Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri lấm lét nhìn Sooyoung qua tấm kính ngăn cách giữa hai người. Chỉ mới đây thôi vị trí còn là Yuri ở trong và Sooyoung ở ngoài, vậy mà giờ đây mọi chuyện lại đổi chiều. Sooyoung cười khẩy nhìn Yuri nói:

- Có chuyện gì nói đi, chúng ta không phải đang uống cà phê đâu.

- Mình sẽ đưa cậu ra, ai làm người đó chịu - Yuri quyết tâm nói dù bản thân không phải là người trong giang hồ nhưng đạo nghĩa thì cô không thể không biết.

- Bỏ ý định đó đi, cậu không lo cho bản thân thì cũng nên lo cho dì chứ.

- Mẹ mình đã có Yoona lo, con bé đó tuy hơi trẻ con nhưng đến lúc cần vẫn có thể dựa vào được.

Sooyoung lắc đầu từ chối nói bằng giọng nhỏ hơn:

- Không quan trọng ai chăm sóc dì, quan trọng là cậu không gặp chuyện gì. Dì sẽ không thể nào khỏe được nếu cậu ở trong đây, cậu là người thân duy nhất của dì, vì thế hãy bên cạnh bà ấy cho bà ấy thấy cậu vẫn bình yên.

- Nhưng mình không thể để cậu chịu thay tội lỗi mà cậu không làm.

Sooyoung bật cười lớn:

- Cậu làm như mình ngây thơ lắm vậy. Chuyện thu mua ngân hàng Jung mình cũng có phần, huống hồ từ ngày gia nhập xã hội đen, những chuyện phạm pháp mình làm còn đáng tội hơn thế này nữa.

- Mình cảm thấy mình là đồ tồi khi nhởn nhơ bên ngoài còn cậu...

Sooyoung ngã người lưng ghế sau buồn buồn nói:

- Cậu đừng nghĩ như vậy, thật ra mình nhận thay cậu cũng chẳng tốt gì, mình chỉ lo cho bản thân mà thôi.

Yuri nhướn mày không hiểu lời Sooyoung nói, Sooyoung nhún vai:

- Cậu nhớ thỏ con của mình chứ? Cô ấy sắp kết hôn với người tốt nhưng bản thân mình lại không chịu được chuyện đó, mình không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên của cô ấy nên mình...

- Nhưng cậu có thể ra nước ngoài sống, khi nào ổn rồi...

Sooyoung bất lực khẽ xua tay:

- Cậu biết mình mà, nếu không chịu được thì phải chạy đến với cô ấy mà thôi. Mình nghĩ là chỉ có cách vào đây để cảnh sát canh giữ mình thì họa may mình không đến phá đám cưới của cô ấy. Dù sao tiện thể giúp dì và cậu, tội lỗi mình gây ra cũng sẽ bớt đi phần nào. Cậu đừng cố thuyết phục nữa, hãy chăm sóc dì thật tốt, đừng để mình phí công vô ích, hiểu không?

- Cám ơn cậu, cám ơn cậu rất nhiều.

Sooyoung lại nhìn lên đồng hồ treo trên tường, thời gian thăm sắp kết thúc. Cô cũng ghét nhìn người khác hàm ơn mình, cảm giác thật khó chịu. Cô đứng dậy dặn dò lần cuối:

- Cậu về đi, dì sẽ lại lo nếu không thấy cậu. Hãy sống thật bình yên đừng gây ra tổn thương nữa, mình không gánh thêm nữa cho cậu đâu.

- Cám ơn cậu.

***

Sunny buồn buồn nghe điện thoại rồi gác máy. Cô đi ra phòng khách thấy Hyomin đang đọc tạp chí áo cưới, Sunny khẽ thở dài rồi cố tỏ ra tươi tỉnh:

- Hyomin, thiệp cưới đã được in xong chưa?

Hyomin buông tờ tạp chí nhìn Sunny vài giây trước khi đáp lại:

- Em đã hủy rồi.

- Tại sao?

Sunny tròn mắt ngạc nhiên, Hyomin thản nhiên giải thích:

- Chúng ta hủy cưới luôn đi.

- Nếu vì chuyện của Sooyoung thì em đừng lo, chúng ta vẫn sẽ cưới như kế hoạch.

Sunny trầm tĩnh trấn an, Hyomin cười nhạt hỏi:

- Sunny cưới em vì trách nhiệm hay tình yêu?

Sunny định nói gì đó nhưng lại thôi. Cảm giác bên cạnh Hyomin có thể là bình yên nhưng nó nhanh chóng trở nên mong manh khi Sooyoung xuất hiện. Cảm giác xưa cũ lại trỗi dậy mạnh mẽ thôi thúc cô phải lao vào vòng tay Sooyoung để được như ngày xưa, ngày họ không biết tương lai sẽ về đâu nhưng vẫn muốn ở bên nhau.

- Em biết mà, chúng ta đã rất hạnh phúc.

- Không, cái đó không phải là hạnh phúc, chúng ta chỉ đơn thuần yên bình bên cạnh nhau. Dù Sunny rất tốt với em nhưng thật lòng mà nói, những gì Sunny đã làm vì phải làm mà thôi, Sunny không cần gồng mình để giả vờ hạnh phúc với em.

Sunny thở dài, cảm giác tội lỗi khó xử lại ám ảnh bản thân cô từ ngày cô quen với Hyomin. Họ bên cạnh nhau, Hyomin yêu cô bằng cả con tim nhưng cô yêu Hyomin bao nhiêu phần trăm thì cô hoàn toàn không biết rõ, cảm giác nó lưng chừng và xa lạ.

- Sunny sẽ không bỏ em đâu vì thế hãy cứ cưới nhau hiểu không? Sunny sẽ yêu em, Sunny hứa.

- Vậy Sunny nghĩ mình sẽ yêu em vì điều gì?

Sunny cắn môi suy nghĩ, cô muốn mình sống như vậy cho đến hết đời: có người yêu mình, xây dựng gia đình hạnh phúc, có con cái và nhìn đời luôn lạc quan.

- Vì em luôn làm Sunny cảm thấy an toàn và bình yên.

- Nhưng em lại không thể làm Sunny tổn thương và buồn như Sooyoung.

Sunny nhướn mày bất ngờ. Hyomin luôn tự hỏi bản thân mình giữ vị trí nào trong lòng Sunny. Suốt thời gian bên nhau họ chưa một lần cãi nhau dù là to tiếng, bản thân cô không thấy Sunny làm gì lầm lỗi nhưng đôi lần cô cố tình to tiếng, không ngủ ở nhà, đi chơi với bạn bè thâu đêm suốt sáng nhưng Sunny không một lần cau mày khó chịu. Đơn giản là Sunny muốn tôn trọng cuộc sống riêng tư của cả hai nhưng Hyomin lại thấy đó chính là điều thiếu thốn trong tình cảm của họ. Lúc Sooyoung xuất hiện, Sunny cười rất tươi; khi Sooyoung rời đi, Sunny lại buồn bã suốt mấy ngày dù trước Hyomin Sunny luôn tươi cười như không có gì xảy ra. Đôi lúc Hyomin đi làm về sớm hơn thường lệ cô bắt gặp Sunny thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ, nét mặt hoàn toàn khác biệt với lúc bên cạnh cô, Sunny vẫn có những khoảng lặng mà cô không sao bước vào chia sẻ cùng Sunny. Tận sâu thâm tâm Hyomin biết rằng Sunny có khoảng trống trong tim mà cô không sao lấp đầy được.

- Sunny không cần lo cho em, em biết mình phải làm sao để có thể vượt qua. Em là người bắt đầu được thì cũng có thể kết thúc được. Hãy chọn người trái tim Sunny chọn chứ đừng chọn người lý trí Sunny chọn.

- Hãy cho Sunny chút thời gian.

Sunny nài nỉ. Cô biết Hyomin rất tốt với cô, cô không làm sao có thể trả hết ân tình Hyomin đã dành cho cô, huống hồ Hyomin không đáng bị tổn thương đến như vậy.

- Sunny đừng mụ mị em nữa, hôm nay em quyết tâm ra đi thì sẽ không ngu ngốc mong chờ Sunny quay trở về đâu. Nếu Sunny thật lòng yêu Sooyoung thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện hối hận.

Sunny cúi đầu trầm tư. Có rất nhiều chuyện giống như phóng lao phải theo lao, cô phải lựa chọn nhưng Hyomin dường như tin chắc vào sự lựa chọn của cô.

- Cám ơn em, cám ơn em vì để Sunny ra đi...

Sunny trầm lặng nói. Cô rất sợ làm tổn thương Hyomin, cô có thể bỏ mặc tất cả trừ Hyomin.

- Những ngày qua có Sunny là đủ với em rồi, Sunny không cần phải cám ơn. Người cần cám ơn phải là em.

Hyomin đứng lên cúi gập người trước Sunny nói lớn:

- Cám ơn Sunny đã chăm sóc, yêu thương em trong những ngày qua. Em rất vui.

Nước mắt Hyomin rơi xuống sàn nhưng Sunny lại không thể thấy vì tóc Hyomin đã che phủ khuôn mặt. Sunny cúi khẽ cúi đầu:

- Cám ơn em vì đã yêu Sunny.

***

Hyomin ngồi một mình trên quầy bar. Cách đây ba năm, cũng tại chỗ này, cô lấy hết can đảm ít ỏi để đến nói chuyện với Sunny. Thời gian trôi qua thật nhanh. Có nhiều thứ đã đến với cô và cũng có nhiều thứ ra đi, nhưng đi một vòng lớn cô vẫn một mình ngồi đây nhấm nháp rượu, nhận ra mình lại quay trở lại điểm bắt đầu.

- Uống rượu một mình vậy?

Hyomin nhìn sang người kế bên, là Eunjung - nhóm trưởng của cô trong công ty.

- Em chia tay với Sunny rồi.

- Ừ...

Eunjung lơ đãng gọi rượu, cô vẫn biết ngày này sẽ đến với Hyomin ngay từ lúc Hyomin bắt đầu mối quan hệ với Sunny.

- Em sẽ nghỉ yêu một thời gian. Em quyết định rồi, cuộc tình kế tiếp em sẽ chọn người yêu mình chứ không phải người mình yêu nữa. Yêu người khác thật khổ.

- Vậy là tôi có cơ hội rồi.

Câu nói bộc phát của Eunjung làm Hyomin kinh ngạc. Eunjung nghiêm túc đề nghị:

- Nếu sau thời gian nghỉ ngơi Hyomin có muốn tìm người hẹn hò thì hãy đặt tôi ở đầu danh sách.

- Nhóm trưởng nói vớ vẩn gì vậy, em không hiểu?

Hyomin bĩu môi nhấp nhẹ ly rượu trên tay. Eunjung hồi hộp nói:

- Hyomin từng nói, hai người sẽ bắt đầu mối quan hệ bằng tình bạn sau đó tiến tới tình yêu. Tôi nghĩ mình và Hyomin làm bạn đủ lâu để yêu nhau.

- Em mới chia tay Sunny thôi, nhóm trưởng làm như thế thật khó coi - Hyomin khó chịu bình luận, cô có cảm giác như Eunjung đang thừa nước đục thả câu.

- Tôi không quan tâm Hyomin nghĩ gì. Tôi đã đợi quá lâu để nói ra tình cảm của mình, tôi càng không quan tâm nó khó coi thế nào. Tôi không muốn vuột mất cơ hội lần nữa.

Hyomin chằm chằm nhìn vào khuôn mặt đang nói của Eunjung, cô thấy mình ba năm về trước trong đó. Liệu cô có trở thành Sunny thứ hai nếu bắt đầu mối quan hệ này?

- Em sẽ không bắt đầu với nhóm trưởng, em không muốn làm nhóm trưởng trở thành em nếu chúng ta lại chia tay.

- Không sao, ít ra bây giờ trong lòng Hyomin cảm thấy thoải mái vì đã yêu hết lòng và không còn gì hối tiếc đúng không?

Hyomin định nói gì đó nữa nhưng thôi. Eunjung hiểu cảm giác trong lòng cô đến thế sao?

- Để bắt đầu cuộc hẹn hò của chúng ta, mai chúng ta đi xem phim đi.

- Nhóm trưởng...

Eunjung hoàn toàn làm lơ thái độ khó xử của Hyomin, tất cả cô muốn làm cho Hyomin cô sẽ làm hết dù Hyomin có đón nhận hay không.

- Hyomin đâu muốn ở nhà một mình để gặm nhấm nỗi đau đúng không? Nếu Hyomin không muốn đi với tôi thì Hyomin có thể lấy vé và đi một mình, tôi sẽ đi xem suất khác.

Hyomin giật lấy cái vé trên tay Eunjung, lí nhí nói:

- Em là người tốt nên em sẽ không từ chối bất kỳ lòng tốt nào của người khác cả.

- Vậy thì Hyomin hãy tốt đến cùng, tình nguyện làm chuột bạch cho tôi thử giúp Hyomin chữa khỏi căn bệnh thất tình.

Hyomin nhún vai chơi với tấm vé xem phim trên tay.

Chia tay không phải là sự kết thúc.

Nó có thể là sự bắt đầu một câu chuyện khác,

có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.

***

Yuri kéo vali chứa đồ đạc và quần áo của cô và mẹ để vào cốp xe. Cô cúi xuống nhìn Hara ở băng ghế sau:

- Tôi vào đưa mẹ ra.

Hara gật đầu hài lòng, cô nhìn theo bóng Yuri khuất sau cánh cửa rồi nói với tài xế:

- Chuẩn bị ba vé máy bay một chiều đi Mỹ cho tôi. Gọi qua bên đó dặn dò mọi người quét dọn lại căn nhà.

- Còn ông chủ thì sao?

Viên tài xế chần chừ hỏi, ông không muốn làm việc gì mà không được sự đồng ý của ông Goo. Hara nhún vai mát mẻ nói:

- Nếu ông ấy hỏi đến thì nói con gái ông ấy đã tìm được người trong mơ. Ông ấy không cần phải lo lắng nữa.

- Hôm qua Jung Yong Hwa gọi hỏi về chuyện của Yuri.

Viên tài xế quay qua đưa cho Hara tờ ghi chú cụ thể về cuộc gọi. Hara ném tờ giấy xuống sàn không thèm liếc nhìn:

- Nói với anh ta, tránh xa Yuri ra. Nếu tôi có thể làm Yuri mất tất cả thì cũng có thể làm điều tương tự với anh ta.

- Ngoài ra cô Nicole Jung có gọi hỏi cô có thể ăn tối cùng cô ấy tối nay được không.

Hara lại đón lấy tờ ghi chú khác. Cô Nicole đó cô gặp trong một buổi triển lãm nhiếp ảnh. Người không có gì đặc biệt, chẳng cao, chẳng hấp dẫn nhưng mắt cười của cô ta không thể không để ý.

Hara chợt mỉm cười nhớ đến câu chuyện giữa cô và Nicole trao đổi với nhau.

Cô ta rất biết cách nói chuyện ngọt ngào,

y như Kwon Yu Ri.

Nhưng Kwon Yu Ri dường như không còn cách nói chuyện đó từ khi cô ta biết cô là ai.

Một kẻ ngốc khác nữa chăng?

- Được rồi, dù sao chúng ta không cần đi sớm. Nói với cô ta, gặp tôi năm phút nữa ở nhà hàng.

Viên tài xế tròn mắt ngạc nhiên:

- Năm phút nữa sao!?

- Ừ. Nói với cô ta, nếu không đến đó trong vòng năm phút thì sẽ không có buổi ăn tối nào hết.

***

Yoona chào đón Yuri bằng nụ cười mệt mỏi. Mấy ngày qua, Yuri và Yoona thay phiên nhau chăm sóc bà Kwon. Yoona tận tụy thương yêu bà Kwon như mẹ ruột và bà Kwon bắt đầu thấy quý mến Yoona rất nhiều. Yuri cũng biết chuyện Seohyun đột ngột chia tay Yoona, cô cũng biết là ai làm nhưng giờ cô không còn quyền lực và tiền bạc để bảo vệ Yoona được nữa. Điều đó làm Yuri rất áy náy không yên vì cô biết rằng cô lại gián tiếp hại người em cùng cha khác mẹ với mình. Họ trao đổi với nhau vài điều trước khi Yoona sửa soạn về nhà nghỉ ngơi. Yuri nhìn theo bóng dáng Yoona gọi lớn:

- Hãy mạnh mẽ lên và sống thật hạnh phúc!

Yoona nhướn mày khó hiểu nhưng cô nghĩ Yuri muốn an ủi cô về chuyện Seohyun nên Yoona cũng la lại:

- Chị cũng vậy!

***

Yuri khe khẽ đẩy cửa bước vào. Vừa thoáng thấy con gái bà Kwon đã vui mừng gọi:

- Yuri, con đến rồi hả?

Yuri im lặng, nét mặt nghiêm trọng ngồi xuống cạnh bà. Cô nắm lấy tay bà nói nhỏ:

- Mẹ à, chúng ta sẽ sang Mỹ ngay bây giờ.

Bà Kwon lắp bắp trước quyết định bất ngờ của Yuri:

- Nhưng... nhưng tại sao?

- Chúng ta không được chào đón ở đây... - Yuri nói nhỏ, cay đắng chua chát làm cô khó chịu.

- Ta thấy Yoona và Jessica rất tốt với ta mà ?

- Nhưng những gì chúng ta đã, đang và sẽ làm chỉ là tổn thương họ mà thôi...

Yuri nghẹn ngào nắm chặt bàn tay bà. Bà Kwon gượng ngồi dậy nhìn Yuri như đứa bé ba tuổi bị đánh oan:

- Yuri à...

- Con luôn tự hỏi rằng tại sao Yoona, Jessica, Tiffany và Sooyoung lại khổ như vậy. Họ chẳng làm gì xấu cả, cũng chẳng phạm pháp. Họ là người tốt nhất con từng gặp nhưng qua thời gian từng người, từng người trong họ thay đổi. Họ trở nên đau khổ, giận dữ và tàn nhẫn. Tất cả đều là lỗi của con, hoàn toàn là do con. Nếu không có con cuộc sống của họ đã tốt hơn nhiều...

Bà Kwon nghe con gái tự trách bản thân mà lòng đau như cắt. Nếu có ai phải chịu trách nhiệm lớn nhất phải là bà chứ không phải là Yuri.

- Con nghĩ rằng con có thể bù đắp và chuộc tội tất cả. Con nghĩ rằng con chính là người có thể làm Jessica hạnh phúc, nhưng kẻ đã phá hoại rất nhiều hạnh phúc khác thì làm sao có đủ tư cách tạo ra hạnh phúc chứ?

Yuri gục đầu vào tay bà Kwon khóc khe khẽ:

- Kẻ xấu xa như con ở bên cạnh cô ấy chỉ làm cuộc sống của cô ấy tồi tệ hơn mà thôi. Vì thế mẹ hãy đi cùng con, đi cùng con người xấu xa để cuộc sống của những người tốt thôi sóng gió nữa.

- Chính ta là kẻ xấu, chính ta đã đẩy con vào cuộc sống này.

Yuri đặt tay mẹ lên má mình, cô lắc đầu nghẹn ngào:

- Không, là con ích kỷ, con đã biến họ thành công cụ của mình. Con đã không nghĩ đến cảm giác của họ, con không nên để cuộc sống của họ thêm ưu phiền nữa, vì thế con muốn rời khỏi Hàn Quốc. Mẹ sẽ đi cùng con chứ?

- Người mẹ xấu xa này sẽ theo con bất cứ nơi nào.

Yuri ôm lấy mẹ mình như muốn tìm sự an ủi từ quyết định quá lớn này. Cô sẽ thật sự biến mất khỏi cuộc sống của Jessica để cô ấy hạnh phúc và yên bình hơn.

Cô ấy đáng được một người khác tốt hơn cô để yêu chứ không phải Yuri người làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác.

Mọi chuyện cần phải kết thúc tốt đẹp cho Jessica.

***

Jessica khẽ mở cửa nhìn vào trong. Từ khi Yuri được thả họ không còn nói chuyện với nhau. Jessica biết mình hơi quá lời khi cứ nhai đi nhai lại cái điệp khúc ghen tuông nhưng cô không sao ngừng nghĩ và nổi giận vì chuyện đó được. Cô có thể để Yuri với Tiffany, vì Tiffany là bạn thân cô, là người quan trọng của cô, cô không thể giành giật nhưng những cô gái khác khiến cô chịu không nổi cái ý nghĩ trong lòng Yuri có thể có ai khác ngoài cô hay Tiffany.

Cô chẳng có lỗi gì hết.

Căn phòng trống hoác chào đón cô. Chiếc giường trống trơn làm Jessica hơi ngỡ ngàng. Cô nhìn quanh quất, đồ đạc dường như đã được dọn sạch không dấu vết. Cô quay trở ra thấy Yoona cũng vừa tới nơi. Jessica lập tức lên tiếng hỏi:

- Bác Kwon đã ra viện rồi sao!?

Yoona cũng ngạc nhiên không kém. Cô bé lắc đầu tròn mắt hỏi lại:

- Đâu có đâu, hôm qua em còn thay ca cho chị Yuri mà!?

Jessica kéo Yoona vào trong. Yoona cũng ngỡ ngàng không kém Jessica. Cô bé nhìn quanh rồi chạy ra quầy tiếp tân của bệnh viện:

- Cho hỏi bệnh nhân Kwon ở phòng X ra viện lúc nào ạ?

Cô y tá kiểm tra thông tin rồi hỏi:

- Cô là Im Yoon A?

Yoona lập tức gật đầu. Cô y tá rút ra lá thư màu xanh đưa cho Yoona:

- Họ xuất viện tối hôm qua. Cô Kwon dặn tôi gửi cái này cho cô Im.

Yoona lập tức xé bìa thư, Jessica cũng ghé mắt vào đọc.

"Yoona,

Đầu tiên chị muốn nói với em là,

Chị xin lỗi.

Chị xin lỗi vì là chị của em.

Chị xin lỗi vì là chị nhưng lại hại em của mình.

Chị xin lỗi vì là chị nhưng không bảo vệ được em.

Chị xin lỗi vì là chị nhưng chỉ đem đến cho em rắc rối và phiền muộn.

Chị xin lỗi vì là chị nhưng lại không thể chăm sóc thực sự cho em như một người chị.

Tất cả chị có thể nói là chị xin lỗi.

Chị không biết sắp tới em sẽ thế nào, bản thân chị có quá nhiều thứ để lo, nhưng qua chuyện Seohyun đột ngột bỏ đi mà em vẫn bình tĩnh chị cảm thấy rất tự hào về em. Nếu em yêu Seohyun thì một năm hay một trăm năm nữa em vẫn có thể ở bên cạnh em ấy, vì thế đừng nản lòng và đừng tự hủy hoại cuộc đời mình. Hãy ở đó thật khỏe mạnh và chờ em ấy trở về.

Hãy sống thật tốt những ngày không có chị và mẹ.

Chị sẽ luôn cầu chúc cho em được bình yên và hạnh phúc.

Chị của em,

Yuri"

Jessica thất vọng đọc hết bức thư, chẳng có dòng nào nhắc đến cô dù chỉ một chút. Chẳng lẽ vì chuyện cãi nhau mà Yuri quyết định biến cô thành người vô hình? Yoona thở dài nặng nề:

- Tất cả người thân yêu nhất của tôi đều bỏ tôi đi...

Yoona lủi thủi rời khỏi bệnh viện. Jessica quay qua hỏi cô y tá:

- Cô gái họ Kwon có gửi hay nhắn gì cho tôi không? Tôi họ Jung.

Cô y tá lắc đầu lịch sự đáp:

- Xin lỗi không có gì ạ.

Jessica bần thần nhìn quanh. Dường như họ, Yuri và mẹ cô ấy tan biến khỏi cuộc đời cô hoàn toàn - không dấu vết, không lời chào, xem như những chuyện đã xảy ra với họ đều biến mất như không khí.

Cô lếch thếch ra khỏi bệnh viện thì điện thoại nhận được một tin nhắn hộp thư được gửi đến theo thời gian định trước. Cô hồi hộp mở điện thoại đưa lên tai nghe:

"Sica à, có lẽ... chúng ta không nên gặp nhau em nhỉ. Có quá nhiều tổn thương mà em phải chịu vì Yul rồi, Yul không biết mình nên làm gì tốt nhất cho em... Yul là kẻ vô dụng chỉ biết làm em đau... Có lẽ... ra đi là cách tốt nhất để em có thể làm lại từ đầu mà không vướng bận... nói thật..."

Tiếng Yuri khóc nấc trong điện thoại làm nước mắt trên khóe mi Jessica lăn dài.

"Yul ước gì mình mới chính là người làm em hạnh phúc cả đời này... Hãy... hãy... sống hạnh phúc..."

Đồ ngốc.

Đồ đen thui ngu ngốc.

Jessica nấc nghẹn đi về phía trước, tầm nhìn của cô nhòa đi trong nước mắt.

***

- Nấm.

Taeyeon hai tay ôm vô lăng quay qua tình cảm nhìn Tiffany bên cạnh. Tiffany quay đầu hỏi:

- Sao thế Taetae?

- Em có hạnh phúc không?

Tiffany vờ giận dỗi trề môi nói:

- Có, nhưng không phải lúc này.

- Tại sao, Taeng đã làm gì sai hả?

Taeyeon lo lắng tròn mắt hỏi. Tiffany nũng nịu:

- Em ghét Tae sao lại đi học lái xe, để tài xế chở đi thì bây giờ Tae có thể nắm lấy tay em rồi.

- Nhưng Tae muốn chúng ta có không gian riêng bên nhau, với lại Tae phải đích thân đưa đón em mới thích.

Tiffany ngúng nguẩy không đồng ý:

- Không thích chút nào, Tae hứa sẽ không bao giờ ngừng nắm tay em mà giờ đây là ôm cái vô lăng.

- Được rồi được rồi.

Taeyeon một tay vẫn giữ vô lăng, một tay thò tay nắm lấy tay Tiffany. Tiffany hạnh phúc dựa hẳn vào vai Taeyeon:

- Như vậy mới lãng mạn giống như trong phim.

- Nhưng không đúng với thầy đã dạy.

Tiffany hôn lên má Taeyeon thì thào:

- Em ghét ông thầy đó, nhưng vì Tae ngoan, em nghĩ tối nay Tae sẽ có thưởng.

Taeyeon lập tức nhoẻn miệng cười quay qua nhìn khuôn mặt đầy quyến rũ của Tiffany:

- Đừng nhìn Tae như thế, không khéo Tae sẽ chạy xe vượt đèn đỏ mất.

Tiffany thích thú cười khúc khích, cô lại dựa vào vai Taeyeon nhìn ra phía trước. Có lẽ vì mải mê ngắm nhìn Tiffany, Taeyeon cứ để xe chạy tự nhiên không để ý trước mặt. Bất chợt có bóng cô gái đi ngang qua. Tiffany hốt hoảng lay Taeyeon:

- Coi chừng Tae!

Taeyeon cũng vừa lúc nhìn thấy. Cô rối loạn đạp thắng nhưng có vẻ họ đã đụng ngã cô gái. Taeyeon vội vàng mở dây an toàn chạy ra ngoài xem xét hiện trường. Cô ngỡ ngàng nhìn Jessica ngồi gục trước đầu xe cô:

- Jessica!

Jessica mơ màng nhìn Taeyeon, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Taeyeon đến gần quan tâm hỏi:

- Jessica, có chuyện gì hả!?

Jessica lập tức ôm chầm lấy Taeyeon khóc nức nở:

- Yuri lại bỏ mình rồi... cô nàng xấu xa đó lại bỏ mặc mình không lo...

Tiffany cũng vừa khỏi xe. Tâm trạng cô khá lẫn lộn, cô thấy thương cho Jessica vì lại đau đớn vì Yuri, phần khác cô không thoải mái nhìn Jessica ôm Taeyeon của cô.

- Jessi...

***

Tiffany thương cảm nhìn cô bạn thân của mình ngồi khóc đủ kiểu suốt một tiếng đồng hồ, xung quanh họ rải rác toàn khăn giấy xài rồi.

- Mình không biết mình sai chỗ nào... tự nhiên Yuri lại bỏ mình đi như thế...

- Cậu nên tin tưởng Yuri yêu cậu, cậu không nên nghi ngờ cậu ấy từ lần này đến lần khác, chẳng ai có thể chịu đựng nổi cơn ghen cứ kéo dài mãi.

Tiffany nhẹ nhàng giải thích nhưng Jessica lại kéo tờ khăn giấy khác sụt sịt:

- Gì chứ... cậu biết tính Yuri mà... cô ta ngủ với rất nhiều cô gái... làm sao mình không thể ghen chứ?

- Cậu nhớ lại xem, cậu ấy có lần nào ngủ với người con gái khác khi quen cậu không? Nếu câu trả lời là có thì cậu ấy không đáng để cậu yêu, cứ như mình tìm người khác yêu mình thật lòng. Nếu là không thì cậu sai rồi.

Jessica ngừng sụt sịt, cô dành khoảng hai, ba phút để lục lọi trí nhớ. Quả thật người duy nhất Yuri ngủ cùng khi quen cô chỉ có Tiffany, nhưng ngay cả lúc đó Jessica cũng không muốn rời xa, cô chấp nhận chia sẻ Yuri tuy nhiên sau đó dường như Yuri ngừng qua lại với Tiffany.

- Nhưng... việc cô ta bỏ mình như thế này thật quá đáng...

- Có thể Yuri hiểu lầm cậu, có thể Yuri có nỗi khổ riêng. Mình không biết...

Tiffany nhún vai bất lực tìm lời giải thích giùm Yuri. Yuri làm cô tổn thương rất nhiều nhưng thấy Jessica thế này cô cũng không muốn xát muối vào vết thương đã sưng tấy của Jessica.

- Mình không biết mình yêu Yuri vì cái gì nữa. Cô ấy cứ đến rồi đi, mình thật sự thấy rất sợ.

- Cậu nhìn mình với Taeyeon đi. Mình đã gây rất nhiều tổn thương cho cậu ấy nhưng rốt cuộc mình vẫn có cậu ấy. Mình nghĩ chuyện bị tổn thương không thật sự quan trọng, quan trọng là khi mình có cậu ấy rồi mình yêu bằng cả trái tim, cậu ấy đã xóa hết lỗi lầm trong quá khứ, chỉ nhìn về hiện tại và tương lai thôi. Nếu Taeyeon như cậu, mình nghĩ cả đời này mình cũng không thể có hạnh phúc thật sự và quan trọng mình biết mình không bao giờ gây ra lỗi lầm cũ một lần nữa, mình trân trọng tình cảm của tụi mình bằng cả trái tim. Tae tin mình, mình yêu Tae, tụi mình lại có nhau trong cuộc đời này.

Jessica bó gối chăm chú lắng nghe Tiffany giải thích. Mọi chuyện dường như trở nên rối rắm kể từ khi Hara xuất hiện, cảm giác ghen tuông cũ lại ám ảnh cô. Dù biết Hara cố tình gài bẫy Yuri nhưng cô lại để những chuyện cũ làm cô tin vào một Yuri không chung thủy hơn là một Yuri cố gắng sửa sai.

- Nhưng chỉ tại cô gái tên Goo Ha Ra đó...

- Đừng đổ lỗi cho cô Goo nào đó. Nếu không phải là cô gái tên Hara mà cô gái khác xuất hiện thì kết quả cũng như nhau mà thôi. Cậu hãy tự hỏi lòng mình cậu tin tưởng Yuri được bao nhiêu. Lòng tin mới chính là nguyên liệu làm cho một mối quan hệ vững bền, không có lòng tin thì mọi thứ chỉ như kính mà thôi, ai đó ném đá vào đều vỡ tan tành.

Jessica nằm vật xuống giường suy nghĩ mông lung. Cô la hét với Yuri, chì chiết Yuri vì bất cứ cô gái xa lạ nào, không có chút gì gọi là tin tưởng. Có lẽ cảm giác tin tưởng chắc sẽ làm cô thoải mái hơn bên cạnh Yuri.

Có lẽ Yuri ra đi cũng vì điều đó.

Jessica thở dài nhìn Tiffany. Người bạn thân nhất của cô đã quay lại, dịu dàng, vui vẻ và vô tư.

- Cám ơn cậu, mình không nghĩ chúng ta lại có thể ở trong phòng cậu tâm sự nhiều như thế. Cậu còn giận mình chứ?

- Còn chứ sao không, nhưng vì cậu và mình đều giống nhau, đau khổ vì Yuri nên mình nghĩ mình có thể hiểu cảm giác của cậu. Với lại mình giờ là vợ của Taeyeon, mình không thể mặt nặng mặt nhẹ với bạn của Taeyeon được, cậu ấy sẽ rất khó xử và buồn nữa.

Tiffany nằm xuống cạnh Jessica nhìn lên trần nhà. Jessica quay qua nhìn Tiffany thán phục nói:

- Cậu thay đổi, à không cậu đã trở lại rồi. Mình thật ngưỡng mộ cậu và Taeyeon quá.

- Tình yêu đến sẽ khiến cậu thay đổi hoặc là biến cậu trở lại chính mình. Khi ở bên cạnh người cậu yêu cậu sẽ tìm thấy con người đích thật của mình, còn nếu cậu không cảm thấy như vậy thì chỉ là ảo giác mà thôi.

Jessica cười mỉm trêu chọc:

- Nhưng sao mình thấy cậu sến quá Tiffany à. Đó có phải do cậu thay đổi hay con người thật của cậu?

- Gì, có lẽ mình bị ảnh hưởng của Taeyeon nhưng mình nghĩ tế bào cảm xúc của mình thích ứng được với chuyện đó, mình cảm thấy thoải mái với chuyện đó. Mà cậu đó, mình nghe cậu than thở suốt mấy tiếng đồng hồ mà chỉ nhận được vậy thôi sao?

Jessica ngồi bật dậy, ôm gối nghiêm túc nói:

- Vì cậu đã cho mình lời khuyên nên nếu cậu có khúc mắc gì cứ nói mình, mình sẽ cùng cậu giải quyết. Mà cậu với Tae hạnh phúc như vậy chắc mình thất nghiệp thôi.

- Thật ra thì... mọi chuyện có tốt thì tốt đấy nhưng vẫn còn một điều...

Tiffany ngập ngừng thổ lộ. Jessica hứng khởi giục:

- Là gì? Nói mình nghe đi.

- Là vậy... Thật ra khi mình với Tae... làm... chuyện đó... toàn là do mình chủ động, Tae chỉ nằm im như tượng hưởng thụ làm mình có cảm giác mình là kẻ nghiện sex đáng xấu hổ...

Jessica cố gắng giữ khuôn mặt bình thường để lắng nghe Tiffany nhưng cơn buồn cười càng lúc càng đầy ắp chỉ chực chờ bùng nổ. Tiffany vẫn chưa xong câu chuyện của mình:

- Còn nữa, khi nhìn khuôn mặt trẻ nít của cậu ấy mình có cảm giác mình là kẻ xấu đang làm chuyện đồi bại với con nít...

Tiffany che mặt xấu hổ trong khi Jessica không thể nhịn được cười. Cô lăn lộn ôm bụng cười ngất càng làm Tiffany ngượng chín mặt đánh vào người Jessica để cô ngừng cười. Sau khoảng thời gian dài cười thoải mái, Jessica lấy lại điềm tĩnh tiết lộ:

- Nhìn như vậy chứ Taeyeon của cậu không có ngây thơ như trẻ nít đâu. Có một lần mình hỏi cậu ấy vì sao thích cậu nhiều như vậy, cậu biết cậu ấy nói gì không?

- Vì mình có mắt cười dễ thương đúng không ?

Tiffany sốt ruột nói luôn. Jessica lắc đầu:

- Đó chỉ là lý do bề nổi thôi chứ lý do bề chìm là...

Jessica chọc Tiffany nên dừng lại ngay lúc quan trọng nhất. Tiffany nhăn nhúm khuôn mặt như chịu hết nổi. Jessica hài lòng nói chầm chậm:

- Vì cậu có cái mông sexy.

Tiffany đỏ mặt rần rần, cô không thể tin Taeyeon lại có suy nghĩ... thật khó nghĩ.

- Thật... thật sao...

- Vì thế muốn cậu ấy chủ động thì cậu nên tập trung vào chỗ đó, mình bảo đảm Taeyeon sẽ "turn on" ngay lập tức.

Tiffany đánh dỗi Jessica xấu hổ nói:

- Cậu nói bậy gì vậy...

- Trời ơi, chính cậu nhờ mình giúp cậu mà sao giờ đánh mình...

Tiffany quay mặt đi cố che nụ cười ngượng ngùng trên môi. Tiếng cười của Jessica bỗng dưng nhỏ dần:

- Tiff à, mình nghĩ mình sẽ lục tung cái thành phố này, không, cả Đại Hàn Dân Quốc để tìm cái người đen đúa đó. À mà không, mình sẽ lục tung cả quả đất này luôn. Nếu người đó bị người ngoài hành tinh bắt cóc thì mình sẽ lục tung cả vũ trụ, phải tìm cho ra bắt người đó giữ đúng lời hứa sẽ bù đắp cho mình. Người đó thấy mình không nói gì cứ thất hứa hoài.

Tiffany gật đầu thông cảm cho tình cảnh của Jessica. Chợt Jessica quay qua mặt ngơ không thể tả:

- Cậu nghĩ Interpol có dịch vụ tìm người không ?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro