Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri bị kéo đi trong khi ánh mắt của cô vẫn dán vào Jessica. Cô không thể tin Jessica tuyệt tình đến như vậy, cô đã bất chấp thủ đoạn để ngoi lên vị trí này dù một ngày nào đó cô có bị bắt thì sẽ do người khác chứ không bao giờ tin rằng do Jessica. Những ngày qua, Jessica chăm sóc chân cho cô, họ thậm chí còn quyết định kết hôn, lên kế hoạch chụp hình cưới, sinh con. Hóa ra tất cả chỉ là giả dối sao, tất cả chỉ là ảo mộng sao?

Jessica đang trừng phạt cô bằng đúng cái cách cô từng làm với Jessica.

Rời bỏ Jessica khi họ đang hạnh phúc nhất.

Và ngay lúc này đây, khi cô đang ở đỉnh của ngọn núi hạnh phúc thì chiếc còng tay và nhà tạm giam đưa cô trở lại tận cùng của địa ngục.

- Bác...

Seohyun kêu lên hốt hoảng khi thấy bà Kwon bất thần đổ ập xuống đất. Ánh mắt Yuri lập tức chuyển từ Jessica sang mẹ cô, cô vùng khỏi bàn tay giữ chặt của cảnh sát để chạy đến chỗ mẹ cô nhưng họ phản ứng nhanh hơn, Yuri vùng vẫy la hét:

- Tránh ra! Mẹ tôi có chuyện rồi!

- Chúng tôi rất tiếc.

Viên cảnh sát đẩy mạnh Yuri vào trong xe đồng thời gọi cấp cứu. Yuri nước mắt ngắn dài ngoảnh mặt nhìn về phía mẹ cô cho đến khi chiếc xe hoàn toàn rời khỏi.

***

Jessica ngồi thẫn thờ trước phòng cấp cứu, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ đến nỗi cô không biết mình phải phản ứng thế nào cho đúng. Yuri bị bắt, bà Kwon thì lên cơn đột quỵ, nó giống như ác mộng ập đến khiến cô toát mồ hôi hột, tay chân run rẩy yếu đuối. Sooyoung xuất hiện, Yoona lập tức lao đến hỏi han:

- Chị Yuri sao rồi?

- Luật sư đã đến đó trong lúc Yuri bị hỏi cung nên sẽ không bị ép cung đâu.

Yoona cau mày khó xử. Trong quá trình làm việc với Yuri, cô biết Yuri có liên hệ với xã hội đen và tất cả tài sản Yuri có hiện giờ không hoàn toàn trong sạch, nhưng Yuri là chị cô, cô hoàn toàn không mong có chuyện không hay xảy ra với Yuri.

- Dì Kwon thế nào rồi?

- Vẫn đang trong phòng cấp cứu, em lo quá.

Yoona ngồi xuống ghế. Sooyoung vỗ vai Yoona động viên nhưng cô bỗng dừng lại thấy Jessica đứng gần đó. Cô đến gần Jessica hỏi bằng giọng nghiêm trọng:

- Tôi chỉ muốn hỏi một câu, chuyện của Yuri là do cô hả?

Jessica ngẩng mặt, đôi mắt ráo hoảnh lạnh lùng:

- Cô nghĩ là tôi ư?

- Tôi không biết, và cũng không muốn tin.

***

Seohyun bơ phờ đem thức ăn vào bệnh viện cho Yoona. Mấy ngày nay, Yoona luôn tức trực ở giường bệnh bà Kwon, Seohyun cũng vì vậy mà thức trắng đêm lo từng miếng ăn, an ủi động viên, thay phiên Yoona chăm sóc bà Kwon. Cô gần như muốn gục ngã nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Yoona cần cô thì sức mạnh trong cô lại trỗi dậy.

- Seohyun, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Yonghwa đột ngột xuất hiện chặn đường Seohyun. Seohyun thật sự không có tâm trí nói chuyện vào lúc này nhưng cô không thể từ chối Yonghwa bởi cô đã hứa sẽ vẫn là bạn với Yonghwa. Họ ngồi đối diện với nhau, Yonghwa dịu dàng hỏi:

- Em dạo này khỏe chứ?

- Tốt ạ.

Seohyun khách sáo trả lời. Yonghwa nhếch môi tiếp:

- Chuyện Kwon Yu Ri bị bắt em thấy thế nào?

Seohyun lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Yonghwa:

- Ý anh là...

Yonghwa kiêu căng đáp:

- Là anh, và người tiếp theo sẽ là...

Điện thoại Seohyun đột ngột run lên, cô lo sợ nhìn Yonghwa rồi bắt máy:

- Có chuyện gì...  Sao!? Em đến ngay...

Yonghwa thỏa mãn nhìn phản ứng của Seohyun sau khi nghe điện thoại, nét mặt thánh thiện đã không còn ngự trị ở Seohyun, thay vào đó sự tức giận đến bất lực:

- Đừng đụng đến Yoona.

- Nếu em không ngoan ngoãn quay lại làm cô dâu của anh thì Yoona sẽ bị nặng hơn nữa, hoặc là ba em...

Yonghwa thì thào bằng giọng độc ác nhất, anh ta rút từ túi tờ báo đẩy nhẹ về phía Seohyun. Trên trang nhất của báo là hình ảnh bố cô mệt mỏi phờ phạc cùng dòng tít tập đoàn nhà cô sắp phá sản vì vụ lừa đảo của Yuri.

- Anh sẽ cứu bố em và cả tập đoàn Seo nếu...

. Seohyun nắm chặt bàn tay lại khó khăn nói:

- Anh thay đổi quá nhiều, đây không phải là Yonghwa em quen...

- Vì ai mà anh thành như vậy? Em không thể trách anh được vì anh quá yêu em, anh không thể mất em như vậy.

Seohyun vô cảm đề nghị:

- Anh hãy thả chị Yuri ra trước.

- Kwon Yu Ri thì không thể thả nhưng anh có thể bảo đảm cho Im Yoon A một tương lai xán lạn hơn.

Seohyun đứng dậy cô toan bỏ về nhưng giữa chừng dừng lại:

- Trước đây anh từng hỏi sao em chọn yêu Yoona chứ không phải là anh. Em đã tự hỏi bản thân hàng ngàn lần nhưng giờ em đã có câu trả lời.

Yonghwa nghiến răng, hắn cảm thấy bị xúc phạm bởi câu nói của Seohyun. Hắn chẳng làm gì sai cả, Yoona mới chính là kẻ xấu vì đã giành người yêu với hắn, hắn chỉ lấy lại những gì của hắn mà thôi.

***

Yoona ủ rũ nhìn tập sách ảnh cô định dùng làm cuốn sách hướng dẫn cho quan khách trong buổi triển lãm ảnh đầu tiên trong đời nhiếp ảnh của cô. Lần triển lãm này rất có ý nghĩa với cô, cô muốn dùng nó để nói về sự lớn lao mà tình yêu Seohyun đã mang đến cho cuộc đời bé nhỏ của cô. Nó như một lời tuyên ngôn trước thế giới rằng cô yêu Seohyun và được yêu nhiều đến thế nào.

- Yoong...

- Yoong không biết tại sao như thế nữa. Những bức ảnh Yoong chụp đều do Yoong tự nghĩ ra, làm sao có chuyện bộ sưu tập của Yoong y chang người khác được chứ. Hiệp hội Nhiếp ảnh đã tước giấy phép của Yoong rồi nhưng Yoong không...

Yoona than vãn không nguôi. Seohyun muốn ôm lấy Yoona, an ủi để Yoona có động lực làm lại từ đầu nhưng cô muốn Yoona an toàn, Yoona hạnh phúc chứ không phải Yoona vì cô mà chịu mọi tai họa:

- Yoong đừng than vãn nữa, em chán lắm rồi. Yoong làm thì phải chấp nhận chứ.

Lời nói của Seohyun làm Yoona ngỡ ngàng, cô vội ngồi dậy nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh của Seohyun:

- Em nói gì Yoong không hiểu?

- Em muốn nói em chán cái kiểu trẻ con của Yoong, chẳng biết làm gì cứ mãi than vãn để được an ủi. Chúng ta chia tay đi.

Yoona mở tròn mắt không thể tin được những gì mình vừa nghe, đây có phải thực sự Seohyun?

- Seohyun...

- Em về để nói với Yoong, em sẽ dọn về nhà bố ở và em sẽ vẫn kết hôn với Yonghwa.

Yoona chới với lùi lại vài bước, không thể nào, họ vốn đang rất vui vẻ mà?

- Có chuyện gì nói với Yoong, em đừng như thế...

Seohyun lúng túng bước nhanh để Yoona vẫn còn bần thần trước câu chia tay quá đột ngột và nhẹ nhàng từ Seohyun.

Chuyện này là sao?

Cô thật sự không hiểu, không thể tin được.

Hạnh phúc đâu đơn giản là không khí nói tan biến là tan biến.

Có cái gì đó không ổn.

***

Seohyun mau chóng lau nước mắt trên má, cô vội vàng bấm điện thoại gọi:

- Yoojin, làm ơn hãy giúp Yoona...

***

- Yoona.

Yoojin đẩy cửa nhà không khóa nhìn vào bên trong. Yoona đang đi tới đi lui như kẻ mất trí miệng lẩm bẩm không nguôi:

- Chuyện gì thế này... chuyện gì thế này...

Yoojin nhanh chóng chặn Yoona lại. Yoona như kẻ chết đuối vớ được phao:

- Yoojin, Yoona không hiểu, tự nhiên Seohyun xuất hiện nói chia tay, nói cô ấy không chịu được Yoona nữa...

- Yoona hãy bình tĩnh được chứ? Yoona có yêu Seohyun không?

Yoona gật đầu lia lịa như muốn ngàn lần xác nhận. Yoojin bình tĩnh tiếp:

- Vậy hãy luôn tôn trọng tất cả quyết định của cô ấy.

Yoona mắt láo liên, tâm trạng dường như không ổn định:

- Tôn trọng quyết định, tôn trọng thế nào đây? Sao tự nhiên cô ấy bỏ đi đòi chia tay, đòi cưới Yonghwa...

Yoona òa khóc như một đứa trẻ. Yoojin ôm lấy Yoona để cho Yoona khóc trên vai cô, cô dịu dàng vuốt tóc an ủi:

- Không biết Yoona sao, nhưng em tin dù có chuyện gì đi nữa thì những người yêu nhau sẽ lại về với nhau.

***

- Mẹ mình sao rồi... ?

Yuri hốc hác nhìn Sooyoung qua tấm kính chắn giữa hai người. Sooyoung thở dài:

- Mình e là dì sẽ như chủ tịch Jung...

Yuri cười đau khổ, dường như cái vòng luẩn quẩn trả thù bắt đầu ám lấy cô:

- Mình xin cậu hãy chăm sóc mẹ mình giúp, nói với bà rằng mình không sao...

- Cậu đừng lo quá, Yoona và Jessica ngày đêm tức trực chăm sóc dì.

Đôi mắt mệt mỏi của Yuri bỗng có chút phản ứng khi nghe đến tên Jessica. Cô ấy chăm sóc mẹ cô bệnh ư?

- Cậu nghĩ mọi chuyện là do Jessica?

Yuri gật đầu xác nhận không cần suy nghĩ:

- Là cô ấy. Vì trước khi mình bị bắt, mình tình cờ nghe cô ấy gọi điện thoại kêu người tống mình vào tù, chua chát thật. Mình muốn bù đắp trả lại tất cả cho cô ấy nhưng không phải là cách này, cô ấy thậm chí còn nói cô ấy không cần mình tự làm mình đau chỉ cần bù đắp thôi, hóa ra...

- Mình tin Jessica không làm vậy đâu.

Sooyoung cắt ngang Yuri nhưng Yuri chỉ bất lực lắc đầu:

- Là cô ấy, mình tin là cô ấy.

Sooyoung thở hắt cô liếc nhìn đồng hồ, thời gian thăm nuôi sắp hết. Cô trấn an Yuri:

- Cậu đừng lo lắng quá, mình sẽ tìm mọi cách đưa cậu ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Yuri ôm đầu, nước mắt chảy xuống má. Sooyoung hơi chạnh lòng, làm sao Kwon Yu Ri mạnh mẽ coi thường mọi thứ lại yếu ớt đến thế?

- Mình thật sự rất lo cho mẹ mình. Mình hứa với bố rằng sẽ bảo vệ bà, vậy mà... đáng lẽ mình không nên...

Trước khi Yuri có thể hoàn thành câu nói hối tiếc của mình, Sooyoung đã chặn ngang. Cô ghét sự hối tiếc, ghét sai lầm, ghét tiếc nuối.

- Cậu đừng như thế, Jessica mà nghe được sẽ đau lòng. Cậu đã nói gì với tớ khi thuyết phục tớ ủng hộ cậu và Jessica hả, giờ thì sao?

Yuri bặm môi cúi đầu, khoảng cách giữa lời nói và thực tế có thể là hạnh phúc cũng có thể chỉ là nỗi hối tiếc vô hạn.

Cô không hối tiếc vì đã yêu Jessica.

Cô chỉ tiếc vì mình không thể bảo vệ những người thân yêu của mình.

***

Sooyoung chần chừ đứng trước cửa nhà Sunny, cô đã đứng đó ít nhất nửa tiếng đồng hồ mà không biết có nên bấm chuông cửa hay không. Bên trong có vẻ yên bình ấm áp quá, cô rất muốn vào đó để gặp Sunny, chỉ riêng Sunny nhưng cô biết Sunny không còn chỗ trống để dành cho cô.

- Sooyoung?

Cánh cửa bật mở, Hyomin ngạc nhiên thấy Sooyoung lẩn quẩn bên ngoài. Sooyoung lúng túng cúi chào

- Lâu rồi không gặp cậu, cậu dạo này sao rồi?

Sunny đặt tách trà trước mặt Sooyoung. Sooyoung nhìn quanh căn nhà, vẫn không thay đổi dù là một chút kể từ lần cuối cô ngồi đây. Vẫn là Sunny và Hyomin, chỉ có cô luôn luôn chỉ là khách viếng thăm.

- Mình vẫn tốt, cậu không thấy sao?

Sooyoung vui vẻ gồng tay chứng tỏ mình khỏe mạnh, Sunny bật cười khúc khích. Hyomin từ đâu xuất hiện tiu nghỉu kéo áo Sunny:

- Sunny à, thiệp cưới bị dời lại rồi, bên cửa hàng nói họ cần thời gian.

Sooyoung như bị sét đánh ngang tai, cô ngơ ngẩn nhìn Sunny và Hyomin nói chuyện với nhau. Hai bàn tay đan lại với nhau, bấu chặt như muốn giúp chủ nhân của nó chịu đựng cơn đau đang dần xâm chiếm cơ thể. Mọi chuyện dường như quá trễ với Sooyoung khi cô đến đây.

- Hai người sẽ cưới sao?

Sunny quay nhìn Sooyoung, vô tư gật đầu:

- Ừ, đừng lo mình sẽ mời cậu mà.

- Vì chúng ta là bạn à?

Sunny để ý thấy giọng nói của Sooyoung trở nên run rẩy khác thường, cô hơi ngập ngừng gật đầu:

- Tất nhiên...

- Chúng ta chưa bao giờ là bạn với nhau, chưa bao giờ...

Sooyoung nói lớn hơn, sự xúc động trở nên rõ ràng. Hyomin nhìn Sunny rồi lại nhìn Sooyoung:

- Ngay lần đầu tiên gặp cậu mình đã nghĩ cậu sẽ là người yêu của mình chứ không phải là bạn.

Sunny bối rối trước câu nói bộc phát của Sooyoung. Trước khi cô kịp phản ứng Sooyoung đã ngồi bật dậy bắt đầu nói như kẻ mất trí:

- Tại sao cậu có thể dễ dàng từ bỏ những gì thuộc về chúng ta để kết hôn như vậy hả? Cậu đã nói chúng ta là bạn vì cậu chỉ muốn có cuộc sống bình thường, thế tại sao cậu nói yêu mình, thậm chí... rồi đùng một cái cậu bỏ mình. Cậu có nghĩ cho cảm xúc của mình không, chỉ vì nụ hôn với cậu mà mình giờ chẳng có gì, chẳng muốn gì hết, chỉ là một kẻ sống cho qua ngày.

- Mình nghĩ cậu đã có Hyoyeon...

Sunny lắp bắp trả lời, cô quá đỗi ngạc nhiên không nghĩ Sooyoung vẫn còn có thể thốt ra những lời như vậy sau từng ấy năm. Có lẽ chúng đã được giấu quá kỹ nên cô nghĩ nó không tồn tại hay đơn giản đã tan biến.

- Mình chia tay với Hyoyeon khi cậu chia tay mình, mình không muốn Hyoyeon giống như mình, phải chờ đợi một người không chọn mình. Ôi Chúa ơi, mình làm gì thế này?

Sunny bần thần đến gần Sooyoung nhưng Sooyoung lùi lại vài bước, ôm đầu cố lấy lại bình tĩnh phải có:

- Mình không tin được mình lại nói những lời này, mình xin lỗi... xin lỗi...

Sooyoung cúi đầu xin lỗi liên tục cả hai, cô vội rời khỏi trước khi bản thân lại nói ra những lời ngu ngốc lần nữa. Sunny đứng tại chỗ trong vài phút trước khi quay qua trao cho Hyomin ánh mắt hối lỗi rồi chạy theo Sooyoung.

***

- Sooyoung! Choi Soo Young!

Sunny gọi với theo nhưng Sooyoung vẫn tiếp tục đi về phía trước như không nghe thấy, Sunny vẫn không bỏ cuộc chạy theo sau rất nhanh cô đã đuổi kịp nắm lấy cánh tay Sooyoung:

- Tên Gorilla kia... có nghe mình gọi không hả!?

- Đừng gọi mình bằng cái tên đó, chúng ta không đủ thân.

Sunny bất thần ôm chầm lấy Sooyoung, cảm giác khao khát muốn ôm lấy thân hình to lớn của Sooyoung như khiến cô mất điều khiển bản thân. Sooyoung nổi giận vì cô sắp kết hôn, Sooyoung nói vẫn còn yêu cô, có gì đó quá sức tưởng tượng của cô.

- Đừng như vậy mà Gorilla...

- Mình xin lỗi, mình chẳng biết mình nói gì nữa. Có lẽ gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, mình mất trí rồi, cậu đừng để ý đến mình. Cậu là người sắp kết hôn, đừng để ý đến những kẻ điên như mình hiểu không, đừng để ý đến những gì mình vừa nói.

Sooyoung vô tình gỡ tay Sunny ra, cô đang cố sắp xếp lại đầu óc mình trong cơn địa chấn vừa qua. Sunny cắn môi khó xử, giữa họ gần như chẳng còn gì tại sao bỗng chốc lại bùng cháy dữ dội cảm tình tưởng như đã nguội lạnh?

- Sao tự nhiên cậu lại xuất hiện sau thời gian dài không thèm liên lạc với mình?

- Mình muốn để cậu sống cuộc sống bình thường cậu muốn. Chẳng phải cậu nói chính mình đã cản trở con đường quay lại cuộc sống bình thường sao? - Sooyoung ngoảnh mặt đi, nước mắt đã lưng tròng nơi khóe mắt.

Sooyoung khóc. Lần cuối Sunny thấy Sooyoung khóc là lần họ bị truy sát và Sooyoung bị thương. Sau ngày đó, Sunny chẳng bao giờ trông thấy giọt nước mắt nào nữa, Sooyoung cứ trầm lặng nhìn mọi chuyện diễn ra vô cảm như tượng.

- Mình không có ý đó, chỉ là mình không đủ tự tin vào bản thân mình khi ở bên cậu.

Sunny thành thật thổ lộ. Sooyoung nhìn chằm chằm cô gái bé nhỏ, cảm giác quen thuộc tràn về như những ngày thơ ấu họ bên nhau. Dù mọi chuyện có tồi tệ đến thế nào Sooyoung cũng có thể vượt qua nhẹ nhàng vì Sunny luôn ở bên cạnh cô, giờ thì trên đường đời xa xôi cô chỉ còn lại một mình đối mặt với tất cả.

- Mình... mình sẽ phải làm chuyện có lỗi với Hyomin thôi. Chỉ lần này thôi...

Sooyoung bất thần cúi xuống, ôm nhẹ đầu Sunny và hôn lên môi cô. Sunny choáng váng trong vài phút trước khi nhận ra Sooyoung đã buông cô ra, hơi thở Sooyoung gần như vẫn còn nóng ấm trên mũi cô. Sooyoung nhìn qua vai Sunny rồi nói:

- Cậu hãy giải thích với Hyomin rằng mình chỉ cưỡng hôn cậu thôi vì thế cô ấy không cần ghen hay gì gì hết. Sống hạnh phúc nhé, thỏ con.

Sooyoung làm rối tung tóc Sunny trước khi rời đi.

Nụ cười và nước mắt vào phút cuối cho Sunny cảm giác lạc loài.

Dường như cô đã mất Sooyoung thật rồi.

Sunny quay lại phía sau thấy Hyomin đã đứng đó từ lúc nào.

Cô lại nhìn về phía bóng dáng cao nghều của Sooyoung.

Ai thật sự là người quan trọng nhất của cô?

***

- Ra đi, cô được thả.

Viên cảnh sát mở cửa gắt gỏng gọi Yuri đang ngồi bên trong chờ thời gian hỏi cung như thường lệ. Yuri nhướn mày lãnh đạm hỏi:

- Tại sao?

- Vì có người sẽ thay thế cô.

Hai viên cảnh sát xuất hiện trước cửa cùng người đứng giữa là Sooyoung, tay cũng bị còng như Yuri. Yuri ngỡ ngàng nhìn luật sư của mình. Cô ta nói nhỏ:

- Quá trình điều tra có diễn tiến mới.

- Soo... Young.

Viên cảnh sát vào xà lim kéo Yuri ra, Sooyoung lập tức bị đẩy vào trong. Yuri không ngừng nhìn về phía Sooyoung mong được một lời giải thích nhưng Sooyoung chỉ cười hiền nói nhỏ:

- Hãy chăm sóc cho dì thật tốt.

Yuri vẫn còn bần thần khi chiếc còng số 8 được mở ra. Cô quay qua hỏi liên tục luật sư:

- Thế này là thế nào!?

Cô luật sư chỉ im lặng không trả lời cho đến khi họ làm xong thủ tục, đến khi họ rời khỏi sở cảnh sát, luật sư mới thở dài nói:

- Không hiểu sao kết quả điều tra lại hướng vào chủ mưu là Sooyoung.

- Không thể nào, nếu chuyện lừa đảo trong vụ mua cổ phần nhà họ Jung thì tôi là chủ mưu, tôi là người đứng ra ký tất cả giấy tờ.

Yuri kiên nhẫn giải thích, luật sư gật đầu liên tục ra chiều hiểu hết mọi chuyện:

- Tôi biết, vì thế tôi chỉ mong sẽ giúp cô giảm nhẹ tội mà thôi. Nhưng sáng nay cảnh sát gọi cho tôi nói họ đã bắt được chủ mưu thật sự và cô chỉ là nạn nhân thôi. Ngoài ra luật sư của Sooyoung nói là sẽ chịu mọi trách nhiệm, chúng ta hoàn toàn vô can.

- Nhưng...

Yuri định nói gì đó nữa nhưng sực nhớ mẹ cô đang nằm bệnh viện nên Yuri mau chóng yêu cầu tài xế chạy đến bệnh viện ngay lập tức. Ngay ở cửa vào Yuri có thể thấy Jessica nửa nằm nửa ngồi trên băng ghế. Cô không định đến cho tới khi Jessica rời đi nhưng cánh cửa phòng bật mở, Yoona bơ phờ bước ra khẽ lay Jessica. Jessica như người ngủ gật bừng chợt cơn mê bối rối bào chữa:

- Chị định đi mua đồ ăn mà mệt quá ngồi xuống nghỉ, ai dè ngủ luôn.

Yoona cười xòa, đẩy Jessica ngồi lại chỗ cũ trấn an:

- Thôi chị cứ ngồi nghỉ, em sẽ đi mua gì đó, tối qua chị đã trực suốt đêm rồi mà.

Đợi Yoona đi khỏi, Yuri mới đến gần Jessica đang chuẩn bị đánh một giấc khác. Vừa thấy Yuri Jessica đã mừng rỡ khôn xiết ôm chầm lấy nhưng Yuri chỉ lạnh lùng gỡ tay ra:

- Yul muốn thăm mẹ.

***

Yuri bước vào trong, hình ảnh người mẹ nằm trên giường với đủ thứ thiết bị phụ trợ quanh người làm cô đau đớn. Khuôn mặt gầy sộp, hốc hác xanh xao vì bệnh càng làm nước mắt đã đọng ở khóe mi chảy dài. Cô ngồi xuống ghế khẽ nắm bàn tay gầy guộc trổ đồ mồi, lạnh toát trong tay cô:

- Yuri...

Tiếng mẹ cô hoảng loạn trong cơn ác mộng càng làm Yuri nắm chặt tay bà hơn nữa. Cô chưa bao giờ oán giận hay chỉ trích bà, cô đơn giản chỉ muốn bà hạnh phúc bằng việc nghe lời, trả thù cho bà để nỗi đau mất chồng của bà và mất cha của Yuri có thể được nguôi ngoai, nhưng cái kết thế này chưa bao giờ Yuri hy vọng sẽ có được.

- Mẹ đừng sợ, có con đây.

Bà Kwon từ từ mở mắt, nụ cười mừng rỡ lập tức nở trên môi bà, bà vội vàng giữ Yuri bằng cả hai tay:

- Con được thả rồi ư? Ta lo quá...

Nước mắt hạnh phúc chan hòa trên mắt bà. Từ ngày chồng chết, bà chẳng biết gì là khóc nữa, cũng chẳng muốn khóc vì đã khóc quá nhiều. Bà bất chấp thủ đoạn đạp lên tất cả để có thể chiến thắng nhưng khi Yuri bị bắt theo cái cách chồng bà bị bắt năm xưa thì bà biết thế nào là hối hận đau đớn. Bà là người tin luật nhân quả, bà biết ông trời sẽ trừng phạt những kẻ xấu nhưng bà không chờ được ngày đó. Bà muốn chính tay mình trừng phạt tất cả nhưng để đạt được mục tiêu đó bà lại vô tình gây rất nhiều tổn thương cho những người khác và có lẽ vì điều đó ông trời đã nhanh chóng ban hình phạt lên bà.

Bà sợ Yuri sẽ có cái kết như ông Kwon.

Bà sợ đến phát điên đến bất lực và gục ngã vì điều đó.

- Con không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo. Con sẽ bảo vệ chăm sóc mẹ mà.

Yuri run rẩy càng siết bàn tay mình vào tay mẹ như một lời khẳng định.

***

Jessica nhìn chằm chằm Yuri khi cô nàng từ phòng bệnh bước ra và ngồi xuống cạnh cô. Yuri thở dài nói nhỏ:

- Sica à, nếu em cảm thấy ở bên cạnh Yul mà bức bối khó chịu như thế thì... chúng ta chia tay đi.

Jessica tròn mắt nén cái nhìn lạnh giá về phía Yuri, người duy nhất có quyền nói câu đó là cô chứ không phải Kwon Yu Ri.

- Yul vừa nói gì đó?

Yuri lúng túng khó mở lời. Cô nghĩ rằng Jessica luôn cảm thấy hậm hực khi bên cạnh cô, đó là lý do vì sao những cơn ghen vô lý và cả chuyện cô bị bỏ tù xảy ra. Có thể giờ này Jessica vẫn ở đây vì vẫn chưa muốn ngừng việc trả thù.

Cô yêu Jessica.

Nhưng cô chỉ có một người mẹ.

Và người mẹ đó không thể bị gì vì những chuyện của cô.

- Chúng ta hủy hôn và...

- Yul muốn chia tay để có thể chạy đến với những cô gái khác ư?

Jessica ghen tuông cắt ngang lời Yuri, rõ ràng cô không ý thức được chuyện Yuri nghĩ cô đã khiến Yuri vào tù.

- Đó không phải là lý do.

- Tôi không chia tay mà Yul có thể chia tay tôi sao? Nếu tôi cởi quần áo và nằm trên người Yul?

Yuri quá tức giận đến nỗi cô đấm mạnh vào tường gằn giọng:

- Yul yêu em không phải vì những thứ đó.

- Vậy lý do là gì khi chúng ta gặp nhau mười lần thì hết chín lần kết thúc trên giường!?

Jessica đanh đá độp lại, cái ý nghĩ đó cứ dai dẳng bám vào đầu cô khiến cơn giận dữ trong cô càng bùng cháy dữ dội hơn.

- Yul làm chuyện đó với em vì Yul yêu em. Cái nắm tay, những nụ hôn không đủ.

- Và Yul cũng yêu những cô gái Yul đã ngủ cùng sao!?

Yuri ôm đầu bất lực trước cô gái bướng bỉnh:

- Nó khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Bản thân Yul có thể nhận biết rõ được điều đó.

- Nhưng tôi không phải là Yul, tôi không thể biết rõ Yul nghĩ gì khi ngủ với họ, vì thế Yul đừng nói yêu tôi khi Yul có thể ngủ với những cô gái khác.

Jessica khoanh tay trước ngực. Yuri chẳng có tư cách gì trách cứ cô hay dùng những lời đường mật để mê hoặc cô. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Yuri có thể ngủ với cô gái khác là đủ làm lý trí trong cô bị chôn vùi bởi cơn ghen tuông.

- Tại sao phải dằn vặt nhau trong khi chúng ta khó khăn lắm mới có thể bên cạnh nhau?

- Khó khăn là do ai hả? Tôi luôn ước rằng tôi có thể yêu được người khác thì cuộc sống của tôi không như thế này, có lẽ sẽ nhiều tiếng cười và hạnh phúc hơn. Chính Yul đã khiến tôi trở thành thế này, chính Yul khiến tôi sống mà như địa ngục, vậy tại sao...

Yuri đứng phắt dậy, hét lên thiếu bình tĩnh:

- Đủ rồi! Nếu em phải chịu đựng nhiều như thế thì Yul biến mất là được chứ gì!?

Jessica im lặng giây lát trước khi trả lời đầy lạnh lùng:

- Ừ.

***

Yuri đấm đá túi bụi vào gốc cây, cô muốn phát điên lên. Chuyện mẹ cô, chuyện Jessica, chuyện Sooyoung cứ thay nhau hành hạ tâm trí cô. Rốt cuộc cô cũng chỉ là kẻ xấu xa chẳng bao vệ được người thương yêu của mình trái lại còn hại họ, khiến họ bị tổn thương, đau khổ. Cô chẳng khác nào kẻ thủ ác cầm dao giết người dù cô chẳng thể nào chọn con đường tốt nhất cho tất cả.

- Yuri có đá gãy chân hay cái cây này cũng vô ích mà thôi. Cô nàng tóc vàng đó dù có mủi lòng giây phút thì mối hận trong lòng cô ta sẽ không bao giờ tan biến.

- Goo Ha Ra, tôi không có tâm trạng nói chuyện. Biến đi!

Yuri hằn học nhìn Hara thảnh thơi ngồi băng ghế đá gần đó xem Yuri chịu khổ:

- Nếu ở bên cạnh họ mà làm họ đau khổ thì bằng chi...

Hara ngừng lại vài phút trước khi kết thúc câu nói:

- Hãy rời xa họ để họ có thể tìm thấy cuộc sống tốt hơn.

Yuri dịu ánh nhìn dành cho Hara. Đó là điều Jessica muốn cô làm.

- Dù Yuri có chấp nhận hy sinh để bù đắp cho cô ta nhưng còn mẹ Yuri thì thế nào?

Hara dường như rất biết cách chạm vào nỗi lo lắng của Yuri. Việc cô bị bắt đã khiến mẹ cô nằm liệt giường, giờ đây tâm trí cô chỉ có Jessica làm sao chăm sóc, chữa bệnh cho bà? Cô cũng không chắc nhà họ Jung đó còn nghĩ ra cách nào khác để trả đũa gia đình cô không.

Cô không thể để mẹ cô chịu bất kỳ đả kích nào nữa.

Bà là người thân duy nhất của Yuri.

Yuri là người thân duy nhất của bà.

- Nếu Yul có ý định rời khỏi nơi này thì hãy gọi cho em, đừng quên em có thể tìm ra bất kỳ ai nhưng không ai có thể tìm ra em.

Yuri đón lấy tấm giấy có ghi số điện thoại của Hara, nhìn nó chằm chằm.

Cô đang tìm tương lai của mình trong đó,

một tương lai tốt nhất cho Jessica và mẹ cô.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro