Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu, có phải chỉ là giấc mộng?

Tồn tại ngắn ngủi trong giấc mơ.

Và khi con người ta thức giấc,

tất cả đều tan biến như chưa từng xuất hiện.

***

- Mấy giờ?

- Em nhớ rồi, em sẽ đến đó luôn.

Tiếng Seohyun vang lên đâu đó trong căn phòng đánh thức Yoona tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Yoona từ từ mở mắt, hơi nhíu mày vì mắt chưa quen với ánh sáng. Tấm lưng trần của Yoona được đắp bằng chiếc chăn, quay lưng với lan can nơi Seohyun đang đứng nói chuyện điện thoại với chồng chưa cưới của cô. Yoona nhìn chằm chằm vào chỗ trống bên cạnh, người mà cô luôn nghĩ và luôn muốn trông thấy đầu tiên đã không còn nằm đó, tất cả chỉ còn là khoảng trống vô định, khoảng trống ấy giống như trái tim cô bây giờ. Yoona cứ nhìn một cách vô thức cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng với đôi mắt to tròn uẩn ức nỗi buồn vời vợi xuất hiện trước mắt cô. Seohyun khẽ mỉm cười:

- Yoong à...

Nhưng Yoona lại cảm thấy đau đớn khi thấy nụ cười đó. Tại sao cô lại không hạnh phúc khi Seohyun cười, tại sao ? Seohyun cúi đầu cố tránh nhìn thẳng vào mắt Yoona, giọng cô khe khẽ:

- Tới giờ em phải đi rồi, em không muốn bỏ đi mà không nói tiếng nào nên em muốn chào Yoong một tiếng.

Yoona nhìn trân trân vào khuôn mặt cúi xuống đang dần bị che khuất bởi những lọn tóc rũ xuống. Yoona cảm thấy đau quá, trái tim cứ nhói lên từng hồi. Đau quá! Yoona chỉ muốn ôm lấy ngực mà thét lên. Nỗi đau mà Yoona đang chịu đựng còn đau đớn gấp ngàn lần dùng dao đâm thẳng vào trái tim. Cơn đau thể xác Yoona đã từng trải qua chẳng thấm thía gì so với nỗi đau đang hoành hành khắp cơ thể tâm trí Yoona bây giờ.

"Vậy là cuối cùng em cũng đi.

Dù em có ngủ với tôi hàng trăm lần

thì cuối cùng em vẫn chọn biến mất khỏi cuộc đời tôi."

Yoona hít một hơi thật sâu cố đè nén những giọt nước mắt đong đầy nơi khóe mi, giọng Yoona như nghẹn lại:

- Đó là điều em muốn đúng không?

Seohyun vẫn không ngẩng lên, trả lời bằng giọng rất nhỏ:

- Ừ, em muốn thế...

Yoona nhắm mắt lại, mỉm cười chua xót:

- Em yêu anh ta chứ?

Câu nói vừa thốt ra, một giọt nước mắt trào ra chảy dài trên khuôn mặt Yoona.

Seohyun đáp rất khẽ:

- Em yêu anh ấy.

Yoona gần như gục ngã trước câu trả lời của Seohyun, cô ngước mặt thật cao để những giọt nước mắt không chảy xuống. Yoona kéo chiếc chăn quanh người rồi đứng lên bước vào nhà tắm để lại câu nói:

- Em đợi tí, Yoong sẽ chở em đi.

Yoona đóng sầm cửa nhà tắm, lưng dựa vào cửa từ từ gục xuống trong nước mắt và sự tuyệt vọng.

Bên ngoài phòng, Seohyun vẫn cúi mặt để những lọn tóc che khuất khuôn mặt và vệt nước trên ga giường cứ từ từ lan ra theo từng giọt nước mắt rơi xuống.

Có lẽ,

tình yêu không tan biến.

Nó chỉ biến thành niềm đau khổ và những giọt nước mắt.

Một lúc sau, Yoona xuất hiện với bộ vest thật sang trọng và tóc được buộc cao lên gọn gàng. Yoona quay qua nhìn Seohyun vẫn ngồi cúi mặt trên giường rồi nói:

- Chúng ta đi thôi.

Yoona cố giữ bình tĩnh bằng cái vẻ lãnh đạm bên ngoài để cho cuộc chia tay này không quá bi kịch và đẫm nước mắt. Yoona cài dây an toàn rồi với tay cài cho Seohyun.

- Em muốn đi đâu?

- Nhà thờ thánh Peter.

Yoona không nói gì, chỉ gật đầu và cho xe nổ máy đi đến nơi Seohyun muốn đến. Trong suốt hành trình họ không nói với nhau dù một lời, mà nói gì bây giờ, chẳng lẽ "chúc em hạnh phúc"? Yoona luôn muốn Seohyun hạnh phúc nhưng không phải cách này, Yoona muốn Yoona là người duy nhất làm Seohyun hạnh phúc chứ không phải ai khác. Nhưng Seohyun đã chọn rồi, cô không muốn ép Seohyun cũng như ép bản thân mình. Hãy để cho Seohyun chọn lấy điều mà cô ấy cho là hạnh phúc.

Chiếc xe từ từ đỗ lại cổng trước nhà thờ. Seohyun có thể thấy Yonghwa, Jessica, Taeyeon và Tiffany đang đứng trước cổng nhìn dáo dác khắp nơi. Lát sau Yonghwa và vài người vào bên trong, chỉ có Tiffany vẫn đứng đó. Seohyun mở dây an toàn, nhìn Yoona lần cuối, đôi mắt đã mọng nước. Cô không thể ngăn được nước mắt, cô hoàn toàn bất lực trước việc ngăn cản nó trào ra. Yoona với tay lau nước mắt trên má Seohyun, cười gượng an ủi:

- Tại sao em lại khóc, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời em mà, phải vui lên chứ.

Seohyun mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. "Yoong không hiểu và không biết gì về tình yêu của em sao? Chỉ có bên Yoong em mới hạnh phúc, làm sao em có thể hạnh phúc khi người sắp đứng bên cạnh em trước bàn thờ Chúa là Yonghwa?"

Seohyun toan đẩy cửa bước ra vì cô không thể ngồi đây lâu hơn được nữa. Cô đang mất dần kiểm soát và có nguy cơ sẽ bỏ mặc tất cả để chạy đến bên Yoona để yêu Yoona, nhưng bàn tay Yoona kéo cô lại và đặt môi Yoona lên môi cô, nhưng môi Seohyun không hôn lại, thay vào đó Seohyun cố gắng thoát ra khỏi Yoona.

- Chỉ là nụ hôn tạm biệt thôi...

Yoona cười buồn cố giải thích cho hành động bộc phát của mình. Seohyun chạy vụt ra khỏi xe, tay che miệng cố nén tiếng nấc đang lớn dần. Tiffany thấy cô vội chạy đến ôm đứa em bé bỏng trong tay, dẫn cô vào phòng thay đồ của nhà thờ.

***

Trong xe, Yoona gục mặt lên bánh lái khóc ròng. Ở góc nhà thờ gần cánh cửa, Yonghwa đã chứng kiến tất cả và đang cố gắng nặn ra nụ cười chiến thắng, mặc dù tận trong thâm tâm hắn có cái gì đó làm phiền hắn khiến hắn không thể cảm thấy chiến thắng toàn vẹn.

Không, cảm giác của hắn bây giờ là thất bại.

Hắn có tất cả: tiền tài, danh vọng, vẻ ngoài đẹp trai, tính tình được mọi người đánh giá tốt; chỉ cần có Seohyun nữa là bức tranh cuộc sống của hắn hoàn hảo, nhưng Yoona đã lấy mất trái tim Seohyun. Dù Seohyun có xuất hiện trong bức tranh cuộc sống của hắn thì với một Seohyun không có trái tim, bức tranh của hắn dù hoàn hảo nhưng lại không có hồn và hoàn toàn vô cảm.

Rốt cuộc Yoona có cái gì mà hắn không có ?

***

Seohyun theo Tiffany vào phòng thay đồ để thay áo cưới chuẩn bị cho hôn lễ. Không khí trong phòng hoàn toàn nặng nề, Tiffany hiểu cảm giác của Seohyun bây giờ nhưng cô cũng không thể làm gì được. Hôn lễ đã được ấn định, họ hàng, khách mời cũng đã đến đông đủ. Hơn tất cả, Seohyun không thể để gia đình vì cô mà mất hết gia sản cha cô đã dày công xây dựng cả đời, cô không thể giúp gì được cho việc làm ăn gia đình thì ít ra kết hôn với Yonghwa là cách cô trả hiếu cho gia đình cho dòng tộc, huống chi Yonghwa không hẳn là kẻ xấu chỉ là tình yêu đã khiến anh ta mù quáng.

- Tiểu thư Seo, cô có thể ngừng khóc được không? Tôi không thể kẻ viền mắt cho cô được.

Lời nhắc nhở của nhân viên trang điểm khiến Tiffany giật mình. Seohyun luống cuống lau những giọt nước mắt, nghẹn ngào nói:

- Tôi xin lỗi, tôi không biết vì sao nước mắt cứ trào ra...

Tiffany biết tại sao. Lòng nặng trĩu, Tiffany vừa buông tiếng thở dài thì cánh cửa phòng bật mở. Yonghwa bước vào, cúi chào Tiffany rồi nói:

- Mọi người có thể cho tôi nói chuyện riêng với Seohyun một chút được không?

Tiffany lắc đầu đẩy Yonghwa ra phía cửa:

- Trước khi hôn lễ bắt đầu, chú rể không được nhìn mặt cô dâu.

Yonghwa khựng lại để chống lại sức đẩy từ Tiffany:

- Điều này rất quan trọng, em phải nói bây giờ.

Tiffany thấy trong mắt Yonghwa lộ vẻ sự hoang mang và lo lắng, bất chợt cô nhớ tới Yoona, có lẽ nên để họ nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tiffany gật đầu ra hiệu cho nhân viên trang điểm và áo cưới ra ngoài cùng cô. Tiffany đóng cửa lại và đứng đó lắng nghe.

Yonghwa bước vào bên trong để thấy Seohyun trong chiếc áo cưới màu trắng hở vai ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc dài đã được bới lên và đính khăn cưới. Cô ấy rất đẹp, đẹp như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Khác với nàng công chúa luôn vui vẻ, Yonghwa chỉ có thể thấy được nỗi thống khổ và u sầu hiện rõ trong mắt Seohyun, nước mắt cô chảy dài trên má.

- Sao lại khóc, em sợ xa gia đình à? Chúng ta sẽ thường xuyên về thăm họ mà.

Yonghwa cố gợi chuyện nhưng Seohyun chỉ ngồi đó nhìn vào tấm gương trang điểm, nét mặt hoàn toàn vô cảm. Chợt Yonghwa thấy vết ửng đỏ trên vai trần Seohyun. Đó là dấu vết của Yoona ngày hôm qua. Yonghwa đau đớn pha lẫn tức giận đang trào dâng trong lòng.

- Hôm qua em đã ở với Yoona đúng không?

Lúc này thì Seohyun mới có chút phản ứng, cô khẽ gật đầu.

- Em đã ngủ với cô ta à?

Seohyun quay qua nhìn đôi mắt đang giận dữ vì ghen tuông của Yonghwa. Cô bình tĩnh đáp:

- Đúng.

Yonghwa giơ chân đá vào chiếc ghế sa lông gần đó tức giận gào lên:

- Em nghĩ gì vậy hả Seohyun!? Làm sao em có thể trốn nhà và đi ngủ với tình nhân của em trước ngày chúng ta đám cưới chứ!?

- Chỉ là đám cưới của anh, không phải của em, vì thế đừng dùng hai chữ "chúng ta".

Seohyun lạnh lùng đáp. Yonghwa ngồi phịch xuống ghế, mắt vẫn trừng trừng nhìn Seohyun:

- Em hoàn toàn không tôn trọng anh và trân trọng tình yêu của anh dành cho em! Yoona có cái gì mà anh không có!? Ít ra anh là một người đàn ông có thể bảo vệ chăm sóc cho em.

- Em tôn trọng và trân trọng tình yêu của anh...

Seohyun nói khẽ. Yonghwa mừng rỡ chạy đến nắm lấy tay Seohyun nhưng cô rút tay lại.

- Nếu như anh không dùng thủ đoạn để có được em.

- Anh không làm gì sai vì anh yêu em hơn cả bản thân mình, anh sẽ làm tất cả để có được em mà tình yêu thì không bao giờ sai.

Seohyun nhếch mép cười nhạt:

- Đó là cái Yoona có mà anh không có. Yoona không bao giờ dùng thủ đoạn với em, cô ấy không bao giờ ép em phải làm bất cứ điều gì em không muốn, cô ấy làm tất cả để em vui và hạnh phúc, cô ấy thật sự quan tâm đến cảm giác của em. Và hơn tất cả mọi thứ, em yêu Yoona. Giờ anh đã có câu trả lời, hãy đi ra vì em cần yên tĩnh.

Yonghwa nhíu mày khó chịu, vậy hắn chẳng xứng đáng với hai chữ "tình yêu" mà hắn đang theo đuổi sao? Hắn không quan tâm đến cảm giác của Seohyun sao? Hắn yêu Seohyun không đủ sao? Còn cảm giác của hắn, có bao giờ Seohyun nghĩ tới và quan tâm tới không? Tất cả những điều cô ấy nói là Yoona đã làm thế này, Yoona đã làm thế kia và Seohyun đã yêu Yoona nhiều thế nào. Hắn thấy đắng trong miệng, hắn cay đắng cho bản thân mình, cho tình yêu của mình. Seohyun sẽ không bao giờ mở lòng hay chấp nhận hắn, hắn biết chứ, nhưng hắn không muốn thua một người con gái - một đứa con gái ốm nhom, chẳng có gì ngoài vẻ thánh thiện.

Yonghwa ra khỏi phòng đóng cửa lại thấy Tiffany đứng gần đó, hắn chuẩn bị bước đi thì Tiffany gọi giật lại:

- Yonghwa, chúng ta nói chuyện một chút đi.

- Em phải đi chuẩn bị cho hôn lễ.

Tiffany chẳng nói gì, kéo áo Yonghwa ra sân sau của nhà thờ. Cô nói thẳng vào vấn đề:

- Yonghwa, hãy buông tay Seohyun ra đi. Điều đó chẳng có ích gì đâu, em đang làm cả ba đau khổ đó.

Yonghwa khó chịu đáp:

- Tại sao em phải buông, em yêu Seohyun và em tin rằng mình có thể bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy.

Tiffany khoanh tay trước ngực:

- Seohyun không cần người bảo vệ và chăm sóc em ấy vì việc đó vệ sĩ và quản gia có thể làm. Cái chính là em ấy cần người yêu em ấy.

- Em rất yêu cô ấy.

- Nhưng Seohyun có yêu em?

- Một ngày nào đó em sẽ làm cho cô ấy yêu em.

Tiffany bật cười đầy mỉa mai:

- Nếu em có thể em đã làm được điều đó trong ba năm thiếu Yoona. Em có đầy đủ điều kiện để chinh phục Seohyun - em ở bên cạnh em ấy an ủi, làm em ấy vui, gia đình hai bên đồng ý. Nhưng rốt cuộc thì sao? Seohyun vẫn yêu Yoona và không yêu em. Nếu nó có thể yêu em thì nó đã yêu em trong ba năm đó rồi.

Yonghwa cúi đầu không nói gì vì những lời Tiffany nói đều đúng, hắn thật sự không thể làm Seohyun yêu hắn được. Dù không có Yoona bên cạnh, Seohyun vẫn chọn nhớ nhung về Yoona hơn là mở lòng đón nhận tình yêu của hắn.

- Tại sao chị lại giúp họ?

Yonghwa muốn thay đổi chủ đề, hắn muốn tìm ai đó để trách vì làm Seohyun không yêu hắn. Tiffany lắc đầu:

- Chị không giúp họ, chị chỉ giúp em.

Yonghwa cười nhạt đáp:

- Chị đang cố giúp Yoona vì cô ta từng là em chồng của chị.

- Chị thật sự đang giúp em. Em có biết cuộc hôn nhân của chị và Yuri nó kinh khủng như thế nào không? Yuri ngoại tình với Victoria rồi lại Jessica, Yuri bỏ rơi chị không thương tiếc. Chị đã từng yêu Yuri, yêu nhiều đến nỗi tự sát vì Yuri, chị cũng biết Yuri yêu Jessica nhưng chị lờ đi vì chị cũng nghĩ như em, với tình yêu của mình chị sẽ làm Yuri yêu chị khi buộc Yuri kết hôn với chị. Chị thậm chí còn bảo Taeyeon kết hôn với Jessica để Yuri không tơ tưởng đến cô ấy nhưng Victoria lại xuất hiện. Căn bản không phải Yuri ngoại tình với ai mà là cô ấy không yêu chị nên cô ấy sẵn sàng tìm đến cô gái khác. Đó là một cuộc hôn nhân em mong muốn sao?

Yonghwa lắc đầu cố phủ nhận:

- Seohyun không giống Yuri.

- Chị biết, nhưng em có biết cảm giác bị buộc phải ở bên cạnh người mình không yêu mệt mỏi thế nào không? Em có biết cảm giác cố níu kéo một người mà không thể khó chịu đến mức nào không ? Chị không muốn em cũng giống như chị và chị cũng không muốn Seohyun giống như Yuri, kết hôn rồi mà vẫn nhớ tới người cũ, con người thay đổi hoàn toàn, không buồn, không vui, không cảm xúc và không tồn tại, giống như cái xác không hồn.

Yonghwa nhớ lại khuôn mặt không cảm xúc của Seohyun khi cô ngồi trước gương, đó là cái xác không hồn thật sự. Yonghwa thở dài:

- Nhưng em không tin Yoona. Em không cho phép cô ta làm Seohyun tổn thương một lần nữa, em sẽ bảo vệ cô ấy khỏi những tổn thương.

- Em biết bây giờ ai đang làm tổn thương Seohyun không? Đó chính là em, bằng việc chia cắt em ấy với người Seohyun yêu và bị ép làm những việc em ấy không muốn. Em đừng nói mình đang bảo vệ Seohyun trong khi thực tế em đang làm hại nó.

Yonghwa sốc trước câu nói của Tiffany. Hắn chưa bao giờ nghĩ việc hắn làm lại có thể gây tổn thương cho Seohyun, hắn cáo buộc điều đó cho Yoona, nhưng chẳng lẽ hắn đang làm tổn thương Seohyun?

- Những gì muốn nói chị đã nói hết rồi, việc còn lại là tùy em quyết định. Chị hy vọng em sẽ có một quyết định đúng cho cuộc đời em và cả Seohyun nữa.

Tiffany bỏ vào trong, Yonghwa vẫn còn đứng suy nghĩ về cuộc nói chuyện của hắn và Tiffany. Những điều Tiffany nói đều đúng nhưng lòng tự cao của thằng đàn ông vẫn khiến hắn không tài nào chấp nhận sự thật rằng hắn đã thua dưới tay Yoona trong việc chiếm giữ trái tim Seohyun.

Nhưng hắn không bỏ cuộc, hắn không muốn bỏ cuộc.

Hắn vào nhà thờ, đến gần vị linh mục đang sửa soạn buổi lễ cưới. Hắn chào vị linh mục rồi nói:

- Cha có thể giúp con chuyện này được không ạ? Nó rất quan trọng đối với con.

***

Yoona chuẩn bị nổ máy rời khỏi. Hôn lễ sắp bắt đầu và Yoona thật sự không chịu nổi nếu cô thấy Seohyun trong bộ váy cưới đứng với người khác không phải cô nhưng tiếng gõ trên kính xe vang lên ngăn cô lại. Yoona kéo kính cửa sổ xuống thấy Jessica mỉm cười với cô:

- Đã đến đây rồi thì vào chứ.

Yoona buồn bã lắc đầu:

- Em không thể...

Jessica mở cửa xe ngồi kế Yoona, cố thuyết phục:

- Em phải vào chứ, để thấy người em yêu lần cuối cùng trong bộ áo cưới, xinh đẹp và hạnh phúc rạng ngời, đám cưới của em ấy không thể trọn vẹn nếu thiếu lời chúc phúc của em. Em muốn Seohyun hạnh phúc mà đúng không?

Yoona quay qua hướng khác cố che giấu nước mắt trào ra lần nữa:

- Nhưng em rất đau, rất đau. Em sợ sẽ không chịu nổi...

Jessica nhún vai:

- Điều nào đau hơn, Seohyun hạnh phúc với người khác hay Seohyun không hạnh phúc với em?

Yoona biết câu trả lời, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ làm Seohyun không hạnh phúc, hạnh phúc của Seohyun là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời Yoona. Yoona không ngừng làm tất cả để có thể làm Seohyun hạnh phúc, bây giờ thì đã có người khác làm Seohyun hạnh phúc hơn thì việc gì cô còn phải đau khổ khôn nguôi. Yoona bước ra khỏi xe cùng Jessica và nói:

- Được rồi, em sẽ vào và chúc phúc cho cô ấy.

***

Yoona và Jessica bước vào sảnh đường được trang hoàng lộng lẫy cho một lễ cưới. Cha xứ đã đứng ở bàn thờ Chúa, chú rể và rể phù cầm nhẫn cũng đã trong tư thế sẵn sàng, mọi người đều đã an vị ở chỗ ngồi. Buổi lễ sẽ bắt đầu trong vài phút nữa.

Tiếng nhạc cưới nổi lên. Seohyun với bộ soirée trắng, mang mạng từ tốn bước vào sảnh đường khoác tay ba cô, đằng sau là cô bé và cậu bé trong bộ vest và soirée xinh xắn cầm đuôi váy cưới. Yoona như nín thở trước cảnh tượng trước mắt. Mặc dù không thấy rõ mặt nhưng Yoona có thể nói Seohyun là cô dâu đẹp nhất mà cô từng gặp và sau này cũng sẽ là đẹp nhất trong trái tim và tâm trí cô. Yoona cố mỉm cười thì thầm:

- Seohyun à, em đẹp lắm...

Seohyun bất chợt ngoảnh về phía Yoona đứng. Ánh mắt họ gặp nhau, nỗi buồn dâng tràn đôi mắt Seohyun và cô cố gắng giữ không cho nước mắt tuôn ra, may là có mạng không thì mọi người sẽ thấy khuôn mặt nhăn nhúm vì đau khổ của cô. Cô đã bước tới bàn thờ Chúa, cha cô trao tay cô cho Yonghwa nắm. cha xứ bắt đầu bài giảng kinh của ông. Ánh mắt Seohyun vẫn không ngừng nhìn về phía Yoona đứng, cô thấy rõ khuôn mặt đờ đẫn cố tỏ ra vui mừng của Yoona, vậy là Yoona ở lại để chứng kiến lễ cưới của cô. Cô nên buồn hay nên vui?

"Yoong à, em biết Yoong đang rất đau. Em ước gì mình có thể chạy khỏi cái đám cưới này. Em ước gì người đang đứng trước mặt em là Yoong... "

- Seo Joo Hyun, con có đồng ‎ý nhận Jung Yong Hwa làm chồng chính thức, dù trong đau khổ, bệnh tật vẫn sẽ bên cạnh yêu thương và chăm sóc anh ta suốt đời, dù nghèo khổ hay giàu sang, dù bệnh tật hay mạnh khỏe?

Nước mắt Seohyun trào ra. Ác mộng đã thành sự thật, cô không thể kết hôn và sống trọn đời với Yoona.

- Con...

Seohyun nhìn nhanh về phía Yoona và kịp thấy đôi mắt Yoona cũng đang đẫm nước mắt. Cô biết và nhận ra tất cả, Yoona yêu cô và thật sự đang rất đau khổ khi thấy cô đứng cạnh người khác trong lễ cưới.

- ... đồng ý.

Seohyun hoàn thành câu nói bằng một giọng run run.

Thế là hết.

- Jung Yong Hwa, con có đồng ‎nhận Seo Joo Hyun làm vợ chính thức, dù trong đau khổ, bệnh tật vẫn sẽ bên cạnh yêu thương và chăm sóc cô ấy suốt đời, dù nghèo khổ hay giàu sang, dù bệnh tật hay mạnh khỏe?

Có cái gì đó không ổn.

Thường trong lễ cưới người ta sẽ hỏi chú rể trước, tại sao vị cha xứ này hỏi cô dâu trước, có sự nhầm lẫn gì chăng? Người trong lễ hơi xôn xao, chỉ có Yoona vẫn chẳng ý thức gì ngoài trái tim đang từng chút từng chút rỉ máu đau đớn.

Seohyun hoàn toàn biến thành một cái xác không hồn.

Cha xứ ra hiệu cho mọi người giữ trật tự. Yonghwa nãy giờ quan sát thái độ của Seohyun và nhất là khi thấy giọt nước mắt chảy dài xuống má và rơi vào áo cưới của Seohyun, hắn đã hiểu tất cả.

- Con...

Yonghwa hít một hơi dài:

- ... không đồng ý.

Câu trả lời của Yonghwa gây ra làn sóng ngạc nhiên, bất ngờ đến khó hiểu cho những người trong nhà thờ. Cha mẹ của hai họ là những người sốc hơn cả, rồi những người thân quen đêu nhìn nhau tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Seohyun nhìn Yonghwa với nét mặt không thể tin điều Yonghwa vừa nói là sự thật. Yonghwa nắm tay Seohyun thật chặt, điềm tĩnh hỏi:

- Seohyun, em có yêu anh không?

Seohyun cúi đầu không trả lời nhưng trong đầu cô chữ "không" đã xuất hiện, chỉ là cô không biết phải nói sao khi đứng trước mặt gia đình, bạn bè và người thân. Yonghwa hướng ánh mắt về phía Yoona đang đứng, thấy Yoona cũng đang nhìn trừng trừng về phía Seohyun.

- Vậy em có yêu Yoona không? Em đang đứng trước Chúa, đừng bao giờ nói dối em biết chứ?

Seohyun ngước mắt nhìn Yonghwa rồi nhìn lên cây thánh giá trước mặt:

- Em yêu Yoona bằng cả trái tim mình.

Yonghwa gật đầu, hắn đã biết câu trả lời rồi nhưng hắn muốn chính miệng Seohyun nói ra trước Chúa và tất cả mọi người. Vậy là hắn chẳng còn gì khó nghĩ và vướng bận. Seohyun yêu Yoona và Seohyun muốn ở bên cạnh Yoona chứ không phải là hắn, hắn nên nghĩ thông. Yonghwa đưa mắt nhìn cây thánh giá với hình hài Chúa bị đóng đinh nói thầm:

- Chúa nói rằng, hôn nhân là sự minh chứng cho tình yêu của hai người mà không có bất kỳ ép buộc hay gian dối nào và người chỉ làm chứng cho những cuộc hôn nhân như thế. Con chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của con dành cho Seohyun nhưng con biết trong lòng cô ấy nghĩ gì, và với lòng ích kỷ của con người tầm thường con đã làm lơ tất cả, cố gượng ép để có được cô ấy. Vì thế, con biết người sẽ không làm chứng cho cuộc hôn nhân này vì nó không đúng với những gì mà người mong muốn ở một cuộc hôn nhân. Với lòng kính Chúa và tình yêu thật sự, con xin hủy bỏ lễ cưới này để trả về cho những ai yêu nhau được bên nhau, để trả lại hạnh phúc thật sự cho những ai thuộc về nó. Xin Ngài hãy tha thứ cho những tội lỗi của con.

Yonghwa quay về phía gia đình hai bên, cúi người xin lỗi:

- Con xin lỗi mọi người, nhưng hãy để Seohyun được hạnh phúc chứ không chỉ chúng ta.

Yonghwa quay qua nắm lấy tay Seohyun:

- Anh xin lỗi vì anh là người nói muốn bảo vệ em khỏi tổn thương nhưng anh lại là kẻ ích kỷ gây ra nhiều tổn thương hơn nữa cho em.

- Cám ơn anh.

Đó là điều duy nhất Seohyun có thể nói vì hành động cao thượng của Yonghwa. Yonghwa lau nước mắt đang chảy dài trên má cô:

- Đừng khóc, đừng cám ơn. Hãy sống hạnh phúc, đó là điều anh muốn thấy từ em.

Yonghwa buông tay Seohyun ra rồi đi thẳng đến chỗ Yoona đang đứng như trời trồng không tin được điều vừa xảy ra. Yonghwa với ánh mắt đầy hận thù tóm lấy cổ áo Yoona gằn từng tiếng:

- Yoona! Cô có thật lòng, thật dạ yêu Seohyun không!?

Yoona nhìn thẳng vào mắt Yonghwa, nói mà không cần suy nghĩ:

- Im Yoon A yêu Seo Joo Hyun.

Yoona liếc mắt về phía Seohyun vẫn còn bần thần đứng đó nhìn hai người. Lời cô vừa nói ra không chỉ nói với Yonghwa mà cả Seohyun và những người đang có mặt tại đây.

Một cú đấm mạnh dội vào má Yoona khiến cô ngã nhào. Yonghwa đứng đó đầy đe dọa:

- Cái này là dành cho việc đã làm Seohyun khóc suốt ba năm.

Yonghwa nắm cổ áo Yoona kéo lên rồi thụi vào bụng Yoona:

- Cái này là cho việc yêu Seohyun mà không biết đấu tranh cho cô ấy, lại đến đây khóc lóc phá đám cưới của chúng tôi.

Yonghwa lại chụp Yoona đang ngắc ngoải vì đau, bồi cú chót vào lưng Yoona:

- Cái này là cho việc cướp bạn gái của tôi.

Seohyun lao tới đẩy Yonghwa ra ôm chầm lấy Yoona đang bị thương, tức giận mắng:

- Ya! Jung Yong Hwa, anh đang làm gì vậy hả!?

Yoona xua tay:

- Không sao đâu, chỉ cần hắn buông tha cho em thì dù có bị đánh chết Yoong cũng chịu.

Seohyun ôm lấy Yoona khóc nức nở:

- Yoong à...

Yonghwa nhếch mép nhìn cảnh tượng bi ai của đôi tình nhân:

- Diễn giỏi lắm Im Yoon A. Tôi sẽ trả Seohyun lại cho cô, nhưng nếu cô dám làm cô ấy khóc dù chỉ một lần nữa thì tôi thề dù có biến thành ác quỷ tôi cũng sẽ cướp Seohyun từ tay cô.

Yoona bật cười:

- Bây giờ anh vốn là ác quỷ rồi, nhưng tôi sẽ bảo vệ Seohyun bằng cả mạng sống mình, vì thế đừng mơ đến chuyện bắt Seohyun đi.

Yonghwa hài lòng nói:

- Tốt lắm. Chào mọi người, tôi phải đi đây, không thể đứng dưới một mái nhà cùng Im Yoon A dù chỉ một giây.

***

Yonghwa rời khỏi nhà thờ trước lời xì xầm của mọi người. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhìn khung cảnh trước mặt. Hắn có con đường dài phải đi mà không có Seohyun nhưng hắn biết Seohyun đáng được nhận những gì cô ấy muốn chứ không phải những gì hắn muốn. Hắn nhìn nấm đấm của mình bật cười:

- Tôi hơi mạnh tay nhưng Im Yoon A à, chúng ta phải nói chuyện như những người đàn ông với nhau.

Hắn lại cười trước ý nghĩ ngu ngốc đó. Im Yoon A dù thể nào cũng là một cô gái, nhưng cô ta cần có sức mạnh hơn bất kỳ ai khác trên đời để bảo vệ Seohyun. Hắn tin Yoona sẽ làm được.

Và hắn sẽ bảo vệ họ,

vì Seohyun.

***

Ông Seo đến gần chỗ Seohyun và Yoona đang đứng, ánh mắt ông lướt qua khuôn mặt Yoona. Ông khẽ thở dài:

- Con yêu cô gái này đến thế à?

Seohyun gật đầu chắc nịch. Ông đến gần Yoona hơi đưa tay lên, Yoona hoảng hồn giơ tay che lấy đầu nói vội:

- Dù bác có làm gì nói gì, con cũng sẽ không ngừng yêu Seohyun đâu.

- Con làm gì vậy? Ý ta là, hãy chụp cho nó nhiều bức ảnh giống như thế này rồi gửi cho ta. Nụ cười này ta đã không thấy từ khi nó lên mười.

Ông Seo chìa ra cuốn tập ảnh của Yoona. Yoona hứng khởi tự tin gật đầu cái rụp:

- Con sẽ gửi về cho bác mấy chục cuốn luôn!

Ông Seo bật cười nhìn về phía ông Jung ngồi ở hàng ghế đầu, dường như hai người họ đều cảm thấy buổi đám cưới này không nên xảy ra với con cái họ.

Jessica và Tiffany cũng đến bên họ, hai người đánh tay chiến thắng vào nhau. Jessica nói lời cám ơn Tiffany:

- Cám ơn cậu đã thuyết phục Yonghwa thành công.

- Không, là cậu đã đưa Yoona vào đây để Yonghwa thấy rõ em ấy đang làm sai.

Yoona đưa mắt nhìn khó hiểu với Seohyun nhưng Seohyun đã lanh lợi đoán ngay lời nói của hai bà chị:

- Cám ơn hai chị đã giúp tụi em.

***

Yoona cẩn thận đỡ Seohyun vào nhà. Seohyun nhẹ nhàng kéo chiếc váy luộm thuộm sang một bên rồi xem xét vết thương trên mặt Yoona. Nhìn vết bầm tím trên má và vết rách ở môi, Seohyun đau lòng trách:

- Yonghwa thật là, tại sao đánh vô mặt chứ, còn đâu Yoong xinh gái của em nữa.

Yoona cười hì hì sung sướng đáp:

- Nhưng dù Yoong có xấu chút đỉnh thì em vẫn yêu Yoong đúng không?

Seohyun bẹo má Yoona rồi quay qua lấy thuốc để bôi vết thương, nhưng Yoona chặn lại không chịu:

- Yoong ghét thuốc, đừng bôi thứ đó lên mặt Yoong.

Seohyun thở dài trước cái tính trẻ con của Yoona:

- Không xức thuốc sao mà khỏi được...

Yoona chìa má bị đánh về phía Seohyun:

- Hôn một cái đi, sẽ lành ngay đó.

Seohyun đánh nhẹ vào vai Yoona:

- Yoong ghê quá đi.

- Ghê là ghê làm sao nà, Hyunie không thấy Yoongie bị đánh thật đáng thương sao?

Yoona lại chìa má để gây sự chú ý từ Seohyun. Seohyun đỏ mặt cười nhưng cũng chuẩn bị hôn lên má Yoona nhưng Yoona lại ngước mặt về phía Seohyun và nụ hôn rơi vào môi Yoona. Không bỏ lỡ cơ hội, Yoona biến nụ hôn tình cờ đó thành nụ hôn dài và sâu. Bàn tay Yoona bắt đâu phiêu lưu quanh lưng Seohyun, và dường như sau những gì trải qua, Seohyun cũng không ngại ngần che giấu tình cảm hay sự khao khát dành cho Yoona nữa. Thế nhưng nụ hôn của họ bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh tanh:

- Yoona à, em không học được gì từ Yul hết chỉ trừ cái tính dê xồm không bỏ. Em không vào phòng được sao, thậm chí còn không thèm đóng cửa nhà?

- Em có dê đâu chị, em chỉ dê Hyunie của em thôi...

Yoona gãi đầu hồn nhiên đính chính. Tiffany và Taeyeon xuất hiện cùng lúc với Jessica vì họ hẹn nhau mua đồ ăn làm tiệc mừng cho đôi trẻ. Tiffany mặt đỏ như gấc nhìn chằm chằm Yoona. Seohyun thấy có đông người chứng kiến đâm ra xấu hổ, kéo tay Yoona ra ý đừng nói nữa rồi cô đứng lên bước về phòng thay đồ:

- Chị Jessica, chị Taeyeon, chị Tiffany ngồi chơi, em đi thay đồ.

- Em thay đồ hả, để Yoong giúp em.

Yoona hí hửng đề nghị nhưng chưa kịp chạy theo đã bị Tiffany kéo lỗ tai cảnh cáo:

- Này Im Yoon A, đứng tại đó! Ai cho em có những tư tưởng đen tối với Seohyun của chị hả?

Yoona tiu nghỉu nhìn Seohyun biến mất trong phòng. Cô quay qua cau có với Tiffany:

- Gì chứ, Seohyun là vợ em, sao em không có quyền làm những chuyện...

- Im, im ngay lập tức Im Yoon A!

Taeyeon nghiêm mặt chỉ vào Yoona:

- Đối với hai chị mà nói, Seohyun luôn là cô bé ngây thơ trong sáng. Chị cấm em. Nấm à, em vào phòng thay đồ với Seohyun đi để phòng ngừa tên dê xồm này xông vô.

Tiffany lập tức gật đầu hưởng ứng. Yoona lắp bắp tìm lời cãi lại:

- Hai chị làm gì kỳ vậy? Hai chị có phải mẹ cô ấy đâu...

- Chị cũng như mẹ, em không biết sao? Chị sẽ bảo vệ Seohyun như mẹ, chị không thể chịu nổi thấy cảnh Seohyun ôm hôn ai đó. Con bé ngây thơ của chị... ôi Seohyun của chị...

Yoona cứng họng trước lời nói của Tiffany, cô bé cứ mở miệng lại khép miệng nhìn theo Tiffany vào trong. Taeyeon cũng lăng xăng chạy phía sau. Jessica bật cười nói với theo trêu chọc:

- Mình hy vọng hai cậu vào đúng phòng Seohyun, đừng có lạc vào phòng khác mà ở đó luôn.

Yoona vò đầu liên tục không tin được Seohyun lại có bà chị bảo vệ quá đáng đến thế. Chỉ hôn thôi mà làm gì ghê vậy. Yoona nhìn qua thấy Jessica ngồi buồn buồn trên ghế sofa. Cô bé ngập ngừng hỏi:

- Chị đã tìm được chị Yuri chưa?

Jessica nhún vai thất vọng đáp:

- Chưa, em là em của Yuri mà Yuri không liên lạc thì làm sao chị tìm ra...

Yoona vỗ vai Jessica tỏ ra thông cảm:

- Đừng lo, hai người sinh ra là dành cho nhau, vì thế dù có chuyện gì xảy ra, hai người lại về bên nhau thôi. Chỉ sợ chị Yuri còn hiểu lầm chị thôi.

Jessica mỉm cười tay vuốt bụng mình nói bâng quơ:

- Chị sẽ dùng hành động của mình để chứng minh và Yuri sẽ không thể nào nghi ngờ tấm lòng của chị được nữa...

Yoona vẫn hồn nhiên trước câu nói và thái độ của Jessica:

- Ừ, em tin rồi chúng ta sẽ gặp lại chị Yuri thôi, chị yên tâm. Nếu có tin tức gì của chị Yuri, chị sẽ là người đầu tiên em báo tin.

Jessica mỉm cười hài lòng, nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ:

- Kwon Yu Ri, rồi tôi sẽ tóm được cô thôi, vì thế đừng có trốn nữa.

THE END.

***

P/s: Còn một bonus nữa là kết thúc truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro