xanh lá cây đang được ve vẩy trước mắt Yoona. Cô vội chụp lấy nhưng bị hụt và té nhào. Giọng cười càng lớn hơn, còn cuốn sách thì đập xuống đầu và người Yoona:

- Mày nghĩ mày có thể là Hoàng tử Ếch sau khi đọc cuốn sách này hay sau khi mày chụp ếch hả?

- Trả cuốn sách lại cho tôi!

Cuốn sách giáng xuống đầu Yoona một lần nữa khiến cô choáng váng. Tiếng cười lại vang lên. Yoona ghét tiếng cười, dù đó là tiếng cười hạnh phúc hay châm chọc cô đều ghét vì đơn giản cô không biết cười làm sao và tiếng cười dường như quá xa xỉ đối với cô. Yoona ôm đầu rồi quơ tay cố lấy lại cuốn sách mà không được. Tên đó quăng cuốn sách ra xa rồi giơ chân đạp vào lưng Yoona khiến cố té sấp xuống đất:

- Này Yoona! Bò đến đó mà lấy cuốn sách đi.

Yoona lồm cồm bò dậy định đến chỗ cuốn sách thì bị đá vào chân khiến ngã quỵ, cứ thế Yoona đứng lên thì bị đạp té xuống và Yoona đi đến cuốn sách với tư thế đi không ra đi, quỳ không ra quỳ. Khi bàn tay cô sắp chạm đến cuốn sách thì một bàn tay khác đã nhặt nó lên. Yoona sốt ruột la lên:

- Trả cuốn sách cho tôi!

Bàn tay đó chìa cuốn sách về phía Yoona. Cô chần chừ vài giây vì cô sợ đó là cái bẫy của bọn nhóm lớn thường dùng với cô. Cô biết rằng không có ai trong trại này đối xử một cách tử tế đối với cô, nhưng cô mặc kệ và đón lấy cuốn sách. Một giọng trầm ấm vang lên:

- Em tên gì?

Yoona mở to mắt ngạc nhiên, chưa ai gọi cô là "em" thân thiết như thế, toàn là "mày, tao". Yoona ngập ngừng nói:

- Im Yoon A ạ.

- Ừ. Mấy đứa kia, không được ăn hiếp Yoona nữa, nếu không thì coi chừng Choi thiếu gia này biết chưa?!

Mấy đứa ăn hiếp Yoona đều im thin thít gật đầu. Choi thiếu gia nắm tay Yoona dắt đi:

- Từ nay Im Yoon A sẽ là em của Choi Soo Young này.

Mọi chuyện đến với Yoona đều bất ngờ và nhanh chóng ngay sau đó Yoona nhận được tin mình được gia đình Choi nhận làm con nuôi. Cô được đưa đi trong một chiếc xe hơi sang trọng và ngồi cạnh Sooyoung. Sooyoung có tính tình khá lạnh lùng, suốt chuyến đi cả hai đều không nói một lời. Yoona được đưa đến một biệt thự kiểu cổ sang trọng và to lớn. Cô được cấp phòng riêng, quần áo mới, thậm chí là khám sức khỏe, và đôi mắt kém được thay thế bởi cặp mắt kính dày mười độ. Nhưng Yoona không cảm thấy phiền vì điều đó, ít ra cô đã thấy rõ trở lại và có thể tiếp tục đọc sách mỗi đêm. Cô tham gia các bài kiểm tra về kỹ năng và học vấn, và được xác định sẽ theo con đường công nghệ thông tin. Cô được dạy về hacker, bảo mật mạng, và những thứ liên quan đến lập trình. Với trí thông minh và lòng quyết tâm phải học thật giỏi để đền đáp những gì nhà Choi đã làm cho cô, Yoona mau chóng trở thành một tên tuổi lớn trong giới hacker cho dù tuổi còn rất trẻ. Khi Yoona lớn thêm một chút, cô nhận ra họ Choi nhận nuôi cô để biến cô thành công cụ giúp họ làm chuyện phi pháp bằng cách ăn cắp thông tin và phá hoại máy chủ của đối thủ. Nhưng cô không quan tâm, ít ra nhà Choi không có người đánh hay ăn hiếp cô. Họ cho cô ăn, cho cô mặc và cho cô sự an toàn mà suốt năm năm ở trại mồ côi chẳng đêm nào cô không mơ đến.

Nhưng rồi gia đình của một ông chủ công ty bị chết cháy - theo điều tra là do bị ăn cắp thông tin mật đã khiến công ty ông lâm vào phá sản đến mức ông ta giết vợ con rồi tự thiêu trong ngôi nhà của họ. Cái tin đó làm Yoona bàng hoàng và mất ngủ suốt một tháng, dù Sooyoung cố gắng giải thích vì ông chủ công ty không có bản lĩnh và hèn nhát nên không thể sống tiếp, nhưng cảm giác tội lỗi cứ vây lấy Yoona khiến cô có cảm giác chính tay cô đã giết chết họ. Và lần đầu tiên trong đời Yoona trở nên mạnh mẽ:

- Thưa ba, con muốn ra ở riêng và xin rút khỏi tổ chức Dark Hand.

Ông Choi nhìn Yoona đang quỳ trên sàn, đầu cúi xuống rồi quay qua Sooyoung đứng cạnh hỏi:

- Con thấy thế nào?

- Cứ theo nguyên tắc cũ.

Ông Choi, giọng lạnh tanh nói:

- Nếu mày chịu được hai trăm gậy và chặt một ngón tay thì mày có thể đi.

Yoona nhìn thẳng vào mắt ông Choi, giọng chắc nịch:

- Con đồng ý.

Ông Choi phẩy tay ra hiệu cho bọn đàn em đem ra một cây trượng dài bằng sắt rồi bắt đầu đánh túi bụi vào lưng Yoona. Một tên đàn em đứng cạnh đếm to cho mọi người cùng nghe thấy. Yoona bắt đầu cảm thấy cả người tê liệt và không còn cảm giác gì nữa, máu từ lưng bắt đầu chảy và thắm đỏ chiếc áo sơmi trắng cô đang mặc. Yoona cắn chặt răng chịu đựng, nhưng người cô bắt đầu mềm nhũn và không còn có thể cử động được. Đến roi thứ một trăm, ông Choi ngừng tay và ngồi phịch xuống ghế, thở dài nói:

- Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp.

Giọng Yoona yếu ớt hơn ban đầu nhưng vẫn đầy quyết tâm:

- Xin cha cứ tiếp tục đánh.

Ông Choi đưa cây trượng cho Sooyoung rồi nói:

- Con đánh nó đi, ba mệt rồi.

Sooyoung lạnh lùng nhận lấy cậy trượng rồi thẳng tay phang nó vào lưng Yoona, nhưng càng về sau không biết là do thương Yoona hay thấm mệt mà những đợt roi sau đều khá nhẹ.

- HAI TRĂM!

Tiếng đó vừa cất lên, Yoona ngã nhào xuống sàn, cả thân người đầy máu. Tên đàn em đưa cho Sooyoung một con dao, cô chơi với nó một lát rồi đến gần Yoona, nắm áo Yoona kéo lên:

- Bây giờ suy nghĩ lại vẫn còn kịp.

Yoona yếu ớt đưa bàn tay lên nói:

- Chị cứ cắt đi.

Hơi lạnh của con dao có thể cảm nhận được ngay khi nó được di di qua lại các ngón tay để Sooyoung quyết định xem nên cắt ngón nào. Lưỡi dao dừng lại ở ngón cái khá lâu và Yoona từ từ nhắm mắt chờ đợi đợt đau đớn mới sắp xuất hiện, nhưng hồi lâu sau Sooyoung buông cổ áo Yoona ra rồi nói:

- Chị sẽ không cắt ngón tay của em và em vẫn còn nợ tổ chức một ngón tay. Bây giờ hãy ra khỏi đây đi!

Sooyoung phẩy tay ra hiệu cho hai tên đàn em kéo lê Yoona ra khỏi phòng rồi quăng lên xe. Chiếc xe đỗ xịch giữa đường và Yoona lại bị lôi sang bên một chiếc xe khác. Yoona dần dần mất tri giác và cảm giác, cô dần nhắm mắt mà không biết mình có thể tỉnh lại không.

Yoona từ từ mở mắt và trông thấy một cô gái nhỏ nhắn dễ thương đang ngồi cạnh giường, tập trung vào chiếc máy chơi game nằm trên tay cô ấy. Yoona thều thào hỏi:

- Tôi đang ở đâu đây? Cô là ai?

Cô gái la lên với cái máy chơi game:

- Chết tiệt, game over rồi!

Cô gái đút cái máy vào túi rồi vui vẻ nói:

- Tôi là Sunny, bạn của Sooyoung. Sooyoung nhờ tôi chăm sóc cô và cô đang ở bệnh viện.

Yoona mỉm cười, cô biết Sooyoung là một người tốt dù bề ngoài nói điều ngược lại.

- Cám ơn cô.

Yoona chân thành nói, Sunny chỉ mỉm cười xoa tay rồi nói:

- Không có gì đâu.

Yoona nằm ở bệnh viện một tuần để chữa trị cho những phần thịt bị dập nát. Rất may là một trăm trượng cuối Sooyoung đã rất nương tay với cô nếu không thì cô không còn mạng để sống. Sunny rất tốt với cô, luôn chăm sóc và lo lắng cho Yoona và Yoona rất cảm kích về điều đó. Sunny thậm chí còn mướn nhà cho Yoona - đó là căn hộ ở bên cạnh nhà cô. Yoona mau chóng dọn vào đó, sáng đi học, chiều làm thêm ở tiệm ăn nhanh cho đến tối. Mặc dù cuộc sống không được đủ đầy khi ở nhà Choi nhưng ít ra cô thanh thản với những gì mình có, lương tâm đã bớt dằn vặt vì không còn làm chuyện xấu nữa, đó là điều cô cảm thấy hài lòng nhất.

Yoona vẫn thường gặp Sooyoung và đám đàn em của cô ta trong trường. Trái với những lần trước đều chào hỏi nhau, sau khi dọn ra ở riêng Yoona cố gắng tránh né Sooyoung càng nhiều càng tốt. Cô cũng không biết vì sao mình làm vậy, có lẽ mỗi khi gặp Sooyoung, Yoona lại nhớ thảm cảnh của người giám đốc tự thiêu cùng gia đình. Cảm giác tội lỗi, cảm giác sợ hãi chính mình lại vây lấy và hành hạ cô. Lúc đầu Sooyoung cũng không để ý, chỉ thấy hình như cô ít gặp Yoona nhưng dần dần cô nhận ra là Yoona đang né tránh cô.

- Im Yoon A, nói chuyện một chút nào.

Sooyoung đứng chặn ngay cổng trường và kéo Yoona vào một con hẻm nhỏ gần trường.

- Nói đi, em đang tránh mặt chị đúng không?! Vì sao vậy?!

Yoona ôm chặt cái cặp vào lòng, rụt rè nói:

- Em xin lỗi nhưng... em không muốn có bất kỳ liên hệ nào đến nhà Choi.

Sooyoung tức giận trước lời nói của Yoona, liền vung tay tát vào mặt Yoona một cái đau điếng:

- Nói gì thế hả?! Ai đã cho em ăn, cho em mặc, cho em đi học và cứu em thoát khỏi cái trại mồ côi chết tiệt đó?!

Yoona vẫn cúi mặt lắp bắp nói:

- Em biết nhà Choi đã rất tốt với em nhưng... em muốn một cuộc sống thật bình thường, thật yên lành không có đấu đá tranh giành hay hãm hại người khác.

- Chúng ta không hãm hại ai hết, tất cả bọn chúng bị như vậy là do bọn chúng ngu ngốc và không thể sinh tồn được. Kẻ mạnh mới là những kẻ đáng sống trên đời này.

Yoona lắc đầu nguây nguẩy:

- Không! Kẻ mạnh là kẻ có trái tim nhân hậu chứ không phải là những kẻ dùng sức mạnh và sự dối trá để đàn áp người khác!

- Cái con này!

Sooyoung tức giận thật sự. Cô đưa tay đánh vào người Yoona túi bụi không một chút nương tay. Yoona chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không có bất kỳ sự phản kháng nào.

- Mày nghĩ mày là thiên sứ hả, đánh trả lại đi hay mày không có khả năng đánh trả?!

Sooyoung giơ chân đạp vào người Yoona khiến cô ngã lăn ra đất. Sooyoung vẫn chưa nguôi giận và tiếp tục đạp Yoona.

- Này Sooyoung! Dừng lại đi!

Sunny từ đâu chạy lại đẩy Sooyoung đang hăng máu ra xa bực tức nói:

- Đừng có đối xử với anh em của mình như vậy!

Sooyoung nhếch mép chua chát nói:

- Tôi đâu có đủ thanh cao để làm anh em của nó?!

- Hãy thôi đi, có nghe không hả?!

Sooyoung hơi chùng xuống khi thấy khuôn mặt giận dữ của Sunny. Có hai người phụ nữ trên thế gian này Sooyoung không bao giờ muốn đụng tới là mẹ cô và Sunny. Sooyoung nắm chặt tay mình bực tức bỏ đi.

- Có sao không Yoona?

Sunny đỡ Yoona đứng dậy và xem xét vết thương trên người Yoona. Cô nàng chỉ cười xòa nén đau nói:

- Em không sao đâu chị, chị đừng lo.

Sunny đỡ Yoona vào phòng y tế để chăm sóc vết thương. Buổi học đó Yoona phải nghỉ vì vết thương trên lưng khiến cô đau âm ỉ và cô chẳng lết nổi thân mình leo lên bốn tầng lầu để đến lớp.

Tiếng chuông tan lớp vang lên, cô ‎y tá bước vào xem vết thương của Yoona một lần nữa rồi nói:

- Vết thương của em đỡ bầm rồi, về nhà sớm nghỉ ngơi đi.

Yoona uể oải lấy cặp sách rồi ra nhà xe lấy xe đạp để đi về. Cô chạy được một đoạn thì có một toán nữ sinh đột ngột xuất hiện trước đầu xe cô khiến Yoona hoảng hồn thẳng gấp và suýt té. Một đứa cao to trong bọn nhìn Yoona khinh bỉ nói:

- Cuối cùng tao cũng chờ được ngày nhà họ Choi đá mày ra để tao có thể xử mày.

Yoona nhìn bọn họ đằng đằng sát khí thì sợ sệt nói:

- Tôi có làm gì mấy người đâu mà mấy người đòi xử tôi?

Đứa con gái đại ca cười lớn, vỗ vỗ vào má Yoona nói:

- Không làm gì à, ai bảo mày có cái mặt quá xinh đẹp, mày học quá giỏi, mày lại thuộc thành phần ngoan hiền và hơn ai hết tao ghét cái kiểu yếu đuối sợ sệt của mày. Tao tự hỏi liệu tao dần mày một trận thì mày có mạnh mẽ chút nào không?

Bàn tay vỗ lên má Yoona đột ngột trở nên mạnh bạo khiến má Yoona in hằn năm đầu ngón tay. Yoona ôm má nhìn thẳng vào đứa con gái đại ca đầy uất hận nhưng không nói gì. Đứa con gái nhìn qua chiếc xe đạp của Yoona rồi ra hiệu cho đám đàn em dằn nó ra khỏi tay Yoona:

- Cái này coi như tiền bảo kê cho mày.

Yoona vội vã giật lại chiếc xe đạp nhưng bọn chúng quá mạnh lại đông. Một lần nữa Yoona lại bị xô té xuống đất và nhìn theo chiếc xe đạp tiếc nuối. Cô lủi thủi đi bộ về nhà, dù nhà cách trường không xa lắm nhưng với vết thương trên người Yoona cảm thấy đau đớn và mệt mỏi. Đột nhiên có một cô gái từ chiếc xe hơi đang đậu đèn đỏ chạy về phía Yoona, khuôn mặt hoảng loạn sợ sệt. Cô la lên trong tiếng nấc: 

- Làm ơn cứu tôi với!

Phía sau cô là một đám người áo đen đang chạy rượt theo. Yoona chưa kịp hoàn hồn thì cô gái chạy vụt qua Yoona, đám người áo đen xô cô té sang vệ đường và tiếp sau đó là có tiếng thắng gấp của xe hơi, tiếng va đập mạnh vào kính và tiếng thân người rơi phịch xuống đất. Chiếc xe ngừng lại vài phút rồi đột ngột tăng tốc chạy qua bỏ lại xác một cô gái nằm giữa vũng máu trên đầu. Bọn áo đen thấy vậy cũng chạy đi về phía xe hơi của chúng và biến mất bỏ lại Yoona và cô gái. Sự việc diễn ra nhanh đến độ, Yoona vẫn chưa nhận ra mình vừa trải qua chuyện gì, nhưng hình ảnh cô gái kêu cứu, ánh mắt sợ hãi, ánh mắt hy vọng nhìn Yoona đang dần xâm chiếm trí óc Yoona. Cô lồm cồm bò dậy chạy đến chỗ cô gái đang nằm bất tỉnh. Khuôn mặt cô gái tái nhợt đi nhưng nét đẹp như một ánh trăng của cô vẫn không hề bị suy giảm. Yoona từ từ đặt ngón tay phía dưới mũi cô gái để kiểm tra hơi thở. Cô gái còn sống, tuy nhịp thở rất yếu nhưng cô gái còn sống. Yoona phải cứu cô ấy, lần trước cô không thể cứu nhưng lần này cô phải cứu được.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro