BONUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Jessica bước vội vào văn phòng, đi ngang qua cô thư ký Jessica không quên dặn dò:

- Hãy pha một tách cà phê mang vào phòng cho chị.

Cô thư ký gật đầu. Jessica thả người rơi phịch xuống chiếc ghế bành, nhìn đống hồ sơ ngán ngẩm. Jessica khẽ ngáp mệt mỏi, tối qua cô phải thức khuya để giúp Yujung hoàn thành mô hình nhà cho lớp học hôm nay. Mặc dù là một quản lý giỏi và người mẫu xuất sắc nhưng động vào kim chỉ thêu thùa, nữ công gia chánh thì đối với Jessica giống như bắt thư sinh đi mổ heo vậy. Cô phải loay hoay cả buổi tối mới hoàn thành được để sáng nay Yujung tự hào mang đến trường khoe với thầy cô và bạn bè. Cô ước gì có Yuri bên cạnh thì cái mô hình đó chỉ là đồ trẻ con, Yuri từng rất nổi tiếng ở trường về khả năng khéo tay và thường được giao làm những dự án lớn cho trường. Ôi Yuri, không lúc nào cô ngừng nghĩ đến con người đen thui ngốc nghếch đó. Cô bắt đầu tự hỏi, bây giờ Yuri đang làm gì, sống ra sao, có đang tí tởn với cô nào không, chỉ nghĩ đến đó cũng khiến máu ghen của Jessica nổi lên. Cô bực tức đóng tập hồ sơ lại, liếc nhìn khung ảnh để trên bàn - hình cô và Yujung, con bé trông lanh lợi và lém lỉnh giống y Yuri.

Có tiếng gõ cửa phòng, cô thư ký bước vào tay cầm ly cà phê để lên bàn cho Jessica. Jessica mỉm cười:

- Cám ơn em, Sulli.

- Không có chi ạ. À người chuyển phát vừa giao tới một bó hoa hồng, anh Donghae gọi hỏi chị có rảnh để đi ăn tối cùng anh ta không.

Sulli đặt đóa hoa hồng lên bàn nhưng Jessica vẫn không ngẩng lên, cô đang chăm chú đọc dự án, nói:

- Nói với Donghae đừng gửi hoa nữa, nếu còn chị sẽ quẳng tất cả vào thùng rác và nói chị sẽ không ăn tối với anh ta đâu, đừng có ngày nào cũng gọi để hỏi một câu như thế.

Mắt vẫn không rời đống tài liệu trên bàn, Jessica lạnh lùng đáp. Sulli thở dài thương hại cho Donghae:

- Em nghĩ nếu không muốn bị anh Donghae làm phiền nữa thì chị nên nói rõ với anh ấy.

- Thái độ của chị không rõ ư?

Jessica vừa lúi cúi tìm cái gì đó trong tập tài liệu vừa nói, không có chút gì quan tâm chủ đề đang nói. Sulli vòng tay trước ngực lắc đầu:

- Chị nên ăn tối với anh ta một lần và nói thẳng thắn một lần. Chị không nói không rằng, anh ta sẽ vẫn nuôi hy vọng.

Jessica thừ người suy nghĩ rồi đáp:

- Chị nghĩ lần này em đúng. Được rồi, chị sẽ cho Donghae một cơ hội.

Sulli mỉm cười hài lòng, cô cúi chào Jessica:

- Em ra ngoài làm việc đây, có gì chị cứ gọi em.

Jessica gật đầu rồi vùi vào mấy cái dự án chương trình mới. Kể từ ngày quen Yuri cô đâm ra mê nghiên cứu ẩm thực - chẳng có món ăn ngon, tiệm ăn nổi tiếng nào cô không thử qua. Cô nghiện cái cảm giác được thưởng thức món mới hay vị mới nào đó nhưng chúng không bao giờ làm cô hài lòng dù được chế biến từ đầu bếp danh tiếng bậc nhất. Cô vẫn thèm vị thức ăn của Yuri nấu, thèm đến độ cô chạy khắp thành phố, ăn cho kỳ hết những món Yuri hay làm để tìm lại cái vị giác năm xưa nhưng bất thành. Tại sao cái tên đen thui đó cứ mãi ám ảnh tâm trí đầu óc cô nhiều như thế, cô cố gắng xóa bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu thì tim cô lại cảm nhận có Yuri. Khi cô cố gắng làm cho trái tim mình trở nên băng giá thì cái đầu lúc nào cũng nghĩ tới Yuri bất cứ lúc nào, ở đâu, làm gì. Cuối cùng, cô quyết định đầu hàng và sống chung với cảm giác đó - cảm giác lúc nào cũng nhung nhớ và khao khát Yuri.

Jessica đang định mở một chương trình dạy nấu ăn cho đối tượng là những cô gái trẻ. Nhịp sống hiện đại, các cô gái ở cùng độ tuổi như Jessica đều thành đạt và nghiện công việc nên chuyện không biết nấu ăn, không quan tâm đến nấu ăn là bình thường, nhưng cô muốn thay đổi vì Yuri của cô. Cô muốn học nấu ăn, muốn chính tay mình chuẩn bị những món yêu thích cho Yuri, nhưng cô quá bận rộn để đến lớp học, vì thế cô quyết định dựng hẳn chương trình dạy nấu ăn để qua đó biến việc công làm việc tư luôn. Cô hy vọng lần này cô có thể học được nhiều hơn.

- Sulli, em vào đây chị hỏi một chút.

Sulli vào phòng cúi chào Jessica, chăm chú lắng nghe. Jessica hỏi:

- Dự án dạy nấu ăn này em đã tìm được ứng viên chưa?

Sulli bối rối đáp:

- Em tìm ra rồi, nhưng người đó không chịu tham gia...

Jessica nhìn Sulli ngạc nhiên:

- Điều kiện chúng ta đưa ra đâu có ít mà vẫn có người chê à?

Sulli gãi đầu:

- Đó không là vấn đề tiền, chỉ là người đó không muốn tham dự. Em rất tiếc nhưng món ăn người đó nấu rất là ngon, trong các ứng viên em chỉ thấy hài lòng với người đó thôi.

- Người đó tên gì?

Jessica bắt đầu thấy thú vị với câu chuyện Sulli vừa kể nhưng Sulli chỉ lắc đầu ngại ngùng.

- Em cũng không biết tên nữa?!

Jessica nhướn mày không tin vào tai mình:

- Em có chắc là mình đang làm trong ngành giải trí không?! Cả cái tên em cũng không điều tra được sao ?!

Sulli lúng túng gật đầu rồi hào hứng thuyết phục:

- Nhưng em bảo đảm, chị gặp cô ấy thì chị sẽ không bao giờ có ý định tìm người khác thay thế nữa đâu. Nói sao nhỉ, cô ấy thuộc kiểu "handsome woman", vui vẻ, hài hước. Em cam đoan nếu chúng ta mời được cô ấy thì sẽ thu hút được một lượng lớn fan nữ.

Jessica bật cười trước lời thuyết phục của Sulli, nhưng từ khi hợp tác tới giờ Jessica chưa bao giờ lo lắng cách làm việc của Sulli, cô hoàn toàn hài lòng và tin tưởng Sulli. Cô mỉm cười nói:

- Được rồi, chiều này chị sẽ ghé ngang quán để xem sao. Gọi cho Donghae bảo chị sẽ mời anh ta đến đó ăn luôn. Chị muốn mọi việc giải quyết thật gọn gàng.

Sulli ghi chú lời dặn của Jessica vào chiếc Blackberry của mình. Jessica gật gù hài lòng hỏi vui:

- Krystal dạo này thế nào rồi?

- Vẫn cau có và hay liếc ạ.

Sulli nói bằng giọng nửa đùa nửa thật. Jessica rất mừng vì Krystal đã vượt qua được chuyện Amber để mở lòng với Sulli.

- Em sẽ phải vất vả với nó dài dài, nhưng chị cám ơn em vì đã yêu nó.

- Không đâu ạ, em phải cám ơn cô ấy vì đã chịu yêu em. Em xin phép ra ngoài làm việc ạ.

Sulli cúi chào ra ngoài. Jessica vẫn chăm chú làm việc không ngừng nghỉ, thậm chí cô còn bỏ luôn bữa trưa. Dự án ca sĩ, quay phim đóng phim, người mẫu cứ vây lấy cô chất đống và dường như chẳng bao giờ vơi. Có tiếng gõ cửa, sau đó có tiếng người bước vào nhưng Jessica chẳng để ý, cô cứ tiếp tục công việc của mình.

- Đến giờ đón Yujung rồi, em không nhanh thì sẽ khiến con bé sẽ vừa đứng chờ em vừa khóc đó.

Nhắc đến tên Yujung, Jessica lập tức thoát khỏi thế giới công việc của cô, ngẩng lên nhìn chủ nhân của giọng nói. Donghae lịch sự trong bộ đồ vest sang trọng và lịch lãm, tay cầm đóa hoa đang tươi cười nhìn cô. Anh ta khẽ đưa đóa hoa về phía Jessica:

- Hoa đẹp dành cho mỹ nhân.

Jessica gượng gạo nhận lấy bó hoa, thờ ơ nói:

- Cám ơn anh, Donghae.

Jessica đặt đại bó hoa xuống bàn, dọn dẹp mọi thứ, mang áo khoác và bước ra ngoài cùng với Donghae. Sulli cúi chào hai người, vui vẻ nói:

- Chúc hai người có những giây phút thoải mái.

Jessica cười lịch sự rồi tiến ra bãi giữ xe. Donghae vội vàng nói:

- Em không cần lấy xe, anh sẽ chở em đi hôm nay.

Jessica gật đầu lơ đãng nhìn xung quanh đứng đợi Donghae lái xe tới. Cô thật sự thấy Donghae rất tốt, rất chiều chuộng và quan tâm cô, nhưng trái tim cô thì cứ bướng bỉnh nhớ tới cái tên đen thui năm lần bảy lượt làm cô đau khổ. Ôi, Yuri đang ở đâu vậy, có mau lòi mặt ra hay không thì bảo? Cô khẽ thở dài vì bản thân không thể dứt ra khỏi con người đó dù năm năm đã trôi qua, không một giây một phút nào cô không nhớ tới Yuri.

***

Chiếc Mercedes màu đen láng coóng đỗ lại trước mặt cô. Donghae vội bước xuống để mở cửa xe cho cô. Jessica cố nặn ra lời cảm ơn lịch sự và im lặng ngồi kế bên Donghae. Sắc mặt của Donghae rất tốt vì đây là lần đầu tiên Jessica chủ động hẹn anh ta ra ngoài ăn, anh ta cũng không ngại chuyện sẽ có mặt Yujung, điều đó càng làm Donghae phấn khích hơn khi nghĩ họ trông giống như một gia đình. Không, họ sẽ là một gia đình trong tương lai không xa. Donghae tin vào điều đó.

Họ ghé ngang trường mẫu giáo đón Yujung rồi đến nhà hàng Shikshin ở khu Đông. Điều lạ lùng là nó nằm trong chuỗi cửa hàng của Choi Soo Young nhưng cô ta chưa bao giờ nói với Jessica. Tại sao thế nhỉ? Jessica không quan trọng sự sang trọng hào nhoáng của nhà hàng mà điều quan trọng đối với cô là thức ăn. Người ta đến nhà hàng là để ăn chứ không phải để ngắm. Chiếc xe giảm tốc độ rồi từ từ dừng hẳn. Donghae nhanh nhẹn xuống mở cửa xe cho cả hai mẹ con, Jessica dắt Yujung vào nhà hàng thấy đã đầy nghẹt người, số người đứng chờ có bàn xếp một hàng dài. Jessica bình tĩnh đến bàn tiếp tân nói:

- Bàn 21 tên là Jessica Jung.

Cô tiếp tân lật danh sách đặt bàn, gật đầu lịch sự hướng dẫn Jessica đến bàn chỉ định. Một nhân viên phục vụ chạy đến đặt lên bàn thực đơn, Jessica quay qua hỏi Yujung hỏi:

- Con muốn ăn gì nào?

Con bé Yujung bập bẹ đọc tên các món ăn trên thực đơn, chỉ vào món bánh pie. Donghae cũng đã đỗ xe xong, đến ngồi xuống ghế đối diện Jessica. Anh ta vui vẻ hỏi:

- Hai mẹ con đã gọi món chưa?

Jessica lắc đầu nói:

- Em cũng chưa quyết định ăn gì nữa.

Donghae đề nghị:

- Ăn thử món cơm trộn đi, nhà hàng này nổi tiếng món đó lắm.

Jessica cũng chẳng có ý kiến gì thêm đành đồng ý. Không khí bỗng trở nên trầm xuống khi cô phục vụ rời khỏi.

- Yujung hôm nay đi học ngoan không đó?

Donghae cố bắt chuyện. Yujung nhìn ra ngoài cửa kính thờ ơ đáp:

- Ngoan ạ.

- Ừ con nít ngoan mới được thương.

Donghae cố tỏ ra thân thiện với Yujung nhưng con bé lại lạnh lùng nói:

- Vậy trẻ hư là chú ghét đúng không?

Donghae cười nói:

- Tất nhiên, không ai thương trẻ hư cả.

- Vậy là chú không thương con thật rồi. Omma nói dù con là trẻ ngoan hay hư thì omma vẫn thương con vì con là con của omma, nhưng nếu con hư sẽ làm omma buồn.

Bất ngờ trước câu nói của Yujung, Donghae chỉ gãi đầu ngại ngùng. Đột nhiên Yujung quay qua nũng nịu với Jessica:

- Omma con muốn đi toilet.

Jessica dịu dàng nắm tay bé Yujung nói với Donghae:

- Em đưa Yujung đi toilet một lát.

Donghae gật đầu, nhìn theo bóng hai mẹ con khuất sau bức tường, anh ta hồi hộp sung sướng nhìn vào hộp nhẫn anh ta giấu trong túi. Hôm nay là ngày Donghae quyết định cầu hôn Jessica. Có lẽ Jessica từ chối anh vì cho rằng anh không nghiêm túc, vì thế Donghae quyết định chứng minh anh ta nghiêm túc trong mối quan hệ này như thế nào.

Jessica dừng lại trước cửa toilet, cúi xuống dặn dò Yujung:

- Con vô đó đi toilet xong rồi ra ngay nhé, không được nói chuyện với người lạ. Omma đợi ngoài này.

Yujung ngoan ngoãn gật đầu đẩy cửa bước vào trong, đúng lúc đó thì điện thoại của Jessica reo. Cô bắt máy, đó là Sulli và có vài thông tin không hay - ca sĩ độc quyền của công ty lại vướng vào rắc rối tình yêu. Jessica tức giận la lên:

- Hãy nói với cô ta, nếu còn muốn hát hò thì bớt gây chuyện đi!

Câu nói của Jessica lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cô ngại ngùng ôm điện thoại ra xa cửa ra vào toilet để tìm chút riêng tư trong cuộc đàm thoại mà quên mất đứa con bé bỏng của cô. Yujung đi toilet xong, rửa tay rồi ra ngoài nhưng không thấy mẹ đâu. Con bé nhìn quanh quất rồi bắt đầu đi vòng vòng nhà hàng để tìm mẹ. Yujung đi ngang căn phòng có mùi thơm bay ra sực nức. Mùi thức ăn thực sự rất hấp dẫn, cô nhóc rụt rè ló đầu vào căn phòng để quan sát. Mọi nơi khói mịt mù, những cái lò hừng hực lửa, những người trong nhà bếp đều mặc áo trắng và đội mũ trắng, trên khuôn mặt họ lộ rõ sự căng thẳng gấp gáp. Trên bàn là hàng dãy những đĩa thức ăn còn ngun ngút khói, mùi thơm của chúng thật tuyệt vời. Yujung đang nuốt nước bọt nhìn vào đĩa thức ăn chăm chú thì một cô gái có làn da ngăm đen xuất hiện, nhìn cô bé trìu mến hỏi:

- Con đi lạc à, mẹ con đâu rồi?

Yujung ngước nhìn lên khuôn mặt ấy rồi reo lên sung sướng, ôm chầm lấy cổ cô gái da ngăm đen:

- Appa, appa...

Cô gái da ngăm đen ngạc nhiên, bất ngờ và ngại ngùng vì những người trong nhà bếp đều nhìn chằm chằm cô. Cô gái da ngăm cố gỡ tay con bé ra tư tốn hỏi:

- Con nói gì vậy?

- Appa, appa Yul, appa không nhận ra con sao? Con là Yujung, là con của mẹ Sica nè.

Cái tên đó? Khoan, Sica có phải là Jessica không? Còn đứa bé này là sao, nó biết Jessica và biết tên cô nữa? Chuyện này là sao đây?

Yuri cúi xuống nhẹ nhàng nói:

- Cô không hiểu con nói gì hết. Cô sẽ dắt con đi tìm mẹ, con chịu không?

Yujung vỗ tay mừng rỡ:

- Chịu ạ. Cuối cùng omma Sica cũng gặp lại appa Yul, thế là omma Sica sẽ không còn khóc mỗi đêm nữa.

Yuri cau mày khó hiểu. Jessica khóc mỗi đêm ư? Vì sao? Vì nhớ cô chăng? Trái tim Yuri chợt nhói lên, cái cảm giác này tưởng như đã ngủ quên nay lại xuất hiện khi nghĩ tới cô gái tóc vàng đó. Có thể nào không? Có thể nào cô và Jessica gặp lại và họ có thể ở bên nhau một lần nữa không?

Câu trả lời là: không.

Khi Yuri nhìn quanh nhà hàng, ánh mắt cô lập tức bị hút về hướng một thiếu phụ tóc nâu đen nhưng khuôn mặt thì quen thuộc hơn cả khuôn mặt của chính cô đang lo lắng nhìn quanh, bên cạnh là một người đàn ông đẹp trai đang quàng tay qua vai thiếu phụ như cố trấn an cô ta. Yuri tự cười nhạt, mình thật ngu ngốc thật ảo tưởng. Làm sao chứ, làm sao Jessica có thể chờ đợi cô hay vẫn còn yêu cô sau những gì họ đã trải qua. Hãy tỉnh mộng đi Yuri ơi.

- Mẹ con có phải người đứng đằng kia không?

Yuri chỉ về hướng Jessica đang đứng, Yujung mừng rỡ nói:

- Đúng ạ, appa lại đó đi.

Yuri buông tay Yujung ra bình tĩnh nói:

- Con ra với mẹ đi, đừng nói là đã gặp cô.

- Tại sao vậy appa?

Yujung ngây thơ hỏi. Yuri xoa đầu con bé nói:

- Cứ làm theo những gì ta dặn, đừng hỏi.

Mặt Yujung buồn bã như mếu:

- Appa sẽ đến nhà thăm con chứ?

Yul lại gượng cười không trả lời, đẩy con bé chạy về phía Jessica.

- Omma!

Jessica quay lại hướng Yujung gọi, mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy con bé:

- Con đi đâu vậy, làm omma lo chết được.

Donghae cũng chạy đến ôm hai mẹ con vui mừng:

- Gặp được là tốt rồi.

Yuri nép người sau bức tường nhìn hình ảnh gia đình hạnh phúc, bất giác nước mắt trào ra. Cuối cùng Jessica cũng đã được hạnh phúc. Cô tủi thân cho mình, nhưng làm sao được nữa, cô đã tự tay phá hủy cái hạnh phúc mà Jessica đã trao cô thì cô còn trách gì nữa. Yuri lấy tay lau nước mắt rồi trở lại nhà bếp.

Jessica ôm Yujung vào lòng, luôn miệng tự trách bản thân lơ là để Yujung đi một mình, Jessica nghĩ Yujung tự tìm về chỗ cũ nên cũng không hỏi gì thêm. Đột nhiên, Donghae đưa tay qua phía Jessica nắm lấy tay cô:

- Jessica, hãy để anh trở thành chỗ dựa cho em vào những lúc khó khăn.

Cả Jessica và Yujung đều ngạc nhiên. Jessica khó chịu rút tay lại nhìn Yujung nói:

- Anh đừng làm thế, Yujung đang ngồi đây mà.

- Vì có Yujung ở đây nên anh muốn cho con bé biết là anh yêu em nhiều thế nào, có thể làm mọi thứ vì em và con, vì thế hãy chấp nhận anh như một thành viên trong gia đình, hãy để anh chăm sóc mẹ con em.

Donghae lấy từ túi áo một cái hộp rồi mở nó ra, chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp đắt giá khẽ đẩy về phía Jessica:

- Jessica, hãy làm vợ anh đi.

Jessica lo lắng nhìn Yujung trong khi con bé chỉ nhìn chằm chằm Donghae rồi nói:

- Mẹ con đã có appa rồi, vì thế mẹ con không thể nhận chiếc nhẫn này được.

Sở dĩ Yujung biết rõ chuyện kết hôn và nhẫn là vì Jessica kể cho nó nghe rất nhiều về Yuri, về cách Yuri đã cầu hôn cô bằng nhẫn như thế nào, còn nói cô sẽ không nhận nhẫn của ai ngoài trừ Yuri. Thật lạ khi kể những chuyện đó cho một đứa trẻ năm tuổi nghe. Nhưng Jessica rất nhớ Yuri, nhớ nhiều đến độ cô phải nhắc tên Yuri, gọi tên Yuri mỗi ngày, nói chuyện với bạn bè về Yuri cũng được nhưng nói riết rồi cũng trở nên nhàm chán. Thời gian lại quá lâu chẳng còn gì để nói ngoài những câu chuyện cũ, thế là Jessica bắt đầu kể mọi chuyện về Yuri cho đứa con gái bé bỏng của mình nhiều hơn là đọc truyện cổ tích cho nó trước khi ngủ. Ngoài làm xoa dịu nỗi nhớ mong, cô cũng muốn Yujung biết nhiều về Yuri để con bé có tình cảm với Yuri. Donghae cười nói:

- Nhưng giờ appa không có ở đây, hãy để chú làm appa con, chú hứa sẽ là một người cha tuyệt vời.

Yujung bướng bỉnh lắc đầu:

- Ai nói appa không có ở đây? Con vừa gặp appa trong nhà bếp, appa còn dắt con đi tìm omma nữa.

Yujung ngây thơ nói ra hết. Jessica ngạc nhiên, Donghae tỏ thái độ không tin được. Jessica gấp gáp hỏi:

- Có thật không? Có phải là appa Yul không?

Yujung thành thật gật đầu. Vừa lúc thức ăn cũng được mang lên, Jessica thô lỗ chụp lấy cái muỗng xúc đầy rồi tọng vô miệng. Đúng rồi, là cái vị này, chỉ có Yuri mới làm cơm trộn có vị cay nồng thế này. Jessica khẩn trương lấy điện thoại, gọi số Sooyoung:

- Choi thiếu gia nghe đây.

- Choi Soo Young, có phải Yuri đang làm ở Shikshin khu phố Đông không hả?

Đầu dây bên kia im bặt vài giây, tiếng Sooyoung lắp bắp hỏi:

- Sao cô biết... ?

Jessica gằn từng tiếng tức giận:

- Cô chết với tôi, Choi Soo Young!

Jessica bực tức đóng điện thoại lại, quay qua hỏi gấp gáp Yujung:

- Con gặp appa Yul ở đâu, dắt omma đến đó đi.

Nhìn nét mặt nghiêm trọng của mẹ, tự nhiên con bé hơi sợ co rúm người lại. Nó tuột xuống ghế, dắt tay mẹ đi về phía nhà bếp. Chưa đến nơi Jessica đã thấy con người đen thui đó, người mà dù có cháy thành tro cô vẫn nhận ra đang từ nhà bếp đi ra. Vừa bắt gặp ánh mắt giận dữ đang chỉa về mình Yuri lập tức biến mất sau cánh cửa nhà bếp. Jessica giận dữ mở toang cửa khiến những người trong đó đều giật mình sợ sệt nhìn về phía cô. Một anh chàng đi đến, cố nén sự sợ hãi trước đôi mắt đầy sát khí đang lia khắp phòng nhằm tìm khuôn mặt quen thuộc:

- Xin lỗi cô, đây là khu vực nhà bếp, người ngoài không được phép vào.

Jessica chẳng thèm đếm xỉa anh chàng đó, bắt đầu hét lên:

- Kwon Yu Ri, ra đây cho tôi, đừng có mà trốn chui trốn nhủi như thế! Cô không ra thì tôi thề sẽ đứng đây, ăn đây, ở đây cho đến khi nào cô chịu ra thì thôi!

Yujung sợ hãi ôm lấy chân mẹ, con bé chưa từng thấy Jessica giận dữ đầy uy quyền như thế. Ở một góc bàn, Yuri từ từ xuất hiện đi về phía Jessica. Con người đó, con người đen thui, bội bạc đó, cuối cùng cũng xuất hiện, sau bao năm chẳng trắng lên chút nào, cái mặt vẫn ngốc nghếch và đôi mắt đen thăm thẳm làm Jessica mê đắm cũng chẳng thay đổi. Đợi Yuri hoàn toàn đứng trước mặt cô, Jessica vung tay tát mạnh vào mặt Yuri, giận dữ nói:

- Đồ tồi, làm sao cô có thể đối xử với tôi như thế hả, làm sao cô có thể thấy tôi mà ngoảnh mặt làm ngơ như thế hả?! Cô nghĩ gì mà lại vậy, cô có biết tôi phải khổ sở đi tìm cô đến thế nào không?! Sao lại có kẻ không tim không gan đáng ghét đến thế?!

Sau cái tát trời giáng là một Yuri với má trái đỏ ửng in hằn năm ngón tay và một Jessica đang ôm chầm lấy cổ Yuri khóc nức nở. Con bé Yujung lo lắng nhìn omma Jessica khóc, nhiều lần con bé phát hiện mẹ nó khóc rấm rứt vào ban đêm và nó cũng biết là do nhớ appa Yul, nhưng sao bây giờ gặp lại omma lại càng khóc to hơn nữa, đáng lẽ omma Jessica phải cười hạnh phúc chứ?

Tất cả trong phòng đều mắt tròn mắt dẹt nhìn về cảnh tượng trước mắt họ, họ thật sự không hiểu điều gì đang xảy ra. Yuri nhìn về phía mọi người dặn dò:

- Mọi người nghỉ ngơi một chút, đóng cửa tiệm...

Tất cả người trong phòng đều đi khỏi. Yuri từ từ gỡ tay Jessica quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt Jessica, trông cô ấy trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết. Hình ảnh người mẹ tốt làm Yuri cảm động:

- Em vẫn đẹp như xưa Sica à.

- Nếu Yul ở bên cạnh tôi thì tôi đã đẹp hơn nhiều rồi, tại Yul mà tôi...

Nàng tính than thở về đôi mắt sâu hoắm vì nhớ Yuri nhưng lại bị đôi mắt đỏ mọng nước của Yuri cắt ngang, dường như Yuri đã khóc rất nhiều trước đó.

- Sao lại khóc, người phải khóc là tôi đây này. Tôi nghe nói Yuri đi Mỹ với Hara mà, sao lại ở Hàn Quốc? Hay biết tôi qua Mỹ tìm nên lại trốn chứ gì, thật là... không thể chịu nổi mà.

Nàng lấy từ túi xách khăn giấy, thô bạo lau nước mắt còn dính trên má Yuri. Yuri hơi chau mày vì nàng dường như đang lau cái sàn nhà hơn là khuôn mặt hoàn hảo của cô. Cô ngập ngừng hỏi:

- Yul... Yul có thể ôm em một cái không?

Jessica mở rộng hai tay nhưng miệng vẫn không ngừng phàn nàn:

- Tại sao lại hỏi, điều đó là đương nhiên Yul phải làm sau khi gặp em chứ, có ai làm seobang như Yul không hả?

Yuri siết chặt vòng tay quanh eo Jessica. Cô nhớ cảm giác này rất nhiều, nhiều đến nỗi đầu óc cứ mụ đi, nước mắt trào ra không kiểm soát nổi. Cô cắn môi nói nhỏ:

- Chúng ta cần nói chuyện.

***

Jessica và Yuri ngồi đối diện nhau ở góc khuất của nhà hàng trong khi Yujung đang ăn món cơm trộn ở chỗ cũ cùng Donghae. Anh chàng đó rõ ràng đang rất lo lắng, anh ta cứ bồn chồn nhìn về phía họ.

Jessica ngồi đó nhìn chằm chằm vào Yuri, cứ như cô đang quan sát tỉ mỉ từng tế bào trên mặt Yuri, cô muốn biết Yuri có thay đổi gì không. Vẫn đôi mắt ấy, đôi môi ấy, làn da ấy, một cảm giác hạnh phúc, vui sướng tràn ngập lòng cô, cuối cùng cô cũng đã được nhìn thấy khuôn mặt ấy lần nữa. Một giọt nước mắt trào ra chảy dài xuống má Jessica, thấy Jessica khóc Yuri cũng cảm thấy đau lòng. Yuri đưa tay định lau nước mắt cho Jessica nhưng bị cô quay mặt đi cố tránh bàn tay của Yuri đụng vào mình. Yuri cảm thấy hơi hụt hẫng nói:

- Tại sao em lại khóc? Bây giờ em đã có chồng và con, em không nên khóc khi gặp lại tôi.

Jessica hướng ánh mắt như muốn làm đóng băng người đối diện nói:

- Đúng rồi, tôi có chồng mà cũng như không. Bỏ đi biền biệt suốt năm năm trời không thèm liên lạc, gặp mặt thì lẩn trốn, làm sao tôi không khóc được chứ?

Yuri ngạc nhiên nhìn Jessica, cô cảm thấy rất khó hiểu, chẳng phải những lời nói đó của Jessica là đang ám chỉ cô sao? Jessica nói cô là chồng cô ấy, vậy còn người đàn ông và đứa bé là gì của Jessica?

- Em nói gì vậy? Em đã có con và chồng rồi, đừng giỡn với Yul nữa.

Yuri hướng mắt về phía Yujung và Donghae đang ngồi, Jessica nhìn theo hiểu được ý Yuri. Cô cười xòa giải thích:

- Đứa bé đúng là con của em, nhưng Donghae chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là chồng của em.

"Vậy có khác gì nhau, em cũng đã kết hôn và có con đó thôi."

Yuri cầm ly nước uống một ngụm, cố dằn cảm xúc xuống:

- Vậy cha của đứa bé đâu? Em lại ly hôn à?

Jessica tức giận câu nói có hàm ý mỉa mai đó. Cô liếc xéo Yuri:

- Đúng rồi, chắc tôi phải ly hôn với appa của Yujung sớm vì người đó quá ngu ngốc đế biết rằng ai là cha của đứa bé mà đi hỏi lung tung.

Lần này đầu óc Yuri càng lộn xộn hơn, chẳng phải một lần nữa Jessica ám chỉ cô là appa đứa bé sao? Sao có thể như thế được? Yuri bực mình gắt:

- Là sao hả, em nói tới nói lui sao cứ ám chỉ Yul hoài vậy? Rốt cuộc Yujung, cha Yujung và chồng em là ai?

Jessica thở dài trước sự ngốc nghếch đến khó tin của Yuri. Cô vẫy tay với Yujung ra hiệu con bé tới gần rồi hỏi:

- Con nói cho kẻ ngốc nghếch đen thui này biết họ tên con là gì?

Yujung lễ phép nhìn Yuri nói:

- Dạ con họ Kwon tên Yu Jung ạ.

Yuri mở to mắt ngạc nhiên. Jessica thấy thái độ của Yuri thì buồn cười lại hỏi Yujung:

- Thế appa con tên họ là gì?

- Appa con tên là Kwon Yu Ri ạ.

Lần này miệng của Yuri mở rộng hết cỡ không tin vào điều mình vừa nghe. Jessica buột miệng cười hỏi câu cuối:

- Thế seobang của omma tên là gì vậy ?

- Omma Sica nói seobang của Oomma Sica tên là Kwon Yu Ri, chính là appa của con và cũng chính là cô đấy.

Yujung chỉ vào Yuri đang chớp mắt liên tục cố lấy lại bình tĩnh. Jessica hoàn toàn hài lòng với biểu hiện của con gái nên nhẹ nựng má nó rồi nói:

- Con lại kia ngồi đợi một lát, để omma nói chuyện với con người đen thui này cái đã.

Yujung ngoan ngoãn chạy về chỗ cũ. Yuri vẫn còn chớp mắt, miệng vẫn còn mở to không khép lại được. Jessica thấy cảnh tượng như thế thì không kiềm được, bật cười:

- Làm ơn đóng cái miệng lại giùm, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa. Ngưng chớp mắt đi, rụng hết lông mi bây giờ.

Lúc này Yuri mới hoàn hồn, hấp tấp hỏi:

- Chuyện này là sao vẫn chưa hiểu?

Jessica thở dài thườn thượt. Làm sao trên đời này có kẻ ngốc đến thế chứ, tại sao cô lại yêu người ngốc hơn chữ ngốc thế này?

- Yujung là con của Yul đó hiểu chưa? Em không kết hôn với ai ngoài Yul hết hiểu chưa?

Yuri bỗng nhiên cười một tràng dài như bị điên rồi đột ngột im bặt lắc đầu:

Em đùa với Yul đúng không? Yul làm sao có con với em được?

Jessica khoanh tay trước ngực, ngã về phía sau từ tốn giải thích:

- Yul có nhớ lúc chân Yul bị thương phải đi bệnh viện không?

Yuri cau mày nghĩ một lát rồi gật đầu.

- Chúng ta đã có thỏa thuận, Yul sẽ mang đứa con của chúng ta nhưng chuyện đó không thực hiện được. Khi Yul ra đi, em nghĩ rằng Yul sẽ không bao giờ tha thứ cho em, nhưng em yêu Yul và muốn giữ Yul ở bên cạnh em, vì thế cách duy nhất để giữ sợi dây liên hệ giữa em và Yul chính là đứa con. Em đã đến bệnh viện nhờ họ cấy bào thai vào bụng và vì thế em mang thai và sinh ra đứa con của Yul.

Yuri bần thần cả người trước câu chuyện của Jessica, cô với tay nắm lấy tay của Jessica dịu dàng hỏi:

- Em đã một mình mang thai, sinh con rồi nuôi con à?

Jessica gật đầu. Cô nắm lấy tay Yuri lo lắng hỏi:

- Yul sẽ bỏ qua cho em chứ?

Yuri mỉm cười ấm áp nói:

- Lúc mới bị bắt Yul giận em ghê gớm, nhưng trong thời gian xa em, Yul nghiệm ra nhiều điều. Yul nghĩ em mới là quan trọng hơn tất thảy những điều khác.

Jessica buồn bã hỏi:

- Vậy sao Yul tránh mặt em, không liên lạc với em?

- Yul sợ. Từ khi em quen Yul chẳng có lúc nào em được hạnh phúc cả. Lúc nào Yul cũng làm em đau khổ và tổn thương, làm em khóc, làm cuộc sống của em và những người thân đều trở nên khốn đốn, vì thế Yul nghĩ tốt nhất là Yul nên rời xa em để một người nào đó có thể làm em hạnh phúc thật sự vĩnh viễn.

Jessica lắc đầu nghẹn ngào nói:

- Chẳng có ai khiến em hạnh phúc ngoại trừ Yul. Em đã nói rồi, chỉ khi ở bên Yul em mới có cảm giác chữa lành, sao Yul không nghe hả? Thật quá đáng...

Yuri thật sự cảm động trước lời nói của Sica, tay cô càng nắm chặt tay Sica hơn:

- Vậy chúng ta hãy lại sống với nhau như một gia đình được không?

Jessica gật đầu rối rít như thể nếu chỉ gật đầu một cái là Yuri không thấy. Yuri bật cười trước sự vui mừng của Jessica, liền bẹo má cô nói:

- Em chuẩn bị đi, Yuri sẽ đưa em về nhà gặp mẹ.

Jessica bối rối nói:

- Nhanh vậy sao, em chưa chuẩn bị gì hết, chưa mua quà nữa...

- Không cần đâu, chỉ cần đưa cháu về là mẹ còn thích hơn quà cáp ấy chứ.

Jessica tươi cười hạnh phúc, cô nhìn về phía Yujung ngồi rồi nhìn sang Donghae đang lo lắng nhìn cô. Jessica nói khẽ với Yuri:

- Yul đợi em một chút, em phải đi chặt cây si kia đã.

Jessica đứng lên đi về phía Donghae, trước khi ngồi xuống cô nói với Yujung:

- Con qua bên kia chơi với appa một lát nhé.

Yujung mừng rỡ chạy ù về phía Yuri. Yuri cũng vui vẻ ôm chầm con bé và cho nó ngồi vào lòng. Jessica ái ngại nhìn Donghae rồi nói:

- Anh thấy rồi đó, em đã gặp lại Yuri, vì thế anh đừng cố gắng nữa làm gì. Em xin lỗi, nhưng người tốt như anh sẽ gặp người con gái khác tốt hơn em gấp trăm lần.

Donghae cũng hiểu mình đã mất Jessica hoàn toàn khi chứng kiến cảnh tượng của họ. Tốt thôi, ít ra Jessica cũng được hạnh phúc. Dù cố gắng mấy Donghae biết rằng không thể dành được trái tim Jessica vì trái tim cô đã bị khóa chặt và chìa khóa đang nằm ở Yuri. Donghae cố gắng bình tĩnh nói:

- Không có gì đâu. Chúc mừng em, chúc em hạnh phúc.

Jessica mỉm cười hạnh phúc:

- Vâng em sẽ sống thật hạnh phúc, anh cũng vậy nhé. Chào anh.

Jessica cúi chào Donghae lần cuối rồi đi về phía Yuri và Yujung. Donghae cố che giấu giọt nước mắt lúc này đang trào ra, nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ:

- Em sẽ hạnh phúc, anh biết mà Jessica...

***

Yuri giao phó mọi chuyện cho đồng nghiệp rồi cùng Jessica đi về nhà, nhưng Yuri không có xe, vì thế cả nhà đón taxi. Họ xuống ở một khu phố lao động nghèo, nhà cửa, đường sá và cả con người đều trông rất nhếch nhác nhưng họ có vẻ thân thiện vì từ lúc xuống xe bus đến khi về đến nhà, Yuri phải đứng lại chào hỏi hay nói chuyện với biết bao nhiêu người đi ngang qua. Từ đằng xa, Jessica có thể thấy bà Kwon ngồi trên xe lăn trước cửa đang nói chuyện với nhà hàng xóm. Yuri gọi to:

- Mẹ ơi!

Bà Kwon quay qua nhìn Yuri và hơi bất ngờ khi trông thấy Jessica và một đứa bé gái đi theo sau. Yujung thấy mẹ Yuri vội chạy đến ôm chầm bà, miệng kêu to:

- Bà... bà...

Yuri nhìn Jessica trìu mến hỏi:

- Em dạy cho con bé biết bà luôn đó à?

- Tất nhiên, con bé là người nhà họ Kwon, phải biết tất cả những người họ Kwon chứ.

Bà Kwon vô cùng bất ngờ khi có một đứa trẻ lạ chạy đến kêu bà ùm trời nhưng nhìn đôi mắt, nụ cười và giọng nói ngây thơ con trẻ, bà lập tức thích đứa bé này ngay. Yuri nhìn bà nói:

- Đây là Yujung, con gái của con.

Bà Kwon cau mày không hiểu:

- Nhưng con có thai bao giờ đâu mà có con?

- Con đã mang thai con của Yuri ạ.

Jessica trả lời thay Yuri, điều này càng làm bà Kwon khó hiểu hơn nữa:

- Nhưng làm sao mà Yuri nó...

Jessica đẩy xe lăn cho bà vào trong, từ tốn nói:

- Con sẽ giải thích mọi chuyện cho mẹ hiểu.

Họ vào trong. Yujung đang quấn lấy Yuri trong bếp chuẩn bị buổi tối còn Jessica thì ngồi cạnh bà Kwon, giảng giải mọi thứ.

- Vì thế con đã có con của Yuri. Con biết chuyện giữa hai gia đình ta có oán thù không đội trời chung, con cũng biết con đã làm Yuri và mẹ bị tổn thương, con cũng biết mẹ sẽ khó chấp nhận đứa con dâu này. Nhưng con rất yêu Yuri, con sẽ làm mọi thứ có thể để Yuri và mẹ có thể chấp nhận con, vì thế con mong mẹ đừng hắt hủi đứa con dâu này.

Bà Kwon phì cười, nắm tay Jessica tình cảm nói:

- Con đã làm nhiều chuyện cho họ Kwon như thế, thậm chí con còn chấp nhận có con cho Yuri, làm sao mẹ có thể hắt hủi một người yêu con mẹ hơn chính bản thân người đó?

Jessica vui mừng khôn xiết khi bà Kwon không có ý gì phản đối cô và Yuri quay lại với nhau. Lúc này Yuri đến gần bà Kwon nói:

- Mẹ đi tắm rồi ăn tối ạ.

Yuri đẩy xe lăn vào bồn tắm chuẩn bị nước ấm thì Jessica đẩy Yuri qua một bên nói:

- Yuri đi nấu bữa tối đi, em sẽ tắm cho mẹ. Em đã học một lớp chăm sóc người cao tuổi nên chuyện này sẽ dễ dàng đối với em.

Yuri tỏ ra nghi ngờ hỏi:

- Em có chắc là làm được không?

- Yuri, con cứ ra ngoài nấu bữa tối đi. Mẹ tin là Jessica làm được.

Nghe lời mẹ, Yuri ra ngoài. Jessica lần lượt thay quần áo rồi đỡ bà Kwon vào bồn tắm, cẩn thận tỉ mỉ từng chút một. Bà Kwon tỏ ra hài lòng vì dù Yuri rất thương mẹ nhưng bản tính vẫn hay bộp chộp nên cách chăm sóc tỏ ra không cẩn thận như Jessica, huống chi Jessica đã học một khóa huấn luyện. Cô thực hành tất cả những gì được học nhằm gây cảm tình cho bà.

- Cám ơn con đã làm nhiều chuyện cho Yuri như thế.

Jessica lắc đầu nói:

- Không đâu mẹ, nhờ Yuri mà con trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, độc lập hơn. Người con phải cám ơn là Yuri.

Jessica đỡ bà lên, lau người, thay đồ rồi đặt bà trở lại xe lăn. Cẩn thận, chăm chút từng tí một, bà Kwon thật sự hài lòng với cô con dâu này.

Cơm đã được dọn lên, bé Yujung lăng xăng phụ dọn muỗng lên bàn. Nhìn cảnh tượng đó bà Kwon bất giác không kiềm được lòng, một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, bà hoàn toàn hài lòng với kết quả viên mãn này.

Buổi ăn tối trở nên vui vẻ ấm cúng lạ thường. Tiếng Yujung bi bô kể về lớp học, tiếng cười nói, quan tâm của bà Kwon đối với cháu và con dâu vang lên bao trùm cả căn phòng khiến không khí trở nên vô cùng ấm áp, vô cùng yên bình, vô cùng hạnh phúc. Bỗng Yuri lên tiếng hỏi:

- Krystal dạo này sao rồi?

- Con bé giờ sống tốt lắm, nó đang hẹn hò với Sulli, thư ký của em.

Jessica vừa đút thức ăn cho bé Yujung vừa nói. Yuri gật gù hài lòng:

- Ừ, con bé có thể mở lòng ra được thì tốt.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo. Yuri nhìn số gọi đến, sợ sệt nhìn về phía Jessica, lấy tay che giọng nói bên kia đầu dây rồi bước vội ra ngoài. Jessica thấy thái độ mập mờ của Yuri thì cảm thấy không an tâm và khó chịu lắm. Cô lên tiếng hỏi mà giọng thì mang đầy chất ghen tuông:

- Mẹ à, trong năm năm không có con bên cạnh Yuri có dắt ai về nhà không?

Bà Kwon phì cười. Qua lời kể của Yuri bà cũng hình dung ra Jessica vốn là loại con gái hay ghen tuông vu vơ, và mỗi lần vu vơ như thế đều gây khổ sở cho Yuri, nhưng bà cũng biết Yuri rất giỏi xoay xở để dập tắt lửa ghen lồng lộng của Jessica. Bà định bụng sẽ chơi khăm Yuri một phen xem con bé thuần phục cô công chúa bướng bỉnh Jessica này như thế nào. Bà gật đầu nói:

- Có hai, ba cô gì đó.

Bà dễ dàng nhận thấy sắc mặt của Jessica thay đổi từ trắng chuyển sang đỏ và đang tím dần, ắt hẳn con bé đang ghen lồng lộng trong lòng đây.

"Yuri à, mẹ xin lỗi nhưng con đừng làm mất mặt họ Kwon đấy."

Lúc này Yuri đang nói điện thoại, mắt cứ ngó chừng xem Jessica có động thái nào không. Tuyệt nhiên nàng vẫn ngồi đó đút Yujung ăn.

- Sooyoung, gọi cho tớ chi vậy, biết Sica đang ngồi kế tớ không, cậu muốn chết sao?

Đầu dây bên kia là một tiếng la ngạc nhiên đến cực độ:

- Cái gì, cậu đã gặp Jessica rồi à? Cô ấy thế nào, mình sợ cô ấy sẽ giết mình.

Yuri khẽ cười khúc khích chọc:

- Cậu mà cũng nhát gan thế.

Có tiếng thở mạnh tức giận bên đầu kia:

- Mình nhát lúc nào chứ, tất cả do cậu mà ra.

- Sao Jessica có con cậu không nói cho tớ biết sớm?

Giọng Yuri có vẻ trách móc, đầu dây bên kia trở nên bực bội nói:

- Chẳng phải ai đó bao không muốn nghe đến tên Jessica sao ? Nhiều lần mình đã cố thuyết phục cậu quay về với cô ấy nhưng đã bị cậu chặn ngang biểu đừng nói, mà mình mới được thả ra đây thôi. Khi gặp mình hỏi về cậu, cô ấy chỉ đi một mình làm sao mình biết được.

Yuri biết mình có lỗi nên tỏ ra nhún nhường:

- Ừ, đáng lẽ mình không nên cứng đầu như thế.

- Thôi, gặp lại là tốt rồi, mình gọi cho cậu để nói mai mình đi nghỉ mát với Sunny, cậu ở nhà canh tiệm giùm mình.

- Còn Hyoyeon đâu sao không kêu?

- Cô ấy cũng đi chơi với người yêu rồi, giúp mình nhé.

Giọng Sooyoung nài nỉ cố nặn ra chút nhõng nhẽo trong đó nhưng không thành công. Yuri cảm thấy nổi cả da gà vội đồng ý cho xong chuyện. Sooyoung hí hửng chào tạm biệt mà không quên buông một câu:

- Chúc câu sống sót qua đêm nay he he he.

-  Đồ bạn bè trời đánh.

Yuri cau nhàu tắt điện thoại, chợt hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh mắt phóng băng của Jessica đang chiếu thẳng về phía Yuri với cường độ mạnh nhất có thể. Yuri rùng mình luống cuống chạy về bàn ăn để hoàn thành nốt thức ăn trên bàn. Bà Kwon gắp miếng thịt bọc mỡ định đưa vào miệng dùng thì đứa cháu lanh lợi vội ngăn ngay:

- Bà lớn tuổi đừng ăn thịt có mỡ, không tốt cho sức khỏe. Để con loại mỡ ra cho bà.

Nói rồi, nó dùng đũa gắp miếng thịt từ đũa của bà Kwon bỏ vào chén, cần mẫn dùng đũa tách mỡ ra khỏi thịt. Bà Kwon cảm thấy sung sướng và tự hào trước đứa cháu lanh lợi hiếu thảo, Jessica thì xem chuyện đó là bình thường, chỉ duy có Yuri là ngạc nhiên quá đỗi:

- Con bé học từ ai cái tính bà cụ non như thế?

Yujung đã làm xong việc của nó, đang nhẹ nhàng từ tốn đặt miếng thịt lại vào chén bà Kwon. Bà hạnh phúc đến nỗi không thể khép nụ cười lại được, bà xoa đầu Yujung khen:

- Con giỏi lắm.

Jessica đút một thìa cơm vào miệng Yujung điềm nhiên nói:

- Từ Seohyun chứ ai. Khi mới sinh con bé, em bận việc túi bụi phải gửi nhà Yoona nên em đoán nó học cái tính đó từ Seohyun.

- Vậy Yoona đã cưới Seohyun à? Yul nhớ Seohyun chuẩn bị cưới tiểu tử mặt trắng Yonghwa mà?

Yuri ngạc nhiên hỏi, Jessica không nhìn chồng đáp:

- Nhưng cuối cùng Yonghwa từ bỏ, vì thế hai đứa nó đến được với nhau. Yuri là chị lớn mà chẳng biết gì hết.

Yuri cúi đầu, cảm giác tội lỗi đang dâng tràn. Vó lẽ vì cái tính ích kỷ và tự cao đã khiến Yuri làm tổn thương biết bao nhiêu người, bỏ lỡ biết bao sự kiện quan trọng trong đời người.

"Yoona à, em đã lớn rồi, chị cũng an tâm phần nào."

Jessica đã cho con ăn xong, dọn dẹp mọi thứ:

- Yul rửa chén nhé, em cho mẹ đánh răng rồi ngủ luôn. Yujung, con có thể xem tivi một lát.

Con bé mừng rỡ bay ra phòng khách, nhảy tọt lên sa-lông bật xem chương trinh hoạt hình yêu thích. Jessica nhẹ nhàng đẩy bà Kwon vào trong toilet, trét kem lên bàn chải đưa cho bà. Bà Kwon cảm thấy thật tuyệt vời, cả đời bà chưa bao giờ nghĩ sẽ có giây phút giản dị, ấm áp gia đình như thế này. Bà từng nghĩ không thể nào chịu nổi cái tính công chúa của Jessica và sẽ không bao giờ có chuyện chấp nhận Jessica như con dâu nhưng vượt ngoài mong đợi Jessica đang là rất tốt, làm bà rất hài lòng. Sau đó, Jessica đẩy bà Kwon vào phòng, đỡ bà lên giường, đắp chăn ngang ngực bà rồi lễ phép nói:

- Chúc mẹ ngủ ngon.

Yujung chạy ùa vào phòng, nhảy lên giường nũng nịu nói:

- Bà ơi, tối nay con ngủ với bà nhé.

Jessica nạt ngay:

- Không được, đêm bà sẽ ngủ không được sâu nếu có âm thanh hay tiếng động gì, và thói quen ngủ của con cực kỳ xấu, mẹ không muốn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bà.

"Ắt hẳn những lời này Jessica học từ lớp chăm sóc người già đây mà."

Bà Kwon mỉm cười và bà cảm nhận những lời nói đó đều xuất phát từ lòng hiếu thuận mẹ chồng của Jessica, không một chút gian dối hay đóng kịch. Bà Kwon xua tay:

- Được mà, lâu lắm rồi ta mới thấy cháu nội, ta muốn nhân cơ hội để gần gũi với nó hơn, với lại ta biết hai đứa con lâu ngày gặp lại chắc có nhiều chuyện để nói và... làm.

- Mẹ à...

Bà Kwon bật cười khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của Jessica.

- Được rồi, nhưng con phải tắm trước đã.

Jessica xin phép bà Kwon dắt Yujung vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa cho nó, thay đồ rồi dắt nó về phía phòng bà Kwon. Yujung sung sướng nằm vào lòng bà Kwon để nghe bà kể chuyện cổ tích cho nghe. Khác với Jessica luôn đọc chúng, giọng bà Kwon thỏ thẻ nhẹ nhàng tưng chút từng chút đưa Yujung chìm dần thế giới cổ tích của mộng mị.

Jessica xin phép mẹ về phòng rồi vào phòng tắm để tắm táp. Cô quấn cái khăn quanh người bước vào phòng ngủ của Yuri. Lúc này Yuri đã ngủ thiếp đi trên giường, người co ro vì lạnh. Jessica thấy cảnh đó thì động lòng thương bèn lấy mềm đắp cho Yuri. Yuri trở mình thức giấc nhìn Jessica say đắm. Jessica cũng để yên cho Yuri muốn nhìn gì thì nhìn, cô bây giờ như người mẫu ngồi đờ đó để cho người ta vẽ. Yuri ngồi nhỏm dậy, đứa tay vuốt ve đôi má bầu phúng phính:

- Yul nhớ em quá Sica.

Yuri trườn tới gần Jessica và nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn lên đó. Cảm giác này, cái cảm giác mà Jessica đã lâu lắm rôi không cảm thấy, lâu lắm rồi cô khao khát được gặp lại nay đã trở lại. Cô hạnh phúc đến nỗi nước mắt chỉ chực trào ra. Yuri nắm tay Jessica thì thầm:

- Yul nhớ mùi hương, nhớ hơi ấm, nhớ giọng nói, nhớ tất cả những gì thuộc về em...

Yuri cúi xuống hôn lên cổ Jessica rồi trườn lên lỗ tai, đó là cách Yuri tạo niềm hứng khởi cho Jessica. Jessica bậm môi khi lưỡi Yuri bắt đầu thưởng thức vùng da nhạy cảm phía sau tai của Jessica, tay Yuri thả tay Jessica và bắt đầu vuốt ve đôi chân dài nõn nà. Đột nhiên Jessica đẩy Yuri ra:

- Ngừng lại đi đồ lừa tình.

Yuri tròn mắt ngạc nhiên:

- Lừa tình, lừa tình gì chứ?!

Jessica khoang tay trước ngực, điệu bộ kênh kiệu nói:

- Chẳng phải những tháng ngày không có em bên cạnh Yul cũng đã từng quen hai, ba cô khác hả? Cái đồ vô lương tâm, biết thời gian đó em đã mang thai, sinh con, nuôi con cực khổ thế nào không hả? Còn Yul thi tối ngày tán gái.

Jessica chụp lấy cái gối đánh Yuri túi bụi khiến Yuri phải lấy tay che người sau đó là dằn cái gối ra khỏi tay Jessica:

- Này ai nói thế, đừng có mà kết tội lung tung. Yul chỉ biết có mẹ và nấu ăn, chẳng có hẹn hò nào hết. Mà chẳng phải em cũng tình tứ với tên tiểu tử mặt trắng Donghae đó hả?

Lần này Jessica lấy tay đành vào vai Yuri:

- Ăn nói hồ đồ, em không có cảm giác hay ý định nào dính dáng đến Donghae cả.

Yuri chụp lấy cả hai cánh tay Jessica rồi trườn tới gần hơn:

- Thật không? Nhưng Yul thấy sao hắn thân thiết với em quá vậy? Em có biết Yul như người chết rồi khi thấy cảnh đó không hả?

- Kệ Yul, đồ xấu xa. Mà Hara mắt to của Yul đâu, sao lại ở có một mình thế này?

Jessica vừa nói vừa cấu ngón tay nhọn vào cánh tay Yuri. Yuri nhăn nhúm vì đau khó khăn giải thích:

- Thật ra Yul không có đi với cô ấy, cô ta đột ngột biến mất.

- Chứ nếu cô ta không biến mất thì giờ Yul đang ở với cô ta à?

Jessica chu mỏ khó chịu nói. Yuri cố gắng làm hòa ôm vai Jessica thủ thỉ:

- Yul chỉ muốn nhờ cô ấy giúp Yul trốn em thôi, tuyệt đối không có chuyện tư tình với cô ấy.

- Thật là xấu xa, thật là ngu ngốc, thật là...

Jessica lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt trở nên buồn bã hơn bao giờ hết. Yuri biết mình có lỗi vội làm hòa:

- Yul xin lỗi, vì lúc đó Yul nghĩ ra đi là cách duy nhất có thể làm em hạnh phúc, biết đâu nếu em yêu người khác không phải là Yul sẽ tốt hơn.

- Yul có biết làm sao khiến em hạnh phúc không?

Yuri không xấu hổ tự chỉ vào mình. Jessica đã chiều cô hóa hư. Dù đau khổ thế nào Yuri cũng có Jessica trong vòng tay nhưng điều đó không làm tình yêu của Yuri phai nhạt, trái lại nó càng thổi bùng ngọn lửa yêu thương trong cô dữ dội hơn. Cô biết rằng làm đau Jessica cũng sẽ làm đau cô, cô biết rằng dù cô có đau khổ thế nào thì Jessica vẫn là quan trọng nhất. Jessica trợn tròn mắt lục túi xách lấy cái viết ra, cô giật bàn tay Yuri hí húi viết gì đó. Yuri cứ cười toe toét một phần vì nhột, phần khác vì hình ảnh Jessica cầm viết như đang cầm cây đinh dùi vào tấm gỗ gày. Lát sau, Jessica hoàn thành. Yuri xoay bàn tay ngơ ngác đọc lớn:

- Yêu em.

- Không được lăng nhăng.

- Ở bên em.

Yuri chớp chớp mắt cười tươi vì điều Jessica nói cô luôn tâm niệm tuân theo dù có trong hoàn cảnh nào.

- Yul biết rồi, bà xã.

- Gì, không hiểu gì hết.

Jessica đỏ mặt quay sang chỗ khác nhưng vẫn không thể che giấu nụ cười trên môi. Yuri được thế làm tới gác đầu lên vai trần Jessica:

- Sica baby có biết chúng ta xa nhau bao nhiêu năm rồi không?

- Năm năm.

Jessica trả lời lạnh tanh. Yuri nhỏe miệng cười nói:

- Chính xác là 1825 ngày và 10 tiếng, mà em biết Yul bị chứng nghiện em, vì thế em sẽ mắc nợ Yuri 1825 lần...

Yuri chưa kịp nói hết câu đã bị Jessica dùng ngón tay chặn môi:

- Không được, mẹ và Yujung đang ở phòng bên cạnh.

- Bà xã ~

Yuri cố ý kéo chữ thật dài nhằm đánh động lòng trắc ẩn của Jessica nhưng Jessica vẫn cứng rắn lắc đầu:

- Không biết nói gì hết.

- Bà xã à ~

Yuri càng ôm chặt Jessica vào lòng hơn nữa. Jessica cười thoảng quay mặt qua chỗ khác:

- Ồn ào quá.

- Bà xã xinh đẹp của Yul ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii ~

Lúc này Jessica không thể ngăn nụ cười quyết tâm phải xuất hiện trên đôi môi xinh xắn của cô:

- Gì seobang?

Yuri quay người Jessica lại cho đối diện với cô. Cô chụm hai ngón tay vào nhau, chỉ vào môi mình thì thầm bằng giọng quyến rũ nhất có thể:

- Đừng lo, Yul sẽ dùng cái này...

Cô chuyển hai ngón tay về phía môi Jessica, giọng nhỏ hơn nhưng đủ làm Jessica nghe thấy:

- Điều chỉnh cho cái này phát âm thanh vừa đủ nghe...

Jessica đỏ mặt cúi đầu giả bộ hung dữ:

- Yul đúng là đồ dê xồm, cái tật không bỏ.

Yuri dùng ngón tay di di quanh bờ vai trần của Jessica, giọng nói bỗng trở nên đầy gọi mời:

- Yul đâu có dê xồm, Yul chỉ dê vợ của Yul là cô Jessica Jung đây.

- Yul nói chuyện y như Yoona.

Không để cho Jessica chần chừ thêm giây phút nào, Yuri nhảy bổ vào người Jessica, ép Jessica nằm xuống giường:

- Nó là em Yul mà, nhưng sao hôm nay em nói nhiều thế, Yul hạ quyết tâm không quan tâm nữa. Giờ Yul chỉ biết em và Yul thôi.

Yuri hôn ngấu nghiến bờ môi ngọt lịm gây nghiện, Jessica quàng tay quanh cổ Yuri cố nói bằng giọng đứt quãng:

- Khoan... đã ... Yul tắt đèn đi chứ...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro