Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunny rụt rè nói với viên cảnh sát:

- Tôi muốn vào thăm Choi Soo Young.

- Tên?

Viên cảnh sát mặt sắt lạnh lùng hỏi. Sunny ngập ngừng vài giây mới trả lời:

- Lee Sunny.

- Xin lỗi, Lee Sunny nằm trong danh sách phạm nhân không muốn gặp.

Sunny nghe trái tim mình nhói lên. Sooyoung sao lại vô tình đến thế?

- Sao, sao cơ? Sooyoung không muốn gặp tôi ư?

Viên cảnh sát mở tài liệu đọc lớn:

- Phạm nhân có nguyện vọng chỉ gặp một người họ Choi, còn toàn bộ những người khác phạm nhân đều từ chối gặp mặt. Xin cô vui lòng về cho.

Sunny thở dài quay gót. Cô thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh vắng tanh không một bóng cây, chỉ toàn là xi măng với dây thép gai. Sooyoung ham ăn hay đùa của cô giờ không biết đang làm gì. Ăn uống có đầy đủ không, tại sao lại vô tình tàn nhẫn không chịu gặp cô ? Chẳng lẽ cái tính tự kiêu đó quan trọng hơn người yêu của mình sao ?

- Gorilla ngu ngốc...

Sunny lẩm bẩm rút điện thoại nhắn vào số máy của Sooyoung dù cô biết giờ đây Sooyoung không còn dùng được nữa.

"Gorilla à, đây là lần thứ năm mình đến thăm cậu. Cậu thật lì lợm, sao nỡ đối xử như thế với mình hả?"

Sunny đút điện thoại lại vào túi. Cô nhìn xuống đồ ăn cô mang cho Sooyoung nhưng không có cơ hội đến tận tay Sooyoung vì Sooyoung cũng khước từ tất cả những gì người nhà mang đến. Sooyoung nghĩ làm vậy cô hạnh phúc sao?

***

- Sooyoung thế nào bác?

Sunny vừa múc thức ăn vừa hỏi. Ông Choi vẫn đang hì hục với tô thức ăn dang dở:

- Con đừng lo, loại người như nó có bị bỏ ở đảo hoang cũng sẽ sống sót mà trở về thôi.

- Sooyoung không muốn gặp con, con buồn quá.

Ông Choi với người lấy tô thức ăn Sunny vừa múc, nhẹ nhàng an ủi:

- Chắc nó sợ ảnh hưởng đến con, nó cũng ngại sợ con thương hại nó nữa.

- Con có thương hại hết người trên trái đất này cũng không thể thương hại tên Gorilla đó. Nghĩ làm vậy là cao thượng lắm sao?

Sunny trề môi khó chịu nói. Ông Choi bật cười nhưng giọng ông lại trở nên hãnh diện hơn hết:

- Ta rất tự hào về việc nó đã làm cho cô nó, nó biết cô nó sẽ không thể hết bệnh nếu Yuri không tự do. Ta đã nghĩ thông suốt rồi, ta chẳng cần nó phải có sự nghiệp lớn lao cho bằng đấng nam nhi, chỉ cần nó sống tốt như vậy thì ta đã thỏa mãn lắm rồi.

- Bố à, con sẽ thay Sooyoung chăm sóc bố.

Ông Choi đang ăn mém sặc. Ông ho lấy ho để trước câu nói quá sốc từ Sunny:

- Gì... gì... con vừa gọi ta là gì đó?

- Là bố chứ gì... Tên Gorilla đó tự nhiên chạy đến chỗ con rồi hôn con, nói yêu con tùm lum làm đám cưới của con không thành. Vì thế phải chịu trách nhiệm với con, phải đền cho con cái đám cưới khác chứ không thể chạy làng thế được.

Ông Choi đánh rơi cái muỗng trên tay xuống tô súp khiến nó văng tứ tung nhưng ông không để tâm. Chuyện đang xảy ra bàng hoàng hơn nhiều.

- Con vẫn... vẫn yêu Sooyoung... sẽ khá lâu nó mới ra được...

- Con sẽ chờ tên ngốc đó, bắt cô ta phải trả lại hết tuổi thanh xuân của con đã chờ cô ta... trời ơi... sao tôi lại khổ thế này...

Sunny ôm đầu than thở. Ông Choi cười mãn nguyện vì con gái ông dù đã mất rất nhiều nhưng Sunny là món quà lớn nhất con ông đáng được có.

- Con nói Sooyoung ngốc nhưng ta thấy con còn ngốc hơn cả nó nữa con dâu à.

Sunny nhoẻn miệng cười toe toét, múc thêm tô thức ăn nữa dù xung quanh ông Choi đã chất chồng bát dĩa:

- Bố à, bố ăn nữa đi.

***

Yoojin nhè nhẹ đóng cửa lại, cô để ý thấy bóng dáng nằm ngoài sofa ở phòng khách. Cô thở nặng nề biết dù thể nào cũng phải đánh thức người đó dậy, không thể trốn vào ngủ được.

- Về trễ vậy?

Kahi uể oải ngồi dậy, ngủ ở sofa làm toàn thân cô ê ẩm. Yoojin hối lỗi đến gần ôm cổ Kahi:

- Em xin lỗi, em phải canh cho Yoona ngủ rồi mới về.

- Sao Yoona giống trẻ con vậy, ngủ cần phải dỗ sao?

Kahi khó chịu nói. Yoojin trề môi nũng nịu giải thích:

- Không phải vậy, em phải trò chuyện với Yoona làm cho cô ấy bớt buồn. Kahi biết người em quý hóa của Kahi làm gì Seohyun rồi đó.

- Kahi cũng đã khuyên nhủ nó nhưng chẳng ích gì. Giờ ngân hàng nó nắm giữ, cả bố nói nó cũng không nghe. Kahi bó tay thôi.

Yoojin cau mày khoanh tay nghĩ ngời xa xăm. Cô giờ đã có nơi chốn đi về nhưng dù thế nào cô cũng không thể bỏ rơi Yoona như thế được dù cô hiểu rằng Kahi cũng không thoải mái khi thấy cô dành nhiều thời gian cho Yoona.

- Này người lớn tuổi, tính Yonghwa thế nào, hắn ta có phải là kẻ xấu không?

- Đừng có gọi Kahi là người lớn tuổi đi, Kahi lớn hơn em có mười tuổi chứ nhiêu.

Kahi giận hờn quay đi chỗ khác. Yoojin cười ngất, cô rất thích gọi Kahi là người lớn tuổi không chỉ vì cô ấy hơn cô rất nhiều tuổi mà vì cô yêu cái phản ứng giận hờn có chút gì đó trẻ nít từ Kahi.

- Phải, có mười tuổi thôi và em yêu cái khoảng cách mười tuổi đó. Yêu yêu người lớn tuổi ~

- Thật ra Yonghwa cũng không đến nỗi nào xấu, chỉ là từ nhỏ bố nuông chiều nó quá, cái gì nó muốn cũng có được nên nó không chịu nổi chuyện Seohyun lại yêu Yoona chứ không phải nó.

Kahi cố lờ đi chuyện bị kêu là người lớn tuổi. Yoojin trầm ngâm vài giây rồi nói như trêu chọc:

- Sao Kahi lại nói tốt cho người đã hại gia đình của Yoona hả, chắc vì hắn ta cho Kahi trở về làm tổng giám đốc chứ gì?

- Nói tầm bậy không à, Kahi chỉ xét đoán theo hành vi thôi. Yonghwa chẳng những trao cho Kahi chức đó mà còn chia một số lượng lớn cổ phiếu cho Kahi, nó muốn đền bù cho công sức Kahi đã bỏ ra. Một người biết trân trọng công sức của người khác góp vào thì không đến nỗi nào xấu.

Yoojin trề môi tỏ ra không hề ấn tượng. Cô lại suy tư xa xôi trước khi tiếp:

- Em muốn nhờ Kahi chuyện này.

***

Yoona trằn trọc khó ngủ trong bóng đêm. Cô nhìn vào khoảng trống bên cạnh, hoàn toàn là một màu đen nhưng trong màu đen đó không còn hình dáng quen thuộc thở đều đặn trong giấc ngủ yên bình. Cô không biết tại sao Seohyun bỏ cô đi, cô cũng không muốn tìm hiểu nhiều. Nếu Seohyun muốn đi thì phải có lý do của cô ấy, cô không bao giờ xét đoán và có xét đoán thì kết quả cũng như nhau. Mấy ngày qua cô cố lao vào việc chăm sóc bà Kwon cũng như công việc để quên đi hiện thực phũ phàng. Tình yêu của cô và Seohyun giống như giấc mộng đến rồi đi qua từng đêm dài, đến cuối cùng mở mắt ra chỉ có một mình mình trong căn phòng quen thuộc, nhìn lên trần cảm thấy mình giống như lọt thỏm vào địa đồ Google Earth - con chuột cứ xoay ra xa mãi xa mãi cho đến khi cô hoàn toàn mất hút trên màn hình. Mọi thứ trên đời đôi lúc chẳng thể nào duy ý chí muốn là có được, giữ là có thể giữ chặt. Tình cảm càng mong manh khó nắm bắt hơn.

Yoona liếc nhìn tấm ảnh cạnh giường, hình cô và Seohyun nắm chặt tay nhau khoe trước ống kính cặp nhẫn lấp lánh. Yoona đưa tay xoay chiếc nhẫn quanh ngón tay, nó rất vừa nhưng sao cặp đôi của nó lại quá lỏng lẻo đến vậy?

Yoona ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, bên ngoài tĩnh mịch như đêm - một câu so sánh quá đúng với thực tế. Trong màn đêm lạnh giá này, mọi thủ đoạn ác tâm, niềm vui, nỗi buồn, đau khổ, nước mắt, nụ cười đều tạm thời dừng lại cho sự bình yên cô quạnh lên ngôi. Giờ này chắc Seohyun đang ngon giấc trên nệm yên giường ấm, liệu có bao giờ trong giấc mơ cô ấy nhớ đến Yoona?

Nhớ quá. Thật sự là nhớ quá.

Yoona nhắm mắt cảm nhận trái tim mình từ từ đều đặn đập nhanh hơn qua từng phút khi cô trông thấy Seohyun đâu đó trong bóng tối, nụ cười trên môi cô dần thành hình, nụ cười cứ rộng dần, tươi tắn dần nhưng khi Yoona mở mắt ra, nụ cười cũng theo đó biến mất. Thực tế vẫn rất tàn nhẫn chào đón cô.

Yêu nhiều. Yêu rất nhiều.

Yoona đan hai cánh tay lại với nhau, tưởng tượng mình đang nắm lấy tay Seohyun. Bàn tay nhỏ nhắn mịn màng đã làm rất nhiều chuyện cho cô: giặt đồ, nấu cơm, dọn dẹp, vuốt má cô, chỉnh lại đầu tóc. Yoona gần như không phải lo gì cả. Tất cả cô có thể làm là yêu Seohyun thật nhiều, nhìn ngắm cô ấy mỗi ngày, mỉm cười vì cô ấy và hạnh phúc chỉ vì cô ấy.

Yoona từ từ buông hai bàn tay ra, cảm giác trống vắng tràn về. Cái nắm tay này liệu có bền chặt như người ta thường dùng để làm biểu tượng?

- Yoong không biết tại sao em lại quyết định như vậy nhưng Yoong sẽ chờ em, đến hết kiếp này hoặc là kiếp sau.

***

Mưa. Đây là ngày thứ ba trời mưa.

Nhưng cơn mưa này không hẳn là cơn mưa bình thường như hai ngày trước, dự báo thời tiết thông báo rằng sắp có một trận bão đổ bộ vào thành phố. Đã ba ngày, trời cứ mưa không dứt nhưng những người trong nhà họ Seo vẫn không dừng công việc của họ. Những cuộc điện thoại được gọi nhiều hơn, nào là đặt tiệc, nhà thờ, áo cưới,... chỉ duy nhất Seohyun là người nhàn rỗi nhất, suốt cả ngày cô chỉ ngồi trên bậu cửa sổ và nhìn ra ngoài. Thành phố Seoul về đêm cũng như ban ngày đều gây cho cô cảm giác lạc lõng và nhỏ bé. Cha cô cũng chẳng có tâm trí nào quan tâm, an ủi cô. Ông biết nỗi lòng của cô, ông biết nguyên nhân tại sao đứa con gái ngoan hiền và biết quan tâm đến mọi người trong nhà lại trở nên lầm lì ít nói nhưng ông không muốn hỏi, dù là tâm trạng bây giờ của Seohyun có ra sao đi nữa thì ông cũng đang làm điều tốt nhất cho cô, đương nhiên ông cũng chẳng mảy may nghi ngờ điều đang làm có đúng với Seohyun hay chỉ đúng với ông. Seohyun rã rời cử động cơ thể khi đến giờ ăn, và khi cô di chuyển từ bậu cửa đến giường ngủ, còn tất cả thời gian còn lại người trong nhà chỉ thấy cô ngồi bất động trên thành cửa sổ, ánh mắt xa xăm, không buồn động đậy, không buồn chớp mắt.

Hôm nay,

ngày cuối cùng trong cuộc đời độc thân của Seohyun.

Ngày mai là cô đã thuộc về người khác, không phải Yoona.

Ngày mai cô sẽ thành người khác, không phải Seohyun.

Bởi vì Seohyun chỉ tồn tại khi yêu Yoona và khi thuộc về Yoona.

Ngày mai, cô sẽ hoàn toàn trở thành một cái xác không hồn.

Có tên là, vợ của Yonghwa.

Seohyun thật sự đã chết, đã bị chôn vùi theo tình yêu của cô dành cho Yoona.

Seohyun bước khỏi nhà tắm, mệt mỏi thả mình xuống giường. Vậy là ngày mai là ngày cưới. Hình ảnh Yoona mỉm cười với cô lại xuất hiện tràn ngập khắp căn phòng và trần nhà. Seohyun kéo chăn phủ qua đầu để cô không thấy Yoona nữa nhưng...

"Hyunie à, Yoongie yêu Hyunie nhiều lắm..."

Giọng nói của Yoona lại bắt đầu vang vọng bên tai cô. Seohyun cố dùng hai tay bịt lỗ tai để không còn nghe thấy nhưng âm thanh ấy cứ vang lên mồn một trong đầu cô. Seohyun bắt đầu khóc, nước mắt chảy xuống gối, tiếng nấc vang lên đâu đó trong căn phòng. Hình ảnh Yoona, nụ cười Yoona, hơi ấm của Yoona vẫn mãi ôm lấy thân thể cô. Cô thực sự không biết làm sao mình có thể trải qua hết đêm nay một mình - đêm độc thân cuối cùng của Seohyun.

Bỗng dưng đầu óc Seohyun trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết và quyết tâm hơn bao giờ hết.

Trước khi Seohyun đó hoàn toàn tan biến, cô muốn gặp Yoona lần nữa, muốn thuộc về Yoona lần nữa, muốn hoàn toàn trở thành Seohyun của Yoona một lần nữa. Một lần cuối, cho mãi mãi.

Seohyun mở cửa phòng đi ra thì có hai vệ sĩ chặn cô lại:

- Tiểu thư định đi đâu ạ?

Seohyun cau mày khó chịu hỏi:

- Tôi muốn ra ngoài một chút.

Cô vệ sĩ mỉm cười lịch sự đáp:

- Xin lỗi tiểu thư, bên ngoài trời đang mưa to không thể ra ngoài được, với lại ông chủ có lệnh tiểu thư phải ở trong phòng không được đi đâu hết.

Seohyun cười buồn, hóa ra cha cô cũng hiểu cô quá đi chứ, ông sợ con gái ông sẽ bỏ trốn theo Yoona và phá hỏng bao nhiêu dự định về đám cưới cũng như hậu đám cưới. Seohyun đóng cửa lại thở dài. Cô muốn gặp Yoona, muốn ở bên cạnh Yoona để có thể vượt qua cái đêm cuối cùng này, để Seohyun thật sự có thể ra đi mà không còn gì hối tiếc. Nếu cô không thể gặp Yoona ngày hôm nay cô sẽ cùng quẫn đến tự sát mất.

Cô không thể chịu được nữa.

Seohyun bất chợt nhìn ra cửa sổ, cửa sổ của nhà giàu nên chúng luôn to lớn và rộng với chỉ cánh cửa kính. Một ý nghĩ lóe qua đầu Seohyun và cô cũng chẳng phí thời gian để đắn đo liệu như thế có nguy hiểm quá không. Cô mở cửa sổ nhìn xuống dưới, có nhánh cây chỉa gần cửa sổ, cô nghĩ mình có thể bám vào đó để nhảy qua cái cây từ đó mà tụt xuống. Nghĩ là làm, cô rờ cái cành có vẻ không quá mềm. Cô nắm lấy nó và đẩy mình về phía thân cây, nhưng có lẽ cành không đủ cứng để chịu nổi trọng lượng cơ thể cô, nó bắt đầu phát ra âm thanh rắc rắc. Seohyun nhanh chóng bò đến thân cây trước khi nó gãy. Cô thành công bám cứng nhưng hơi trượt tay khiến các ngón tay bật máu đau đớn, tệ hơn nữa chúng rát bỏng khi những hạt mưa lã chã thấm ướt.

Seohyun nhẹ nhàng tuột xuống rồi chạy về phía cổng tránh những cái camera đang xoay vần khắp nơi. Cô cần đi ra nhưng cổng thì quá cao lại đóng. Cô lén lút chạy đến phòng điều khiển để mở cổng, may mắn là không có ai. Cô đứng trước bảng điều khiển và cố gắng nhớ xem mật khẩu chính xác là gì. Cô không dám làm liều vì chỉ cần đánh sai mật khẩu, còi báo động sẽ hú vang, nhưng làm sao cô có thể biết chính xác được vì chỉ có bố cô và bà quản gia biết mà thôi. Seohyun bặm môi tuyệt vọng chợt một tiếng nói vang lên khiến cô giật thót người:

- Tiểu thư đang làm gì ở đây vậy?

Quản gia Kim - người đã chăm sóc cô từ nhỏ và chả khác gì bà mẹ thứ hai của cô, may mắn là bà chứ nếu không cô sẽ chẳng còn tí cơ hội nào nữa. Seohyun nắm lấy cánh tay bà nài nỉ:

- Dì Kim, con muốn ra ngoài, hãy mở cổng giùm con...

Quản gia Kim lắc đầu từ chối. Seohyun cố nài nỉ lần này giọng cô gần như sắp khóc:

- Con phải gặp Yoona, nếu không con sẽ chết mất...

Im Yoon A, bà đã nghe cái tên này quá nhiều từ Seohyun, từ cha cô, từ những người quen biết bà. Bà thật sự không hiểu con người đó có gì mà làm Seohyun bé bỏng của bà phải chết đi sống lại như thế. Seohyun bắt đầu run rẩy khóc:

- Con sẽ trở lại, con chỉ muốn gặp Yoona lần cuối cùng trong đời thôi, con xin dì đó...

Bà không chắc đó là nước mắt hay những giọt nước mưa còn đọng lại trên tóc chảy xuống má Seohyun. Nhưng bà hiểu Seohyun, bà tin cô, và đây cũng là lần đầu tiên Seohyun nài nỉ bà như thế, từ trước đến giờ Seohyun luôn là một đứa trẻ ngoan cô chưa hề làm phiền ai dù là người hầu của cô. Bà nên để cho Seohyun được sống hết mình dù chỉ một lần.

Bà Kim không nói gì, chỉ bước đến bảng điều khiển và bấm mật mã, cánh cổng từ từ mở ra. Seohyun mừng rỡ cám ơn bà rối rít nhưng quản gia Kim chỉ cười hiền từ rồi dặn dò:

- Tiểu thư mau sớm quay lại.

Seohyun cúi chào và cứ thế chạy ra khỏi cửa mất hút dần trong bóng tối của con đường.

Khoan đã, chẳng phải tiểu thư chỉ mặc độc bộ đầm ngủ chạy ra đường đó sao?

Cảm giác lo lắng pha lẫn hối hận mau chóng làm bà không thể giữ bình tĩnh nổi. Bà mau chóng rút điện thoại bấm số của Yoona.

***

Bà Kim tò mò nhìn cô gái đứng ngoài cổng đang bấm chuông liên tục. Cô gái cúi đầu chào bà lễ phép nói:

- Thưa bác, cháu là Kim Yoo Jin, xin phép được gặp Seohyun ạ.

Bà Kim xua tay ái ngại nói:

- Ông chủ đã ra lệnh không cho ai gặp Seo tiểu thư hết.

Yoojin cắn môi chần chừ. Cô rút từ túi xách ra hai tập sách ảnh nài nỉ bà:

- Vậy cháu cảm phiền bác gửi hai cuốn sách ảnh này cho bác Seo ạ.

Bà Kim hơi chần chừ nhưng bề ngoài dịu dàng của Yoojin lại cho bà cảm giác yên tâm hơn. Bà đưa tay đón lấy, Yoojin cũng vội vàng chìa ra một tấm card visit nhẹ nhàng nói:

- Còn đây là số điện thoại của Yoona, người rất tốt với Seohyun. Nếu có chuyện gì xảy ra với Seohyun xin bác hãy gọi số này ạ.

Cô gái Im Yoon A xuất hiện đúng một lần trong bữa tối của ông chủ và đưa Seohyun đi trong sự ngỡ ngàng của ông chủ vẫn in đậm trong trí nhớ của bà. Người có thể khiến Seohyun cãi lời ông chủ ắt hẳn phải là người Seohyun yêu mến vô cùng.

Bà thở dài nhận lấy tấm card, tự hỏi mình có nên dùng nó lần nào hay không.

Bà Kim khẽ gõ cửa trước khi bước vào. Ông Seo đang tính toán lại tiền nợ của công ty, ông không ngờ rằng đến tuổi này ông vẫn phải đảm đương công việc. Bà Kim lễ phép đặt hai tập sách ảnh bà nhận từ Yoojin từ tốn nói:

- Có một cô gái tên là Yoojin gửi cho ông chủ cái này.

Ông Seo liếc mắt nhìn tựa đề tập sách ảnh. Chúng đều là những tập ảnh của Seohyun được chụp ở Mỹ và Hàn Quốc, một trong hai cuốn đề tên nhiếp ảnh gia là Im Yoon A.

- Thế này là thế nào !?

***

- Em cứ xem đi, em sẽ biết câu trả lời trong lòng mình.

Yonghwa thờ ơ đón lấy hai tập sách ảnh từ Kahi. Anh ta ném nó sang bên cạnh thản nhiên nói:

- Em đã có câu trả lời cho mình rồi, không cần ai đó nhiều chuyện.

- Còn câu trả lời của Seohyun em có quan tâm không?

Yonghwa nhìn ra cửa xe, anh ta khó chịu vì những câu Kahi hỏi, càng trả lời những câu hỏi đó hình như hắn nhận ra bản thân mình đang làm gì đó hoàn toàn không đúng. Hắn ghét nghĩ về điều đó.

- Khi yêu ai đó, nếu em chỉ biết rõ về bản thân mà không để tâm đến họ thế nào, cảm thấy ra sao thì em không yêu họ, em chỉ yêu bản thân mình thôi.

- Chị biết gì chứ, sao chị biết em không quan tâm Seohyun hả ? Nếu trên đời này ai là người quan tâm Seohyun nhất thì đó chính là em.

Yonghwa bực bội nạt. Kahi thở hắt cố thuyết phục:

- Vậy em hãy xem tập sách ảnh đó đi để có thể nhìn thấy Seohyun đang cảm thấy thế nào bây giờ. Không ai có thể tự quyết định thay cho người khác cảm giác của họ mang trong lòng.

Chiếc xe ngừng lại, Kahi rời khỏi xe cúi xuống dặn dò:

- Nếu em thật sự quan tâm và muốn Seohyun hạnh phúc hãy xem tập ảnh đó, chị để cho em tự quyết định bản thân là người thế nào.

Chiếc xe tiếp tục chạy về phía biệt thự nhà họ Jung. Yonghwa lại nhìn tập ảnh bên cạnh khó nghĩ, cảm giác mình không phải là người tốt dày vò hắn. Hắn ghét bị nhìn theo con mắt khác, nhất là từ phía Seohyun.

Hắn từ từ giở những trang đầu tiên của tập ảnh do Nicole chụp. Seohyun rất dịu dàng hiền từ, cô ấy đoan trang trong những bộ váy dài nữ tính, khuôn mặt hơi buồn bã, ánh nhìn luôn hướng về nơi vô định trước mặt. Có cái gì đó cô độc ngự trị trong đôi mắt to tròn đó.

Hắn thấy tim mình thoáng đau. Hình ảnh quen thuộc của Seohyun trong suốt ba năm liền.

Không một nụ cười đích thực, ít ra dành cho hắn.

Yonghwa buông cuốn sách ảnh, thở dài, cảm giác nặng nề ngự trị tâm trí hắn.

Hắn đưa tay lấy cuốn tập ảnh thử hai, nhiếp ảnh gia là Im Yoon A. Hắn chỉ muốn vứt cuốn sách ra khỏi tầm mắt. Im Yoon A là cái tên làm hắn khó chịu đến khó thở.

Một bức ảnh Seohyun tươi cười gây chú ý từ hắn.

Hắn bắt đầu giở từng trang sách. Hắn có thể nhìn thấy Seohyun thật sự cười, chẳng những nụ cười nở trên môi mà còn trong đôi mắt và cả khuôn mặt, tất cả đều rạng rỡ đến khó tin.

Một Seohyun rất khác hắn chưa từng được thấy.

Hình ảnh rất đẹp.

Ngọt ngào, vui tươi, thậm chí hắn còn nghe cả tiếng cười Seohyun trong từng trang sách.

Hắn vô dụng. Tại sao hắn không thể làm được như vậy, hắn không đủ chân thành hay vì hắn đã đến sau ?

Dù lý do là gì thì hắn cũng không muốn tin.

Hắn từ chối tin vào điều đó.

***

Seohyun chạy rất nhanh, chạy như chưa từng được chạy, chạy đến độ những giọt mưa chỉ vừa lướt qua mặt cô. Cô chạy mãi, chạy mãi, chạy đến nỗi dần dà đôi chân cô chẳng còn cảm giác, chúng giống như đôi chân của người khác gắn vào người cô để giúp cô di chuyển. Bất giác cảm giác rát bỏng ở nơi chân báo hiệu cho cô biết máu đang chảy ra vì phải tiếp xúc quá nhiều với mặt đường cứng nhưng cô không quan tâm, không có gì có thể ngăn cô lại trong lúc này, chỉ có gặp được Yoona mới khiến cô dừng lại được. Cô giảm tốc độ vì hình dáng căn nhà quen thuộc đang dần chào đón Seohyun. Cô đang đứng trước căn hộ của Yoona, không hiểu vì lý do gì Seohyun lại không thể bấm chuông. Cô sợ, cô sợ Yoona không có nhà, cô sợ Yoona sẽ đẩy cô đi, cô sợ cô lại không thể kiềm được lòng để ra đi. Những suy nghĩ đó cứ vây lấy cô, tự dưng cô thấy mình hoàn toàn yếu ớt, mất hết can đảm, nỗi sợ hãi phải đối mặt với Yoona hay bất cứ điều gì khác khiến cô buồn đều làm Seohyun chần chừ lo lắng. Thay vì bấm chuông cửa, Seohyun ngồi bệt xuống sàn lưng dựa vào cánh cửa, hai tay ôm gối, cơ thể run lên từng đợt vì lạnh và vì cảm giác bất lực đang xâm chiếm cơ thể cô. Đột nhiên, một vòng tay ôm chặt lấy cô, cái ôm xiết đầy thiết tha và mãnh liệt, qua mùi hương cơ thể cô biết ngay đó là Yoona.

- Đi đâu vậy hả!?

Yoona gắt lên đầy giận dữ nhưng Seohyun không để ý đến, cô chỉ muốn hưởng thụ cái cảm giác ấm áp trong vòng tay Yoona, để nghe mùi hương tóc Yoona và cả nhịp đập trái tim của Yoona. Seohyun vẫn im lặng không trả lời.

- Có người báo với Yoong là có một cô gái trong bộ đồ ngủ, chân không đang chạy như điên trong mưa về hướng nhà Yoong.

Giọng Yoona run lẩy bẩy, thiếu điều muốn khóc. Seohyun nhìn vào mắt Yoona khẽ mỉm cười:

- Em muốn gặp Yoong.

Yoona gật đầu đáp:

- Giờ em đã gặp Yoong rồi đó.

Seohyun đưa tay vuốt ve khuôn mặt Yoona nhìn ngắm thật lâu, cứ như cô đang khắc nó vào tâm trí sâu hơn nữa, rõ nét hơn nữa. Seohyun ôm lấy người Yoona lần nữa và lần này cô nhận ra người Yoona cũng ướt đẫm, không hẳn là do Seohyun gây ra bởi vì tóc Yoona cũng ướt nhẹp và những giọt nước mưa vẫn còn rỉ xuống vai xuống mặt Yoona. Seohyun lo lắng hỏi:

- Sao người Yoong ướt hết vậy, Yoong mới đi đâu về à ?

Yoona mỉm cười ấm áp, đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi xinh của Seohyun:

- Thì đi tìm cái người chạy lang thang ngoài mưa này nè.

- Sao Yoong biết em sẽ tới?

Seohyun khó hiểu thắc mắc, Yoona ôm lấy Seohyun một lần nữa, khẽ thì thào vào tai Seohyun:

- Dì Kim gọi cho Yoong. Yoong lo quá nên chạy đi tìm, nhưng không hiểu sao lại không gặp.

Seohyun cười hạnh phúc vì cô biết Yoona luôn là Yoona, dù thời gian có thay đổi, con người Yoona có thay đổi thì đối với cô Yoona luôn là người quan tâm lo lắng cho cô nhất. Seohyun dựa đầu vào vai Yoona nói:

- Em nhớ Yoong.

- Yoong nhớ em nhiều hơn, nhưng em phải tắm và thay đồ trước khi bị cảm lạnh.

Yoona đứng dậy kéo Seohyun theo mình. Dẫn vào nhà đóng cửa lại, cánh cửa vừa khép Yoona đã cảm thấy một sức nặng ép cô sát vào cánh cửa và sau đó là đôi môi Seohyun tấn công môi cô. Mặc dù rất luyến tiếc cảm giác này nhưng cô vẫn lo cho sức khỏe của Seohyun.

- Em phải đi tắm trước đã.

Seohyun nhìn Yoona với ánh mắt đầy tình cảm, cô lắc đầu:

- Thời gian đang cạn dần và em không muốn phí thời gian cho những việc như thế.

Seohyun ngập ngừng trong giây lát rồi khẽ thì thầm vào tai Yoona:

- Hãy để cho em thuộc về Yoong trọn vẹn đêm nay...

Yoona buồn bã siết bàn tay Seohyun trong tay cô:

- Đối với Yoong, em luôn thuộc về Yoong hoàn toàn. Nhưng trước tiên em phải đi tắm, Yoong không muốn em bệnh đâu.

Seohyun cảm thấy buồn, cô có cảm giác dường như Yoona đang cố lẩn tránh cô. Lời nói và thái độ của Yoona thật sự rất quan tâm, thật sự rất ấm áp nhưng nghe sao giống tình chị em như thế...

- Sao còn đứng đó? Đi thôi, Yoong sẽ tắm cho em.

Yoona dắt Seohyun vào phòng tắm, mở khóa nước đầy bồn tắm. Yoona ra khỏi phòng vài phút rồi trở lại với bộ váy ngủ được xếp gọn gàng. Yoona treo nó lên giá, quay qua bắt đầu gỡ từng chiếc nút, cởi từng lớp vải trên người Seohyun cho đến khi chẳng còn gì che chắn. Yoona đến bồn tắm dùng tay ước lượng nhiệt độ rồi kéo tay Seohyun để giúp cô bước vào bồn. Cơ thể Seohyun hoàn toàn thư giãn trong làn nước nóng ấm, các dây thần kinh cô giãn ra đầy thoải mái, mọi mệt mỏi đều tan biến. Trong lúc đó, Yoona cũng trút bỏ quần áo, ra hiệu cho Seohyun ngồi xích lên để cô có thể ngồi phía sau Seohyun, lưng dựa vào thành bồn, Yoona đưa tay vòng qua người Seohyun kéo Seohyun nằm dựa hẳn vào người cô. Cô hôn nhẹ lên vai Seohyun:

- Thấy thế nào, dễ chịu không ?

Seohyun gật đầu bẽn lẽn. Yoona với tay lấy chai dầu gội đầu và bắt đầu trét nó lên tóc Seohyun.

- Để Yoong gội đầu cho em.

Bàn tay của Yoona lướt nhẹ lên tóc Seohyun tạo bọt. Yoona cào nhẹ lên da đầu Seohyun, tỉ mỉ cần mẫn như một tay gội đầu chuyên nghiệp, cô với người lấy vòi sen và bắt đầu gội sạch những vết xà phòng, thỉnh thoảng cô còn làm vài động tác bấm huyệt mà cô thường thấy các cô gội đầu thường làm. Sau đó Yoona đổ đầy sữa tắm vào bồn, chúng nổi bọt trào ra khỏi bồn. Yoona tinh nghịch trét một ít lên người Seohyun và cũng bị Seohyun đáp lại như thế, cả hai đùa giỡn một chút với nhau. Seohyun ngã người vào vai Yoona, mắt nhắm lại thở dài nói:

- Ước gì thời gian không ngừng trôi...

Cánh tay Yoona siết chặt hơn quanh eo Seohyun. Cô cũng muốn như thế nhưng có lẽ đó chỉ là một ước mơ không bao giờ thành hiện thực.

Cuối cùng họ cũng tắm xong. Yoona lấy khăn lau người cho Seohyun, từng hành động, từng cái đụng chạm đều chất chứa sự quan tâm thương yêu, tuyệt nhiên không có bất kỳ dấu hiệu nào của lòng ham muốn từ Yoona.

Đột nhiên Yoona dừng lại ở bàn tay Seohyun. Nó bị trầy trụa, móng tay có cái bị gãy có cái gần như bật ra. Lòng Yoona đau thắt lại, cô cúi đầu để che giấu giọt nước mắt chỉ chực trào ra. Một cảnh tượng khác lại đập vào mắt cô: bàn chân Seohyun sưng tấy và những vết phồng rộp làm cho chúng dường như to hơn. Sau khi hoàn thành việc lau khô, Yoona với tay lấy chiếc đầm ngủ kéo tay Seohyun, tròng chiếc áo ngủ lên người Seohyun rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài.

Seohyun vẫn đứng đó, mắt cô nhòa đi trong nước mắt.

Yoona đột nhiên xuất hiện trước mặt Seohyun, nhẹ nhàng nắm tay cô dắt vào phòng ngủ. Cô đẩy nhẹ Seohyun ngồi xuống giường rồi mở nắp hộp y tế, từ tốn nâng chân Seohyun đặt lên chân cô rồi bắt đầu bôi thuốc. Thuốc ở dạng kem mát lạnh tan vào da Seohyun mà không hề gây cảm giác bỏng rát chút nào. Yoona nhẹ nhàng rê thuốc khắp bàn chân Seohyun, ngón tay Yoona rê nhẹ đến nỗi Seohyun chỉ có cảm giác thuốc lan ra chứ không hề cảm thấy sức nặng. Hoàn thành việc thoa thuốc, Yoona quay người lấy đồ cắt móng tay tỉ mỉ tỉa gọt những móng bị hỏng hay bị tróc rồi lại nhẹ nhàng thoa thuốc. Seohyun chăm chú ngắm nhìn cái dáng còm nhom đó, nước mắt rơi xuống tay cô, Yoona ngẩng lên nhìn. Họ như bị cuốn vào nhau, họ thấy được trong mắt nhau là tình yêu, một tình yêu không thay đổi dù bất cứ chuyện gì nhưng dường như ông trời chọn không để họ bên cạnh nhau.

- Em ngồi đó một chút cho thuốc nó khô rồi ngủ, Yoong ra ngoài ngủ.

Yoona đứng lên lấy một cái gối và một cái mền trong tủ chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì bị Seohyun gọi giật lại:

- Yoong à, đừng đi, em không muốn ngủ một mình đêm nay.

Yoona dừng lại ở cửa chần chừ vài phút trước khi quay lại giường đặt gối và mền xuống, đỡ Seohyun sang trái một chút, Yoona thì nằm bên phải. Seohyun ngồi dựa lưng vào thành giường lặng ngắm Yoona. Cả hai đều im lặng, Yoona giả vờ như mình đã chìm vào giấc ngủ, Seohyun nhìn vào tấm lưng đang quay mặt về phía cô, tự dưng cô muốn ôm Yoona từ phía sau, muốn cảm nhận hơi ấm của Yoona và cô chẳng muốn phí thời gian để mà nghĩ ngợi. Seohyun nằm xuống quàng tay ôm gọn lấy người Yoona, đầu cô thư giãn trên tấm lưng dài. Yoona thấy hơi chột dạ, cô khẽ quay người về phía Seohyun, thấy khuôn mặt Seohyun đang ở rất gần cô, hơi thở Seohyun phả nhè nhẹ lên cổ. Yoona cố gắng lấy lại chút bình tĩnh để nói:

- Tối rồi, em ngủ sớm đi.

Seohyun đột nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt ánh lên vẻ tổn thương. Cô lên tiếng trách móc:

- Vậy là Yoong đã không còn yêu em, không còn muốn em nữa đúng không ?

Yoona cảm thấy đăng đắng ở cổ họng trước thái độ phản ứng của Seohyun.

"Làm sao Yoong không còn yêu em hay muốn em chứ ?

Yoong yêu em và muốn em không phải chỉ lúc này mà là trọn cuộc đời này của Yoong.

Nhưng Yoong sợ... "

Cô sợ đến cuối cùng cô sẽ không có được Seohyun. Cô sợ nghĩ đây là đêm cuối của họ, chính vì thế Seohyun mới chủ động như thế. Cô sợ đêm nay sẽ là đêm khó quên của cả hai và nó sẽ quay lại từ quá khứ, ám ảnh họ trong hiện tại và cả tương lai. Nhưng cô thật sự nhớ, nhớ làm da mềm mại của Seohyun, nhớ đôi môi ngọt ngào, nhớ từng nhịp thở, nhớ từng vết thương Seohyun vô tình gây ra trên vai cô. Yoona thở dài:

- Em chắc về điều này chứ?

Seohyun gật đầu và không để cho Yoona nói thêm nữa, cô cúi xuống cuồng nhiệt khóa môi Yoona nhưng Yoona lại khẽ đẩy Seohyun. Ánh mắt Seohyun lo lắng nhìn Yoona nhưng Yoona chỉ mỉm cười đưa tay rê nhẹ trên bờ vai Seohyun đẩy dây áo ngủ rơi khỏi người Seohyun. Yoona im lặng ngắm nhìn trong vài giây rồi vòng tay qua eo Seohyun kéo cô xuống sát người Yoona, bằng một động tác nhẹ nhàng Yoona lật người Seohyun thay đổi vị trí hiện tại. Yoona nhìn xuống Seohyun với ánh mắt tình cảm và ngọt ngào. Seohyun buồn bã ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của Yoona, khuôn mặt làm cô yêu rất nhiều và không bao giờ nghĩ đến chuyện quên lãng. Cô để ngón tay mình chạm vào từng đường nét cảm nhận từng milimet, cô sẽ không bỏ sót bất cứ cái gì dù là một chút. Yoona cúi xuống hôn lên môi cô rồi từ từ xuống cổ, vòng qua tai, tạo một dấu ửng đỏ trên vai Seohyun. Nhịp thở của Seohyun bỗng trở nên ngắn lại, cô bắt đầu không thể kiểm soát được chúng, mồ hôi rỉ trên trán cô khi Yoona nhẹ nhàng chạm vào cô, nhịp thở của cô bắt nhịp với của Yoona, tiếng thở dốc gia tăng tốc độ ngày một dồn dập. Một tay Seohyun ôm chặt lấy vai Yoona, găm những móng tay nhọn vào da thịt, bàn tay còn lại bấu chặt lấy ra giường. Chân cô không ngừng phản ứng trước từng đợt xúc cảm đang dồn nén khắp cơ thể, chúng xới tung ra giường, không ngừng đẩy chúng ra khỏi tấm nệm.

- Yoong à...

Seohyun cong người về phía sau. Hơi thở sâu từ từ được giải thoát khỏi buồng phối, Seohyun mệt lả, thở hổn hển cùng với Yoona nằm trên người cô.

- Hyunie à, Yoongie yêu Hyunie nhiều lắm...

Đó là câu mà Yoona thường nói sau khi họ kết thúc chuyến hành trình. Những lúc như thế Seohyun đơn giản chỉ vòng tay qua người Yoona, kéo cô nằm kế bên mình để Seohyun nép vào ngực Yoona tìm nơi chốn bình yên. Yoona vòng tay ôm chặt lấy vai Seohyun bắt đầu hát vui vơ một bài hát nào đó ru Seohyun ngủ nhưng hôm nay Seohyun không còn nhiều thời gian để ngủ.

- Yoong à...

Seohyun di ngọn tay lên người Yoona, cho nó đi đâu đó trên vai và cánh tay. Yoona hít nhẹ mùi hương tóc Seohyun cảm nhận, dường như nó còn thơm hơn vạn loài hoa trên trái đất.

- Yoong à, em nhớ lần đầu tiên gặp Yoong...

Seohyun mơ màng kể lại câu chuyện của họ. Yoona chăm chú lắng nghe đôi lần thêm bớt vài điều nhưng đêm đó họ không ngủ, họ dành thời gian ít ỏi còn lại để dành cho nhau.

Seohyun muốn giữ lại những kỷ niệm về Yoona cho hôm nay cho ngày mai, ngày sau, tháng sau năm sau và có lẽ là cả một đời.

Và vì cô không thể tạo thêm kỷ niệm mới với Yoona nên cô muốn dồn hết những giây phút còn lại trong cuộc đời cô cho đêm nay.

Đêm cô thuộc về Yoona hoàn toàn.

***

Thời gian trôi thật nhanh, ước gì nó dừng lại ở khoảnh khắc này, khoảnh khắc Yoona ôm chặt Seohyun vào lòng lắng nghe nhịp tim, nhịp thở, hơi ấm, mùi thơm từ Yoona. Seohyun yêu giây phút này biết bao nhiêu và cô tin mình đã thành kẻ nghiện cái cảm giác này dù sau ngày hôm nay cô sẽ chẳng còn cơ hội mà tìm nó nữa.

Ánh nắng tràn vào phòng chiếu thẳng vào Seohyun như muốn đánh thức cô dậy. Seohyun dụi mắt nhìn sang bên cạnh Yoona vẫn còn ngủ say, khuôn mặt trẻ thơ như thiên thần luôn in hằn vào tâm trí Seohyun từ bao ngày qua nhưng hôm nay có cái gì đó là lạ trên khuôn mặt đang ngủ say đó. Có lẽ là cái nhíu mày đầy tâm trạng khiến Seohyun đau nhói nhận ra ngay cả trong giấc ngủ Yoona cũng không hẳn yên bình và hạnh phúc. Cô ước gì có thể xóa nó nhưng chẳng phải cô là người ra đi, là người phản bội tình yêu của họ hay sao ? Seohyun khẽ bước ra khỏi giường tránh đánh thức Yoona. Cô vào phòng tắm, mượn tạm bộ đồ của Yoona vì họ có cùng size với nhau. Cô lấy điện thoại Yoona để trên bàn gần giường, bước ra ngoài ban công gọi cho Yonghwa. Cô ghét nói chuyện với anh ta nhưng cô biết phải cố ép mình sống và giao tiếp với anh ta.

- A lô?

- Là em, Seohyun đây.

- Em đang ở đâu vậy? Em có biết gia đình lo lắng cho em lắm không ?

Giọng Yonghwa hốt hoảng pha lẫn mừng rỡ vang lên.

- Em đang ở nhà một người bạn và em an toàn. Em muốn hỏi lễ cưới bắt đầu mấy giờ và ở đâu?

Đó chính xác là lời của một cô dâu hỏi về nơi tổ chức đám cưới của mình. Seohyun thật sự không quan tâm và tránh nói về chuyện đám cưới suốt mấy tuần qua. Đến giờ phút này, cô biết nhiệm vụ phải làm đã đến cô không thể trốn tránh được nữa.

- Tám giờ ở nhà thờ thánh Peter.

- Em nhớ rồi, em sẽ đến đó luôn.

- Em đang ở đâu, anh đến đón em.

Giọng Yongwha vẫn không che giấu được sự lo lắng. Seohyun thở dài đáp:

- Không cần, em sẽ tự đến đó. Em sẽ không trốn đâu nên đừng lo, chào anh.

Seohyun cúp máy vì cô không muốn nói gì thêm nữa, cô bước đến gần Yoona khẽ lay vai:

- Yoong à...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro