Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao lại dời ngày chụp hình lại!? Liên hoan nhạc thính phòng quốc tế chỉ còn mấy tháng, nếu Seohyun không ra mắt sớm thì sẽ khó được tham dự.

Yoojin khoanh tay khó chịu với ông giám đốc. Ông ta thở dài ngao ngán:

- Bố Yonghwa có chuyện nên cậu ta sẽ không cùng đi đảo Bali được...

- Chụp Seohyun có chụp anh ta đâu mà cần.

Yoojin bực mình nói. Ông giám đốc nhún vai:

- Tôi có biết gì đâu, anh ta nói hủy thì hủy.

Yoojin lấy điện thoại gọi cho Yonghwa và đương nhiên Yonghwa không bắt máy. Cô hất hàm:

- Ông gọi cho anh ta đi.

- Kim đại tiểu thư à...

Ông giám đốc nhăn nhó sợ sệt, ông không muốn bị mất lòng tin ở Yonghwa, dù sao anh ta đường đường là một tổng giám đốc của ngân hàng lớn, sau này ông còn có nhiều việc để nhờ vả nhưng Yoojin còn là cổ đông lớn của công ty ông. Hai bên đều khó xử.

- Ông gọi nhầm tên rồi, chị tôi mới là Kim đại tiểu thư. Gọi đi.

Ông giám đốc bất lực bấm số rồi rụt rè nói:

- Yonghwa-ssi... có Yoojin-ssi muốn nói chuyện...

- Nếu không phải là chuyện của Seohyun thì đừng gọi tôi.

Yonghwa lạnh lùng gạt phắt nhưng Yoojin mau chóng giật lấy điện thoại nói nhanh:

- Sao anh lại không để Seohyun và Yoona đi Bali chụp hình hả!?

- Cô có phải người yêu của Yoona không vậy, làm sao cô có thể thản nhiên để Yoona và Seohyun đi riêng với nhau qua đêm?

Yoojin cười mỉa mai, công tử quyền lực mà vẫn phải sợ mất người yêu như bao người bình thường khác.

- Đơn giản tôi tin tưởng Yoona. Thôi được rồi, nếu anh chịu lo chi phí đi lại thì tôi sẽ đi cùng họ, anh cũng đâu muốn Seohyun nghĩ anh không tin tưởng cô ấy đúng không?

Đầu dây im lặng vài phút trước khi có tiếng trả lời:

- Giám đốc cũng phải đi thì tôi mới yên tâm.

- Tất nhiên rồi, anh cứ nói chuyện với giám đốc đi.

Yoojin trả điện thoại lại cho giám đốc, ông ta vâng dạ vài tiếng rồi thở dài cúp máy.

- Sao cô cậu cứ hành hạ thân già này chứ?

- Thôi mà giám đốc, ông được đi du lịch miễn phí còn than gì?

Bất thần ông giám đốc kí túi bụi lên đầu Yoojin tức giận:

- Con bé này, đừng tưởng chị mi là cổ đông lớn của công ty muốn làm gì thì làm, ít ra cũng phải thương thân già này chứ!?

Yoojin ôm đầu xoa xoa mếu máo:

- Giám đốc bạo hành nhân viên.

***

Yoona xếp quần áo vào vali. Lịch trình chụp ảnh đã được Yoojin lên hết, nhiệm vụ của cô chỉ là ra hiện trường và làm công việc của mình dù cô không muốn chút nào. Nhìn cảnh Yonghwa và Seohyun bên nhau giống như bị mảnh chai cứa vào da thịt, đau rát, nặng chịch. Cô tự hỏi mục đích thật sự của Yoojin là gì khi sắp xếp cho Yoona phải trở thành nhiếp ảnh gia cho Seohyun?

Muốn thử lòng Yoona ư?

Yoona thở dài, cô biết mình chấp nhận Yoojin trong khi thực sự chưa thể quên Seohyun là một sai lầm nhưng cô cần một bến đỗ, một nơi cô có thể thư giãn thoải mái sau những giờ đắm chìm trong công việc, để cô có thể quên đi những đêm dài lạnh lẽo chỉ có mình mình đối diện với bóng đêm dài thăm thẳm. cô sợ cô đơn. Cô đã cô đơn hơn mười mấy năm cho đến khi gặp Seohyun nhưng khi Seohyun ra đi, nỗi cô đơn Seohyun để lại cho cô bằng mười mấy năm gộp lại. Cô không muốn cả đời mình chìm ngập trong cái bóng mang tên Seohyun, chính vì điều đó cô đã nắm lấy tay Yoojin khi cô gái đó bước vào đời cô, chấp nhận cô và cả chịu đựng cô. Điều đó là quá tốt cho một mối tình mới tươi sáng hơn. Một vòng tay ôm chặt lấy Yoona từ phía sau, đầu tựa lên lưng đầy yêu thương ấm áp, nhưng Yoona vẫn cứ nhớ, nhớ cái cảm giác trong vòng tay Seohyun.

- Mai Yoona sẽ đi đảo Bali cùng với Seohyun. Một mình.

Yoona giật thót quay qua nhìn Yoojin dò hỏi:

- Yonghwa đâu?

- Em đã đuổi cổ hắn đi rồi. Yoona thấy em giỏi không, thưởng cho em đi.

Yoona nhẹ nhàng gỡ tay Yoojin ra, cố che giấu vẻ mặt bối rối của mình:

- Em không cần phải làm vậy...

Yoojin nghiêm mặt nhìn Yoona rồi bất thần phá lên cười:

- Yoona mong em sẽ kéo Yonghwa ra chỗ khác để Yoona có thể thoải mái ở bên cạnh Seohyun sao? Yonghwa có chuyện nên không đi được, em không có làm gì hết.

Yoona đỏ mặt xấu hổ, bỗng dưng cô thấy ngượng khi bị Yoojin nói ra ước muốn thầm kín trong lòng.

- Yoona không có...

Yoona lắp bắp, Yoojin nhoẻn miệng cười đến gần sát Yoona hơn nữa. Cô khẽ thì thào những lời thật quyến rũ vào tai Yoona:

- Vì Yoona sẽ đi một mình với Seohyun, do đó hãy chứng minh cho em thấy Yoona yêu em và sẽ không vì cô gái đó mà phản bội em.

Tim Yoona đập thình thịch. Cô không biết ý Yoojin muốn gì, cô cũng không muốn biết. Yoona sợ hãi lùi lại vài bước lúng túng:

- Em nói vậy là sao, Yoona không hiểu...

Yoojin ôm cổ Yoona kéo cô bé ngã xuống giường cùng với cô. Yoojin tinh quái thổi nhè nhẹ vào tai Yoona khiến cô co rúm người lại vì nhột:

- Yoona hiểu mà, nếu hôm nay Yoona không chứng minh em sẽ nghĩ mặc định Yoona vẫn còn yêu Seohyun.

Yoojin muốn Yoona chọn: hoặc là cô, hoặc là Seohyun.

Yoona không bao giờ muốn chọn vì kết quả lúc nào cũng sẽ chỉ là Seohyun.

Nhưng Seohyun đã có người khác, bản thân Yoona cũng đã chịu đựng quá đủ. Kết quả có như nhau thì sao, nó chỉ kéo Yoona trở lại bóng tối của quá khứ.

Cô nên trân trọng những điều quý giá bên cạnh mình, không thể để những tình cảm cũ vướng bận và làm cho cô ngã một lần nữa.

Yoona đặt nụ hôn nhẹ lên môi Yoojin, nụ hôn ấy cứ theo từng giây từng phút trôi qua, nhanh dần nhanh dần bỗng chốc trở nên cuồng nhiệt thôi thúc. Yoona nhanh chóng trượt từ môi xuống cổ Yoojin, bàn tay khẽ vuốt ve làn da mỏng manh mát rượi dưới lớp áo ngủ. Cô gần như thúc ép bản thân phải quên đi Seohyun, quên đi người cô đang hôn phải là Yoojin, một Yoojin rất khác dù đôi lúc Yoona vẫn bàng hoàng khi nhìn thấy hình ảnh của Seohyun nơi Yoojin. Nó giống như bài kiểm tra Yoona phải vượt qua. Sau đêm nay Yoona trở thành người của Yoojin và cái tên Seohyun sẽ được đưa vào dĩ vãng, cho nó tan biến theo mớ ký ức hỗn độn mà ngày ngày vẫn bám riết lấy Yoona.

Đang say sưa trong những nụ hôn ướt át, Yoona để mọi thứ trôi theo bản năng cơ bản của con người thì Yoojin thô bạo đẩy Yoona ra khiến cô bất ngờ nhìn Yoojin:

- Chuyện gì vậy!?

- Em chưa sẵn sàng mọi thứ, em xin lỗi.

Yoojin thản nhiên như không trong khi Yoona lại thở phào nhẹ nhõm trong bụng, chưa sẵn sàng chính là cô chứ không phải Yoojin. Yoona đóng vali lại trong khi Yoojin ngồi nhìn:

- Mai em sẽ đi cùng với Yoona, có cả giám đốc nữa.

Yoona ủ rũ như học sinh thi rớt, quả thật cô vừa thi rớt bài thi mang tên vượt qua hình bóng Seohyun để tiếp tục với một tình yêu mới. Cô khẽ thở dài không nói. Mai sẽ là một ngày dài cho cả cô lẫn Seohyun, nếu Seohyun thật sự vẫn còn quan tâm đến cô.

Hai người đã từng yêu nhau giờ gặp lại nhau thật sự cảm thấy rất khó xử.

Mong chờ.

Và hy vọng.

Một điều gì đó cả hai vẫn còn giữ lại cho nhau.

***

- Yoona à em mệt quá em dựa chút nha.

- Yoona à em muốn uống nước.

- Yoona à...

Suốt chuyến đi, lỗ tai Seohyun đầy ứ những lời tương tự như thế từ băng ghế sau. Dù cô tỏ ra không quan tâm bằng cách chúi mũi vào đọc sách nhưng kỳ thực tâm trí cô cứ dán chặt vào Yoona không chịu buông dù chủ nhân của nó có cố sức ra lệnh quá tháo nó như thế nào. Cô thở phào nhẹ nhõm khi chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn. Seohyun nhanh chóng xuống xe đứng chờ giám đốc lôi vali. Cô liếc nhìn Yoona hì hục kéo vali của Yoojin trong khi cô nàng cứ tíu ta tíu tít nói đủ thứ chuyện trên đời. Cô chợt nhớ Yoona trẻ con của cô cũng đã từng như thế, trông rất đáng yêu. Cô từng nghĩ hình ảnh đó còn đẹp hơn cả ảnh thiên thần trên tường nhà thờ nhưng giờ đây Yoona dường như đã thành một người khác, im lặng, trầm tính và vô cùng ít nói. Nó gợi lên trong Seohyun ấn tượng lần đầu gặp - yếu ớt, nhỏ nhoi và xa cách. Chẳng lẽ lần nào gặp cô, Yoona cũng chỉ để lại đúng một ấn tượng như thế cho Seohyun ư?

Seohyun thả người lên giường nhìn mông lung. Hai ngày một đêm cô sẽ ở bên cạnh Yoona cùng Yoojin. Mối tình tay ba này, à mà cô đâu có thể tính trong đó. Cô đã rời khỏi vị trí bên cạnh Yoona lâu lắm rồi, cô giờ chỉ là người đứng ngoài lề cuộc sống của Yoona để nhìn thấy Yoona đi cùng ai khác. Đáng lẽ phải nhẹ nhõm, phải vui vẻ đón nhận nó mà sao trái tim bướng bỉnh của cô cứ ngoan cố nhói lên từng hồi và chất chứa trong nó nỗi sợ hãi khủng khiếp.

Mất Yoona.

Mãi mãi.

Một giọt nước mắt làm nhòa đi cảnh vật xung quanh, ngày tận thế thật sự đang ở rất gần, chực chờ sau lưng Seohyun và đẩy cô xuống tận cùng địa ngục.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vô tình kéo Seohyun ra khỏi nỗi buồn sâu kín. Cô lau vội nước mắt ra mở cửa. Khuôn mặt hốc hác buồn bã của Yoona nở ra một nụ cười gượng gạo:

- Vì chủ đề của photobook là cuộc sống thường nhật nên tôi muốn chụp hình Seohyun-ssi khi Seohyun-ssi đang dọn dẹp hành lý có được không?

Seohyun nhận ra mình thậm chí còn chưa lấy quần áo ra khỏi vali vì còn đang bận rộn với nỗi đau buồn. Cô lịch sự bước qua một bên nói:

- Được thôi, Yoona-ssi có thể tùy nghi làm việc của mình.

Seohyun thiếu thoải mái mở vali để bắt đầu dọn quần áo bỏ vào tủ trong khi Yoona đi xung quanh Seohyun chụp lấy chụp để. Cả hai người bỗng thấy đối phương như người lạ mới quen, rất muốn nói chuyện nhưng lại sợ thất lễ, từ ngữ giao tiếp trong phút chốc bỗng biến mất không dấu vết. Seohyun vừa treo quần áo vừa cố gợi chuyện:

- Yoona-ssi và Yoojin-ssi quen nhau được bao lâu rồi?

- Ba năm.

Yoona thờ ờ trả lời. Seohyun khó chịu nhận ra đúng khoảng thời gian đó họ xa nhau.

- Còn chị Sunny? Hai người vì sao lại chia tay?

Yoona ngừng chụp, Seohyun thật sự nghĩ cô và Sunny có gì sau từng ấy năm sao?

- Tôi và chị Sunny chỉ là tình chị em chứ không có gì.

Seohyun cau mày, cảm giác bị lừa dối năm xưa lại trở về.

- Hai người còn định đi đến hôn nhân mà!?

- Thôi đi Seohyun-ssi, nếu bản thân cô không chịu nghe lời giải thích thì đừng phán xét người khác.

Yoona khó chịu cáu. Seohyun hơi bất ngờ trước thái độ bực mình của Yoona, cô nhẹ nhàng nói:

- Nếu Yoona-ssi thấy tôi đã tò mò quá nhiều về chuyện riêng tư thì tôi xin lỗi.

- Đúng vậy, tôi yêu ai, chia tay ai không phải việc của Seohyun-ssi.

Yoona nhấn mạnh chữ "ssi" sau tên của Seohyun để nhắc nhở cho cả hai biết họ giờ là người lạ. Seohyun cũng không hiểu mình lại trở nên tò mò, có lẽ sự kết thúc quá đột ngột giữa cô và Yoona gieo vào lòng cô mối hoài nghi khó gỡ.Dù sự việc có rành rành trước mặt thì Seohyun không sao rũ bỏ được cảm giác không đúng trong mọi chuyện.

Yoona đùng đùng bỏ ra ngoài lan can phòng Seohyun, lục túi lấy thuốc ra hút. Seohyun ngẩn ngơ nhìn bóng dáng cao cao gầy gầy, bất nhẫn chua chát thương hại cho bản thân mình. Họ xa lạ đến nỗi không thể nói chuyện bình thường. Seohyun không muốn như vậy, cô vẫn muốn trò chuyện với Yoona, nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười ấm áp đó. Cô thực sự rất nhớ, nhớ điên cuồng cảm giác nhẹ nhõm an tâm khi bên cạnh Yoona.

Cô ngập ngừng bước ra phía lan can nơi Yoona vẫn mê mải phì phèo điếu thuốc trên tay. Cô hơi nhăn mặt vì mùi thuốc bao quanh cô:

- Yoona nên bỏ thuốc đi. Người ta nói người hít khói thuốc bị động sẽ hít phần lớn khói thuốc vào phổi, nếu Yoona nghĩ cho Yoojin thì hãy bỏ thuốc.

- Tại sao tôi phải quan tâm khi người quan trọng nhất của tôi không quan tâm... ?

Yoona nhát gừng nói. Seohyun cau mày thốt ra những lời vụng về:

- Làm sao Yoojin không quan tâm Yoona, tôi thấy cô ấy rất yêu Yoona...

Yoona ném điếu thuốc xuống sàn, dụi tắt nó bằng chân, lạnh lùng:

- Phải, cô ấy rất yêu tôi và tôi cũng vậy, Seohyun-ssi hài lòng chứ? Hãy thôi làm như cô hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của tôi lắm vậy. Thật kinh khủng.

Yoona một lần nữa lại đi lướt qua Seohyun để ra ngoài. Seohyun cố kìm nước mắt tuôn rơi, cô cắn chặt môi thấy lòng mình như vừa bị ai đó rạch nát tơi tả.

***

Yoona thờ thẫn đi dọc bãi đá ngắm nhìn những con sóng vỗ vào bờ. Tất cả đều ồn ã quanh Yoona nhưng đầu óc cô trống rỗng, cơ thể rã rời và trái tim vô cùng mệt mỏi kiệt sức. Cô biết mình không nên nổi giận với Seohyun, không nên khó chịu về bất cứ câu hỏi nào của Seohyun về cuộc sống hiện tại của cô. Cô phải vui vẻ kể lại, vui vẻ chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cho Seohyun và có thể sau đó sẽ lại vui vẻ lắng nghe Seohyun kể về cuộc sống riêng của cô. Đáng lẽ cô phải như vậy, ngàn lần phải như vậy chứ không phải khó chịu vì nhận ra khoảng cách giữa cô và Seohyun xa thăm thẳm, nhận ra Seohyun thật sự chẳng còn chút tình cảm với cô, để thoải mái hỏi cô về chuyện tình cảm của cô với Yoojin, thậm chí còn lo lắng cho họ. Cái sự thật này không thể chịu đựng nổi. Quá tàn nhẫn.

- AAAAAAAAAAAAA...

Tiếng la của một cô gái làm Yoona giật mình, tiếp sau đó là hình ảnh cô ta lao thẳng xuống vách đá.

Seohyun ngồi thu mình góc lan can nhìn ra biển, mùi thuốc lá vẫn còn quanh quẩn đâu đây nhưng cô không khó chịu nữa vì nó đã trở thành mùi của Yoona, mà bất cứ cái gì thuộc về Yoona chỉ mang đến cho cô sự dễ chịu mà thôi. Cô nghe tiếng gõ cửa đi kèm với tiếng gọi của Yoojin:

- Yoona à...

Seohyun mệt mỏi ra mở cửa, cô cố tỏ ra bình thản thông báo:

- Yoona có vài chuyện nên ra ngoài một lát, tôi...

Câu nói của Seohyun bị bỏ lửng giữa chừng khi ánh mắt của cô nhìn qua cửa sổ bắt gặp bóng dáng cao nghều mảnh khảnh của Yoona đứng gần nơi dốc đá. Có vài người đứng gần đó nói nói gì đó với Yoona, bất thần một người trong số họ đưa tay đẩy mạnh người Yoona khiến cô mất thăng bằng và ngã nhào xuống vực thẳm phía dưới. Seohyun thảng thốt lấy tay che miệng, cô không thể tin những gì vừa mới xảy ra trước mắt cô. Không thể nào, Yoona của cô vừa mới đứng ở đây chụp hình với cô, nói chuyện với cô, thậm chí cãi nhau, mùi thuốc lá của Yoona vẫn chưa kịp tan sao lại có thể biến đổi thành như thế. Yoojin cũng nhìn về phía Seohyun, cô trông thấy Seohyun sợ hãi đến mất hồn. Seohyun run rẩy chạy về phía cửa thì bị Yoojin kéo lại:

- Cô tính làm gì?

- Yoona... Yoona...

Seohyun lắp bắp không thể nói nên lời, cô quá khiếp sợ, không phải cho bản thân cô mà cho Yoona. Yoojin bình tĩnh kéo Seohyun lại:

- Cô bình tĩnh, nếu chuyện vừa rồi là thật thì cô càng không thể chạy đến đó.

Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt Seohyun. Seohyun khóc lớn:

- Yoona... không Yoona... !

Seohyun dằn cánh tay mình khỏi Yoojin nhưng cơn xúc động đã khiến cô trở nên yếu ớt. Yoojin càng giữ chặt lấy Seohyun ngăn không cho Seohyun chạy ra ngoài:

- Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tôi thấy có kẻ đẩy Yoona, nếu chạy ra đó có khi cô còn bị liên lụy thì sao?

Seohyun bất lực cố gỡ tay Yoojin ra, khóc lóc thảm thiết:

- Tôi không quan tâm... nếu Yoona có chuyện gì tôi cũng không thiết sống...

- Cô không được nghĩ vậy, tôi tin chắc Yoona cũng không muốn có chuyện gì xảy ra với cô đâu. Cô ngồi im đó để tôi gọi cảnh sát.

Yoojin đi ra xa Seohyun gọi điện thoại còn Seohyun nhìn về phía cửa sổ. Ngôi nhà mà họ thuê chụp hình được xây trên vách đá cao, phía dưới chỉ có biển và những tảng đá nhọn hoắc, không ai có thể sống sót nếu rớt xuống dưới. Cô không tin vào điều kỳ diệu, nó không bao giờ xảy ra trong cuộc đời cô như lần cô ra sân bay về Mỹ. Cô đã chờ đợi, mong ngóng, hy vọng Yoona sẽ đến gặp cô, giữ cô lại và nói cho cô biết Yoona sẽ chọn cô chứ không phải Sunny nhưng tất cả cô nhận được chỉ là khuôn mặt xa lạ và những đám mây lướt qua cửa sổ máy bay. Kể từ ngày đó cô đã tập cho bản thân mình thôi hy vọng vào kỳ tích. Hai chữ kỳ tích đó nghe sao mà xa xôi và chuyện hôm nay cũng thế, Yoona lại đột ngột biến mất khỏi cuộc đời cô ngay sau khi họ cãi nhau. Lỗi của cô, lỗi của cô khi làm Yoona tức giận bỏ đi. Tất cả là lỗi của cô.

Seohyun thẫn thờ nhìn con dao đặt cạnh dĩa trái cây, nó sáng lấp lánh như muốn dẫn lối Seohyun đến nơi chỉ có Yoona và cô.

- Seohyun, cô làm gì vậy!?

Yoojin ném điện thoại xuống sàn chạy đến dằn con dao trên tay Seohyun. Seohyun như người mất hồn chỉ chăm chăm chăm cứa con dao lên cổ tay mình. Yoojin loay hoay ném con dao ra xa, trên đó thấm máu của Seohyun và cả cô trong lúc giằng co.

- Tôi muốn chết...

Seohyun cố nói trong tiếng nấc. Yoojin xăm soi vết máu chảy trên tay nổi cáu:

- Tại sao cô như thế hả!? Người chết thì đã chết còn người sống thì phải tiếp tục sống chứ!?

- Tôi không muốn sống... tôi không thể sống nếu Yoona không còn tồn tại...

Yoojin thương cảm cho Seohyun, cô gái này quả thật rất sốc trước những gì vừa chứng kiến. Cô thở dài:

- Tôi không hiểu, tôi nghĩ cô không còn tình cảm gì với Yoona nữa?

- Tôi xin lỗi... nhưng tôi yêu Yoona...

Yoojin nheo nheo mắt nhìn Seohyun quằn quại trong nỗi đau đớn vô cùng tận. Cô bình tĩnh hỏi:

- Sao cô lại rời xa Yoona?

- Vì Yoona yêu chị Sunny... tôi không thể để Yoona khó xử... tôi cũng không muốn Yoona nói chia tay với tôi...

Nước mắt càng chảy xuống nhiều hơn. Seohyun ôm gối vùi đầu khóc ròng, nước mắt chưa bao giờ cạn với Seohyun nếu nguyên nhân gây ra là Yoona.

- Giờ cô vẫn còn yêu Yoona chứ?

Seohyun ngẩng lên nhìn Yoojin, cyếu ớt gật đầu:

- Chưa bao giờ ngừng yêu Yoona...

***

- Hyunie.

Seohyun hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa, Yoona đang gọi cô. Có phải là cô đang mơ hay đơn thuần chỉ là ảo giác?

- Hyunie! Yoojin! Hyunie có gì không!?

Seohyun lật đật chạy ra mở cửa, đứng trước cô là một Yoona bằng xương bằng thịt. Nét mặt lo lắng, cô ôm chầm lấy Seohyun lo lắng hỏi:

- Yoong nghe Yoojin la gì đó trong điện thoại. Em không sao chứ?

Nước mắt trên má Seohyun bỗng dưng đọng lại thành dòng. Cảm giác này rất quen thuộc và ấm áp, rất lâu rồi cô không được trải qua dù chỉ trong mơ. Cô nhớ nó điên cuồng, cô thậm chí còn thèm muốn nó đến loạn cả đầu óc. Seohyun hỏi bằng giọng run run:

- Không phải Yoong bị rơi xuống vực sao... ? Em đang mơ đúng không... ?

- Cô không biết gần đây có chỗ nhảy bungee sao?

Yoojin thờ ơ giải thích. Thấy người mình yêu đang ôm người yêu cũ, dù có là thánh cũng không tránh khỏi chút ghen tuông trỗi dậy trong lòng. Seohyun lau nước mắt trên má, giọng đanh lại:

- Cô lừa tôi!?

Seohyun hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn Yoona như chờ đợi lời giải thích nhưng Yoona chỉ ngơ ngác hỏi:

- Yoong không hiểu, tự nhiên Yoojin gọi đến và Yoong nghe cô ấy nói em không được chết gì gì đó?

Seohyun cúi đầu, cô cảm thấy ngượng vì những nỗi niềm giấu kín bấy lâu nay trong phút chốc bị Yoona biết được, hơn hết cô lại cảm thấy bị lừa gạt là một con ngốc chính hiệu bị cả Yoona và Yoojin chế nhạo.

- Hai người giỏi lắm!

Seohyun thô bạo đẩy Yoona ra, cô bỏ vào phòng đóng kín cửa. Yoona hướng mắt về Yoojin nhưng cô nàng chỉ nhún vai:

- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

Yoojin đến gần Yoona xăm soi người Yoona xem có bị thương không. Cô đánh nhẹ lên vai Yoona trách:

- Yoona đi nhảy bungee mà không rủ em!

Yoona còn mải mê hướng mắt về phía phòng Seohyun trả lời bâng quơ:

- Tự nhiên muốn nhảy mà. Seohyun sao vậy?

- Cô ấy lo cho Yoona đó.

Yoona nhíu mày. Những gì vừa xảy ra, những lời vừa nghe được qua điện thoại có cái gì đó làm Yoona khó hiểu và càng không thể tin chuyện Seohyun lo lắng cho cô đến bật khóc.

- Yoona thật sự không hiểu...

- Hãy nắm lấy tay cô ấy vì bàn tay đó vẫn chờ Yoona...

Yoojin chuyển sang giọng trầm, Yoona như người trong mơ, ngơ ngác cố hiểu rõ mọi chuyện hơn nữa:

- Yoona không hiểu thật, sao tự nhiên cô ấy nói yêu Yoona rồi khóc lóc?

- Yoona không cần biết. Thứ duy nhất Yoona nên hiểu là Seohyun vẫn còn yêu Yoona, vì thế đừng để Yonghwa cướp mất.

Yoona leo lên ghế Sofa ngồi suy tư. Cô luôn muốn giữ Seohyun ở bên cạnh mình nhưng chẳng phải Seohyun đã chọn Yonghwa sao? Cô chẳng qua là một người quen lâu ngày không gặp, dù tiếng Seohyun nói yêu cô vẫn rõ mồm một trong điện thoại nhưng sự việc quá đột ngột, đột ngột đến khó tin.

- Em nói gì vậy, đó có phải lời nói của vị hôn thê không?

- Em sẽ chúc phúc cho hai người, do đó Yoona hãy đến với Seohyun đi.

Yoona nhìn chằm chằm khuôn mặt bình thản của Yoojin, dường như có cái gì đó càng làm cô lo lắng hơn.

- Yoojin...

- Đừng lo cho em, em sẽ ổn thôi. Dù ngoài kia không có nhiều người dễ thương đáng yêu như Yoona nhưng em tin một ngày nào đó em sẽ tìm được người dành riêng cho mình.

Yoona cảm động nắm tay Yoojin. Cô may mắn vì đã có Yoojin bên cạnh trong lúc khó khăn và khi cô muốn ra đi Yoojin vẫn vui vẻ chấp nhận. Yoona e ngại nói:

- Em thật sự rất tốt... Yoona không biết làm sao để cám ơn em...

- Sống hạnh phúc vào và thôi làm phiền em với khuôn mặt tự kỷ đi biết không?

Yoona ôm chặt lấy Yoojin thay lời cám ơn chân thành nhất của cô. Cô luôn cảm thấy áy náy khi không thể yêu Yoojin. Cô cố gồng mình xử sự như một người yêu thật sự nhưng rốt cuộc những cố gắng đó không che giấu được nỗi niềm bên trong. Nó cứ hiển hiện và biến mọi thứ Yoona làm trở nên thiếu tự nhiên, rập khuôn và nghĩa vụ. Đôi lúc Yoona sợ bản thân mình vì những gì cô đang làm, đang nói không còn là cô nữa, dường như một ai khác đang điều khiển, khống chế cô - nó giống như một áp lực Yoona buộc phải mang trên người để không buồn lòng người đã tốt với cô. Yoona chỉ muốn là bạn hay xa hơn nữa là người thân với Yoojin. Cô trân trọng tình cảm này nhưng trái tim cô đã thuộc về Seohyun, do đó những gì Yoona có thể cho Yoojin chỉ là sự dối lừa được bao bọc bằng giấy gói mang tên tình nghĩa. Yoona ghét nó, ghét vì cô không thể yêu Yoojin như Yoojin muốn và nó mau chóng biến thành cảm giác tội lỗi.

- Yoona hứa sẽ yêu em...

Yoona khẽ nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Yoojin:

- ... như một người em gái.

Cánh cửa phòng Seohyun khẽ mở để trông thấy, nghe thấy những thứ mà Seohyun đã từng chứng kiến cách đây ba năm. Yoona ôm một cô gái khác, nói yêu và thậm chí hôn cô ta.

Seohyun tuyệt vọng đứng nép ở cửa ngẩng đầu lên để nước mắt không chảy xuống, nước mắt chảy ngược thật sự rất đau.

Đau như khi cô nghĩ rằng Yoona bị rơi xuống vực.

Đau như Seohyun muốn dùng con dao để kết thúc cuộc sống.

Đau như khi cô nhận ra dù tình cảm của mình dành cho Yoona có lớn đến thế nào.

Thì cuối cùng người Yoona chọn sẽ

Không là cô.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro