Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona cắm cúi điều chỉnh máy chụp hình trong khi những người khác đang dựng phông nền cho buổi chụp hình sắp đến. Sau vụ hiểu lầm Yoona té xuống vực, Seohyun đột ngột trở về Hàn Quốc mà không báo trước, về được vài ngày thì Yoona nhận được lịch chụp hình cưới cho họ. Yoona đã tự cười bản thân mình, tự đánh mình vì quá ngu ngốc, mơ mộng hão huyền rằng Seohyun vẫn còn tình cảm với cô, vẫn nhen nhóm chút hy vọng hồi sinh mối quan hệ tan vỡ từ lâu, nhưng giờ Yoona thực tế hơn nhiều. Cô dặn mình phải chấp nhận, phải chấp nhận dù có đau đớn đến thế nào nữa. Hãy cứ cười, đối mặt cho đến khi cô không còn cảm giác nào nữa hay thậm chí chết lặng đi cũng phải chịu. Cô sẽ không trốn tránh, sẽ nhìn vào Seohyun, nhìn vào người đứng cạnh Seohyun để thừa nhận thực tế phũ phàng.

Seohyun khoác tay Yonghwa bước vào studio trước sự chào đón của những nhân viên trong phòng. Yoona nuốt nỗi đau xuống tận cùng, gượng gạo bắt tay cả hai:

- Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Seohyun thậm chí không thèm nhìn Yoona, cô đưa mắt đảo xung quanh. Yoojin đột nhiên xuất hiện bên cạnh Yoona vui vẻ chào đón họ. Yonghwa lạnh nhạt:

- Tất nhiên, Yoona-ssi là nhiếp ảnh gia tài năng, tôi tin chắc những bức ảnh cưới của tôi và Seohyun sẽ rất đẹp.

Yoona mở miệng định bắt đầu buổi chụp hình cho thật nhanh thì Yoojin ngăn lại, luồn tay mở dây nịt của Yoona trước cặp mắt mở to vì ngạc nhiên của những người xung quanh, quay đi của Yonghwa và bối rối pha lẫn đau khổ của Seohyun. Một nhân viên dựng cảnh vội cản:

- Yoojin-ssi, đây là công cộng.

Yoojin lờ nhân viên dựng cảnh, kéo dây nịt của Yoona ra rồi luồn nó lại cho đúng, miệng trách:

- Có ai như Yoona không, lớn già đầu rồi còn mang dây nịt bị ngược.

Yoona cúi xuống nhìn xấu hổ nói:

- Vì sáng nay vội quá nên mới thế...

Yonghwa đằng hắng, phá vỡ bầu không khí thiếu tự nhiên:

- Chúng ta có thể bắt đầu chưa?

Lần đầu tiên trong đời Yoona nhận ra mình không thực sự biết chụp hình. Khoảng cách ánh sáng, góc chụp trong thoáng chốc trở nên xa lạ với Yoona. Cô dường như không biết rõ mình đang làm gì, chụp gì vì những hình ảnh trước mắt làm trái tim cô đau thắt, đầu óc cô nặng chịch. Cô chỉ bấm nút theo bản năng mà không quan tâm tấm hình sẽ trông như thế nào. Cô đi về hướng này, hướng kia, ra hiệu cho họ thay đổi tư thế đứng hay nét mặt biểu cảm. Ánh mắt của Seohyun hướng thẳng về phía ống kính khiến Yoona có cảm giác đang nhìn thẳng vào đôi mắt đó, có cái gì đó rất đau trong đó cho cả cô và Seohyun. Người cô yêu sẽ kết hôn và họ trở thành người lạ dù hít chung một bầu không khí, ở dưới cùng bầu trời. Thật tàn nhẫn và đau đớn. Nghìn lần, triệu lần Yoona cũng không muốn tin đó là sự thật, không thể nào... người yêu xinh đẹp của cô...

Người có đôi mắt thật đẹp.

Nụ cười thật đẹp.

Đôi má phúng phính đáng yêu.

Tất cả những gì thuộc về Seohyun đều có thể khiến Yoona phát cuồng.

Phát cuồng thật sự.

Ống kính bỗng mờ đi, mờ trong màn nước mắt. Yoona muốn ngừng nhưng sợ họ trông thấy cô lau nước mắt nên cứ giả vờ, cố gượng chụp hình. Và một lần nữa Yoojin đã đến, đứng trước mặt Yoona nói với Yonghwa và Seohyun:

- Hai người nghỉ một lát nhé.

Yoona mau chóng buông máy ảnh, quay đi lau nước mắt đọng trên mi. Yoojin lo lắng ôm Yoona từ đằng sau hỏi nhỏ:

- Yoona có sao không?

Yoona ra góc để dụng cụ kiếm cớ thay phim để tránh cho mọi người thấy sự yếu đuối của cô. Yoojin liếc nhìn về phía Seohyun và Yonghwa đang trò chuyện với nhau rồi thương hại nhìn Yoona:

- Yoona à, Yoona phải tin Seohyun yêu Yoona chứ...

- Tin thì ích gì vì thực tế khác xa với ảo tưởng...

Yoona lại lụi cụi xem lại những tấm hình vừa chụp. Đúng như Yoona nghĩ, chúng chỉ là một đống hỗn độn với những góc hình, thời điểm bấm máy đầy cẩu thả và không để tâm, cô cũng không thể tin cô lại có thể chụp ra thế này. Cơn giận dữ trong lòng cô lại trỗi dậy, cô ghét việc bản thân mình không thể kiểm soát được công việc và biến nó thành thảm họa. Cô không kìm nén được cơn giận ném máy ảnh lên bàn khó chịu. Yonghwa đến gần họ điềm đạm thông báo:

- Vì gia đình tôi có chuyện nên buổi chụp hình sẽ kết thúc sớm.

- Sao anh không để Yoona chụp cho Seohyun vài tấm ảnh riêng.

Yonghwa liếc nhìn Yoona đang ngây người nghe lời đề nghị của Yoojin. Yonghwa không giấu được vẻ thiếu an tâm:

- Tôi không biết, để tôi hỏi ý Seohyun.

Anh ta quay trở lại chỗ Seohyun ngồi trang điểm nói nói gì đó. Yoona hỏi nhỏ:

- Em tính làm gì?

- Đây là cơ hội cuối cùng để Yoona giải thích với Seohyun mọi chuyện, nếu hôm nay không thành công thì em hứa sẽ giữ Yoona cho riêng mình mãi mãi.

Yoojin ánh lên vẻ kiên quyết. Yoona than thầm trong bụng, tự hỏi cái cơ hội mà Yoojin đang cố trao cho cô có thật sự giúp cô quay lại với Seohyun hay họ chỉ tốn thời gian vô ích vì Seohyun khi trái tim Seohyun đã trao cho người khác.

Yonghwa rời đi. Yoojin nói gì đó với nhân viên studio và họ cũng lặng lẽ rời khỏi. Seohyun chỉ mãi đắm chìm trong thế giới riêng nên không hề hay biết cho đến khi Yoona khẽ chạm vào vai, Seohyun mới ý thức được hoàn cảnh thực tại. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Mọi người đi đâu hết rồi?

- Hyunie, chúng ta cần nói chuyện.

Yoona cố nghiêm túc nhất có thể nhưng Seohyun dường như chẳng muốn nghe:

- Xin lỗi Yoona-ssi, tôi không nghĩ chúng ta đủ thân để nói chuyện riêng.

Yoona đột ngột nắm lấy bàn tay Seohyun, thiếu kiềm chế nói:

- Câu em nói vẫn còn yêu Yoong có thật không?

Seohyun cau mày nhìn xuống chân, Yoona nghi ngờ cô thì còn hỏi mà làm gì. Yoona càng nắm chặt bàn tay Seohyun hơn nữa:

- Em có muốn nghe lời Yoong giải thích sự việc ba năm về trước không? Chuyện Yoong và chị Sunny.

Seohyun ngẩn người nhìn Yoona khẽ gật đầu.

***

- Con với Yoona thế nào rồi?

Bữa ăn sáng cuối tuần giờ đây trở thành cơn ác mộng của Sunny. Cô chán ngấy phải nghe những câu hỏi tương tự từ ông Choi và phát bệnh khi phải giả vờ vui vẻ hạnh phúc trước mặt Sooyoung:

- Dạ vẫn tốt.

- Ta thấy con bé đó vẫn ở chung nhà với cô gái tên Seohyun là thế nào?

Ông Choi nghi ngờ nhìn Sunny, Sunny chỉ còn nước lúng túng bào chữa:

- Vì sức khỏe của Seohyun không tốt nên tạm thời Yoona vẫn chăm sóc Seohyun.

- Chăm sóc đến lúc nào?

Một câu hỏi cực kỳ khó trước sau gì cũng sẽ được đặt ra. Sunny thở dài:

- Sẽ nhanh thôi ạ.

- Hãy để ta gặp nó, ta muốn một câu trả lời chắc chắn từ nó về tương lai của cháu ta.

Sunny nhắm nghiền mắt, cô không biết phải làm thế nào. Đã phóng lao thì phải theo lao, nhưng cô cũng chẳng ngờ ông Choi lại xem trọng việc này nhiều đến thế.

- Con sẽ nói chuyện lại với Yoona.

- Không nói nhiều, con hãy đưa nó đến nơi ta chỉ định. Nếu ta nhận được điều ta muốn, ta sẽ không làm phiền hai con nữa.

Sunny khẽ gật đầu, cô còn biết làm gì hơn.

***

- Nói với chú Choi là em với chị yêu nhau sao? Tại sao chị lại nói như thế, Hyunie mà nghe được thì sao?

Yoona vùng vằng khi Sunny cố bám lấy cánh tay cô. Sunny đau khổ giải thích:

- Trời ơi chị có muốn đâu. Tất cả là tại em, chị muốn giúp em thôi. Em cũng đâu muốn chú Choi ép em trở lại làm việc đúng không hả? Chịu khó một lần này thôi.

Yoona nhăn nhúm ôm đầu than thở:

- Em chẳng thích tí nào. Giả vờ làm người yêu của chị, em có cảm giác như phản bội Hyunie vậy.

Sunny ấn đầu Yoona, tức giận nói:

- Chỉ tại em mà ra, còn la chị gì hả!?

***

Yoona lo lắng ngồi xuống ghế, lấm lét nhìn ông Choi cùng Sooyoung, cô hít một hơi sâu cúi chào họ. Sunny vờ tươi cười nắm tay Yoona nói:

- Bác Choi, tụi con đã đến.

Sau màn chào hỏi thủ tục, ông Choi nhanh chóng đi vào vấn đề chính:

- Có thật hai đứa đang yêu nhau hay là đang diễn đó?

- Tụi con yêu nhau thật lòng.

Sunny xởi lởi trả lời nhưng ông Choi chỉ chăm chăm vào Yoona:

- Còn cô bé ở cùng nhà với cháu tên Seohyun là thế nào? Ta nghe nói hai người đang yêu nhau và vẫn rất hạnh phúc, ta lấy gì tin con sẽ không làm Sunny của ta tổn thương?

- Bác không tin sao? Yoona sẽ chia tay với Seohyun sớm thôi, vì thế không có chuyện Yoona làm khổ con đâu.

Sunny nhanh nhảu đáp. Ông Choi nghiêm mặt nhìn Yoona chờ lời xác nhận. Nhưng Yoona chỉ im lặng, lời nói dối thật sự khó dùng với Yoona. Ông Choi khoanh tay ngã người dựa vào ghế nói luôn:

- Ta sẽ tin hai đứa yêu nhau thật nếu hai đứa đám cưới.

Ba cặp mắt mở to vì kinh ngạc hay khiếp đảm. Sunny cười gượng từ chối:

- Đám cưới? Tụi con vẫn chưa tốt nghiệp...

- Làm gì có chuyện yêu nhau mà không cưới. Yoona? Thế nào, con không muốn chịu trách nhiệm với Sunny sao?

Yoona cau mày khó nghĩ, lời nói dối này thật sự rất ngượng miệng:

- Con yêu chị Sunny, con sẽ chia tay với Seohyun sớm nên bác đừng lo ạ.

Yoona xấu hổ cho bản thân, cho cả mối chân tình Seohyun dành cho cô. Yoona chỉ muốn thoát nơi này càng nhanh càng tốt.

- Tốt lắm, nhưng ta muốn con chứng minh, lời nói ai cũng có thể nói được.

Yoona nhìn qua Sunny. Nét mặt của Sunny cũng khó coi không kém, bất thần Sunny ôm lấy cổ Yoona và hôn Yoona thắm thiết. Yoona bàng hoàng cả người, cứng đờ như khúc gỗ thậm chí cô còn không ý thức được sự việc đang xảy ra cho đến khi cô gái xa lạ bỗng dưng kéo cô ra khỏi tình trạng hiện tại bằng cái tát trời giáng cùng lời chửi rủa xối xả, nhưng tất cả trở nên rối ren khi Seohyun chạy vụt ra khỏi quán. Trong giây phút đó, Yoona nhận ra dù chỉ là một lời nói dối cũng đủ phá vỡ mối quan hệ tưởng như bền vững của mình.

***

Seohyun lặng người trước câu chuyện của Yoona. Nó rất đơn giản nếu cô chịu lắng nghe, nó không đớn đau như cô nghĩ. Seohyun chần chừ hỏi:

- Còn chuyện Yoona và chị Sunny ôm nhau ngay cái ngày Yoong nghỉ làm ở quán thì sao?

Yoona nhíu mày cố hồi tưởng lại sự việc mà Seohyun nhắc đến:

- Lúc nào chứ, Yoona không nhớ...

- Yoong có nhớ con rối phát bong bóng trước nhà hàng Yoong làm thêm không?

Seohyun kiên nhẫn gợi nhớ cho Yoona. Yoona sáng mắt gật đầu:

- Yoong nhớ rồi, đó là lúc chị Sunny đến quán kêu Yoong nghỉ làm ở đó. Yoong có ôm chị ấy vì chị ấy giúp Yoong lấy tiền công của ông chủ.

- Còn nụ hôn?

Seohyun lạnh lùng hỏi luôn, rõ ràng Yoona đã nghiêng đầu trước Sunny:

- Như thế này đúng không?

Yoona sát mặt mình vào Seohyun diễn lại tình cảnh lúc đó. Seohyun rốt cuộc đã hiểu ra đó chính là do góc nhìn của cô, một sai lầm nữa xuất phát từ những suy nghĩ cá nhân.

- Còn chuyện Yoong nắm tay chị Sunny và chị Sunny nói thích Yoong thì sao?

Mọi thắc mắc cần phải giải thích triệt để dù chỉ là một nghi ngờ nhỏ nhất vì chúng dường như giống như dầm luôn làm cô đau nhói mỗi khi nghĩ đến. Yoona thở dài giải thích:

- Chỉ là chị em nói vui thôi, chẳng có từ nào mang tính nghiêm túc trong đó cả.

Seohyun suy nghĩ vài lượt, nhẹ nhõm vì những khúc mắc trong lòng đã được giải tỏa gần hết. Nhưng còn chuyện ở đảo Bali khi Yoona ôm hôn Yoojin và nói yêu cô ấy, điều đó dường như quá hiển nhiên, hiển nhiên hơn cả chân lý Trái Đất quay quanh mặt trời.

- Yoong nói những điều đó để làm gì? Giờ Yoong đã có Yoojin, tôi cũng sắp kết hôn với Yonghwa. Chúng...

- Em có yêu Yonghwa không?

Yoona cắt ngang Seohyun. Cô không muốn nghe bất cứ điều gì thêm về Yonghwa từ Seohyun. Cô sẽ hỏi thẳng và làm tất cả để kết thúc mọi việc.

- Có thì sao?

Hình ảnh Yoona hôn Yoojin và nói yêu cô ấy đẩy Seohyun ra xa Yoona dù Yoona có cố nắm lấy tay cô. Yoona đanh nét mặt, sự thất vọng, đau khổ quay trở lại ngự trị trên khuôn mặt thiên thần tưởng như chỉ có niềm vui mới xứng đáng ở đó. Yoona buông tay Seohyun cay đắng:

- Em yêu Yonghwa... Seohyun yêu Yonghwa... Im Yoon A đã hiểu.

Yoona mau chóng quay mặt đi che giấu giọt nước mắt. Cô bối rối đứng ngơ ngác ở một chỗ, cố gắng tìm cái gì đó kéo cô ra khỏi tình trạng suy sụp, tuyệt vọng và đau đớn. Bàn tay Yoona run lẩy bẩy, cảm giác nặng chịch đè nén các dây thần kinh tưởng như nó muốn bùng nổ tới nơi. Khi trông thấy thái độ của Yoona, chợt Seohyun mơ hồ nhận ra mình đã làm sai, lại một lỗi lầm nữa do bản tính ngu ngốc gây ra. Cô đứng dậy chạm nhẹ lên vai Yoona, nhưng Yoona ra hiệu cho Seohyun đừng đụng vào cô:

- Ba năm về trước em không nghe Yoong giải thích mà đã bỏ đi, có lẽ vì tình cảm của chúng ta không bền vững như Yoong đã nghĩ, vì thế em có yêu Yonghwa cũng là điều dễ hiểu...

Yoona cắn môi nói cho hết điều cô muốn nói, điều cuối cùng cô có thể nói với Seohyun:

- Yoong không biết phải nói sao... Yoong nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa. Yoong sẽ không làm nhiếp ảnh gia cho em nữa, hãy tìm người khác. Đừng nói chúng ta quen nhau, Yoong sẽ không chịu được chuyện đã từng yêu Seohyun nhưng cuối cùng chỉ có thể là người quen. Có lẽ để sau này, sau này khi Yoong có thể nhìn em bên cạnh người khác mà không đau lòng...

Yoona luống cuống lục túi tìm thuốc lá, đó là cách để cô bình tĩnh lại nhưng có vẻ như hộp thuốc buổi sáng cô mới mua đã bị Yoojin giấu mất. Cô vẫn quay lưng với Seohyun, lắp bắp nói trong tiếng nấc:

- Yoong xin lỗi... Yoong phải đi một lát...

Khi ra đến cửa thì cô thấy Yoojin đã đứng đó từ bao giờ, cô không nói gì mà đi thẳng luôn. Yoojin nhìn vào studio với ánh mắt tức giận.

***

Yoona vội vàng bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Cô vốn là khách quen của cửa hàng nên khi vừa thấy Yoona cô bán hàng đã vui vẻ hỏi:

- Thuốc lá hả?

Yoona gật đầu. cô chủ quán thở dài khuyên nhủ:

- Đừng hút thuốc, không tốt đâu...

- Ai quan tâm chứ? Dù tôi có chết...

Yoona lẩm bẩm chua chát. Seohyun của cô đã yêu người khác thì đối với Yoona chẳng còn gì đáng sống nữa. Cô chủ quán đặt bao thuốc lá lên quầy. Yoona toan cầm lấy thì

"Yoong nên bỏ thuốc đi, người ta nói người hít khói thuốc bị động sẽ hít phần lớn khói thuốc vào phổi, nếu Yoona nghĩ cho Yoojin thì hãy bỏ thuốc."

Khuôn mặt Seohyun lo lắng nhìn Yoona hút thuốc ở đảo Bali bỗng xuất hiện trong đầu Yoona. Cô nhìn chăm chăm hộp thuốc lá trên quầy, dường như nét mặt lúc đó của Seohyun là rất lo lắng. Cô có nên để Seohyun ngừng lo lắng cho cô hay làm những điều ngu ngốc để Seohyun phải để ý đến cô. Cái suy nghĩ Seohyun vẫn yêu cô lại ám ảnh Yoona không rời. Cô muốn nó là thật, nhưng lý trí thì cho rằng đó chỉ là ảo tưởng.

- Cô ơi.

Yoona ngẩng người nhìn cô bán hàng tò mò nhìn Yoona. Yoona lúng túng nói:

- Tôi không mua thuốc nữa, cô có thể đổi kẹo cao su cho tôi được không?

Cô bán hàng rạng rỡ hẳn lên, vội chụp lấy bao thuốc như sợ Yoona thay đổi ý định. Yoona lịch sự đón lấy và mỉm cười với cô bán hàng.

Dù Seohyun không còn yêu cô nữa

Thì cô cũng không muốn bất kỳ cái gì làm cho Seohyun lo lắng hay suy nghĩ.

Cô muốn Seohyun luôn vô tư như một đứa trẻ,

một đứa trẻ có những suy nghĩ rất lo xa.

Nhưng ngọt ngào.

***

- Tôi không hiểu lý do gì cô lại nói dối Yoona!?

Yoojin sừng sộ đến gần Seohyun quát lên. Seohyun dù rất bàng hoàng trước thái độ của Yoona nhưng cô thật sự không muốn mình trở thành kẻ thứ ba ngu ngốc trong mối quan hệ này.

- Tôi nói gì sai chứ, chúng tôi đều có cuộc sống riêng...

- Cô không hiểu hay cố tình không hiểu Yoona yêu cô đến thế nào hả!?

Seohyun bối rối, cô đang ở tình trạng mông lung lưng chừng. Cô không biết có nên nghĩ Yoona yêu cô hay không. Cô biết Yoona yêu cô, nhưng bất cứ sự việc nào diễn ra đều đánh bật điều đó ra khỏi đầu cô. Lòng tin là quý giá và cô rất thận trọng nếu trao nó cho ai khác. Cô vẫn biết yêu là tin, nhưng tin được bao nhiêu để yêu hết lòng là chuyện khác. Seohyun cúi người lấy túi xách nói:

- Yoona không yêu tôi.

Cô định bỏ về vì chẳng còn gì để làm ở đây nữa nhưng bị Yoojin dằn lại không cho đi. Yoojin xúc động hét lên:

- Cô không thật sự biết Yoona đã yêu cô nhiều đến thế nào ư!?

Yoojin dí chiếc điện thoại vào tay Seohyun:

- Xem đi, xem xem Yoona đã trở thành cái gì khi cô bỏ Yoona đi!

Seohyun đón lấy điện thoại, bần thần nhìn vào màn hình.

***

Yoona ngu ngơ nhìn vào ống kính cười cười:

- Hyunie à, Yoongie nhớ Hyunie.

- Hyunie sẽ về với Yoona, vì thế Yoona mau khỏe lên biết không?

Tiếng Yoojin vang lên trìu mến, Yoona lau lau mặt buồn bã:

- Hyunie về thì Yoongie sẽ khỏe lại... Yoongie hứa sẽ không ăn nhiều, không cười lớn, không làm bất cứ điều gì Hyunie không thích...

***

- Cô thấy rõ chứ!? Tôi đã quay lại đoạn clip đó để nhắc nhở mình không bao giờ để cho người tôi yêu phải trở thành như vậy, và cũng nhắc tôi không cho phép cô làm tổn thương Yoona!

Yoojin trừng mắt với Seohyun nhưng Seohyun không để ý lắm, hình ảnh Yoona trong video khiến cô lo lắng nhiều hơn. Yoona thực sự đã trở thành như vậy khi cô ra đi?

- Cô nói Yoona không yêu cô!? Không yêu cô mà cô ấy hóa cuồng hóa dại vì nhớ cô. Không yêu cô mà ngày đêm đều gọi tên cô. Không yêu cô mà cô ấy tự hủy hoại bản thân vì nghĩ rằng cô không còn quan tâm cô ấy nữa. Nếu đó cô vẫn nói là không yêu thì cho tôi hỏi thế nào là yêu!?

Seohyun nước mắt ngắn dài tua đi tua tua lại hình ảnh Yoona trong điện thoại, cô thật sự bàng hoàng, cô chưa từng nghĩ Yoona sẽ thế nào khi cô ra đi. Có lẽ sẽ vẫn bình thường, vui vẻ nhẹ nhõm với Sunny hay bất kỳ cô gái nào khác. Cô luôn tự cho rằng mình sẽ là người đau khổ nhất, tổn thương nhất nhưng hóa ra cô mới chính là kẻ xấu, kẻ đã gây ra bi kịch vì không chịu lắng nghe, không chịu nói ra những gì mình nghĩ mà chỉ nghi ngờ. Cô đơn giản quá sợ nó ảnh hưởng đến trái tim cô mà không nghĩ hành động trốn tránh của bản thân mình sẽ làm cho Yoona, người cô yêu tổn thương đến thế nào. Cô thực sự rất ích kỷ.

- Tôi...

Yoojin đến bàn làm việc của Yoona, lục cái gì đó rồi nhét vào tay Seohyun:

- Cô ấy luôn tự trách bản thân mình vì đã không kịp đưa cho cô cái này. Những gì tôi muốn nói đã nói hết rồi, còn cô có chấp nhận hay không là việc của cô, tôi sẽ không quản nữa, nhưng nếu lần này cô buông tay Yoona thì sau này đừng bao giờ mơ đến chuyện quay lại nữa.

Yoojin bỏ đi trong khi Seohyun nhìn bức tượng khắc gỗ có hình một cô gái đang ôm người mình yêu từ đằng sau. Nó lập tức làm cô nhớ đến lúc cô trốn Tiffany đã giấu mình sau lưng Yoona và Yoona đã nói muốn khoảnh khắc đó sẽ tồn tại mãi mãi. Hóa ra Yoona đã biến nó thành sự thật. Cô nhớ Yoona từng nói gì đó với Sunny về món quà bí mật, có lẽ Yoona muốn theo Sunny học khắc gỗ. Ánh mắt cô chợt dừng lại dường kẽ dài phía sau lưng tượng gỗ, báo hiệu cho cô biết đó là một cái nắp. Seohyun mở nó ra và một chiếc nhẫn được quấn quanh bằng mẫu giấy hồng rơi ra. Seohyun run rẩy mở mẫu giấy ra đọc thầm:

- Hyunie sẽ cưới Yoongie chứ?

Chiếc nhẫn trơn bạch kim đơn giản lóng lánh trên tay Seohyun. Cô bật khóc. Yoona đã nghĩ đến chuyện cầu hôn cô nhưng tất cả đã kết thúc trước khi cô nhận được những thứ này. Cô đã quá vội vàng, đã quá hiểu lầm, đã quá tự suy diễn tất cả.

Lỗi của cô.

***

Âm thanh chát chúa của quán bar khiến Seohyun khó chịu nhăn mắt. Cô cố len lỏi qua dòng người đứng chen chúc nhau để trò chuyện, hôn hít hay nhảy theo điệu nhạc cuồng loạn hướng về quầy bar. Và cô không khó khăn gì tìm thấy Yoona gục đầu trên quầy bar, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên và uống ực chai rượu trong tay. Seohyun nhói đau khi thấy Yoona trong tình trạng như thế. Seohyun nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yoona lè nhè:

- Yoojin à... Yoona mất cô ấy rồi...

Seohyun rụt tay lại. Yoona đang gọi tên của Yoojin, có lẽ Yoona nghĩ cô là Yoojin, người vẫn thường đến quán bar đưa Yoona về mỗi khi Yoona say.

- Em biết gì không Yoojin... hôm nay Yoona đã giải thích mọi chuyện với cô ấy, từng chuyện một, muốn nói cho cô ấy biết rằng Yoona đã yêu cô ấy nhiều đến thế nào, tất cả những gì cô ấy đã thấy trước kia đều là hiểu lầm. Nhưng rốt cuộc được ích gì, Yoona đã quá trễ, cô ấy đã không còn thuộc về Yoona nữa...

Yoona bắt đầu khóc rấm rứt, vai cô run lên nhè nhẹ còn Seohyun chỉ biết đứng đó nhìn một cách bất lực đau xót:

- Cô ấy nói... cô ấy yêu Yonghwa... cô ấy chẳng quan trọng những gì Yoona cố nói... cô ấy không biết là cô ấy đang giết chết Yoona sao? Cô ấy có quan tâm không hả Yoojin?

Nước mắt chảy thành dòng trên má Seohyun, cô cắn môi cố ngăn không cho tiếng khóc bật ra. Yoona uống ực thêm một ngụm rượu rồi nhìn chai rượu cười cay đắng:

- Yoojin à, nếu Yoona chết cô ấy có yêu Yoona thêm một lần nữa không? Nếu Yoona biến mất khỏi cuộc đời này thì cô ấy có nhớ Yoona không? Ít ra khi Yoona chết có thể cô ấy sẽ buồn ba ngày. Ba ngày được cô ấy nhớ đến, được cô ấy khóc vì Yoona cũng đáng lắm đúng không?

Seohyun chụp lấy ly nước gần đấy tạt thẳng vào mặt Yoona. Cô vừa khóc vừa mắng:

- Yoong thật là ngu ngốc... !

Yoona hơi nhíu mày, cô nhìn vào người vừa tạt nước vào mặt mình. Đó là Seohyun, người con gái Yoona yêu đang khóc với khuôn mặt cực kỳ tổn thương giận dữ.

- Yoojin, trông em hôm nay giống Seohyun thế? Người em yêu mà thấy ắt sẽ ngạc nhiên lắm đấy...

Yoona loạng choạng quơ tay cười lên như một đứa ngốc. Seohyun cười nhạt nói:

- Yoong nói Yoong yêu em mà nhìn em rồi gọi tên người con gái khác, dù em và Yoojin có giống nhau thật nhưng ít ra...

Câu than phiền của Seohyun bị cắt ngang khi Yoona lao tới hôn lên môi cô, nụ hôn rất nhẹ chỉ như hai đôi môi tình cờ chạm nhau. Seohyun không hôn lại, Yoona cũng không dám tiến tới họ, cứ đứng thế như tượng trong vài phút cho đến khi Seohyun khẽ lùi lại vài bước. Yoona vật vờ gãi đầu tự cho rằng mình quá ngốc khi lại làm như thế với người đã không còn thuộc về mình nữa.

- Em đến đây làm gì!? Về với chồng chưa cưới đẹp trai của em đó!

Yoona bực tức chùi mạnh tay vào mắt cô xua đi cơn cay xè vì rượu hay vì những giọt nước mắt đang trào ra. Seohyun thoáng cảm thấy tội lỗi, cô đến gần gỡ bàn tay Yoona ra khỏi mắt và chăm chú nhìn vào mắt Yoona:

- Có sao không?

Yoona không trả lời chỉ di chuyển đầu ra chỗ khác cố tránh Seohyun. Seohyun dừng việc đang làm, giọng run run:

- Em ghét Yoong... Tại sao chứ, tại sao Yoong lại không trả trái tim lại cho em...? Tại sao Yoong cứ giữ nó... ?

Yoona tròn mắt, miệng há hốc. Seohyun vẫn cúi mặt, nước mắt bắt đầu rơi xuống sàn nhà:

- Em nghĩ mình đã quên Yoong rồi... em đã nghĩ mình đã lấy lại trái tim mình và trao nó cho Yonghwa, nhưng khi gặp lại Yoong thì em mới biết rằng trái tim mình chưa bao giờ được lấy lại. Nó vẫn nằm thoi thóp trong tay Yoong, nó vẫn đau khi thấy Yoong bên người khác, nó vẫn buồn khi chủ nhân của nó không đến bên Yoong, và nó vẫn reo lên hạnh phúc khi Yoong hôn lên môi em... Yoong hãy trả trái tim lại cho em đi...

Yoona cũng khóc nhưng chỉ có nước mắt hạnh phúc lăn tròn trên má. Yoona nghẹn ngào nói:

- Nếu có thể, Yoong muốn giữ trái tim của em ngay cả khi Yoong đã chết.

Seohyun lao tới ôm chầm lấy Yoona, tay cố bấu chắc gấu áo, cố ngăn những cảm xúc đang lan tràn khắp tâm trí và cơ thể.

Cô biết rằng cô chỉ có thể yêu một người.

Người đó chỉ có thể là Yoona.

***

Seohyun đề nghị đưa Yoona về, cả hai ngồi cạnh nhau ở băng ghế sau. Yoona không biết là cô đã có thể trở lại với Seohyun chưa, cô không chắc Seohyun có đồng ý từ bỏ Yonghwa và chọn cô không. Tự dưng Yoona cảm thấy mọi chuyện với Seohyun đều không rõ ràng và cô ghét điều đó kinh khủng.

- Xin lỗi chú tài xế, chú có thể dừng xe một lát được không? Cháu có chuyện muốn nói riêng với Seohyun.

Đột nhiên Yoona lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề bao trùm, tài xế Kim liếc nhìn Seohyun qua kính chiếu hậu thì thấy cô gật đầu. Ông ra khỏi xe và đóng cửa xe lại, tự hỏi không biết họ cần nói chuyện gì với nhau trong lúc này.

Vừa thấy cánh cửa xe đóng lại, Yoona với tay khóa tất cả cửa lại rồi quay qua nhìn Seohyun với ánh mắt chất chứa nhiều điều muốn nói. Seohyun vẫn ngồi yên để dành mọi quyền chủ động cho Yoona. Yoona từ từ ngồi xích gần Seohyun đặt lên môi Seohyun nụ hôn nồng nàn, thắm thiết, đẩy Seohyun từ từ ngã xuống băng ghế dài. Seohyun đặt tay lên vai Yoona, không phản đối nhưng cũng không hưởng ứng, Yoona lướt nụ hôn của mình từ từ xuống cổ Seohyun, bàn tay mân mê khắp cơ thể Seohyun, Seohyun nhắm nghiền mắt, cô nói trong hơi thở:

- Yoong không thể chờ đến lúc về nhà được sao... ?

Yoona vẫn chăm chỉ hôn từ cổ xuống vai Seohyun:

- Yoona nhớ em.

Chỉ ba chữ đó thôi nhưng những nhớ thương, mong chờ, khao khát, đau khổ, buồn bã chất chứa trong ba năm đè nặng lòng Seohyun đều được gột sạch qua từng cử chỉ yêu thương, nụ hôn ngọt ngào, ánh mắt tha thiết của Yoona. Seohyun không quan tâm gì nữa, bây giờ trái tim cô, cơ thể cô đều gọi tên Yoona và chỉ thuộc về Yoona.

***

- Cô chủ đang nói chuyện gì đó với Yoona-ssi ạ.

Tài xế Kim đứng bên ngoài xe nói chuyện điện thoại với Yonghwa. Giọng Yonghwa không vui gằn từng tiếng:

- Gõ cửa xe, bảo cô chủ tối rồi cần về sớm ngay cho tôi!

- Dạ cậu chủ.

Tài xế Kim đóng điện thoại nhìn vào cửa kính xe được làm bằng kiếng màu thẫm không thể thấy được gì bên trong, nhưng linh tính mách bảo ông rằng ông không nên làm phiền họ lúc này. Ông đứng đợi khoảng ba mươi phút sau thì kính xe được kéo xuống, Seohyun nhìn ông ngại ngùng, trên khuôn mặt vẫn còn vương vất màu đỏ:

- Chú Kim, chúng ta có thể đi tiếp...

Tài xế Kim ngồi vào ghế tài xế và cho xe nổ máy nhưng qua kính chiếu hậu ông thấy tay Yoona nắm chặt lấy tay Seohyun, còn Seohyun thì dựa đầu lên vai Yoona, nét mặt hạnh phúc chưa từng thấy. Có cái gì đó khiến ông cảm thấy có lỗi vì nhận làm kẻ theo dõi Seohyun cho Yonghwa. Seohyun thật sự rất tốt với ông và việc ông đang làm phản bội niềm tin tưởng Seohyun dành cho ông.

***

Yoona bước ra khỏi xe, người hơi loạng choạng, Seohyun nhanh chóng đỡ Yoona đi vào bên trong, Yoona cười cười dựa vào cửa nhìn Seohyun:

- Hyunie à... Hyunie à... Hyunie à...

Seohyun lục túi Yoona lấy chìa khóa dịu dàng hỏi:

- Chuyện gì Yoongie?

Yoona nắm ngón tay Seohyun đung đưa nó, trìu mến:

- Ở lại với Yoong nha?

Seohyun đến gần hơn hôn nhẹ lên má Yoona dỗ dành:

- Em phải nói chuyện với bố và Yonghwa đã.

Yoona xụ mặt thất vọng:

- Nếu họ không cho Hyunie đi thì sao... ?

- Vậy Yoong có chịu nắm lấy tay em không buông không?

Yoona nắm tay Seohyun đặt nó lên má mình, quyết tâm nói:

- Không bao giờ muốn buông.

- Vậy Yoong ngoan chờ đến ngày mai vào khoảng tám giờ đến nhà em, chịu không?

Yoona ngốc nghếch gật đầu. Seohyun dịu dàng vén lại tóc cho Yoona rồi mở cửa đỡ Yoona vào bên trong. Cô đi thẳng vào bếp pha trà giải rượu cho Yoona. Mọi thứ xung quanh đều không thay đổi, thậm chí cô còn thấy sự hiện diện của mình nhiều hơn lúc xưa qua những tấm giấy ghi chú dán chi chít trên cửa tủ lạnh. Cô quay lại ghế sofa nhẹ nhàng đưa ly trà giải rượu cho Yoona. Yoona uống cạn nằm ườn ra ghế, mắt vẫn không rời Seohyun, rồi Yoona lục túi mình như tìm bao thuốc. Seohyun thấy nhói lòng nếu Yoona tự hủy hoại bản thân. Cô nghiêm khắc nói:

- Yoong phải bỏ thuốc, không được uống rượu nữa.

Yoona rút ra tép chewing gum vung vẩy trước mặt Seohyun trước khi bỏ vào miệng. Seohyun cười hài lòng, dọn dẹp đồ rồi nói:

- Em về trước đây, Yoong ngủ sớm đi.

Yoona chu chu mỏ nũng nịu:

- Hôn tạm biệt, hôn tạm biệt...

Seohyun cúi xuống hôn nhẹ rồi cùng Yoona đi ra ngoài, phải khó khăn lắm cô mới gỡ tay Yoona ra khỏi cô đầy tiếc nuối. Yoona tung tăng vào trong, lăn ra giường cười hềnh hệch như kẻ điên nhưng lần này cô điên vì quá hạnh phúc, quá sung sướng. Seohyun đã về với cô, như là giấc mơ, như sau cơn bão lại thấy trời sáng. Cô đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược, hết lăn lên giường lại lẩn quẩn nhìn ra cửa sổ, tự dưng cô muốn trời mau sáng, muốn được gặp Seohyun ngay lập tức. Cô còn muốn Seohyun sẽ dọn vào ở với cô để sáng trưa chiều tối đều được nhìn Seohyun cho thỏa nỗi nhớ mong. Chỉ mới chia tay đôi phút mà cô đã nhớ đến phát điên rồi. Cô muốn nhìn thấy Seohyun.

***

Seohyun cúi chào người làm trong nhà trước khi sang phòng làm việc bố cô. Cô khẽ gõ cửa, dịu dàng chào ông. Ông Seo vui vẻ hỏi thăm:

- Con chụp ảnh cưới với Yonghwa xong rồi hả?

- Con sẽ nói chuyện này với bố sau ạ.

Ông Seo kéo mắt kính xuống quan sát, cô con gái bé bỏng dường như có biểu hiện lạ khác ngày thường.

- Có chuyện gì sao?

- Ngày mai con cũng sẽ mời Yonghwa đến bàn chuyện này.

Ông Seo gật đầu, có lẽ Seohyun muốn bàn nhiều hơn về chuyện cưới xin. Ông đã nghĩ quá nhiều.

- Bố biết rồi, con ngủ sớm đi.

Seohyun khẽ đóng cửa phòng, bước về phòng mình thì cô nhận được tin nhắn từ Yoona. Đó là tin nhắn hình ảnh với Yoona mặt ủ rũ như một chú cún cùng dòng tin:

"Yoongie đang rất rất rất nhớ Hyunie"

Seohyun ngồi xuống giường tự chụp mình một tấm hình rồi gửi nó cho Yoona.

***

Yoona cầm điện thoại xăm soi nó đếm từng giây, cô đang chờ phản hồi từ Seohyun nhưng dường như hôm nay cái gì cũng trở nên chậm chạp. Yoona không ngừng lẩm bẩm trong miệng:

- Chắc Hyunie chưa nhận được tin nhắn, hay Hyunie bận, hay...

Điện thoại rung nhẹ làm Yoona nhảy cẫng lên sung sướng, cô lúi húi mở tin nhắn ra xem. Một tin nhắn MMS kèm tấm hình Seohyun nhắm mắt chu mỏ về phía màn hình cùng lời nhắn:

"Hyunie cũng nhớ Yoongie nữa, Yoongie ngoan ngủ sớm nha. xxx"

Yoona tươi như hoa hôn chùn chụt lên màn ảnh điện thoại cười hề hề thì có tiếng Yoojin vọng từ phía cửa:

- Yoona có thể im lặng để em ngủ không, mai em phải quay sớm.

Yoona giật thót mình, tươi cười gật đầu. Yoojin trợn tròn mắt trở về phòng ngủ, thở dài:

- Vậy là tốt rồi, hãy sống thật hạnh phúc đó.

***

Bàn ăn nhộn nhịp với tiếng cười nói, trò chuyện giữa Yonghwa và ông Seo, chỉ riêng Seohyun và Tiffany là im lặng suốt buổi, cả hai chị em đều có những nỗi niềm sâu kín riêng để mà suy ngẫm trong lúc ăn. Khi muỗng đĩa đã được dọn ra khỏi bàn thì quản gia bước vào:

- Ông chủ, có một cô gái tên Im Yoon A muốn xin gặp.

Nụ cười trên môi ông Seo vụt tắt. Ông phẩy tay:

- Không gặp.

- Nhờ dì cho Yoona vào ạ.

Seohyun dịu dàng nói, cả Yonghwa, ông Seo và Tiffany đều ngạc nhiên. Lát sau Yoona e ngại bước vào, Seohyun lập tức đứng dậy nắm tay Yoona. Cô rụt rè lên tiếng:

- Con với Yoona đã quay lại với nhau...

Mọi người tại bàn đều ngỡ ngàng ngay cả Yonghwa. Ngày hôm qua khi Seohyun về nhà, tài xế Kim chẳng nói gì về việc họ tái hợp, chỉ đơn giản một dòng tin Seohyun đã an toàn ở nhà, và cả khi ông Seo mời anh ta đến nhà ăn tối cũng đã phần nào dập tắt sự nghi ngờ trong anh ta. Nhưng khi Yoona xuất hiện ở căn phòng ăn, quần áo chỉnh tề thì Yonghwa đã biết sự thật rõ ràng. Ông Seo dằn tay xuống bàn kiên quyết phản đối:

- Ta sẽ không chấp nhận nó! Người duy nhất chỉ là Yonghwa!

Seohyun nhìn Yoona, mỉm cười:

- Con biết, nhưng người duy nhất con chọn sẽ chỉ là Yoona.

- Seohyun!

Ông Seo nổi trận lôi đình, từng thớ gân trên mặt ông nổi cuồn cuộn. Seohyun bình tĩnh càng nắm chặt tay Yoona hơn nữa:

- Con xin lỗi, con không muốn dối mình dối người. Con biết bố sẽ rất giận nhưng mong bố hãy chấp nhận sự lựa chọn của con.

Nói rồi Seohyun quỳ xuống cúi mặt, Yoona thấy thế cũng làm theo. Cô vẫn nghĩ Seohyun muốn cô tới để giới thiệu bố Seohyun nhưng mọi chuyện không cổ tích như Yoona đã nghĩ.

- Không bao giờ có chuyện đó. Nếu con chọn nó thì ta sẽ từ con!

Seohyun bấu chặt tay Yoona, chứng tỏ cô rất xúc động. Yoona nhìn ông Seo như cầu khẩn:

- Con xin bác hãy chấp nhận con và Seohyun, con nhất định sẽ mang hạnh phúc cho Seohyun.

Ông Seo nhếch mép nhìn Yoona không một chút thiện cảm. Yoona than thầm trong bụng, cô chẳng muốn sự việc đến nước này. Seohyun quay qua nhìn Yonghwa, cô khẽ cười:

- Yonghwa, em cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em trong suốt thời gian qua. Anh là người tốt, hãy tìm cho mình một cô gái tốt. Em xin lỗi.

Seohyun đứng lên kéo theo Yoona. Cô quay qua Tiffany vẫn còn thảng thốt trước sự việc xảy ra, nhẹ nhàng nói:

- Chị Tiffany, nhờ chị chăm sóc bố thay em.

Nói xong Seohyun cùng Yoona rời khỏi căn biệt thự tráng lệ. Seohyun muốn khóc vì phải chọn lựa giữa tình thân và tình yêu. Nhưng cô không hối hận, cô tin rằng rồi đây bố cô sẽ nhận ra cô đã hạnh phúc với Yoona, và ông sẽ chấp nhận vì cô biết ông yêu cô nhiều đến thế nào. Yoona hồi hộp nói to:

- Yoong sẽ làm việc thật chăm chỉ, sẽ làm tất cả để em hạnh phúc.

Seohyun trìu mến cười với Yoona, cô ghì chặt lấy cánh tay Yoona. Yoona khờ khạo thắc mắc:

- Vậy là đi hả? Em không đem gì theo sao?

- Phòng em, đồ em ở nhà Yoong vẫn như cũ chứ?

Yoona gật đầu, Seohyun ôm chặt hơn nữa thì thầm:

- Vậy em cần đem theo gì nữa chứ...


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro