Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không nói chắc quý vị cũng đã biết, Chủ tịch Jung vừa bị bắt vì những cáo buộc gian dối trong kinh doanh, do đó, dù ông ấy nắm giữ số cổ phần thứ nhì nhưng với uy tín giảm sút nghiêm trọng thì việc ông ấy hay người đại diện có không xuất hiện thì chúng ta, những cổ đông nắm giữ phần lớn cổ phần trong tay vẫn có quyền biểu quyết bầu lên chủ tịch mới. Mọi người thấy thế nào?

Bà Kwon dõng dạc giữa cuộc họp hội đồng quản trị thất thường. Mọi người xì xào bàn tán ra vào một hồi lâu thì có vẻ đều đồng thuận với ý kiến trên. Bà Kwon tiếp luôn:

- Nếu mọi người không có ý kiến nào khác, chúng ta bắt đầu biểu quyết.

Tất cả đều được chuẩn bị sẵn, màn biểu quyết cũng chỉ là thủ tục cho có, một màn kịch không hơn không kém. Tất cả phiếu đều dồn cho bà Kwon và việc tuyên bố ai là tân chủ tịch mới cũng nhanh chóng được thông báo. Cuộc họp kết thúc và bà Kwon không dứt nụ cười chiến thắng, thỏa mãn. Bà đã đợi ngày này rất lâu, tốn biết bao nhiêu công sức. Cái ghế cũ kỹ của Chủ tịch Jung đối với bà mà nói chẳng có giá trị gì nhưng ngồi lên nó bằng cách đạp chủ tịch Jung xuống thật sự là vô giá, bà sẵn sàng hy sinh mọi thứ để có thể được như ngày hôm nay. Bà nhìn qua Yuri trông chẳng vui vẻ chút nào, bà hơi thất vọng hỏi:

- Sao mặt bí xị như thế, không vui sao?

- Mẹ vui thì được rồi.

Yuri thờ ơ đáp. Dù trong kinh doanh thủ đoạn là điều phải có nhưng thủ đoạn với bố của Jessica thì Yuri không thể nào hả hê nổi mỗi lần cô mường tượng đến khuôn mặt của Jessica. Bà Kwon gõ gõ tay xuống bàn, thoải mái nói:

- Ta sẽ về Goyang vài ngày thăm bố con.

Yuri im lặng, cô không muốn trở lại đó để khóc vì nhớ những kỷ niệm cũ với bố mình nhưng cô biết đó là việc phải làm sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ trả thù cho bố. Thế nhưng, tại sao cô lại hổ thẹn, hổ thẹn vì đã làm trái những gì bố cô đã dặn dò dạy bảo, "hãy luôn yêu thương người khác, đừng bao giờ mang hận thù trong lòng vì hận thù chẳng bao giờ mang cảm giác thanh thản cho một người nếu người đó còn trái tim"? Cô chắc chắn rằng bố cô sẽ rất buồn nếu phát hiện ra con gái mình giờ là kẻ nhẫn tâm. Cô gật đầu nhẹ khi nghe lời dặn dò từ mẹ cô:

- Ở nhà quản lý ngân hàng cho tốt. Chủ tịch Jung giờ đã bị giam cầm, ngân hàng như rắn mất đầu, con hãy nhanh chóng chặt đứt mọi mầm mống của nhà họ Jung để lại, biết chưa?

Yuri im lặng, cô chẳng biết mình thành cái gì nếu đồng ý. Bà Kwon nhìn Sooyoung và Hyoyeon:

- Hai con nhớ giúp đỡ Yuri, đừng để nó làm điều khờ dại.

Sooyoung cười nửa miệng, cô biết bà Kwon muốn ám chỉ ai - cô gái tóc vàng đã mấy lần suýt làm kế hoạch trả thù đổ vỡ. Đôi khi Sooyoung thầm mong Jessica có thể làm điều gì đó để ngăn mọi chuyện lại nhưng rốt cuộc Jessica vẫn là một cô gái yếu đuối trong tình cảm không thể tạo ra điều kỳ tích cho Yuri. Yuri đứng dậy mệt mỏi chào mẹ cô:

- Mẹ đi bình an. Con có vài hồ sơ chưa giải quyết, con về phòng trước đây.

Yuri mệt mỏi thả người xuống ghế bành, nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt, chẳng có gì vui vẻ, hớn hở hay hả hê khi thấy ông Jung bị bắt và mẹ cô nuốt chửng ngân hàng Jung bởi vì Yuri biết nỗi đau khổ trước kia của cô bây giờ Jessica là người gánh chịu. Tính tới tính lui thì cô vô tội, Jessica vô tội, nhưng Jessica lại bị chính cô, kẻ hiểu hơn ai hết nỗi đau từng trải qua làm cho tổn thương. Nếu Jessica có hận cô đến hết cuộc đời này, Yuri cũng không ngạc nhiên hay oán trách, ngay bản thân cô cũng chẳng thể tha thứ cho mình thì đòi hỏi gì ở ai cơ chứ.

***

- Chủ tịch Jung lên cơn đột quỵ khi đang bị hỏi cung, giờ đang được đưa vào bệnh viện.

Sooyoung ném tờ báo lên bàn, Yuri thẫn thờ nhìn khuôn mặt Jessica hốc hác bị chụp vội vàng bởi những tay săn ảnh vô lương tâm. Người ta đang đau khổ mà bọn chúng vẫn còn có tâm trí chụp hình để bán báo sao? À mà Yuri có tư cách gì nhỉ, chính cô mới là kẻ đáng bị sỉ vả vì đã gây nên tất cả. Cô lạnh lùng nói với Sooyoung:

- Bảo tài xế chuẩn bị xe cho mình.

***

Yuri quét ngang khu vực cấp cứu và dễ dàng nhận ra chỗ Jessica đang đứng vì bọn nhà báo đang bu đông bu đỏ chờ tin tức. Ánh mắt của Yuri ngừng lại ở cái dáng nhỏ nhắn đang dựa hẳn người vào Taeyeon, người Jessica đã kết hôn. Khuôn mặt xanh xao, phờ phạc vì thiếu ngủ, mệt mỏi lẫn khóc quá nhiều của Jessica như gai nhọn đâm thẳng vào trái tim Yuri. Nó làm cô nhớ tình cảnh của chính cô trước kia. Thật sự rất tổn thương. Yuri bước lại gần nhưng chỉ đứng lẫn trong đám nhà báo và chờ đợi, cô không muốn ra lúc này, chẳng phải vì sợ nhà báo sẽ hỏi này nọ mà vì Taeyeon ở đó. Thật khó chịu nếu đối mặt với Jessica khi nhận ra cô ấy không còn độc thân nữa.

Yuri kiên nhẫn ngồi chờ ở ghế và che mắt mọi người bằng một tờ báo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Jessica. Khuôn mặt khổ sở dần dà bị đông cứng lại khi nước mắt không còn rơi nữa, từng lớp từng lớp băng đá xuất hiện trên khuôn mặt khi Jessica ném cái nhìn giận dữ về đám nhà báo vẫn tiếp tục lải nhải hỏi những câu hỏi ngu ngốc, đần độn. Cánh cửa cấp cứu bật mở, ông Jung được đẩy ra, bác sỹ trao đổi vài điều với Yonghwa trong khi Jessica chỉ lặng thinh lắng nghe. Yonghwa tiếp tục bước vào phòng bệnh còn Jessica nói gì đó với Taeyeon. Cô rời khỏi đám đông để đến nhà vệ sinh. Đó là điều Yuri cần, cô nhanh chóng bỏ tờ báo xuống và đi theo.

Yuri mở cửa phòng rửa mặt nhìn xung quanh. Jessica dường như chẳng bất ngờ trước sự xuất hiện của Yuri. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng lạnh lùng hỏi:

- Yul tới đây làm gì? Xem bố tôi chết chưa hay xem tôi khóc khó coi như thế nào hả?

- Tôi không quan tâm bố em chết hay sống. Tôi đến đây là vì em.

Jessica toan giơ tay tát Yuri nhưng bị Yuri chặn lại. Jessica nhìn Yuri với ánh mắt tóe lửa. Yuri ghét thấy Jessica thế này nhưng cô phải chịu mọi sự trừng phạt, giận dữ của Jessica. Jessica nghiến chặt răng rít khẽ:

- Làm sao Yul có thể nói như thế!? Yul không biết rằng tên của tôi bao gồm chữ Jessica và chữ Jung sao!? Nếu Yul làm hại họ Jung thì làm sao Yul có thể nói quan tâm đến Jessica này!?

Yuri siết Jessica trong vòng tay mặc kệ cô có đấm đánh tụi bụi lên vai Yuri. Cô biết nỗi đau cô gây ra lớn đến thế nào. Cô chẳng hy vọng chữa lành, đơn giản cô chỉ muốn ôm chặt lấy Jessica khi Jessica suy sụp nhất như lúc cô đã từng muốn như vậy trước kia. Cô không biết tại sao Jessica lại biến mất ngay sau bố cô bị bắt nhưng thật sự lúc đó cô như đứa trẻ bị bỏ lại không biết phải làm gì, không biết dựa vào ai. Cô đã từng mong Jessica đến ôm lấy cô, nói cho cô biết tất cả là hiểu lầm, dù chuyện gì đi nữa Jessica vẫn sẽ ở bên cạnh cô. Giờ đây cô lại là người muốn để Jessica dựa vào dù kẻ gây ra cũng chính là cô, cô muốn Jessica hiểu rằng dù có tổn thương thế nào thì Kwon Yu Ri sẽ không bao giờ buông tay.

***

Jessica lặng im ngồi nhìn những ống thở, máy đo nhịp tim từng nhịp từng nhịp tít tít trong không gian tĩnh mịch tuyệt đối. Bố cô bình yên trong hơi thở đều đặn. Chưa bao giờ Jessica ở bên cạnh bố mình lâu như thế mà lại không cãi nhau với ông. Trách nhiệm dòng họ là thứ Jessica không có ý định mang vào mình, có lẽ vì từ nhỏ bố cô đã không có ý định trông chờ vào cô nên Jessica thản nhiên xem mình là một đứa con thừa không cần phải có trách nhiệm gì với những sự việc xảy ra trong gia đình nhưng lần này bố cô ra nông nỗi này, dù là một đứa con bất hiếu đi nữa Jessica cũng không thể làm ngơ để mà tha thứ cho Yuri. Yuri có thể làm tổn thương cô đến thế nào cũng được, cô sẽ chịu hết coi như là cách chuộc lỗi lầm cho Yuri, nhưng nếu Yuri dùng cái cách bố cô dùng năm xưa để làm tổn thương đến bố cô thì lại là câu chuyện khác. Yuri không đáng được tha thứ.

Jessica chùi nước mắt rơi trên má. Cô cúi xuống nói nhỏ với bố:

- Bố yên tâm, con sẽ giữ lại ngân hàng Jung, vì thế bố hãy mau chóng khỏe lại.

Jessica đứng lên, trong lòng đã có ý định và sẽ không thay đổi nó.

Dù cô biết làm tổn thương người cô yêu giống như chơi với con dao hai lưỡi.

Đâm vào Yuri thì cô cũng sẽ bị đâm.

Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, khuôn mặt bình yên lương thiện của ông Jung chợt nở ra nụ cười hài lòng.

Ông mở mắt nhìn ra phía cửa và biết rằng nhà họ Jung luôn đứng về phía nhau khi có chuyện xảy ra.

Ông tự hào vì những đứa con mang họ Jung của mình.

***

Căn phòng họp lại đông đúc ồn ào. Yuri ngồi quay viết suy nghĩ mông lung trong khi Hyoyeon đang bàn bạc nội dung cuộc họp với Sooyoung lắng nghe lơ đãng. Cô buộc phải tổ chức cuộc họp phế truất Yonghwa để đưa Jiyeon - một tay trong, người đã góp phần đưa ngân hàng Jung xuống dốc tạo cơ hội cho mẹ cô tấn công và thâu tóm, làm việc cho nhà họ Jung. Cánh cửa phòng mở toang, Yonghwa, Jessica bước vào cúi chào mọi người. Yonghwa ngồi vào vị trí bên trái Yuri vốn dành cho tổng giám đốc còn Jessica thì đứng sau lưng. Yuri có thể ngửi thấy mùi dâu ngọt dịu thoang thoảng trong không khí nhưng mùi hương đó không làm cô dễ chịu. Nó báo hiệu cho cô biết sẽ có một cơn bão dày vò sắp đến gần. Yonghwa cố nặn nụ cười tươi tự tin trên môi đằng hắng rồi bắt đầu phát biểu:

- Xin phép Tân chủ tịch tạm thời Kwon cho tôi nói vài lời. Tôi biết rõ cuộc họp này tổ chức vì mục đích gì, nhưng trước khi tuyên bố điều gì, tôi mong các vị trưởng lão, người đã gắn bó với ngân hàng Jung nhiều năm nay xin hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa để chứng minh mình có thể lấy lại lòng tin của các vị.

- Cho hỏi tổng giám đốc Jung sẽ làm thế nào?

Một trong những cổ đông nhỏ lên tiếng mỉa mai. Yonghwa từ tốn:

- Tôi muốn trao lại chiếc ghế tổng giám đốc cho chị tôi, Jessica Jung.

Chiếc bút đang quay trên tay Yuri lập tức ngừng lại. Sooyoung cười khẩy vì cô biết họ sẽ dùng nước cờ này, riêng Hyoyeon lập tức phản đối:

- Theo tôi biết cô Jung đây chỉ là một nghệ sĩ không hơn không kém, cô ấy hoàn toàn không đủ chuyên môn và kinh nghiệm để có thể đảm nhiệm chức vụ này.

- Có rất nhiều người chưa từng học kinh doanh nhưng vẫn là nhà doanh nghiệp thành đạt đấy thôi, với lại tôi sẽ giúp đỡ chị ấy trong thời gian đương chức. Hãy cho chúng tôi thời gian, chúng tôi sẽ không phụ lòng quý vị.

Một cổ đông nhỏ cười mỉa mai:

- Chẳng phải chính Tổng giám đốc đã tự gây nên sai lầm hiện giờ sao? Tôi nghĩ cô Jung cũng có tương lai nếu chịu tiếp khách hàng lấy hợp đồng.

Không khí buổi họp chùng xuống thê thảm bởi lời nói đầy độc địa từ vị cổ đông nhỏ nhưng không gian đó càng tĩnh lặng hơn khi có tiếng chiếc viết bị đập xuống bàn đầy tức giận. Mọi người hướng mắt về phía tiếng động để thấy Yuri mở trừng mắt, lồng lộng nhìn vị cổ đông vốn là đồng minh của mình. Yuri rít qua kẽ răng:

- Sáu tháng. Cô Jung sẽ được giữ chức tổng giám đốc trong vòng sáu tháng, nếu trong thời gian đó cô Jung vẫn không giải quyết đống nợ nần Yonghwa đã gây ra thì nhà họ Jung phải bán lại toàn bộ cổ phần cho tôi.

- Nhưng...

Có vài tiếng phản đối vang lên cả từ phía các đồng minh lẫn Yonghwa nhưng Yuri chỉ đứng lên tuyên bố:

- Cuộc họp kết thúc. Nếu cô Jung đồng ý, ngày mai đến văn phòng trình diện tôi.

***

- Cậu bị thần kinh hả!? Đợi mẹ cậu về xem cậu ăn nói gì đây!?

Hyoyeon dữ tợn hét lên trong văn phòng của Yuri nhưng Yuri chỉ phẩy tay ngán ngẩm:

- Cậu ra ngoài, không thì mình sẽ gọi bảo vệ.

Hyoyeon không thể tin được người bạn thân thiết cũng là người đứng cùng thuyền với cô lại tuôn ra những lời chói tai. Cô toan cãi vã nhưng bị Sooyoung ngăn lại:

- Hyoyeon ra ngoài trước đi để mình nói chuyện với Yuri.

Hyoyeon đùng đùng rời khỏi. Sooyoung nhìn ngắm Yuri vẫn còn đang thơ thẩn nghĩ về một nơi xa xăm nào đó. Sooyoung thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện hỏi:

- Cậu có biết mình đang làm gì không?

Yuri ngơ ngẩn như kẻ trong mơ, thờ ơ đáp:

- Mình không biết nhưng mình không quan tâm.

- Tốt.

Sooyoung buông thõng câu nói, cô thật sự muốn thấy Yuri sẽ làm điều mình muốn thế nào.

***

- Đây là bản kế hoạch của dự án sắp tới, tôi tin rằng nếu chúng ta chịu chi thì số tiền thu lại sẽ là gấp ba.

Yuri chăm chú quan sát Jessica không phải vì cái kế hoạch vớ vẩn nào đó. Rất lâu rồi, phải cả ngàn năm cô mới được ngắm Jessica thỏa thích thế này. Khi Jessica chuẩn bị đi sâu vào bài thuyết trình của mình, Yuri với lại cây viết ký cái xoẹt, mắt không rời khỏi Jessica. Jessica lạnh lùng hỏi:

- Chủ tịch Kwon không thèm đọc sao?

- Tại sao chúng ta không rút bớt thời gian vô ích để cùng nhau ăn trưa nhỉ?

Jessica lấy lại bản kế hoạch từ Yuri, cô lạnh nhạt:

- Tôi có hẹn với Taeyeon rồi.

- Taeyeon thật may mắn...

Yuri che giấu nỗi thất vọng sau lời nói có vẻ mỉa mai. Jessica đọc sơ kế hoạch Yuri vừa ký xong thì đứng dậy:

- Tôi đi trước đây.

Yuri nhìn Jessica ra khỏi phòng bằng ánh mắt buồn bã. Khoảng cách giữa họ không phải là vấn đề lớn. Trong đầu Yuri có hàng tá ý nghĩ cướp Jessica khỏi Taeyeon khờ khạo nhưng cô không thể dùng thủ đoạn với Taeyeon lần nữa, với Tiffany là quá đủ cho một tội ác không thể tha thứ. Yuri mở hộp tủ lấy ra tập hồ sơ quen thuộc, cô từ tốn mở nó ra nhìn vào tờ giấy có tên "đơn ly hôn". Cô đã kêu Sooyoung lấy nó cho cô ngay ngày cô phát hiện Taeyeon đã kết hôn với Jessica, cô muốn ngay lập tức chia tay Tiffany để giành lại Jessica. Cuối cùng tờ đơn được hoàn thành đầy đủ nhưng không được nộp bởi vì cô nhận ra biết đâu Taeyeon chăm sóc Jessica là điều tốt cho cả cô và Jessica - tốt cho cô vì cô có thể an tâm tiếp tục kế hoạch trả thù và tốt cho Jessica vì có người bên cạnh chăm sóc cô ấy. Đến cuối cùng Yuri đã trả được thù nhưng lại thấy trống rỗng giống như tất cả cô đã làm. Từ bỏ vì nó là điều vô nghĩa nhất trong cuộc đời này như ta bỏ chiếc máy iPod sang trọng để chọn một chiếc máy nghe nhạc chợ trời vì bề ngoài hứa hẹn của nó. Cô muốn, rất muốn Jessica quay lại với cô nhưng không phải bằng cách chiếm đoạt, ép buộc như ngày xưa. Cô ước gì Jessica còn tình cảm với cô như ngày xưa, một thứ tình cảm không bao giờ thay đổi dù thế nào đi nữa.

Tiếng gõ cửa đánh thức Yuri khỏi những suy nghĩ mông lung, ngay sau đó Victoria xuất hiện ở cửa làm Yuri mở to mắt ngạc nhiên. Chẳng nói chẳng rằng Victoria ôm lấy cổ Yuri hôn cuồng nhiệt nhưng nụ hôn không kéo dài được lâu bởi Yuri đã thô bạo đẩy Victoria ra.

- Em làm gì ở đây!?

- Em nhớ Yul. Sao lâu rồi Yul không đến tìm em, liên lạc cũng không được.

Yuri thở dài:

- Chẳng phải Yuri đã nói rồi sao? Chúng ta chia tay.

- Em đã làm gì sai hả? Yuri hãy nói đi em sẽ sửa mà.

Victoria cố nài nỉ, nước mắt ngắn dài. Yuri lạnh lùng :

- Nếu em nghe Yuri nói đã không làm chuyện đó với Amber, đúng không?

- Em chỉ cố giúp Yuri thôi... em...

Yuri đập tay xuống bàn tức giận nhưng cố kiềm chế:

- Em giúp Yuri hay vì muốn giúp bản thân em!? Yuri đã nói chúng ta không có chuyện yêu đương với nhau nhưng rốt cuộc em cũng như những cô gái khác, đòi hỏi hơn những gì mình có!

Victoria hít một hơi sâu, mếu máo:

- Em biết em sai... Yuri ... chúng ta không thể chia tay như thế... hãy cho em cơ hội nữa...

- Yuri cám ơn em đã giúp Yuri nhưng Yuri nghĩ rằng tốt nhất chúng ta chia tay. Yuri không muốn dính dáng bất cứ cô gái nào nữa.

Yuri mệt mỏi xua tay nhưng Victoria cố chấp không chịu chấp nhận sự thật. Giọng cô lạnh đi khi nhắc đến người mà cô biết chỉ có thể giữ chân Yuri:

- Còn cô ta thì sao, cái cô mà Yuri than khóc suốt mấy năm nay!? Yuri có muốn dính dáng vào không!?

Yuri thở hắt. Nhắc đến Jessica thì cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy, huống hồ Victoria lại là người giúp cô tổn thương Jessica. Victoria tiếp bằng giọng cứng rắn hơn:

- Vì cô ta đã trở về Hàn Quốc nên Yuri mới bỏ em như bỏ một món đồ chơi như vậy sao?

Yuri ôm đầu khó xử. Cô nghĩ sẽ chia tay Victoria thật êm đẹp nhưng cô đã đánh giá sai tình cảm giữa họ. Yuri đứng lên ôm lấy Victoria vỗ về:

- Yuri chưa bao giờ xem em là đồ chơi hay là gì, nhưng cái gì cũng có điểm kết thúc của nó, nếu không còn gì để níu kéo nhau thì nên giải thoát cho nhau.

- Em không muốn, em đã quen có Yul bên cạnh rồi...

Yuri im lặng để Victoria khóc trên vai cô. Cô thấy có lỗi với Victoria vì đã để cho cô ấy hy vọng quá nhiều. Yuri luôn sai lầm khi tạo dựng các mối quan hệ với các cô gái ngoại trừ Jessica. Với Tiffany là sự bồng bột của tuổi trẻ, cô bị thu hút bởi đôi mắt cười đáng yêu, chẳng ai có thể cưỡng lại đôi mắt cười ấy, Yuri cũng không ngoại lệ. Nhưng đáng lẽ cô nên chú ý đến đôi mắt khác - đôi mắt thẫn thờ buồn bã, cô độc của Jessica khi họ gặp nhau lần đầu, đáng lẽ cô nên để một chút nhói đau trong trái tim dẫn dắt cô đến với Jessica. Nhưng cô đã lờ nó đi, đã tặng cành hoa hồng cho Tiffany và Jessica bỗng dưng xuất hiện bước vào cuộc đời cô và dạy cho cô biết thế nào là yêu thật sự, nhưng hết lần này đến lần khác cô rời bỏ Jessica chỉ vì những ý nghĩ ích kỷ trong cô, và chỉ vì những ý nghĩ đó, nó lại dẫn cô đến với Victoria. Cô cần chỗ dựa, cô cần một không gian khác, con người khác để quên đi nỗi đau khổ trong lòng, quên đi cái thực tế cô đã mất Jessica, quên luôn một Kwon Yu Ri ngày đêm nghe trái tim mình sưng tấy vì nỗi nhớ Jessica. Cô đã dựa vào Victoria để vượt qua những đêm dài hiu quạnh nhưng đến cuối cùng cô biết rằng tình yêu mà bất kỳ cô gái nào dành cho cô sẽ hủy hoại họ, biến họ thành con người khác, khiến họ trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn y như cô khi sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích của riêng mình.

Victoria liếc nhìn trên bàn thấy tờ đơn xin ly hôn. Cô vui ngay trong lòng vội nói:

- Yuri sẽ ly hôn sao?

Yuri thả Victoria ra đóng sập tập hồ sơ lại, thờ ơ giải thích:

- Có lẽ vậy, đã đến lúc để Tiffany được hạnh phúc.

Victoria khẽ cười, cô cúi xuống cố hết sức gây chú ý từ Yuri:

- Chúng ta đi ăn trưa chứ?

Yuri thoáng nhớ đến chuyện giờ này chắc Jessica đang ăn trưa cùng Taeyeon không tránh được chút ghen tuông. Cô gật đầu:

- Được thôi.

Bên ngoài có ai đó lại cảm thấy đau đớn vì những gì mình chứng kiến.

Cô là người lãnh đạm với mọi chuyện

Nhưng vẫn trở nên yếu ớt như bị điều khiển bởi con người đó.

Có lẽ vì cô quá yêu Yuri, yêu nhiều đến nỗi hoàn toàn không có khả năng chống cự khi bị Yuri làm cho tổn thương.

Cách duy nhất thoát khỏi người đó chính là trở thành người điều khiển mọi chuyện.

Phải trở thành kẻ mạnh trong tình yêu.

***

Yuri bấm thang máy, cánh cửa mở toang với Jessica đã ở đó từ bao giờ. Cô khẽ cười trong khi Jessica chỉ cúi nhẹ đầu chào. Cô bước vào đứng cạnh Jessica. Không khí trong thang máy trở nên ngột ngạt, có rất nhiều điều Yuri muốn hỏi Jessica nhưng cô lại hỏi những câu chẳng đâu vào đâu:

- Em ăn trưa với Taeyeon vui không?

Jessica ôm chặt tập hồ sơ gật đầu:

- Vui chứ, còn Yul?

- À Yul ăn với một người bạn thôi.

Nét mặt Jessica đanh lại. Cô ghét dối trá, ghét còn hơn ghét dưa leo. Cô không bao giờ nghĩ Yuri là kẻ hay nói dối nhưng đến bây giờ cô phát hiện ra rằng phần lớn lời nói của Yuri đều chỉ là lời nói lọc lừa. Cửa thang máy lại mở, rất nhiều người đang đứng đó chờ. Họ hơi ngần ngại khi thấy tổng giám đốc và chủ tịch trong đó nhưng Jessica lại ra hiệu cho họ vào:

- Mọi người vào đi chứ.

Cô lùi vài bước nhường khoảng trống. Mọi người ùa vào, cô và Yuri bị đẩy sát vào nhau ở cuối thang máy. Cửa thang máy đóng rồi lại mở, những người sau vô tư bước vào cho đến khi thang máy không còn chỗ để mà đứng được nữa. Yuri cố điều chỉnh hơi thở của mình vì hơi nóng của Jessica phả vào cổ cô, mùi hương quen thuoc bay lãng đãng trong không khí. Nếu có tồn tại cái gọi là thiên đường của địa ngục thì chắc chắn Yuri đang ở trong đó. Cái địa ngục ở đây là tình trạng bị nêm chặt sau hàng tá người trong thang máy, không khí thiếu thốn, nóng nực khó chịu và vì Jessica ở ngay phía sau cô khiến cơ thể đông cứng. Nhưng thiên đường cũng rất gần. Bất chợt bàn tay lạnh như băng của Jessica luồn dưới lớp áo từ phía sau lưng. Yuri rùng mình. Jessica ép người sát vào lưng Yuri, cô thì thào:

- Yul à...

Cô hôn nhẹ lên chiếc cổ lấm tấm mồ hôi, các ngón tay vân vê da trần như đùa giỡn với nó. Yuri thở khó, môi khô khốc, Jessica vẫn tiếp tục màn tra tấn của mình bằng cách vê môi phía sau gáy Yuri, bàn tay luồn ra phía trước, Yuri có thể cảm nhận được hết thân thể Jessica mềm mại đến thế nào trên lưng cô. Yuri vội đưa tay chụp lại bàn tay Jessica trước khi nó đi quá giới hạn của nó. Jessica thì thầm từ phía sau:

- Yul không thích sao?

Làm sao cô không thích, cô mơ đến Jessica hàng ngàn lần trong bóng tối ngay cả khi Victoria hay Tiffany đang yên bình trong vòng tay cô. Cô chỉ quá ngỡ ngàng trước hành động bộc phát của Jessica. Thang máy dừng lại, mọi người lũ lượt rời khỏi. Jessica rút tay ra khỏi Yuri, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Văn phòng Jessica ở tầng dưới văn phòng của Yuri. Yuri ngây người nhìn Jessica bước ra khỏi thang máy đầy tiếc nuối, cô vẫn không tin điều gì đã xảy ra trong vài phút ít ỏi vừa qua. Phải chăng cô quá ham muốn nên tưởng tượng ra mọi thứ. Có phải là như thế?

Yuri chạm vào vùng bụng mà cách đây vài phút bàn tay lạnh lẽo của Jessica đã in dấu nơi lớp da nóng hổi. Không thể nào là mơ. Cảm giác đó rất thật. Thật sự rất thật.

***

Yuri liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn mười giờ tối, đó là thời gian tan sở của cô. Đôi lúc cô còn ngủ lại ở văn phòng, chẳng phải Yuri là người nghiện công việc, đơn giản cô cần làm gì đó để tiêu phí thời gian vô ích thay vì ngồi ngẩn ngơ. Đôi lúc cô ghé sang quán Victoria, đã rất lâu rồi cô không còn gần gũi Tiffany, cũng chẳng biết mình có thật sự đã kết hôn hay chưa hay chỉ giống như đang tham gia show truyền hình xuất hiện cùng với người gọi là vợ mình để mọi người chiêm ngưỡng sau đó thì đường ai nấy đi, phòng ai nấy ở, sống một cuộc sống của người độc thân cô đơn như biết bao người khác. Thang máy ngừng ở tầng dưới và một lần nữa Jessica xuất hiện ở cửa, mỉm cười với Yuri. Yuri lịch sự cười lại, bấm thang máy tầng dưới cùng cho cả hai. Cuộc trò chuyện lại diễn ra thiếu thoải mái:

- Em làm việc trễ nhỉ?

- Em nghĩ muốn ở lại chức tổng giám đốc thì phải như thế thôi.

Yuri liếc nhìn khuôn mặt đẹp như tượng của Jessica, rất đẹp rất hoàn mỹ nhưng vô hồn:

- Em không cần phải vậy, chúng ta sẽ cùng nhau quản lý ngân hàng.

- Chủ tịch phải làm việc vất vả thì tổng giám đốc sao có thể về sớm được.

Jessica đưa mắt quyến rũ nhìn Yuri. Cô chưa từng cố trở nên quyến rũ khi gần Yuri bởi vì cô muốn Yuri thích cô chỉ vì cô chứ không phải bị lôi kéo chào mời. Nhưng có lẽ cô đã bỏ phí. Cô thấy được Yuri trở nên ngỡ ngàng, hồi hộp khi nhìn thấy cô như thế. Một Yuri cao ngạo có lẽ vẫn sẽ bị đánh gục bởi sắc đẹp.

Bên ngoài trời mưa khá lớn. Jessica loay hoay gọi điện thoại cho tài xế đến đón nhưng Yuri đã lên tiếng đề nghị:

- Yul sẽ chở em về nếu em không thấy phiền.

- Tất nhiên là không.

Yuri tất tả băng qua khoảng sân vắng để đến nhà xe. Jessica dõi theo, trên môi nở một nụ cười bí hiểm.

Dường như ai cũng như ai khi họ bị quyến rũ.

***

Yuri quan sát căn hộ Jessica mời cô vào, sang trọng, đơn giản và u ám. Cô luôn nghĩ Jessica là một cô công chúa với tường hồng, những vật dụng trang trí xinh xắn đáng yêu, gấu nhồi bông. Nhưng có lẽ cô không biết quá nhiều về Jessica khi nhận ra căn hộ được trang trí bằng hai màu đen trắng chủ đạo. Jessica đặt ly nước xuống bàn ngồi cạnh Yuri. Yuri bối rối nhìn quanh thắc mắc:

- Taeyeon về trễ quá nhỉ?

- Taeyeon không sống ở đây, cô ấy đang ở chỗ khác.

Thông tin vừa tiết lộ của Jessica làm Yuri ngạc nhiên:

- Em và Taeyeon ly thân sao!?

- Không, chúng em vẫn đang ở tình trạng hôn nhân bình thường.

Jessica tỉnh bơ trả lời đồng thời chỉnh vết nhăn trên cổ áo của Yuri như không có chuyện gì xảy ra. Ngón tay Jessica nhẹ nhàng lướt nhẹ qua cổ áo sơ mi. Như vô tình hay cố ý, cô để đầu ngón tay chạm vào phần da trần trên cổ Yuri khiến Yuri hơi giật mình, cơ thể bắt đầu căng thẳng, hơi thở trở nên mất kiểm soát. Cô vội vàng kiếm chuyện hỏi để đánh lạc hướng Jessica:

- Sao hai người không sống chung?

- Cũng giống như Yul và Tiffany thôi. Người ở Hàn Quốc, người ở Pháp.

Jessica đứng lên đi về phía phòng ngủ giọng ỡm ờ:

- Em thay đồ một chút., lúc nãy bị mưa tạt vào.

Yuri xoa hai bàn tay lại với nhau, sự căng thẳng có thể thấy rõ trên nét mặt của Yuri khi cô nhận ra cửa phòng ngủ được mở hé như chào mời. Ngay khi Jessica kêu cô lên nhà uống nước là cô biết mọi chuyện sẽ như thế này. Jessica muốn quyến rũ cô, muốn điều khiển cô như bao cô gái khác từng làm. Với họ, Yuri chỉ cười khẩy mà chẳng lưu tâm. Nhưng lần này là Jessica. Jessica của cô đang muốn gì, âm mưu gì, lý trí của Yuri đều nhận ra nhưng nó lại không đưa ra giải pháp phòng chống, đơn giản cô không quan tâm. Nếu Jessica muốn trở thành thợ săn thì Yuri tình nguyện trở thành con mồi.

Dù con mồi có bị thợ săn làm cho tổn thương

Thì có xá gì.

- Yul...

Tiếng Jessica thánh thót vọng từ phòng ngủ. Yuri đứng dậy, chỉnh lại quần áo, hít một hơi sâu trước khi bước vào. Cô khẽ đẩy cửa để thấy trên người Jessica chỉ có chiếc váy nhỏ cầm trên tay dùng để che chắn cơ thể. Cô hồi hộp hỏi:

- Gì vậy?

Jessica thản nhiên buông chiếc váy xuống quàng tay lên cổ Yuri hôn nồng nàn. Yuri nhanh chóng đáp trả lại bằng cách ôm ngang eo Jessica và kéo cô ngã xuống giường. Họ ngừng lại một lát khi Yuri ngắm nhìn khuôn mặt bên dưới mình như một nữ thần, nữ thần thật sự.

- Còn Taeyeon thì sao?

- Yul thật sự quan tâm Taeyeon sẽ thế nào khi chúng ta làm việc này sao?

Jessica lạnh lùng nói, nét mặt ngây thơ dần chuyển qua sắc sảo đáng sợ. Yuri khẽ rùng mình tự hỏi đây có phải Jessica người cô yêu không, có cái gì đó ẩn chứa bên dưới khuôn mặt đó làm Yuri không quen.

- Không.

Yuri nhanh chóng kết thúc câu nói để lao vào cái bẫy mà cô biết một lúc nào đó cô sẽ hối hận vì những việc làm hôm nay. Nhưng như Jessica đã nói, Yuri không quan tâm hậu quả sẽ thế nào, cô sẵn sàng lao vào mọi thứ nếu cô muốn, không suy tính thiệt hơn. Hiện tại mà nói với Yuri quan trọng hơn tương lai xa vời phía trước.

Jessica quay tấm lưng trần về phía Yuri, chìm vào giấc ngủ yên bình. Yuri nhìn chằm chằm vào tấm lưng đó tự cảnh báo bản thân rằng những gì vừa xảy ra giống như giấc mộng, một giấc mộng cô thường nghĩ đến, mơ mộng, hy vọng vào một ngày nào đó dù Jessica có ở đâu, với ai thì Yuri luôn có niềm tin không thể thay đổi rằng cô lại có Jessica trong vòng tay như bây giờ và mãi mãi.

Yuri vùi đầu vào lưng Jessica như một đứa trẻ cần sự che chở của mẹ khi không ngủ được. Cô hôn nhấp lên làn da thơm tho mịn màng, tận hưởng từng giây phút chạm vào Jessica. Cô rất hài lòng, hài lòng như cây khô nhận được cơn mưa rào, như người sắp chết đói nhận được bát cháo nóng hổi.

Cả đời cô, giây phút này chính là sự hồi sinh.

Và có lẽ Yuri đã đủ trưởng thành để không còn muốn thay đổi gì nữa.

Nếu có bị biến thành tượng lúc này để được ở mãi trong giây phút này, Yuri cũng sẽ cam lòng.

Rất hài lòng.

***

Yuri cựa quậy, dang tay sang kế bên để ôm lấy thân hình quen thuộc nhưng đáp lại là một khoảng trống lạnh lẽo. Cô dụi mắt nhìn quanh. Không phải là mơ, cô đang ở trong căn phòng lạ lẫm mà trí nhớ tồi tàn của cô ghi nhận nó thuộc về Jessica. Yuri mệt mỏi ngồi dậy, lấy bộ quần áo đã được vắt sẵn trên thành giường mặc vào. Cô lệt bệt ra ngoài thấy Jessica điềm nhiên ngồi ăn bò bít tết, bên cạnh là tô salad mà cô đoán dành cho cô. Jessica ngẩng đầu nhìn Yuri ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế trống, Yuri dụi mắt:

- Em dậy sớm hơn Yul, hơi ngạc nhiên...

- Vì Yul dậy trễ thôi, mười hai giờ trưa rồi.

Yuri bật dậy nhìn về phía đồng hồ, cô hoảng hốt:

- Chết rồi trễ giờ đi làm rồi!

- Em đã báo nghỉ cho Yul rồi, hôm nay Yul sẽ ở nhà với em. Yul có muốn không?

Khẩu khí của Jessica cứ như cô giáo hỏi học sinh và câu hỏi đó luôn được mặc định từ có trong đó. Yuri mỉm cười hiền:

- Có.

- Tốt.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro